Chương 5. Tướng quân tới rồi

Trên đường trở về, Viên Nghị liên tục lau lòng bàn tay lên quần. Cậu tỏ ra lo lắng, đầu luôn cúi xuống trông rất bất an và thận trọng.

Thấy vậy, Chu Đàm Đạt nói: "Hôm nay cháu biểu hiện rất tốt. Ta nghĩ hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản rất thích cháu. Nhưng cháu cũng nên cẩn thận khi đi mua đồ với giáo sư Giản, không được nói bất cứ điều gì không nên nói để khiến giáo sư Giản tức giận. Buổi chiều đi mua đồ nhớ phải chủ động trả tiền cho mọi thứ. lát nữa mợ cháu sẽ gửi ba triệu vào tài khoản cho cháu. Kể cả sau này tiếp tục việc học của mình thì vẫn phải nhớ nhiệm vụ lớn nhất của cháu khi gả vào nhà họ Lệ là gì. Chỉ cần làm đúng bổn phận, thì mới thật sự có thể có chỗ đứng trong nhà họ Lệ, hiểu chưa?”

"Đã hiểu."

Lúc này Phương Tinh đã chuyển ba triệu: "Tiền đã chuyển qua rồi. Nhớ không được tiêu hoang nhưng cũng không thể để nhà họ Lệ nghĩ cháu là gánh nặng. Ngoài ra, ngôi nhà hiện đang được cho thuê, những người thuê nhà vẫn đang sống trong đó. Giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể chuyển nhượng sang tên cháu, vốn là giúp cháu quản hộ nên tên cũng là tên của cháu. Nếu muốn sử dụng ngôi nhà, thì cũng phải đợi đến năm sau mới dọn vào được.”

Viên Nghị quên mất vẫn còn cái râu ria này. Nhưng miễn là ngôi nhà đứng tên cậu thì không có vấn đề gì khác.

Viên Nghị lại trở về phòng. Cậu biết Phương Tinh không thể để cậu mang theo quần áo mình đang mặc hiện tại mang đi, cậu cứ bỏ tất cả quần áo vào túi như thể không biết gì cả.

Chỉ là sau khi Phương Tinh phát hiện nói vài lời với cậu, cậu mới lấy hết quần áo ra. Nhưng bộ quần áo bị hỏng lần trước cậu đã bí mật bọc trong nhiều lớp giấy rồi giấu trong cặp sách.

Buổi chiều, Giản Ngọc Như đích thân đến đón Viên Nghị. Viên Nghị mang cặp sách trên lưng rồi kéo một chiếc vali nhỏ lên phi cơ của Giản Ngọc Như.

Cậu bước đi nhanh nhẹn khác thường, trong lòng Phương Tinh có chút lo lắng: "Cứ để nó đi như thế không sao thật chứ?"

Chu Đàm Đạt nói: "Nhất định là tốt hơn là để con trai chúng ta đi. Bà còn không biết con trai chúng ta tính tình như thế nào sao? Nếu mà để nó đi, đến lúc đó hôn kết không thành thàng ra kết thù. Mặc dù Tiểu Nghị không quá muốn đi, nhưng thằng nhóc này ít nhất cũng thành thật, không có ý đồ xấu."

Một số thứ đã được khắc sâu từ trong xương cốt. Em gái ông ta từ khi còn nhỏ đã ít nói hướng nội, đứa cháu trai này tính cách cũng giống em gái ông.

Phương Tinh im lặng, nhưng bọn họ không biết cháu trai mà bọn họ cho là ít nói lúc này đang ở trong cỗ huyền cơ, ở trước mặt Giản Ngọc Như gỡ máy liên lạc xuống và tháo rời nó, cố tình phá vỡ các bộ phận bên trong.

Giản Ngọc Như đã đoán được lý do tại sao cậu làm điều này từ lần gặp mặt buổi sáng, khi bà thấy cậu đã tháo dỡ nó xong, cậu đã không đi thẳng vào vấn đề chỉ mỉm cười duỗi tay ra.

Viên Nghị đặt tất cả những bộ phận con chip nhỏ vào tay Giản Ngọc Như.

Sau khi Giản Ngọc Như nhận được, bà trực tiếp phá vỡ một con chip nhỏ bên trong rồi ném vào thùng rác: "Như vậy sẽ không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện rồi."

"Cảm ơn giáo sư Giản."

"Không có gì. Chúng ta sẽ đi mua một cái giường mới sau. Tình huống của cháu rất đặc biệt, đợi cho đến khi cháu có máy liên lạc mới thì sẽ giúp cháu làm hệ thống chống nghe trộm. Nếu cháu có bất kỳ yêu cầu nào khác, bây giờ cháu cũng có thể cho dì biết."

Được nuôi dưỡng trong một gia đình quân nhân, bà sinh ra đã nhạy cảm hơn một chút, nhưng Giản Ngọc Như rất nhạy cảm và ôn hòa.

Viên Nghị nghĩ rằng không khó để hòa hợp với Giản Ngọc Như và Lệ Thành Bình. Những người làm nhà giáo ngoài thích phổ biến nói về giảng dạy ra, thì những cái khác có lẽ cũng không tồi.

Nhưng cậu không ngờ Giản Ngọc Như lại dễ nói chuyện như vậy. Và nó dường như không phải là giả vờ cho có mà thực sự xuất phát từ khí chất có một loại tình yêu và lòng khoan dung.

Có lẽ có một số chuyện không cần phải chờ đợi. Viên Nghị hỏi: "Giáo sư Giản, cháu có thể đổi chuyên ngành học không?"

Giản Ngọc Như hơi sững sờ: "Đổi chuyên ngành? Cháu muốn đổi thành chuyên ngành nào?"

Bà không ngờ Viên Nghị lại đưa ra yêu cầu như vậy, điều này có chút bất ngờ. Theo như bà biết, tài năng duy nhất của đứa trẻ này là hội họa. Mặc dù không nổi bật lắm nhưng nó tốt hơn các kỹ năng khác. Đối với điều này, bà cũng từng nghĩ sẽ tìm cho cậu một giáo viên tốt hơn để dạy kèm.

Viên Nghị nói: "Cháu muốn chuyển sang y học lâm sàng."

Giản Ngọc Như càng không hiểu nổi: "Hai chuyên ngành này hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa học kỳ này đã qua được nửa năm rồi, cháu đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học, sau khi quay lại sẽ rất khó theo kịp."

Giản Ngọc Như nói chuyện uyển chuyển khéo léo, nó không chỉ là khó, mà chắc chắn rất khó, cực kỳ khó.

Đại học Tế Hoa là một trường đại học toàn diện và cũng có học viện y khoa. Mà một trong hai chuyên ngành nổi tiếng nhất của trường đại học này là y học. Đó là nơi mà nhiều người dù có cố gắng như thế nào cũng không thể vào được. Cho dù bà có khả năng giúp cậu chuyển ngành, nhưng cậu học không theo kịp thì cũng không thể tốt nghiệp được.

Viên Nghị cũng cảm thấy ý tưởng này có chút điên rồ. Nhưng chuyên ngành của cậu vốn là y học, cậu thích học y, đối với các chuyên ngành khác cậu không có hứng thú cho nên mới muốn chuyển ngành.

Lúc cậu mới xuyên qua ngoài việc dùng quang não đọc tư liệu về cuộc sống của Lệ Hằng ra thì cậu còn đọc thông tin chuyên ngành. Cậu biết y học trong thời đại này phát triển tốt hơn so với trước đây, vì vậy cậu có một cái gì đó để khao khát. Và nếu cậu muốn thay đổi chuyên ngành cậu phải thi chuyển ngành trước.

Điểm nhập học của ngành nghệ thuật khác với điểm nhập học của trường y, hoặc là cậu sẽ thi lại kỳ thi tuyển sinh đại học và bị giáng cấp học lại năm nhất.

Hoặc là cậu tham gia kỳ thi chuyển ngành quy mô lớn lần đầu tiên. Miễn là có có thể chứng minh rằng cậu có thể theo kịp các bạn học của mình thì cậu mới có tư cách chuyển sang chuyên ngành mới.

Giản Ngọc Như có chút khó nói: "Tiểu Nghị, nếu cháu đăng ký kết hôn với Lệ Hằng, quân đội nhất định sẽ yêu cầu cháu mang thai sớm. Có lẽ cháu cũng nghe nói gen của Lệ Hằng có chút đặc biệt, cho nên quân đội sẽ không cho cháu nhiều thời gian suy nghĩ đâu. Sau này rất nhanh cháu sẽ mang thai, mang theo đứa bé đi nghiên cứu ngành học mới như này cháu chịu nổi sao?"

Viên Nghị nói: "Cháu muốn thử, giáo sư Giản, cháu không muốn thi lại đại học, nhưng cháu muốn chuẩn bị một thời gian trước, sau đó thử sức trong kỳ thi đổi chuyên ngành. Nếu được thông qua, dì có thể vui lòng giúp cháu cái này không? Cháu thực sự muốn học y khoa."

Giản Ngọc Như nói: "Nếu cháu thực sự muốn, dì có thể giúp cháu tìm một giáo viên để hỏi. Nhưng đây không phải là một con đường hay, cháu vẫn chắc chắn muốn đi sao?"

Viên Nghị trịnh trọng gật đầu.

Giản Ngọc Như không bác bỏ cậu nữa, thầm nghĩ mình đi hỏi thăm bạn bè trước đã rồi nói sau.

Sau khi hai người đến trung tâm thương mại, họ đi mua giường trước.

Viên Nghị vẫn chưa đi tới nhà họ Lệ lần nào. Giản Ngọc Như rất tinh ý nên bà đã quay lại căn phòng mà cậu sẽ sống lưu vào đồng đồ thông minh cho cậu xem, sau khi xem xong video cậu liền biết mình phải mua gì.

Trên thực tế, không có nhiều thứ cần thay đổi. Đồ nội thất được làm sẵn, căn phòng đủ ánh sáng và hiệu ứng bật tắt điện của rèm cửa trông rất đẹp, cuối cùng cậu chỉ mua hai bộ ga giường thay thế, đồ vệ sinh cá nhân và một máy truyền tin mới.

Cậu cũng mua một cái cốc giữ nhiệt, một bộ quang não mới, và một số bút sách. Sau đó đưa những thứ này lên huyền cơ cùng Giản Ngọc Như lại đến bệnh viện, sau khi hoàn thành kiểm tra trước phẫu thuật, cậu chính thức bước vào cửa nhà họ Lệ lần đầu tiên.

Nhà họ Lệ sống tại một trong những ngôi nhà trong thành phố. Có bốn tầng, có khuôn viên vườn ở phía trước và phía sau, bên trái bên phải là nhà của hàng xóm.

Khi Viên Nghị đi vào, một hàng xóm bên phải đang thu thập quần áo thấy vậy hỏi Giản Ngọc Như: "Giáo sư Giản, đứa trẻ này là con nhà ai vậy? Đẹp trai quá."

Giản Ngọc Như nói: "Đây là con dâu tương lai của tôi, tên là Viên Nghị. Tiểu Nghị, đây là hàng xóm lâu năm của nhà họ Lệ. Cháu cứ gọi dì ấy là dì Phùng Lộ là được, dì ấy là một chuyên gia về vũ khí."

Viên Nghị nói: "Cháu chào dì Phùng Lộ."

Phùng Lộ là một nữ Alpha, cao lớn uy nghiêm, nhìn dáng vẻ chưa đến năm mươi. Những người dân ở đây nói chung là được bảo dưỡng tốt, cậu không thể đoán được họ bao nhiêu tuổi.

Đây là khu phức hợp của quân khu, những người có thể sống ở đây không phải là người bình thường. Bên cạnh đó, họ rất thân thiết, vì vậy họ đương nhiên biết tình hình hiện tại của nhà họ Lệ. Phùng Lộ mỉm cười với Viên Nghị nói: "Hoan nghênh Tiểu Nghị."

Viên Nghị nói cảm ơn rồi vào nhà cùng Giản Ngọc Như.

Quản gia trí tuệ ra chào hỏi, nhập thông tin sinh trắc học của Viên Nghị. Giản Ngọc Như đưa Viên Nghị đến căn phòng của cậu trên tầng hai.

Viên Nghị phát hiện căn phòng này lớn hơn nhiều so với lúc cậu xem trong video, màu sắc bên trong cũng tốt hơn so với trong video, nó tươi sáng hơn, và nó được trang trí bằng màu xanh lá cây dịu dàng với màu trứng sữa là màu chủ đạo, trông giống như một căn phòng của một đứa bé.

"Nó vốn dành cho cháu trai hoặc cháu gái tương lai của dì. Nhưng Tiểu Nghị, nếu bây giờ cháu sống ở đây cũng không tệ. Sau này, dì và hiệu trưởng Lệ có thời gian dọn dẹp nhà của Lệ Hằng, nếu cháu muốn thì có thể đến sống ở đó. Nếu cháu thích ở đây, chúng ta cũng có thể chuẩn bị phòng ngủ cho con cháu sau."

"Cháu như nào cũng được. Cảm ơn Giáo sư Giản vì đã làm phiền dì rồi."

"Không có gì." Khi Giản Ngọc Như nhìn thấy đồ trang trí trong nhà, bà dường như hơi xúc động, lau đôi mắt đỏ của mình nói: "Vậy cháu nghỉ ngơi trước đi, đến bữa tối dì sẽ gọi cháu sau."

Viên Nghị lấy đồ ra sắp xếp một chút, sau đó lại đi đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo mới rồi gửi đến nơi ở mới này.

Đợi bận xong, hiệu trưởng Lệ cũng trở về. Ba người bọn họ cùng nhau ăn ở dưới lầu. Mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng nhau ngồi ăn, không khí cũng không quá sôi động. Dù sao thì gia đình mới tổ chức tang lễ vào năm ngoái, như này là điều bình thường. Con người mà, khi ra ngoài bạn phải ngụy trang, nhưng khi về đến nhà bạn có thể thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Hiệu trưởng Lệ nói: "Giáo sư Giản và ta thường bận rộn, vì vậy thức ăn đa số đều do đầu bếp trí tuệ làm. Mùi vị cũng tàm tạm, Tiểu Nghị, nếu cháu không quen thì sau này ta sẽ bảo giáo sư Giản tìm dì giúp việc đến nấu ăn cho chúng ta."

Viên Nghị không quá kén chọn những thứ này, cậu cũng thường bỏ bữa khi làm việc trong bệnh viện. Hơn nữa chính cậu cũng có thể nấu ăn. Thông thường, ngoài những thứ trong công việc, sở thích duy nhất của cậu là nấu đồ ăn ngon khi nghỉ ngơi ở nhà, vì cậu đều biết nấu ăn những món chính và làm điểm tâm.

Cậu nói: "Không cần phiền như vậy đâu dì, như này là ổn rồi. Sau này có cơ hội cháu sẽ nấu cơm cho hai người ăn."

Giản Ngọc Như nói: "Cháu biết nấu ăn sao?"

Thời đại này rồi, đa số là các đầu bếp trí tuệ phụ trách, ngày càng có ít người có thể nấu ăn. Ngay cả Omega cũng hiếm khi nấu ăn.

Viên Nghị nói: "Cháu biết một ít, nhưng cũng không đảm bảo hương vị."

Viên Nghị lúc này cảm thấy có chút giống như đối mặt với giáo viên, giống như cậu đã trở về thời điểm còn là học sinh và đang sống trong nhà thầy cô giáo.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi hoàn toàn không có kinh nghiệm sống cùng cha mẹ, nhưng các giáo viên của cậu đã giúp cậu rất nhiều trong những năm học cấp hai.

Giản Ngọc Như nói: "Vậy thì dì thực sự muốn mến thử đó. Nhưng phải đợi qua đoạn thời gian này đã. Dì vừa bàn với hiệu trưởng Lệ rồi. Nếu cháu thực sự muốn thay đổi chuyên ngành, không phải là không thể thử. Nhưng như này tốt hơn là cháu hãy nghỉ ngơi trước một thời gian đã. Các khóa học bổ sung cho các chuyên ngành y sẽ rất bận rộn. Tất nhiên, nếu cháu vẫn kiên trì thì cũng không phải là không được. Chỉ là..."

Giản Ngọc Như thở dài hết lần này đến lần khác: "Chỉ là bên trên yêu cầu cháu phải trải qua phẫu thuật mang thai càng sớm càng tốt, vì vậy cháu thật sự không nghĩ kỹ lại sao?"

Viên Nghị vẻ mặt rất kiên quyết nói: "Không cần, phẫu thuật thì phẫu, chuyển ngành phải chuyển."

Lệ Thành Bình nói: "Vậy ngày mai để giáo sư Giản cùng cháu đến trường xin nghỉ với cháu đi."

Viên Nghị gật đầu.

Hai người nhìn thấy cậu khăng khăng thế này, họ không thể không nghĩ đến đứa con trai bướng bỉnh của mình.

Cùng lúc đó tại một hành tinh cách xa vài năm ánh sáng.

Sương mù dày đặc, mùi máu bốc lên. Thỉnh thoảng, tiếng gầm của thú hoang vang vọng khắp khu rừng sương mù, một số binh lính cẩn thận di chuyển trở lại.

Đột nhiên, một cái gì đó dường như lao qua rừng, những chiếc lá lào xào vì bị cọ xát.

Nó càng đến càng nhanh, một con lợn lòi khổng lồ cao gần bằng một người trưởng thành hung dữ nhảy lên và ngay lập tức vồ lấy những người lính.

*Rầm*

Một con dao găm đâm vào cổ con lợn rừng khiến nó thét ra một tiếng chói tai rồi rơi xuống từ không trung, nó lấy đà ghì móng guốc vào sâu xuống đất rồi lao về phía những người lính. Họ không thể sử dụng vũ khí phát nhiệt ở đây, xung quanh đều là thực vật có nhiều dầu, luôn có sẵn nguy cơ cháy nổ.

Một số binh lính bao vây con lợn rừng đâm mạnh vào nó, con lợn rừng vật lộn tuyệt vọng trong giây lát rồi lăn ra c.h.ết.

Một số người đã cùng nhau hợp lại để đẩy xác c.h.ết sang một bên, mồ hôi và máu trộn lẫn trên mặt, khó có thể phân biệt được ai với ai.

Một trong những người lính nói: "Dạ Lang, tướng quân đã đi bao lâu rồi?"

Dạ Lang nói: "Năm mươi mốt phút."

Một binh sĩ khác nói: “Mọi người cảm thấy tướng quân và Lý phó quan có thể trở về được nữa không?"

Đám đông rơi vào im lặng. Hành tinh này đầy những con thú khổng lồ, mùi nhựa cây hơi độc.

Sau khi phó quan bị báo rừng tha đi, chỉ có tốc độ của tướng quân mới có thể theo kịp, họ chỉ có thể theo dõi pheromone của tướng quân để lần theo, nhưng vẫn rất chậm.

Cũng không biết khi nào lại có một thứ gì đó sẽ lao ra khỏi rừng và đe dọa đến tính mạng họ.

Thể lực và sức chịu đựng của họ cũng đang bị cạn kiệt nhanh chóng. Nếu họ không thể quay trở lại phi thuyền càng sớm càng tốt thì hy vọng trở về hành tinh quê hương của họ sẽ vô cùng mong manh.

Có người hỏi: "Còn bao lâu nữa thì Tinh cầu này sẽ sụp đổ?"

Dạ Lang nói: "Chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa."

Bốn vệ binh Đông, Dạ, Phi, Tuyết. Dạ Lang chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu và hỗ trợ thông tin liên quan đến thời gian.

Đông Lang chỉ huy hộ vệ, có quyền chỉ huy ưu tiên khi Lệ Hành và Lý phó quan không có ở đó, lúc này hắn mới nói: "Tướng quân nói một tiếng sau nếu ngài ấy còn chưa về thì chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Những người khác đều không cần nghĩ liền đồng thanh nói: "Không được!"

Đông Lang nói: "Không được cũng phải làm! Đây là lệnh của tướng quân! Hơn nữa mọi người đừng quên vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây. Nếu chúng ta không thể quay về, ai sẽ trả mối thù này!"

Tinh cầu Cửu Sắc là cầu dịch chuyển tức thời nối liền chín hành tinh, lần này bọn họ chuyển người canh giữ sang tinh cầu, mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ, nhưng khi họ ra ngoài tuần tra, có người đã di chuyển trên tàu tuần dương khiến họ rơi vào tình huống này.

Chỉ huy từng phút từng phút lo lắng, lúc này hắn thật sự sắp muốn khóc: "Nhưng chỉ còn chưa tới mười phút nữa, tướng quân và Lý phó quan vẫn chưa quay lại."

Lúc này, Phi Lang nói: "Suỵt, mọi người nghe xem."

Hắn đột nhiên hét lớn: "Phía bốn giờ!"

Ngay khi lời nói vừa rơi xuống, bốn năm thứ giống như chim ăn thịt màu xám lao về phía họ. Chúng không lớn lắm, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và móng vuốt của chúng sắc bén như móc thép liềm sắt.

Đông Lang vừa hô xong đã bị vồ lấy ngay, do số lượng chúng lớn nên họ không có cách nào để hình thành một phương pháp chiến đấu. Trong chớp mắt, đã có người bị xé rách một miếng da.

Vài người dùng dao găm chọc vào, nhưng không còn kỷ luật nữa, máu phun lên mặt thậm chí không thể phân biệt được là dã thú hay là đồng bọn của mình.

Mắt nhìn thấy năm con thú này không dễ dàng mới giải quyết xong thì một người đột nhiên hét lên, phía xa có một bước chân nặng nề hơn. Tiếng bước chân đang đến gần!

Phi Lang nói: "Mẹ kiếp, đừng bảo là chúng nó đi gọi phụ huynh đến đấy nhé!"

Khi hắn đang nói chuyện, một con thú to lớn gấp mấy chục lần con rồng lao nhanh tới, Phi Lang ném dao găm qua nhưng không xuyên qua người nó. Nó trực tiếp kêu “keng" một tiếng rồi rơi xuống đất cho thấy da của thứ này dày đến mức nào.

Sắc mặt lính cần vụ trở nên trắng bệch vì sợ hãi: "Làm… làm sao đây?"

Dạ Lang hét lên: "Còn làm gì! Leo lên cây nhanh!"

Vài người tản ra trong nháy mắt, nhưng ngay khi họ nghĩ mình sắp không xong thì con rồng đột nhiên ngẩng cổ lên như thế đang bị thứ gì đó siết chặt.

Mọi người còn chưa kịp trèo lên cây thì phát hiện một tia sáng bạc quấn quang cổ con rồng, sau đó là một tiếng gầm chói tai, sợi bạc bị kéo với tốc độ cực nhanh, cổ rồng vị vặn lệch ngay tại chỗ, từ vết cứa phun ra một đường máu.

Một người nam nhân từ trên cây nhảy xuống như một thiên binh, trên lưng còn đang cõng theo một người, mà người này chẳng phải tướng quân của họ sao?

Vài người đồng thanh hô to: "Tướng quân!"

Lệ Hằng tiếp tục cõng Lý phó quan bị thương trên vai, khuôn mặt cũng đan xen máu và mồ hôi, chỉ có một đôi mắt đen sâu bình tĩnh như băng, mang theo sự sắc bén của người lãnh đạo.

Giọng của hắn có chút khô khốc trầm thấp: "Qua bao lâu rồi?"

Dạ Lang kinh ngạc: "Vừa tròn một tiếng một giây."

Đông Lang nói: "Báo cáo tướng quân, ở Tinh cầu Hoa Mỹ bây giờ là khoảng ngày 25 tháng 5. Nếu như chúng ta có thể bắt kịp sự sụp đổ của Tinh cầu này, theo thời gian hiện tại của chúng ta trong ba ngày, và theo thời gian của Tinh cầu chính thì chúng ta sẽ mất khoảng nửa tháng là về đến nhà."

Hai nơi cách xa nhau, lực hấp dẫn cũng khác nhau, tốc độ dòng thời gian cũng khác nhau.

Lệ Hằng liếc nhìn bầu trời với vẻ mặt không vui, sau đó nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, triệu hồi U Linh phi hạm, sau khi tinh cầu này sụp đổ liền đi ngay. Lịch trình trở về bảo mật hoàn toàn. Ta muốn xem xem là ai đã ăn gan hùm mật gấu, con mẹ nó dám muốn lấy mạng lão tử!

Nhóm người đồng thanh đáp: "Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip