Chương 6. Gặp Bạch Vạn Triết

Tinh Đô Ovanta, ngày 26 tháng 5

Giản Ngọc Như định đi cùng Viên Nghị đến trường nhưng Viên Nghị đã từ chối. Thời gian cách sự việc gây hiểu lầm kia xảy ra mới qua không lâu.

Cho dù bộ phận thông tin của trường có làm rõ, Chu Tinh Nhiễm cũng nói đó là hiểu lầm nhưng vẫn sẽ có một số người thích đưa mọi thứ vào bóng tối, suy nghĩ theo hướng đen tối. Viên Nghị không muốn Giản Ngọc Như nghe những tin đồn đó, vì vậy cậu khăng khăng muốn đi học một mình.

Vừa mới tan học, Viên Nghị bước vào cổng trường thấy rất nhiều người đang nhìn mình. Những gương mặt quen thuộc với những ký ức hợp nhất, nhưng cậu phớt lờ chúng rồi đi thẳng đến phòng văn thư.

Giáo viên văn thư là một Beta nữ trung niên, cũng rất nắm rõ về những sự việc xảy ra gần đây. Cô cho rằng Viên Nghị nghỉ phép vì không thể vượt qua rào cản trước đó, vì vậy cô thuyết phục: "Viên Nghị, cô cũng biết sự việc này đã đả kích em hơi mạnh. Nhưng sau này em lớn lên, em sẽ hiểu rằng không có gì quan trọng hơn việc học và tương lai của mình. Kết quả thi giữa kỳ của em lần này cũng không tệ, nếu chăm chỉ hơn, có lẽ tháng sau có thể tìm được cơ hội học lớp của cô Phùng. Nếu bây giờ em xin nghỉ phép, cơ hội này sẽ không còn nữa. Hay em nghỉ hai ngày thôi? Nghỉ hai ba ngày cũng được."

Viên Nghị đợi văn thư nói xong rồi mới nói: "Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng em sẽ nghỉ ít nhất hai mươi ngày. Cũng có lẽ là ba mươi ngày sau đó em sẽ đi học lại. Cô đừng hiểu lầm, việc nghỉ phép của em không liên quan gì đến mấy việc trước đó, chỉ là em có chút chuyện riêng cần giải quyết."

Viên Nghị cho giáo viên văn thư xem hồ sơ kiểm tra thể chất của mình.

Văn thư nghĩ rằng Viên Nghị có một số bệnh, nhưng khi cô thấy là báo cáo phù hợp gen di truyền, ngoại trừ Viên Nghị còn có một tên vị tướng khác quen thuộc, cô ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em phải gả cho Lệ Hằng?" Giáo viên văn thư có chút bối rối. Mặc dù trong lòng ích kỷ, cô cũng rất kính trọng vị tướng quân này, nhưng dù sao người nọ cũng đã hy sinh. Mà Viên Nghị chỉ mới mười chín tuổi, làm sao có thể...

"Mong cô ký vào đơn xin nghỉ phép giúp em."

"À, được thì được. Nhưng em đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ chuyện này chưa cậu bé? Đây là chuyện đại sự cả đời."

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Được rồi, vậy cô sẽ đưa cho em một biên bản nghỉ phép cá nhân, cho phép nghỉ phép ba mươi ngày. Đây không phải là một vấn đề bình thường, nhưng vẫn cần phải chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi. Sau khi xử lý chuyện cá nhân xong em hãy quay lại học sau vậy."

"Cảm ơn cô."

Viên Nghị rời khỏi văn phòng công vụ với tờ giấy nghỉ phép kết quả lại va vào Bạch Vạn Triết.

Bạch Vạn Triết mặc một chiếc áo cộc ngắn màu trắng và chiếc quần tây đen, trông hắn giống như một sinh viên đại học rất ngây thơ. Nhưng Viên Nghị đối với hắn không có hứng thú gì, thậm chí còn không nhìn hắn, trực tiếp đi ngang qua Bạch Vạn Triết.

Bạch Vạn Triết có lẽ không ngờ mình lại bị phớt lờ như vậy, vì vậy hắn sững sờ một lúc rồi vội vàng đuổi kịp nắm lấy cánh tay Viên Nghị.

"Viên Ức, em chờ một chút!"

Viên Nghị cau mày: "Có chuyện gì?"

Âm thanh của cậu không lớn, nhưng sự ghê tởm trong lời nói của cậu rất rõ ràng. Bạch Vạn Triết đột nghe thấy vậy cảm thấy bị bị tổn thương nói: "Em... em vẫn còn giận anh sao?"

Viên Nghị hơi cong khóe môi, mỉa mai nói: "Giận? Anh có gì mà khiến tôi giận? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi còn có việc phải làm, làm phiền cho qua, tránh đường của tôi rồi."

Bạch Vạn Triết cảm giác một trận chóng mặt. Viên Ức khi nói chuyện với hắn luôn nhẹ nhàng. Một người hiền lành và nhút nhát sao lại biến thành như này? Hơn nữa, tại sao mùi hương trên người Viên Ức lại thay đổi rồi?

Viên Nghị đang mặc quần áo mà hôm nay cậu mua trên mạng. Cậu nghĩ mình sẽ phải đợi đến một hoặc hai ngày, nhưng lại không ngờ nhân viên chuyển phát nhanh robot lại giao nhanh như vậy.

Ngay đêm đó quần áo đã được chuyển đến trước cửa nhà cậu, bây giờ cậu đến trường trong bộ quần áo mới. Mùi pheromone trên người cậu không còn là mùi kinh tởm khi cậu mặc quần áo ở nhà cậu mợ nữa mà là sự tươi mát và ngọt ngào sau khi được rửa sạch bởi cơn mưa mùa hè.

Ngọt ngào nhưng không béo ngậy, khiến người ta không thể không bị thu hút bởi nó và muốn ngửi thêm nhiều lần.

Bạch Vạn Triết vô thức đuổi theo cậu, lại gần: "Mùi trên người em sao lại thay đổi rồi? Em đã phẫu thuật đổi tuyến thể rồi sao? Không phải em nói gia đình em muốn sau khi em tốt nghiệp xong mới làm sao?"

Viên Nghị nhìn Bạch Vạn Triết bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Cậu mới nghỉ học được có bao lâu? Làm sao có thể làm thay đổi tuyến thể trong thời gian ngắn như này được chứ? Làm phẫu thuật sau khi tốt nghiệp chỉ là cái cớ trốn tránh của nhà họ Chu đấy, não anh đi đâu rồ? Bị vẻ ngoài đẹp trai của anh chen hết rồi hả?

Viên Nghị đi vòng qua không muốn nói tiếp.

Bạch Vạn Triết giống như sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật: "Viên Ức, đừng vội đi, anh còn có chuyện muốn nói với em, anh..."

"Học trưởng Bạch!" Chu Tinh Nhiễm không biết lấy tin tức từ đâu cũng biết Viên Nghị đi học, mà Bạch Vạn Triết cũng đặc biệt tìm tới.

Nhìn thấy Bạch Vạn Triết, hắn vội vàng đi tới tìm người: "Anh đúng là để em dễ tìm mà."

"Có chuyện gì?"

"Có người muốn gặp anh." Chu Tinh Nhiễm liếc mắt nhìn Viên Nghị: "Viên Nghị, mày tới đây xin nghỉ phép à?"

“Em xin nghỉ phép?”

"Tại sao lại xin nghỉ phép?" Bạch Vạn Triết kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì nó sẽ kết hôn với tướng quân Lệ Hằng." Chu Tinh Nhiễm cười nói: "Học trưởng Bạch, anh không biết đúng không? Nó đã đồng ý gả vào nhà họ Lệ, sau này sẽ sớm mang thai con của Lệ tướng quân. Việc mang thai đời sau cho tướng quân là một chuyện rất vĩ đại đó."

"Những gì cậu ta nói là sự thật?" Bạch Vạn Triết hoài nghi nhìn Viên Nghị. Rõ ràng quan hệ của hai người trước kia rất tốt. Tại sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên như thế này chỉ sau vài ngày?

"Em có biết kết hôn với Lệ Hằng nghĩa là gì không! Viên Nghị, em điên rồi sao?"

"Không điên, ít nhất Lệ tướng quân là một người nghĩa khí. Anh ấy sẽ không chạy trốn trên chiến trường, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ lại đồng đội mình chạy trối c.h.ết khi gặp nguy hiểm. Còn anh là một Alpha, đến chút nghĩa khí cũng không có, cho nên đừng ra ngoài tự làm mất mặt nữa."

Sau khi Viên Nghị nói xong liền khinh thường nhìn Bạch Vạn Triết. Hiển nhiên, là một Omega, chiều cao của cậu không thể so sánh được với Bạch Vạn Triết, nhưng lúc này hào quang lại ở trên người cậu.

Sắc mặt Bạch Vạn Triết tái nhợt không nói được gì, hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nhất là khi thấy xung quanh đã có người đã chú ý đến cuộc đối thoại của họ, mặt mũi quan trọng hơn tất cả mọi thứ, hắn liền mắng lại: "Em ăn nói lung tung cái gì đấy? Rõ ràng là em ở trong một căn phòng với một Alpha lạ mặt với bộ quần áo lôi thôi, lại còn trách ngược lại tôi nghĩ nhiều? Vốn là em không chú ý!"

Viên Nghị gật đầu: "Tôi đoán với trí thông minh này của anh. Chúng ta không đi chung một con đường, sau này nếu có gặp nhau làm ơn hãy đi đường khác, cám ơn!"

Nói xong cậu đi đến cổng phía đông của trường mà không nhìn lại. Có rất nhiều cửa hàng sách ở bên kia, cậu muốn đi xem xem.

Bạch Vạn Triết bực bội đá đất dưới chân, cho dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ hoài nghi đây không phải là một phản ứng bình thường sao? Tại sao lại quyết đoán như vậy.

Bạch Vạn Triết bất đắc dĩ gọi điện thoại cho cậu, nhưng đầu bên kia lại có tiếng nhắc nhở: "Xin lỗi, người dùng mà anh gọi điện thoại chỉ là tạm thời không nghe máy. Xin vui lòng thử gọi lại sau."

Chu Tinh Nhiễm vẻ mặt đau lòng nói: "Tiền bối, đừng tức giận. Dù sao thì Viên Nghị không thích anh chút nào, nó chỉ thấy anh có hoàn cảnh gia đình tốt và đẹp trai nên cứ bám lấy anh. Bây giờ nó đã biết nhà họ Lệ mang lại cho nó nhiều lợi ích hơn, cho nên nó mới chọn đến nhà họ Lệ mà không do dự. Chuyện này không đáng để anh phải nghĩ nhiều đâu. Em thấy anh như vậy em rất đau lòng.”

Chu Tinh Nhiễm nhẹ nhàng ôm cánh tay Bạch Vạn Triết.

Bạch Vạn Triết nghĩ đến thân phận của Lệ Hằng, nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì người cũng đã không còn, mà quân đội đã đưa ra công văn, chẳng lẽ Viên Ức muốn gả vào nhà họ Lệ mà chấp nhận dùng thuốc để giải quyết thời kỳ phát tình suốt quãng đời còn lại?

Cho dù nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm thấy Viên Ức vẫn còn giận hắn. Hắn túm lấy tay Chu Tinh Nhiễm: "Cậu vừa nói có người muốn gặp tôi? Là ai muốn gặp tôi?"

Chu Tinh Nhiễm nói: "Là em, học trưởng Bạch, em đến để nói với anh rằng Viên Nghị đã chuyển đến nhà họ Lệ. Nó không phải là giận dỗi với anh, nó thật sự quyết tâm gả cho Lệ Hằng. Nó đã chuyển hết đồ đạc của mình đi rồi, không tin anh có thể đến nhà em kiểm tra xem."

Bạch Vạn Triết không muốn đến nhà họ Chu xem. Nếu nói Viên Ức vẫn còn ở nhà họ Chu thì còn được, nhưng bây giờ em ấy đã chuyển đi rồi, hắn còn đi xem cái gì? Hắn thắc mắc: "Tại sao vị pheromone của Viên Ức lại khác với trước đây?"

Mặc dù Omega sử dụng chất ức chế ở trường hoặc cho bạn trai của họ đánh dấu tạm thời, nhưng cũng không có mùi vị gì cả, nó không đủ mạnh để khiến các Alpha bị kích thích, vì vậy hắn dường như có thể ngửi thấy mùi Viên Nghị. Trước đây hắn chưa bao giờ ngửi thấy nó, nhưng nó không thể nào quên.

Chu Tinh Nhiễm nói: "À, không phải là đi gặp gia trưởng nhà họ Lệ sao. Em đoán nó sợ mọi người sẽ không thích nó nên có thể đã xịt một ít nước hoa pheromone tạm thời đi."

Điều này thực sự có thể. Trong lòng Bạch Vạn Triết có chút cân bằng. Miễn là nó không trở thành thơm hơn sau khi rời khỏi hắn là được. Về phần Lệ Hằng, hắn chỉ là một người c.h.ết, hắn còn có thể dùng linh hồn của mình đi cướp người với hắn được sao? Đã kết hôn thì sao chứ? Không phải là vẫn không có Alpha sao.

Vẻ mặt Bạch Vạn Triết trở nên có chút lạnh lùng. Bản thân hắn trông hơi đẹp trai, nhưng khi hắn không cười sẽ tạo cho mọi người cảm giác bị tính toán quá mức.

Tất nhiên, điều này không ngăn cản nhiều người nghĩ rằng hắn đẹp trai, nhưng sẽ không bao giờ có Viên Nghị trong số những người này.

Viên Nghị đi đến cổng phía đông, phát hiện hiệu sách mình đang tìm đã đóng cửa, vì vậy cậu lên phi cơ quay trở lại nhà họ Lệ.

Bây giờ cỗ phi cơ này chính là của Lệ Hằng. Lệ Hằng có phi cơ quân sự trong quân đội, hắn hiếm khi sử dụng chúng ở nhà, vì vậy giáo sư Giản đã để cậu cái này sử dụng trước. Bây giờ cậu có rất nhiều việc phải làm, cậu đang bị áp lực về thời gian, vì vậy cậu đã không từ chối.

"Cháu muốn trực tiếp tới khu đăng ký kết hôn?" Giáo sư Giản hỏi. Chính Viên Nghị đã gửi tin nhắn cho bà sau khi nộp đơn nghỉ phép xong, nhưng bà quả thực có chút kinh ngạc.

"Vâng, cháu muốn hoàn thành việc đăng ký càng sớm càng tốt và bước vào quá trình phẫu thuật."

"Cháu có chắc là mình không cần suy nghĩ lại không? Tại sao lại vội vàng như vậy?"

"Cháu muốn có nhiều thời gian hơn để học, cháu không muốn trì hoãn việc làm càng sớm càng tốt. Dù sao cho dù dì có nghĩ về nó nhiều như thế nào thì cũng chỉ là vấn đề của hai hoặc ba ngày nữa, nhưng đối với cháu nó không có nhiều ý nghĩa."

"Có vẻ như cháu rất quyết tâm thay đổi chuyên ngành. Vậy được, lát nữa dì sẽ qua đó."

Giản Ngọc Như ban đầu muốn đợi hai bên hiểu thêm trước khi đưa ra quyết định tiếp theo, hoặc là cho bên kia có chút thời gian suy nghĩ nhiều hơn, dù sao đứa bé vẫn dưới hai mươi tuổi vẫn còn nhỏ, suy nghĩ thất thường là chuyện bình thường.

Bà không bao giờ ngờ rằng Viên Nghị lại cứng rắn hơn bất kỳ ai khác, có thể nói rằng bà đã có thêm sự hiểu biết mới về Viên Nghị.

Nói chung, phải mất một khoảng thời gian để xem xét việc phê duyệt đơn xin kết hôn quân sự, nhưng Lệ Hằng là trường hợp đặc biệt, Viên Nghị lại là cháu trai của Chu Đàm Đạt, cho nên cấp trên đã phê duyệt đơn luôn.

Viên Nghị mang theo giấy tờ của mình đến văn phòng đăng ký kết hôn, không lâu sau, giáo sư Giản cũng mang theo tài liệu của Lệ Hằng tới.

Các nhân viên đã mở khu nhà xanh cho họ, các thủ tục đăng ký kết hôn nhanh chóng được hoàn thành.

Viên Nghị dùng chưa đầy năm ngày kể từ khi cậu tới nơi này, cậu đã thay đổi từ chưa kết hôn sang đã kết hôn, tốc độ này cũng có thể coi là rất nhanh.

Khi nhìn thấy bức ảnh ghép chụp chung của mình và Lệ Hằng, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại nhanh chóng cất bức ảnh này đi tiêu hóa thích ứng. Cậu luôn biết mình muốn gì.

Sáng ngày hôm sau, Viên Nghị uống thuốc cảm ứng phát tình trong khu nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Đa khoa Quân khu. Để làm cho hiệu quả hơn, khi cơ thể bước vào trạng thái chuẩn bị mang thai, và để tăng cơ hội thụ thai, bác sĩ sẽ lấy trứng trong khi cậu đang phát tình, và sau đó kết hợp với t.i.nh t.r.ùng của Lệ Hằng. Quá trình này mất khoảng ba ngày. Nếu nó thành công, cậu sẽ ở lại bệnh viên trong ba ngày để việc chuyển trứng thụ tinh có thể được thực hiện.

Cậu sẽ không rời khỏi khu vực nghiên cứu khoa học trong ba ngày này. Bệnh viện đặc biệt chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi cho cậu. Cậu cũng đã học được trước khi nhập viện cấu trúc cơ thể của ABO.

Ngoài việc có thêm tuyến thể và pheromone hơn người trái đất ra, chỉ có hệ thống sinh sản là khác biệt đáng kể. Cậu không khác nhiều so với người trái đất.

Nhưng hóa ra phát tình lại là như thế này, khi các triệu chứng chỉ có ở phát tình bắt đầu xuất hiện, Viên Nghị vẫn còn có chút ngạc nhiên.

Thất sách rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip