Chương 26. Isocycline
Trước khi gặp Chu Đàm Đạt, Phương Tinh chỉ là một ca sĩ phòng trà trong một quán bar nơi Chu Đàm Đạt đóng quân. Không có danh tiếng lớn, giọng hát cũng chỉ có thể nói là ổn. Nhưng khi còn trẻ bà ta rất xinh đẹp, lại còn biết đeo bám, điều này tình cờ gãi ngứa cho Chu Đàm Đạt.
Khi đó, Chu Đàm Đạt đã có vị hôn thê, nhưng Phương Tinh đã dụ dỗ câu dẫn ông ta, bà ta chỉ dùng thời gian nửa năm đã khiến cho cho Chu Đàm Đạt và vị hôn thê chia tay.
Sau đó, Phương Tinh mang thai trước khi kết hôn, Chu Đàm Đạt nhanh chóng kết hôn với bà ta.
Có thể nói, Phương Tinh đã tốn rất nhiều công sức để kết hôn, sau khi kết hôn với Chu Đàm Đạt bà ta vẫn luôn nhớ rõ xuất thân của mình và đề phòng bản thân.
Bà ta đến bệnh viện để tìm một người chị em mà bà ta đã quen trong thời gian làm ca sĩ phòng trà. Đó là một nữ Beta tên là Evanna, người này lúc trước là nhân viên pha chế tại một quán bar. Phương Tinh sau khi câu được Chu Đàm Đạt vẫn không quên bà ta, giúp đỡ bà ta khi bà ta ở trong thời điểm khó khăn nhất.
Evanna rất có thiện cảm với Phương Tinh. Bây giờ bà ta mở một quán ăn trong bệnh viện, công việc kinh doanh rất tốt, nhưng hai người không muốn mọi người biết rằng họ biết nhau trong quá khứ, vì vậy họ thường không gặp nhau nhiều.
"Mặt cậu bị sao vậy?" Ngay khi Evanna đưa người đến chỗ nghỉ ngơi của mình trong bệnh viện, sau khi bà ta nhìn thấy Phương Tinh cởi mũ của ra trên mặt có một dấu tát rất rõ ràng.
"Chu Đàm Đạt đánh."
"Do Nhiễm Nhiễm đánh nhau với Viên Nghị ở trường sao?"
"Làm sao cậu biết?"
"Đoán được, video đó hiện đã lan truyền ra ngoài rồi. Viên Nghị gả vào nhà họ Lệ, người đứng đầu nhà họ Chu thì phải duy trì mối quan hệ tốt với họ. Bây giờ Nhiễm Nhiễm đánh nhau với cậu ta rồi. Có phải câu đầu tiên ông ta nói là yêu cầu Nhiễm Nhiễm đi xin lỗi đúng không?"
"Ừm, đúng là để bị cậu đoán ra dễ như vậy." Phương Tinh nói: "Thật ra mình cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông ta nhất định phải ép Nhiễm Nhiễm xin lỗi, nhưng mình không ngờ do cự tuyệt nên ông ta đã ra tay với mình."
Cho dù nói như thế nào, họ cũng đã là vợ chồng hơn mười năm, bà đã nghĩ đến chuyện không thể nào, nhưng bà không ngờ Chu Đàm Đạt không chỉ đánh đứa nhỏ mà còn đánh bà.
Có lẽ nhiều năm như vậy họ chưa từng đánh nhau qua, nhiều nhất là cãi nhau, cho nên bà luôn mang theo ăn may, trong tiềm thức cảm thấy Chu Đàm Đạt không thể đánh bà. Nhưng không ngờ ông ta lại thực sự đánh.
Avenna tìm một loại thuốc, nhẹ nhàng bôi lên Phương Tinh: “Vết đánh này này quá nặng. Mình đã xem qua video rồi, rõ ràng Nhiễm Nhiễm mới là người bị đánh, cho dù Nhiễm Nhiễm là người gây sự trước thì không phải nó đã bị đánh rồi sao, mà đối phương cũng không bị thiệt. Tại sao vẫn phải để Nhiễm Nhiễm đi xin lỗi.”
Phương Tinh cũng tức giận vì chuyện này, nếu con trai bà ta không bị đánh, bà ta đi xin lỗi cũng được. Nhưng mặt thằng bé bị đánh như vậy bà vẫn còn phải đi xin lỗi, như này thì quá nhục.
Evanna nói: "Cậu nói xem cái thằng nhóc Viên Nghị kia sao lúc trước không thấy nó gan lớn như vậy chứ? Nghe nói nó còn viết một bản kiểm điểm gửi cho nhà trường. Nó làm như vậy lại khiến toàn trường đều cho rằng Nhiễm Nhiễm bị đánh là đáng đời."
Trong những năm này, chỉ cần bán chút tin tức nó sẽ lan truyền nhanh chóng sau khi được đưa lên mạng. Bây giờ không chỉ là vấn đề gây gổ đánh nhau nữa rồi, mà việc sử dụng bột giặt tùy chỉnh hại Viên Nghị bị thay đổi pheromone cũng đã được đào lại. Trên mạng lúc này tràn ngập lời mắng chửi Chu Tinh Nhiễm.
Mấy ngày nay Phương Tinh cũng không thèm bật tin tức, bởi vì không có tin tức nào là thứ bà muốn xem. Nghĩ đến những gì Viên Nghị đã làm gần đây, bà cũng tự hỏi: "Cậu nói xem trước đó có phải là nó đều giả vờ không? Mình lại không thấy vậy."
"Mình cũng vậy, nhưng nếu nó thật sự cứ giả vờ thì tâm cơ này quá sâu, cậu phải nghĩ cách, nếu không sau này nó không niệm tình xưa, nó mà mượn lực nhà họ Lệ, sau này đối cử với cậu như trêu đùa thì sao?"
"Hôm nay mình đến gặp cậu để nói về chuyện này đây. Có phải cậu vẫn còn giữ liên lạc với Tiền Báo không? Mình muốn nhờ hắn giúp đỡ."
Tiền Báo là người bà gặp khi bà và Avanna ở trong quán bar, người này có thể làm bất cứ điều gì miễn là hắn ta có tiền, và hắn ta sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của người mua. Theo như Phương Tinh biết, người này đã dần dần làm ăn trong bóng tối nhiều năm qua, thế lực của hắn càng ngày càng mạnh.
Bây giờ Phương Tinh không đòi hỏi gì khác, bà chỉ muốn Viên Nghị cút ra khỏi họ Lệ, khiến Viên Nghị sau này không bao giờ có thể sinh con được nữa.
Theo bà ta thấy chồng bà đi theo nhà họ Lệ theo bước này là một bước đi sai lầm. Đã đến lúc Chu Đàm Đạt phải thay đổi con đường rồi.
Phương Tinh nói ra yêu cầu của mình, nhưng lại bị Evanna nói: "Cậu hồ đồ gì đấy? Lão già nhà họ Giản sắp về hưu cũng sắp c.h.ết rồi, nếu thật sự để người khác làm tổn thương Viên Nghị vào lúc này, cả nhà cậu sẽ không sống yên được đâu. Mà đứa trẻ trong bụng Viên Nghị không chỉ được nhà họ Giản và nhà họ Lệ coi trọng, mà còn cả bộ phận quân sự cũng coi trọng đúng chứ? Không thể làm chuyện này được."
"Vậy cậu nói xem phải làm sao! Lẽ nào để mình phải ôm cục tức này sao? Mình không thể nuốt trôi nó được!"
"Không bảo cậu nuốt, nhưng cách cậu nói là không được. Cậu quên rồi sao, lúc trước cậu và Chu..." Evanna vỗ vỗ sau gáy, cười hiểm.
"Ý cậu là bảo mình dùng thuốc đó một lần nữa sao? Nhưng mình không còn nữa."
"Ngu ngốc, không còn thì lại làm. Vấn đề là không cần cậu ra tay."
"Nhưng ngoài việc tìm Tiền Báo, không thể nghĩ ra bất kỳ người nào thích hợp để làm nữa."
"Sao lại không tìm được? Không phải có một người sẵn có sao?"
"..." Phương Tinh sững sờ một lát, đột nhiên hiểu ra: "Đúng vậy, sao mình lại quên hắn rồi chứ."
"Chính là như vậy, cậu không tận dụng những gì mà mình có còn đi tìm Tiền Báo làm gì. Cậu có biết bây giờ Tiền Báo muốn giúp người ta làm chuyện gì hắn lấy giá bao nhiêu không? Đừng để bản thân phải gặp rắc rối. Chuyện này để mình. Nhưng trong thời gian này đừng đến gặp mình nữa. Chúng ta cứ liên hệ theo cách cũ là được."
Phương Tinh ngay từ đầu liền có thể ở bên cạnh Chu Đàm Đạt, Evanna thật sự đã bí mật làm rất nhiều việc. Phương Tinh hoàn toàn tin tưởng người chị em này, khi nghe thấy lời này liền gật đầu: "Được rồi, cậu yên tâm, mình sẽ không để cậu làm việc không công đâu."
Evanna mỉm cười nói: "Chị em chúng ta nói kiểu xa lạ như này làm gì. Nhưng cậu chắc chắn thật sự muốn làm thật chứ? Nếu chuyện này Chu Đàm Đạt mà biết, mối quan hệ vợ chồng hai người có thể thật sự sẽ chấm dứt."
Phương Tinh tàn nhẫn nói: "Chấm dứt liền chấm dứt. Trong mấy năm qua mình cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Bên cạnh đó, cậu biết mình không thể chịu đựng được gì nhất mà."
Cha bà ta rất bạo lực, khi bà ta còn nhỏ, bà ta đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh đập, bản thân bà ta cũng bị đánh, vì vậy đây là điều bà ta không thể chịu đựng được nhất. Nếu ai dám đánh mình và con, bà ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó!
Phương Tinh nghiến răng: "Thuốc đó, cậu có chắc chắn có thể khiến Viên Nghị sau này hoàn toàn vô sinh không?"
Cho dù bị lưu sản một lần thì sự phù hợp gen di truyền vẫn không thay đổi, t.i.nh t.r.ùng của Lệ Hằng chắc chắn sẽ không bị hết chỉ sau một lần sử dụng.
Evanna nói: "Cậu nhìn chính bản thân mình xem liền biết rồi không phải sao?"
Phương Tinh trừng mắt nhìn Evanna. Nhưng Evanna nói cũng đúng. Bà ta đã sử dụng một loại thuốc ngoài hành tinh gọi là "Isocycline" để hỗ trợ dụ dỗ câu dẫn Chu Đàm Đạt, vì vậy bà ta đúng là ở lại bên ông ta thật, nhưng sau khi sinh ra Chu Tinh Nhiễm bà ta lại chưa từng mang thai nữa. Nếu không, bà ta chắc chắn sẽ có thêm vài đứa con nữa, bởi vì bà ta biết rằng Chu Đàm Đạt luôn muốn có một đứa con Alpha.
Evanna lúc này mới nói: "Nhiễm Nhiễm và Viên Nghị vừa đánh nhau xong, vì vậy chuyện này mình phải đợi qua vài ngày nữa mới làm, trong khoảng thời gian này đừng quá gấp gáp. Chỉ cần chờ tin tức của mình là được. Ngoài ra, nếu muốn làm chuyện này tốt nhất cậu nên để Nhiễm Nhiễm đi xin lỗi, mình cũng thấy như này có chút hèn nhát, nhưng chúng ta không thể để người ngoài nghĩ rằng mình vẫn có ý kiến với Viên Nghị."
Phương Tinh trong lòng tràn lửa giận, nhưng bà cũng biết Evanna nói có lý, vì vậy bà ta gật đầu, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ từ trong túi xách đặt lên bàn: “Mình nghe cậu, cái này là cho cậu.”
Evanna liếc nhìn chiếc hộp rồi mỉm cười nói: "Được rồi, cậu nhanh chóng quay về đi."
Phương Tinh đội mũ rời đi.
Mãi cho đến khi bà đi rồi, chiếc hộp nhỏ mới được mở ra lộ ra một chiếc vòng tay hồng ngọc bên trong.
Chất liệu của vòng đeo tay cực tốt, nhưng Evanna không nhìn thấy nhãn, có một số hao mòn trên khóa xích, khi nhìn kỹ thì thấy khá rõ ràng. Bà ta cười thầm đặt mọi thứ sang một bên.
.
Bệnh viện Đa khoa Quân khu
Viên Nghị ở lại qua đêm và thức dậy vào ngày hôm sau. Nơi này trông rất thoải mái và có tất cả các tiện nghi, nhưng cậu ngủ không ngon chút nào.
Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng lý do lớn là ở đây không có mùi của Lệ Hằng.
Ngay sau khi bác sĩ Lạc cho cậu về cậu liền đi thẳng mà không nhìn lại sau khi chào hỏi, và việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là nằm xuống giường một lúc.
Chiếc giường này mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhất định. Cậu lăn trên nó hai lần và vào lại chế độ chuẩn bị.
Cùng lúc đó, Chu Đàm Đạt nhận được thông báo từ cấp dưới rằng có những tên trộm tinh cầu trong khu đồn trú số 4, và có một vụ cướp ở khu vực địa phương, đốt cháy một số lượng lớn nhà cửa, nhiều cư dân đã bị cướp.
Đốt nhà thì là chuyện nhỏ, Chu Đàm Đạt thường tự mình làm ra việc này. Sau khi báo lỗ, ông ta có thể trích ra một phần tiền được chính phủ phê duyệt ra để sửa chữa bỏ vào túi riêng. Nhưng gần đây, ông ta đang đau đầu về việc thăng chức, ông ta hoàn toàn không thể làm điều đó vào thời điểm này, vì vậy ông ta lập tức hỏi cấp dưới của mình: "Ai yêu cầu các cậu làm chuyện này?"
Cấp dưới vội vàng giải thích: "Không có thưa thủ trưởng, chúng tôi không dám cướp người nữa."
Nếu nhà mà bị hỏng thì còn dễ nói, nếu người dân mà có sự cố xảy ra thì phía trên chắc chắn sẽ hỏi trách nhiệm.
Chu Đàm Đạt suy nghĩ một chút rồi quyết định vội vã trở lại nhà ga qua đêm để xem tình hình thế nào.
Có hai loại đồn trú trong Đế quốc Ovanta, một trên mặt đất và một trên mặt khác. Phía bên ngoài có tổng cộng 368 cái, thường dựa trên các trạm cung cấp giữa các vì sao và một hệ thống thương mại hoàn chỉnh đã phát triển chậm.
Các đơn vị đồn trú ngoài trái đất phát triển tốt, chẳng hạn như khu đồn trú số 4, có thể thuê tàu vũ trụ, thực hiện nhiều nguồn cung cấp khác nhau, mua thực phẩm và quần áo từ các hành tinh khác nhau, tất cả các loại tiện ích kỳ lạ và trải nghiệm sự đa sắc của các nền văn hóa ngoài hành tinh.
Không phải ai cũng có khả năng du hành khắp các hành tinh để trải nghiệm cuộc sống ngoài hành tinh, đặc biệt là người bình thường. Dù sao thì chuyến du lịch đến một đồn trú ngoài trái đất là một lựa chọn kinh tế và giá cả phải chăng.
Ở đây họ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà họ chưa từng thấy trước đây, và họ cũng có thể biết thêm kiến thức.
Vấn đề an toàn được đảm bảo, đây là đề cập đầu tiên quan trọng để thu hút khách du lịch, và Chu Đàm Đạt đương nhiên phải chú ý đến nó. Đó là sự thăng tiến của ông ta và là túi tiền của ông ta.
Trước khi Chu Đàm Đạt rời đi, ông ta đã nói với Phương Tinh rằng bà ta phải đưa Chu Tinh Nhiễm đến xin lỗi Viên Nghị. Phương Tinh nghĩ đến lời nói của Evanna đương nhiên liền đồng ý.
Nhưng không lâu sau khi Chu Đàm Đạt rời đi, Phương Tinh nhận được một tin nhắn nặc danh.
Tin tức nói rằng Chu Đàm Đạt vội vã rời đi không phải vì có tai nạn ở nhà ga, mà vì ông ta đang vội vã trở về gặp tình nhân đang mang thai của mình.
Phương Tinh gần như nghiền nát hàm răng bạc, ném tất cả những lời xin lỗi ra sau đầu, trực tiếp đặt vé phi thuyền, bí mật đưa Chu Tinh Nhiễm đến khu đồn trú số 4.
Lệ Hằng nghe xong báo cáo của Đông Lang: "Những người bị cướp đã giải quyết xong chưa?"
Đông Lang nói: "Không cần giải quyết, đều là người của Xích Xà."
Lệ Hằng nói: "Vậy là tốt rồi, đáng tiếc là ta không thể xem được náo nhiệt, nhớ bảo họ ghi lại. Chu Đàm Đạt đã tham ô ở khu vực đồn trú số 4 trong suốt những năm qua, nến sớm để ông ta đổi chỗ rồi."
Đông Lang do dự một lát: "Phu nhân vừa gây gổ với Chu Tinh Nhiễm, lúc này chúng ta lại ra tay với Chu Đàm Đạt. Liệu người bên ngoài có nghi ngờ là lão gia tử làm không?"
Lệ Hằng nói: "Cũng không phải lão gia tử yêu cầu ông ta tham ô công quỹ để nuôi vợ nhỏ, hoài nghi không nổi. Hoài nghi cũng vô dụng."
Nói xong, hắn đột nhiên duỗi tay ra.
Đông Lang không hiểu, bối rối: "?"
Lệ Hằng nói: "Ảnh đâu, không phải Viên Nghị lại đến bệnh viện sao, không có ảnh kiểm tra?"
Đông Lang yếu ớt nói: "Khoảng cách thời gian vẫn chưa được nửa tháng, tôi còn chưa... Tuy nhiên, tôi nhận thấy một điều khác. Gần đây hình như phu nhân ngủ không ngon. Ít nhất chất lượng giấc ngủ trong ngày ở bệnh viện kém, tôi sẽ cho ngài xem dữ liệu."
Đông Lang vội vàng lấy ra báo cáo kiểm tra giấc ngủ của Viên Nghị vào đêm nhập viện: "Thời gian ngủ sâu không đủ, tổng thời gian ngủ không dài, nhịp tim dao động rất nhiều trong khi ngủ. Tôi đã quay lại và xem xét một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên trong vài ngày, và nó khá giống nhau. Phu nhân thực sự đã đề cập đến điều này khi cậu ấy tự mình đến bệnh viện, tôi thấy nó cũng được ghi lại trong hồ sơ bệnh án điện tử. Tôi có hỏi qua Lý phó quan, ngài ấy nói rằng cậu ấy đang bồn chồn trong tiềm thức."
Lệ Hằng chậm rãi vuốt ve mặt dây chuyền: "Bất an sao... Cậu thay đổi chủ đề khá nhanh đấy. Lần sau nhớ chụp ảnh lại. Còn về việc mất ngủ tôi sẽ tự mình xem rồi làm."
Đông Lang nhanh chóng rời đi. Lệ Hằng nhìn bầu trời, suy nghĩ hồi lâu, không tiếp tục ở trong nhà.
Lần này lại biến mất vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip