Chương 2: Giao nhau

Ngày hôm sau đầu Ngô Thế Huân vẫn rất đau, cắn răng chịu đựng rời khỏi giường, gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.

Theo thói quen hắn định bảo Phác Xán Liệt đến đón mình, người kia lại đột nhiên lật lọng: "Không được, em nhớ tới ngăn kéo bên phải của em có một tài liệu quan trọng, em phải gọi điện thoại cho bên Việt Nam xác nhận. Lộc Hàm không phải ở công ty sao, gọi anh ấy đến đón là được."

Phác Xán Liệt đứng nhìn ra bên ngoài cửa kính, quay ra nhìn anh một cái, ngắt điện thoại, khóa ngăn kéo, ném một chuỗi chìa khóa cho Lộc Hàm: "Ngô tiên sinh bảo ngươi đi đón hắn."

Lộc Hàm gật gật đầu, anh một bên hút thuốc một bên nhận lấy chìa khóa nhanh chân bước ra hướng cửa.

Phác Xán Liệt ấn nhận điện đầu bên kia: "Có tra được cái gì không?"

Bên kia người chần chờ một chút: "Không."

"Tiếp tục điều tra đi, một khi có tin tức lập tức báo cho tôi."

Phác Xán Liệt bước hai bước, trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, mở ra danh bạ của Ngô Thế Huân. Tìm được rồi, số điện thoại của ngài KI.

"Chào ngài KI, tôi là Phác Xán Liệt, thư ký của Ngô tiên sinh, tôi muốn xin ngài giúp tôi tra một người."

"Ha, cậu là thủ hạ trung thành của Ngô Thế Huân, cha hắn chết hắn còn không hiểu đến hiếu kính trưởng bối, ta dựa vào cái gì giúp hắn đây?"

"Ngài KI cũng là người làm ăn, ông chủ chúng tôi hiện tại đang mở rộng mối làm ăn, nhất định sẽ báo đáp."

"Vậy từ từ xem."

"Cảm ơn ngài."

......

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vẫn như cũ, đang mặc áo tắm dài: "Đại ca, anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay không?"

"Không sao, tôi cũng không thể quá lười." Nói xong Ngô Thế Huân ôm bụng, nôn khan hai cái, tức khắc thật sự váng đầu hoa mắt, ngủ nướng không ăn bữa sáng, quả nhiên lại đau dạ dày.

Lộc Hàm tiến lên đỡ Ngô Thế Huân: "Đại ca, anh làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân đau nghiến răng nghiến lợi, nói không nên lời, Lộc Hàm quay đầu muốn đi lấy điện thoại: "Cần tôi gọi bác sĩ không?"

Ngô Thế Huân lắc đầu, vẫy vẫy tay với anh: "Không sao, anh đến tủ đầu giường đầu giường lấy thuốc dạ dày đưa cho tôi."

Lộc Hàm lập tức chạy đi lấy thuốc, định rót ấm nước, lúc đổ nước phát hiện lại là nước lạnh: "Đại ca, nước lạnh, anh uống thuốc trước đi, tôi đi hâm nóng sữa bò cho anh."

Lộc Hàm đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi đưa cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn ngón tay thon dài tay của Lộc Hàm trong lúc nhất thời có điểm ý loạn tình mê, trực tiếp nuốt lấy viên thuốc, hơi nóng phả vào tay Lộc Hàm làm không khí đột nhiên trở nên có chút ái muội. Lộc Hàm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, vừa xoay tay, một viên thuốc lại rơi vào trong miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhăn mày vừa tức lại vừa thấy ngọt, cả người nóng bừng lên, vành tai gương mặt ửng đỏ, hơi cúi thấp đầu, cầm ly nước uống xong, lông mi dài che đi ánh mắt tà ác, có vài phần đắc ý.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, ngữ khí quan tâm: "Như thế nào? Có đỡ hơn hay không?"

Ngô Thế Huân hít một hơi, vén tóc lên: "Không việc gì."

Lộc Hàm đặt lọ thuốc cùng ly nước về vị trí cũ, còn có điểm không yên tâm: "Anh thật sự không sao? Anh nghe tôi, uống một cốc sữa bò nóng sẽ tốt hơn."

Ngô Thế Huân ngây ra một lúc, do dự gật đầu: "Phòng bếp tôi không biết phải dùng thế nào, anh thử xem đi."

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm, đỡ đỡ gọng kính, cảnh tượng quen thuộc này thật là làm người ta thổn thức, hắn đã một lần cự tuyệt ly sữa bò này.

Lộc Hàm mở tủ lạnh ra, đồ ăn thực sự rất ít, may ra vẫn có sữa bò cùng sandwich. Lộc Hàm đem sữa bò bỏ vào lò vi sóng, vừa nghĩ vừa vuốt vuốt túi. Trong túi đặt máy nghe lén mini, đợi lát nữa Ngô Thế Huân mải ăn không chú ý, xem có thể nhét cái này vào dưới giường hắn được không (anh hay nhể, người ta gắn máy ở tủ, anh gắn trên giường nghe trộm gì).

Lộc Hàm mang theo đồ ăn đã hâm nóng. Ngô Thế Huân đã uống mấy ngụm sữa bò, có lẽ là thật sự có tác dụng, hoặc là do tâm lý tác dụng, dạ dày đãkhá hơn nhiều.

Ngô Thế Huân cắn một miếng sandwich, vừa lúc cắn được trứng gà bên trong, tức khắc nhíu mày, đồ ăn Phác Xán Liệt chuẩn bị thật là không đủ tinh tế.

Lộc Hàm thấy hắn dừng miệng, hỏi: "Đại ca anh không thích ăn sandwich à?"

Ngô Thế Huân xấu hổ nói: "Ngược lại không phải, trứng trong này không ăn được."

Lộc Hàm gật gật đầu, có chút chậm chạp, tiến lại đây, dùng dĩa từng chút lọc trứng bỏ ra. Sau đó ngẩng đầu cười, khóe mắt cong cong, có điểm ngốc, lại có điểm đẹp. Ngô Thế Huân cũng bị cảm nhiễm, cũng nhẹ nhàng nâng khóe miệng, lắc lắc đầu. Có cảm giác như được anh trai chiếu cố, thực kỳ diệu, thực thoải mái.

Ngô Thế Huân từng miếng từng miếng ăn hết đồ ăn Lộc Hàm làm, sau đó cầm lấy một bộ tây trang màu đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng, nghĩ nghĩ, lại từ đầu giường rút ra một cái khăn lụa da báo, nhét vào túi áo, để lộ một ít ra ngoài.

"Đại ca, anh thay quần áo, tôi đi ra ngoài chờ anh."

Ngô Thế Huân đưa lưng về phía Lộc Hàm, nghiêng đầu nhướng mày cười: "Không sao."

Ngô Thế Huân cởi áo tắm dài ra, lộ ra vai dày rộng cùng eo thon, cơ bắp cân xứng lực lưỡng, màu da hơi thiên về màu lúa mạch. Lộc Hàm liếc mắt một cái, dáng người so với mình khá hơn nhiều. Lộc Hàm đi tới qua lại, thấp thỏm nhìn Ngô Thế Huân ngồi ở mép giường. Ngô Thế Huân đang cài khuy áo, hắn hẳn là sẽ không chú ý đến mình đi? Lộc Hàm liếm liếm môi, nuốt nước miếng, tay có chút run lấy ra máy nghe lén mini, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem nó dán ở phía dưới giường Ngô Thế Huân.

Trán Lộc Hàm đổ mồ hôi, chân cẳng có chút nhũn ra lặng lẽ đứng lên, Ngô Thế Huân vừa lúc quay đầu lại nhìn anh, Lộc Hàm suýt nữa không dừng bước, Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn anh: "Xong, chúng ta có thể đi rồi."

Không giống bị phát hiện, Lộc Hàm sửa sang lại biểu cảm, thật thà gật gật đầu.

Ngô Thế Huân nghiêng người, khuôn mặt dần bớt đi vẻ tươi cười, kéo khăn lụa xuống, có chút bất đắc dĩ.

Cũng đúng, không có người nào lại vô duyên vô cớ đối một người tốt, hắn đối Lộc Hàm tốt cũng không phải không còn muốn lấy lại cái gì, nghĩ đến đây, hắn vuốt ve ngón tay, Lộc Hàm, tôi nhẫn nại, anh sớm muộn gì cũng sẽ là người của tôi.

......

Hai ngày sau, buổi chiều, Lộc Hàm đi vào cùng Lý Sir chọn xong địa điểm, Lý Sir đến sớm hơn Lộc Hàm, hơn nữa thoạt nhìn có chút nóng nảy.

Lộc Hàm nghi hoặc hỏi: "Lý Sir sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Lý Sir hút một hơi thuốc, cũng cho Lộc Hàm môt điếu: "Đột nhiên lại có người điều tra cậu, cậu có biết hay không?"

Lộc Hàm hoài nghi nhớ tới ngày đó cài máy nghe lén ở phòng Ngô Thế Huân khi lắp xong,Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn anh một cái: "Hôm đó tôi gắn máy nghe lén, anh ta quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt một cái, nhưng tôi cảm thấy anh ta hẳn là không phát hiện, hai ngày nay cũng không có gì không thích hợp."

Lộc Hàm lại hỏi: "Ai điều tra tôi?"

"Thư ký của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt?"

"Cậu phải cẩn thận, một khi có chuyện không thích hợp liền nhanh rút lui, Do you understand?"

"Yes, sir!"

Lộc Hàm mỗi ngày ở văn phòng, Ngô Thế Huân đối với anh so trước kia, không có gì khác. Không, cũng có khác nhau, có thể nói là ngày càng thân, nhưng anh vẫn chưa thể tiếp xúc đươc đến trung tâm tập đoàn tội phạm của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bớt nghi ngờ hơn, ngoài chuyện này, mặt khác, không hề tiến triển. Lộc Hàm biết gần đây Ngô Thế Huân lại làm ăn với Việt Nam và Thái Lan, nhưng nội bộ nói cái gì, vận chuyển như thế nào, anh lại hoàn toàn không biết gì cả.

Ngô Thế Huân giống như đã ngừng liên hệ với Hồ Hà Linh - bạn gái cũ của hắn, tuy rằng có lui tới, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đối với Hồ Hà Linh thật sự cũng không quan tâm lắm, Lộc Hàm nghĩ, có nên nhắc nhở Hồ Hà Linhkhông, tránh xa người này một chút.

Hôm này Hồ Hà Linh tới tìm Ngô Thế Huân, vừa lúc Ngô Thế Huân lại cùng Phác Xán Liệt ra ngoài bàn chuyện làm ăn còn chưa quay lại, Hồ Hà Linh đẩy cửa văn phòng khẩu khí có chút khinh thường: "Tôi không nghĩ anh lại sa đọa như vậy, phải đi làm sai vặt cho người khác.

Trong lòng Lộc Hàm có vài phần đả kích, nhưng vẫn lựa lời khuyên bảo: "Hà Linh, cô đừng quá thâm tình với Ngô Thế Huân, hắn đối với cô không có tình cảm."

Hồ Hà Linh cười: "Vậy anh đối với tôi thì là chân tình? Thật tình muốn tôi chia tay với Ngô Thế Huân? Anh tỉnh đi."

Lộc Hàm cảm giác nàng nghe không hiểu lời mình nói, có điểm ủy khuất, hắn thật sự là muốn tốt cho Hồ Hà Linh, nhưng những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng.

Hồ Hà Linh cười lạnh, cô vốn dĩ cũng không phải vì thứ gọi là tình yêu tới tìm Ngô Thế Huân, cô cũng không hy vọng Ngô Thế Huân thật sự coi trọng cô, làm gì có chuyện khó tin như vậy. Ngô Thế Huân không phải một thương nhân sạch sẽ, thế này có lẽ là lợi dụng mua chuộc.

Hồ Hà Linh cuối cùng vẫn có vài phần mềm lòng: "Tôi khuyên anh từ chức, nơi này không thích hợp với anh."

Lộc Hàm sửng sốt, Hồ Hà Linh thế mà lại không để ý đến anh, xoay người rời đi rồi. Lộc Hàm đuổi theo được hai bước, nghĩ đây là công ty Ngô Thế Huân, lại dừng bước.

Chạng vạng 7 giờ tối, Ngô Thế Huân bảo Lộc Hàm đi night club tiếp hắn, khi tới anh phát hiện Phác Xán Liệt thật sự ở cùng với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đến lại gọi thêm một chai rượu.

"Nào nào, uống một chút đi."

Lộc Hàm tiếp nhận cái ly: "Đại ca, tôi lát nữa còn phải đưa anh về nhà, tôi uống hai ngụm thôi."

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Không liên quan, không say là được a, say cũng không liên quan, ở chỗ này có phòng nghỉ, anh cũng có thể nghỉ ngơi." Nói xong cười cười.

Phác Xán Liệt nháy mắt ra dấu với Lộc Hàm : "Cậu chăm sóc cho đại ca nhé, tôi đi trước đây."

Lộc Hàm gật gật đầu, uống với Ngô Thế Huân một chén nhỏ, vừa nhớ tới chuyện Hồ Hà Linh lại có chút buồn bã mất mát.

Ngô Thế Huân nhạy cảm phát hiện anh không vui: "Làm sao vậy? Không vui sao, không vui thì uống hẳn hai ly, một lần say giải ngàn sầu."

Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân đứng dậy, dựa càng sát vào Lộc Hàm, cầm lấy cái ly, đưa tay lắc lư qua lại, chạm chạm miệng ly Lộc Hàm uống qua: "Chuyện gì làm anh không vui? Tôi cũng coi như coi trọng anh, vậy thì không phải sự nghiệp. Đàn bà?"

Lộc Hàm phiền muộn không nói gì.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ tới Hồ Hà Linh cái nữ nhân đáng chết này, nhất định là nàng, làm Lộc Hàm khó chịu như vậy.

"Phụ nữ đều là giống nhau, đều tự cho mình là đúng. Không sao, anh tuổi trẻ tài cao, sẽ rất có tiền đồ, sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh."

Lộc Hàm vỗ vỗ đầu, đột nhiên mạnh dạn nói: "Đại ca, anh như vậy, có nhà cao cửa rộng, phụ nữ nhân đều sẽ tình nguyện ở bên anh, tôi giống anh."

Ngô Thế Huân bật cười: "Đều tình nguyện ở bên tôi? Anh nói rất hay!"

Đầu óc Lộc Hàm không hiểu được, nhìn Ngô Thế Huân cao hứng, đoán rằng mình nịnh đúng rồi, phụ họa cười gượng hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #9407