Chiến dịch ly hôn (Divorce Campaign)_Chapter 5.1

Tôi từng có một giấc mơ được trở thành siêu sao từ khi còn rất nhỏ. Nhưng từ lúc tôi gặp anh, tôi chỉ muốn trở thành một tiểu hành tinh xoay quanh anh, thậm chí là một tiểu hành tinh không thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng được. Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ không ngần ngại để anh là ngôi sao duy nhất.

Nhưng mà chính ngôi sao kia cũng không muốn một mình tỏa sáng trong bóng tối cô đơn.

CHAPTER 5

/Part 1/

"EP của cậu có thể sẽ không được phát hành. Giám đốc điều hành của công ty đã thảo luận về việc sẽ giữ lại ai giữa cậu và Lâm Ngạn Tuấn."

Trần Lập Nông đường xá xa xôi mệt mỏi vội vã trở lại công ty, đến nơi chưa kịp thở liền vội vã hỏi chuyện gì đã xảy ra. Oánh tỷ cùng Tổng giám đốc Lý sắc mặt nghiêm trọng mà ngồi trong văn phòng, Tiểu Bạch cau mày nhìn hắn, rồi đẩy máy tính qua. Trên màn hình là ảnh chụp Lâm Ngạn Tuấn trên sân khấu, nhìn trang phục là trong buổi họp báo mới của họ, là ảnh chụp từ nhiều tháng trước.

"Phóng to lên." Trần Lập Nông nghi hoặc đem hình ảnh phóng to lên, đập vào mắt là một dấu đỏ lớn sau gáy Lâm Ngạn Tuấn. Hắn nhớ rõ rằng ngày trước buổi họp báo đã ném một chiếc khăn cho Lâm Ngạn Tuấn che đi trong phòng tập. Trước khi lên sân khấu, Lâm Ngạn Tuấn đeo choker và nói rằng có thể dùng để che cổ, nhưng không lường tới việc khi nhảy choker trượt xuống dưới, cư nhiên bị chụp được. Bất quá lúc nhảy trên sân khấu đèn tối, chất lượng ảnh cũng không cao, dấu vết này nếu lấy cớ khác có thể giải thích được.

Sau đó Tiểu Bạch mở cho hắn một vài hình ảnh tiếp theo. Đó là ảnh hắn cùng Lâm Ngạn Tuấn song hành đi vào biệt thự. Trần Lập Nông lạnh cả sống lưng, vốn dĩ cho rằng ngôi nhà bí mật này chưa bị phát hiện, nhưng hắn không ngờ rằng đã bị paparazzi ngồi xổm chầu trực tóm được sớm như vậy. Cửa sổ kính bị đập vỡ, bao cao su trong thùng rác ngoài sân, cuối cùng còn có hồ sơ phẫu thuật của Lâm Ngạn Tuấn, là lần trước bọn họ nằm viện làm phẫu thuật màng tai.

"Cậu biết trên mạng đồn thành cái gì không, đồng tính luyến ái, bạo lực gia đình, thậm chí cả SM? Quan trọng nhất chính là không cần biết suy đoán cỡ nào đều có thể lấy ra từ đống bằng chứng này!” Oánh tỷ cơ hồ trong một đêm bạc trắng đầu, ngữ khí một chút cũng không thân thiện. Những ngón tay của Trần Lập Nông trên bàn phím khẽ run lên, lúc này đại não của hắn cũng bị đoản mạch. Nguyên bản cho rằng trải qua những thời khắc gian khổ nhất sau này chuyện gì cũng có thể giải quyết được, không nghĩ tới cuối cùng vào ngày hôm nay lớp bảo vệ mỏng manh bị tàn nhẫn đâm thủng, trời đất tối sầm thế này.

Tổng giám đốc Lý so Oánh tỷ càng sấm rền gió cuốn, cô không có thân thủ có thể chống đỡ quá nhiều cho nghệ sĩ, cho nên hết thảy đều lấy ích lợi làm trọng. Cô trực tiếp nói với Trần Lập Nông: “Hiện tại phương thức xử lý chỉ có mau chóng ngăn tổn thất lại, phương pháp tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến chính là hy sinh một người, mau chóng ôm lấy toàn bộ trách nhiệm, hơn nữa,” cô dừng một chút, “Càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể dùng một lần hấp dẫn toàn bộ sự chú ý  của truyền thông, nhất định phải làm cho bọn họ vừa lòng, để ngăn việc đào sâu hơn.”

Tiểu Bạch nôn nóng hỏi: “Nhưng mà nếu ôm toàn bộ trách nhiệm, không phải chỉ là rời khỏi nhóm… là muốn giải nghệ luôn sao?”

Oánh tỷ có chút không đành lòng: “Sắp tới thì không thể hoạt động, nhưng công ty sẽ mau chóng an bài bản thảo, nếu thuận lợi, chờ phong ba qua đi còn có hi vọng tái xuất.”

“Phong ba hoàn toàn qua đi cũng ít nhất hai năm,” Tiểu Bạch sắc mặt rất khó xem, “Hơn nữa sau này tái xuất chuyện xưa sẽ bị nhắc lại, tiếp tục chịu đựng những lời chửi rủa không thua gì hiện tại, xã giao có làm tốt đến mấy cũng cũng không thể tẩy sạch ký ức quần chúng.”

Oánh tỷ thở dài, vừa muốn mở miệng đã bị Tổng giám đốc Lý cắt ngang: “Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể công khai tình yêu cùng hôn nhân. Cái nghiệp idol vốn dĩ kiêng kị nhất cái này, lại còn dính dáng đến vấn đề đồng tính cùng bạo lực, một khi thừa nhận chuyện này, không chỉ là hai người các cậu, cả nhóm đều không có khả năng tiếp tục, thậm chí công ty cũng sẽ bị bôi đen, có biết nó nghiêm trọng đến thế nào không?”

Trần Lập Nông không nói nên lời, dĩ nhiên hắn biết. Tiểu Bạch bị Tổng giám đốc Lý hùng hổ mắng một phen sợ tới mức đỏ cả mắt lên, nhìn phía Oánh tỷ cầu xin giúp đỡ. Oánh tỷ gật gật đầu: “Không sai, hơn nữa nói theo kiểu tàn nhẫn chút… nếu hai người có một người ôm trách nhiệm, thì người kia sẽ có lợi rất lớn, chỉ cần đại chúng đồng tình… sẽ có lưu lượng. Xin lỗi.”

"Tôi hiểu rồi."

Tổng giám đốc Lý và Oánh tỷ rời phòng họp, chỉ còn lại Trần Lập Nông và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bất an rót một ly nước, Trần Lập Nông một hơi uống cạn vẫn cảm thấy khát, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa kính trong đêm tối chỉ phản xạ hình bóng chính hắn, bất lực và bối rối.

Tiểu Bạch rót một ly nước khác cho hắn: "Sếp à, anh phải suy nghĩ thật kĩ vào. Công ty có thể cho anh cơ hội tự quyết định là cơ hội không dễ dàng. Nếu đổi sang các nghệ sĩ thường khác, các giám đốc điều hành cấp cao đã trực tiếp ra lệnh rồi.” Trần Lập Nông gật đầu. Hắn biết hiện tại công ty quyết định chưa đưa ra phản hồi đã là sự khoan dung lớn nhất đối với họ. Hắn đương nhiên cũng biết công ty lựa chọn thật sự quá vô nhân tính, nếu không đề cập đến Lâm Ngạn Tuấn, hắn có thể sẽ trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

"Công ty ban đầu muốn bảo vệ Lâm Ngạn Tuấn," Tiểu Bạch cân nhắc rất lâu vẫn quyết định nói cho hắn. Vốn dĩ chỉ là Oánh tỷ thuận miệng nhắc tới, nhưng hắn vẫn muốn Trần Lập Nông vì bản thân mình mà suy nghĩ lại, “Anh cũng biết đó, bộ phim mới của Lâm Ngạn Tuấn là đại lưu lượng. Khi bức ảnh vừa được tung ra chiều nay, nhà đầu tư đã trực tiếp yêu cầu thay đổi nam chính. Công ty bên này một chút biện pháp đối phó cũng không có, cuối cùng vẫn là đạo diễn Trương dùng hợp đồng của chính mình cực lực phản đối mới có thể giữ lại Lâm Ngạn Tuấn, cho nên công ty không muốn lại mạo hiểm.”

Công khai về mối quan hệ sẽ không hại chết ai được, nhưng tiền đồ chắc chắn là không thể. Thần tượng mới độ nổi tiếng chưa ổn định trong giới khó có thể nào chịu được đả kích thế này, làm sao có thể không đợi đến ngày đạt đến đỉnh đã phải từ giữa sườn núi nhảy xuống. Hắn nhớ những vết bầm tím trên cơ thể Lâm Ngạn Tuấn sau khi quay cảnh võ thuật, thời điểm ngủ trong lòng ngực hắn đều nói mớ kịch bản. Hắn không thể nào tưởng tượng người kia cõi lòng đầy kiêu ngạo mới từ trong rừng núi quay phim trở ra đã phải đối mặt với sự công kích che trời lấp đất này, rõ ràng tháng trước còn đắc ý mà nói đạo diễn Trương thực thích y, tháng sau liền bị bắt phải tiếp nhận sự thật rằng chính mình sau này không bao giờ nhận được kịch bản tốt nữa.

Trần Lập Nông nhìn chằm chằm lên bàn, cuối cùng vẫn không trả lời.

000

Lâm Ngạn Tuấn đi theo đoàn phim vào vùng núi quay những cảnh cuối cùng trước khi đóng máy, điều kiện cực kì gian khổ. Y đột nhiên nhớ tới Trần Lập Nông khoảng thời gian trước cũng quay show thực tế trong hoàn cảnh như vậy, thật là thay phiên quy ẩn, Tiểu Hắc còn nói đây là tình nhân hành trình.

Kể từ khi quay xong cảnh giường chiếu, Trương đạo diễn đã thay đổi cách nhìn đối với y, lúc sau diễn xuất của y còn tạo ra nhiều bất ngờ, vì vậy Trương đạo diễn đối với y như một báu vật. Bộ phim này còn chưa diễn xong liền bắt đầu cùng y bàn đến bộ tiếp theo, ngày hôm qua còn đem tiếp kịch bản sample đưa cho Lâm Ngạn Tuấn xem, y cực kì thích, kết quả Trương đạo diễn trực tiếp nói một câu: “Cậu thích chọn nhân vật nam nào cũng được, nhân vật nữ cũng không sao,” Mặc dù đó chỉ là một trò đùa, nhưng có thể được người trong ngành công nhận tài năng là chuyện cực kì tốt, Lâm Ngạn Tuấn quả thực cảm thấy rằng con đường diễn viên của mình đang tỏa sáng. Không biết vì cái gì, thời điểm nhận được tin tức tốt phản ứng đầu tiên cư nhiên là muốn đi đến buồng điện thoại duy nhất ở cửa thôn gọi điện báo cho Trần Lập Nông.

Nửa tháng cuối cùng này so với hắn mong đợi thật sự vất vả hơn rất nhiều, không chỉ có môi trường quay phim kém, mà độ khó cũng cao. Hầu như mỗi ngày đều là cảnh võ thuật, vừa mới nhảy xuống khỏi vách đá lại lăn lộn trên sườn đồi, rồi trong chốc lát lại chạy như điên. Buổi tối lúc Lâm Ngạn Tuấn ngồi bôi thuốc trên cơ thể đầy vết thương của chính mình nhịn không được nghĩ đế cái show thực tế kia của Trần Lập Nông, nhất định là không thảm như vậy, nói không chừng mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tối tối thư giãn xem sao ngắm trăng.

“Đã sớm nói làm anh dùng thế thân, đây mới là bộ phim đầu tay không cần thiết liều mạng như vậy.” Tiểu Hắc một bên cho bôi thuốc cho y một bên nhắc mãi, Lâm Ngạn Tuấn nằm trên giường chơi Anipop. “Lần này quay phim xong Trần Lập Nông tuyệt đối không thể đánh lại tôi, đại ca đây một đòn có thể làm cậu ta quỳ xuống đất xin tha, đau ——”

"Lần thứ 281", Tiểu Hắc nói một cách vô cảm. "Mấy ngày nay anh đã nhắc đến cái tên đó còn nhiều hơn hơn gọi tên nhân vật nữ chính trong phim."

Lịch quay dày đặc không cho phép ham muốn tình dục của Lâm Ngạn Tuấn dâng lên như khoảng thời gian trước, vì thế mỗi khi đến đêm khuya đều sẽ im lặng mà gặm nhấm nỗi đa sầu đa cảm. Lâm Ngạn Tuấn nằm ở trên giường lướt WeChat, nhưng tín hiệu mạng chập chờn hiện lên chữ “E” khiến cho khung thoại phía trên trước sau đều hiện ra một dòng “Network unavailable”, màn hình di động ở trong đêm tối một mình sáng lên, để lại cho Lâm Ngạn Tuấn chỉ có trắng đêm trằn trọc. Nhưng y không thừa nhận là đang suy nghĩ đến một người, chỉ nói đây là một loại cảm giác sợ hãi bị đoạn tuyệt liên hệ.

Cho đến khi y đứng ở trước cửa buồng điện thoại tự mình đấu tranh tâm lí mới không thể không thừa nhận, y thật sự muốn gọi điện cho Trần Lập Nông.

Chỉ có âm thanh báo máy bận đáp lại. Lâm Ngạn Tuấn cau mày. Trần Lập Nông chưa bao giờ có tiền lệ không trả lời điện thoại. Có phải vì đây là số lạ? Hoặc đang ở chế độ tin nhắn thoại? Hay là đang nghỉ ngơi? Y gọi lại một lần rồi một lần nữa, trước sau chỉ có âm báo người dùng đang bận. Tâm trạng thay đổi từ bối rối lúc ban đầu sang hoài nghi, và cuối cùng chỉ còn lại sự tức giận. Lâm Ngạn Tuấn “Bang” mà một tiếng đem điện thoại quăng trở về, y liền biết bản thân cùng Trần Lập Nông tuyệt đối không có khả năng hòa hoãn ở chung với nhau quá một tháng, luôn có một người muốn bắt đầu chọc điên người kia trước. Y ôm cục tức trong lòng trở lại đoàn phim, mặt hầm hầm một buổi chiều.

Lại mất ngủ. Rồi sau đó, Lâm Ngạn Tuấn mới phát hiện ra rằng mình thực sự đã tự hỏi hàng ngàn câu hỏi trong đầu suốt cả ngày. Từ "Có gì đó không ổn với cậu ta sao?", cho đến "Chả lẽ cậu ta đã có tình mới rồi?" Quả thực giống tâm lý nữ giới tới kỳ vô cớ gây rối, y dùng gối che lại đầu, ảo não mà cảm thán chính mình từ khi nào biến thành như vậy, đây là tâm trạng bình thường của người đang có dục vọng khó diệt sao? Đột nhiên có một giây lát y muốn nói cho Trần Lập Nông rằng tôi đồng ý với cậu, chúng ta làm hòa đi.

Lâm Ngạn Tuấn chạm vào ngực, cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt không thể kiểm soát của bản thân. Y cho rằng tình cảm của mình cùng Trần Lập Nông có thể hoặc là vượt qua trên tình yêu một chút hoặc là dưới một chút: Bình tĩnh thân tình, hoặc phiền lòng chán ghét. Nhưng hình như không phải. Mỗi một lần kiên định mà đem đối phương đẩy ra xa lúc sau đều sẽ đau đớn như xuyên tim. Nỗi đau dồn nén trong tim khiến y hàng ngày mất ngủ, đau đớn không ngừng nhắc nhở bản thân mình không có cậu ta không được.

Y trong đêm tối mịt mù một thân một mình chạy mấy km, lại đến bốt điện thoại lần nữa, đầu dây bên kia vẫn báo bận. Tuy nhiên, lần này Lâm Ngạn Tuấn có một mục đích. Y liên tục quay số, quay số và liên tục chờ cho đến khi điện thoại di động của bên kia tắt, rồi giọng nữ tự động ở trong điện thoại vang lên "Làm ơn để lại tin nhắn sau tiếng 'bíp'."

"Trần Lập Nông, là Lâm Ngạn Tuấn đây."

"Câu hỏi cậu hỏi tôi lần trước, tôi đồng ý."

“Cậu nhất định gần đây xảy ra chuyện, đừng sợ, cậu chờ tôi mười ngày, còn có mười ngày liền đóng máy, tôi lập tức quay lại gặp cậu.”

"Tôi yêu cậu."

000

Trần Lập Nông giơ di động nghe xong ba chữ cuối cùng, đột nhiên cảm thấy cổ họng bị thứ gì chặn lại. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính, một giọt nước mắt cũng không chảy ra, rồi châm một điếu thuốc trong phòng thu âm. Đây là một phòng thu nhỏ mà hắn đã cải tạo trong ngôi nhà mới của mình. Phòng thu tuy nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị, tuy vậy trước kia, hắn không cảm thấy ngồi ngây ra trong nhà có thể có linh cảm gì, nhưng hiện tại hắn đã tìm thấy nó trong nicotine. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao Lâm Ngạn Tuấn không thể bỏ hút thuốc trong nhiều năm như vậy, đây thực sự là một thứ gây nghiện.

Thời gian gần đây hắn đang sản xuất bài hát cuối cùng của EP. Đây là EP cá nhân đầu tiên của Trần Lập Nông sau khi ra mắt. Hắn đã chuẩn bị trong một thời gian dài, chính mình toàn quyền sản xuất, sáng tác, soạn nhạc, tất cả đều để tên của hắn, chỉ có một ca khúc hát chung kia đề tên “Lâm Ngạn Tuấn”. Bài hát đầu tiên được thu âm vào nửa đầu năm. Vốn dĩ hắn muốn hát với Lâm Ngạn Tuấn, nhưng đã bị từ chối. Lâm Ngạn Tuấn nói rằng điều này không hay. Fan đã chờ mong tác phẩm cá nhân của hắn lâu như vậy, không thể làm cho bọn họ thất vọng. Y thậm chí nói hát chung cũng không cần thêm tên của mình, ảnh hưởng không tốt.

Trần Lập Nông rít một hơi thuốc, nhả ra làn sương khói bao phủ tên của Lâm Ngạn Tuấn. Hắn click mở phần mềm nhạc, nghe được khúc nhạc dạo đầu. Bài hát đầu tiên được viết cho Lâm Ngạn Tuấn, cả hắn và Lâm Ngạn Tuấn đều biết rõ điều này, nhưng những người khác sẽ không hiểu được. Về sau hắn lại đem câu chuyện trong lời bài hát cải biến rất nhiều. Bản thân hắn cưỡng bách phải cởi chiếc áo hoa lệ đã được thần thánh hóa bằng việc bán cp, chỉ để lại một tình yêu thô tục có thời hạn sử dụng. Làm gì vĩ đại được như vậy.

Nhưng sau khi nghe những gì Lâm Ngạn Tuấn nói, giọng nói quen thuộc đến nỗi hắn sẽ không thể nào quên ngay cả sau khi chuyển thế đầu thai, bản thân đột nhiên liền không kiên định nữa. Hắn thừa nhận rằng tình yêu này rất mục nát, rất không đáng giá, nhưng hắn đến cuối cùng cũng vẫn có thể vui vẻ chịu đựng. Nhiều ngày qua từ sau buổi họp báo, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mình thực sự đang sống. Đây là những cảm giác Lâm Ngạn Tuấn mang đến cho hắn, mặc dù chỉ bằng ba từ ngắn ngủi mà thôi.

Tôi có thể đợi anh trong mười ngày, anh có thể đợi tôi trong hai năm không?

Tôi không thể.

000

Ngay khi Lâm Ngạn Tuấn ra khỏi núi, liền nghe được tin tức Trần Lập Nông rời khỏi nhóm và giải nghệ, vô cùng lo lắng mà đi đến tìm công ty. Y quay đầu nhìn lên màn hình TV nhỏ treo trong phòng họp đang phát đi phát lại toàn bộ tin tức trong cuộc họp báo của Trần Lập Nông. Người kia gầy một vòng, sắc mặt tái nhợt mà nói: “Tôi thừa nhận mình cùng với fan nữ kết giao, kết giao trong lúc ở chung biệt thự ở vùng ngoại thành, hơn nữa khi bị Lâm Ngạn Tuấn phát hiện đã có những hành vi bạo lực đối phó với đối phương. Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi tuyên bố rút khỏi nhóm và cấm bản thân mình tham gia bất kì hoạt động nào trong giới giải trí trong hai năm để hối lỗi. "

“Các người sao có thể đối xử với cậu ta như vậy?” Tất cả sự bất bình và giận dữ đã bị bóp nghẹn lại trong trái tim, Lâm Ngạn Tuấn chỉ có thể thốt ra những lời này. Từng người trong công ty, từng cái camera trong cuộc họp báo, từng chữ trong tin tức bản thảo, từng ngón tay đang gõ phím trước màn hình máy tính, tất cả đều là lợi dụng y, lợi dụng mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi lại giẫm đạp lên tình yêu của họ. Nếu không có Lâm Ngạn Tuấn tồn tại, Trần Lập Nông vĩnh viễn không có khả năng gây ra khủng hoảng lớn như vậy , vĩnh viễn không có khả năng cam tâm tình nguyện mà từ trên vách núi nhảy xuống.

Oánh tỷ cũng cảm thấy khó xử: "Hai người chỉ có thể giữ một người. Cậu ấy đã chủ động hy sinh... cũng coi như là cách tốt nhất."

“Không phải,” Lâm Ngạn Tuấn tay nắm chặt lại đấm lên mặt bàn. Y khó chịu đến nói không nên lời, một bên màn hình TV vẫn không ngừng chiếu đi chiếu lại toàn cảnh cuộc họp báo của Trần Lập Nông, từng lời nói dối lặp đi lặp lại bỏng cháy màng tai y. Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy folder trước mặt ném mạnh, màn hình nháy mắt bị đập vỡ, Tổng giám đốc Lý bị dọa đến thét chói tai lúc sau chỉ còn lại âm thanh loẹt xoẹt của dòng điện, “Các người không nên đối xử với cậu ấy như vậy.”

Oánh tỷ xoa huyệt thái dương, mấy ngày nay căng thẳng lo lắng mặt đầy nếp nhăn: “Cậu nói xem còn có thể làm sao bây giờ? Không thể để truyền thông đào sâu thêm nữa, tôi đã nói Trần Lập Nông chỉ cần chờ, một năm hay hai năm…”

“Chờ?!” Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy buồn cười, tại sao trong mắt những người muốn lợi dụng bọn họ không đáng giá tiền đến như vậy. Y thật sự rất ủy khuất, vì Trần Lập Nông ủy khuất, cũng vì chính mình ủy khuất.

Là nhóm thực tập sinh đầu tiên đi theo công ty dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc đầu tham gia vô số buổi diễn không kể thể loại nào dưới áp lực lớn nhất về cả tâm lý cùng thể lực, chưa từng mong mỏi đãi ngộ quá tốt. Lúc sau bắt đầu nổi tiếng hoàn toàn bị đối xử như cây hái tiền, không có tự do, không có nghỉ ngơi, mỗi một nơi có yêu cầu trả phí đều hận không thể vắt kiệt bọn họ được. Không được đối xử công bằng, bị chèn ép, vì người khác bị mang ra thế mạng cũng có, chính y Lâm Ngạn Tuấn cùng Trần Lập Nông trước sau không nghĩ tới việc rời đi công ty, chỉ tâm niệm mang ơn tri ngộ. Hoặc có thể nói, từ lúc bắt đầu cũng không phải tri ngộ, chỉ là đơn thuần dùng bọn họ đánh cuộc.

Nhưng y cùng Trần Lập Nông cũng chỉ là yêu nhau mà thôi.

Lâm Ngạn Tuấn biết rằng y chỉ là một nghệ sĩ và không hiểu chút nào về cái gọi là kỹ xảo truyền thông chuyên nghiệp cùng phương thức marketing, nhưng y biết rõ rằng, Trần Lập Nông không nên bị đối xử theo cách này.

Quá bất công, quá tàn nhẫn, quá làm y đau lòng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip