Chương 12

Chương 12.


Hai năm sau, Trường đại học S.

Tôn Nhuế đứng trước cửa trường đại học, nhìn cổng trượng tráng lệ đang rộng mở tiếp đón những tân sinh viên cùng phụ huynh của họ, không khí tràn ngập sự vui vẻ và tiếng cười, còn cô chỉ đơn giản kéo theo một cái vali màu xám bạc, một mình đi qua những đám đông người đang cười nói.

Thành quả nỗi lực ba năm, rốt cuộc như ý nguyện của ông nội, Tôn Nhuế lấy thành tích ưu việt thi đậu vào khoa quản lý kinh tế của trường đại học S, dù chỉ là một tân sinh viên mới nhập học, nhưng cô không có vẻ mặt nhút nhát giống những sinh viên mới kia, mà là bình thản sải bước đến chỗ báo danh, đứng dưới một gốc cây chờ đợi bạn tốt Đới Manh.

"Xin chào, cho hỏi nơi này là chỗ báo danh phải không?" Trong lúc Tôn Nhuế đang an tĩnh đứng dưới bóng cây đợi Đới Manh, một Alpha dáng người cao ráo bước đến bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Tôn Nhuế nghe tiếng liền quay đầu, nhìn người đứng bên cạnh, ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, giày trắng, sắc mặt thanh tú dễ nhìn.

"Ngại quá, tôi cũng là tân sinh viên, nhưng có lẽ đây đúng là chỗ đăng kí, tôi cũng không rõ lắm." Tôn Nhuế gật gật đầu lịch sự.

"Ah, vậy à, tôi cũng vậy, tôi là Ngô Triết Hàm, Khoa luật." Alpha tên Ngô Triết Hàm nghe hai người đều giống nhau là người mới, lịch sự vươn tay phải giới thiệu.

"Tôn Nhuế, khoa quản trị kinh doanh, rất vui được biết cậu." Tôn Nhuế cũng ngắn gọn tự giới thiệu. Thông qua vài câu đối thoại đơn giản, hai người liền trở nên quen thuộc hơn.


Khoảng hai mươi mấy phút sau...

"Này, Mạc Hàn nói đêm nay muốn chúc mừng chúng ta, cậu..." Ngay lúc Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm đang nói chuyện phiếm, Đới Manh cũng kéo vali chạy tới, vốn đang lớn tiếng gọi Tôn Nhuế, nhưng nhìn thấy Ngô Triết Hàm liền ngậm miệng, không quen biết, chờ Tôn Nhuế giới thiệu.

"Đây là Đới Manh, cũng học Khoa luật như cậu." Tôn Nhuế chỉ chỉ vào Đới Manh cũng như hai người mặc áo sơ mi trắng, sau đó lại chỉ chỉ vào Ngô Triết Hàm.

"Cậu ấy Ngô Triết Hàm, một người bạn vừa mới quen, là thủ khoa đứng đầu khoa luật năm nay đấy." Vừa nãy qua vài câu nói chuyện, Tôn Nhuế biết Ngô Triết Hàm chính là nhân vật thần thánh được trường đại học S tung hô – người thi vào đạt điểm cao nhất của khoa luật năm nay.

Phải biết rằng, đại học S dù là một ngôi trường tổng hợp nổi tiếng, nhưng giống như bất kỳ trường đại học nào đi chăng nữa, có thể đạt điểm cao nhất khoa luật chính là thực không dễ dàng gì.

"Aiya!" Đới Manh nghe vậy, vội vàng buông cái vali ra nắm lấy tay Ngô Triết Hàm, "Hân hạnh hân hạnh, đại thần, mỗi ngày về sau hi vọng cậu chiếu cố!" Đới Manh vừa nói vừa chớp chớp mắt, lộ ra bộ dáng vừa hiền lành vừa vô hại.

"Cậu đủ rồi đó, đừng làm người khác ghê tởm nữa, đều là dưa, giả làm hoa cái gì?" Tôn Nhuế trừng mắt liếc Đới Manh một cái, sau đó cùng hai người đi vào khu đăng kí báo danh, rồi lại cùng nhau đi về ký túc xá.

Ba cặp chân dài, đều là sơ mi trắng, đều là khuôn mặt tuấn mỹ, một đường đi khiến không ít các cô gái chú ý, nhưng là ba người một người so với một người còn khờ khạo hơn, hoàn toàn không đi để ý những điều này.


Buổi tối cùng ngày hôm đó, ở Tiba – quán bar nằm trong khu đại học S, nơi mà sinh viên thích tụ tập nhất.

"Nào, hôm nay chúng ta chúc mừng Đới Manh và Tôn Nhuế thành công trở thành sinh viên của S đại nhá!" Mạc Hàn vui vẻ nâng ly, sau đó là một loạt thanh âm chạm cốc vang lên.

"Cũng chúc mừng chúng ta quen được một người bạn mới!" Đới Manh cũng giơ ly lên, "Phải biết đây là đại thần của khoa luật đó nha!"

"Đâu có đâu có, quá khen rồi." Ngô Triết Hàm ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhấp một ngụm bia, cô không thích hương vị này lắm, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với những môi trường xã giao như thế này, vậy nên cô có chút câu nệ, giữ kẽ.

"Aiya, đừng ngại" Khổng Tiếu Ngâm vỗ vỗ bả vai Ngô Triết Hàm, "Thoải mái đi, có các tỷ tỷ ở đây bảo vệ em, uống thoải mái đi!"

"Dẹp chị đi Khổng Tiếu Ngâm, mạnh miệng, chị mà uống thoải mái thì nhà cũng không tự tìm được về, ở còn đòi bảo kê người khác." Từ Tử Hiên trợn mắt, "Có lúc nào không phải Tam ca đem chị nhặt về hả?"

"Từ Tử Hiên, em đừng có mà ra vẻ với tôi, đáng đời em không được vào đại học S, đáng đời tam kiếm khách mấy người bị tách ra." Khổng Tiếu Ngâm chính là không chịu thua.

"Chị!" Từ Tử Hiên khó thở, xoay người tìm Tôn Nhuế giúp đỡ, "Tam Ca, cậu xem chị ta kìa! Lần sau nếu Mạc Mạc gọi cho cậu, cậu không được đi đón họ Khổng này nữa!"

Từ Tử Hiên bởi vì gia đình đã sắp xếp ổn thỏa, thi đại học là thi vào học việc cảnh sát, vậy nên bốn năm đại học sau này liền không thể cùng Tôn Nhuế và Đới Manh sớm chiều ở chung nữa. Bởi vì việc này nên tâm tình vô cùng buồn bực còn bị Khổng Tiếu Ngâm xát muối vào đó nữa.

"Mấy người đem bạn mới dọa sợ rồi đó." Tôn Nhuế lắc lắc đầu, hỏi một việc khác, "Một tuần nữa là có tiệc đón tân sinh viên, vừa nãy quản lý sinh viên có đến ký túc xá hỏi qua rồi ấy, mọi người có tiết mục gì không?"

"Có nghe, nhưng mà cũng không biết phải làm gì." Đới Manh nhún vai, "Không thể lên sân khấu đánh bóng rổ được."

"Tôi cũng không, ngoại trừ đọc sách, cũng không biết làm gì." Ngô Triết Hàm cười cười.

"Chị và Tiêu Âm sẽ cùng hát một bài, không có cái gì mới, Y Khoa vốn không có tài nghệ gì, gặp mấy việc này chỉ mặc mọi người phân phó thôi." Mạc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chị...đăng kí một tiết mục nhảy, nhưng còn chưa tìm được bạn nhảy cùng." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa trộm nhìn Tôn Nhuế.

"Nhảy cái gì thế?" Đới Manh ngây ngốc hỏi.

"Maria." Sau đó liền giảng giải đoạn trích kỵ sĩ và nàng Maria.

"Vậy thế nào mà chị lại chưa tìm được bạn nhảy? Chị học ở Khoa Múa mà lại không tìm được bạn nhảy ư?" Từ Tử Hiên không hiểu hỏi, rõ ràng Hứa Giai Kỳ là hoa khôi toàn trường, hơn nữa lại thuộc Khoa Múa, thế nào lại không tìm được bạn nhảy?

"Tôn Nhuế, em giúp chị cùng nhau nhảy bài này nha." Hứa Giai Kỳ không để ý đến Từ Tử Hiên, cái đồ ngốc chỉ được mỗi chiều cao này, không phải là không tìm được mà là vì chờ Tôn Nhuế.

"Em?" Tôn Nhuế chỉ vào mình, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện, lại phát hiện đối phương căn bản không hề để mình vào mắt.

"Ách...em có thể được sao?" Tôn Nhuế thu hồi ánh mắt, không tự tin hỏi.

"Như thế nào không được, chẳng phải em từng tham gia câu lạc bộ vũ đạo trước đây sao? Rất đơn giản mà." Hứa Giai Kỳ cảm thấy Tôn Nhuế trả lời như vậy là đã thành công một nửa rồi, liền tranh thủ nói thêm.

"Ừm, được rồi, dù sao em cũng không đăng kí gì cả." Tôn Nhuế nói, uống hết ly nước trái cây trước mặt.

"Hứa Giai Kỳ, cậu cũng thật là, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, cậu thế nào lại đi chọn một tên nhóc đến quán bar mà lại uống nước trái cây này vậy." Khổng Tiếu Ngâm nghe được hai người đối thoại, đột nhiên trong lòng liền cảm thấy khó chịu, hiện tại hi vọng Tiền Bội Đình vẫn ở bên cạnh mình, cũng không biết vì cái gì liền muốn lúc này ở trước mặt Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế, nắm lấy tay Tiền Bội Đình.

Sau kỳ thi đại học, Tiền Bội Đình không giống Từ Tử Hiên bây giờ đi báo danh ở học viện cảnh sát để thực hiện ước mơ của mình mà lại lựa chọn tham gia quân ngũ. Khổng Tiếu Ngâm còn nhớ rõ ngày chia xa cùng Tiền Bội Đình, nàng hỏi cô vì cái gì muốn đi làm lính, không phải muốn trở thành cảnh sát sao?

"Tiểu Khổng, cậu nguyện ý chờ mình chứ?"

"Đương nhiên." Khổng Tiếu Ngâm gật đầu ngay, nhưng vẫn truy hỏi, "Cậu còn chưa trả lời mình, vì cái gì lại muốn tham gia quân ngũ?"

"Mình muốn rèn luyện chính bản thân." Tiền Bội Đình trả lời như thế, Khổng Tiếu Ngâm tin cô.

Nhưng nguyên nhân chân thật chỉ có mình Tiền Bội Đình biết, cô không giống Tôn Nhuế có Tập đoàn Trung Thiên của ông nội, không giống Đới Manh có ba là thị trưởng thành phố, cũng không giống Từ Tử Hiên có bối cảnh là cảnh sát thế gia, cô muốn trở nên nổi bật, muốn có tư cách kết hôn với Khổng Tiếu Ngâm, thì trước tiên phải khiến những áp lực và bất công đè nặng trên vai cô biến mất, có lẽ tham gia quân ngũ ở doanh trại sẽ khiến cô được công nhận nhanh hơn, rốt cuộc thì, cô không sợ phải chịu khổ, chỉ sợ những quan niệm phân biệt giai cấp trong xã hội mà thôi.

Khổng Tiếu Ngâm thu hồi lại ý tưởng, ngửa đầu uống hết ly bia trước mặt, không hề nhìn Tôn Nhuế một cái. Mà Tôn Nhuế cũng không để ý, dù sao đã ngần ấy năm, cô sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt mà Khổng Tiếu Ngâm dành cho mình.

"Được rồi đó Khổng Tiếu Ngâm, nếu không có tên nhóc đến quán bar uống nước trái cây này, cậu mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự về nhà sao?" Mạc Hàn bất mãn lên tiếng, dù sao giữa những người này chỉ có mình nàng mới có thể không sợ gì mà dám nói như vậy với Khổng Tiếu Ngâm.

Quả nhiên, sau câu nói này mọi người đều bật cười, Khổng Tiếu Ngâm chép chép miệng không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu uống rượu sau đó đứng dậy bước vào sàn nhảy giữa quán bar mà lắc lư theo điệu nhạc


"Cậu thích cô ấy à?" Khi mọi người đều rủ nhau vào sàn nhảy, cả băng ghế chỉ còn lại Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm nhấp một ngụm bia, hỏi.

"Làm sao cậu biết?" Tôn Nhuế hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh Khổng Tiếu Ngâm, sợ nàng lại bị tên nào đó ăn đậu hủ.

"Mình đâu phải đồ ngốc." Ngô Triết Hàm cười ha ha nói, ánh mắt cũng bị Hứa Giai Kỳ đang vui vẻ khiêu vũ cùng Mạc Hàn trên sàn nhảy hấp dẫn, cô gái trầm lặng này khiến Ngô Triết Hàm từ lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt không hiểu sao đều cứ mãi nhìn theo.

"Nhưng cô ấy không thích tôi." Tôn Nhuế chậm rãi nói, nhưng lời nói đã bị DJ đột nhiên tăng âm lượng lên, chìm trong những giai điệu cuồng loạn.


Hai tiếng sau...

"Tam Ca, mình đỡ Đới Manh về, Khổng Tiếu Ngâm vẫn là nhờ cậu nha." Từ Tử Hiên đỡ Đới Manh say khướt, Mạc Hàn bên cạnh đỡ lấy Hứa Giai Kỳ.

"Yên tâm, cứ như cũ đi." Tôn Nhuế vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Ngô Triết Hàm, "Cậu về ký túc xá trước nha, ngày mai gặp."

Nói xong, liền cúi người bế Khổng Tiếu Ngâm lên, rời khỏi quán bar đầu tiên.

"Cô ấy...thường xuyên như vậy à?" Nhìn bộ dáng Tôn Nhuế, Ngô Triết Hàm hỏi Mạc Hàn.

"Tiểu Khổng à?" Mạc Hàn lắc lắc đầu, từ lúc Tiền Bội Đình lựa chọn không học đại học mà nhập ngũ, Khổng Tiếu Ngâm càng thường xuyên uống nhiều hơn. Nàng lại không khuyên được, cũng không yên tâm nhờ vả người khác, mỗi lần như thế đều phải tìm Tôn Nhuế, dù sao thì em ấy cũng là người đáng tin cậy nhất.

"Ai kêu đó là vị hôn thê của người ta chứ?" Từ Tử Hiên cười cười nhìn Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm cũng không hiện ra sự kinh ngạc nào, nghe Từ Tử Hiên nói tiếp.

"Nhớ có một lần, Tam ca còn đang chuẩn bị làm một bài kiểm tra, Mạc Mạc chỉ nhắn tin đến một cái, Tam ca thi cũng không thi liền chạy đi đón Khổng Tiếu Ngâm. Xong việc này bởi vì thiếu bài thi đó, lần đầu tiên rơi khỏi top 100, khiến Tôn gia gia phạt thật nặng." Từ Tử Hiện nhăn cái mũi, ra vẻ sợ hãi.

"Được rồi, em đem Đới Manh đỡ về đi. Bọn chị đi trước nha, hẹn gặp lại." Mạc Hàn bị Từ Tử Hiên chọc cười, nhìn bộ dáng bất tỉnh nhân sự của Đới Manh liền có chút đau lòng, thúc giục mọi người mau về nhà.

"Hay em giúp chị đưa cô ấy về, chị một mình có thể không?" Ngô Triết Hàm nhìn Mạc Hàn đang cố gắng hết sức để không làm ngã Hứa Giai Kỳ.

"Vậy phiền em quá, chị đúng là dùng hết sức rồi." Mạc Hàn cảm kích nói với Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm tiếp được Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng đem nàng bế lên, cùng mọi người rời khỏi quán bar.


Ở bên kia, Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm dạo bước trên con đường trong khuôn viên trường, bởi vì đã hơn 10h tối, không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày nữa, lâu lâu chỉ ngẫu nhiên gặp được một hai người trên đường, họ hoặc là vừa xong tiết tự học ban đêm chuẩn bị về nghỉ hơn, hoặc là ra hẹn hò.

Khổng Tiếu Ngâm theo bản năng đưa tay vòng lấy cổ Tôn Nhuế, cô vững vàng ôm nàng giống như ôm vật quý trong lòng, vẫn giống như trước đây đều bước thật chậm, không biết là vì muốn để cho đoạn đường này dài thêm một ít hay là vì sợ người trong ngực bị xốc mà tỉnh giấc.

"Tôn Nhuế, tên khốn kiếp!" Khổng Tiếu Ngâm trong miệng vẫn lẩm bẩm nói mớ, Tôn Nhuế chỉ nhếch miệng yên lặng lắm nghe.

"Đúng vậy, em là tên khốn kiếp, khốn kiếp làm chị phiền lòng."

"hmm..." Khổng Tiếu Ngâm vô thức giống như một hỏi một đáp với Tôn Nhuế, "Tiểu Tiền...Tiền Bội Đình..."

Trốn không được, kể từ khi Tiền Bội Đình tham gia quân ngũ mỗi lần say rượu nàng đều sẽ nhắc đến cô ấy, Tôn Nhuế trong lòng yên lặng nghĩ.

"Từ hôn, Tôn Nhuế, từ hôn..." Không biết có phải Khổng Tiếu Ngâm đang nằm mơ hay chỉ đơn giản là nói mớ mà thôi, giọng nói đứt quãng truyền vào tai Tôn Nhuế, khiến đôi tay cô lập tức cứng đờ.

Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào hai người, bóng lưng trải dài trên đường.

"Còn bốn năm." Khi đến ký túc xá, bước chân Tôn Nhuế càng chậm lại, "Còn bốn năm nữa, Khổng Tiếu Ngâm, đúng như ước định, em sẽ để chị tự do." Cô khẽ thì thầm, sắc mặt dịu dàng nhìn nàng. Nếu có người nhìn vào sẽ cho rằng đây chính là đôi tình nhân đang nói lời nỉ non yêu thương.



- To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip