Chương 2. Ra điều kiện

Chu Tinh Nhiễm trừng mắt căm hận: "Vậy mày mau thay quần áo đi, tao sẽ đưa mày đi."

Giống yêu tinh như vậy, kết hôn sớm để tao bớt lo lắng đi! Không biết bác dâu làm sao có thể sinh ra được một đứa con như này, tất cả Alpha của cả trường đều bị nó làm cho mất trí nhất thời khi thấy bóng dáng của nó đi ngang qua. Nếu không dùng thủ đoạn khiến cho mùi pheromone trên người thằng em họ này trở nên khó ngửi, phỏng chừng nó đã bị ô uế từ lâu rồi.

Chu Tinh Nhiễm không muốn thừa nhận mình đang ghen, vì vậy hắn quay mặt đi chỗ khác. Viên Nghị chỉnh chu góc quần áo ban đầu rồi giơ lên: "Anh chắc chắn muốn đổi lại bộ này sao?"

Quần áo là những bộ đồ thể thao bình thường, nhưng chúng phủ đầy nếp nhăn và bụi bẩn, cũng thể hiện rõ qua những va chạm khốc liệt mà nguyên chủ trải qua khi mặc chúng, hay chính xác hơn là đấu tranh chống cự.

Chu Tinh Nhiễm cũng phát hiện quần áo không còn lành lặn để mặc nữa. Nhưng có một mùi thơm của riêng nó trong quần áo. Khi ngửi nó một mình, bạn sẽ cảm thấy nó rất mờ nhạt, giống như mùi bột giặt. Nhưng khi kết hợp với pheromone của Viên Nghị, một hương vị pheromone đặc biệt kỳ lạ sẽ dần dần được hình thành, điều này khiến cho mùi hương pheromone của cậu rất khó ngửi.

Nhưng quên đi, dù sao Viên Nghị cũng sẽ không có cơ hội tiếp tục móc nối với giáo thảo nữa. Dù gia đình giáo thảo có giàu đến đâu thì cũng không thể cho cậu ta phẫu thuật thay đổi mùi của tuyến thể, chưa kể người này đã trở thành một con chuột cống mà mọi người hễ gặp là la hét ở trường.

Chu Tinh Nhiễm nói "Với lòng trắc ẩn lớn": "Tùy mày, nhưng phải giữ quần áo cũ của mày cầm đi để nó không gây phiền phức cho các bác sĩ và y tá khi họ phải vứt chúng đi cho mày đấy."

Viên Nghị không thay quần áo, rời khỏi bệnh viện, mặc một chiếc áo choàng bệnh viện màu xanh nhạt mà bệnh viện đặc biệt mặc cho bệnh nhân nam Omega. Đối với quần áo cũ, cậu không vứt chúng đi mà thành thật ôm chúng trong tay.

Trên cỗ huyền cơ riêng của nhà họ Chu, Viên Nghị dường như đã thực sự trở thành Viên Ức.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ, cất đi những chiếc răng nanh đã lộ ra trong phòng bệnh, khiến Chu Tinh Nhiễm tự hỏi liệu mình lúc trước ở phòng bệnh có phải bị hoa mắt rồi không.

Chu Đàm Đạt bận rộn với công việc vào các ngày trong tuần và hiếm khi ở nhà. Nhưng mấy ngày qua, ông ta ở nhà mấy ngày nay vì chuyện kết hôn của nhà họ Lệ và nhà họ Chu. Bây giờ, đúng như ông ta muốn, báo cáo xét nghiệm gen di truyền đã có kết quả tốt. Tất nhiên ông ta muốn hoàn thành chuyện tốt này nhanh hơn.

Khi thấy cháu trai và con trai ngoan bước vào nhà, cuối cùng ông ta đã đặt một nửa trái tim treo trên cổ họng xuống, nói một cách quan tâm: "Trở về là tốt rồi. Tiểu Ức, đến đây ngồi đi. Cái thằng bé này cháu nhìn mình xem, nháo đến như vậy? Có chuyện gì mà người một nhà chúng ta không thể nói chuyện cho tốt chứ? Cháu thực sự dọa sợ ta và mợ cháu đấy."

Viên Nghị nghĩ trong lòng nếu nguyên chủ và Chu Tinh Nhiễm thay đổi vị trí cho nhau thì không cần nguyên chủ t.ự sát đâu, Chu Đàm Đạt liền tự ra tay g.i.ết luôn nguyên chủ chứ đừng nói đến việc họ bị dọa sợ, gia đình này đạo đức giả có thừa.

Tuy nhiên, cậu không tỏ ra bình tĩnh như trong bệnh viện. Cậu cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, chụm hai đầu gối lại với nhau, túm chặt tay ở đầu gối nhận lỗi: "Xin lỗi cậu, là do cháu không hiểu chuyện."

Chu Đàm Đạt hiển nhiên rất hài lòng với thái độ thừa nhận sai lầm này, mỉm cười chân thành hơn: "Đừng nói như vậy, do có người xấu vô tình mang đồ cấm vào trong trường khiến cháu bị thương. Cháu ngoan ngoãn nhạy bén từ nhỏ, cậu của cháu còn không biết cháu mình như nào sao? Nhưng sự việc này thực sự làm bọn ta bị dọa rồi, sau này đừng nghĩ đến làm chuyện ngu ngốc như này nữa."

Viên Nghị gật đầu. Sau khi vào nhà, cậu thừa nhận sai lầm luôn, khi nghe thấy giọng nói phê bình nhẹ như vậy cậu chỉ cúi đầu xuống nghịch nghịch ngón tay mình.

Nếu không phải trong ký ức bây giờ biết được Chu Tinh Nhiễm đã gặp qua đám Alpha kia, mà lại còn rất quen thuộc, cậu cũng không nghĩ rằng Chu Tinh Nhiễm sẽ làm điều này. Nhưng nó không còn quan trọng nữa.

Chu Đàm Đạt nói: "Ta nghe anh họ cháu nói trước khi cháu về nhà là đã hứa với nó rằng cháu sẽ gả vào nhà họ Lệ?"

Viên Nghị lại gật đầu. Cậu có chút lo lắng ngẩng đầu lên: "Cậu, cháu cũng biết gả cho nhà họ Lệ sẽ có lợi cho cả hai nhà chúng ta. Nhưng dù sao cháu cũng không quen thuộc với người nhà họ Lệ. Vì vậy, nếu cháu kết hôn, cậu có thể đáp ứng hai yêu cầu nhỏ của cháu không?"

Chu Đàm Đạt thấy cậu thật sự sẽ đồng ý, vui vẻ một hồi, vội vàng gật đầu nói: "Đương nhiên, đương nhiên, chuyện cháu nhờ ta chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ giúp cháu làm."

"Cháu muốn có một ngôi nhà và một ít tiền mặt. Cháu nhớ khi cha mẹ cháu qua đời, họ có để lại một căn nhà, cậu có thể đưa nó cho cháu không? Về tiền mặt thì cháu muốn hai triệu."

Gia đình ông cậu này đã dùng nhà cha mẹ nguyên chủ đem đi thuê thu tiền thuê nhà nhiều năm như vậy, lại còn nắm giữ cổ phiếu và tiền do cha mẹ nguyên chủ để lại, bây giờ việc cho cậu một ít là hoàn toàn hợp lý. Về phần vì sao cậu không đòi hết về luôn một thể thì thứ nhất, đối phương chắc chắn sẽ không cho, thứ hai cậu còn có kế hoạch khác.

"Ta còn tưởng là chuyện gì cơ, đương nhiên là không vấn đề gì rồi." Chu Đàm Đạt vui vẻ nói: "Cháu gả vào nhà họ Lệ, cậu và mợ cũng sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cháu. Lại nói cháu còn là con cái do nhà họ Chu chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta sẽ không cho cháu ít hơn những gì nên cho đâu. Như này đi, về phần nhà thì cứ theo cháu nói, bọn ta sẽ đưa lại cho cháu căn nhà mà cha mẹ cháu để lại khi họ còn sống là được, bọn ta cũng không cần chuẩn bị cho cháu làm gì. Về tiền bạc, ta sẽ cho cháu nhiều hơn, chỉ cần cháu ngoan ngoãn hợp tác với sự sắp xếp của quân đội và nhà họ Lệ thì ta sẽ cho cháu ba triệu, như này được rồi đi?"

Viên Nghị lạnh lùng thở dài trong lòng.

Biết mình nên cho cái gì thì cho đi lại còn nhắc đến công ơn nhà họ Chu đã nuôi nấng làm gì. Mà giá trị tiền ba triệu ở đây tương đương với khoảng 550.000* khi cậu còn ở Trái đất. Tất nhiên, số tiền này là một con số lớn trong gia đình bình thường, nhưng đối với những gia đình như này, nó chỉ là một giọt nước trong xô.

*Tầm 1tỉ 925 triệu tiền Việt

Nhưng miễn là không có chuyện ngoài ý muốn, số tiền này đủ để cậu sống trong ba năm. Cùng với thực tế là cậu đã có một căn nhà và một nơi để sống, cậu có thể tìm cách để có thêm thu nhập trong thời gian này.

Viên Nghị gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Chu Đàm Đạt xua tay: "Không có gì. Hiếm thấy cháu hiểu chuyện như vậy. Nhưng cháu cũng không cần quá lo lắng, hai vị gia trưởng nhà họ Lệ kia ở trong giới giáo dục rất có tiếng, phẩm chất họ cao quý, sau này họ nhất định sẽ không đối xử tệ với cháu."

Viên Nghị không nói lời nào, lặng lẽ cúi đầu xuống, lộ ra vẻ mặt không thể chống cự trông rất miễn cưỡng.

Chu Tinh Nhiễm dựa vào ghế sofa bên kia quan sát, nghĩ rằng mình thật sự đã nhìn thấy ma, lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt phụ thân, lại dám lộ răng và móng vuốt với hắn. Nhưng cũng may, ít nhất không có yêu cầu việc buộc hắn phải xóa tên bỏ học ở trường kia. Nếu không nó thực đáng c.h.ết!

Chu Tinh Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, cha hắn nói: "Tinh Nhiễm, một thời gian nữa con sẽ đến trường nói với bạn học vụ điều tra vấn đề vài ngày trước đã được làm rõ, có người thực sự rủ em họ con ra ngoài, việc phát tình đột ngột chỉ là một tai nạn, không phải nó có ý đồ xấu, nghe rõ chưa?"

Cú vả mặt này đến quá nhanh, Chu Tinh Nhiễm suýt chút nữa cắn vào lưỡi, nói rất miễn cưỡng: "Còn phải nói sao cha? Dù sao nó cũng đồng ý gả vào nhà họ Lệ rồi, vậy thì thanh minh với không thanh minh có gì khác nhau đâu?"

Chu Đàm Đạt vẻ mặt bình tĩnh: "Sao lại không khác nhau? Tiểu Ức gả vào nhà họ Lệ chẳng lẽ còn để nó mang tiếng xấu gả vào sao? Con phải nhớ kỹ, nó đi ra khỏi nhà họ Chu chúng ta, đại biểu cho mặt mũi nhà họ Chu chúng ta, con phải làm rõ ràng cho ta!"

Chu Tinh Nhiễm trừng mắt nhìn Viên Nghị, bất đắc dĩ: "Ò"

Viên Nghị mỉm cười: "Vậy thì làm phiền anh họ rồi."

Chu Tinh Nhiễm là một kẻ ngốc, biết Chu Đàm Đạt là một người coi trọng địa vị và danh tiếng hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng lại không biết rõ ràng ở mức độ nào. Có thể nói, đối mặt với hai điểm này, mọi chuyện đều phải gạt sang một bên, vì vậy để làm rõ danh tiếng của mình đối với bên ngoài, cậu không cần phải nhắc nhở chút nào, Chu Đàm Đạt tự nhiên sẽ để Chu Tinh Nhiễm xử lý.

Chu Đàm Đạt thấy hai đứa trẻ rất "Hiểu chuyện", hài lòng nói: "Vậy thì quyết định như vậy đi, Tiểu Ức, cháu đi chuẩn bị đi. Vẫn còn một số xét nghiệm mà cháu có thể phải làm trước khi thụ thai, vì vậy tốt nhất là nên chú ý."

Viên Nghị nói: "Nhưng mà cậu, cháu vẫn còn một yêu cầu chưa đề cập đến."

Sắc mặt Chu Tinh Nhiễm hơi biến thành mây mù: "Còn muốn gì nữa?"

Viên Nghị nói: "Tôi muốn đổi tên và đổi chữ cuối thành chữ "Nghị" trong từ nghị lực."

Chu Tinh Nhiễm bất mãn: "Mày đã trưởng thành rồi mày có biết việc đổi tên rắc rối như thế nào không? Lại còn chỉ đổi một chữ, cách phát âm vẫn như cũ, này có thể thay đổi được gì? Đúng là không có chuyện lại đi kiếm chuyện!"

Chu Đàm Đạt cũng cảm thấy mình không thể hiểu được loại hành vi này. Nếu thằng bé hoàn toàn đổi tên họ thì hắn còn hiểu, thay đổi mỗi tên lại còn đồng âm thì có thể có tác dụng gì?

Viên Nghị nói: "Cậu, với các gia đình khác đổi tên thì đúng là phiền toái nhưng với địa vị của cậu thì đây chỉ là vấn đề một câu nói. Cháu chỉ không muốn mang một cái tên quá sến. Hai vị gia trưởng nhà họ Lệ đều là người có học thức uyên bác, e rằng bọn họ sẽ cho rằng chữ Ức này bốc mùi."

Chu Đàm Đạt cảm thấy chuyện này không phải là không có lý. Nhà họ Lệ và gia đình bên ngoại của Lệ Hằng là nhà họ Giản đều là quân đội và nhà giáo qua nhiều thế hệ, và họ thực sự coi trọng một số thứ không thực sự quan trọng trong mắt người khác. Vì thế hắn đồng ý: "Vậy được, ta sẽ đánh tiếng một lát. Cháu truy cập vào trang chủ chính thức để đăng ký thông tin là có thể tự nhiên thay đổi nó sau khi đánh giá được thông qua."

Viên Nghị nói: "Cảm ơn cậu, vậy cháu không còn yêu cầu gì khác nữa. Chỉ cần tiền và căn nhà đứng tên cháu, cháu sẽ hợp tác với sự sắp xếp của cậu ngay lập tức."

Chu Đàm Đạt nói: "Được rồi, cháu lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ liên lạc với người của nhà họ Lệ trong thời gian này, người bên kia khi nào có thời gian sẽ hẹn gặp cháu. Cháu phải cư xử tốt nhất có thể, chỉ cần nhà họ Lệ chính thức đồng ý cho cháu gả vào, tiền và căn nhà sẽ được bàn giao cho cháu ngay lập tức."

Viên Nghị gật đầu, đi lên lầu tìm được phòng của mình theo trí nhớ của nguyên chủ.

Nhà họ Chu là một biệt thự, cậu và Chu Tinh Nhiễm sống ở tầng ba, nhưng phòng của Chu Tinh Nhiễm là một dãy phòng lớn, còn phòng của cậu là một phòng ngủ nhỏ chỉ có một chiếc giường ọp ẹp, bàn học và tủ quần áo.

Nguyên chủ đã sống ở nơi này mười lăm năm, Chu Tinh Nhiễm xấu hổ đi ra ngoài nói bọn họ đối xử như vậy từ nhỏ, cậu chưa bao giờ là một phần trong gia đình họ.

Không lập dị, họ chỉ mặc quần áo trông giống nhau, những thứ khác không hoàn hảo.

Khi cậu còn nhỏ, cậu đăng ký lớp học chuyên môn, nhưng mẹ của Chu Tinh Nhiễm là Phương Tinh đã đăng ký cho nguyên chủ và Chu Tinh Nhiễm học cùng nhau, tiền cũng được trả thành hai bản. Nhưng bất cứ khi nào họ phải đến lớp, Phương Tinh sẽ cho họ đồ ăn. Nguyên chủ bị tiêu chảy ngay khi đến lớp học sau khi ăn. Sau khi làm nhiều lần, Phương Tinh nói với bên ngoài rằng cháu trai của bà rất lo lắng ngay khi tiếp xúc bên ngoài, nó không thích hợp đi học quá sớm.

Sau đó, Chu Tinh Nhiễm đi học lớp tài năng chuyên nghiệp, nguyên chủ không có tài năng đặc biệt nào ngoại trừ việc học lớp thường. Đó là hội họa, cậu đã có thể tư duy về hội họa khi ở nhà, cuối cùng liền nộp đơn cho kỳ thi thiết kế.

Mặc dù cậu không vào lớp trọng điểm, nhưng nhà họ Chu sẽ không gay gắt việc đi học, dù sao bên ngoài cũng có nhiều cặp mắt quan sát như vậy, họ cũng nên chú ý đến hành động. Nhưng Viên Nghị tuyệt đối không tin, những thứ mà nguyên chủ ăn trước khi ra ngoài đều bất ổn.

Nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Đi học thì không sao, nhưng khi đến lớp học tài năng lại bị tiêu chảy. Chỉ có thể là bà ta cậy nguyên chủ còn nhỏ thiếu hiểu biết nên bắt nạt.

Viên Nghị ngồi trên giường, không khỏi quay đầu cẩn thận ngửi mùi trên người mình.

Cậu trở lại với chiếc áo trên tay, mùi hương trên người trở nên có chút khó tả. Và có nhiều hơn một bộ quần áo này trong nhà, vì vậy cậu chưa thực sự ngửi thấy mùi pheromone của mình.

Trong ký ức của nguyên chủ cậu có mùi thơm khi lần đầu tiên phân hóa. Nhưng nguyên chủ không có tiền để tự mình kiểm tra nó, pheromone của nguyên chủ không phải là một loại đặc biệt phổ biến trong đám đông, vì vậy bản thân nguyên chủ cũng không biết mùi pheromone của mình được gọi là gì.

Không lâu sau khi nguyên chủ phân hóa, Chu Tinh Nhiễm đã cưỡng chế kéo nguyên chủ đến một bệnh viện nhỏ để kiểm tra, mùi pheromone đo được được cho là mùi "Cỏ Pudi", đó là một mùi rất khó chịu. Nhưng Viên Ức cảm thấy chuyện này cũng bình thường.

Cậu giữ bộ đồ và mang nó đến đây để tìm hiểu thêm.

Nguyên chủ không có nhiều thứ, Viên Nghị mở hết ngăn kéo có thể mở ra cũng không tìm ra nhiều thứ hữu dụng. Ngoài các tài liệu cần thiết, còn có một cuốn nhật ký. Cậu không mở nhật ký ra cũng biết bên trong có gì. Tất cả đều là tranh vẽ lén giáo thảo của nguyên chủ đi.

Cậu cảm thấy nó vô dụng, vì vậy liền ném nó vào sọt rác, mà ai đó ở dưới lầu cũng đang nói về "Rác" vào lúc này.

Chu Đàm Đạt nói: "Con luôn nhắc đến giáo thảo với ta tên là Bạch Vạn Triết gì đó. Nếu thật sự tốt như vậy, sau khi giải quyết chuyện của Tiểu Ức xong thì mang cậu ta qua để ta và mẹ con gặp xem. Nếu nó thực sự tốt, thì ta không phản đối việc con hẹn hò."

Chu Tinh Nhiễm hưng phấn nói: "Thật sao cha? Con biết cha là người đối xử tốt với con nhất mà! Sau khi tên ngốc Viên Ức kia rời đi, con sẽ mang học trưởng Bạch tới gặp cha."

Chu Đàm Đạt nói: "Được rồi, vậy lát nữa đi học rồi làm rõ vấn đề Tiểu Ức sử dụng thuốc phát tình đi. Ta còn phải liên lạc với người nhà họ Lệ, trước đó con phải giải quyết vấn đề mà mình đã gây ra đi. Nếu không, đừng trách ta không đồng ý cho con và thằng nhóc họ Bạch kia bên nhau."

Chu Tinh Nhiễm mím môi nói: "Con biết rồi. Nhân tiện cha, cha có thấy Viên Ức kỳ lạ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip