28-29-30
CHƯƠNG XXVIII
Vừa dứt câu, Dương Ý đã thấy Trịnh Thiếu Diệp lộ ra biểu tình cạn lời.
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh dâu, có phải trên trán tôi viết tôi sẽ bị lừa với bốn chữ này không."
Dương Ý dời đi bộ dạng mơ hồ.
Trịnh Thiếu Diệp: "Loại này lời nói ngu xuẩn này, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?"
Dương Ý siết chặt ngón tay: "Vậy tôi nói cậu yêu tôi, lại cò yêu rất nhiều năm rồi. Cậu đánh dấu tôi, làm tôi có thai. Cậu tin không?"
Một Omega không thể mang thai con của người khác sau khi bị Alpha dấu hiệu.
Vì vậy đó là lý do vì sao y không thể nói dối.
Tương tự như vậy, Omega sau khi mang thai không thể tiếp nhận đánh dấu của bất kỳ ai khác ngoài cha ruột của đứa trẻ.
Trịnh Thiếu Diệp biết Dương Ý là hắn đánh dấu, đương nhiên cũng sẽ biết, đứa nhỏ trong bụng Dương Ý chỉ có thể là của hắn.
Trịnh Thiếu Diệp nói: "Đoạn sau đã thành sự thật, tôi tin. Còn nửa đoạn trước...... Anh dâu, so với việc anh bảo anh mượn tinh sinh con lại càng không đáng tin cậy hơn."
Dương Ý ngẩn ra một hồi, gật đầu: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm cái gì, cậu đâu có tin."
Trịnh Thiếu Diệp bị y dội một câu, nặng nề thở dài.
Hắn cầm lấy điện thoại, lần nữa gọi cho Trịnh Thiếu Chân.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy.
Cha mẹ Trịnh tìm được một người có giọng nói rất giống Trịnh Thiếu Chân thuê lừa gạt Trịnh Thiếu Diệp là Thiếu Chân còn sống.
Trịnh Thiếu Diệp có rất nhiều thứ muốn hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì.
Bên kia, anh trai còn bảo hắn chú ý chăm sóc thân thể, nghỉ ngơi cho tốt.
Nói được dăm ba câu, bên kia bảo muốn đi tập trị liệu, bảo hắn cúp điện thoại.
Từ khi Trịnh Thiếu Diệp bắt máy , Dương Ý liền khẩn trương nhìn chằm chằm hắn.
Sợ hắn nói ra điều không nên nói, trợn mắt nhìn hắn.
Trịnh Thiếu Diệp cầm điện thoại nhưng vẫn liếc qua Dương Ý, trong lòng đột nhiên có điểm ngứa.
Hắn quẫn bách thu hồi tầm mắt, cuối cùng theo lời giục giã của anh trai mà cúp máy, Dương Ý nhẹ nhàng thở ra.
Dương Ý thuyết phục hắn: "Không được nói cho anh cậu, cũng không được nói cho cha mẹ."
Trịnh Thiếu Diệp không đồng ý, nói, "Tôi có nên tiếp tục che giấu sai lầm của mình sao?"
Dương Ý: "Sai ư?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Đúng vậy, tôi với anh ... giữa chúng ta là sai lầm trời đánh. Cha mẹ sẽ nghĩ gì, anh tôi sẽ nghĩ gì, Tề Ngôn sẽ nghĩ gì!"
Dương Ý siết chặt tay hắn: "Vậy cậu định giải quyết thế nào?"
Trịnh Thiếu Diệp trầm mặc một hồi: "Thực xin lỗi."
Dương Ý chợt hiểu Trịnh Thiếu Diệp định nói gì.
Trịnh Thiếu Diệp khó mở miệng: "Không phải không thể vãn hồi, chính là......"
Trịnh Thiếu Diệp: "Hiện tại y học phát triển, trước mắt không có gì nguy hiểm."
Dương Ý lẳng lặng nhìn Trịnh Thiếu Diệp: "Phá thai có khả năng dẫn tới tử vong, tiêu ký cũng như vậy."
Trịnh Thiếu Diệp nôn nóng nói: "Nếu có thể, tôi nguyện ý thay thế anh đi phẫu thuật, chính là hiện tại có thể làm sao bây giờ!"
Trịnh Thiếu Diệp kích động, xương sườn đau tấy lên, mặt hắn trắng bệch, lại thấy thần sắc của Dương Ý còn tái nhợt hơn, rốt cuộc không thể liều lĩnh được.
Suy nghĩ một hồi, Trịnh Thiếu Diệp nói: "Còn có một cái cách giải quyết nữa, tôi chịu trách nhiệm với anh."
Dương Ý: "Chịu trách nhiệm?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Ừ, chịu trách nhiệm."
Trịnh Thiếu Diệp: "Thế nhưng tôi không thể cho anh thêm gì nữa."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tuy rằng trong quá khứ tôi phạm phải sai lầm trời đánh, nhưng anh cũng phải biết, lòng tôi chỉ có Tề Ngôn."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi với anh, không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm."
CHƯƠNG XXIX
"Vậy cậu định làm thế nào?"
Y muốn biết Trịnh Thiếu Diệp sẽ an bài ra sao, làm gì để chịu trách nhiệm với y.
Câu hỏi của Dương Ý thành công khiến Trịnh Thiếu Diệp khó xử, hắn nghiêm túc hỏi Dương Ý: "Anh yêu anh tôi sao?"
"Là bởi vì anh ấy tàn tật nên anh khinh thường anh ấy?"
Câu nói này quả thực đau lòng, Dương Ý: "Sao có thể, anh cậu đối xử với tôi rất tốt, anh ấy là ân nhân của tôi, tôi nào có khinh thường anh ấy."
"Nếu không thì tại sao chúng ta lại vượt giới hạn?" Trịnh Thiếu Diệp lạnh lùng nói, "Đương nhiên là tôi đáng chết, tôi không phải là người. Tại sao trước đây tôi lại làm ra chuyện súc sinh như vậy".
Sự tình căn bản không phải như vậy, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể mặc kệ Trịnh Thiếu Diệp tự bổ não.
Dương Ý muốn nói ra chân tướng, anh trai cậu đã chết.
Nhưng Trịnh Thiếu Diệp sẽ tin sao, y ở trong lòng Trịnh Thiếu Diệp đã không còn chút tin cậy nào rồi.
Dương Ý gian nan nói: "Không cần tự trách mình như vậy."
Trịnh Thiếu Diệp lãnh đạm nói: "Sự thật là như thế. Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, không phải nói tới đám cưới, mà sau nay anh ly hôn cùng anh tôi, tôi sẽ tìm một chỗ cho anh ở lại, chờ sinh xong đứa nhỏ...... Đến lúc đó, cần thương lượng xem có nên thẳng thắn với cha mẹ không."
"Đứa nhỏ này, tôi sẽ nhận."
Trịnh Thiếu Diệp không nói gì thêm, nhưng Dương Ý đã hiểu.
Y nhẹ giọng hỏi: "Tề Ngôn thì sao?"
Trịnh Thiếu Diệp ngay lập tức lộ vẻ buồn bực, nhìn Dương Ý nói: "Anh không được phép gọi tên của cậu ấy."
Dương Ý sững người, Trịnh Thiếu Diệp rũ mi: "Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc."
Trịnh Thiếu Diệp: "Hôm nay anh về đi, để tôi yên"
Không còn gì dấu giếm nữa, Trịnh Thiếu Diệp hiện tại quả thực rất có ác cảm với Dương Ý.
Thậm chí còn không muốn gặp y.
Nếu ... Trịnh Thiếu Diệp cả đời này cũng không nhớ được.
Vậy họ sẽ tiếp tục như vậy sao?
Dương Ý đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Không một Omega nào sau này bị Alpha của mình đối đãi như thế còn có thể giả bộ như không có gì.
Y cũng nằm trong số đó.
Y biết đây không phải lỗi của Trịnh Thiếu Diệp, y lại không có cách nào đối mặt với Trịnh Thiếu Diệp.
Nhiều suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu y, cuối cùng Dương Ý nói: "Thật ra tôi đã quyết định rồi."
Trịnh Thiếu Diệp không có nhìn y, cũng không trả lời.
Dương Ý duỗi tay nắm lấy tay áo Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp lại tránh đi, không muốn y chạm vào.
Trái tim Dương Ý chùng xuống, đau nhói. Chợt nhớ lại thời điểm sau khi y và Trịnh Thiếu Chân đính hôn, Trịnh Thiếu Diệp chạy tới, túm lấy y hỏi: "Không phải sự thật phải không."
Dương Ý đã làm gì vào lúc đó?
Y cũng dứt ra khỏi tay Trịnh Thiếu Diệp ... Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm trạng ... có lẽ là giống nhau.
Dương Ý nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu đừng tức giận, tôi không phải muốn bắt cậu chịu trách nhiệm."
Dương Ý: "Tôi lớn tuổi hơn, quyết định này không phải do cậu mà là của tôi."
Dương Ý: "Tôi không sợ phẫu thuật."
Trịnh Thiếu Diệp rốt cục cũng nhìn y: "Ý của anh là..."
Dương Ý nhẹ giọng mà ừ một tiếng: "Tôi sẽ không gât phiền toái cho cậu nữa."
Trên mặt Trịnh Thiếu Diệp có điểm bất an: "Anh đừng nói như vậy, không có phiền toái...Tôi... chỉ là, anh là anh dâu tôi, anh hiểu chứ."
Dương Ý gật đầu: "Tôi biết"
CHƯƠNG XXX
Qua một tuần, Trịnh Thiếu Diệp với khả năng phục hồi mạnh mẽ của một Alpha cường đại đã được gỡ bỏ lớp thạch cao và trở về nhà.
Sau hôm anh dâu an ủi hắn đừng sợ, hắn quyết định mổ rồi thì y không bao giờ đến gặp hắn nữa.
Khi Trịnh Thiếu Diệp trở về nhà, hắn thấy anh dâu ngủ gục trên ghế sô pha.
Vì bụng bầu đã được năm tháng nên y mặc một chiếc áo ngủ rộng dài màu trắng.
Phòng khách tĩnh lặng chỉ có một ngọn đèn, người hầu nhẹ nhàng di chuyển ở các phòng khác.
Chị Lưu kéo Trịnh Thiếu Diệp lại: "Dương tiên sinh gần đây rất thích ngủ, có thể bụng khi tháng lớn thực vất vả, lúc cậu đi qua phòng khách đừng làm phiền ngài ấy."
Trịnh Thiếu Diệp gật đầu, sau đó hắn tận lực tay chân nhẹ nhàng đi qua, nhưng lúc đi ngang qua sô pha lại nhịn không được ngừng bước.
Omega mang thai năm tháng, so một cái tuần trước thoạt nhìn tiều tụy đi không ít.
Dương Ý giật mình, giống như cảm giác được sự bất an mơ hồ mở mắt ra, thấy Trịnh Thiếu Diệp còn liền bị dọa, theo bản năng co rụt lại che chở bụng.
Hành động này đã đâm mạnh vào tim Trịnh Thiếu Diệp một cách dữ dội, dù sao đây cũng là Omega mà hắn đã đánh dấu, còn đang mang thai con hắn.
Cho dù thân phận của bọn họ không nên làm chuyện như vậy, nhưng xét về mặt tình cảm, Trịnh Thiếu Diệp vẫn thấy áy náy cùng không đành lòng với Dương Ý
Dương Ý đỡ eo ngồi dậy: "Cậu về rồi."
Thanh âm y hơi khàn lại có điểm mềm, lời nói ra lại dọa người: "Ngày mai cậu dẫn tôi ra ngoài một chuyến, tôi có hẹn với bác sĩ."
Trịnh Thiếu Diệp sửng sốt: "Bác sĩ gì cơ?"
Dương Ý nhìn nhìn bốn phía không thấy người hầu nào xung quanh, y bất đắc dĩ cười nói: "Phá thai, cậu không định dẫn tôi đi à."
Trịnh Thiếu Diệp chân tay luống cuống: "Nhanh như vậy?"
Đột nhiên Dương Ý cầm tay hắn đặt lên bụng mình, không biết là do mấy tháng nay tâm trạng của Dương Ý không tốt, bụng cũng không quá to, hay là do y quá gầy nhưng chung quy có thể cảm nhận được cảm giác phồng lên rõ ràng.
Dương Ý nói: "Không nhanh thì số tháng tăng lên, sẽ bị yêu cầu nằm viện."
Trịnh Thiếu Diệp cảm giác tim đập nhanh hơn, trên tay đổ một tầng mồ hôi
Theo bản năng, hắn hướng bụng nhỏ của Dương Ý rót vào tin tức tố, lại cảm giác bên trong truyền đến chấn động mỏng manh.
Cảm giác này thật kì lạ, dường như đứa trẻ này đã kết một mối vậy
Trịnh Thiếu Diệp thậm chí cảm thấy, hắn đối đứa nhỏ này là yêu thích.
Nhưng tay hắn tay đã bị Dương Ý đẩy ra rồi.
Dương Ý nói: "Đừng hy vọng vào đứa nhỏ này, bởi vì chúng ta đã hai lần lựa chọn từ bỏ nó."
Dương Ý ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng: "Đừng tự ảo tưởng nữa, vì nó không đáng được yêu."
Không hiểu sao Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy Dương Ý luôn xao động.
Sau khi Trịnh Thiếu Diệp trở về phòng thì nhịn không được lên mạng tìm từ khóa phá thai nhi năm tháng.
Hắn bị những hình ảnh đó dọa sợ, tay chân đứa nhỏ đều đã thành hình, tháng càng tăng thì đối cơ thể người lớn thương tổn càng lớn hơn.
Không biết có phải vì nhìn thấy những hình ảnh này trước khi đi ngủ mà Trịnh Thiếu Diệp đêm đó gặp ác mộng cả đêm.
Ngày hôm sau trong khi hắn phờ phạc tỉnh lại, chào đón hắn lại là nét mặt tươi tắn của Dương Ý.
Dương Ý so với hắn dường như còn mong chờ hôm nay hơn, thậm chí còn bảo tài xế dừng xe ở quảng trường gần đó để y và Trịnh Thiếu Diệp tự đi nốt.
Mặc dù đây là một phần trong kế hoạch, Trịnh Thiếu Diệp nhìn vẻ mặt đầy tinh thần của Dương Ý muốn quan sát xem y có đang giả vờ không, y không sợ sao.
Lúc này, Dương Ý bỗng nhiên nghịch ngợm nói với hắn: "Tôi muốn ăn kem."
Trịnh Thiếu Diệp: "Cái gì?"
Dương Ý: "Cậu đi mua cho tôi đi, tốt xấu gì lúc nữa cũng lên bàn mổ."
Trịnh Thiếu Diệp chỉ có thể đồng ý, hắn đi mua kem, Dương Ý đứng tại chỗ chờ hắn.
Cửa hàng kem có hàng rất dài, Trịnh Thiếu Diệp đứng đợi hồi lâu, nội tâm vẫn luôn giãy giụa.
Lý trí nói với hắn, Dương Ý phá thai đối với mọi người là chuyện tốt, trong lòng lại luôn có thanh âm vang vọng kháng cự lại, hắn thậm chí tưởng tượng đến cảnh Dương Ý nằm trên bàn phẫu thuật, nghĩ là muốn phát điên.
Bởi vì quá mức khó chịu, thậm chí cảm thấy đầu óc ẩn ẩn đau, như muốn khơi gợi điều gì
Rốt cuộc đến lượt Trịnh Thiếu Diệp.
Hắn cầm hai cái kem trở về tìm Dương Ý.
Nhưng tại vị trí đó không còn một bóng người.
Không thấy Dương Ý đâu.
Y không có chờ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip