1 Tình Yêu; 1 Cuộc Đời


Văn án: Sau khi Lý Liên Hoa tặng đi Vong Xuyên Hoa, Phương Đa Bệnh trở nên tuyệt vọng khi tìm cách chữa trị.

Note tác giả: Xem cái kết cuối cùng tôi thật sự trầm cảm. Buồn chết đi được, vì cái kết và vì bộ phim đã thật sự kết thúc. Và vì đó, tác phẩm này được tạo 4 giờ sau khi tôi xem phim thay vì đi ngủ.

《Một Tình Yêu Cho Một Cuộc Đời》

-

"Ta sẽ không cho phép huynh chết như thế này!" Phương Đa Bệnh thất vọng nắm chặt chiếc hộp trống.

Lý Liên Hoa đã đi rồi. Khuôn mặt tái nhợt của y không còn bất kỳ dấu vết nào của sự sống  – y đã tiêu hao quá nhiều sinh lực và có lẽ đang ở trước cửa tử thần.

"Huynh biết mình không còn nhiều thời gian, vậy tại sao, tại sao huynh vẫn dùng mạng sống của mình để cứu những người đã làm tổn thương huynh?" Phương Đa Bệnh nghẹn ngào.

Mỗi một hơi thở, ngực Lý Liên Hoa đều run lên từng nhịp, màu tím phía trên càng đậm. Y còn lại bao nhiêu thời gian? Một tuần? Một ngày? Phương Đa Bệnh bước ra khỏi cửa liền cảm nhận được Hồ Ly Tinh đang cọ cọ dưới chân mình. Cúi xuống, cậu xoa đầu nó. "Chắc ngươi cũng lo lắng lắm phải không? Đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách để cứu chủ nhân của ngươi ".

Hồ Ly Tinh chớp mắt và rũ bỏ những hạt nước rơi trên lông nó.

-

"A Phi, chắc ngươi có ý khác phải không?"

Địch Phi Thanh liếc nhìn Phương Đa Bệnh, hừ một tiếng.

"Vậy cuối cùng hắn cũng không dùng bông hoa ấy?"

"Nếu vậy thì ta đã không đến đây tìm ngươi!" Phương Đa Bệnh khàn giọng nói: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ không thể giữ được lời hứa với ngươi. Ngươi cũng không muốn điều đó phải không?"

"Quả thực là vậy. Nhưng trên thế giới chỉ có một loài hoa như vậy. Hiện tại không thể chữa khỏi độc dược của hắn." Địch Phi Thanh nói.

Phương Đa Bệnh ngã xuống. Đó không phải là những lời cậu muốn nghe. Cơ thể câu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Ngay cả Địch Phi Thanh cũng không biết giải độc như thế nào, thật sự không còn cách nào khác sao? Liệu cậu có phải nhìn Lý Liên Hoa khi y...

Phương Đa Bệnh quay người, lê chân đi.

"Chờ đã. Còn một cách nữa để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể Lý Tương Di. Nhưng chỉ có ngươi mới có thể làm được điều đó."

Ánh mắt Phương Đa Bệnh sáng lên. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, cậu lao tới, tóm lấy cánh tay Địch Phi Thanh. "Thật sự? Tại sao ngươi không nói sớm hơn?"

Nếu có một cơ hội nhỏ để cứu mạng Lý Liên Hoa, cậu sẽ giữ lấy nó, bất kể thế nào đi chăng nữa.

"Ngươi chưa chuẩn bị gì cả." Địch Phi Thanh vừa nói vừa nhìn xuống những ngón tay đang móc vào cánh tay mình.

Phương Đa Bệnh không có ý buông ra. "Ý ngươi là ta chưa chuẩn bị gì? Bất kể ta phải làm gì, ngay cả khi ta phải hy sinh mạng sống của mình vì huynh ấy, ta cũng sẽ làm!

Là huynh ấy đã cho ta cuộc sống này, cho dù ta phải dùng cả mạng sống của mình, ta cũng sẽ không bao giờ để huynh ấy chết như thế này.

Địch Phi Thanh thở dài, hất tay Phương Đa Bệnh ra. "Cách duy nhất bây giờ là truyền chất độc vào cơ thể của ngươi bằng cách sử dụng Dương Châu Mạn. Nhưng ngươi chỉ mới học được vài tháng, không thể nào có thể thực hiện thành công được."

Cuối cùng tất cả đều là do ta quá yếu? Giá như ta gặp huynh sớm hơn 10 năm, biết được điều đó sớm hơn 10 năm...

"Nếu... nếu ngươi giúp, liệu ngươi có thể truyền chất độc vào cơ thể ta không?" Phương Đa Bệnh hỏi.

Địch Phi Thanh lắc đầu nói: "Ngươi có luyện tập 10 năm cũng khó khăn, vì chất độc đã ăn sâu vào rễ từ lâu. Nhưng nếu nâng cao sức mạnh của ngươi một cách nhanh chóng và đủ mạnh, có thể sẽ thành công."

"Ta sẽ làm nó. Ta sẽ làm mọi thứ cần thiết nên hãy nhanh chóng nói cho ta biết phương pháp!"

"Ngay cả khi ngươi sẽ chết?"

"Ngay cả khi ta sẽ chết."

Sự bàng hoàng hiện rõ trên vẻ mặt kiên cường của Địch Phi Thanh. "Lý Tương Di, ngươi thật đúng là tìm được đệ tử tốt." Địch Phi Thanh lẩm bẩm nói.

-

"Ta chưa bao giờ thấy người sắp chết nào chạy trốn nhiều như huynh." Phương Đa Bệnh kéo Lý Liên Hoa về giường. Khoảnh khắc người trước mở cửa, y được chào đón khi nhìn thấy người sau đang thu dọn hành lý của mình.

Lý Liên Hoa cười khúc khích, "Ngươi chắc chắn đã trở lại kịp thời."

"Trốn thoát đủ rồi. Ta đã mua những loại thuốc và thảo dược tốt nhất mà ta có thể tìm được. Họ có thể không chữa được chất độc của huynh, nhưng nó sẽ giúp được huynh trong một thời gian, ít nhất là cho đến khi ta tìm ra cách chữa trị khác cho huynh."

Cho đến khi ta đủ mạnh mẽ để chữa trị cho huynh.

"Ngươi có thể ngừng lãng phí tiền của mình được rồi," Lý Liên Hoa nói cùng nụ cười toe toét. "Đây, cuốn sách dạy nấu ăn quý giá mà ta đã viết suốt 10 năm. Mau đi nấu đồ ăn cho ta đi."

"Cách nấu ăn của huynh có mùi vị như vậy và huynh còn mặt mũi để viết một cuốn sách công thức nấu ăn? Ai sẽ tin huynh?" Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ, nhưng vẫn lấy cuốn sách từ trong tay hắn.

"Có lẽ huynh đang cố chạy trốn lần nữa phải không? Ngoan ngoãn ở đây chờ ta pha thuốc cho huynh." Phương Đa Bệnh đâm vào điểm yếu của mình rồi rời đi.

Lý Liên Hoa nhìn bóng dáng của Phương Đa Bệnh biến mất khi vào phòng bếp, trong lòng nhăn nhó. "Thằng nhóc này không còn mắc bẫy của ta nữa."

Chờ thuốc sôi, Phương Đa Bệnh mở sách ra. Khi lật qua các trang, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh và hướng dẫn luyện tập chứ không có cái gọi là 'công thức nấu ăn'. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, còn người kia chỉ có thể lúng túng quay mặt đi.

"Nhanh lên và uống cái này đi." Phương Đa Bệnh thả Lý Liên Hoa ra. Sau một hồi tranh cãi về vị đắng của thuốc, Phương Đa Bệnh lấy ra một chiếc kẹo ép người kia uống. Lý Liên Hoa đành chịu thua, đứng dậy trở về giường. Y bước được một bước trước khi cảm thấy đầu gối mình khuỵu xuống và mặt đất sắp chạm tới.

Y đang rơi vào vòng tay của Phương Đa Bệnh. "huynh thậm chí không thể đi lại bình thường được nữa mà vẫn muốn chạy trốn? Sau khi để lại 'Tương Di Thái Kiếm' của huynh trong một cuốn sách hướng dẫn như vậy? Ta đã nói rồi, ta chưa nhận huynh làm sư phụ, nên hãy tập trung cố gắng hồi phục đi! Khi nào huynh khỏi bệnh, ta hứa sẽ làm đệ tử của huynh, vậy nên huynh cũng phải hứa sẽ khỏe hơn và dạy ta từng chiêu kiếm một nhé."

Lý Liên Hoa im lặng ngồi xuống giường, Phương Đa Bệnh không biết y yếu đến mức không thể đáp lại, hay là cậu nghe không rõ.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Liên Hoa ngủ say mới rời khỏi nhà.

"Lượng thời gian huynh ấy ngủ hàng ngày đã tăng lên nhanh chóng. Ta nghĩ phải nhanh lên," Phương Đa Bệnh nói " tăng liều lượng đi."

"Cuộc sống của ngươi sẽ chỉ trở nên ngắn hơn."

"Chỉ cần ta có thể sống sót cho đến khi huynh ấy ổn."

-

Ngày Lý Liên Hoa tỉnh lại liền ói ra máu, Phương Đa Bệnh biết mình không thể chờ đợi thêm được nữa.

Cậu vội vàng gọi Địch Phi Thanh tới. Lý Liên Hoa bất tỉnh trên giường, máu tươi chảy xuống đất. "Mau bắt đầu đi." Phương Đa Bệnh ra hiệu.

Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa ngồi đằng trước rồi mình ngồi ở phía sau.

"Phương Đa Bệnh, ngươi rất có thể sẽ phải đối mặt với nỗi đau tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, dù kết quả vẫn chưa biết được. Trường hợp tốt nhất, chất độc của Lý Liên Hoa được loại bỏ và ngươi có một tháng để sống. Trường hợp xấu nhất là ngươi nổ tung ngay tại chỗ và chất độc của Lý Liên Hoa vẫn còn."

"Ta biết."

Địch Phi Thanh nheo mắt lại. "Đừng nói là ta không cảnh báo ngươi nhé."

Địch Phi Thanh đặt tay lên vai Phương Đa Bệnh. Lõi của Phương Đa Bệnh đang dần bị đốt cháy, mở rộng và bùng phát. Cậu có thể cảm nhận được nó đang nứt ra, nội lực dâng trào trong huyết quản, xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Như thể một ngọn núi lửa không hoạt động cuối cùng đã quyết định nổ tung, bao trùm xung quanh nó, để lại dấu vết của tro tàn và sự hủy diệt. Sức mạnh gần như áp đảo, trong suy nghĩ mơ hồ của Phương Đa Bệnh, cậu dùng tay ấn vào lưng Lý Liên Hoa, tìm kiếm và hút chất độc ra khỏi cơ thể y.

Phương Đa Bệnh mỉm cười. Mới chỉ vài giây mà cậu đã có thể cảm nhận được vị sắt trong miệng.

Nhiều giờ trôi qua nhưng đối với Phương Đa Bệnh nó như dài vô tận. Với chất độc Bích Trà (1) hiện đang chảy trong huyết quản và sự hủy diệt của kinh mạch với cốt lõi của cậu, cậu có thể biết: ngày tàn của cuộc đời cậu đang đến gần.

Phương Đa Bệnh quỳ xuống trước mặt Lý Liên Hoa, người hiện đang nép mình trong chăn một cách an toàn. Nước da của y đã chuyển biến tốt hơn và có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để y hồi phục.

"Ta vui vì đã thành công."

Phương Đa Bệnh cúi xuống, đặt trán xuống đất. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, một vệt đỏ chảy dài trên trán cậu. Cậu lặp lại hành động này thêm hai lần nữa. (2)

Địch Phi Thanh im lặng nhìn, không nói một lời rời đi.

-

Khi Lý Liên Hoa tỉnh lại, y cảm giác được trong cơ thể mình có một nội lực quen thuộc cũ kỹ. Khi y kiểm tra thử nội lực của mình, chất độc Bích Trà đã không còn được tìm thấy nữa. Y liếc nhìn xung quanh, tìm thấy vết máu ở khắp nơi – trên áo, chăn, giường và sàn nhà. Giống như nhà y từng là một chiến trường đẫm máu. Y cố nhìn quanh phòng một lần nữa, vẫn không thấy Phương Đa Bệnh đâu cả.

"Hắn có thể đi đâu?" Y đã quá quen với việc nhìn thấy khuôn mặt của Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa đi ra Liên Hoa Lâu, có rất nhiều tia sáng chói mắt. Địch Phi Thanh đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chú vào rừng cây. Hắn quay lại. "Ngươi tỉnh rồi. Cuối cùng ta cũng có thể giao đấu."

"Ngươi đang nói nghiêm túc về việc giao đấu ngay khi ta mới thức dậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm thế quái nào mà ta lại có thể loại bỏ được chất độc của mình?"

Địch Phi Thanh quay người đi, tầm mắt lại nhìn về phía rừng cây, vẻ mặt không thay đổi.

"Đừng nói với ta là nhóc con đó..."

Im lặng cũng là một câu trả lời. Lý Liên Hoa tặc lưỡi và lao vào rừng. Địch Phi Thanh không cũng đi theo.

Lý Liên Hoa tìm thấy một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Phương Đa Bệnh đang cuộn tròn thành một quả bóng, run rẩy trong góc trên nền đất lạnh.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi có nghe thấy ta nói không?" Lý Liên Hoa đem Phương Đa Bệnh ôm vào trong lòng. Da của cậu lạnh như băng, trên đó có những vết tím và đỏ. Lý Liên Hoa định dùng Dương Châu Mạn đẩy độc xuống, nhưng khi nội lực tiến vào cơ thể Phương Đa Bệnh, y bị đẩy lùi, ho ra một ngụm máu. Cậu co giật và rút lui trong đau đớn, huých về phía cơ thể của Lý Liên Hoa như một nguồn hơi ấm. "Cái này..."

Phương Đa Bệnh thân thể hỗn loạn. Đan điền của cậu đã bị phá vỡ và kinh mạch cũng bị xé thành từng mảnh. Bất kỳ dạng nội lực nào cũng sẽ chỉ thêm muối vào vết thương.

Lý Liên Hoa mang cậu trở lại Liên Hoa Lâu, nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm ga trải giường sạch sẽ.

"Lý Liên Hoa..."

Thanh niên từng mạnh mẽ và ồn ào, giờ gần như không còn sức để nói nữa.

"Miễn là... miễn là huynh ổn." Phương Đa Bệnhg gằn giọng. "Ta không muốn huynh nhìn thấy ta trong tình trạng này."

"Đừng nói nữa, uống chút nước đi."

Lý Liên Hoa đi lấy nước, nhưng Phương Đa Bệnh gần như không nuốt nổi, ho ra gần hết những gì đã vào miệng. Ngay cả y, người được mệnh danh là số một thiên hạ, cũng không thể xử lý được chất độc. Một cậu bé sinh ra đã ốm yếu và bị đứt kinh mạch thì lại càng không thể nào khống chế được chất độc.

"Đồ ngốc này, tại sao lại đánh đổi mạng sống của mình cho một người đã bỏ cuộc là ta!?"

"Người đứng đầu giang hồ, huynh ấy có thể bay lên trời." Phương Đa Bệnh mỉm cười. "Và Lý Liên Hoa... Ta không muốn nhìn thấy huynh ấy chết."

Lý Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ y cảm thấy bất lực đến thế trong đời.

"Chờ ngươi khỏe hơn, chúng ta cùng nhau khám phá giang hồ."

Phương Đa Bệnh mỉm cười.

"Sư phụ, người có thể thực hiện được tâm nguyện nhỏ bé của đệ tử này không?"

-

Đã lâu lắm rồi Phương Đa Bệnh mới ngồi trên xe lăn. Cậu nhìn Lý Liên Hoa nhảy múa giữa những cánh hoa. "Nhìn kĩ, đây là chiêu thức đầu tiên của Tương Di Thái Kiếm."

Phương Đa Bệnh chỉ còn sức để mỉm cười. Cậu nhìn xuống thanh kiếm trên đùi rồi nhìn lại Lý Liên Hoa. Ước mơ từ khi còn nhỏ của cậu là được học hỏi từ Lý Tương Di vĩ đại nhất thế giới, và ước mơ nhỏ bé thầm kín của cậu là được ở bên cạnh Lý Liên Hoa suốt cuộc đời. Thật không may, cậu đã không thể chìm đắm trong giấc mơ tưởng như đã trở thành sự thật này; cậu vẫn muốn vung kiếm dưới sự hướng dẫn của sư phụ, cậu vẫn muốn đi dọc bờ biển, muốn câu cá và làm ruộng cùng với Lý Liên Hoa.

Nhưng khi Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, bóng dáng lấp lánh đó khiến tất cả những tiếc nuối đó tiêu tan như chưa từng thành hình. Chuyện gì xảy ra với cậu cũng không thành vấn đề, miễn là Lý Liên Hoa còn sống.

Cổ họng cậu như nghẹn lại, Phương Đa Bệnh bắt đầu ho khan không ngừng.

Lý Liên Hoa đi xuống, ôm lấy vai Phương Đa Bệnh.

"Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ?"

"Lý Liên Hoa... ngươi có thể thực hiện tâm nguyện ích kỷ cuối cùng này của ta không?"

"Tất nhiên rồi." Cho dù em có bao nhiêu điều ước, tôi sẽ cố gắng hết sức để biến tất cả thành hiện thực.

Phương Đa Bệnh tiến lại gần, áp môi mình vào môi Lý Liên Hoa. Khi Phương Đa Bệnh lùi lại, cậu không khỏi bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Lý Liên Hoa. "Ta không nghĩ mình sẽ thấy một lão già đang bị choáng váng không nói nên lời."

Nhưng tiếng cười của cậu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi tiếng cười dần dần chuyển thành tiếng ho.

Môi Lý Liên Hoa ngứa ran khi y và Phương Đa Bệnh trở về nhà.

Nếu em đau lòng khi thấy tôi ra đi, điều gì khiến em nghĩ rằng tôi sẽ không đau lòng khi thấy em ra đi?

Y là số một thế giới kiểu gì mà thậm chí không thể cứu được mạng sống của một người y yêu?

Lý Liên Hoa quỳ xuống bên cạnh Phương Đa Bệnh, nắm lấy tay cậu đang dần nhắm mắt lại.

"Ta sẽ không bao giờ quên lời hứa."

-

Nhiều năm trôi qua, câu chuyện của Lý Tương Di từ lâu đã trở thành một câu chuyện cổ tích.

Có tin đồn rằng một người đàn ông xông pha giang hồ với một tòa nhà tên là 'Liên Hoa Lâu'. Người đàn ông mặc đồ đỏ sẽ nhảy một điệu kiếm tuyệt đẹp mỗi đêm.

Khi được hỏi tại sao lại làm việc này, Y luôn trả lời: "Một mạng đền một mạng, một tình yêu một đời".

[end]

_________________________

Note tác giả: Tôi biết, tôi cũng mong họ có một cuộc sống bình yên tốt đẹp 😭

Tổng chữ gốc: 2.404 chữ

Lượt truy cập: 654

Giải nghĩa:

(1) Độc Bích Trà: Liên Hoa Lâu tập 2 34:58

(2) Động tác bái sư

In nghiêng là những câu ấn tượng, suy nghĩ. Vừa Nghiêng vừa gạch là siêu ấn tượng. Vừa nghiêng vừa in là thứ tớ ấn tượng nhất=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip