Chương 19. Kỳ dịch cảm
Hạ Viêm Võ nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi quay trở lại nhà khách. Hắn cố tình thay quần áo, thu dọn đồ đạc và lẻn ra ngoài thể thao đi hướng phòng thể dục.
Lệ Hằng sẽ không phô trương, nhưng Hạ Viêm Võ sẽ như vậy, tốt nhất là như vậy, bởi vì đây là lai lịch của hắn.
Trời còn sớm, trong nhà thi đấu cũng không có nhiều người, phần lớn đều là học viên thể thao đang ở đây chuẩn bị tập luyện. Có lẽ họ chỉ mới ăn xong, vẫn chưa hoạt động mạnh, khi Hạ Viêm Võ bước vào phòng thay đồ, hắn nhìn thấy mấy người này đang tụm hai tụm ba trò chuyện.
"Nếu tôi muốn nói Omega đó tâm cơ nhất, lúc trước giả vờ giỏi nhất ở đâu ra thì xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đến nhìn người còn không dám nhìn thế mà bây giờ xem xem."
"Không thể nào đi, giả vờ đến tận 10 tháng sao?"
"Mười tháng mà thôi, nếu bỏ đi kỳ nghỉ còn chưa đến mười tháng ấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Không có tâm cơ sao lại câu được Hạ Viêm Võ chứ? Cậu ta là loại người gì vậy?"
"Đừng nói nhảm, tôi nghe từ bạn cùng phòng của tôi ở trường y rằng Hạ Viêm Võ tới dạy vì có người nhờ vả anh ấy dạy kèm Viên Nghị thôi."
"Lời nói nói ra như vậy mà cậu cũng tin? Tôi cũng đang học khoa y đây. Trong khoa y này có rất nhiều sinh viên y khoa tại sao lại cứ phải nhờ anh ta? Hơn nữa các cậu đều không biết đấy thôi, Viên Nghị chỉ có học mỗi anh ta. Ngoài ra, có rất nhiều người đã nhìn thấy chiếc túi mà Viên Nghị mang theo ngày hôm đó đúng không? Cuối cùng Hạ Viêm Võ lại mang nó đi. Nói bây giờ Viên Nghị lạnh lùng với mọi người, nhưng tôi không nghĩ vậy. Căn bản chỉ là biểu hiện chút công phu, ai biết cậu ta bí mật đưa cho Hạ Viêm Võ cái gì chứ? Vừa nhìn đã biết ngoài sáng trong tối."
Hạ Viêm Võ vốn dĩ đang tháo băng đấm bốc, lúc đầu nghe nói đến Omega kia, hắn cũng không nghĩ tới Viên Nghị.
Nhưng càng nghe, hắn càng thấy sai.
Hắn vừa cười vừa cởi băng gạc: "Sau đó thì sao? Cậu ta cho tôi cái gì thì có quan hệ gì với cậu?"
Nhóm người sững sờ trong chốc lát, khi nhìn thấy đó là Hạ Viêm Võ, vẻ mặt ít nhiều cũng xấu hổ.
Tuy nhiên, những gì họ nói đều bị phát hiện, bọn họ đều là năm Alpha da dày thịt béo, muốn nuốt lời lại cũng không dễ dàng. Giữa Alpha với nhau đôi lúc sẽ là như vậy, thường hay cạnh tranh như vậy.
Đặc biệt là cái người nói hắn đang học khoa y, có một chút ghen tị trong sự bối rối của hắn ta. Hắn đang yêu thích một nữ Omega cùng khoa. Ban đầu, hắn đã theo đuổi người ta rất thuận lợi. Lúc cô ấy sắp đồng ý cho hắn theo đuổi thì kết quả là, sau khi Hạ Viêm Võ đến, cô gái này giống như bị hút hồn, nói chuyện không rời khỏi học trường Viêm Võ quá ba câu, hắn vừa nghe liền tức giận.
Hạ Viêm Võ chỉ vào hắn hỏi: "Cậu tên là gì?"
Người bị gọi tên nói: "Hứa Trạm, học trưởng Viêm Võ, dù sao thì Viên Nghị cũng đã kết hôn rồi, chồng cậu ta còn là một anh hùng đã có công đóng góp cho đất nước. Anh quá gần gũi với người ta như này cũng không tốt lắm đi?"
Hạ Viêm Võ nói: "Có tốt hay không không đến lượt hậu bối như cậu đánh giá. Lông trên miệng không mọc, cho nên nói xấu sau lưng đúng không?"
Hứa Trạm hỏi: "Cũng chẳng có gì, nói thì tôi cũng đã nói rồi. Anh muốn làm gì?"
Hạ Viêm Võ ném băng tay sang một bên: "Tôi có thể làm gì? Cậu muốn trực tiếp xin lỗi hay là đấu hai vòng rồi xin lỗi? Tôi nói trước, nếu cậu xin lỗi trực tiếp trước tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa nghe thấy. Nếu đấu xong mới xin lỗi, tôi yêu cầu cậu xin lỗi kiểu gì thì cậu phải xin lỗi theo tôi yêu cầu kiểu đó, đến lúc bị mất mặt đừng có mà đổ lỗi cho tôi bắt nạt cậu."
Hứa Trạm hỏi: "Đấu gì? Quyền anh?"
Hạ Viêm Võ nói: "Quyền anh? Chỉ bằng cậu? Tôi giỏi hơn cậu. Chơi bóng rổ đi, bốn người các cậu và một mình tôi. Sau khi giành chiến thắng, cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu thích. Nhưng nếu thua, các cậu phải xin lỗi công khai." Chỉ vào Hứa Trạm: "Đặc biệt là cậu."
Tuy rằng hắn không quan tâm đến các học đệ học muội nói sau lưng hắn và Viên Nghị coi nhưng tán gẫu cũng không sao. Nhưng nói nhảm thì không được.
Hứa Trạm nói: "Bốn người chúng tôi đấu một mình anh? Anh cũng quá đề cao bản thân mình quá rồi đi."
Cái chính chính là nếu thắng cũng mất mặt mà thua lại càng mất mặt, mặc dù không thể thua, nhưng cho dù nghĩ như thế nào thì hắn cũng lỗ. Mà những gì hắn phải làm là đấu cho cô gái Omega đó thấy.
Alpha trẻ mạnh mẽ xoay quả bóng: "Tôi chỉ đấu với một mình anh, ai vượt qua đối thủ 20 điểm trước coi như thắng."
Hạ Viêm Võ đẩy cửa tủ quần áo: "Đây là chính cậu tự chọn. Dẫn đường!"
Trên sân có rất nhiều náo nhiệt, dù sao trước đây trong phòng thay đồ cũng có nhiều hơn một vài người bọn họ, ai lại không muốn tham gia vào loại náo nhiệt này?
Hứa Trạm là một sinh viên thể thao, mà chuyên môn của hắn ta lại là bóng rổ. Hắn ta nói với bạn bè của mình trước khi hắn ta vào trận đấu để họ gọi thêm vài người nữa. Hôm nay hắn nhất định phải thắng Hạ Viêm Võ.
Mọi người đến, sau đó lần lượt rất nhiều người đến theo. Hạ Viêm Võ thản nhiên gọi một người qua ném bóng, hắn cùng Hứa Trạm nhảy lên, độ bật của hắn tốt một cách đáng kinh ngạc.
Sau khi nhảy bắt bóng, Hạ Viêm Võ phát động một tấn công, tốc độ nhanh đến mức bắt mắt!
Quả bóng rổ vẽ một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung và đi vào rổ.
Sau đó đến lượt Hứa Trạm tấn công, nhưng trước khi hắn kịp chạy vài bước, bóng đã bị Hạ Viêm Võ cướp đi, với một tiếng xé gió, nó đã nằm trong giỏ.
Hứa Trạm không khỏi hoảng sợ trong lòng. Trên má chảy xuống hai giọt mồ hôi cũng không phải vì bên kia đã ghi được điểm mà hắn phát hiện, nếu Hạ Viêm Võ có tốc độ và thực lực như vậy, hắn có Phi! Cả! Ngựa! Cũng! Đuổi! Không! Kịp!
Hạ Viêm Võ vẫn rất thoải mái, lại tiếp tục cho bóng vào rổ.
Mười điểm
Hai mươi điểm
Tổng cộng chưa đầy mười phút trôi qua.
Điểm số của Hứa Trạm vẫn bằng 0, Hạ Viêm Võ đã ném bóng rổ cho một đàn em vô danh đang phát ngốc ở bên cạnh.
Khán giả sững sờ. Hứa Trạm có thể không được mọi người biết đến, nhưng tất cả những người chơi bóng rổ đều biết hắn ta. Hắn là đại cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Đại học Tế Hoa.
Hạ Viêm Võ lúc này lấy nước do Phan Nguyệt Trần đưa cho, một hơi liền uống hết đến cuối cùng. Sau đó ném chai đi, vỏ chai bay hơn mười mét rồi rơi vào trong thùng rác phía sau Hứa Trạm.
Miệng của thùng rác vẫn còn lạch cạch di chuyển, hắn lại tài năng làm đến độ chính xác như này?
Những người trong sân vận động phát ngốc. Hứa Trạm thở hổn hển hồi lâu, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận mình có tay nghề cao những vẫn kém người ta, thậm chí không thể so sánh được. Hắn lại nhớ ra một chuyện khác.
"Này! Anh còn chưa nói muốn tôi xin lỗi như nào."
"Tùy cậu, tôi lớn đầu như này rồi còn thật sự ghi thù cậu sao."
Không ghi thù tại sao anh còn đòi chơi bóng!
Hắn thực sự sắp phát điên rồi. Ngực phập phồng lên xuống dữ dội.
Hứa Trạm cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn bắt hắn xin lỗi ngay tại chỗ, khó chịu gấp vạn lần!
Đây là một cuộc thi giữa Alpha và nam giới. Và hắn đã thua, thua đến mất hết mặt.
Hắn nhìn bóng lưng uy nghiêm đứng thẳng, đột nhiên hỏi: "Học trưởng Viêm Võ! Anh dám thề rằng anh không thích Viên Nghị không?"
Có người mắng Hứa Trạm: "Tiểu tử này điên rồi đúng không?"
Đạo lý thấy tốt thì nên nhận lấy còn không biết sao?
Hạ Viêm Võ quay đầu lại: "Tôi tán thưởng khâm phục cậu ấy. Hơn nữa Lệ Hằng là người anh em tốt của tôi, tiểu tử nhà cậu nói chuyện chú ý ngôn từ một chút."
Hứa Trạm hô lên: "Được! Tôi sẽ lên diễn đàn xin lỗi công khai! Sau này tôi dám nói một lời không hay về hai người thì tôi sẽ không được tốt nghiệp."
Hạ Viêm Võ: "Tùy cậu."
Hắn gọi Phan Nguyệt Trần: "Học đệ, có thể giúp tôi lấy bao tay đấm bốc không? Màu đen, đặt trên ghế phòng thay đồ."
Phan Nguyệt Trần nói: "Đương nhiên là có thể, lập tức đem qua ngay.”
Không lâu sau hắn lại quay lại: "Học trưởng, tôi không nhìn thấy bao đeo tay mà anh nói. Anh có nhầm không?"
Hạ Viêm Võ đột nhiên ngước mắt lên, làm cho Phan Nguyệt Trần giật mình. Sau đó hắn cười nói: "Xem ra tôi thật sự có trí nhớ không tốt rồi."
Phan Nguyệt Trần vẫn còn hơi sững sờ một hồi, hỏi Hạ Viêm Võ: "Vậy Viêm Võ học trưởng, anh còn đấm bốc nữa không?"
Hạ Viêm Võ nói: "Không đánh nữa, về đi ngủ."
Hắn quay trở lại phòng thay đồ, cầm lấy túi xách, thật sự không nhìn thấy băng đeo tay. Tuy nhiên, có một mùi rất tinh tế trong không khí thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn lấy đồ đạc của mình và xách chúng trở lại nhà khách, vừa bước vào thật sự có người trong phòng mình.
Hắn đóng chặt cửa, tháo máy liên lạc ra, bật hệ thống gây nhiễu âm thanh nói: "Nhanh như vậy, bảo cậu đi điều tra sự việc cậu đã tra ra kết quả rồi?"
Người tới nhìn rất bình thường, khí chất cũng rất bình thường, là cái loại nếu bị ném vào đống Alpha, trong nháy mắt sẽ bị nhấn chìm.
Nhưng lông mày và ánh mắt sắc nét khác thường, hắn chiếu ba bức ảnh và nói: "Hiện tại, chỉ có ba ứng cử viên này được bàn giao cho bộ quân sự, phó thuyền trưởng của Hạm đội Sirius Phí Thiên, chỉ huy trưởng Kim Cương cơ giáp La Khởi Chính và Lý Hiển Tế, thuyền trưởng của Hạm đội Địa ngục phía Bắc."
Hạ Viêm Võ nghĩ đến ba người bọn họ: "Trước kia bọn họ đều là do ông ngoại tôi đề bạt."
Người đến nói: "Đúng vậy, nhưng La Khởi Chính đã kết hôn với con trai út của Tào Liệt tướng quân tên là Tào Vũ Nhiên. Ngài đã từng cứu qua Omega này, tôi nhớ rằng cậu ta dường như đã gửi cái gì đó đến hạm đội của chúng ta. Bây giờ nhà họ Tào rất thân thiết với nhà họ La."
Hạ Viêm Võ biết Tào Vũ Nhiên trước đó đã ăn tối với Viên Nghị. Nhưng hắn không có ý kiến đặc biệt về nam nhân này.
"Gần đây Phí Thiên thế nào rồi?"
"Anh ta biết phu nhân đang mang thai con của ngài nên đã cử một đội bảo vệ bí mật bảo vệ phu nhân. Nhưng tất cả đều ở bên ngoài trường học. Tuyết Lang bảo tôi hỏi ngài liệu có nên yêu cầu nguyên soái phái người đến sẽ an tâm hơn chút không?"
"Không cần, cho dù có đi mời thì nguyên soái cũng không phái người qua."
"Cái này... Thủ hạ vẫn không hiểu lắm. Không phải nguyên soái vẫn luôn muốn ôm chắt ngoại sao? Sao ngài ấy lại không coi trọng việc này chứ?"
"Coi trọng, nhưng Phí Thiên là tâm phúc của ta. Cậu ta có ý tốt, nếu lúc này lão nhân gia đổi người thì sẽ vả mặt Phí Thiên. Phí Thiên cũng là người của chúng ta, phủ nhận hành vi của cậu ta lúc này chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ rằng ông ngoại ta bất mãn cậu ta thay thế vị trí của ta, đây sẽ không phải là một chuyện tốt cho cả lão gia tử lẫn Hạm đội Sirius.
Địa vị của cậu ta trong Hạm đội Sirius không thể bị động, nếu bị động thì nền tảng của ta động, phía dưới còn có rất nhiều huynh đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai."
Tân binh lúc này mới nhận ra lửa, có rất nhiều người dưới trướng hắn ta, và chắc chắn sẽ không phải là một hoặc hai người sẽ bị đốt cháy khi thời cơ đến.
"Vậy nếu cậu ta có vấn đề..."
"Nếu thật sự có, lão gia tử đã khai trừ từ lâu rồi."
"Là thủ hạ hồ đồ rồi. Khi về tôi sẽ nói với Đông Lang bọn họ."
"Khoan đã, kêu Đông Lang đến đây và tìm cách mang theo vài thuốc ức chế của ta đến."
“?”
"Mau đi!"
Người đi tới vội vàng biến mất sau ngăn tối dưới gầm giường. Khi Hạ Viêm Võ thấy mọi người đã đi hết, hắn lập tức lao vào phòng tắm xả nước lạnh.
Mọi người thật sự không thể bốc đồng. Ngay khi khát vọng thắng bại với Hứa Trạm xuất hiện, hắn đã giải phóng rất nhiều pheromone. Hắn cho rằng không có việc gì và kết quả là kỳ dịch cảm c.h.ết tiệt này của hắn đột nhiên đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip