Chương 53. Làm vợ giận rồi
Thử quen nhau? Quen kiểu gì?
Lệ Hằng mở mắt ra, không biết có phải mình đã nghe nhầm không: "Vợ à, vừa rồi em đang nói chuyện với tôi sao?"
Viên Nghị nói: "Đúng vậy, tôi nói chúng ta bắt đầu hẹn hò làm quen đi?"
Lệ Hằng nhịn không được dở khóc dở cười: "Chúng ta đều đã kết hôn, em muốn tôi hạ cấp từ thân phận chồng xuống thành bạn trai sao?"
Viên Nghị gật đầu: "Tôi còn chưa yêu đương bao giờ. Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng thực sự là chưa yêu đương bao giờ. Sau này sẽ cho anh biết lý do. Cho nên anh có muốn thử không?"
Lệ Hằng quả thật đã nghĩ đến Bạch Vạn Triết.
Theo lý mà nói, dựa vào những gì hắn xem được, Bạch Vạn Triết và Viên Nghị quả thực có thể coi là yêu đương. Mặc dù cả hai đều chưa gặp cha mẹ đôi bên, cũng không thừa nhận rõ ràng mối quan hệ của mình, nhưng vào thời điểm đó họ là thành thật qua lại, và khoảng thời gian trước lịch sử trò chuyện đã bị đăng trên các diễn đàn cũng không hoàn toàn bịa đặt.
Nhưng vẻ mặt của Viên Nghị rất nghiêm túc, trông cậu không giống như đang nói dối.
Khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần lực của Lệ Hằng hoạt động mạnh nhất. Hắn không phải cố ý cảm nhận, hắn có thể biết Viên Nghị không phải đang nói dối hắn. Cảm xúc của Viên Nghị rất chân thành.
Nhưng mà làm bạn trai...
Lệ Hằng nói: "Sao tôi luôn cảm thấy mình bị thiệt nhỉ?"
Viên Nghị xoay người không chút do dự: "Vậy thì quên đi."
Lệ Hằng vội vàng kéo người trở về: “Quên thế nào được. Vợ tôi đã đề nghị muốn hẹn hò yêu đương, cho nên tất nhiên tôi phải cố gắng hết sức hợp tác rồi. Nhưng nếu tôi là bạn trai của em thì tôi không thể gọi em là vợ, khi yêu đương, hai người vẫn phải tôn trọng nhau đúng không?”
Viên Nghị nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể nghiêm túc nên gật đầu: "Đúng"
Lệ Hằng: "Vậy tôi sẽ gọi em là “Bảo bối” được không?"
Viên Nghị: "Lệ tướng quân, thầy dạy của anh là khỉ đúng không?"
"Có ý gì?"
"Anh rất giỏi vắt cây gây cột, như này không phải được khỉ dạy dỗ sao? Ngoài ra, giai đoạn đầu của yêu đương chính là giai đoạn tìm hiểu nhau, cứ ôm ôm hôn hôn là không khoa học. Nóng." Viên Nghị đẩy người ra, nằm trên gối của mình: "Đây mới chỉ là xác nhận quan hệ thôi, làm phiền vị bạn trai này đừng quá thân như vậy."
“Giờ tôi hối hận có quá muộn không?”
"Đã quá muộn, không còn đường lui nữa rồi."
"Vợ à."
"Hửm?"
"Em có thể nói cho tôi biết làm thế nào mà em lại nói ra những cậu đáng yêu như vậy với vẻ mặt lạnh lùng như này không?"
Viên Nghị: "Có một lại khả năng, đó là anh là người duy nhất trên thế giới nghĩ rằng tôi dễ thương?"
Nói một cách nghiêm túc, từ "Dễ thương" không liên quan gì đến cậu từ khi cậu còn nhỏ. Ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu đã biết cách đọc từ ngữ và cảm xúc, và cậu cũng biết phải làm gì để có được nhiều lợi ích hơn cho bản thân. Có một đoạn thời gian cậu đã tạo ấn tượng là rất thực dụng. Trên thực tế, chỉ cần hòa thuận trong một thời gian ngắn, thực sự không có nhiều người thích cậu.
Sau đó, một số người biết cậu thông qua tiếp xúc lâu dài và biết rằng cậu không cố gắng lợi dụng bất cứ ai, nhưng vẫn rất khó để gần gũi với cậu.
Tất cả họ đều nói rằng cậu dường như đang mặc một lớp áo giáp vô hình để hòa đồng với mọi người. Làm bạn thì không sao, nhưng thật khó để trở thành người bạn tốt. Bởi vì một khi ai đó đặc biệt nhiệt tình với cậu, có lẽ cậu sẽ trốn tránh.
Sau đó, cậu nhận ra rằng cậu dường như có một số vấn đề, nhưng cậu không thể khắc phục chúng. Cậu có thể vô thức cảm thấy rằng đó là khoảng cách an toàn nhất giữa mọi người.
Cho đến khi Lệ Hằng xuất hiện.
Người này không biết có phải vì tinh thần lực của mình quá mạnh hay không, nhưng hắn luôn có thể biết mình đang nghĩ gì. Nếu đó là một người khác, cậu sẽ trốn rất xa, nhưng khi người này xuất hiện, cậu có một danh xưng mà trước đây không ai có đó là bạn đời hợp pháp của hắn.
Họ đã có một định nghĩa rõ ràng về danh xưng của mình. Họ đã kết hôn hợp pháp và không thể ly hôn.
Cậu không dễ né tránh, và nếu cậu né tránh, hắn sẽ đuổi kịp.
Lệ Hằng dường như là kiểu người năng động về mọi mặt.
Không ai trong số những người cậu biết trước đây có mức năng lượng cao sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu và ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Nhưng người nam nhân này có thể.
Lệ Hằng nói: "Tôi mắt sáng như ngọc. Vả lại, vợ tôi không dễ thương còn ai dễ thương? Những người không nghĩ em dễ thương đó là vì họ không có ngoại hình đẹp."
Viên Nghị nghiêm túc nghi ngờ mình được khen, cậu không khỏi vui vẻ khi nghe được vài lời khen ngợi, lại còn là lời khen ngợi cường điệu như vậy. Nhưng cậu thực sự không kìm được khóe miệng.
Cậu mím môi, ho nhẹ nói: "Miệng lưỡi trơn tru."
Lệ Hằng cười véo lỗ tai cậu: "Em còn buồn ngủ không? Nếu còn buồn ngủ chúng ta sẽ ngủ một lúc, nếu không buồn ngủ, tôi sẽ đưa em ra ngoài đi dạo."
Viên Nghị nói: "Tôi không buồn ngủ, nhưng tôi thực sự có chút không quen, lúc nào cũng có cảm giác tối."
Cho dù là trước hay sau khi qua đời, cậu đều sống một cuộc sống xen kẽ ngày đêm, nhưng trong thiên hà mênh mông này, những thứ này dường như bị mờ nhạt. Có các quy tắc bổ sung ở đây.
Lệ Hằng nói: "Khi chúng ta đến chiến hạm chính, sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Phi thuyền U Linh tuy là tàu con của chiến hạm Sirius, nhưng nó tách biệt với sự tồn tại của chiến hạm Sirius, và nó được sử dụng để đối phó với những trường hợp khẩn cấp bất ngờ, có nhiều chức năng mà con tàu chính có mà nó không có. Nó chỉ được tạo ra để chiến đấu."
Viên Nghị hỏi: "Vậy chúng ta đi chiến hạm Sirius sao?"
Nói đến đây, cậu thật sự quá thoải mái, ngay khi xác nhận chính Lệ Hằng là người đưa cậu đi, cậu thậm chí còn không hỏi tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu.
Lệ Hằng hỏi: "Em muốn đi chiến hạm Sirius sao?"
Viên Nghị nghĩ cũng không nghĩ nói: "Đương nhiên. Hơn nữa người có suy nghĩ như tôi chắc chắn cũng không ít."
Kiếp trước, cậu có dịp đi xem phi thuyền mẹ nhưng chưa đi được mà đã thấy tiếc rồi, chưa kể đến chiến hạm chiến đấu khổng lồ của Tinh tế như Sirius, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ muốn đi lên nhìn xem.
Viên Nghị nói: "Con của chúng ta có phải là người nhỏ tuổi nhất được đi lên chiến hạm không? Đã có Omega hoặc Beta mang thai trên Sirius chưa?"
Lệ Hằng nói: "Cho tới bây giờ vẫn chưa có. Sirius không có một Omega nào đi lên kể từ khi thành lập. Chắc chắn có Beta, nhưng không nhiều. Về người mang thai thì càng không có. Chính xác thì Sirius là một nhóm chiến đấu phi thuyền khổng lồ, thường có những người đến thăm người thân nhưng chúng tôi có một quy tắc là các thành viên gia đình chỉ có thể được gặp nhau trên tàu phụ và họ không được phép hạ cánh trên tàu chính."
Viên Nghị gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Không có sự thất vọng trên khuôn mặt của cậu, nhưng cậu dường như hiểu được sự sắp xếp.
"Không sao." Cậu nói: "Chỉ cần để bọn nhỏ tự cảm nhận điều đó khi chúng lớn lên. Nếu họ cũng gia nhập quân đội."
Điều này hoàn toàn có khả năng, mặc dù cậu không có bất kỳ kỳ vọng cố định nào đối với đứa bé, nhưng bằng trực giác, cậu nghĩ rằng bọn nhỏ sẽ như vậy.
Lệ Hằng nói: "Lại nữa rồi."
Viên Nghị sững sờ: "Cái gì?"
Lệ Hằng nói: "Không phải hôm qua tôi vừa mới nói nếu thích thì có thể thử tranh giành nó, vì sao không thử? Chỉ vì những người khác không thể lên không có nghĩa là em cũng không thể."
Viên Nghị nói: "Nhưng anh là đội trưởng của chiến hạm, làm sao anh có thể phục chúng trong khi anh đi đầu trong việc này?"
Lần này, Lệ Hằng sững sờ, một lúc sau, hắn có chút bất lực và có chút đau lòng. Thấy Viên Nghị cởi tay áo cắt một nửa mà buổi tối cậu mặc ra, cậu mặc chiếc áo thun dài mà mình mặc hôm qua rồi mặc vào: "Em biết nghĩ cho người khác, tại sao lại không nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình?"
Viên Nghị nói: "Anh không phải là người khác."
Vừa nói như vậy, đường viền cổ áo tròn trịa vừa mới bao phủ lấy cậu, lỗ tai nằm xuống dựng đứng, thở hổn hển.
Lệ Hằng cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, còn có cái bụng Viên Nghị, lúc này hắn thật sự nhìn thấy.
Hắn không nhìn vào nó khi chạm vào trước đây, nhưng bây giờ nó thực sự trông rõ ràng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn về nhà.
Viên Nghị vội vàng xỏ tay áo, bỏ quần áo xuống.
Nhưng ánh mắt đối phương vẫn rơi vào bụng cậu. Có chút kỳ quái, Viên Nghị không thể nói đó là ánh mắt như thế nào. Một chút yêu thương và một chút lo lắng?
Cậu không khỏi thắc mắc: "Sao anh lại nhìn như vậy?"
Lệ Hằng nói: "Không có gì, tôi cần tắm rửa sạch sẽ, đi ăn trước đi. Tôi sẽ đưa em đến một nơi trong giây lát."
Viên Nghị rất tò mò về mọi thứ trong không gian giữa các vì sao, và tất nhiên cậu muốn đến nơi mà Lệ Hằng nói.
Sau khi ăn xong, có người đến ngụy trang cho Viên Nghị, cậu hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu mình nữa, ngay cả mùi vị của pheromone cũng có thể ngụy trang. Nó có thể tương tự như phương pháp mà Chu Tinh Nhiễm đã làm với cậu lúc đầu, đó là tác dụng của A + B = C
Trông cậu giống như một Beta nhỏ, bình thường, hơi mũm mĩm và dễ dàng bị nhấn chìm trong đám đông.
Lệ Hằng cũng vậy, nhìn có vẻ như là một Alpha có vẻ ngoài rất bình thường. Hai người họ mang theo Dạ Lang và Phi Lang được cải trang như nhau trên một con tàu vũ trụ nhỏ và đi đến khu đồn trú số 72.
Đây là khoảng kích thước tương đương với khu vực đồn trú số 4 nơi Chu Đàm Đạt đóng quân, và một trạm tiếp tế liên sao lớn được sử dụng làm căn cứ để phát triển một số khu vực thương mại. Theo quan điểm của Viên Nghị, trên thực tế, khu thương mại chính cũng là một chiến hạm khổng lồ. Ngoài ra còn có một số nhà đầu tư bán lẻ rải rác, đó là những con tàu vũ trụ nhỏ, và họ cũng là những thương nhân đã đăng ký, những người có thực phẩm, quần áo và mọi thứ.
Viên Nghị tò mò hỏi: "Lúc rảnh rỗi anh cũng như thế này?"
Cậu đang đóng giả là em họ của Lệ Hằng và hai người dự định đến nơi bán quần áo.
Lệ Hằng hiểu Viên Nghị muốn hỏi Hạm đội Sirius cũng sẽ mở cửa làm ăn như ở đây sao, vì vậy hắn nói: "Không có. Nhiệm vụ chính của khu vực đồn trú là bảo vệ một khu vực nhất định, và họ không có nhiều cơ hội chiến đấu, họ tương đối thụ động. Ngoại trừ việc ở trên bề mặt, Sirius hầu hết thời gian đều di động, nó không có khu vực cố định để bảo vệ và thuộc về hạm đội du lịch."
Viên Nghị hỏi: "Vậy chúng ta chỉ đến đây mua sắm thôi sao?"
Lệ Hằng cười nói: "Nếu như tôi nói là không em có thất vọng không?" Nói xong, hắn tự trả lời: "Đương nhiên không phải, em đúng là hiểu ý tôi."
Viên Nghị: "..."
Khi đến cửa hàng quần áo may sẵn, Viên Nghị chọn ra ba bộ quần áo thoải mái mặc, sau đó quay lại phi thuyền thay quần áo, cùng Lệ Hằng đi đến sòng bạc dưới lòng đất.
Các sòng bạc có rất nhiều người đang đặt cược lũ lượt, cổ vũ cho tiền thắng cược của họ và khó chịu về những trận thua của họ, không ai chú ý đến họ.
Lệ Hằng hộ tống Viên Nghị lên tầng hầm thứ ba, đi qua một lối đi gồm ba bước, một cột, năm bước và một lính gác, bước vào một phòng rộng khoảng 60m2.
Hội trường lúc này đã tràn ngập thức ăn và đồ uống, và có vẻ như nó đã được đặc biệt chuẩn bị.
Ngay khi Lệ Hằng đưa người vào, một nam Alpha khoảng ba mươi tuổi ngồi trên ghế sofa đứng dậy, đi tới đập vào vai Lệ Hằng: "Tôi biết tên tiểu thử nhà cậu không c.h.ết được mà. Mau ngồi xuống đi, tôi đã đợi em cả buổi sáng rồi."
Người này không hỏi những người kia là ai, dường như rất quen thuộc với Lệ Hằng.
Lệ Hằng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó nói với đối phương: "Có chút chậm trễ. Lương ca đâu?"
Tiền Sùng Vệ nói: "Em ấy nói có chút chuyện lát nữa sẽ qua đây. Không sao, chúng ta cứ uống của chúng ta. Nếu cậu mà vội thì nói về công việc kinh doanh trước, nếu không vội liền vừa uống vừa đợi em ấy."
Lệ Hằng nói: "Lát nữa tôi phải đến khu số 9. Trước hãy nói cho tôi xem xem những gì mà anh đã tra được gần đây, sau đó bảo người nấu vài món chính đặc sản nơi đây."
Tiền Sùng Vệ nói: "Cậu đói bụng? Mấy món đặc sắc ở đây không phải cậu đều ăn qua hết rồi sao? Muốn ăn gì cậu liền gọi là được."
Lệ Hằng nói: "Tôi không đói là vợ con tôi đói rồi, để bọn họ nếm thử."
Ánh mắt của Tiền Sùng Vệ nhanh chóng quét qua những người còn lại, cảm thấy không ai trong số họ giống như người hợp gu của Lệ Hằng, vì vậy hắn mơ hồ nói: "Cậu muốn đóng gói mang về?"
Lệ Hằng nói: "Đóng gói cái gì. Vợ tôi cũng đến."
Tiền Sùng Vệ: "..."
Trong mắt Alpha hiện lên một chút ngượng ngùng, hắn ngừng nói một lát, vội vàng gọi người đi mang đồ ăn.
Ai biết lúc này, lại thêm tình huống càng xấu hổ hơn.
Cửa đột nhiên bị đẩy mở, một Omega tóc hồng lao vào như một viên đạn đại bác nhỏ bên ngoài, lao đến bên cạnh Tiền Sùng Vệ, sau đó xoay người không báo trước nhào vào vòng tay Lệ Hằng, hưng phấn kêu lên: "Hằng ca, em biết anh chưa c.h.ết mà! Anh sẽ trở lại!"
Lệ Hằng vội vàng đẩy người đó ra khỏi người, bất mãn hỏi Tiền Trùng Vệ: "Sao cậu ta lại ở đây?"
Tiền Sùng Vệ sờ sờ mũi nói: "Còn có thể vì cái gì? Khi tôi nói chuyện với Lương Uy về cậu liền bị thằng bé nghe thấy."
Omega ngồi xuống bên cạnh Lệ Hằng, hoàn toàn không thấy không vui vì bị đẩy ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta tràn đầy niềm vui và nhiệt tình, rõ ràng là cậu thực sự hạnh phúc.
Lệ Hằng hiếm khi hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện ra kể từ khi thằng nhóc kia vồ lấy hắn, Viên Nghị không bao giờ nhìn hắn nữa.
Viên Nghị mân mê ngón tay, trên mặt không thấy biểu cảm gì, tức giận hay buồn bã đều không có. Nhưng chính vì điều này mà Lệ Hằng càng cảm thấy lo lắng hơn.
Tuy nhiên, hắn không có ý định tiết lộ danh tính của Viên Nghị cho bất kỳ ai khác ngoài Tiền Sùng Vệ và Lương Uy. Một là vì sự an toàn, hai vẫn là vì sự an toàn. Đây cũng là chuyện hắn bàn bạc với Viên Nghị trên đường tới đây, họ sẽ giả vờ là anh em họ.
Kết quả là trong giây tiếp theo hắn liền hối hận.
Cậu nhóc Omega tóc hồng Lương Vãn Phong này là em trai của Lương Uy, lớn tiếng nói: "Hằng ca, lần này anh về gặp phu nhân ghép gen phù họp kia với anh sao? Em nghe bọn họ nói cậu ta được Chu Đàm Đạt tặng cho nhà họ Lệ để làm hài lòng ông ngoại anh. Lần này cậu ta bị người của nhị hoàng tử bắt cóc, có phải là anh sẽ không cần phải quan tâm đến chuyện của cậu ta nữa không?"
Tiền Sùng Vệ thấy sắc mặt Lệ Hằng thay đổi, nhắc nhở cậu ta: "Vãn Phong, đừng nói nhảm."
Lương Vãn Phong nói: "Em không nói nhảm. Vốn dĩ tên Chu Đàm Đạt đó tâm tư bất chính. Mà Viên Nghị kia lúc trước đã có người yêu, tin nhắn cậu ta gửi cho người đó đều được công khai. Nếu cậu ta thật sự bị bọn người Butaman bắt đi, nhất định cậu ta sẽ không thể trở về, có lẽ ưm ưm! Tiền ca, anh ưm ưm..."
Tiền Sùng Vệ che miệng cậu ta: "Câm miệng cho anh! Đừng nói nhảm!"
Lệ Hằng giải thích với Viên Nghị: "Đây là Lương Vãn Phong, em trai của Lương Uy, chỉ là một đứa trẻ."
Lương Vãn Phong nói: "Em không phải trẻ con, em lớn hơn Viên Nghị hai tuổi, Hằng ca, anh lấy cậu ta còn không bằng lấy em. Ít nhất anh trai em và anh cũng có cùng một mục tiêu, không giống như Chu Đàm Đạt vừa đứng núi này chông núi nọ."
Viên Nghị mỉm cười nói: "Tôi cũng thấy cậu tốt hơn, trông cậu đẹp hơn Viên Nghị kia rất nhiều. Anh họ, sao anh không suy nghĩ lại lần nữa?"
Viên Nghị nhìn Lệ Hằng.
Lệ tướng quân lập tức nuốt một ngụm máu già vào cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip