Chương 5: Cho ta một nụ hôn
A Viện
-Tác giả: Hà Cam Lam-
– Edit & Beta: Pianvy Kim –
[Truyện được chính chủ re-up duy nhất và đồng thời với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng"]
Lục Phỉ chưa hề tỏ cho người ngoài xem mình có bao nhiêu hùng tâm tráng chí, nhưng hắn tài hoa, mọi người đều biết. Kẻ này tuyệt đối không phải vật trong ao, nhất định một ngày nào đó, đợi gió nổi lên, liền có thể vỗ cánh bay cao.
Lục phu nhân cũng nghĩ như thế, bởi mười chín năm qua, Lục Phỉ chưa từng khiến bà thất vọng. Nhưng hôm nay, bà có chút hoài nghi phán đoán của mình.
"Phu nhân."
"Đợi nó ra, kêu nó đến phòng ta một chuyến." Lục phu nhân thần sắc khó lường, phun một câu xong liền quay đầu rời đi.
Lão ma ma nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khẽ khàng thở một cái.
Lục lão gia đang ngồi đọc sách, thấy phu nhân một mặt u ám đi vào, thuận miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Thằng Tử Minh nó..."
"Tử Minh làm sao?" Lục lão gia ngẩng đầu nghi hoặc.
Lục phu nhân đem lời nói ra đến miệng nuốt vào, nhanh chóng ý thức được chuyện này không phải loại sự tình có thể nói với trượng phu. Lấy sự coi trọng của hắn đối với nhi tử mà nói, sẽ khiến A Viện sẽ khó thoát kiếp này.
"Khuyên thế nào nó cũng không chịu đi tiếp Tú Trân, tức chết ta." Lục phu nhân hất tay áo lên, ngồi cạnh bàn tròn, bày ra bộ dáng lải nhải chuyện Lục Phỉ hệt như ngày thường.
Lục lão gia bởi vậy không phát hiện ra có chỗ không ổn, cười cười đáp: "Phu nhân đừng vội, Tử Minh nhất định tự có lương duyên."
"Ông là thầy bói chắc?" Lục phu nhân vặn lại.
"Chẳng cần bói, cũng biết nó nhất định có tiền đồ." Lục lão gia vuốt ve chòm râu, phảng phất như thể Khương thái công phe phẩy quạt bồ, vô cùng chắc chắn đáp.
Lục phu nhân lắc đầu, tiền đồ cùng nhân duyên dù sao cũng là hai việc khác nhau, thế mà trượng phu bà lại nhận định, tiền đồ tốt chính là nhân duyên tốt.
"Mẫu thân." Cửa lớn bị gõ vang, thanh âm Lục Phỉ từ bên ngoài truyền đến.
Lục phu nhân đứng dậy, tự mình mở cửa.
"Mẫu thân gọi cpn có chuyện gì?" Lục Phỉ đứng ngoài cửa hỏi.
"Chuyện hôm nay ta nói với con, không phải hỏi ý, mặc kệ con muốn thế nào, lễ tiết như nào, cũng nhất định phải tiếp đãi Tú Trân." Lục phu nhân nghiêm túc lên tiếng, một chút cũng không cho phản bác.
Lục Phỉ lông mày khẽ động, nhanh chóng đáp gọn: "Được, nghe lời mẫu thân."
Lục phu nhân thở dài một hơi, sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn chút nào: "Đi đi, không có chuyện gì."
"Vâng, nhi tử cáo lui."
Trong viện, A Viện lần nữa nhặt lên cán chổi, nghiêm túc quét rác.
Từ bà tử bưng trà nóng ra, cười nói: "Chưa thấy đứa trẻ nào thành thật như con. Nào, nhanh uống chén trà nóng cho ấm người."
"Cảm ơn Từ bà." A Viện lập tức kẹp chổi vào khuỷu tay, hai tay tiếp nhận chén trà.
Nước nóng chạm vào bờ môi, nàng nhỏ giọng xuýt xoa một tiếng.
"Sao vậy? Quá nóng?" Từ bà tử lo lắng hỏi thăm.
A Viện sờ lên môi mình, yên lặng xoa xoa, ngẩng đầu lên nhìn bà tử cười yếu ớt: "Không phải, hôm nay ăn cơm trưa, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi."
"Nha đầu sơ ý!" Từ bà tử cười mắng một tiếng, nhìn thoáng qua sân viện đã quét sạch sẽ, tâm tình càng thêm sảng khoái, "Cứ từ từ mà uống, quét xong thì vào phòng ngay đi, bên ngoài lạnh lẽo, đừng để chính mình bị đông lạnh."
"Vâng." A Viện bưng lấy chén trà, cười lên dịu dàng như một con cừu non ngoan ngoãn.
Có cái A Viện cô nương này tới, không ít công việc được kéo đi, mọi người bởi vậy được thêm không ít nhàn rỗi, càng thêm ưa thích nha đầu hiểu chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, Từ bà tử đến chuyển lời, nói phu nhân đang câu cá ở bờ sông, nghe nói A Viện giỏi về thứ này, nên đặc biệt kêu A Viện đến giúp bà một chút.
A Viện nhanh chóng hạ tay áo, phẩy đi lá rau dính trên người, nương theo bờ sông mà đến.
Nơi Lục phu nhân thả câu đương nhiên không phải chỗ đám trẻ con trong làng hay đến nô giỡn, mà ở một chỗ tương đối yên lặng. Hồ nước nho nhỏ, bốn phía có trúc bao quanh, làm thành vật cản, hiển nhiên không phải muốn câu cá thật, mà chính là ngắm cảnh thư giãn mà thôi.
A Viện cẩn thận từng bước đi qua, Lục phu nhân đứng bên hồ nước quay lưng về phía nàng, theo bóng lưng không nhìn ra cái gì, chỉ thấy đây là một phụ nhân phong thái vô cùng đoan trang ưu nhã.
"Phu nhân." A Viện nhẹ giọng hô.
Trong tay bà bưng một cái chén nhỏ đựng mồi câu, bà hời hợt ném vào hồ nước, mấy con cá lập tức xông tới xúm vào.
"Ngươi xem, đến cùng cũng chỉ là con vật không có trí khôn, bằng chút đồ này đã dụ được nó tới." Lục phu nhân khẽ cười nói.
A Viện nghiêng đầu nhìn, đáp: "Phu nhân nuôi cá sao?"
"Phải." Lục phu nhân ngẩng đầu, "Nuôi đã hơn nửa năm, chỉ cần ta thả mồi câu, mấy con cá nhỏ này liền sẽ bất chấp nhào tới, cũng không biết ăn no quá sẽ chết, vẫn là như cũ không nhớ lâu."
A Viện bờ môi khẽ động, trong lòng đột nhiên bất an lo sợ.
"A Viện." Lục phu nhân quay đầu, trên mặt mang nét cười, "Đối với ngươi mà nói, Tử Minh nhà ta liệu có phải là mồi câu của ngươi không?"
Ầm...
Bên tai như có sấm nổ, nàng đột nhiên cảm thấy ù ù, huyết sắc trên mặt chớp mắt toàn bộ rút sạch.
"Ta cũng là nữ tử, cũng biết thân là nữ tử khát vọng một nhân duyên tốt đến mức nào, thậm chí đôi khi còn sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để giành giật... Nhưng những thứ này không thể nào ảnh hưởng đến đại cục." Lục phu nhân nhìn nàng, chậm rãi nói, "Mà ta thì không thể nhịn được có một con sói đội lốt cừu vây quanh con ta, cố gắng ngụy trang chính mình, để đoạt lấy hảo cảm của nó. Dạng nữ tử này, khiến ta cảm thấy nguy hiểm."
A Viện ngừng thở, đầu như bị ai hung hăng lấy chùy đập một cái.
"Thông minh như ngươi, tự nhiên biết ta có ý gì." Thanh âm của bà rất ôn nhu, nhưng lại giống như kim bọc đường, đâm vào nàng không chút phòng bị.
"Tử Minh có tiền đồ tốt đẹp, không thể vì ngươi mà đánh mất. Nếu nó cưới ngươi, ta cùng phụ thân nó đều sẽ không cam lòng. Nhưng nếu nạp ngươi làm thiếp, như vậy lại quá mức làm nhục ngươi, cũng sẽ tổn thương đến thê tử tương lai của nó. Nghĩ đi nghĩ lại, ngươi không nên tiếp xúc với nó quá nhiều."
Tiếng thở dốc vang lên, nàng há miệng cố gắng hít thở, nói không ra lời, chỉ có thể dùng lực gật đầu.
Để một bà mẹ yêu con đến khuyên nàng nên rời đi, dù cho nàng đã sớm chuyển bị, nhưng vẫn là cảm thấy... vô cùng sỉ nhục và khó xử. Sự tồn tại của nàng, giống như lúc nào cũng mang đến cho người khác phẫn nộ cùng phiền phức. Mà lần này, người khác đó chính là hắn.
"Ngươi cam tâm tình nguyện nhanh vậy sao?" Lục phu nhân không cảm thấy mình có tài ăn nói gì cho cam, mà ngắn ngủi mấy câu đã có thể khuyên được A Viện. Cái này giống như một tướng quân võ trang đầy đủ, lại gặp phải đối thủ tay không tấc sắt, dù có thắng chăng nữa, cũng không có bao nhiêu sảng khoái.
"Là con không đúng, thật xin lỗi..." A Viện siết chặt hai tay, nếu không làm vậy, sự bối rối của nàng sẽ bại lộ mất, "Con biết đây là sai, sớm không nên tiếp tục như vậy..." Nàng lắc lắc đầu, cả người như cành cây bị gió chà đạp, vừa run rẩy vừa hoảng sợ.
Thấy A Viện chịu thua tơi bời, Lục phu nhân vậy mà sinh ra một cỗ cảm giác áy náy.
Đối mặt với một người quá nhu nhược, lương tâm sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác mình là kẻ phản diện, bà làm thế này có phải là hơi độc ác quá không?
"Ngươi phải biết, hai người các ngươi, thật sự không hề xứng." Lục phu nhân cổ họng khô chát nói.
"Con biết." A Viện đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao trời, "Con biết con không xứng với Lục thiếu gia!"
Một đống thuyết giáo dày công chuẩn bị cứ như vậy chết yểu, Lục phu nhân thậm chí cảm thấy nha đầu trước mắt so với mình còn rõ ràng hơn, thấu triệt hơn.
"Vậy thì tốt, chờ thời cơ đến, ta sắp xếp đưa ngươi rời đi."
"Phu nhân, con có thể mạo muội cầu xin người một việc được không?" A Viện hỏi.
"Nói đi." Lục phu nhân có chút giật mình, đối thủ đầu hàng dễ như trở bàn tay như vậy, là vì có chuyện gì muốn nhờ mình sao?
A Viện mấp máy môi, phun ra làn khói mỏng: "Tất cả những chuyện này, xin người đừng nói cho Lục Phỉ."
Lục phu nhân nhướn mày, dò hỏi: "Ngươi muốn ta giả bộ không biết chuyện ngươi và nó?"
A Viện gật đầu, trong mắt đầy rẫy khẩn cầu.
Lục phu nhân há miệng thở dốc: "Tại sao?"
"Đối với ta, đối với người, đối với huynh ấy... đều tốt." Hai tay nàng rủ xuống, xoa nắn chiếc váy đơn bạc, lộ ra mu bàn tay tái nhợt.
"Được, ta đáp ứng ngươi."
Lúc này, Lục phu nhân cũng chẳng có tâm tìm hiểu tốt là tốt thế nào. Thẳng đến về sau, khi vị cô nương trước mắt thật sự biến mất vô ảnh vô tung, bà mới dần hiểu ra... Có lẽ, con bé đã sớm dự liệu được, về sau bởi vì mình mà sinh một mảnh loạn cục.
...
Trong phòng nhỏ tối đen, thiếu nữ ngồi trên mép giường, nắm chặt túi tiền trong tay, lòng bay tay nóng lên.
"Không nên nhận a..." Nàng cúi đầu thở dài, tựa hồ rất ảo não, "Nhận tiền rồi, ta lại biến thành loại người gì..."
Trong tay nàng chính là hai mươi lượng bạc Lục phu nhân kín đáo đưa cho. Cả đời nàng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Thật sự quá nặng, cầm lâu một chút còn có thể khiến cổ tay mỏi nhừ.
Có nên trả lại hay không? Nàng cúi đầu nhìn túi tiền trong tay.
"Vậy không tốt lắm, lúc nhận đã không từ chối, bây giờ làm sao có thể..." Nàng cắn môi, chung quy vẫn là khó bỏ cảm giác nặng tay này.
Ngoài phòng, một bóng đen thoảng qua, nàng ngẩng đầu lên, cấp tốc nhét túi tiền vào dưới gối.
"Kẹt..."
Có người đi vào, thân ảnh này nàng cực kỳ quen thuộc.
"Lục Phỉ." Nàng đứng lên hô.
Thân ảnh màu đen kia dừng lại: "Hô cái gì, muốn gọi người khác tới hay sao?"
A Viện ngậm miệng, trong đôi mắt mang theo vài tia chột dạ.
Lục Phỉ phủi phủi áo choàng bước tới, nhìn nàng một chút, ngồi lên mép giường: "Thất thần cái gì? Ngồi đi chứ."
"Nha." Nàng thẳng tắp ngồi lên giường.
"Hôm nay muội làm những gì?"
"Quét rác, nhặt rau, rửa chén..."
"Dừng." Lục Phỉ nhấc chân, dựa lưng vào cột giường, khoanh tay nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, hôm nay hơi lạ nha."
A Viện hít sâu một hơi, ánh mắt cực nhanh đảo qua gối đầu dưới người hắn... Nơi đó nàng cất giấu một thứ không muốn ai biết, đặc biệt là kẻ trước mắt.
"Nhìn đi đâu vậy?" Lục Phỉ nghiêng đầu, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại.
"Không có..." Nàng thì thào đáp.
Lục Phỉ không nhìn nàng, đưa tay chuẩn bị nhấc cái gối lên tìm kiếm. Trong mắt hắn, nha đầu này giống như một tờ giấy trắng, bất luận là viết cái gì lên trên, hắn đều có thể dễ dàng đọc ra.
"Lục Phỉ!" Chẳng biết từ lúc nào, A Viện đã nhảy thoắt lên giường, lập tức bổ nhào về phía hắn.
Lục Phỉ bị người A Viện dộng một cái vào ngực, nếu không phải hắn cấp tốc duỗi hai tay ra đỡ, mũi hắn nói không chừng đã bị cái đầu sắt của nha đầu này nện gãy. Hắn nổi nóng mắng: "Nổi điên cái gì!"
"Lục Phỉ, ta muốn một thứ, huynh cho ta có được không?" Nàng chống lên bả vai Lục Phỉ, ổn định thân hình, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
Lục Phỉ dò xét nàng một lượt, cật lực bỏ qua mùi thơm ngọt ngào đang chậm rãi lan tỏa khiến đầu óc hắn đông đặc.
"Thế nào, cuối cùng cũng muốn bán thân?" Khóe môi Lục Phỉ nhếch lên, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn nhìn thấu xương cốt của nàng.
A Viện đưa tay kéo ngọc bội bên hông hắn xuống, nâng lên: "Cái này, cho ta được không?"
Lục Phỉ ánh mắt dừng lại, rơi vào chiếc ngọc bội.
Kia là đồ mà tổ phụ đã qua đời để lại cho hắn, ý nghĩa phi phàm, một nửa hạt bụi còn chưa từng dính phải, nói chi đến việc để cho người khác giật xuống sờ soạng.
"Hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì vậy?" Hắn không chút khách khí hỏi.
Con cừu non bình thường dịu ngoan lúc này lại biểu hiện vô cùng anh dũng, nàng ngồi quỳ trên đùi hắn, tay cầm ngọc bội, gương mặt kiên định: "Ta thích cái này, huynh cho ta được không?"
"Không thể." Lục Phỉ đưa tay búng lên trán nàng, "Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn buộc lại cho bổn thiếu gia mau."
Cánh mũi khẽ nhúc nhích, nàng hít sâu một hơi, cầm ngọc bội xông tới.
Hai tay nàng dựa vào bờ vai hắn, cái trán chống đỡ xương mày hắn, hô hấp kề sát, bờ môi chạm vào nhau.
"Cho ta..." Đôi môi thiếu nữ non mềm ngăn trên môi hắn, mùi hương ngọt ngào càng thêm nồng nàn.
Lục Phỉ trong ngực bùng một đốm lửa, như bó đuốc cháy lốp bốp giữa đêm đông, dẫu là bé nhỏ, cũng đã đủ chiếu sáng một vùng trời.
"...Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Phỉ: Mạng đây, cầm đi!
A Viện: Được, phòng khi sau này huynh muốn giết ta.
Lục Phỉ: A ~ vậy ta sẽ không nương tay.
A Viện: ... *quỳ xuống cầu xin tha thứ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip