Chương 47. Không nghĩ tới đi
Hai hơi thở vướng víu, giữa tai và thái dương là dục vọng và mong muốn không thể tách rời.
Tuy nhiên, nếu điều này còn tiếp tục, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát hơn. Lệ Hằng chỉ có thể lấy hết sự kiên trì của mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Hắn buông Viên Nghị ra, áp trán vào trán cậu.
Bàn tay hắn vén tóc mai rải rác của Viên Nghị ra sau tai, trong khi cố gắng làm dịu hơi thở, hắn nói: "Tôi sẽ đặt pheromone vào két sắt trước khi rời đi trong một thời gian, khi em muốn sử dụng hãy tự mình lấy chúng. Tôi sẽ đợi em ngủ rồi mới đi, tránh cho em sẽ khó chịu."
Hai mắt Viên Nghị đỏ hoe: "Anh có thể sẽ phải dùng tinh thần lực tác động đến tôi, nếu không trong phút chốc tôi sẽ không ngủ được."
Rõ ràng xung quanh là mùi hương của tuyết tùng, nhưng ý nghĩ bị tách ra trong một thời gian dài khiến cậu lại bắt đầu rất lo lắng.
Lệ Hằng lại ôm người vào lòng: "Được, có chuyện gì khác em muốn nói với tôi không?"
Viên Nghị suy nghĩ một hồi: "Tôi làm rất nhiều thịt bò khô, anh cầm hết đi."
Lệ Hằng: "..."
Một tiếng cười trầm thấp khàn khàn truyền đến tai Viên Nghị. Viên Nghị nghe Lệ Hằng nói: "Em sợ tôi không ăn đủ sao? Còn gì nữa không?"
Còn nữa sao?
Viên Nghị ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy đầu óc mình không được tốt lắm, cậu có ý niệm không muốn gì cả, ném tất cả vấn đề cho Lệ Hằng giải quyết.
Nhưng vì Lệ Hằng hỏi, cho nên vẫn phải có.
Viên Nghị vắt óc suy nghĩ: "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ bọn nhỏ. Tôi cũng sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt."
Lệ Hằng hôn lên trán Viên Nghị: "Cũng phải sóc bản thân mình cho tốt."
Nói xong, hắn bế người lên theo chiều ngang, khi cabin đóng cửa rơi xuống, hắn đưa Viên Nghị lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống.
Hắn đắp chăn bông cho Viên Nghị, đang định dùng tinh thần lực an ủi cậu ngủ. Viên Nghị đột nhiên nắm lấy tay hắn: "Lệ Hằng, tôi sẽ chờ anh về."
Hơi thở của Lệ Hằng lập tức lạc nhịp, nắm lấy tay Viên Nghị, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cậu giả vờ trừng phạt, sau đó đặt xuống. Lúc này, Viên Nghị bắt đầu cảm thấy buồn ngủ dần dần.
Lệ Hằng không dám ở lại lâu hơn, đi vào thư phòng để đảm bảo tất cả pheromone đều được lưu trữ, tắm rửa, nói với Lệ Miễn vài câu rồi xuống tầng hai.
Giáo sư Giản đi tới đi lui trên hành lang, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Lệ Hằng khẽ gọi: "Mẹ"
Bước chân của giáo sư Giản đột nhiên dừng lại bà quay người lại. Bà không hỏi khi nào con trai trở về, cũng không hỏi hắn đi đâu, bà chỉ hỏi: "Con có thể về trước khi Tiểu Nghị sinh không?"
Lệ Hằng nói: "Sẽ không lâu như vậy. Tuy nhiên, có thể không dễ để em ấy thích nghi trong thời gian này, vất vả cho mẹ chăm sóc rồi."
Giáo sư Giản nói: "Đó là con dâu và cháu của mẹ, con không cần phải lo lắng về điều này. Chỉ cần nhớ về nhà."
Lệ Hằng gật đầu: "Vậy con đi trước đây, mẹ, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Giáo sư Giản muốn nói thêm gì đó, nhưng bà lại không nói gì nữa, chỉ xua tay.
Lệ Hằng thấy ánh mắt mẹ mình đỏ ửng nhưng vẫn cười, liền mỉm cười đáp lại. Sau đó, hắn xoay người trở về phòng ngủ, nhưng lại không dám nhìn Viên Nghị, hắn chỉ lấy thịt bò khô mà Viên Nghị nói.
Đông Lang và Tuyết Lang đã đợi ở cabin nghỉ ngơi trong một thời gian dài, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hắn cuối cùng đã trở lại. Đông Lang nói: "Nếu ngài còn không ra ngoài, tất cả chúng tôi sẽ nghĩ ngài đã bước vào kỳ dịch cảm một lần nữa."
Lệ Hằng nói: "Ta cảm thấy không bằng kỳ dịch cảm tới còn dễ chịu hơn chút. Đi niêm phong lối đi hoàn toàn."
Tuyết Lang hỏi: "Nếu sau này ngài cần dùng thì sao?"
Lệ Hằng nói: "Sau này sử dụng sau này lại mở, không thể để lại bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào cho Viên Nghị. Đi làm đi."
Tại thời điểm này, lối đi đã được sử dụng trong nhiều ngày đã bị phá hủy hoàn toàn, và sẽ không còn ai đi bộ từ đây vào ban đêm.
Ngày hôm sau, Viên Nghị dậy muộn, giống như lần đầu tiên Lệ Hằng xuất hiện trong phòng ngủ, lúc cậu ngủ dậy đã gần trưa. Cậu nhìn chăn bông và gối bên cạnh, im lặng một lúc lâu.
Lệ Miễn lướt qua: "Nghị ca, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
Viên Nghị hỏi: "Có sao? Có lẽ trong phòng quá nóng."
Lệ Miễn nói: "Vẫn bật điều hòa mà, không nóng, nhiệt độ vẫn như trước. Anh có bị sốt không? Ơ? Cũng không phải. Ah, em biết rồi! Hẳn là không thể thích ứng với sự rời đi của chủ nhân, đây gọi là căng thẳng Omega. Nghị ca, anh có thấy lo lắng không?"
Viên Nghị nói: "Không có."
Lo lắng là có. Nhưng đây gần như là một cảm xúc bình thường mà Omega chắc chắn sẽ có khi họ bị tách khỏi Alpha khi mang thai, bởi vì sẽ có một số thay đổi về nồng độ hormone, điều này là không thể tránh khỏi.
Chỉ là không ngờ lại bị ảnh hưởng như vậy khi thu thập pheromone tối qua.
Cậu đã đọc trong cuốn sách trước đó rằng dưới ảnh hưởng của nồng độ pheromone cao của Alpha, Omega có thể cực kỳ thoải mái và hoàn toàn không nghi kỵ. Tính cách có thể trở nên khác với bình thường, và thậm chí từ bỏ việc ngụy trang và tiết lộ bản chất.
Nhưng khi bị Aminanka, cậu bị tập trung cao độ pheromone. Lúc đó cậu chưa từng rơi vào tình huống như vậy, và lần này cậu nghĩ rằng điều đó sẽ không thể. Nhưng bất ngờ là xác suất thấp lại khiến cậu va vào nó. Cậu nghĩ rằng do trong cabin kín của thư phòng tương đối nhỏ, và mật độ pheromone cao hơn so với trong phòng bệnh viện nên mới vậy.
Cậu thật sự... với Lệ Hằng.
Viên Nghị vô thức sờ sờ môi, hỏi Lệ Miễn: "Lúc rời đi tướng quân có để lại lời nói gì không?"
Lệ Miễn nói: "Có nha, chủ nhân bảo em hãy để mắt đến cảm xúc của anh, nếu anh buồn, em sẽ dỗ dành anh. Cũng phải dặn anh ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, nhất là khi chưa học xong thì phải nhắc nhở kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi cho tốt. Ngài ấy nói với em một chuyện, nhưng em không thể nói với anh chuyện đó, em chỉ cần làm là được. Nghị ca, tại sao tai của anh lại đỏ vậy?"
Viên Nghị nói: "Không, em nhìn nhầm rồi."
Lệ Miễn chỉ ngón trỏ: "Nhưng mà Nghị ca, em là người máy! Em không ngốc, em có một tiêu chuẩn dữ liệu! Anh không những tai đỏ mà mặt cũng đỏ. Sao miệng của anh còn cứng hơn robot vậy?"
"Sao miệng của em có thể dài dòng hơn con người vật?"
Lệ Miễn: "!!!" Học hư rồi! Nhị ca của nó chắc chắn học hư từ chủ nhân nó rồi.
Nó mới nói có vậy thôi mà anh ấy lại phản ứng dữ dội như vậy! Lệ Miễn cúi đầu xuống: “Huhuhu Nghị ca không thích em nữa rồi. Quả nhiên, sau khi chủ nhân đến, toàn thân toàn ý anh đều là chủ nhân. Em đi đây, đau lòng quá.”
Cơ thể nhỏ bé bay về phía cửa, nhưng nó bay hơi chậm, và có thể không thể bay ra khỏi bán kính một mét trong một phút.
Viên Nghị vội vàng túm lấy tiểu thư đồng trở về: "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Từ hôm nay em sẽ phải cùng ta chạy nước rút. Ta sẽ phải học bù cho rất nhiều bài học trước đó ta đã bỏ lỡ chúng, nếu không sau khi đi học trở lại ta sẽ phải lao lực gấp đôi.”
Cách ngày đi học lại còn khoảng mười ngày nữa. Và nếu may mắn, cậu sẽ có thể hoàn thành học kỳ mới một cách suôn sẻ. Sau đó, sau kỳ nghỉ đông, cậu có thể có sinh hoạt mới.
Chắc chắn không thể tránh khỏi việc nghỉ học một thời gian, nhưng trước đó, cậu phải học càng nhiều càng tốt.
Lệ Miễn nhìn hơi nóng trên mặt Viên Nghị từ từ giảm bớt, đột nhiên hỏi: "Nghị ca, hôm qua anh và chủ nhân, có phải là thế này thế kia, cái này cái kia không?"
“Lệ Miễn, em có cần ta tẩy não em không?”
"Tẩy não? Em không muốn tẩy não. Nhưng anh đang đỏ mặt cái gì vậy? Hơn nữa tối qua anh được chủ nhân ôm ra mà. Trên mạng người ta nói rằng sau khi hai người này nọ xong, người chồng sẽ ôm người vợ không thể đi được nữa trở lại giường. Hôm qua anh cũng như vậy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chủ nhân ôm anh, nhưng mà tối hôm qua anh vẫn còn thức. Cho nên... Nghị ca, anh lại đỏ mặt rồi kìa! Vậy là em đã đoán trúng rồi hê hê..."
Hê hê cái gì mà hê hê?
Nhưng Viên Nghị lại nghĩ lại, cậu lại nghiêm túc như vậy làm gì? Cho nên cậu quyết định không giải thích.
Cậu quyết định giữ cho mình bận rộn nhất có thể. Bận rộn hiệu quả là cách tốt nhất để vượt qua sự lo lắng và bồn chồn. Lệ Hằng nói sẽ để lại mười lọ cho cậu, nhưng trên thực tế, cậu còn lại ba mươi ba lọ pheromone nồng độ cao, vậy cậu còn có gì phải lo lắng? Cậu chỉ cần làm những gì mình phải làm là được.
Về tương lai...
Chỉ cần cậu sống tốt là được.
Viên Nghị một lần nữa tiến vào đại dương tri thức. Và một khi cậu thực sự bận rộn, cậu rất dễ mệt mỏi và tê liệt. Lúc này, thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã đến lúc bắt đầu đi học.
Trong thời gian này, bụng dưới của cậu đã phát triển rõ rệt. Dù sao thì cũng là thai đôi nên hiển hoài sẽ rõ ràng hơn người khác.
Vào tháng chín, sức mạnh của cái nóng mùa thu vẫn còn đó. Viên Nghị xuống phi cơ với một chiếc ô riêng biệt, chiếc ô này bây giờ đã được cậu hoàn toàn sử dụng, Lệ Hằng đã đưa nó cho cậu. Cầm ô đến phòng kiểm tra báo danh, cậu đã hoàn thành bài kiểm tra thực hành mà cậu đã chưa hoàn thành trước kỳ nghỉ.
Giáo sư Quách Xán Linh đã kiểm tra cậu một lần, ông ta đã biết năng lực của cậu rồi, ông ta chỉ ngồi ở một bên, trong lúc canh chừng cũng không quá nghiêm khắc. Thấy cậu gần như đang may vá, giáo sư Quách nói: "Dựa vào thành tích của em chắc chắn sẽ được phân vào lớp thực nghiệm với điểm số này. Sau một thời gian, điểm số sẽ được công bố trực tuyến và em sẽ có thể báo danh các lớp học với tư cách sinh viên năm hai như bình thường bắt đầu từ tuần tới. Nhưng làm thế nào em phát triển một khả năng hoạt động tốt như vậy? Thầy đã dạy học rất nhiều sinh viên, không phải là họ không có kỹ năng khâu đặc biệt đỉnh cao, nhưng đây là lần đầu tiên thầy thấy một người có thể làm điều đó ở trình độ của em.”
Viên Nghị cười nói: "Không có tốt như thầy nói đâu ạ, em có thể nhạy cảm hơn mọi người là do em học nghệ thuật, cho nên làm mấy cái này tốt hơn chút."
Giảng sư Quách mỉm cười nói: "Khiêm tốn là tốt. Được rồi, em muốn nộp bài rồi đi?"
Viên Nghị đưa thịt bionic cho thầy Quách. Thầy Quách chấm điểm ở nơi chấm điểm thủ công, sau đó yêu cầu giám thị máy chụp ảnh và chấm điểm.
Viên Nghị đạt điểm tuyệt đối trong môn học này.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên lớn của các thầy trò viện y khoa, cậu đã không chọn đến lớp thực nghiệm mà chọn lớp song song.
Về vấn đề này, chủ nghiệm lớp Đặng Văn Tĩnh đã gọi điện trực tiếp để hỏi về tình hình: "Em lo lắng rằng bài tập ở trường quá nhiều sao? Hay có bất kỳ khó khăn nào khác? Nếu em cần giúp đỡ, em cũng có thể nói chuyện với giáo viên."
Nhà trường rất coi trọng việc học của Viên Nghị. Không chỉ vì Viên Nghị có con của một "Liệt sĩ", mà còn vì sự cố Aminanka trước đó, nhà trường cũng có phần trách nhiệm, nhưng Viên Nghị không nói gì về vấn đề này, lãnh đạo trường cũng rất biết ơn vì điều đó.
Ngoài ra, bác sĩ Lạc của Bệnh viện Đa khoa Quân khu cũng có bạn học giảng dạy tại Đại học Tế Hoa, bác sĩ Lạc đánh giá rất cao về Viên Nghị, các giáo viên của trường đương nhiên cũng trân trọng tài năng của cậu sau khi tìm hiểu về cậu, hy vọng rằng Viên Nghị có thể có được tài nguyên giáo dục tốt tại Đại học Tế Hoa.
Viên Nghị nói: "Thời gian học của lớp thực nghiệm quả thực quá dài đối với em, em thực sự lo lắng áp lực sẽ lớn hơn. Nếu em chỉ theo được một nửa, sang học kỳ tới em sẽ nghỉ học sau đó lại đi học lại, đến lúc đó em sợ sẽ hơi khó khăn. Tốt hơn hết là nên thử học bên lớp song song trước, bên đó tiến độ không quá nhanh, ngay cả khi em nộp đơn xin đình chỉ tạm thời giữa chừng em sẽ có thể theo kịp tiến độ một cách suôn sẻ sau khi tiếp tục đi học lại."
Còn các khóa học của lớp thực nghiệm thì có thể học được, cậu thật sự không cần phải đặt mình quá cao ngay từ đầu, dù sao khi tốt nghiệp chỉ nhìn tổng điểm, không cần biết học sinh là lớp thực nghiệm hay lớp song song, cậu chỉ cần đưa ra một bảng điểm đẹp ở cuối. Tất nhiên, còn có một lý do khác ở đây, và lý do quan trọng nhất là cậu muốn đến lớp thực nghiệm, nhưng cậu không muốn học cùng lớp với Tào Vũ Nhiên.
Chủ nghiệm Đặng nghĩ nghĩ, tình huống của Viên Nghị thật sự không thể quá mệt mỏi. Bà cũng nghe nói Viên Nghị đang mang thai đôi nên cũng hiểu cho cậu.
"Được rồi, cô tôn trọng ý kiến của em. Tuy nhiên, nếu em muốn đến lớp học trong phòng thực nghiệm bất cứ lúc nào, em cũng có thể điều chỉnh nó bất cứ thời gian đó."
"Vâng, cảm ơn chủ nghiệm."
Viên Nghị cuối cùng cũng đi đến lớp học song song số hai. Các lớp song song được trộn lẫn, và không có thứ hạng, vì vậy tất cả các lớp đều giống nhau.
Trong lớp học số hai, Viên Nghị đã gặp nhiều bạn học mới. Mọi người đều biết rõ cậu, cậu có trí nhớ tốt, tính cách cũng tốt, cậu đã kết bạn với rất nhiều người bạn mới vào buổi sáng.
Buổi đầu tiên của buổi chiều là một tiết khâu. Đúng vậy, cậu đã vượt qua kỳ thi khâu, nhưng cậu vẫn còn thứ để học.
Lớp khâu ở đây không chỉ nói về chỉ khâu y tế, mà còn nói về việc sử dụng đúng các loại keo đóng khác nhau trên các vết thương khác nhau.
Công nghệ keo đóng vết thương y tế chỉ mới ở giai đoạn sơ khai ở kiếp trước, nhưng ở thế giới này nó đã rất tiên tiến và có nhiều thay đổi mới mà cậu phải học. Ngoài ra, độ khó của kỳ thi của cậu gần với độ khó của lớp thực nghiệm. Cậu đã thực hành khâu vết thương, nhưng vẫn có một lớp khâu vào năm thứ hai của lớp song song. Trong lớp học thực nghiệm thù vẫn luôn có sẵn, nhưng tiến độ nhanh hơn.
Sau giờ học, một nữ sinh Omega tên là Phan Nhiên Không phàn nàn về một đạo cụ khâu: "Loại keo hiện tại rất dễ sử dụng, nếu dán nó không phải đã xong rồi sao? Tại sao phải học khâu bằng chỉ. Thời đại này rồi ai còn sử dụng khâu chỉ nữa chứ? Nó rắc rối và sẽ để lại sẹo, sau đó lại phải loại bỏ các vết sẹo. Điều quan trọng nhất là tay nghề thủ công của mình thực sự không tốt! Cứu mạng! Tài nghệ thủ công của mình quá kém, ông trời ơi tha cho con đi!!!"
Một thiếu niên Beta khác tên là Quan Thất Châu hiển nhiên cũng có câu hỏi tương tự, sau đó hỏi Viên Nghị: "Viên Nghị, cậu tập khâu vết thương như thế nào vậy? Cách khâu của cậu được các thầy cô khen ngợi nhiều lần, cậu có thể chia sẻ bí quyết gì với chúng mình không?"
Phan Nhiên Không gật đầu khi nghe thấy điều này: "Đúng vậy, Viên Nghị, xin hãy chia sẻ bí kíp đi."
Viên Nghị nói: "Thật ra mình không có bí kíp gì, chỉ cần luyện tập thêm thôi. Cậu có thể bắt đầu với thịt bò, sau đó là thịt gà, cá và cuối cùng là trái cây. Thực hành nhiều hơn trên nhiều kết cấu khác nhau. Mặc dù giữa con người mô da và thịt tương tự nhau nhưng cảm giác là khác nhau, một số người có nhiều cơ bắp hơn và một số người có nhiều chất béo hơn. Bằng cách chuyển đổi nhiều bài tập mẫu hơn, độ nhạy và kiểm soát sức mạnh bàn tay sẽ được cải thiện đáng kể, và nó sẽ có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các bệnh nhân khác nhau trong tương lai."
Phan Nhiên Không bất ngờ nói: "Như vậy mà cũng được sao? Mình chỉ thử khâu trên thịt gà."
Viên Nghị: "Vậy cậu có thể thử phương pháp mà mình nói."
Phan Nhiên Không nói: "Được được, sau giờ học buổi chiều mình sẽ đi mua thịt bò. Nhưng mình thực sự không thể tìm ra cách phải làm gì với nó. Sử dụng keo đi có được không? Trời ơi..."
Viên Nghị nói: "Cái này là để đối phó với tình huống không có keo. Trên chiến trường hoặc trong môi trường đặc biệt nơi keo không hoạt động."
Phan Nhiên Không mỉm cười nói: "Người nhà của quân nhân có khác, ngay khi nhắc đến những cái này, đều nghĩ đến chiến trường."
Không lâu sau khi Phan Nhiên Không nói xong, cô cảm thấy bầu không khí trong lớp dường như trở nên lúng túng, sau đó cô nhớ ra Lệ Hằng đã hy sinh.
Cô gái nhỏ vội vàng chắp hai tay lại với nhau: "Thật sự xin lỗi Viên Nghị, trái tim cậu còn bao la hơn biển rộng, có đôi khi mình nói mà không cần suy nghĩ. Mình thực sự xin lỗi."
Viên Nghị nói: "Không có gì, nếu cậu muốn luyện tập đến mức cực hạn, cậu có thể khâu thạch và đậu phụ. Mặc dù trong thực tế chúng ta chắc chắn sẽ không cần phải khâu thức ăn, nhưng thực hành trên nhiều loại vật liệu khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều. Ngoài ra còn có góc kẹp kim và góc chèn kim, khoảng cách từ rìa da, khoảng cách giữa hai kim... đòi hỏi khả năng kiểm tra trực quan. Nhưng mình nghĩ cậu không gặp khó khăn với chúng. Vì vậy, trên thực tế, mấy cái đó chỉ là để thực hành cảm giác thôi."
Quan Thất Châu nói: "Vậy mình cũng sẽ thử xem, mình đã từng luyện tập nhiều với thịt gà, xúc xích và da cừu rồi."
Phan Nhiên Không nhận ra: "Nếu lần này mình đắc đạo, mình nhất định sẽ mời Viên Nghị tiên nhân ăn một bữa lớn!"
Viên Nghị nói: "Chúng ta đều là bạn học, không cần khách khí."
Nói xong, cậu đi vào phòng, lập tức có người nói với Phan Nhiên Không: "Cậu thật sự tin những gì cậu ta nói sao? Mình cũng khâu đậu phụ rồi, nhưng làm thế nào có thể khâu thứ đó khi vừa mới chạm vào nó chứ? Mình không nghĩ đây là cậu ta muốn chia sẻ bí quyết học đâu."
Người nói chuyện tên là Nguyễn Minh Minh, là một cô gái Beta.
Phan Nhiên Không nói: "Không thể nào? Cậu ta lừa chúng ta thì có chỗ nào tốt chứ? Dù sao với khả năng của cậu ta, không ai trong số chúng ta có thể vượt qua cậu ta."
Nguyễn Minh Minh nói: "Cậu ngốc sao? Chúng ta đừng chỉ học mãi một môn, khi cậu dành toàn bộ thời gian để khâu đậu phụ thì cậu ta đi học cái khác, cậu nói xem chịu thiệt sẽ là ai?"
Quan Thất Châu nói: "Tôi không cảm thấy cậu ta là loại người như vậy. Nếu cậu ta thực sự không muốn chia sẻ, chỉ cần nói rằng cậu ta không biết thì ai làm được gì? Chúng ta cũng phải thực hành như vậy. Dù sao, tôi sẽ thử làm như cậu ta nói."
Trong lòng Nguyễn Minh Minh tràn đầy oán hận khi nghe thấy điều này.
Cả mùa hè cô ta không gặp Lạc Truyền Tân. Ban đầu, họ đã xác nhận mối quan hệ của mình, nhưng Lạc Truyền Tân đột nhiên nói rằng hắn muốn chia tay với cô ta.
Cô ta hỏi tại sao, Lạc Xuyên Tân không nói, sau đó lại bảo cô ta đừng khiêu khích Viên Nghị.
Cô ta đoán rằng Viên Nghị hẳn đã làm gì đó cho nên Lạc Truyền Tân mới nói với cô ta điều này. Và cô ta nghĩ rằng cô ta sẽ phải gặp hắn để yêu cầu làm rõ trước khi đi học, nhưng bây giờ trường học đã bắt đầu, cô ta vẫn không thể gặp hắn. Cô ta đi tìm giáo viên của Lạc Truyền Tân thì phát hiện ra Lạc Truyền Tân đã bỏ học. Mà cô ta thậm chí còn không biết hắn sống ở đâu và tại sao.
Bây giờ cô ta không thể liên lạc với hắn, nhưng cô ta nhớ rằng hắn ta đã bị thôi miên một thời gian, và nói rằng hắn ta sẽ thay đổi chuyên ngành.
Chuyển qua chuyên ngành nào? Bên này tiền đồ như vậy? Hẳn là Viên Nghị đã bí mật làm chuyện gì đó khó coi.
Nguyễn Minh Minh không vui khi nghĩ về chuyện này, cô ta đi ra ngoài mua đồ uống sau giờ học. Lúc này, cô ta đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh hỏi: "Bạn học, cậu học cùng lớp với Viên Nghị sao?"
Nguyên Minh Minh hoảng hốt khi nghe thấy từ "Viên Nghị", cô ta sửng sốt nói: "Đúng vậy, nhưng tốt hơn hết là đừng hỏi tôi về cậu ta."
Người hỏi mỉm cười nói: "Tôi có thể nói cho cậu biết nơi ở của Lạc Truyền Tân."
____
Sáng hôm sau, ngay khi Viên Nghị đến cửa tòa nhà dạy học, cậu thấy mười người mặc quân phục đang đứng ở cửa. Nhưng những người này không phải là nhóm người bảo vệ cậu, vì vậy cậu duy trì sự cảnh giác nhất định và đi vào bên trong.
Trước khi cậu có thể bước vào lớp học, cậu nghe thấy một giọng nói mà gần đây cậu có thể không thích.
"Anh không cần phải quá lo lắng, tôi ở đây sẽ quen thôi."
Tào Vũ Nhiên được một Alpha mặc quân phục tối màu dìu dắt cẩn thận, Alpha sờ sờ má Tào Vũ Nhiên khi nghe thấy điều này, trông rất lo lắng.
Alpha này chính là La Khởi Chính, Viên Nghi đã nhìn thấy bức ảnh của người này trên mạng.
Không cao bằng Lệ Hằng, không đẹp trai bằng Lệ Hằng, không có địa vị quan chức cao bằng Lệ Hằng.
Nhưng người này đối với Tào Vũ Nhiên rất tốt, không chỉ cho vợ đi học mà còn gửi một đống đồ ăn cho bạn học của cậu.
Có vẻ như mỗi người đều có một phần. Và cũng cho mỗi người một cây bút có giá trị lớn.
Dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, sinh viên y khoa vẫn cần sử dụng bút vì phải ghi nhớ và vẽ rất nhiều thứ. Giấy điện tử cũng có thể được sử dụng, nhưng cảm giác khác nhau tùy thuộc vào phương tiện.
Tào Vũ Nhiên đã thay bộ quần áo rộng rãi mà cậu mặc khi mang thai. Cậu không biết tại sao nó hoàn toàn giống với thiết kế mà Quý Lan thiết kế cho cậu.
Cậu ta mang đến hộp quà cùng đồ ăn và bút như đưa cho các bạn học khác, cậu ta mỉm cười nói: "Viên Nghị, đã lâu không gặp. Tôi cũng chính thức chuyển sang lớp này rồi, chồng tôi lo lắng cho tôi sẽ quá căng thẳng trong lớp thực nghiệm như vậy sẽ không tốt cho em bé, vì vậy anh ấy muốn tôi chuyển sang lớp số hai. Cái này cho cậu, cậu và tôi cũng cùng mang thai như nhau chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau nếu chúng ta gặp vấn đề gì trong tương lai."
Lúc này La Khởi Chính cũng đi tới. Hắn một tay vòng qua vai Tào Vũ Nhiên, tay kia duỗi về phía Viên Nghị: "Xin chào, tôi là La Khởi Chính. Trước đây tôi thường nghe vợ tôi nhắc đến cậu, nói có một thiên tài y học cực kỳ mạnh chuyển đến viện y khoa của Đại học Tế Hoa."
Viên Nghị nhìn bàn tay người nọ giơ ra, không bắt tay, chỉ mỉm cười nói: "Hân hạnh, tuy nhiên thật ngại quá, chồng tôi không ở bên cạnh cho nên bất kỳ Alpha nào tiếp cận cũng sẽ khiến tôi không thoải mái. Vì vậy, cái bắt tay này xin miễn. Tôi cũng không phải thiên tài, phu nhân Tào Vũ Nhiên của ngài mới là. Cảm ơn hai người vì món quà, nhưng e là tôi sẽ không thể nhận nó."
Tào Vũ Nhiên hỏi: "Tại sao?"
Viên Nghị mỉm cười nói: "Bởi vì chữ khắc trên đó là phu thê La Khởi Chính và Tào Vũ Nhiên gửi tặng cho học viên của lớp song song số 2. Nhưng vì cậu đã tới đây rồi cho nên ngày mai tôi định nộp đơn sang lớp thực nghiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip