Chương 1

Edit: Lộc Anh Tử

Beta: Lộc Anh Tử

Trong khuôn viên trường Đại học T, vào giữa trưa nắng nóng đầu tháng 9, không khí vắng lặng và oi bức, chỉ có tiếng ve sầu vang vọng trong rừng cây và khu nhà dạy học.

"RẦM"

Một tiếng động lớn phá tan sự im lặng.

"Đệt! Mày chán sống rồi à?"

Tưởng Thiếu Diễm xoay xoay cổ tay, ấn khớp xương của ngón tay kêu rắc rắc,sau đó lại xoay cổ, Hắn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nam sinh dán lên tường ở phía đối diện, đôi ngươi đen láy lộ ra vẻ tàn nhẫn:

"Muốn chết anh đây tiễn mày một đoạn đường."

Những học sinh xung quanh đang ở trên sân trường nghe thấy tiếng động lớn đều giật mình, bị hoảng sợ một hồi, họ vui vẻ tham gia, tụ tập xung quanh. Thế nhưng lại không dám đến quá gần, một số nhận ra Tưởng Thiếu Diễm, ở bên cạnh thì thầm thảo luận:

''Đây chắc là học sinh mới. Ngay cả Tưởng Thiếu Diễm còn dám đụng đến...''

''Anh Diễm hôm nay lại dạy đám Alpha làm người.''

''Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Tui dám cược anh Diễm sẽ thắng!''

Thùng rác bị lật úp trên mặt đất, một góc kim loại cũng bị biến dạng. Cho thấy nó rõ ràng vừa mới bị đập một trận. Vỏ chai nước giải khát, vỏ trái cây, giấy vụn, ... trong thùng rải rác ở khắp nơi. Nước thải trong thùng cũng tràn ra, mùi vị chẳng hề dễ ngửi.

Nam sinh bị ép trên tường vừa rồi khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi cái thùng rác bay vèo vèo đến chỗ mình. Chưa kịp ổn định tinh thần, lầm bà lầm bầm mắng một tiếng "Đệt."

Cái thùng rác bằng thiếc này ít nhất cũng nặng khoảng 15-20kg. Thế mà anh chàng omega đẹp trai trước mặt cậu chỉ cần dùng một tay là có thể đập nát nó.

Đây là King Kong Barbie(1) à?

(1) King Kong Barbie: chỉ những người có gương mặt đáng yêu nhưng thân hình đầy cơ bắp. Ở đây chỉ Diễm ca nhìn đẹp trai yếu đuối thế mà mạnh mẽ đập nát cái thùng rác thiếc kia.

Nhìn thấy những bạn học khác xung quanh xì xào bàn tán, cậu nhóc alpha có chút xấu hổ. Đã không bắt chuyện được với người ta còn bị omega này dọa một trận. Cậu nhóc mới vừa nhập học, nếu chuyện này mà lan truyền đi thì cậu làm sao sống tiếp ở đây bây giờ?

Cậu nhóc nuốt nước bọt, hét lớn: "Có người nhìn trúng như omega anh thì đã tốt lắm rồi! Anh còn ở đó mà kén cá chọn canh, còn không nhìn lại mình đã bao nhiêu tuổi rồi!"

Tưởng Thiếu Diễm hắn vẫn chưa tổ chức sinh nhật lần thứ 21, nheo mắt lại nhìn.

Một giờ sau, Văn phòng Chủ nhiệm.

''Tưởng Thiếu Diễm! Lại là anh! Mới khai giảng mấy ngày a!'' Thẩm Vịnh Mai hận rèn sắt không thành thép. ''Tôi tại đây trường dạy học hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy một Omega ngứa da như anh!''

Tưởng Thiếu Diễm nhếch miệng cười: ''Là soái, Thẩm chủ nhiệm.''

"Anh còn cãi lại!" Thẩm Vịnh Mai ngồi xuống, đau đầu mà đỡ cái trán của mình. ''Cha mẹ người ta muốn tìm anh để hỏi tội kia kìa. May là tôi chặn lại giúp anh đấy! "

"Một Alpha lại bị Omega đánh đến nhập viện, còn không biết xấu hổ tìm em hỏi tội? Không chê mắt mặt à."

Thẩm Vịnh Mai tức giận đến lại từ ghế trên đứng lên:" Đúng! Là anh có tiền đồ, đây là năng lực của anh! Nhưng anh lại gây chuyện hại thân rồi! Có tin tôi kêu bố anh đến đây không?"

Tưởng Thiếu Diễm bĩu môi: ''Được rồi, cô à! Cô tốt của cháu! Cháu bảo đảm lần tới nhất định hoà bình giải quyết.''

"Anh lần nào cũng nói như vậy! Lại có lần nào nghe lời à? Anh có thể khiến tôi và bố anh yên tâm một chút có được hay không?"

"Cháu cũng không nhịn được." Tưởng Thiếu Diễm lúc đầu còn đứng thẳng người, nhưng bây giờ lại xụi lơ một cục. Hắn tựa vào trên bàn làm việc, cánh tay trắng nõn có cơ bắp hơi nâng lên để ở hai bên, dáng vẻ chẳng hề để ý mấy đến chuyện này.

"Ai bảo bọn họ tìm cháu gây chuyện trước, lại gà(2) đến như vậy."

(2) gà: ý chỉ bọn kia yếu đuối.

Thẩm Vịnh Mai quả thực không có biện pháp nào đối với đứa cháu trai này: "Tuy rằng chủ yếu là bọn họ sai. Nhưng anh cũng là nên tìm người yêu rồi. Thuốc ức chế nhiều lắm có thể chống đỡ ba năm, không qua mấy tháng nữa——"

"Cô, con biết rồi." Tưởng Thiếu Diễm ra tiếng đánh gãy, "Con sẽ xử lý tốt."

"Anh có thể xử lý tốt cái gì nha, anh liền cả một người để thích đều không có!"

Thẩm Vịnh Mai là thật sự lo lắng. Lúc Tưởng Thiếu Diễm 18 tuổi sắp đến kỳ phát tình còn chẳng có lấy một người yêu thích. Ba hắn không nỡ để hắn tìm một cái người tùy tiện vượt qua, liền cho hắn dùng thuốc ức chế, có thể tạm thời ngăn cản tin tức tố của Alpha, tạm hoãn lại kỳ phát tình.

Sau khi Tưởng Thiếu Diễm được tiêm thuốc ức chế, hiệu quả rất tốt. Thế nhưng tính tình và tính cách không phải của hắn chẳng giống omega cho lắm. Từ khi có sự bảo vệ của thuốc ức chế, hắn không còn bị tin tức tố của alpha ảnh hưởng, lại càng bất chấp tất cả chạy loạn trong trường đại học ba năm trời, dọn dẹp vô số alpha đến bắt chuyện với hắn vì mục đích xấu. Hiện tại, rất nhiều học sinh Alpha khóa dưới đều tôn xưng gọi hắn một tiếng "Anh Diễm".

Thấy thuốc ức chế sắp mất hiệu lực mà đời sống tình cảm của cháu trai mình vẫn chẳng có tiến triển gì, Thẩm Vịnh Mai lại muốn phát sầu.

"Thích a... Xem như là có một người." Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng nói.

Thẩm Vịnh Mai sửng sốt: "Có một người? Là ai?"

"Tên Trâu Duệ, bạn cùng khóa, cháu cảm thấy hắn rất mạnh."

"Anh đây là tìm người yêu hay là tìm đối thủ vậy hả? Còn rất mạnh..."

Tưởng Thiếu Diễm nâng lên đồng hồ nhìn thời gian: "Cô ơi, cháu phải về ký túc xá rồi. Dự báo thời tiết nói chút nữa trời có mưa rào và sấm chớp. Quần áo của cháu còn đang phơi ở bên ngoài đấy."

Thẩm Vịnh Mai bất đắc dĩ mà phất phất tay: "Đi đi. Đi đi. Việc này tôi cho anh xử lý, Anh lo mà đọc sách, đừng có lại chạy đi gây chuyện nữa!"

"Vâng ạ."

Tưởng Thiếu Diễm đi ra văn phòng, một đường đi về ký túc xá.

Trước khi mưa to, không khí đều trở nên ngột ngạt muốn chết. Một ngọn lừa không tên nghẹn lại không thể phát ra, cảm giác giống như đổ mồ hôi, giơ tay đi lau rồi lại không có. Thật sự mệt chết người ta.

Hắn trở về ký túc xá. Lúc thu quần áo ở ban công, sắc trời đã u ám, gió quất vào mặt quát tới gió hỗn loạn nhiệt độ cùng độ ẩm. Nghẹn uất trong người nửa ngày trời bị ép ra, lại lập tức bị gió thổi đi, tức khắc sảng khoái hơn rất nhiều.

Có vài món quần áo phơi khá cao, Tưởng Thiếu Diễm duỗi cánh tay ra với lấy, ngay sau đó cảm thấy một trận đau nhức rất nhỏ ở tay cánh tay. Trên tay đã rỉ ra một ít máu.

"Đệt!"

Tưởng Thiếu Diễm bực bội mắng một tiếng. Không thể không thừa nhận, trong tình trạng thuốc ức chế tác dụng ngày càng biến mất, trong bản năng của cơ thể thuộc về Omega càng dần dần hiện rõ.

Trước kia, một cái thùng rác nặng như vậy, hắn nhấc lên cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, khi hắn dùng một tay đập nó, kỳ thực đã âm thầm mượn lực từ nơi khác. Nếu không, hắn sẽ không đạt được uy lực mạnh mẽ dọa người như vậy.

Chuyện này thậm chí không phải là điều tồi tệ nhất.

Lúc alpha rác rưởi kia cố ý phóng thích tin tức tố đến gần hắn, Tưởng Thiếu Diễm nhạy bén mà đã nhận ra trong cơ thể dao động, không hề giống như lúc trước không hề cảm giác được.

Con thú ngủ lâu trong lòng hắn dường như cảm nhận được mùi và di chuyển. Bởi vì thuốc ức chế vẫn còn trong thời gian có hiệu lực nên mới nó không bị đánh thức.

Còn có ba tháng, nhưng mà tình hình tệ muốn chết rồi.

Nếu vẫn chưa tìm thấy môt apha tình đầu ý hợp, khi kỳ phát tình đến hắn chỉ có thể ủy thân cho người lạ. Hắn thà bị tin tức tố tra tấn đến chết, cũng không muốn cùng một người hắn không thích, thậm chí chẳng quen biết lên giường "đại chiến" ba ngày ba đêm.

Bên ngoài mây đen u ám bỗng sáng lên. Vài giây sau, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên.

Hạt mươi cuối cùng cũng rơi xuống. Ngay từ đầu mưa tí tách tí tách, ngay sau đó lại nhanh chóng trở thành trời mưa xối xả. Nó lách ta lách tách rơi xuống, ngay cả gió đều không cuốn đi được. Mưa liên tục tạt vào rào chắn ở ban công, hạt mưa rơi xuống làm ướt một mảng lớn trên mặt đất.

Tưởng Thiếu Diễm vội vàng lấy quần áo vào. Không cẩn thận làm rơi một chiếc áo thun vừa giặt xuống đất, ngay lập tức bị thấm ướt. Hắn vội vàng nhặt lên chiếc áo, xoay người vào chạy trong ký túc xá, đóng lại cửa phía ban công. Mưa to ngay lập tức bị chắn lại ở phía sau cánh cửa.

Trong lòng Tưởng Thiếu Diễm thật sự cảm thấy rất phiền, tùy tiện đem chồng quần áo sạch sẽ vừa lấy vào vứt ở trên giường, nhanh nhẹn cởi quần áo ra đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sách sẽ. Lúc này mới cảm giác thoải mái hơn một chút. Hắn đem khăn lông vừa lau tóc ném vào chậu cùng với quần áo bẩn vừa thay ra và chiếc áo thun ướt nhẹp. Tay bưng lên cái chậu, ăn mặc tùy tiện, xỏ vào xép lê đi ra khỏi phòng KTX.

Ký túc xá Đại học T có điều kiện không tồi, hai người một phòng, mỗi phòng ký túc xá đều có phòng tắm. Nhưng Tưởng Thiếu Diễm lười biếng không muốn tự giặt quần áo, thông thường đều đi phòng giặt, dùng máy giặt trả phí ở đó.

Ký túc xá cũng không phân chuyên khu ABO. Dù sao Omega ở tuổi này phần lớn đều có người yêu, cũng sẽ không tùy tiện phát tình, còn có người muốn cùng Alpha nhà mình ở chung một phòng.

Giữa Alpha cùng Omega luôn tồn tại sự hấp dẫn từ gen.

Những lời này là Tưởng Thiếu Diễm từ sách sinh vật học được, nhưng hắn vẫn luôn có hoài nghi về thường thức của câu nói này.

Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa gặp được một Alpha có thể khiến hắn rung động.

Sức lực càng mạnh mẽ, tin tức tố của Alpha càng mạnh, càng có được sự theo đuổi. Bọn họ là người xuất sắc trời sinh, đứng ở đỉnh của kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh, Omega tự nguyện đưa tới cửa nhiều vô số kể. Cho nên bọn họ thường rất dễ dàng trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Những Alpha như vậy, Tưởng Thiếu Diễm không thèm nghĩ đến việc tranh giành. Huống hồ trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình là một người không có vẻ ngoài mềm mại lại thêm tính cách không hiểu chuyện, sợ là cũng chẳng lọt vào mắt xanh của những alpha đó.

Mà những alpha bình thường, tuy rằng đối với omega mà nói cũng đủ cường đại rồi. Thế nhưng Tưởng Thiếu Diễm cũng không giống những omega kia.

Lúc hắn mười lăm tuổi, lấy sức của một người có thể đánh cho hai apha cùng tuổi nằm bò ra đất, một trận thành danh, xứng đáng trở thành giáo bá (trùm trường) của trường cấp 2 hắn theo học.

Alpha nhà hắn, nhất định phải mạnh hơn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip