Chương 8: Lòng người khó dò

A Viện

-Tác giả: Hà Cam Lam-
- Editor: Pianvy Kim -

[Truyện được chính chủ re-up duy nhất và đồng thời với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng"]

Tú Trân chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước mà chạy, không có tâm tư đâu để ý quang cảnh chung quanh, đợi tới lúc ngã một cái xong, đứng dậy mới phát hiện không biết bản thân đã chạy tới nơi nào.

"Xuân Nha..." Tú Trân giật mình quay đầu.

Sau lưng nào có bóng dáng Xuân Nha, chỉ có gió chiều phe phẩy.

Trời vừa chạng vạng, sắc trời vừa tối một tầng. Một mình ở giữa nơi xa lạ, Tú Trân quên luôn nỗi oán hận Lục Phỉ không hiểu phong tình, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi càng lúc dâng trào.

Ở ven đường, vừa vặn có một người đeo giỏ sau lưng bước đến, người đó liếc nhìn cô nương chật vật kia một cái, liền tiếp tục vùi đầu đi tiếp con đường của mình.

Tú Trân há hốc miệng, tính cách tiểu thư thận trọng khiến nàng ta khó mà mở miệng hỏi một kẻ nông dân xa lạ.

"Đây là nơi nào..." Thanh âm nhỏ như muỗi, người đối diện căn bản nghe không thấy, cho nên nhanh chóng đi qua, để lại một bóng lưng càng ngày càng xa.

Ở phía Lục gia, đợi đến bữa cơm tối cũng không thấy bóng dáng hai người chủ tớ Tú Trân đâu, thì không khỏi có chút sốt ruột.

"Không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ!" Lục phu nhân lo lắng nói.

Lục lão gia mặc dù không có cảm tình gì với đứa bé tiểu thư này, nhưng dù sao ông cũng là thôn trưởng, một đại cô nương bỗng nhiên mất tích, ông đương nhiên không thể ngồi yên.

"Tất cả các ngươi, mau đi ra ngoài tìm!" Lục lão gia lên tiếng.

Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Lục phu nhân mới thở dài: "Con bé đó chẳng lẽ lại phát tác tính tình tiểu thư hay sao a."

Ma ma đứng bên cạnh mỉm cười. Bà đi theo Lục phu nhân nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý của chủ tử. Lục phu nhân đây là đang cảm thán may mắn Đàm tiểu thư này còn chưa qua cửa, nếu không tương lai sẽ y hệt như mấy ngày nay, không bao giờ yên ổn.

"Lần sau ta lại đi chọn vợ cho Tử Minh, nhưng nhất định phải kĩ càng mới được." Lục phu nhân thấy lão ma ma cười, không nhịn được nói như vậy.

Ma ma lại đáp: "Phu nhân hài lòng, nhưng thiếu gia thì chưa hẳn."

Lục phu nhân ngây ra một lúc: "Cũng không ngờ, nó lại thích loại người như vậy."

. . .

A Viện cũng nằm trong số những người ra ngoài tìm kiếm, nàng đi chung với Từ bà tử, hai người hướng về phía tây mà tìm.

"Vị tiểu thư này thật quá không thích hợp đi, õng ẹo thì không nói, bây giờ chưa vào cửa đã nghênh mặt thể hiện, đúng là tra tấn người ta mà." Từ bà tử vừa bước vừa phàn nàn.

A Viện thấy bà thở hổn hển, đáp: "Từ bà, nếu không bà trở về nghỉ ngơi đi, đường này ta quen, một mình ta tìm cũng được."

"Ôi, vẫn là A Viện của chúng ta hiểu chuyện." Từ bà tử hài lòng vô cùng, giơ cánh tay lên, A Viện nhanh nhẹn tiến ra trước nâng đỡ.

Từ bà tử nói: "Nhưng lão gia đã kêu tất cả mọi người đều phải ra tìm, một mình ta trở về, thế nào cũng sẽ bị ăn mắng."

"Vậy bà ngồi ở đây một chút, đợi khi chúng ta tìm được người lại cùng về, vừa không mất sức vừa không gây chú ý, như vậy được chứ?" A Viện thông cảm đề nghị.

Từ bà tử sau khi ngồi xuống, cả người ngồi phịch lên trên một tảng đá lớn, dùng bàn tay mà tự quạt mát, cười nhìn A Viện, "Đúng là đứa bé hiểu chuyện. Được, vậy ta liền trộm lười biếng một chút, ở đây đợi ngươi trở lại!"

"Vâng, vậy ta đi đây."

"Đứa trẻ ngoan, mau đi đi."

A Viện vừa đi xa, Từ bà tử liền tính toán, cẩn thận suy nghĩ xem bạn tốt của mình có đứa con trai nào không, đứa bé gái thức thời thế này, cũng nên có kết cục tốt mới phải!

Đối với A Viện mà nói, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, mấy phiến rừng xung quanh thôn làm gì có nơi nào nàng chưa từng ghé qua? Cho nên bước chân nhanh nhẹn, tìm kiếm cũng nhanh. Mắt thấy đã xem hết mọi nơi mà vẫn không thấy người đâu, nàng liền chuẩn bị quay trở về.

"Cứu mạng. . ."

Bước chân A Viện dừng lại, ngoái đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng rừng cây xào xạc.

Tưởng là mình nghe nhầm, nàng lại đi hai bước, nhưng lần này, từ phía nam bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai.

"A!"

A Viện vội vàng chạy về phía đó, gió tạt hai bên sườn có chút lạnh, nàng không có chút do dự nào. A Viện nghĩ bên kia có một gian nhà mà thợ săn lúc đi săn sẽ đến ở, nếu không có gì bất giờ xảy ra, thanh âm hẳn là từ nơi đó vọng lại.

"Biến đi, biến đi..." Thanh âm vọng đến không thể nghi ngờ chính là Tú Trân mất tích hơn một canh giờ.

Mà lúc này ép trên người nàng ta chính là Hà Lựu Tử, hắn ta quần áo lộn xộn, động tác thô lỗ, xem ra chính là muốn cưỡng hiếp người ta.

A Viện xuất hiện từ sau lưng hắn, cầm theo một cây gậy gỗ. Ánh mắt Tú Trân sáng lên, không kìm lòng được hô: "A Viện, mau cứu ta!"

Nàng ta vừa mở miệng, A Viện thầm hô không tốt.

Qủa nhiên, Hà Lựu Tử nháy mắt quay đầu, A Viện một gậy đập xuống, khó khăn lắm mới trúng bả vai hắn.

Tú Trân nhân cơ hội lập tức từ dưới người hắn bò ra ngoài, lộn mấy vòng, vô cùng hoảng loạn.

"Ngươi đánh chết hắn rồi?" Tú Trân run rẩy nói.

A Viện đưa tay kéo nàng ta qua, cầm chặt lấy tay nàng, nói: "Còn muốn nhìn gì, chạy mau!"

A Viện dắt theo Tú Trân chạy ra ngoài, vừa bước một bước, thì đột nhiên cảm giác có một sức lực giữ nàng lại.

Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hà Lựu Tử nằm rạp trên mặt đất, cứng ngắc ôm lấy chân nàng.

"Nha đầu chết tiệt, phá hỏng chuyện tốt của ta..." Hà Lựu Tử khuôn mặt hằn lên vẻ dữ tợn.

"Á!" Tú Trân hét lên, lúc này đầu tóc bù xù, tiếng thét chói tai, mất sạch phong phạm cao quý.

A Viện không lưu tình chút nào, lập tức nhấc chân đạp lên tay hắn, khiến hắn kêu la rất thảm.

Tú Trân vô cùng sợ hãi, nhìn thấy cánh tay Hà Lựu Tử vẫn liều mạng ôm chặt chân A Viện, đau như vậy mà còn nhịn được, giống như nhất định phải chấm mút được gì đó mới bỏ qua.

Nghĩ như vậy, cánh tay nàng ta đang ôm A Viện dần dần nới lỏng.

Một lát sau tựa hồ bớt đau, Hà Lựu Tử bắt đầu bò dậy, bổ nhào người về phía trước, áp A Viện nằm lên mặt đất.

Tú Trân lùi một bước, lẳng lặng đứng nhìn.

A Viện không hề sợ hãi, các nàng lấy hai chọi một, trong khi tên kia bị tửu sắc làm cho bại hoại, sức lực có thể lớn bao nhiêu?

"Ta, ta... đi tìm người giúp!" Tú Trân hướng về phía cổng lùi hai bước, cắn môi, sắc mặt trắng bệch.

"Còn gọi ai, mau lấy cây trâm trên đầu cô đâm hắn!" A Viện tưởng nàng ta hoảng sợ, vội vàng lên tiếng.

"Nha đầu xấu xí!" Hà Lựu Tử nhấc tay lên, vung một tát vào mặt A Viện.

Có lẽ là vì nhịn đến nóng nảy, một tát này khiến đầu nàng ong lên, trong nháy mắt không nghe thấy bất kì cái gì.

Hà Lựu Tử thấy nàng bị đánh xong đờ đẫn ra, lập tức tươi cười, không do dự mà giật lấy vạt áo nàng, cắn một cái lên cổ nàng như chiếm hữu.

A Viện xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tú Trân thất thểu chạy đi, trong lòng cười lạnh, không nhịn được tự chế giễu bản thân ngây thơ.

Nàng nhớ, Lục Phỉ từng kể một câu chuyện xưa cho nàng, rằng có hai người bị hổ đuổi theo, liều mạng chạy trốn, vô cùng hoảng sợ. Một người nói: "Con hổ kia hung mãnh như vậy, chúng ta sao có thể thoát được?", người còn lại đáp: "Ta dù không thoát nổi nó, nhưng vẫn có thể chạy nhanh hơn ngươi."

Bây giờ nghĩ đến, Tú Trân cô nương kia hẳn là cũng đọc qua chuyện xưa này rồi.

Sắc trời đen như mực, Từ bà đang ngồi ở giao lộ nhìn thấy một thân ảnh kinh hoàng chạy tới, tập trung nhìn vào, đây chẳng phải chính là Đàm cô nương mọi người đang tìm kiếm hay sao?

"Ôi, tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?" Từ bà tử nhanh nhẹn quan sát.

Bước chân Tú Trân chậm dần, hít sâu một hơi: "Ta gặp phải lợn rừng, bị dọa sợ."

"À..." Từ bà tử kéo dài âm điệu, thấy Tú Trân hơi hướng ra sau nhìn, bà lại nói, "Vậy thì đi thôi, mọi người đang chờ tiểu thư về dùng cơm."

"Được..." Tú Trân sửa sang lại váy, lấy tay chải vuốt lại mái tóc.

Từ bà tử đột nhiên nhớ ra cái gì, dừng bước lại hỏi: "Tú Trân tiểu thư, người từ hướng đó chạy ra, vậy có nhìn thấy A Viện không?"

"A Viện? Chưa từng gặp."

Từ bà tử nghi hoặc: "Con bé khi nãy là chạy hướng đó tìm tiểu thư, không lẽ là chuyển sang ngõ khác?"

Tú Trân trong lòng bối rối, một mặt nàng ta muốn để Từ bà tử đi cứu A Viện, mặc khác lại sợ A Viện được cứu rồi sẽ nói ra chuyện mình bỏ rơi nàng ta, như vậy không chừng sẽ khiến Lục gia xem thường mình, cho nên xoắn xuýt mãi chưa quyết định.

Từ bà tử không biết tâm lý nàng ta phức tạp như vậy, vừa đi vừa nói: "Chẳng lẽ là về rồi sao? Hình như không đúng lắm..."

Từ bà tử đưa Tú Trân trở về, Lục phu nhân sau khi biết nàng ta đã về liền thở ra một hơi thật dài. Thiên kim huyện lệnh không thể xảy ra chuyện ở cái thôn Thanh THủy này được. Thấy Tú Trân sau khi về nhà, nhận thấy y phục nàng ta rách rưới, dung nhan cũng có chút không thỏa đáng, liền kêu Xuân Nha nhanh giúp nàng ta chỉnh trang lại để dùng cơm tối.

"Tiểu thư, người đã đi đâu vậy, nô tỳ lo lắng gần chết..." Xuân Nha vừa nhìn thấy Tú Trân liền bắt đầu bật khóc.

"Ta đi lòng vòng một chút." Tú Trân lập cập trả lời, tựa hồ như do trời quá lạnh

"Vâng, để nô tỳ dìu người đi thay quần áo." Xuân Nha tiến lên, đưa tay lên cho Tú Trân vịn, hai người hướng về sương phòng.

Tú Trân trong lòng bất an, tùy ý "ừ" một tiếng xong liền không nói gì nữa. Xuân Nha tưởng là tiểu thư giận mình lúc đó không đuổi theo, cho nên nơm nớp lo sợ, phục vụ ân cần gấp đôi bình thường, mà không ngờ rằng, Tú Trân kia căn bản không có tâm tư đâu để ý nàng ta, mà toàn bộ đều dùng để lo nghĩ về A Viện, không biết nha đầu đó liệu có bị...

Người của Lục gia lục tục trở về, đến tận khi mọi người đều dùng xong cơm tối, vẫn chẳng ai nhìn thấy A Viện đâu.

"Chết rồi, có khi nào đã lạc trong rừng không?" Từ bà tử luôn nhớ tới A Viện, thấy nàng lúc này vẫn còn chưa về, trong lòng rơi bộp một tiếng. Vào ban đêm, trong rừng thường xuất hiện thú hoang, thậm chí có người còn bắt gặp cả gấu chó, đây là chuyện không thể đùa.

"Không được rồi, ta phải báo cho lão gia phu nhân mới được..." Miệng vừa lẩm bẩm, chân vừa ra khỏi cửa, Từ bà tử liền đụng phải Hứa Thu đang chuẩn bị đi dâng trà.

"Từ bà, sao lại hấp tấp thế!" Hứa Thu hỏi.

"Hỏng rồi, nha đầu mới tới kia sợ là đã bị lạc trong rừng!" Từ bà tử vỗ đùi hô lên, sắc mặt lo lắng.

"Bà nói A Viện?"

"Chính là nó! Ta bây giờ đi báo cho lão gia và phu nhân, chúng ta phải mau đi tìm con bé!" A Viện không phải loại tiểu thư đỏng đảnh như Tú Trân, cho nên sẽ không có chuyện không nói lời nào đã biến mất, thế mà đến giờ này ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, vậy khẳng định chính là xảy ra chuyện.

Hứa Thu ngăn Từ bà tử lại: "Lão gia phu nhân vừa mới lo lắng chuyện Tú Trân tiểu thư, đừng vì chuyện này mà quấy rầy hai ngài."

"Nhưng trong rừng có gấu chó, chẳng nhẽ lại để mặc cho A Viện chịu trận sao!" Từ bà tử có chút nóng nảy kêu lên.

"Bà cùng ta đi tìm thiếu gia, ngài ấy nhất định có biện pháp." Hứa Thu tỉnh táo đáp, một phần đúng là vì không muốn quấy rầy lão gia phu nhân, còn phần khác chính là vì Lục Phỉ.

"Được được, như vậy quá tốt!" Thấy Hứa Thu không phải có ý bàng quan, Từ bà tử hết sức vui mừng, nhanh chóng cùng hắn đến thư phòng.

Lục Phỉ vừa nghe nói A Viện mất tích, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Nàng không phải người bốc đồng, nhất định sẽ không chạy loạn." Lục Phỉ nói.

Từ bà tử dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, A Viện từ trước tới giờ rất hiểu chuyện, sẽ không có việc tới bây giờ vẫn chưa trở về."

Từ bà tử phụ họa theo lời Lục Phỉ, mà không hề suy nghĩ sâu xa rằng vì sao Lục Phỉ lại hiểu rõ A Viện như vậy. Ở chỗ Lục gia này, hai người họ đã từng gặp nhau bao giờ đâu.

"Lần cuối cùng bà gặp nàng là ở đâu?" Hắn hỏi.

"Ở phía nam trong rừng, chân ta bị trật, A Viện quan tâm ta nên mới nói để nó một mình đi tìm là được, thế là ta ở chỗ giao lộ ngồi đợi, kết quả đến lúc Tú Trân tiểu thư trở về rồi, cũng vẫn không thấy A Viện đâu cả."

Lục Phỉ trong lòng hiểu rõ, đáp: "Không được quấy nhiễu lão gia và phu nhân, Hứa Thu, ngươi gọi hai ba người ra đây, chúng ta chia nhau tìm."

"Vâng." Hứa Thu gật đầu.

"Vậy thiếu gia... lão nhân tôi có thể giúp được gì không?" Từ bà tử nói.

Lục Phỉ: "Bà chẳng phải vừa nói đã trông thấy Đàm tiểu thư ở chỗ giao lộ hay sao? Bây giờ bà đi qua tra thử xem, rốt cuộc cô ta có không gặp A Viện thật không?"

Từ bà tử gật đầu: Vẫn là thiếu gia thông minh, vị Tú Trân cô nương này có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Nhóm người tìm kiếm chia làm hai, tiến vào trong rừng.

Đại khái tìm kiếm hơn nửa canh giờ cũng không thu hoạch được gì, Lục Phỉ sắp hết kiên nhẫn, thì Hứa Thu từ phía nam hồng hộc chạy tới.

"Thiếu gia, người mau qua xem!"
"Tìm được người rồi?" Lục Phỉ quay đầu.

Hứa Thư dùng lực lắc đầu, sắc mặt có chút hỗn loạn: "Trong nhà nhỏ ở phía nam, có một vài thứ..."

Lục Phỉ nhìn thấy vẻ kích động trên mặt hắn, lập tức nhanh chân hướng về phía nam, đi đến một căn nhà gỗ. Vừa đẩy cửa ra, mùi máu tươi lập tức đập vào mũi.

"Là máu người..." Hứa Thu đứng sau lưng hắn, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Trước mắt Lục Phỉ như tối sầm một cái, hắn trừng mắt nhìn, cố gắng tĩnh tâm.

"Thiếu gia, máu này có phải là của..." Hứa Thu không dám hỏi thẳng.

Lục Phỉ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quét một chút máu đưa lên mũi.

"Không phải."

"A?" Hứa Thu không ngờ tới hắn khẳng định nhanh như vậy, "Thiếu gia, làm sao người biết?"

Máu của A Viện sẽ không đặc, cũng sẽ không có mùi vị như vậy.

"Nàng khẳng định trước đó đã gặp phải nguy hiểm." Lục Phỉ ánh mắt sắc bén, trên tay còn dấu máu đỏ tươi, hệt như vết máu trên đao của đao phủ, có chút đáng sợ.

"Tiếp tục tìm, nàng nhất định vẫn ở gần đây." Lục Phỉ đứng lên, chắc chắn nói.

Lục Phỉ nói không sai, A Viện thực sự vẫn còn ở gần, trong bóng đêm đen kịt, ánh trăng mỏng manh, nàng ngồi trên cành của một cây đại thụ, toàn thân run rẩy.

Mình đã giết người...

Suốt một canh giờ kể từ khi đó, trong đầu nàng vẫn luôn vang vọng câu nói này. Nàng không dám trở về, không dám gọi ai, thậm chí không dám lớn tiếng hít thở, chỉ muốn che giấu mình thật kĩ, trốn thật kín, không để ai tìm được nàng mới tốt.

"Triệu Viện, ra đây."

Cây cối vờn quanh, bóng cây nghiêng ngả, Lục Phỉ đứng bên trong đó, đột nhiên lớn tiếng hô to.

A Viện lấy hai tay bịt lỗ tai, làm như không nghe không thấy.

Lục Phỉ: "Ta nói một lần cuối cùng, nếu muội còn không ra ngoài, ta liền kêu mọi người trong thôn tới lục soát cái rừng này, đến lúc đó xem muội còn trốn được nữa không."

A Viện dùng sức bịt tai, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu toàn là cảnh tượng thôn nhân đồng loạt chỉ vào nàng mắng là tội phạm giết người, đáng sợ đến mức thấu xương.

"Một, hai..." Lục Phỉ bắt đầu đếm. Đây là hiểu ngầm giữa hắn và A Viện, cũng là tuyệt chiêu tối hậu thư của hắn.

"Lục Phỉ, đồ tồi!" Đột nhiên, đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng quát.

Lục Phỉ ngẩng đầu quay lại, nhìn thấy một bóng người ẩn dưới một cây đại thụ cách mình vài trượng.

"Tìm ra nàng rồi." Lục Phỉ thở phào, nhấc chân hướng về phía nàng.

Không la mắng hắn giở trò, A Viện vùi vào đầu gối, khóc nức nở.

"Xuống đây." Hắn đứng dưới tàng cây hô.

A Viện không để ý hắn, hiện tại trong lòng nàng rất loạn, vậy mà hắn lúc nào cũng muốn chọc nàng.

"Xuống đây, ta đón muội." Hắn dang hai tay ra, giống như đôi cánh diều hâu, mở ra để che chở con chim non học bay.

A Viện vẫn không nhúc nhích, có những khi nàng thật sự căm tức sự bá đạo của Lục Phỉ.

"Nhanh lên, ta mỏi rồi." Hắn thúc giục.

Nàng không nhịn được lại khẽ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy cái miệng hắn hơi cười, ôn nhu tuấn dật, giống như sà vào lồng ngực hắn rồi, mọi phiền não đều sẽ tan thành mây khói.

"Nha đầu ngốc..." Lục Phỉ thấy nàng vụng trộm quan sát mình, nhịn không được cười mắng.

Vẻ mặt thoải mái của hắn đã ảnh hưởng đến A Viện, nàng ngẩng đầu, khóe miệng nhấc lên, mang theo tiếng khóc nức nở: "Lục Phỉ, ta gây chuyện rồi..."

Biểu tình Lục Phỉ không thay đổi chút nào, hắn giơ hai tay: "Xuống đây đi, từ từ kể cho ta."

A Viện cắn môi, giống như đang quyết định.

Cuộc đời mười bốn năm ngắn ngủi này của nàng, kẻ nàng phòng bị nhất và người nàng tín nhiệm nhất, lại là một.

Quyết định xong, nàng không trực tiếp nhảy xuống ngực hắn, mà nương vào thân cây dần dần trượt xuống. Hiển nhiên, động tác này rất không ưu nhã, lúc chạm đất còn dính vỏ cây lên quần áo.

Lục Phỉ tiến lên, lấy xuống vài chiếc lá trên đầu nàng, phủi đi bùn đất trên vai nàng, nói: "Sau này, dù là bất kì lúc nào, bất kì chuyện gì, ta cũng đều không cho phép muội trốn tránh ta."

A Viện ngơ ngác nhìn hắn.

"Nghe rõ chưa?" Thấy nàng không gật đầu, hắn đưa tay nhéo lỗ tai nàng, động tác không thương tiếc chút nào.

"Đau đau đau..."

"Nghe rõ chưa?" Hắn lại hỏi.

"Đừng kéo, đừng kéo, ta nghe rõ rồi!" Tai bị kéo vô cùng đau, hắn lại không chịu buông, cho nên A Viện đành phải bất đắc dĩ lớn tiếng trả lời hắn.

"Được, vậy bây giờ kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip