Chương 1

(1) Tạ Dịch vẫn luôn cho rằng Kiều Thẩm là một Beta. Kiều Thẩm ít nói, tính cách ôn hoà trầm ổn, làm đối tượng kết hôn với Tạ Dịch cũng rất thích hợp. Cha mẹ của Tạ Dịch đều là Beta, tuổi tác đã cao nhưng vẫn có con. Nhưng không ngờ sinh ra hắn là một Alpha, vui mừng đem hắn nuôi lớn. Hiện tại hai người đều đã tuổi cao sức yếu nên bắt đầu ngóng trông Tạ Dịch có thể đem con dâu nhỏ về nhà khiến cho bọn họ an tâm.

Đôi vợ chồng đã sớm muốn cùng nhau đi vòng quanh thế giới, nhưng để con trai một mình không yên tâm nên thật sự hi vọng hắn có người để bầu bạn. Tạ Dịch biết cha mẹ hắn từ lâu vẫn muốn đi Italy. Năm ấy mẹ hắn bốn mươi tuổi, bọn họ đều đã đặt xong xuôi vé máy bay và khách sạn thì phát hiện có mang Tạ Dịch. Tỉ lệ thụ thai của Beta là cực kì thấp, hai vợ chồng nghĩ rằng cả đời này sẽ không sinh được con nhưng không ngờ bản thân lại là một trong những trường hợp hiếm hoi.

Bây giờ Tạ Dịch đã hai mươi lăm tuổi, đôi vợ chồng khoẻ mạnh như cũ muốn thực hiện tâm nguyện chưa được hoàn thành là đi du lịch thế giới. Khổ nỗi trước kia Tạ Dịch cũng chẳng yêu đương với một Omega hay Beta, chỉ một lòng một dạ đặt hết lên việc học. Hiện tại lại một lòng một dạ đặt hết lên công việc, ở phương diện tình cảm như một tờ giấy trắng vậy.

Tạ Dịch lớn lên cao ráo, đẹp trai, có tin tức tố cường đại Alpha, phỏng chừng là đột biến gen di truyền của tổ phụ hắn. Thời học sinh, có mấy Alpha nhìn hắn chỉ là một thằng mọt sách mà được nhiều Omega thích nên kết bè đến khiêu khích, kết quả lại bị tin tức tố của Tạ Dịch phóng ra hạ gục hết tất cả.

Tin tức tố này một khi truyền ra thì sẽ có nhiều Omega và Beta thích hắn ngày một nhiều, đi bày tỏ tình cảm với Tạ Dịch đều có. Nhưng Tạ Dịch trước sau đều trưng ra bộ dáng lãnh đạm "ai cũng không yêu". Đôi vợ chồng cũng đành bất lực, không hiểu là do cách giáo dục của mình có vấn đề hay gì. Sợ Tạ Dịch sẽ đơn độc đến già, hai người bắt đầu nỗ lực tìm đối tượng cho con trai mình.

Vốn dĩ từ đầu bọn họ định tìm một Omega thì còn có thể sinh con, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ. Nhưng nghĩ lại với bộ dạng lãnh đạm của con trai mình thì sao có thể hoà thuận được với Omega. Còn không phải sẽ đem người ta chỉnh đốn đến uỷ khuất phát khóc sao? Được rồi, vẫn là cho người tìm một Beta trước đã rồi tính.

Đôi vợ chồng già nhìn một loạt Beta, nhưng cuối cùng lại chọn Kiều Thẩm. Bọn họ thấy đứa nhỏ này ôn hoà trầm ổn lại còn nói ít, cùng Tạ Dịch vừa vặn là một đôi. Thường ngày đi bên cạnh con trai lãnh lãnh băng băng của mình cũng sẽ không cảm thấy quá nhàm chán nữa. Chủ yếu là đứa nhỏ này khá xinh đẹp, bọn họ vừa nhìn đã thích.

(2) Cứ như vậy, Tạ Dịch cùng Kiều Thẩm kết hôn. Không làm tiệc rượu, cũng không mời thông gia cùng bạn bè thân thích mà trực tiếp đi đến Cục Dân Chính chứng lãnh, hai người giờ đây đã thành đôi. Đôi vợ chồng ít nhiều cũng có chút oán giận Tạ Dịch, thấy con trai mình là đang bạc đãi người ta. Nhưng nghĩ lại tính tình Tạ Dịch là như thế, có thể đồng ý kết hôn là một chuyện tốt nên cũng không nói gì. Sắp xếp xong hôn lễ của con trai, hai vợ chồng nhanh chóng đi du lịch vòng quay Trái Đất, trạm đầu tiên đến chính là Italy.

Trước khi đi, bọn họ còn lặp đi lặp lại lời dặn con trai nhà mình rằng nếu đã cưới người ta về thì không thể bạc đãi, phải cố gắng chiếu cố thật tốt. Tạ Dịch nhìn gương mặt hạnh phúc của ba mẹ khẽ gật đầu, nhưng vẫn là trưng cái bộ dạng lãnh đạm ra bên ngoài.

Tạ Dịch đưa Kiều Thẩm vào nhà mình, đơn giản chỉ là dẫn cậu đi thăm quan một chút, rồi mình lại đi vào thư phòng làm việc. Trong khoảng thời gian bị ba mẹ ép đi xem mắt, tiến độ của hạng mục có chút chậm trễ.

Trước khi tiến vào thư phòng, Tạ Dịch quay qua nhìn cậu. Kiều Thẩm cảm nhận được ánh mắt của anh, quay lại mỉm cười với Tạ Dịch một cái. Anh lại cảm thấy nụ cười này như che dấu điều gì đó, nơi cổ họng có cảm giác nóng rực mãnh liệt chợt loé qua. Tạ Dịch hơi dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Kiều Thẩm, chậm rãi mở miệng: "Vì sao cậu lại kết hôn với tôi?"

Kiều Thẩm vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn :" Ba mẹ cảm thấy tuổi tác tôi không còn nhỏ, muốn nhanh chóng tìm bạn đời. Trùng hợp thay, anh cũng vậy"

Tạ Dịch vẫn có cảm giác hình như Kiều Thẩm giấu giếm anh chuyện gì đó, nhưng lại lười truy cứu. Cuộc hôn nhân này là nói lên lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, mình lập gia đình rồi thì mới khiến bọn họ yên tâm. Lúc đi xem mắt, trùng hợp gặp được một Beta ít nói, thoạt nhìn hình như cũng bị cha mẹ ép tới. Hai người lại là đối tượng xem mắt, như vậy vừa vặn ăn nhịp cùng đúng nhu cầu hiện tại.

Năm ấy Tạ Dịch dọn một mình ra ngoài, lâu dần hình thành thói quen ở một mình, cuối tuần cũng chỉ là cùng cha mẹ ăn cơm đánh cờ. Đột nhiên trong nhà lại có người đến ở, lại còn trên danh nghĩa thê tử của mình, vẫn là chưa quen được ngay.

Cũng may cảm giác tồn tại của Kiều Thẩm không mạnh, chỉ lẳng lặng ngồi xem tivi, hoặc thỉnh thoảng mượn thư phòng của Tạ Dịch soạn giáo án. Trước khi kết hôn, ba mẹ Tạ cũng có hỏi qua về bối cảnh của Kiều Thẩm. Cậu là giáo viên của trường Cao Đẳng Ngữ Văn nhưng cũng chỉ là quan chức bình thường. Mà Thẩm Kiều là một beta, tính cách thân thiện nên học sinh rất yêu mến. Hỏi được một lúc, bọn họ đều rất vừa lòng đứa con dâu này, Tạ Dịch cũng không có ý kiến.

(3) Chớp mắt trôi qua, Tạ Dịch và Kiều Thẩm đã ở chung với nhau được ba tháng. Anh cảm thấy sinh hoạt sau khi kết hôn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng, cảm giác tồn tại của Kiều Thẩm rất mờ nhạt, dường như không làm phiền tới Tạ Dịch.

Lúc cùng nằm trên một giường, tiếng hít thở của Kiều Thẩm rất nhỏ, không ngáy ngủ và xoay người. Điều này làm cho nhiều lần Tạ Dịch đi công tác về mệt cực kì, quên trên giường có Kiều Thẩm đang nằm, lúc xoay người không cẩn thận lại đè lên người cậu. Anh phát hiện thân thể Kiều Thẩm rất mềm, khung xương tinh tế nhỏ nhoi.

"Rất giống một Omega" Trong lòng Tạ Dịch nghĩ, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Thật ra anh lo lắng cha mẹ sẽ tìm cho mình một Omega. Tạ Dịch trời sinh đạm mạc, không quá thích những việc như cả ngày dính lấy nhau. Mà Kiều Thẩm là một beta không dính người cũng không thích làm nũng, ngược lại hơi thở trên người có thể làm người ta bình tĩnh lại. Tạ Dịch phát hiện mình rất thích mái tóc ngắn đen tung xoã, luôn được cắt sạch sẽ, mềm mại, tăng thêm phần trẻ con, khiến cho lão bà mình thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Tạ Dịch quay sang xác định rằng Kiều Thẩm đã ngủ say, vươn tay sờ sờ tóc cậu. Cảm xúc thật giống  sờ lông lưng mèo của nhà hàng xóm hồi bé. Lúc Tạ Dịch bảy tuổi, nhà hàng xóm có nuôi một con mèo trắng chân ngắn, đôi tai kia là một màu nhàn nhạt. Anh thấy chơi với con mèo này rất thú vị, sau đó tùy tiện đặt nhũ danh, nhưng không ngờ lại gọi nó là ——chân ngắn nhỏ.

Chân Ngắn nhỏ lớn lên so với mèo nhà khác không như vậy, nó đặc biệt ngoan. Thật sự là rất ngoan! Mèo nhà khác cho đi tắm sẽ như đánh giặc, nhưng Chân Ngắn Nhỏ là tự mình nhảy vào bồn tắm. Khi nước xả xuống người sẽ sợ hãi mà giãy giụa, chủ nhân sờ sờ, dỗ dỗ một chút lại ngoan ngoãn. Quá trình cắt móng của mèo nhà người khác dài như một thế kỷ, còn Chân Ngắn Nhỏ là ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ngẫu nhiên kêu "moew" vài tiếng, chờ chủ nhân tới dỗ.

Rất ít vật có thể lưu lại ấn tượng đối với Tạ Dịch, ngoại trừ là thích mèo ra, còn đặc biệt là Chân Ngắn Nhỏ. Không biết vì cái gì mà Kiều Thẩm lại khiến anh nhớ về con mèo lúc nhỏ, nhìn lại cậu đúng là thật thấp. Thân là một Beta nhưng chỉ cao có một mét sáu mươi ba.

"Chân cũng thật ngắn" Tạ Dịch một bên vuốt ve đầu tóc Kiều Thẩm, một bên trong lòng nghĩ. Anh cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở chỗ nào thì không biết.

(4) Kết hôn được năm tháng, Kiều Thẩm cảm thấy thái độ của mình và Tạ Dịch là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng anh vẫn không cười, nhưng cái ánh mắt ôn nhu kia là sao? Nhưng nói chứ ánh mắt kia ôn nhu lại mang theo chút từ ái, như là nhìn sủng vật vậy. Kiều Thẩm vắt óc không ra Tạ Dịch đang nghĩ cái gì. Đôi khi Kiều Thẩm nửa tỉnh nửa mơ cảm giác Tạ Dịch dán sát bên tai mình mà gọi cái gì đó. Cậu ngay từ đầu cho rằng đây là mộng cảnh, vì hành động này Tạ Dịch bình thường sẽ không làm. Nhưng số lần càng ngày càng nhiều, Kiều Thẩm không thể không nghi ngờ.

Vì vậy vào một đêm không nhìn thấy ánh trăng, Kiều Thẩm giả bộ đã ngủ say nhưng ý thức vẫn duy trì tỉnh táo. Một lúc sau, cậu cảm nhận được rõ ràng Tạ Dịch chậm rãi đến gần, đôi tay hình như đang vuốt ve đầu mình. Theo sau Tạ Dịch là hơi thở bên tai bồi hồi, thế nhưng lại mang chút lưu luyến hương tin tức tố mùi rượu Rum trong vô thức mà lại cẩn thận bao vây lấy anh. Kiều Thẩm nghe thấy Tạ Dịch nhẹ nhàng gọi cậu cái gì mà "chân ngắn nhỏ".

"chân ngắn nhỏ"? Được rồi, so với Tạ Dịch một thân Alpha cao một mét tám mươi tám thì cậu đúng là chân ngắn nhỏ. Nhưng không nghĩ rằng Tạ Dịch sẽ gọi mình như vậy. Bên ngoài ánh trăng không thấy, căn phòng tối đen nên sẽ chẳng ai nhìn ra khóe môi Kiều Thẩm hơi giơ lên.

________________

Thời gian ăn cơm cùng nhau của Tạ Dịch và Kiều Thẩm và chuyện phiếm trên bàn càng ngày càng nhiều. Từ đó Tạ Dịch có chút kinh ngạc phát hiện ra mình và Kiều Thẩm là bạn cùng trường. Không chỉ là bạn cao trung cùng trường mà lên đến đại học cũng vẫn còn cùng trường. Trừ những lần đó ra, Kiều Thẩm còn nhận chức ở công ty anh phụ trách. Đại khái thì đây chính là duyên phận. Từ đó trở đi, mỗi ngày Tạ Dịch đều lái xe đưa Kiều Thẩm cùng đi làm, đôi khi tan tầm sớm còn sẽ đi đón cậu tan ca. Kiều Thẩm ngồi trên xe cười khanh khách hỏi Tạ Dịch: "Anh thế nào dạo này lại bắt đầu đón em tan tầm?" Trong giọng nói lộ rõ sự vui vẻ.

Tạ Dịch nhìn gương mặt ôn hòa tươi cười của Kiều Thẩm, trong đầu đột nhiên ngộ ra chi phải mình nên đi đón cậu tan sở sớm hơn sao!? Kiều Thẩm cười rộ lên có hai núm đồng tiền, lúc cười nhạt sẽ không nhìn thấy, cười ra thì đặc biệt nhìn thấy rõ cùng với một mái đầu đen thả xõa, nhìn cậu lại càng ngoan hơn. Tạ Dịch vẫn là muốn vươn tay ra xoa lấy đầu Kiều Thẩm. Cậu dường như không dự đoán được hành động của anh, nhất thời ngây dại, hai núm đồng tiền ẩn xuống, ngây ngốc chăm chú nhìn Tạ Dịch. Anh cũng bị hành động của mình dọa cho sợ, lập tức thu hồi tay, ra vẻ trấn định mà nói "Về nhà thôi"

Vẫn là ngữ khí đạm bạc, lời nói ngắn gọn nhưng mặt lại mất tự nhiên mà đỏ. Cũng may Kiều Thẩm vẫn còn ngẩn người không chú ý tới, Tạ Dịch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

(5) Tạ Dịch tối nay muốn mở một hội nghị, chắc phải tăng ca đến chín giờ. Anh còn nhớ rõ Kiều Thẩm hôm nay không cần trông coi tiết tự học của sinh viên, khoảng chừng năm giờ đã tan ca, nhanh chóng lấy di động nhắn tin cho cậu rằng Tạ Dịch muốn mở cuộc họp, không thể về sớm. Kiều Thẩm đáp lại Tạ Dịch là gương mặt tươi cười, nói anh đừng quá vất vả. Hội nghị vẫn luôn diễn ra đến mười giờ, vì gần đây có theo một cái hạng mục nên đại khái Tạ Dịch sẽ còn mấy buổi tăng ca như thế này. Ra khỏi công ty, anh mới nhớ ra là mình chưa có ăn cơm, bụng đói kêu vang. Đang định đi ra cửa hàng hai mươi tư giờ bên cạnh công ty thì thấy hình bóng quen thuộc.

"Kiều Thẩm, em sao lại còn không về nhà?" Tạ Dịch có chút ngoài ý muốn, Kiều Thẩm là đã sớm tan sở. Cậu không nghe thấy tiếng anh, bóng dáng gầy gò hơi sợ hoảng loạn. Tạ Dịch tiến lên một bước, lúc này mới nhận ra cửa công ty chắn ngang tầm mắt anh. Bốn phía của Kiều Thẩm hình như đều là Alpha lưu manh, Tạ Dịch đến gần phóng ra tin tức tố mãnh liệt lại gay mũi. Cho dù Kiều Thẩm là một beta sẽ không ngửi thấy tin tức tố của Alpha nhưng Tạ Dịch vẫn rất khó chịu. Alpha bình thường trời sinh cực kì chiếm hữu không chỉ nhằm vào Omega, huống hồ đây còn là người của anh. Tạ Dịch nhất thời không nghĩ nhiều, bốn Alpha này vì sao lại phóng ra tin tức tố đối với Kiều Thẩm? Anh theo bản năng đứng chắn trước Kiều Thẩm, đem người của mình kéo ra sau, dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn bốn Alpha.

"Ôi!? Đây mẹ nó còn không phải Tạ Dịch sao? Gặp phải quỷ rồi!" Bốn Alpha kia vừa thấy anh như gặp phải quỷ, lập tức chạy thoát thân. Anh cảm thấy có chút kì lạ, mình còn chưa làm gì mà bốn Alpha kia đã chạy mất rồi. Định tiến lên hỏi một câu thì bị Kiều Thẩm kéo lại.

"Đừng đuổi theo, em không có việc gì" Kiều Thẩm bắt lấy tay Tạ Dịch thấy qua thần sắc không có chút gì thống khổ cả.

"Em sao vậy? Tạ Dịch thấy được Kiều Thẩm không bình thường. Lúc mùi tin tức tố Alpha gay mũi bay đi, trong không khí anh ngửi thoang thoảng thấy mùi sữa.

"Em... em có chút không thoải mái." Kiều Thẩm biểu tình khó khăn đến hoảng loạn, cậu duỗi tay ra mất tự nhiên mà sờ cổ "Đại khái là có chút lạnh. Anh cho em mượn khăn quàng"

Nói rồi không đợi Tạ Dịch đồng ý, nhanh chóng lấy khăn quàng trên người anh kéo xuống, vây quanh mình, quấn quay nửa mặt hơi đỏ. Tạ Dịch không tức giận, chỉ cảm thấy bộ dáng này của Kiều Thẩm rất đáng yêu, lập tức quên không truy cứu mùi hương kia nữa. Lúc này anh cũng không phát hiện hương sữa kia Tạ Dịch rất quen thuộc.

(6) Xe ở phía trước nhưng Kiều Thẩm đi WC. Sau khi trở lại, mặt đã không còn đỏ nữa. Tạ Dịch cảm thấy tiếc nuối, vừa rồi Kiều Thẩm như vậy rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng Kiều Thẩm là bị dọa sợ nên nhẹ nhàng an ủi, đưa cậu lên xe. Máy sưởi trong xe rất ấm nhưng Kiều Thẩm vẫn đeo khăn quàng của Tạ Dịch.

"Bỏ khăn quàng cổ ra đi" Tạ Dịch một bên lái xe, một bên duỗi tay muốn lấy lại khăn quàng của mình. Không ngờ Kiều Thẩm lắc lắc đầu, đôi tay giữ chặt khăn quàng, đầu cũng rụt vào bên trong, chỉ bảo mình có chút lạnh. Tạ Dịch lần đầu tiên thấy Kiều Thẩm như vậy, chẳng lẽ là thích khăn quàng cổ của mình? Thấy cậu nhất định không kéo xuống mà còn dùng sức gắt gao giữa lấy khăn, Tạ Dịch cười nhẹ cũng không có nói chuyện.

Về đến nhà, Kiều Thẩm vội cởi áo khoác cùng khăn quàng chạy vào phòng. Tạ Dịch chỉ nghĩ Kiều Thẩm là thích khăn của mình. Vậy không bằng đưa khăn cho cậu hoặc mua cho Kiều Thẩm một cái mới, khó lắm mới thấy cậu thích một thứ. Qua một lúc, Kiều Thẩm từ trong phòng đi ra, sắc mặt trở lại bình thường, trên tay cầm khăn quàng đã gấp chỉnh tể đưa cho Tạ Dịch ngồi ở sofa.

"Không quàng nữa sao? Còn tưởng đêm nay em muốn quàng khăn đi ngủ" Tạ Dịch nhìn về phía Kiều Thẩm, trên mặt mang theo ý cười. Cậu xấu hổ cúi mặt, Tạ Dịch bình thường rất ít khi trêu Kiều Thẩm. Chắc là do hôm nay biểu hiện của mình khác thường nên mới như vậy.

Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời "Không phải. Đại khái là ở ngoài trạm lâu nên mới cảm thấy lạnh" Tạ Dịch một bên nghe Kiều Thẩm nói chuyện, một bên cởi áo treo lên mắc cửa. Đột nhiên anh nhớ ra hôm nay rõ ràng Kiều Thẩm tan làm trước, nhưng cớ gì đến chín giờ tối còn xuất hiện ở trước cửa công ty? Tạ Dịch quay đầu, lẳng lặng nhìn vào mắt Kiều Thẩm. Cậu có chút chột dạ, quay đi tránh ánh mắt của anh.

"Em... đợi anh tan làm sao?" Ngữ khí biết ơn nhàn nhạt, nhưng trong đó lại thể hiện rằng Tạ Dịch rất vui vẻ.

"Vâng" Kiều Thẩm chậm rãi nhìn về phía Tạ Dịch, gật gật cái đầu nhỏ. Thả mái đầu mềm mại trong ánh đèn vàng ấm, cặp mắt kia trước sau như một ôn hòa nhưng trong đó lại có một tia cảm xúc hỗn loạn muốn che dấu chút gợn song nhè nhẹ nơi đáy mắt.

Tâm Tạ Dịch hai mươi lăm năm lặng thinh nay bỗng dưng kịch liệt rung động.

Anh nhớ lại hương sữa nhàn nhạt trong không khí lúc nãy. Ngọt mà không ngấy, giống mùi sữa trên người một chú mèo thích làm nũng, làm thế nào cũng không để người ta chán ghét.

(7) Thật ra Tạ Dịch là một Alpha cực kì kịch liệt trong chuyện giường chiếu ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tối hôm qua là lần đầu làm nhưng Kiều Thẩm lại bị dày vò đến ngất đi. Một nửa là mệt mỏi, một nửa còn lại là sảng khoái.

"Nếu hôm nay còn muốn chờ anh thì lên hẳn văn phòng đợi. Anh còn phải họp nên sẽ tự ăn, em đừng để mình bị đói đấy"

Kiều Thẩm đang vùi mặt uống sữa chợt ngẩng lên nhìn Tạ Dịch. Trong nháy mắt, anh nhìn thấy được một vì sao trong đáy mắt cậu. Kiều Thẩm cười tươi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền "Ừ, em biết rồi"

Thật ngoan, Tạ Dịch nghĩ thầm.

___________

Nhân viên trong công ty đều cảm thấy tổ trưởng của họ thay đổi, mà còn là thay đổi cực kì rõ rệt, không còn lạnh lùng rõ rệt như lúc trước. Nói như thế nào nhỉ? Trở nên ôn hòa hơn, có tình người một tí. Hình như còn trở nên thích cười, nhưng mà chỉ đối với Beta hàng ngày lúc chạng vạng đến văn phòng của hắn thôi. Beta kia và tổ trưởng còn quàng chung khăn của hắn.

Haiz, tại sao là Beta nhưng lại đẹp hơn so với rất nhiều Omega cơ chứ? Hừ, không so sánh sẽ không có đau thương.

Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm đi vào văn phòng của mình theo bản năng mà mỉm cười. Anh để ý được rằng gần đây bản thân khá thích cười, đặc biệt là lúc nhìn thấy cậu. Nhưng mà điều này không làm anh chán ghét, ngược lại có chút hưởng thụ.

(8) Giữa tháng mười hai là khi thành phố Z đã vào mùa đông nhưng vì là ở niềm nam nên không lạnh như ở miền bắc. Trái lại, khí hậu ở miền nam nóng ẩm nên làm thân thể dễ mất nhiệt. Kiều Thẩm ôm chặt áo khoác lông, hà hơi lên hai lòng bàn tay, trong không trung có làn khói trắng thổi ra. Tạ Dịch từ xa đã thấy được Kiều Thẩm đang quàng trên cổ chiếc khăn đỏ sẫm của anh, che lấp đi nữa khuôn mặt. Còn chừa nửa khuôn mặt ở trên khăn quàng nhìn như sủng vật nhỏ, thi thoảng nhướng lên hà hơi vào lòng bàn tay rồi lại vùi mặt vào.

Nhìn như sinh viên chứ không phải thầy giáo.

Tạ Dịch không gọi cậu mà lặng lẽ đi đến gần. Trong chốc lát Kiều Thẩm đã thấy được anh, khuôn mặt từ trong khăn quàng cổ đều lộ ra cười với Tạ Dịch một cái nhưng chân vẫn bất động. Anh phát hiện ra hình như cậu rất thích đứng tại chỗ đợi mình đi qua. Tạ Dịch vẫn không gọi cậu mà từ từ đến gần. Càng đi gần đến, hai má lúm đồng tiền của cậu càng lộ rõ. Hai má lúm của cậu càng rõ thì anh lại càng vui vẻ. Dù cho cảm xúc trong lòng đang chạy ngược chạy xuôi nhưng Tạ Dịch vẫn không có biểu hiện gì ra ngoài. Bởi vì anh vẫn cảm thấy Kiều Thẩm sẽ biết được.

"Sao lại không đeo găng tay?" Tạ Dịch nhìn hai tay lạnh đến biến hồng liền nhíu mày.

"Buổi sáng ra ngoài vội quá nên quên mất." Kiều Thẩm cười ngọt ngào với anh "Làm sao bây giờ? Em lạnh quá"

Kiều Thẩm gần đây nói chuyện rất nhiều, tính tình hình như cũng trở nên hoạt bát đôi chút. Anh phát hiện đến chính bản thân cũng thích cậu như hiện giờ. Tạ Dịch nhìn đôi tay lạnh đến hồng ửng lên bất đắc dĩ thở dài, lấy găng tay của mình đưa cho Kiều Thẩm "Hơi rộng một chút nhưng mang tạm vào đi. Lần sau đừng có để quên găng tay nữa"

"Ừm..." Kiều Thẩm ngừng một chút rồi cười khẽ ra tiếng. Găng tay của Tạ Dịch rất to, hơi ấm trong lòng bàn tay anh vẫn còn lưu luyến trong đó, bao vây lấy cậu thật thoải mái. Tạ Dịch cảm thấy Kiều Thẩm như muốn nói gì nhưng lại thôi, lúc này khóe miệng anh vô thức nhếch cao lên cười.

------

Tạ Dịch thấy Kiều Thẩm rất sợ lạnh, buổi tối đi ngủ thế nào cũng không thể nằm yên. Dù trong phòng điều hòa nhưng khi ngủ say sẽ theo bản năng tìm hơi ấm, rúc sâu vào lòng ngực anh. Tạ Dịch thấy có vật thể mềm mềm rúc sâu vào lòng ngực mình thì lập tức xiêu lòng, vòng tay qua ôm cậu vào người. Kiều Thẩm trong lòng anh phát ra âm thanh hừ hừ thỏa mãn rồi cũng không động đậy gì nữa.

Ngoài trời hình như tuyết đã rơi, tựa như những cánh hoa bị gió thổi bay vô định trong không trung. Nhưng trong nhà lúc này lại như mùa xuân, rất ấm áp.

Tim Tạ Dịch cũng vậy.

Đôi lời từ tác giả: Haha, tôi đang rất lạnh.

19:10_22/7/2020
[Edit by Dứa from Sour Team]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip