Chapter 7: Lên men

Lộc Hàm mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt ra, thân dưới vừa ướt át lại dính nhớp. Lộc Hàm khẽ nghiêng thân mình lại cảm thấy đau đớn kì lạ. Đột nhiên nhớ tới đủ loại hành động đêm qua, không phải là mơ!

Lộc Hàm nổi trận lôi đình từ trên giường nhảy dựng lên, chân mềm nhũn, "lạch cạch" một chút ngã trên mặt đất.

Ngô Thế Huân xách theo một cái khăn tắm màu trắng mở cửa, nhìn thấy Lộc Hàm ngã trên mặt đất, sợ đến mức chạy nhanh đến ôm lấy Lộc Hàm : "Sao lại ngã thế? Có làm sao không?"

Lộc Hàm giãy giụa giằng tay ra, cho Ngô Thế Huân một cái tát: "Tôi nguyền anh nằm liệt giữa đường a!"

Tức đến máu dồn lên não, tay quờ quạng túm lấy khung ảnh trên đầu giường hướng đầu Ngô Thế Huân mà ném. Ngô Thế Huân căn bản không phản ứng kịp, đau đến nhe răng, da đầu rách một vết, máu dọc theo bên cạnh mi mắt chảy xuống.

Lộc Hàm nhìn vết máu cảm thấy có chút lỡ tay, nhưng vẫn như cũ không nguôi giận. Ngô Thế Huân lấy áo tắm khoác lên người Lộc Hàm, một tay xuyên qua dưới nách anh, một tay vòng qua hai đầu gối ôm anh lên, Lộc Hàm lập tức như mèo bị dẫm đuôi, toàn thân xù lông, giãy giụa trong lồng ngực Ngô Thế Huân.

Rốt cuộc, do Lộc Hàm xuất thân là cảnh sát, tố chất thể lực cùng kỹ năng chiến đấu đều rất tốt, ngó ngoáy làm cho Ngô Thế Huân một bước cũng khó đi. Ngô Thế Huân nhìn anh một cái, khó chịu cau mày, bước nhanh đi đến bồn tắm, một phát dứt khoát buông tay. Lộc Hàm hạ mông ngồi xổm trong bồn tắm, tuy rằng bên trong có nước nhưng anh cũng bị quăng ngã, đau kêu lên một tiếng.

Lộc Hàm nắm lấy thành bể tắm, vẫy nước bắn lên mặt Ngô Thế Huân, tung tóe đến mức máu hắn nhỏ vào trong bồn tắm, trong nháy mắt tình cảnh này nhìn qua thực mờ ảo.

Lộc Hàm thật sự tức điên rồi, cái gì cũng chửi ra miệng: "Anh muốn làm gì! Đồ gay nứng cu chết tiệt!"

Sắc mặt Ngô Thế Huân trắng nhợt: "Tôi thật sự rất thích anh, nếu không sẽ có thằng điên nào quản được tôi sao?" Ngô Thế Huân lại nói: "Trông anh vẫn tuyệt lắm, chỗ nào cũng ổn, nhưng bây giờ tôi phải vệ sinh cho anh, không thì anh sẽ phát sốt."

Nói đoạn, Ngô Thế Huân đưa tay đến vùng mẫn cảm của Lộc Hàm, Lộc Hàm khua chân múa tay chân đấm đá Ngô Thế Huân. Áo tắm trên người tụt xuống dưới, toàn thân xích lõa ở trước mắt Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân lại mặc áo tắm dài màu đen, thoạt nhìn rất chỉn chu. Thẹn thùng cùng oán giận dâng lên trong lòng, Lộc Hàm một bên giãy giụa một bên rơi lệ, từng giợt nước mắt thi nhau chảy xuống tới, anh thực ủy khuất.

Lộc Hàm vùi mặt vào đầu gối, lòng tự trọng nát tươm. Ngô Thế Huân cảm nhận được anh hoàn toàn là bị vũ nhục, cũng cảm thấy rất khổ sở. Rõ ràng tối hôm qua Lộc Hàm biết là hắn, rõ ràng anh cũng rất sung sướng, tại sao đến sáng một hồi mộng xuân tỉnh lại liền biến thành ác mộng.

Ngô Thế Huân cởi áo tắm dài ra, không do dự nửa quỳ xuống, nâng mặt Lộc Hàm lên : "Anh nhìn xem, mình hòa nhau được không?"

Lộc Hàm nghe không vào vẫn tiếp tục khóc, Ngô Thế Huân duỗi tay qua, toàn thân Lộc Hàm không ngừng run rẩy, hắn không tự chủ bước đến ôm anh. Thật sự thực bất đắc dĩ, ông trời thích trêu người như vậy sao?!

Khi hai người mỏi mệt tắm rửa xong, phục vụ đã đổi xong khăn trải giường, trên bàn bày hai bát cháo nhạt cùng một đĩa rau nhỏ. Lộc Hàm ngồi ở đầu giường, tâm như tro tàn, biểu tình dại ra. Ngô Thế Huân từng miếng từng miếng đút cho anh ăn, anh cũng không phản kháng, chỉ là cả người đều như mất hồn.

Ngô Thế Huân đi ra cửa đưa lưng về phía Lộc Hàm nói: "Anh có thể cho tôi một cơ hội không." Sau đó ngừng lại như một chút muốn nhịn xuống gì đó, xong chung quy nhịn không được lại nói tiếp: "Anh chắc chắn cũng có một chút thích tôi, nhưng anh không dám thừa nhận. Trước kia tôi chưa từng bị cự tuyệt lần nào, cho nên anh cũng không cần nghĩ nữa!"

Trong mắt Lộc Hàm chợt lóe lên tia sáng rồi lại mù mịt, anh cúi đầu, mọi cảm xúc đều bị dấu đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Lộc Hàm biểu tình mỏi mệt xoa xoa thái dương, thế giới của anh bởi vì lần nằm vùng này làm long trời lở đất, nứt toạc sụp xuống.

Ngây ngốc một lúc, Lộc Hàm vừa nhớ tới đêm qua hắn cùng Ngô Thế Huân làm chuyện gì trong phòng, trong lòng rất là buồn bực, ra cửa, muốn tìm một người cùng đi giải sầu. Thơ thẩn đi dọc theo đường đi, đụng phải mấy người qua đường, còn bị một chú mắng mấy câu, Lộc Hàm coi như không biết.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm gặp ở công ty cũng không còn nói chuyện giống như trước đây. Ngô Thế Huân không đả động đến anh, nhưng trong ánh mắt không giấu được tình ý. Loại không khí ái muội này, bản thân nghĩ là đã che giấu rất tốt, nhưng người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, huống chi Phác Xán Liệt ở trong làm "nội gián", cơ bản người công ty đều biết.

Ngô Thế Huân mỗi ngày đều đến rất sớm, thường thường sẽ mang bữa sáng cho Lộc Hàm. Có đôi khi Lộc Hàm mở ngăn kéo của mình ra, sẽ phát hiện nhiều một ít khăn lụa a, cà vạt a, chocolate. Một ngày bình thường trôi qua, giống như không có gì nhưng lại có rất nhiều chuyện âm thầm xảy ra.

Hôm nay Lộc Hàm về nhà, từ thang máy ra tới đi qua chỗ ngoặt, Lộc Hưng đứng ở cửa nhà anh.

Lộc Hàm trong lòng bất an, đi qua đi, ánh mắt né tránh: "Làm sao vậy anh?"

Lộc Hưng chỉ vào anh hỏi: "Mày có bản lĩnh rồi, lại dám đi làm loạn xã đoàn!"

Lộc Hàm không thể nào giải thích, hết đường chối cãi: "Em......"

Lộc Hưng đi tới, nhấc cổ áo Lộc Hàm : "Mày có phải muốn chọc tức anh hay không?"

Lộc Hàm lắc đầu, nôn nóng hỏi: "Ba đã biết?"

"Tao dám để cho ba biết? Tao dám sao?!"

Lộc Hàm yếu đuối không dám nhìn anh trai, trong miệng lại nói: "Em không có, anh chính anh cũng không nghe em nói sao, anh..."

Lộc Hưng định trụ, sau đó thử thăm dò hỏi: "Vậy quan hệ của mày với lão đại thì sao?".

Lộc Hàm sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng, Lộc Hưng vốn dĩ không tin, bây giờ nhìn Lộc Hàm như vậy, một nhát đánh vào bụng Lộc Hàm : "Mày điên rồi! Lộc Hàm mày điên rồi đúng không, mày rõ ràng trước kia rất nghe lời! Vì sao lại trở nên như thế! A?!"

Lộc Hàm che lại bụng quỳ rạp xuống đất, một câu giải thích cũng không nói, Lộc Hưng nhìn em trai như vậy, tức đến không nhịn được, rồi lại đau lòng, tiến lên định đỡ dậy.

Đột nhiên, từ chỗ ngoặt bên kia có một người xông tới, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú, Lộc Hưng cảm nhận được một loại khí chất quen thuộc.

Người nọ một chân đá tới, hung hăng mà đá vào ngực Lộc Hưng, Lộc Hưng nhất thời không phản ứng kịp, bị gạt ngã ở góc tường.

Ngô Thế Huân mới thấy rõ người đánh Lộc Hàm là Lộc Hưng, tức khắc thực chột dạ, khẩn trương nhìn Lộc Hàm, đỡ anh: "Đau không?" Diễn phải diễn tròn, không thể rụt rè, xoay người móc súng chỉ vào Lộc Hưng, mắt mang sát khí: "Mày là ai, không nhìn đường à!"

Lộc Hàm thật sự đã sợ tới mức hồn vía lên mây, một bàn tay chặn ở họng súng của Ngô Thế Huân: "Đừng động thủ, đây là bạn cũ của tôi, anh thả hắn đi!" Sau đó nói với Lộc Hưng nói: "Đi đi! Đi!"

Lộc Hưng lau lau máu ở khóe miệng, nhìn Lộc Hàm, căm hận rèn sắt không thành thép mắng: "Mày tỉnh táo lại đi, dính líu đến những việc này, đầu óc bị chó gặm sao?! Đừng để bị lừa!"

Ngô Thế Huân quen cửa quen nẻo lấy rượu thuốc ra bôi cho Lộc Hàm. Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân nghe được anh cùng Lộc Hưng đối thoại, hỏi: "Anh đến từ lúc nào?"

"Vừa tới, nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, người kia còn muốn đánh anh."

Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Ngô Thế Huân hỏi anh: "Anh ở nơi này không an toàn, có muốn đến chỗ tôi ở hay không?"

Người Lộc Hàm run lên, cảm xúc phức tạp lắc đầu, há miệng thở dốc, lại nhịn xuống.

Ngô Thế Huân nhìn anh, tự giễu cười: "Tôi thật hồ đồ. Anh muốn nói cái gì, anh nói đi."

Lộc Hàm hít vào một hơi: "Đi lầm đường rồi, bây giờ quay đầu lại không được sao?" Một câu hai ý nghĩa, Ngô Thế Huân nghe xong rất muốn hôn anh, nói rằng hắn không hối hận. Nghĩ lại cảm thấy hắn không hối hận là thật, Lộc Hàm không muốn cũng là thật, hắn một đường kéo Lộc Hàm xuống nước, có phải không nên hay không.

Lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, có đôi khi ở quyết định trong nháy mắt, đường dưới chân đã biến hóa không biết bao nhiêu lần, hắn không cần cái loại kết quả ngu xuẩn này.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng: "Anh có thể không thích tôi, nhưng tôi việc tôi thích anh thì không thay đổi được."

Lãng tử nói lời âu yếm với một trái tim chân thành, nội tâm Lộc Hàm chấn động, không biết phải phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #9407