Chương 28. Khó mở lời
Nan dĩ khởi xỉ: Quá xấu hổ khi nhắc đến cái gì đó (thành ngữ)
Mặc dù không phải là cậu chưa chuẩn bị tâm lý cho khả năng thi trượt, nhưng sau kỳ thi, Viên Nghị nghĩ rằng mình đã làm tốt bài, ít nhất là cậu có thể vượt qua.
Cậu cũng cố tình tìm câu trả lời cho một số câu hỏi không chắc chắn để so sánh, và thấy rằng không có nhiều sai sót.
Thế mà lại không qua!
Cậu không tin kết quả liền lên mạng kiểm tra cách tính điểm.
Lý do tại sao kết quả có thể có nhanh như vậy là vì có những AI giảng viên chấm điểm tham gia chấm bài. Sau khi chấm bài, nhà trường sẽ trực tiếp đăng bài cùng với kết quả lên khu vực chấm thi của website nội bộ trường.
Thí sinh có thể đăng nhập bằng mã số sinh viên và mật khẩu của trường mà họ đã đặt. Cũng sẽ có biểu tượng "Phân tích" bên cạnh câu hỏi bạn trả lời sai và bạn có thể nhấp vào biểu tượng đó để nghe phân tích chính xác.
Viên Nghị xem đáp án xong, nhưng cậu không muốn xem bất kỳ phân tích giải thích nào cả. Bởi vì cậu không bao giờ nghĩ rằng những điểm cậu không nên mất nhiều nhất lại bị mổ xẻ trên hệ thống nhiều nhất, hoặc có liên quan đến nó.
Câu hỏi đúng sai: Sự khác biệt bên ngoài giữa cơ quan sinh sản của nam Alpha và nam Beta là cơ quan sinh sản của nam Alpha chiếm ưu thế và cơ quan sinh dục nữ là lặn, trong khi cơ quan sinh sản nam và nữ Beta đều chiếm ưu thế.
Cậu trả lời đúng.
Hóa ra lại là sai!
Câu trả lời đúng là: Ngoài những khác biệt trên, Alpha nam có ngang rô trên người khi cơ quan sinh sản của họ bị tắc nghẽn.
Viên Nghị điên rồi! Câu hỏi yêu cầu phải vẽ một góc nhìn bên hông xương chậu giữa của Alpha nam sau khi đánh dấu hoàn toàn nửa kia.
Cậu đã vẽ mạch máu, cơ bắp và các cơ quan một cách chính xác, và có một điểm khác biệt nhất so với con người mà cậu không biết, đó là sau khi các Alpha đã hoàn toàn đánh dấu nửa kia, sẽ có một tinh thể mềm mại hơn, đó là thứ gì đó còn lại trong nửa còn lại để tạo thành một nút thắt, thứ này có thể tái tạo trong vòng hai mươi bốn giờ, nhưng nó đã biến mất khỏi cơ thể của Alpha khi đánh dấu trọn đời nửa kia, bởi vì nó đã di chuyển sang nằm trong cơ thể của nửa kia.
Cậu nghĩ rằng nó vẫn ở đó, và cậu vẫn vẽ nó rõ ràng trên cơ thể Alpha.
Ai có thể nghĩ được giáo viên AI chấm điểm sẽ chấm nghiêm như vậy chứ!
Gì mà ngang rô với chả hạch tinh thể mềm chuyển từ A sang O?
Cậu không vặn vẹo đầu óc, vẽ ra một câu hỏi mượt mà, không ngờ loại câu hỏi này lại xuất hiện trong đề thi.
Một phát trừ tận 6 điểm!
Trong mắt Lệ Hằng, một câu hỏi như vậy chỉ đơn giản là một câu hỏi cho không. Nếu trả lời đúng liền qua môn.
Viên Nghị không nói nên lời. Sắc mặt lạnh đi.
Và thực sự có không ít người chú ý đến kết quả kiểm tra của cậu lần này. Họ không nhìn xem cậu sai ở đâu, cái mà họ quan tâm chỉ là nội dung và thành tích. Nếu cậu thi không đỗ, người quan tâm cậu sẽ hỏi cậu sai ở đâu.
Đương nhiên cậu sẽ không nói, thật sự rất khó nói. Tuy cậu không nói ra, nhưng có người có thể nhìn ra, ví dụ như Lệ Hằng, người có trình độ giảng dạy.
Lệ Hằng có chút trầm mặc sau khi xem xong. Hắn không ngờ Viên Nghị lại sai ở chỗ như vậy. Có chút đau lòng, dù sao cậu cũng nỗ lực lâu như vậy. Một người mang thai mỗi ngày thức khuya dậy sớm để học bài mà lúc thi lại không qua, điều này có chút hơi tàn nhẫn.
Giờ mày trong diễn đàn trường chắc chắn đang bùng nổ:
Ai đó không vượt qua kỳ thi thay đổi chuyên ngành. Liền nói không dễ như vậy đi.
Viện y khoa không phải là thứ bạn muốn tới là có thể tùy ý chuyển tới.
Giảng viên đã đề xuất sử dụng chuột bạch để rút ra câu hỏi lần này like mạnh bình luận kia.
Có rất nhiều bình luận trong mỗi bài đăng liên quan đến Viên Nghị. Lệ Hằng bấm vào nhìn bài tổng quát, sau khi thoát ra, hắn đăng một bài mới:
Một số người tán thưởng nhau, một số người vô năng cuồng hoan- một thế giới đa sắc màu.
Cũng có người không thể nhịn được mà ra mặt nói thay cho Viên Nghị: Chỉ là chênh lệch bốn điểm, mấy người âm thầm coi thường cậu ta không làm được tự mình xem xem chính mình có thể vượt qua khảo hạch bao nhiêu điểm?
Tương lai ở dưới chân ta: Trong thời gian ngắn như này mà đạt được thành tích như vậy đã đủ để đè bẹp rất nhiều người rồi đấy. Các người đọc đề thi có hiểu nghĩa của nó không mà nói hả mấy tên ngốc kia?
Ông nội tâm lý học lâm sàng: Lẽ nào không ai nhận ra rằng độ khó của bài thi của cậu ta thực sự rất khó sao? Các người đã quên rằng cậu ta đã tiếp xúc với một chuyên ngành mà các sinh viên lâm sàng thông thường khác đã học trong một năm mà cậu ta chỉ mới học được hơn một tháng? Các người đã bao giờ xem xét liệu bộ não và lương tâm của mình có xấu hổ về những nhận xét của mình khi bình luận gay gắt chưa?
Pan cao cấp: Tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu người chuyển đến viện y khoa mà có được kết quả như cậu ta. Trước khi bận tâm đến việc coi thường cậu ta, hãy nhìn vào gương tự xem lại bản thân mình xem được mấy cân mấy lạng đi.
Khổ cẩu học y: Lẽ nào chỉ có tôi mới là người đã nghe nói cậu ta đạt điểm tuyệt đối trong phần thi kỹ năng khâu vết thương sao? Giáo viên môn giải phẫu học nói tay nghề của cậu ta rất tốt. Huhuhu tôi thực sự muốn tìm cậu ta dạy kèm, những người không thể khâu phẫu thuật như tôi đây sắp khóc đến khô cạn rồi.
Trong lòng Viên Nghị cũng sắp héo úa vì khóc rồi. Tuy vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại có chút lạnh lẽo.
Khi cậu học thuộc lý thuyết y học, cậu đã ghi nhớ thứ mà Alpha sẽ có, nhưng cậu thực sự không ngờ rằng thứ này cũng sẽ rơi vào trung tâm kiểm tra.
Nếu mà nói cậu không cảm thấy khó chịu là sai. Hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản không hỏi cậu điểm thi sao rồi. Giáo sư Giản gọi cho cậu hỏi cậu có sắp xếp gì không, nếu không, bà sẽ đưa cậu ra ngoài thư giãn. Cậu biết họ cũng đã nghe nói về điểm số của mình.
Nhóm Phan Nguyệt Thần và Nhạc Trăn cũng an ủi cậu, nói rằng điểm số rất sát rồi, cái có vấn đề chính là thời gian, nếu học kỳ sau thi chắc chắn sẽ đỗ.
Ngay cả Quý Lan cũng gọi điện thoại nói với cậu rằng không sao, rằng cậu đã giỏi lắm rồi, lần sau mà thi nhắm mắt còn làm được.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Viên Nghị vẫn khó có thể hồi phục.
Nó giống như chăm cây như dự đoán, và sau đó mong đợi một kết quả tốt thì lại thấy rằng trái cây đã bị hỏng.
Nó thực sự rất khó chịu.
Cậu trả lời cảm ơn từng người một, ngồi một mình trên phi cơ suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Viên Nghị thấy đó là Hạ Viêm Võ và Phan Nguyệt Trần, sau khi do dự một chút liền mở cửa: "Hai vị học trưởng tìm tôi có việc gì sao?"
Lệ Hằng thấy mắt cậu đỏ hoe, nhưng không khóc, đỏ kiểu khi dụi mắt, vì thế hắn vẫy tay: "Đi xuống, theo tôi."
Viên Nghị không nhúc nhích: "Đi đâu?"
Lệ Hằng thoải mái như uống nước ăn kẹo: "Còn có thể đi đâu? Đăng ký thi lại, đừng nói là cậu không biết có thể nộp đơn xin thay đổi kỳ thi chuyển chuyên ngành bất cứ lúc nào trong thời gian học của trường đi?”
Viên Nghị nói: "Biết"
Lệ Hằng nói: "Vậy cậu còn ở đây suy nghĩ cái gì nữa? Cách kỳ nghỉ vẫn còn một tuần nữa, tại sao cậu không đăng ký thi lại vào thời điểm này? Đừng quên tất cả các bài ôn tập trong học kỳ tiếp theo, hiệu quả kiến thức như thế nào? Tiếp tục đi, đến văn phòng giáo vụ lấy mẫu đơn khác rồi gửi đơn đăng ký trực tuyến mới đi. Tôi đã xác nhận ở văn phòng học vụ rồi, cũng có giáo viên viên ở đó, vì vậy cậu cứ đến đó."
Ánh mắt Viên Nghị lập tức sáng lên: "Cảm ơn học trưởng!"
Lệ Hằng ngậm que kem trong miệng nói: "Không sao, dù sao tôi cũng có một chút trách nhiệm trong việc cậu không vượt qua lần này."
Viên Nghị nghi ngờ: "Là anh nghĩ ra ý tưởng cho chuột bạch rút thăm câu hỏi?"
Lệ Hằng nói: "Không phải, đó là ý của trưởng khoa Kiều. Được rồi, đừng hỏi nữa sau này liền biết thôi."
Đầu óc Viên Nghị lúc này tràn ngập chữ thi lại, khi nghe thấy những lời này, cậu vội vàng chạy về phía văn phòng giáo vụ. Lệ Hằng sợ tới mức vội vàng gọi với: "Đi từ từ thôi!"
Viên Nghị vội vàng bước chậm lại, quay đầu lại cười hì hì.
Lệ Hằng chưa bao giờ bị gió bão lay đổ. Nhưng lúc này lại cảm thấy mình bị thôi miên. Hắn không biết ánh mặt trời có quá chói mắt hay không mà lại chiếu xuyên tim mình mất rồi.
Phan Nguyệt Trần trên đường đi vô vớ bị kéo lại, cuối cùng đến lúc này cũng hiểu: "Học trưởng Viêm Võ, hôm nay tôi mới phát hiện ra anh còn có một tấm lòng tinh tế như vậy dưới chiếc quần đùi rộng, cái áo phông to và đôi dép lê cỡ lớn đấy? Đừng bảo là anh..."
Lệ Hằng dùng một cánh tay túm gáy Phan Nguyệt Trần: "Đừng bảo là tôi cái gì? Đừng đoán linh tinh, đi, học trưởng đây mời cậu ăn kem."
Phan Nguyệt Trần chuẩn bị bị thì trợn tròn mắt vì bị bóp gáy, cầu xin: "Học trưởng, nếu anh muốn ăn hai cây kem một mình thì ăn, tôi thật sự không thể đi, cứu với aaaaa...”
Phòng giáo vụ
Cô giáo Lư, người phụ trách đăng ký thi chuyển chuyên môn nói: "Áp lực của kỳ thi đơn sẽ lớn hơn, thậm chí có thể được phát sóng trực tiếp vào thời điểm đó, em có thực sự chắc chắn sẽ nộp đơn thi lại không? Bạn học Viên, em phải biết rằng các đề thi lần sau chắc chắn khác với những đề thi em đã làm trước đó. Trên thực tế, với điểm số của em, em chắc chắn sẽ có thể vượt qua học kỳ tiếp theo, cho nên không cần phải vội vàng như vậy."
Viên Nghị nói: "Dù vậy nhưng em vẫn muốn thử lại một lần nữa. Làm phiền cô rồi cô Lư."
Cô giáo Lư mỉm cười nói: "Chẳng trách Hạ Viêm Võ nói em nhất định sẽ đến, em quả thật rất ngoan cường. Vậy được rồi, ba ngày sau em sẽ được thi lại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì phòng thi vẫn là phòng thi cũ."
"Vâng, em có thể phiền cô giúp em bảo mật chuyện này được không?"
"Nhiều nhất là hai ngày. Sau khi đăng ký, thông tin đăng ký của sinh viên sẽ được hiển thị trên mạng lưới trường một ngày trước khi bắt đầu kỳ thi."
"Hai ngày không vấn đề gì, cảm ơn cô Lư."
"Đừng khách khí, đi đi."
Viên Nghị được chấp thuận và bí mật thở ra một hơi. Đáng lẽ cậu phải lấy lại tinh thần, nhưng cậu không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu chắc chắn sẽ nắm bắt nó, và đây là kỹ năng sinh tồn hữu ích nhất mà cậu có từ khi còn nhỏ và lúc học đại học.
Chu Tinh Nhiễm không vui chút nào khi nhìn thấy kết quả thi của Viên Nghị.
Đương nhiên, Viên Nghị không đỗ, nhưng không vượt qua bài thì vì chỉ thiếu có bốn điểm, việc thi đỗ chỉ là vấn đề thời gian, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu.
Hắn còn tưởng rằng cha hắn mắng hắn là một con lừa ngu ngốc khi đánh hắn mà nói Viên Nghị thông minh hơn hắn là oan. Thông minh cái gì? Hắn không tin! Lớp học văn hóa của Viên Nghị cũng giống như hắn, hắn chưa từng thấy qua. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tin Viên Nghị có thể học được y.
Nhưng Viên Nghị lại có kết quả như vậy là có ý gì? Chắc hẳn có ai đó đang bí mật giúp đỡ nó.
Điều khiến hắn tức giận hơn nữa là hắn không thể tìm hiểu về tình hình ngay lập tức, mà thay vào đó phải đi theo dõi cha mình, người đã mắng hắn là một con lừa ngu ngốc.
Hắn đã đi xa với mẹ trong vài ngày, và hắn mệt đến mức chóng mặt, thậm chí không có ai đến đón.
Để không bị Chu Đàm Đạt phát hiện, lần này Phương Tinh bí mật đến, phi thuyền bà đang ở không phải khoa hạng nhất, điều này làm cho bà bị đau lưng. Nhưng lần này, bà phải tìm hiểu xem sự tình, liệu Chu Đàm Đạt có thực sự nuôi tiểu tam sau lưng hay không. Nếu đã như vậy thì cuộc hôn nhân này không được ly, bởi vì nuôi một tiểu tam có nghĩa là Chu Đàm Đạt chưa từng tỏ tình với bà trước đây.
Bà ta nghĩ rằng mình đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ai biết liệu ông ta có đưa nhiều hơn cho tiểu tam đó không?
Phương Tinh quẹt qua thông tin, tìm một khách sạn nhỏ bình thường để ở.
Mỗi tấc đất ở đây đều có giá cao. Thật nực cười khi bà từng nghĩ rằng môi trường của khu đồn trú ngoài Tinh cầu không tốt, và bà luôn từ chối đến, nhưng lần này nó thực sự khiến bà ta hiểu biết hơn.
Nó chỉ là một vệ tinh nhân tạo, nhưng nó có kích thước bằng một thành phố nhỏ.
Chu Tinh Nhiễm bất mãn: "Mẹ, không phải chúng ta không có tiền, sao không tìm một nơi đàng hoàng để ở? Ở đây tệ như vậy."
Phương Tinh nói: "Con thì biết cái gì? Mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của cha con, nếu chúng ta bắt mắt một chút, ông ta sẽ phát hiện, vậy làm sao có thể bắt được ông ta ngoại tình? Chịu đựng với mẹ trong vài ngày đi."
Chu Tinh Nhiễm vẫn còn tức giận vì Viên Nghị đánh mình. Mặc dù cái tát kia không quá mạnh, mà kỳ thi chuyển chuyên ngành kia nó cũng không thi đỗ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất tức giận.
"Không phải mẹ đã nói nó sẽ không bao giờ có con nữa sao? Khi nào mẹ mới làm cái này? Thật sự không phải là đợi đến khi nó nhập học trường y, sau đó mẹ không muốn g.i.ết nó nữa đấy chứ? Nếu nó thật sự thi đỗ, nhà họ Lệ chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ nó. Dù sao thì ai mà không thích một Omega đẹp trai học giỏi chứ? Cha cũng bênh Viên Nghị! Nghĩ thôi cũng thấy điên rồi.”
"Sắp rồi, con gấp cái gì? Nếu mẹ thực sự tìm thấy bằng chứng về việc cha con ngoại tình, con xem mẹ sẽ thu thập hai cậu cháu nhà nó như nào."
Chu Tinh Nhiễm không nói nữa, dựa vào việc hắn là người nhà quân nhân, người truyền tin được bảo vệ nên không dễ bị phát hiện, cho nên hắn đến diễn đàn trong khuôn viên trường quậy tiếp.
Hắn đã đăng một bài với chủ đề: Một số sinh viên trong viện y khoa cũng đừng nên quá ngây thơ.
Hắn nói trong bài đăng rằng các câu hỏi thi đã được công bố, nhưng nội dung câu trả lời của Viên Nghị không được công bố, ai biết được Viên Nghị đã trả lời câu hỏi đó như nào? Có lẽ đó chỉ là để mở đường cho kỳ thi lại học kỳ tiếp theo, để mọi người nghĩ rằng người này thực sự học được thì sao. Ai biết được liệu cậu ta có thật sự tự mình làm bài kiểm tra hay không?
Có rất nhiều người không học viện y khoa dù sao bọn họ cũng chưa thấy Viên Nghị học tập, cho nên cảm thấy những gì người này nói cũng có chút đúng.
Bài đăng nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, và đã có những lời kêu gọi công khai và minh bạch cách thi hơn trong tương lai. Nóng lòng muốn có máy quay để nhìn chằm chằm vào Viên Nghị suốt thời gian qua.
Viên Nghị không lên diễn đàn đương nhiên không thấy những tin tức này. Đầu tiên, bây giờ cậu đang xem lại bài không có thời gian để chú ý đến những điều này.
Thứ hai, sau khi về nhà cơ thể cậu luôn cảm thấy hơi nóng. Giống như lúc cậu trước khi mang thai, bị kích thích bởi pheromone của Lệ Hằng mà phát tình.
Có chút không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip