Chương 75. Sự phẫn nộ của Tân Quân trước quảng trường
Sau tám ngày di chuyển trong thiên hà, Chân Nguyên cuối cùng đã trở lại hành tinh chính của Ovanta.
Trong khoảng thời gian này, Viên Nghị đã hồi phục rất nhiều và có thể di chuyển tự do. Chỉ là cậu chưa thể vận động mạnh, khi bế đứa bé cậu phải tương đối cẩn thận, vì hai đứa bé có thể ăn và ngủ được cho nên sự thay đổi về năng lượng là khá rõ ràng, điều này thực sự khác với những đứa trẻ sơ sinh mà Viên Nghị gặp khi còn là bác sĩ trước đây.
Nếu chúng tình cờ đá vào bụng cậu trong khi cậu đang ôm chúng, cậu thực sự đau đớn. Chúng không còn đỏ như khi mới sinh ra, làn da hơi nhăn nheo của chúng cũng dần nở ra và chuyển sang màu hồng.
Bác sĩ Lạc nói nên nuôi dưỡng chúng khác Alpha thông thường, bởi vì xét cho cùng dù sao mấy nhóc con này cũng có siêu gen.
Viên Nghị nhìn hai đứa con trai của mình, trái tim tan chảy.
Cậu đang ôm đứa bé, đứa lớn đang ở trong vòng tay của Quý Lan. Bà nội đang giúp pha sữa bột, còn Lệ Hằng thì đến trung tâm chỉ huy để giải quyết một số chuyện.
Quý Lan nói: "Trong sáu giờ nữa là có thể về đến Ovanta rồi, sau đó có thể đắm mình trong ánh sáng tự nhiên."
Viên Nghị trêu chọc: "Không phải là vội muốn gặp Bùi Xá của cậu sao?"
Quý Lan mỉm cười nói: "Không sai biệt lắm, mình có thể vồ lấy Bùi tiên sinh nhà mình dưới ánh sáng mặt trời rồi."
Mặc dù trận chiến đã kết thúc nhưng Bùi Xá vẫn có trách nhiệm bảo vệ Tinh cầu chính, vì vậy Quý Lan không được gặp Bùi Xá trong thời gian này họ chỉ bày tỏ nỗi nhớ của mình thông qua giao tiếp ba chiều. Cả hai mới bước vào giai đoạn yêu đương, lẽ ra đây là thời điểm họ yêu đương nồng nhiệt nhất, và họ đã sắp phát điên khi phải cách xa nhau quá lâu.
Viên Nghị có thể nghe thấy sự khẩn trương của cậu ta từ tần số lời nói của Quý Lan hôm nay: "Có lẽ hôm nay anh ta sẽ đến đón cậu đi?"
Quý Lan nói: "Anh ấy nói cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Thật ra đến hay không không thành vấn đề, nếu anh ấy không đến, mình sẽ đi tìm anh ấy. Mình chỉ buồn vì vài ngày tới sẽ không thể gặp cháu trai ngoan của mình thôi. Hai nhóc con này rất dễ thương, sau này về rồi mình cũng muốn làm hai đứa."
Giáo sư Giản bị chọc cười bởi sự thẳng thắn của cậu ta: "Nói về chuyện này thì Quý Lan lúc trước cháu đã làm hôn lễ rồi đi? Lúc đó làm vội, cháu có định làm bù lại khi trở về không?"
Quý Lan nói: "Cháu không có ý định bù đâu dì Giản. Một khi đã bù, cháu sẽ phải mời rất nhiều người, cái này quá phiền phức và mệt mỏi."
Cái quan trọng nhất là tình hình hiện tại, một người sáng suốt sẽ biết trong tương lai địa vị của Bùi Xá sẽ tăng lên, cậu lại có mối quan hệ tốt với Viên Nghị như vậy, thực sự không phải là cậu tự kiêu nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người leo lên mối quan hệ khi họ tổ chức hôn lễ, vì vậy nó thực sự không cần thiết.
Bây giờ cứ nhìn vào thái độ của những người trên mạng đối với Lệ Hằng và Viên Nghị là biết. Lệ Hằng chắc chắn sẽ ngồi trên ngai vàng của đế quân khi hắn quay về.
Người của Hội đồng Hoàng gia ủng hộ đế quân, nhưng thực sự họ ủng hộ ý chí của nhân dân nhiều hơn. Nói một cách thực tế nhất, Lệ Hằng có một đội quân mạnh mẽ trong tay và đã chiếm được cảm tình của nhân dân, cho dù hoàng gia và hội đồng phản đối thì cũng vô dụng. Không ai trong số họ là ngu ngốc, họ đương nhiên ủng hộ chủ nhân mới vào lúc này, ngay cả khi họ không có cơ hội đi xa hơn thì vẫn còn có con cháu trong gia đình họ.
Về phần ba vị hoàng tử kia, không ai trong số họ c.h.ết, nhưng sẽ không còn ai tuân theo mệnh lệnh của họ nữa. Chưa kể đến các tướng lĩnh của khu vực đồn trú ngoài Tinh cầu, ngay cả người thân của tứ hoàng tử và gia tộc mẫu phi của đại hoàng tử cũng không giúp đỡ họ.
Nhị hoàng tử theo quân Kỳ Minh và kéo quân Brutaiman đến đã kết thúc trong thất bại nặng nề và bị bắt, vì vậy càng không cần phải nói đến hắn.
Nếu hắn không kháng cự, hắn có thể sống phần đời còn lại của mình trong yên ổn, nhưng nếu hắn kháng cự, hắn sẽ không thể không đối mặt với họa diệt thân.
Bây giờ ngay cả những quảng cáo bên ngoài các tòa nhà thương mại lớn cũng là những khẩu hiệu kỷ niệm chiến thắng của Tinh đô.
Lệ Hằng đã dẫn quân ra ngoài trong vài năm qua, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và khá quen thuộc với việc chế tạo và chỉ huy binh lính robot, Vua Maledore lại thân với hắn, có những ích lợi gì đều hướng về phía hắn, hắn lại lấy được một người vợ trợ giúp đắc lực, đồng thời sinh được hai Alpha nhỏ siêu gen mạnh mẽ, nếu chọn đối đầu với hắn thì đúng là đầu óc có bệnh.
Đã có rất nhiều người tụ tập tại quảng trường Thái Hoa của Tinh đô chờ gặp tân Quân.
Đại hoàng tử và tứ hoàng tử vẫn còn ở trong hoàng đình. Nhưng đã đến lúc bước bước tiếp theo. Là một hoàng tử, hắn vẫn có rất nhiều tiền riêng, và hắn có thể sống qua phần đời còn lại của mình, nhưng trong lòng hắn có chút khó chịu.
"Lão tứ, ngươi nói xem khi phụ quân còn sống ông ta nghĩ gì?" Đại hoàng tử không thể hiểu được và phàn nàn một chút về đế quân trong lòng: "Ông ta không ngờ rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay đi? Ngươi nói xem những sĩ binh trong tay chúng ta lại không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta chút nào, vậy thì có ích gì? Lão nhị dựa vào Kỳ Minh, ban đầu hắn nắm giữ ván bài tốt nhất, nhưng cuối cùng hắn lại chơi xấu kéo Brutaiman vào. Ngươi có thấy hắn bị điên không?"
"Hắn bị điên. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là nằm trên người ngươi đấy đại ca, rõ ràng là ngươi là người nắm giữ những lá bài tốt nhất. Nếu ngươi trực tiếp mời Lệ Hằng trở lại ngay từ đầu thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy, và ít nhất chúng ta sẽ có thể nắm giữ quyền lực hoàng gia trong ba mươi năm nữa."
Tứ hoàng tử cũng chán nản khi nghĩ về điều này: "Ta đúng là xui xẻo khi đi cùng ngươi."
Nếu không phải vì sự bướng bỉnh c.h.ết cũng cần mặt mũi của đại hoàng tử thì hắn đã không đến nỗi này. Ngay cả khi Tinh Diễm và Kỳ Minh có xung đột, có Lệ Hằng thì Kỳ Minh sẽ không có cơ hội vượt qua đại hoàng tử. Hắn cũng có cơ hội xoay mình.
Bây giờ thì tốt rồi, cả nhà phải dọn ra khỏi hoàng cung. Đại hoàng tử trước đây vẫn còn cứng đầu nhưng bây giờ hắn đã hối hận, nhưng cho dù hắn hối hận cũng đã quá muộn.
"Nếu nói thì vẫn nên trách phụ quân đã cho hắn nhiều quyền lực như vậy. Nếu đem ngôi vị truyền cho ta sớm hơn ta sẽ không đi đến mức này."
Tứ hoàng tử liếc nhìn đại hoàng tử với ánh mắt thương hại.
Nếu dân chúng ngu dốt như thời xưa, và chỉ nhận con của thiên tử thì còn có thể thừa kế đế vị trong vài năm. Nhưng trong thời đại này, ngồi chờ c.h.ết càng sớm càng tốt còn hơn là ngồi chờ được ăn cơm. Trong những năm này, người nào có năng lực thì người đó có thể lãnh đạo quân đội và làm vua.
Có điều là hắn không hiểu tại sao đế quân lại để mọi thứ phát triển đến mức này.
Đại hoàng tử nói: "Ngươi nói xem nếu ta không rời khỏi đây, Lệ Hằng có thực sự cho người đuổi ta ra ngoài không?"
Tứ hoàng tử đứng dậy, hất cằm về phía cửa nói: "Ngươi không cần chờ Lệ Hằng đuổi ra đâu, một số người muốn làm hài lòng hắn sẽ sớm đuổi ngươi đi. Không tin ngươi cứ từ từ chờ xem."
Tứ hoàng tử sau khi nói xong liền rời khỏi hoàng đình.
Không mất nhiều thời gian để các thành viên của Hội đồng Hoàng gia đến và yêu cầu đại hoàng tử lên kế hoạch cho sau này. Đây là một cách nói khéo nhưng thật ra là muốn hắn cút ra ngoài.
Đại hoàng tử bực bội: "Tất cả các ngươi đã thề trung thành với đế quân!"
Hai vị hội trưởng đồng thanh nói: "Ngài vẫn chưa phải là đế quân."
Đại hoàng tử tức giận nói: "Nhưng ta là con trai cả của đế quân!"
Hội trưởng Đơn: "Ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Hoàng gia là đảm bảo đế quân đương nhiệm có khả năng dẫn dắt đế quốc đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi xác nhận ngài bây giờ không có năng lực đấy."
Sắc mặt đại hoàng tử đỏ bừng khi nghe thấy vậy: "Lẽ nào Lệ Hằng có? Đánh trận và cai trị một quốc gia về cơ bản là hai chuyện khác nhau!"
Hội trưởng Lăng: "Nhưng hắn là mong muốn của tất cả mọi người. Điện hạ, mời."
Lúc này Mortin đưa người vào: "Đại hoàng tử, ngài xem có gì cần thu dọn không."
Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng: "Lũ ăn cháo đá bát các ngươi!"
Sau khi nói xong hắn liền rời đi mà không nhìn lại.
Có rất nhiều thứ phải di chuyển, hắn phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
Chiến hạm Chân Nguyên ngày càng đến gần, và ngày càng có nhiều người xuống đường. Tàu chính của Chân Nguyên sẽ không hạ cánh, nhưng tàu phụ sẽ hạ cánh, Lệ Hằng và Viên Nghị sẽ hạ cánh.
Lệ Miễn nói: "Nghị ca, có rất nhiều người muốn gặp Thần Thần và Hán Hán."
Viên Nghị nói: "Đứa bé nhỏ như vậy cũng không thể mang ra ngoài được, cho nên chỉ có thể nhìn qua phát sóng trực tiếp."
Tuyết rơi dày như vậy, bọn trẻ còn quá nhỏ để xuất hiện.
Lệ Miễn nói: "Chính là xem phát sóng trực tiếp. Quảng trường Thái Hoa có màn hình lớn, tất cả các tòa nhà thương mại cũng sẽ phát sóng vào thời điểm đó."
Viên Nghị nói: "Vậy thì xem qua đó cũng tốt."
Hai đứa bé đã tỉnh và muốn cho ăn.
Viên Nghị và giáo sư Giản từng người một ôm đứa bé xuống. Để gặp Bùi Xá, Quý Lan đã rất gấp rồi, Lệ Hằng thì vẫn chưa trở lại.
Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình lớn của quảng trường Thái Hoa ghi hòa bình và hạnh phúc ở Ovanta. Sau đó, hai khuôn mặt nhỏ xuất hiện. Từng đứa bé một đang mút núm vú giả thật mạnh, lông mày của bọn chúng trông giống hệt với Lệ Hằng, như thể chúng được khắc ra từ một khuôn, nhưng chúng nhỏ hơn và mờ hơn hắn.
Có tiếng reo hò bùng nổ ở quảng trường. Nói thì cũng lạ, ngay khi hình ảnh của hai đứa bé xuất hiện, tuyết thực sự ngừng lại. Bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống tuyết, mặt đất đầy những ngôi sao bạc lấp lánh.
Có người nói: "Wa! Đây không phải là điềm lành sao?"
Có người ở đầu bên kia hét lên: "Như này cũng quá thần kỳ rồi!"
Viên Nghị thực sự ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chờ đợi qua hình ảnh do Lệ Hằng phát sóng, sự ngạc nhiên của cậu cũng chuyển sang quảng trường Thái Hoa.
Nhiều người nhìn thấy biểu cảm của cậu liền cười nói: "Phu nhân thật dễ thương."
“Cậu ấy có vẻ sợ hãi, hahahaha. Cậu ấy có nhìn thấy chúng ta không?” “Làm thế nào mà sau khi sinh xong cậu ấy vẫn trở nên đẹp trai như vậy chứ? Ngưỡng mộ quá.” “Ư ư ư, tôi sẽ trở thành fan của phu nhân!"
Viên Nghị có thể nghe thấy một số tiếng vang, cậu nói với vẻ lo lắng nhẹ: "Cảm ơn mọi người đã đợi chúng tôi ở đây trong tiết trời lạnh như vậy. Trời rất lạnh, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, mau về sớm đi."
Giọng nói của cậu ấm áp và rõ ràng, nó được truyền trở lại quảng trường, có người hô lên: "Gặp được ngài rồi về!"
Có rất nhiều người tại hiện trường lúc trước đã được Sirius và Viên Nghị giúp đỡ, họ thà đứng bên ngoài một lúc vào lúc này. Khi có một trái tim nóng, họ sợ gì cơ thể lạnh giá. Họ đồng thanh hô lên: "Gặp được ngài rồi về!"
Trong lòng Viên Nghị rất xúc động, ban đầu nghĩ sẽ để người gửi một cốc trà nóng cho mọi người tại hiện trường để sưởi ấm cơ thể của họ. Kết quả là Lệ Miễn cắt đường truyền âm thanh nói: "Cũng không cần làm vậy đâu Nghị ca, anh chỉ nhìn thấy một phần ở đây thôi, trên thực tế, những người ở hiện trường không chỉ là những gì anh thấy bây giờ đâu. Tất cả đều ở đằng sau màn hình, và màn hình không thể chiếu hết tất cả. Căn bản đưa không hết. Hơn nữa chúng ta cũng sắp đến rồi."
Vô số người ngước lên trời, không biết ai đã hô lên: "Mọi người mau xem kìa!"
Một điểm sáng bạc cuối chân trời có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhấp nháy đến gần: "Đó có phải là chiến hạm Chân Nguyên không?"
Một số người cũng không phải là sẽ được nhìn thấy một hạm đội như vậy một lần trong đời, vì vậy họ đương nhiên tò mò.
Lại có chuyện kinh hỉ hơn! Lệ Hằng quay lại đón Viên Nghị sau cuộc họp, thấy hai đứa bé khá tràn đầy năng lượng sau khi cho ăn, hắn mỉm cười nói: "Có phải là biết sẽ về nhà nên hai đứa nhóc không ngủ không?"
Viên Nghị nói: "Có lẽ là vậy."
Giáo sư Giản đưa đứa lớn cho Lệ Hằng bế: "Sắp đến rồi, ta đi lấy cho chúng chiếc chăn ôm nhỏ."
Trời lạnh rồi, phải quấn chúng thật chặt.
Viên Nghị nắm tay con trai út của mình và hướng phía máy quay của Lệ Miễn nói: "Hẹn gặp lại mọi người sau."
Lệ Hằng cũng bế đứa con lớn vẫy tay, đồng thời nói với Viên Nghị: "Để tôi ôm hai đứa cho, em đi vào lấy chăn bông với mẹ đi, bên ngoài lạnh."
Viên Nghị không nghĩ nhiều, dù sao thì Lệ Hằng rất khỏe, ôm đứa bé cũng không khó, vì vậy cậu liền giao con trai nhỏ của mình cho Lệ Hằng và đi theo mẹ.
Không mất nhiều thời gian để Viên Nghị trở lại với giáo sư Giản. Lệ Hằng giao con trai út của mình cho Viên Nghị, sau đó lên phi thuyền.
Ngay cả phi thuyền con cũng được chia thành nhiều mô hình khác nhau. Lệ Hằng đưa gia đình và sĩ binh của mình đến ngồi trên phi thuyền lớn nhất, tên là Nguyên Long.
Vì lý do an toàn, tốc độ của tàu chính bị giảm đáng kể sau khi đi vào lớp bảo vệ của Tinh cầu chính, và tốc độ nhanh hơn nhiều khi ngồi trên tàu phụ lúc này.
Những người trên mặt đất nhanh chóng nhận thấy con tàu chính đang tỏa sáng như một ngôi sao bạc, không di chuyển nhiều, nhưng một con tàu khác đang nhanh chóng bay về phía quảng trường Thái Hoa, được hộ tống bởi các tàu khu khác.
Ở đây Bùi Xá đã cùng đội quân chờ đợi đồng thời duy trì trật tự tại hiện trường. Mọi thứ đã sẵn sàng, và đã đến lúc vị tân quân hạ cánh.
Lúc này phi thuyền Nguyên Long ngày càng lớn, cuối cùng từ từ mở cửa giữa tiếng reo hò của đám đông. Mười hai binh sĩ robot bay ra khỏi cabin trước. Những binh sĩ này sếp hàng bên ngoài phi thuyền Nguyên Long ở hai bên trái phải. Chiếc thang treo rơi xuống, Lệ Hằng và Viên Nghị mỗi người ôm một đứa bé. Giáo sư Giản và Quý Lan được tháp tùng bởi một nhóm lính gác.
Hai hội trưởng quốc hội đã đến. Lúc này, một nhóm người từ tòa nhà đang xếp hàng gọn gàng.
Hội trưởng Lăng dẫn trước nói: "Hoan nghênh đế quân khải hoàn trở về!"
Các nghị sĩ đồng loạt hô lên: "Hoan nghênh đế quân khải hoàn trờ về!"
Đây là sự công nhận của Hoàng đình đối với Lệ Hằng. Tiếng nói thứ ba được người dân hô lên. Tiếng reo hò vào lúc này gần như làm rung chuyển trái đất. Thậm chí không thể nghe thấy rung động của con tàu Nguyên Long. Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui. Ai biết được chính vào một khoảnh khắc tưng bừng như vậy, bốn binh sĩ robot gần Viên Nghị nhất đột nhiên lao ra, trong nháy mắt, Viên Nghị đã bị cướp lên không trung với đứa bé trong tay. Tiếng reo hò ngay lập tức biến thành kêu hô.
Viên Nghị sợ đến mức mặt tái nhợt, ôm chặt đứa bé vì sợ nó bị ngã.
Khuôn mặt Lệ Hằng tái nhợt: "Hỗn xược! Các ngươi đang làm cái gì vậy!"
Người máy giữ Viên Nghị nói: "Thả Lạc sư trưởng và nhị điện hạ đi, nếu không tôi sẽ giết họ ngay bây giờ."
Mặt đất im lặng, trái tim của mọi người sắp chạm đến cổ họng.
Lệ Hằng ra hiệu lùi lại, vội vàng yêu cầu mọi người đưa La Khởi Chính và nhị hoàng tử đến.
Phi Lang và Dạ Lang đi hộ tống bọn họ đến. La Khởi Chính và nhị hoàng tử chỉ ăn nửa bát cơm những ngày gần đây, họ đói đến mức trông không giống ai, nhìn thấy Viên Nghị và đứa bé bị bóp cổ trên không trung, cổng tấn công năng lượng của lòng bàn tay robot chưa đầy 1cm hướng về phía Viên Nghị, La Khởi Chính mỉm cười dữ tợn: "Lệ Hằng, không ngờ tới đúng không? Qua nhiều năm như vậy, mặc dù chúng ta hiếm khi sử dụng lính robot, nhưng cơ giáp cũng cần phải tự chiến đấu mà không có chủ nhân như chúng ta, vì vậy chúng ta cũng có những chiến binh cơ giáp của riêng mình. Đây không phải là sĩ binh mà ngươi giả định trong phạm vi phòng thủ."
Tất nhiên, các chiến binh cơ giáp có thể có cơ thể hoặc không.
Trên chiếm hạm Chân Nguyên có rất nhiều binh lính, chỉ cần hắn biết ai gần Viên Nghị nhất, hắn tự nhiên sẽ sử dụng chúng.
Lệ Hằng hỏi: "Nói đi, ngươi muốn gì?"
La Khởi Chính nói: "Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận sai. Nếu không, ngày hôm nay bọn họ sẽ không sống nổi. Dù sao, ta cũng là một người sắp c.h.ết, ta muốn xem xem trong lòng ngươi họ có bao nhiêu quan trọng."
Lệ Hằng thấy khuôn mặt của Viên Nghị trắng như tuyết trên không trung, cố gắng kìm nén cơn giận của mình: "Làm sao ta có thể tin được lời của ngươi? Nhỡ may ta làm xong những gì ngươi nói mà ngươi vẫn không thả họ, hoặc ngươi lại không thể chỉ huy cơ giáp kia?"
La Khởi Chính nói: "Yên tâm, chúng chỉ nghe ta."
Lệ Hằng hỏi: "Ngươi có chắc không?"
La Khởi Chính nói: "Chắc chắn."
Lệ Hằng nhìn Viên Nghị và sử dụng một chút tinh thần lực để xoa dịu cậu, sau đó hắn quay đầu nhìn La Khởi Chính, một nguồn năng lượng giống như chất tác động đến tinh thần và ý thức của La Khởi Chính với tốc độ ánh sáng.
Trong tích tắc, mắt La Khởi Chính dựng đứng lên, như thể hắn đã mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ, nhịp thở của hắn trở nên thất thường. Nhị hoàng tử ở bên cạnh vừa trỗi dậy hy vọng trong lòng nhưng sau đó lại bị đập tan trong tích tắc, hắn ta gọi: "La Khởi Chính?"
La Khởi Chính dường như đang chống cự bằng tất cả sức lực của mình, nhưng hắn thậm chí không thể tìm thấy tiếng thở. Vào mùa đông nhưng trán của hắn lại dính đầy mồ hôi, mặt hắn đỏ như gan lợn.
Lệ Hằng không nói gì, nhưng gân xanh trên trán căng lên, hai người dường như đang âm thầm tham gia vào một cuộc cạnh tranh nào đó.
La Khởi Chính cũng có tinh thần lực, nhưng chẳng bao lâu hắn không thể trụ được.
Hắn cảm thấy như mình đã bước vào một không gian tối tăm vô biên, tâm trí hắn tràn ngập cảm giác áp bức của Lệ Hằng dành cho mình.
Cuối cùng, hắn không thể cưỡng lại sự tuyệt vọng bất tận này, thấp giọng nói: "Các ngươi, buông Viên Nghị và đứa bé ra." Hắn hơi chậm chạp, nhưng hắn vẫn nói điều đó.
Ngay khi hắn nói vậy, những người máy đó đã tuân theo mệnh lệnh, bất kể nó có ở giữa không trung hay không, chúng trực tiếp buông Viên Nghị.
Viên Nghị sợ hãi kêu “A” một tiếng, Lệ Hằng ngay lập tức giẫm lên Huyền Ưng ôm họ khi họ tiếp đất.
Đông Lang và Tuyết Lang tiếp cận với tốc độ cực cao với đôi cánh bay của họ, họ cung cấp một tấm đệm cho Lệ Hằng trước khi hắn đáp xuống.
Lệ Hằng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trán hắn dính đầy mồ hôi. Viên Nghị run rẩy trong khi vỗ nhẹ đứa trẻ đang khóc trong lòng, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra.
Lệ Hằng vội vàng ôm cậu và đứa bé trong vòng tay và an ủi cậu: "Không sao, không sao, tôi ở đây, đừng sợ."
Viên Nghị thấy đứa bé ổn, vì vậy cậu dần thả lỏng.
Lúc này có người vỗ tay, cả quảng trường cũng theo đó vỗ tay theo, và ngay lập tức bùng nổ reo hò. Những người làm nhiệm vụ trên không ra hiệu cho họ im lặng không nên làm đứa bé sợ hãi.
Tiếng reo hò lại biến thành tiếng vỗ tay, sau khi Viên Nghị bình tĩnh lại, cậu không nói nên lời mỉm cười cúi đầu cảm ơn.
Bây giờ cậu chỉ muốn mạng sống của La Khởi Chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip