Chương 42. Vợ đừng sợ
Viên Nghị ngủ ngon lành, khi cảm thấy mình bị chọc vào má, phản ứng đầu tiên của cậu là Lệ Miễn có gì đó không ổn, khi cần bảo nó đánh thức cậu dậy thì không đánh thức mà bây giờ lại đánh thức hăng hái như vậy.
Tuy nhiên, khi cậu mở mắt ra, cậu lại thấy một khuôn mặt xa lạ.
Không đúng, phải nói đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy chính thức.
Viên Nghị không nhúc nhích nhiều. Cậu chỉ khẽ cau mày, sau đó giơ tay véo nhẹ bàn tay còn lại. Cảm thấy hơi đau, cậu ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, gật đầu kiềm chế sự bất lịch sự: "Xin chào"
Lệ Hằng: "..."
Lệ tướng quân chưa từng nhíu mày khi đối mặt với hàng ngàn quân binh mà bây giờ bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác bất lực nhẹ, sau đó nói bằng giọng điệu trang trọng mà hai nước sẽ dùng khi thiết lập quan hệ ngoại giao: "Xin chào!"
____
Viên Nghị nói: "Cảm ơn về đồ ăn và pheromone mà anh đã gửi trước đó. Tuy rằng không biết chính xác lý do tại sao anh lại xuất hiện như này nhưng đồ ăn rất ngon và giấc ngủ của tôi cũng đã tốt hơn nhiều."
Lệ Hằng: "Không cần khách khí, cậu thích ăn là được."
Viên Nghị nói: "Rất ngon, nhưng có điều là sau này cứ để tôi tự mua, anh không cần phải tốn tiền như vậy."
Lệ Hằng nhìn ánh mắt lãnh đạm của cậu, hắn thật sự không có chút cảm giác nào, cuối cùng cảm thấy có chút bất lực, thở dài: "Viên Nghị, tôi thật sự rất vui khi có thể mua đồ ăn cho em, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thứ hai, mặc dù đúng là chúng ta bắt đầu cuộc hôn nhân này trong một mối quan hệ không lãng mạn, nhưng tôi là chồng em, là cha của các con em và em có thể cố gắng thả lỏng khi đối mặt với tôi."
Viên Nghị nói: "Cảm ơn, tôi khá thả lỏng."
Quỷ mới tin em.
Lệ Hằng chăm chú cảm nhận tinh thần lực của Viên Nghị một lúc: "Tôi biết, khi em cần tôi lại không ở bên, điều này có thể khiến em có ấn tượng rằng tôi là một người không đáng để dựa vào, và lý do tại sao tôi không trực tiếp nói với em rằng tôi chỉ đến vào ban đêm, điều này chắc hẳn đã gây rắc rối cho em ở một mức độ nhất định. Nhưng có một điều tôi phải giải thích cho em rõ."
Viên Nghị hơi nghiêng đầu như kiểu anh cứ nói đi tôi đang nghe đây.
Lệ Hằng nói: "Tôi chưa tìm được người mình yêu. Lệ Miễn nó không hiểu đó là tôi đang nói về Thiên Hà. Vì vậy, em đừng hiểu lầm tôi."
Sắc mặt Viên Nghị vẫn không thay đổi: "Ừm, anh không cần phải vội vàng giải thích gì cả. Mặc dù tôi nhấn mạnh rằng muốn giành quyền nuôi con nhưng tôi không có nói sau này anh không thể gặp chúng trong, tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ không cần chúng."
Lệ Hằng: "..."
Đây là cái gì với cái gì cơ chứ!
Khi còn trong trường học, hắn cảm thấy nhóc học đệ này có chút khó gần, nhưng hắn không ngờ sau khi thay đổi thân phận chính thức lại càng khó gần hơn.
"Em nghĩ rằng tôi nói với em những điều này là vì bọn nhỏ sao?"
"Nếu không đâu? Chúng ta trước đây cũng không quen biết nhau."
"Chúng ta..."
Đúng là không thể nói trước đây đã từng quen biết. Thân phận của Hạ Viêm Võ quá quan trọng, tạm thời đúng là không thể nói ra.
Hắn chỉ có thể nói: "Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau."
Viên Nghị im lặng một lát: "Cho nên anh không muốn ly hôn?"
Lệ Hằng: "Con cũng đã có rồi sao lại phải ly hôn? Dù sao thì cũng nên thử xem."
Cho nên nói thẳng ra thì vẫn là vì lợi ích của đứa bé. Như này cũng hợp tình hợp lý.
Viên Nghị gật đầu biểu thị đồng ý. Cậu nghĩ rằng như này cũng tốt, ít nhất là trong khi mang thai sẽ có lợi cho đứa bé, cậu cũng không còn phải lo lắng về pheromone.
Hơn nữa cậu bây giờ cũng không có nhu cầu muốn ly hôn ngay lập tức.
Viên Nghị vốn định hỏi Lệ Hằng vì sao lại tới đây, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết. Nếu Lệ Hằng có thể nói ra, tự nhiên sẽ cho cậu biết.
Bầu không khí có chút ngại ngùng.
Lệ Hằng ngồi ở mép giường, Viên Nghị dựa vào đầu giường, hai người nhất thời không biết nên nói gì.
Viên Nghị lúc này nhìn thấy dòng chữ mình viết: "Lệ tướng quân, tôi có thể thương lượng với anh một chuyện được không?"
Lệ Hằng: "Em nói đi."
Viên Nghị nói: "Tôi biết huyết mạch của anh có ý nghĩa đặc biệt trên thế giới này, nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ dành thêm một chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Trước đây, mọi người đều nghĩ rằng anh đã hy sinh trong trận chiến Tinh cầu Cửu Sắc, cho nên không tham khảo ý kiến của anh mà tìm cho anh một người bạn đời. Đây không phải là vấn đề của anh. Nhưng bây giờ anh đã trở lại, cho dù anh có thể bị bại lộ ngay lập tức hay không, ít nhất tôi cũng biết rằng anh chưa c.h.ết, vì vậy sau này anh sẽ có rất nhiều lựa chọn, và anh không cần phải bị trói buộc với tôi. Ý tôi là anh có thể... Ký cho tôi một thỏa thuận không? Đó là nếu sau này anh quyết định ly hôn với tôi, anh sẽ từ bỏ quyền nuôi con và cho phép tôi nuôi những đứa bé, bởi vì bây giờ chúng đã được mười một tuần, đã thành hình và tôi không thể kết thúc sinh mạng của chúng."
Lệ Hằng hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không? Em cứ nói hết ra đi."
Viên Nghị gật đầu: "Nếu sau này bọn chúng được sinh ra, tôi cũng không ngại nếu anh đến xem chúng, nhưng anh không được cướp chúng đi, và không được để bất cứ ai làm điều đó. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không cố ý định hướng bọn chúng không gia nhập quân đội hoặc làm chuyện xấu trong tương lai."
Lệ Hằng hỏi: "Trước kia em thường xuyên bị Chu Tinh Nhiễm cướp đồ sao?"
Viên Nghị: "Anh lạc đề rồi..."
Mặc dù nó thực sự là vậy. Bất luận nguyên chủ thích cái gì, Chu Tinh Nhiễm cũng sẽ không tiếc công sức để giành lấy nó. Nhưng những gì cậu nói nhiều như vậy không liên quan gì đến Chu Tinh Nhiễm.
Chỉ là cậu không thể giải thích bất cứ điều gì. Và nếu Lệ Hằng sẽ mềm lòng với cậu vì một sự hiểu lầm như vậy, đó cũng không phải là một chuyện xấu.
Lệ Hằng nói: "Được, vậy chúng ta trở lại vấn đề đi. Tôi có thể ký thỏa thuận với em, mà tôi cũng có thể phá vỡ nó, vì vậy em cho rằng làm như này có ý nghĩa sao?"
Viên Nghị nói: "Quả đúng là anh có năng lực đó, nhưng tôi nghĩ anh sẽ khinh thường làm loại chuyện như vậy."
Lệ Hằng đột nhiên nhớ tới Lệ Miễn nói Viên Nghị thường nghe Lệ Miễn kể chuyện của hắn cho cậu nghe. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Viên Nghị chỉ là không thoải mái, muốn tìm chút giải tỏa tâm lý. Xem ra bây giờ còn nhiều hơn thế.
Con cáo nhỏ này.
Lệ Hằng cười nói: "Được rồi, vì em rất tin tưởng tôi cho nên tôi có thể hứa với em, thậm chí còn thề. Nhưng tôi có một điều kiện."
Viên Nghị thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Điều kiện gì?"
Lệ Hằng: "Sau này em sẽ gọi tôi là 'chồng', và tôi sẽ gọi em là 'vợ'."
“Như này là hai điều kiện rồi.”
"Được, vậy em gọi tôi là 'chồng'."
Viên Nghị: "..."
Tại sao trước kia cậu không phát hiện ra người này vẫn còn có mặt không nghiêm túc như vậy chứ?
Hay người nam nhân này đang có ý định khác? Dù sao thì Omega phụ thuộc vào Alpha của họ cũng là lẽ đương nhiên. Ngôn ngữ là một sức mạnh vô hình, một danh hiệu đã được gọi từ lâu tự nhiên sẽ sinh ra một dấu vết của sự kỳ lạ trong lòng.
Viên Nghị mở miệng, nhưng cậu không thể gọi được.
Điều này có vẻ khó khăn hơn so với việc đổi xưng hô từ giáo sư Giản thành "Mẹ" lúc trước.
Không biết có phải do hào quang của Lệ Hằng quá mạnh hay không, xem ra nếu gọi như thế này thì sau này cậu sẽ không bao giờ hồi phục được.
"Anh có thể thay đổi điều kiện khác không?"
"Điều kiện khác.... Tôi chưa nghĩ ra còn việc gì tôi không làm được mà cần em hợp tác mới có thể làm. Nhưng không sao, vì em nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi cũng không thể bắt nạt em. Tôi sẽ lùi lại một bước, tạm thời không cần gọi tôi là 'chồng' cũng được, nhưng em không thể phản đối việc tôi gọi em là 'vợ'."
“...”
Viên Nghị cau mày, cậu nhận ra rằng ở giai đoạn nhận con nuôi, mẹ nuôi của cậu thích gọi cậu là "Con trai", như thể làm như vậy sẽ khiến họ nhanh chóng quen thuộc với cậu. Ban đầu cậu rất lúng túng, nhưng dần dần liền quen với gia đình mới và danh xưng mới.
Cậu tràn đầy suy nghĩ rằng mình đã có nhà và cha mẹ, sau này cậu sẽ không bao giờ bị ai bắt nạt nữa. Kết quả là, khi họ nói họ không cần cậu nữa lại còn nói rất kiên quyết. Hóa ra trong cách xưng hô đó chỉ có mỗi cậu là để ý tới nó.
Lệ Hằng dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, tiến lên một bước nói: "Cái này không thể thay đổi. Nếu em thay đổi một lần nữa, tôi không thể đồng ý điều kiện của em."
Viên Nghị không còn cách nào khác đành phải nói: "Tùy anh."
Lệ Hằng lập tức sử dụng quyền lực của mình: "Vợ à, vậy thì em suy nghĩ cẩn thận xem còn có chuyện gì khác muốn thương lượng với tôi nữa không?"
Viên Nghị thắc mắc: "Sao anh lại nói như vậy?"
Lệ Hằng nói: "Đương nhiên là bởi vì tôi vẫn muốn đưa ra điều kiện khác cho em."
“Ví dụ như?”
Lệ Hằng chỉ vào cửa thư phòng: "Tôi cũng muốn quần áo như Lệ Miễn. Bây giờ tôi không thể ra ngoài, rất bất tiện khi mua đồ, tôi sắp hết quần áo để thay rồi."
Viên Nghị nhìn áo của Lệ Hằng.
Quả đúng vậy, chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ nhưng nó dường như đã bị mòn.
Cậu nghĩ cũng chưa nghĩ liền nói: "Nhưng anh cao lớn như vậy tôi phải may quần áo đến ngày tháng nào mới xong, tôi không có nhiều thời gian như vậy."
Lệ Miễn nghe vậy, thò đầu ra khỏi thư phòng: "Huhuhuhu Nghị ca, vẫn là anh đối tốt với em nhất, cho dù không có thời gian nhưng vẫn may quần áo cho em, sau này anh chỉ đông em không dám đi tây."
Lệ Hằng không nói lời nào ném Huyền Ưng ra ngoài.
Lệ Miễn vội vàng thu đầu lại, Huyền Ưng lập tức lơ lửng trở lại trong tay Lệ Hằng.
Lệ Hằng xắn dây đeo cổ tay lên nói: "Ồ, em không có thời gian may quần áo cho tôi mà lại có thời gian gấp thỏi vàng cho tôi và tổ chức lễ tưởng niệm cơ à."
Viên Nghị: "..."
Cái đó ngược lại cũng không có kén chọn thời gian như vậy.
Bầu không khí có chút lúng túng. Viên Nghị nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ. Lệ Hằng vẫn đang ngồi trên giường cậu, không, chính xác là giường của Lệ Hằng. Bây giờ là cậu đang ngồi trên giường của người ta.
Nghĩ đến những thỏi vàng và những bông hoa nhỏ màu trắng, Viên Nghị không khỏi cảm thấy có chút đuối lý: "Cũng... không thể trách tôi đi, ai bảo anh đến rồi đi không dấu vết."
Lệ Hằng nói: "Đó không phải là tôi không tiện để em gặp sao. Có người muốn tính mạng của tôi trong sự cố Tinh cầu Cửu Sắc, tôi phải tìm ra người đứng đằng sau hậu trường mới có thể yên tâm tới gặp em, em nói xem có đúng không vợ?"
Viên Nghị nghe hắn một câu gọi vợ hai câu gọi vợ, cậu cảm thấy khó xử.
Họ mới quen nhau được bao lâu? Mặc dù đúng là họ trên danh nghĩa là vợ chồng của nhau. Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng hắn đã quen thuộc cách gọi rất nhanh, và nó có vẻ hơi phù phiếm.
Hay tất cả chỉ là giả vờ?
Dù sao bọn họ cũng không quen biết nhau, Lệ Hằng muốn tìm hiểu cậu làm cái gì cũng là chuyện bình thường. Nếu cậu đoán không sai, Lệ Hằng hẳn là đã quan sát cậu từ lâu thông qua Lệ Miễn.
Viên Nghị nhấc chăn bông lên, rời khỏi giường rót cho mình một ly nước: "Vậy tối nay anh muốn ngủ tại đây sao? Nếu vậy thì tôi sẽ ngủ trên sàn nhà trả lại giường cho anh."
Lệ Hằng nói: "Tôi còn phải đi, bên cạnh đó, Alpha sao có thể để Omega mang thai ngủ trên sàn nhà còn bản thân ngủ trên giường được? Tôi vẫn chưa điên đến vậy. Muộn rồi, nếu em không đi vệ sinh thì đến đây, tôi dỗ em ngủ rồi về."
“Dỗ” cái gì?
Cậu chỗ nào cần dỗ vậy?
Viên Nghị đặt ly nước xuống rồi nằm xuống giường, nghĩ đến đây cũng có hữu ích.
Vì hắn không ngủ ở đây nên không cần phải lấy thêm chăn. Viên Nghị nghĩ nghĩ, chủ nhân cái giường đã lên tiếng, cho dù lịch sự thế nào cũng không cần, nên liền nằm xuống.
Vốn dĩ cậu đang ngửa mặt lên trời, nhưng cậu luôn cảm thấy trên mặt mình có một cái bóng rơi xuống, vì vậy cậu lại quay đầu lại, quay lưng về phía Lệ Hằng rồi nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu lại nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Tự nhiên thoải mái và thư giãn, thoải mái đến mức cậu không thể có một chút lo lắng nào và muốn ngủ, và không có gì lạ khi rất nhiều Omega cũng dựa vào cảm giác này, và cậu gần như ngủ thiếp đi trong vô thức chỉ sau một giây suy nghĩ.
Lệ Hằng dần dần nhận thấy người bên cạnh đang thở đều, vì thế đưa tay sờ sờ mặt Viên Nghị. Tinh tế và mềm mại, nó khác với Alpha, khi chạm vào nó, hắn luôn cảm thấy trìu mến một cách vô thức.
Mặc dù tinh thần lực tiêu hao nhiều hơn một chút, nhưng hôm nay hắn có thể chạm vào nó nhiều hơn một chút rồi đi?
Lúc này Lệ Miễn lại lặng lẽ thò đầu ra. Nhưng trước khi nó kịp lên tiếng, Lệ Hằng đã nói: "Ta khuyến khích mi nên câm miệng lại."
Lệ Miễn: "..."
Hừ! Câm thì câm! Nó muốn ghi lại đoạn này và cho Nghị ca xem sau. Nhìn chủ nhân già này trông bề ngoài giống như một quý ông, nhưng trên thực tế, trong lòng lại rất đen tối.
Nó biết rằng khi Alpha có Omega, họ sẽ trở thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chủ nhân của nó cũng không ngoại trừ. Hừ!
Lệ Hằng có thể cảm nhận được suy nghĩ của bất kỳ sinh mệnh nào, cho dù là một con kiến, bất kể là hoảng loạn hay khẩn trương, hắn đều có thể cảm nhận được. Đây là một khả năng đặc biệt mà hắn là người duy nhất trong toàn bộ đế quốc có, và không ai ngoại trừ ông ngoại của hắn biết. Nhưng ngay cả khi đó, hắn cũng không thể kết nối với sóng não của robot.
Hắn không thể đoán được Lệ Miễn đang nghĩ gì.
Nhưng về mặt tình cảm, hắn biết quá rõ con nhóc này: "Tốt hơn hết là mi nên thành thật với ta, đừng có bất kỳ suy nghĩ quanh co nào."
Lệ Miễn nhanh chóng ngừng ghi hình, nghĩ đến việc bí mật lưu lại ở nơi nào đó để tương lai sử dụng.
Kết quả là, tài liệu mới ghi đã bị Huyền Ưng xóa trong khi vẫn còn nóng.
Huyền Ưng nói: "Vẫn chưa đến lúc, bây giờ an toàn của tướng quân và phu nhân là trên hết, mi không thể lỗ mãng."
Lệ Miễn quay lại thư phòng, tiếp tục suy nghĩ.
Lệ Hằng ngồi trên giường đến gần bốn giờ sáng. Hắn một tay vuốt ve đầu Viên Nghị, tay kia nhìn tin tức từ Đông Lang, phân biệt, phân tích, thấy cuối cùng bản thân mình cũng buồn ngủ, vì vậy hắn sắp xếp lại chăn bông cho Viên Nghị rồi quay trở về.
Khi Viên Nghị tỉnh lại, nhìn thấy mái tóc xoăn nhỏ của Lệ Miễn đầu tiên: "Chào buổi sáng."
Lệ Miễn nói: "Chào buổi sáng Nghị ca. Anh ngủ có ngon không?"
Cậu cảm thấy rằng mình như bị một con sói đói chạm vào, và đó hẳn không phải là một cảm giác dễ chịu.
Viên Nghị cười nhẹ: "Rất tốt."
Nó đủ tốt đến nỗi có thể phá vỡ kỷ lục. Nếu kiếp trước cậu có thể ngủ kiểu này, cho dù chỉ bằng một phần ba khối lượng, cậu cũng không nên đột ngột c.h.ết trong lúc làm việc.
Thời gian vừa vặn, còn kém năm phút nữa là sáu giờ.
Viên Nghị đứng dậy, vệ sinh cá nhân và nói với Lệ Miễn: "Tất cả kế hoạch nghỉ lễ hôm nay đã được đẩy lên, thời gian sẽ bị hoãn lại từng cái một."
Lệ Miễn nói được sau đó bay cùng cậu vào bếp. Giáo sư Giản đang nướng bánh mì, khi thấy cậu đi xuống, bà mỉm cười nói: "Chào buổi sáng Tiểu Nghị, tối qua con ngủ thế nào?"
Viên Nghị nói: "Chào buổi sáng mẹ. Tối qua con ngủ rất ngon, sao hôm nay mẹ lại dậy sớm vậy?"
Mặc dù thường là sớm, nhưng có vẻ như giáo sư Giản đã thức đến hơn một giờ. Cậu thấy bánh bao hấp đã hấp xong, còn có lát thịt lừa, bà còn chuẩn bị một hộp trái cây, rau củ theo mùa mới xào xong, còn làm cho cậu cơm trứng rau cải.
"Hôm nay là ngày con đến bệnh viện tái khám, con quên rồi sao?"
"Vâng, con có nhắc Lệ Miễn nhắc con, có lẽ vẫn chưa đến giờ."
"Vâng, bình thường em đều nhắc lúc bảy giờ." Lệ Miễn nói: "Vẫn còn cách chút thời gian."
"Không sao, ta thấy con đang có tinh thần tốt trạng thái tốt là thốt hơn rồi." Giáo sư Giản nói: "Tiểu Nghị, bữa sáng ăn như này có được không, nếu con còn muốn ăn gì nữa, mẹ sẽ lấy thêm cho con, chúng ta vẫn còn thời gian."
"Không cần, như này là được rồi mẹ. Cảm ơn mẹ, vừa đúng lúc con vẫn chưa ăn cho đã thịt lừa nướng."
Đây không phải là lời nói lịch sự, nhưng cậu thật sự cảm thấy thịt lừa do Lệ Hằng gửi tới rất ngon.
Xúc xích có vẻ ngon, nhưng cậu không có cảm giác muốn ăn trong lúc này.
Giáo sư Giản đột nhiên thấy con dâu nhì thìa với vẻ phát ngốc hỏi: "Có chuyện gì sao Tiểu Nghị?"
Viên Nghị nói: "Không có gì."
Bác sĩ Lạc bận rộn trong bệnh viện khoảng thời gian này, mặc dù cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho Viên Nghị, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng.
Không ngờ, khi Viên Nghị đến lại có vóc dáng rất tốt, trông cậu giống như đã béo ra một ít thịt. Trông cậu giống như đang suy nghĩ về cái gì đó, có một chút thất thần. Nhiều người xung quanh nhìn vào nhưng cậu vẫn không phản ứng gì cả.
Có lẽ từ nhỏ tới lớn bị người ta nhìn vào nên đã quen rồi đi.
Bác sĩ Lạc nói: "Có chút béo ra, Tiểu Nhị gần đây đều dùng lọ pheromone gốc đó sao?"
Viên Nghị nói: "Cháu sử dụng nó nhiều một chút."
Trên thực tế, chỉ dùng có hai ba phần trăm lọ đó, chủ yếu dựa vào máy sản xuất pheromone di động mang tên Lệ Hằng, nếu không thì thật sự rất khó để nói được cậu bây giờ như thế nào.
Bác sĩ Lạc vỗ vỗ giường điều trị:"Đến đây ngồi đi. Ngày hôm nay dì sẽ kiểm tra theo dõi, và dì sẽ làm cho cháu một cuộc kiểm tra trước khi sinh bằng cách này. Gần đây cháu ngủ thế nào? Có pheromone gốc cháu có còn khó chịu như trước nữa không?"
Viên Nghị nói: "Không có, ngủ rất ngon. Có một thời gian cháu sẽ đi ngủ muộn hơn, nhưng thời gian ngủ đủ. Trong hai ngày qua, cháu đã thích nghi, đã bắt đầu ngủ sớm dậy sớm."
Bác sĩ Lạc yêu cầu y tá đến lấy máu: "Không có dấu hiệu phát tình đúng không?"
Viên Nghị gật đầu: "Ngoại trừ khẩu vị tăng lên rõ ràng và khẩu vị đã thay đổi một chút so với trước đây, những thứ khác đều ổn."
Bác sĩ Lạc nói: "Vậy chúng ta hãy xem hai đứa nhỏ đã lớn lên được bao nhiêu trong thời gian này nhé."
Viên Nghị nằm trên giường chẩn đoán và điều trị, áo thun được vén lên để lộ bụng. Máy dò thông minh quét chậm, dữ liệu thu được trong giây lát, một đứa dài 5,7cm và đứa còn lại dài 5,8cm. Hai đứa nhỏ có cùng kích thước, đã lớn hơn nhiều so với lần kiểm tra trước, và đã có thể nhìn thấy đường viền rõ ràng.
Chúng dường như lớn hơn một chút so với thai đơn của người trái đất.
Tại thời điểm này, thuật ngữ "Thai nhi" sẽ được dùng chính xác hơn từ "Phôi thai"
Giáo sư Giản và bác sĩ Lạc rất vui. Bác sĩ Lạc đã in bức ảnh ra và đưa cho Viên Nghị xem. Viên Nghị vội vàng liếc mắt một cái, cười nói: "Cảm ơn dì Lạc."
Cậu không nhận lấy rồi cẩn thận theo dõi như thường lệ mà đợi giáo sư Giản xem xong rồi gấp lại.
Giáo sư Giản không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng bà luôn cảm thấy con dâu của mình không hứng thú lắm với việc nhìn nó ngày hôm nay. Mặc dù cậu không phải là loại có tính cách hay hoạt bát, nhưng rõ ràng hôm nay cậu có vẻ hơi có tâm trạng.
Làm sản kiểm diễn ra nhanh chóng, nhưng có một vài xét nghiệm khác phải được thực hiện để đảm bảo rằng đã loại trừ Aminanka thành công. Lúc này Viên Nghị vẫn chưa nhàn rỗi, vừa ăn trái cây do giáo sư Giản chuẩn bị sẵn, vừa đọc báo cáo xét nghiệm gần đây về Aminanka do bác sĩ Lạc chia sẻ với cậu.
Giáo sư Giản suy nghĩ hồi lâu: "Tiểu Nghị, con có không thoải mái ở đâu không?"
Viên Nghị nói: "Không có đâu mẹ. Có chuyện gì sao?"
Giáo sư Giản nói: "Không có gì, vậy chúng ta tiếp tục xem. Mẹ đi hỏi bác sĩ Lạc xem có cần nâng cấp các chất bổ sung dinh dưỡng cho con không. Đứa bé đang phát triển nhanh hơn và lớn hơn, dinh dưỡng phải theo kịp."
Dinh dưỡng này không chỉ theo kịp dinh dưỡng của đứa bé mà còn phải theo kịp cậu, để ngăn ngừa lo âu và các tình huống khác do không có Alpha ở bên trong giai đoạn sau. Viên Nghị đương nhiên hiểu được, cho nên cậu cũng không ngăn.
Mặc dù bây giờ Lệ Hằng đã trở lại, nhưng người này còn chuyện chưa được giải quyết xong, những chuyện sau này không thể đoán trước 100% được.
Viên Nghị lật xem báo cáo, có chút lơ đãng. Lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên, chính là Phan Nguyệt Trần đã lâu không liên lạc.
"Viên học đệ, có tiện nghe máy không?"
"Có tiện, có chuyện gì sao học trưởng?"
"Gần đây cậu hồi phục thế nào rồi? Lần trước lúc đang đi thi cậu gặp tai nạn đột ngột, tôi và Nhạc Trăn không tiện đi qua gặp cậu. Phía hiệu trưởng Lệ quá bận nên chúng tôi cũng không thể hỏi tình hình, vì vậy tôi không thể hỏi thăm cậu."
"Tôi rất tốt, hôm nay tôi vừa mới đến bệnh viện kiểm tra, về mọi mặt cũng không sao. Cảm ơn các học trưởng đã quan tâm."
"Lại khách sáo rồi? Chúng ta đều học trong cùng một học viện, đây là điều đương nhiên. Nhưng tôi có một điều muốn hỏi cậu cho nên hôm nay mới liên lạc với cậu. Gần đây cậu có liên lạc với Viêm Võ tiền bối không?"
"Không có, có chuyện gì sao?"
"Có một vấn đề mà tôi không thể giải được tôi muốn nhờ anh ta cho lời khuyên. Nhưng máy liên lạc của anh ta không thể gọi được. Anh ta có quan hệ tốt với cậu, tôi nghĩ cậu vẫn có thể liên lạc được, nhưng giờ có vẻ như tôi sẽ phải nhờ người khác tư vấn rồi."
"Chỉ đành như vậy thôi. Học trưởng Phan, từ khi nào bắt đầu không thể liên lạc được được với anh ta vậy?"
"Ngay sau kỳ nghỉ. Có lẽ anh ta đã quay trở lại trung tâm nghiên cứu của mình rồi. Dường như không thể liên lạc được với anh ta ở hành tinh đó, vì vậy chuyện tôi không thể liên lạc là điều bình thường."
"Nói vậy cũng đúng."
"Được rồi, cảm ơn cậu, nếu không có việc gì khác tôi cúp máy đây. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, khi nào đi học lại chúng ta gặp nhau sau."
"Được, hẹn gặp lại vào đầu năm học."
Sau khi Viên Nghị cúp máy, sau khi nghĩ lại, cậu vẫn gọi Hạ Viêm Võ. Nếu không phải trước đó có Hạ Viêm Võ, có lẽ cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để tham gia kỳ thi trước kỳ nghỉ. Cậu đã không cảm tạ đối phương đàng hoàng. Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ nói chuyện này sau khi đi học lại.
Tuy nhiên, vào thời điểm cuộc gọi đến, số của bên kia đã bị ngừng hoạt động.
Cậu cảm thấy có chút lạc lõng.
Lúc này, giáo sư Giản trở lại với các chất bổ sung dinh dưỡng mới mua, và còn có các kết quả kiểm tra khác. Bà cười nói: "Ta không làm phiền con gọi điện thoại chứ? Mọi thứ đều ổn, bây giờ chúng ta sẽ về nhà hay đi đâu trước đây?"
Viên Nghị khóa hộp trái cây: "Con vẫn chưa đói lắm. Nhưng mà mẹ, con muốn đi siêu thị."
Giáo sư Giản nói: "Được, con muốn mua gì? Để xem chúng ta nên đi khu mua sắm gần nhà hay đi cái lớn hơn ở trung tâm thành phố."
Viên Nghị nói: "Con muốn mua chút gì đó để ăn. Gần đây con hay đói vào ban đêm. Con cũng muốn mua một số quần áo rộng rãi, loại mà con có thể mặc bình thường ở nhà. Hoặc... Con muốn trực tiếp mặc quần áo của Lệ Hằng, mẹ xem như vậy có được không?"
Giáo sư Giản nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói: "Đương nhiên là được. Nhưng quần áo của thằng bé có phải là quá lớn rồi không? Hơn nữa phong cách của nó ngoại trừ màu đen thù cũng là màu xanh tím của bầu trời đầy sao, hoặc trắng xám. Omega mặc quần áo thường là loại nhiều màu sắc. Hay là con cứ chọn và mua bất cứ thứ gì mình thích, còn về quần áo của thằng bé, con có thể mặc chúng theo ý muốn."
Viên Nghị gật đầu: "Cảm ơn mẹ."
Khi đến siêu thị, Viên Nghị đã dành thời gian để mua sắm. Chỉ mất có một giờ cho nhu cầu mua sắm của cậu.
Giáo sư Giản có vẻ hơi bất lực: "Con hãy khoan dung với chính mình hơn đi."
Viên Nghị cười nói: "Chủ yếu là đã lâu rồi con không có đi ra ngoài mua đồ."
Cậu đã đi được nửa chặng đường của kỳ nghỉ.
Vì thế hai người bọn họ đi dạo một tiếng. Ở đây mua sắm rất thuận tiện, chỉ cần mua sắm trực tuyến, mọi người rất hiếm khi mua ngoại tuyến. Khi phi cơ đang đậu trong bãi đỗ, họ sẽ nhận được một thẻ lưu trữ. Và lấy thẻ lưu trữ này, bàn giao các mặt hàng đã mua cho hướng dẫn viên mua sắm của cửa hàng hiện tại và hướng dẫn viên mua sắm sẽ giao nó cho người vận chuyển thông minh sau khi bạn mua hàng.
Công đoàn vận tải thông minh sẽ vận chuyển các mặt hàng mà khách hàng đã mua trực tiếp đến nơi đỗ phi cơ theo tấm lưu trữ. Khi khách hàng rời đi, họ chỉ cần đưa đồ lên phi cơ và mang chúng đi. Nếu bạn mua nhiều hơn, bạn cũng sẽ tính toán chiết khấu trực tiếp khi bạn rời đi và phần bổ sung sẽ được hoàn lại tài khoản của khách hàng trước khi khách hàng về đến nhà.
Lần này Viên Nghị mua rất nhiều. Có đồ ăn và quần áo.
Đặc biệt, cậu mua một chiếc áo phông rộng, giống như một chiếc váy ngủ.
Đối với việc ăn uống, có nhiều loại thực phẩm rất tiện lợi, sẵn sàng ăn được luôn hoặc có thể hâm nóng nhanh chóng. Nhưng xét về dinh dưỡng và chất lượng, chắc chắn nó sẽ tốt hơn nhiều so với mì gói và cơm tự sôi mà cậu từng ăn.
Và sau đó là một số đồ ăn nhẹ.
Cho nên ban đêm Lệ Hằng trở lại hắn liền thấy vợ mình đang ngồi trên bàn đọc sách và ghi chép. Bên cạnh bàn giường ngủ có một số đồ ăn và một bộ quần áo thay đổi được đặt trên giường.
Chỗ thức ăn đó lần trước mấy lần hắn tới đều không có.
Thoạt nhìn, quần áo cũng không phải để Viên Nghị mặc.
Nhưng nhìn sang Viên Nghị, trên mặt cậu không có vẻ nịnh nọt hay muốn cho hắn xem, cậu rất chăm chú ghi chép, khi thấy hắn đến, cậu chỉ gật đầu với hắn, sau đó tiếp tục nghiên cứu.
Lệ Hằng hỏi: "Em mua chiếc áo này cho tôi à?"
Viên Nghị gật đầu.
Lệ Hằng nói: "Cảm ơn, nhưng chiếc áo này không phải là cỡ em sẽ mặc, mẹ tôi có thể sẽ cảm thấy lạ khi nhìn thấy cái này ở nhà."
Viên Nghị không ngẩng đầu lên: "Không sao, tôi đã nói với mẹ rồi, chính tôi là người muốn mặc nó làm áo ngủ. Và cả quần áo của anh, tôi cũng hỏi bà ấy liệu tôi có thể mặc chúng không, mẹ cũng đồng ý rồi, anh có thể thay chúng theo ý muốn, sau này có giặt chúng thì mẹ cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu."
Lệ Hằng: "..."
Hắn thật sự cần 120.000 nghị lực kiên trì mới có thể khống chế bản thân ôm người này, làm sao cậu có thể chu đáo đến như vậy cơ chứ?
Viên Nghị đã lâu không nghe thấy tiếng động: "Còn gì nữa không?"
Lệ Hằng nói: "Không có, tôi đi tắm rửa, nếu có bất cứ câu hỏi nào cậu không thể làm được, cậu có thể để lại và hỏi tôi. Tôi sẽ dạy cậu."
Viên Nghị nói: "Cảm ơn, Lệ Miễn dạy tôi là được."
Ánh mắt Lệ Hằng trong nháy mắt quét về phía Lệ Miễn. Lệ Miễn sợ hãi đến mức trốn sau lưng Viên Nghị, túm lấy góc quần áo của Viên Nghị, yếu ớt nói: "Nghị ca, hôm nay em hẹn hò với anh Huyền Ưng rồi, em muốn nghỉ phép, anh xem có được không?"
Viên Nghị: "Em không thể phân tâm sao?"
Lệ Miễn nói: "Thì đúng vậy nhưng không thể bị phân tâm được. Em muốn tập trung. Anh ấy có thể giúp em nâng cấp. Anh ấy giỏi lắm!"
Viên Nghị: "Được rồi, đi đi."
Lệ Miễn tự mình đi vào thư phòng đóng cửa! Khóa cửa! Dứt khoát!
Lệ Hằng hài lòng, đi tắm rửa rồi đi ra: "Hôm nay hẳn là ngày em đi làm sản kiểm đúng không? Sao rồi? Bác sĩ Lạc nói em khôi phục như nào?"
Viên Nghị nói: "Đều rất tốt."
Lệ Hằng lại hỏi: "Đứa bé thì sao?"
Viên Nghị dừng lại, đi đến ngăn kéo, lấy ra bức ảnh mà bác sĩ Lạc đã in ra cho cậu.
Mặc dù hai đứa bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng cậu biết bọn chúng đều đã thành hình rồi. Cậu cũng không nhìn, chỉ đưa tờ giấy cho Lệ Hằng.
Lệ Hằng phát hiện nếp gấp này khá đặc biệt.
Bức ảnh được in ở chính giữa, Viên Nghị không gấp nó từ giữa mà gấp nó dọc theo mép của bức ảnh. Gấp một mảnh giấy như một phong bì. Kết quả là, hắn không thể nhìn thấy bức ảnh khi chụp nó, nhưng khi hắn mở nó ra, hắn không thấy các nếp nhăn có trong bức ảnh.
Hắn đã dạy kèm Viên Nghị mấy ngày nay với tư cách là Hạ Viêm Võ, cũng không phải hắn chưa từng thấy người này gấp origami, nhưng cậu chưa bao giờ gấp nó như thế này. Nói cách khác, đây không phải là thói quen thường ngày của Viên Nghị.
Một người không muốn để đứa bé chịu một chút "Tổn thương" trong một vấn đề nhỏ nhặt như vậy, Lệ Hằng không thể tưởng tượng được cậu sao có thể chịu đựng được nếu hắn thực sự yêu cầu cậu bỏ đứa trẻ đi, hoặc không để cậu ở bên đứa bé.
Lệ Hằng đột nhiên vỗ vỗ bả vai Viên Nghị: "Vợ à."
Viên Nghị không trả lời, chỉ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì?
Lệ Hằng nói: "Em đứng dậy giúp tôi một việc."
Viên Nghị đặt bút xuống rồi đứng dậy.
Trong giây tiếp theo, cậu được đưa vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp...
Cậu văn vẹo một lát, chỉ muốn hỏi Lệ Hằng định làm gì.
Lệ Hằng nói: "Suỵt... Đừng nhúc nhích, tôi sắp đến kỳ dịch cảm rồi. Em để tôi ôm em một chút cho bình tĩnh lại."
Viên Nghị đã học lâu như vậy, đương nhiên cậu biết kỳ dịch cảm là gì, cho nên đành phải đóng băng ở đó. Mặc dù cậu cũng bối rối về "Kỳ dịch cảm", nhưng liệu ôm sẽ làm trầm trọng thêm sự kích thích hay thực sự sẽ bình tĩnh lại?
Ai biết tay Lệ Hằng lại chạm vào lưng cậu, chậm rãi xoa xoa với giọng nói an ủi nói: "Đừng sợ, không ai có thể cướp con của chúng ta. Ngay cả tôi cũng không thể, tôi thề với em."
Ngay lập tức, xung quanh tràn ngập mùi hương của tuyết tùng.
Bàn tay Viên Nghị vô thức giơ lên, muốn đáp lại.
Rõ ràng tay cậu đã giơ lên nhưng cậu lại đặt nó xuống vì một lý do nào đó, cậu chỉ gật đầu nói: "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip