Chương 20
Chương 20.
Đến sân bay lớn nhất Thượng Hải, Tôn Nhuế chỉ mang theo một chiếc túi đựng hồ sơ đơn giản, đưa mắt nhìn mọi người vội vội vàng vàng trước mặt, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, trên môi cũng nở một nụ cười tự tin hơn trước.
Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ khiến nỗi nhớ nhà của Tôn Nhuế tích tụ quá nhiều.
"Tam Ca!" Trong lúc Tôn Nhuế còn đang bồi hồi, một tiếng Tam Ca quen thuộc truyền đến. Giọng nói trong trẻo trong trí nhớ đã phần nào trầm ổn hơn, Tôn Nhuế không cần đoán cũng biết là ai.
"Từ Lạc Lạc, cậu hình như cao hơn nữa à?" Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Từ Tử Hiên, mặc sơ mi trắng, tóc đã cắt ngắn, nhưng so với quá khứ dường như đã cao hơn, có lẽ gần đến 1m8 rồi, cô cũng phải hơi ngước đầu mới có thể nhìn vào mắt cậu ấy.
"Haha, Tam Ca, nhớ cậu muốn chết!" Từ Tử Hiên cười hai tiếng, trong tiếng cười cũng mang theo chút nghẹn ngào, ôm chặt lấy Tôn Nhuế, dùng đầu cọ vào bả vai Tôn Nhuế.
"Ya ya ya, đừng đem nước mũi lau vào đồ của mình." Tôn Nhuế ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay cũng dùng sức ôm lấy cô bạn, thật sự đã lâu không gặp rồi.
"Hai người đủ rồi đó, đang chơi trò 'Huynh đệ ôm một chút' hả?" Ngay lúc hai người ôm nhau, giọng Đới Manh chọc ghẹo vang lên. Tôn Nhuế buông Từ Tử Hiên ra, đưa mắt Đới Manh đang an tĩnh đứng bên cạnh, mặt đầy ý cười nhìn hai người.
"Lão Đới, nhiều năm như vậy, mình nợ cậu một câu cảm ơn." Không có ôm siết giống như đối với Từ Tử Hiên, Tôn Nhuế cùng Đới Manh ăn ý nhìn nhau cười, vỗ vỗ bả vai Đới Manh, chân thành nói.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đi, đi ăn lẩu." Đới Manh vẫy vẫy tay, "Đã đặt chỗ cả rồi, Mạc Mạc và Tiểu Chương Ngư đều đang chờ đó." Đới Manh nói, nhìn bốn phía phía sau Tôn Nhuế, nghi hoặc hỏi, "Hành lý cậu đâu? Còn chưa lấy à?"
"Không mang hành lý gì hết, chỉ cầm theo mỗi cái này thôi." Tôn Nhuế vừa nói vừa giơ chiếc túi trong tay lên, chỉ là một cái túi da hơi mỏng, chứa được vài tập văn kiện.
"Cậu......" Đới Manh có chút kinh ngạc nhìn cô.
"Lần này mình về công tác, không nghĩ ở lâu." Tôn Nhuế cười cười.
"Đi công tác?" Từ Tử Hiên kinh ngạc, "Bọn mình cho rằng cậu về để tham gia hôn lễ của Hứa Giai Kỳ!"
"?" Tôn Nhuế cũng kinh ngạc nhìn hai người, "Giai Kỳ kết hôn? Sao mình lại không biết gì hết?"
"Cô ấy không cho bọn mình nói." Đới Manh thở dài, "Mình còn nghĩ rằng cô ấy tự mình nói với cậu." Biết Tôn Nhuế sẽ không ở lại lâu dài, Đới Manh liền có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, "Đi thôi, hai người Mạc Mạc còn đang chờ đấy."
Một giờ sau, ở Haidilao gần trường đại học S.
Năm đó khi còn đi học, mọi người thường xuyên tới đây liên hoan, phòng không lớn lắm, nhưng năm người vẫn ngồi dư dả. Khi ba người Tôn Nhuế đến, Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách đã gọi xong đồ ăn, nồi lẩu sôi sục, điều hòa cũng đã bật nên cũng không thấy nóng, chỉ là cảm giác có chút ấm áp.
Nhìn bàn đầy đồ ăn, Tôn Nhuế toe toét cười, "Nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ em thích ăn cái gì nha." Quay đầu nhìn Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách, trong lòng Tôn Nhuế như có dòng nước ấm chảy qua.
"Đương nhiên nhớ, chiến tích năm đó em một mình ăn tám khay thịt, muốn quên cũng không được." Mạc Hàn vui vẻ nhìn Tôn Nhuế, bên cạnh không có giai nhân nào giống như Đới Manh đoán, là một mình trở về.
"Hahaha, không không không, hiện tại ăn không nhiều được như vậy đâu." Tôn Nhuế xua tay, cởi áo khoác màu đen ra, tùy tiện khoác lên lưng ghế, tay áo sơ mi cũng xắn lên đến khuỷu tay, gấp gáp cầm đũa nhúng một miếng thịt vào nồi.
"Chính là mùi vị này đây!" Nhúng vài lần, thịt đã chín, Tôn Nhuế cũng không quan tâm nó còn nóng, chấm nước sốt bỏ vào miệng, vừa hà hơi vừa giơ ngón tay cái lên, khiến mọi người không nhịn được cười.
"Ngô Triết Hàm đâu? Không tới sao?" Cười rất nhiều rồi, Đới Manh mới lấy điện thoại muốn gọi cho Ngô Triết Hàm liền bị Mạc Hàn cản lại.
"Vừa nãy chị gọi rồi, vụ kiện ly hôn em ấy giải quyết vẫn chưa xong, kêu chúng ta cứ ăn trước." Mạc Hàn vừa nói vừa gấp một miếng thịt bỏ vào chén Đới Manh.
"Ah, vậy..." Đới Manh do dự nhìn thoáng qua Tôn Nhuế và Từ Tử Hiên đang tranh đoạt thức ăn, thấy họ không chú ý đến mới nói nhỏ với Mạc Hàn, "Có cần gọi cho Kiki hay không?"
"Đừng gọi, em không nhớ hôm nay Kiki đi chụp ảnh cưới à?" Mạc Hàn liếc nhìn Đới Manh một cái, "Không muốn gọi cho Tiêu Âm Tỷ thì cứ nói thẳng đi."
"Haha." Đới Manh cười cười, cúi đầu im lặng ăn thịt.
"Tiêu Âm Tỷ hôm nay có buổi chữa bệnh từ thiện cho Khoa Nhi, hiện tại có lẽ đang ở khu C, đến tối cũng chưa chắc đã về kịp." Mạc Hàn ăn một miếng rau xanh, chép miệng, "Chuyện Tôn Nhuế trở về, chị cũng chưa nói cho cậu ấy."
"Hai người to nhỏ gì đó? Em vừa mới về đừng có phát cẩu lương nữa, lại đây, chúng ta chúc mừng một cái đi!" Lúc này Tôn Nhuế đi đến bên cạnh, khoác vai Đới Manh, nồi lẩu nóng hổi khiến mặt Tôn Nhuế có chút đỏ hồng, khóe miệng vẫn còn dính nước chấm, cười thật giống như lúc còn nhỏ vô tâm vô tư.
"Chúc mừng làm sao? Cùng cậu uống Coca à?" Biết Tôn Nhuế bị dị ứng cồn, Đới Manh liền cười nhạo huynh đệ.
"Haha." Tôn Nhuế nở một nụ cười xấu xa, "Tam Ca này không phải Tam Ca năm đó đâu, Từ Tử Hiên! Đi lấy bia!"
"Có liền!" Thấy chuyện vui đời nào Từ Tử Hiên từ chối, liền giơ tay chạy ra khỏi phòng gọi phục vụ.
"Cho cậu ta hai bình Coca lớn!" Đới Manh gọi với theo Từ Tử Hiên, trên mặt vẫn là vẻ cười nhạo, lần này thấy Tôn Nhuế đang đùa giỡn thôi.
Chỉ là, một giờ sau...
"Đừng có trốn, cậu đó, uống!" Đới Manh nằm trên bàn, cả hai mắt đều không mở ra nổi, chân vô ý thức đá vào những chai bia rỗng lăn lốc dưới bàn khiến chúng va vào nhau leng keng.
"Em còn muốn uống, uống uống uống cái gì, còn thành ra như vậy!" Mạc Hàn ngồi bên cạnh tức giận, vỗ vào sói con nhà nàng.
"Mạc Mạc, làm sao đây?" Trương Ngữ Cách cũng rối rắm nhìn Từ Từ Hiên đã ngã vào trên bàn ngủ tự lúc nào, trên sàn nhà là một đống chai bia, liếc mắt nhìn thì thật sự không đếm nổi.
"Tôn Nhuế, em có phải có chiêu trò ăn gian không? Như thế nào một chút chuyện gì cũng không có vậy?" Mạc Mạc an ủi vỗ vỗ tay Trương Ngữ Cách, sau đó trừng mắt nhìn người vẫn còn bưng ly bia chậm rãi uống.
"Không phải em nói rồi sao, Tam ca không phải Tam ca năm đó nữa rồi." Tôn Nhuế ngửa đầu uống xong ly cuối cùng, sau đó đứng lên, đem túi đựng văn kiện và áo khoác của mình cho Mạc Hàn, sau đó đem Đới Manh nâng dậy, "Hai người đỡ Từ Lạc Lạc, chúng ta bắt xe về thôi." Nói xong, bước chân cũng có cảm thấy có chút hơi lơ lửng, những sau đó lại vững vàng đi về phía trước.
Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách nhìn nhau, ăn ý cúi đầu nhìn chỗ ngồi dưới chân Tôn Nhuế, hai hàng chai bia rỗng chỉnh tề nằm ngay ngắn trong thùng.
Hai tiếng sau, Tôn Nhuế cuối cùng cũng đưa Từ Tử Hiên về nhà, sau đó một mình xách túi, áo khoác câu ở hai ngón tay, đeo trên vai, đi bộ trên quảng trường thành phố S. Lúc này đã là buổi chiều 5h, giờ tan tầm, vậy nên xe cộ đang dần dần nhiều lên.
Vừa mới uống xong hai thùng bia, ngoại trừ sắc mặt hơi đỏ và bụng hơi căng một chút, còn lại Tôn Nhuế không có cảm giác gì khác, vừa nãy bận rộn đưa những người bạn về, giờ thì sắc mặc cũng đã dần bình thường lại. Lúc này cô đang trên đường đi về căn hộ chung cư mà công ty đã đặt sẵn.
"Đinh linh linh..." Ngay lúc Tôn Nhuế chậm rãi đi trên đường, tiếng chuông di động vang lên.
"Alo, xin chào." Tôn Nhuế nghe máy, nhìn số lạ gọi đến liền lịch sự chào hỏi.
"Tiểu Nhuế, là dì Mai đây." Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, Tôn Nhuế không tự giác nở một nụ cười, dù cho cô và Khổng Tiếu Ngâm có như thế nào, Mai Ngữ đối với cô vẫn rất tốt.
"Dạ, Mai Tỷ, dạ, con vừa xuống máy bay, vẫn chưa đi đến chào dì được." Tôn Nhuế dừng bước chân, nhìn cây ngô đồng bên cạnh, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá cây chiếu lên người cô.
"Dì..." Mai Ngữ trong điện thoại mời Tôn Nhuế đến ăn cơm tối, người báo mình đã về nrước nhất định là Khổng Siêu, Tôn Nhuế muốn cự tuyệt nhưng Mai Ngữ chính là nhiệt tình khiến người khác không có cách từ chối. Cho dù Tôn Nhuế nghĩ sẽ nói là cô vừa mới ăn xong, nhưng lời cuối cùng nói ra vẫn là...
"Dạ, một tiếng nữa, con nhất định đến." Bất đắc dĩ nhìn giao thông trên đường, Tôn Nhuế yên lặng thở dài đồng ý.
Trước khi cúp điện thoại, Mai Ngữ ngàn vạn dặn dò Tôn Nhuế nhất định phải tới, còn Tôn Nhuế lại đứng ngẩn ra bên ven đường, mấy chiếc taxi đi ngang qua cô cũng không giơ tay đón. Cứ như vậy đến mười mấy phút, Tôn Nhuế mới rốt cuộc giơ tay gọi một chiếc xe, lên xe, báo địa chỉ, ngồi vào ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vừa nãy đã cùng mấy người Đới Manh ăn lẩu, Tôn Nhuế đều cảm thấy được, mọi người đều nỗ lực tránh nói tới Khổng Tiếu Ngâm, không nghĩ tới chính là, cái gì nên đến, rồi sẽ đến mà thôi.
Do tình hình giao thông ùn tắc, một tiếng rưỡi sau Tôn Nhuế mới đến được Khổng Gia.
Đứng trước cửa suy nghĩ thật lâu, hít một hơi trên người mình cảm thấy mùi bia cũng không nặng lắm, mới nâng tay lên gõ cữa.
"Tiểu Nhuế!" tiếng bước chân vội vàng, cửa mở, gương mặt tươi cười của Mai tỷ đã xuất hiện trước mắt cô.
"Mai Tỷ." Tôn Nhuế cũng cười, ôm lấy Mai Tỷ, sau đó Khổng Siêu cũng xuất hiện phía sau Mai tỷ, cười ha ha nhìn Tôn Nhuế.
"Trưởng thành rồi, Tiểu Nhuế." Khổng Siêu nhìn đứa trẻ điềm đạm giỏi giang trước mặt, trong lòng vẫn tiếc hận năm đó không thể giữ chặt lấy đứa con rể hoàn mỹ này trong lòng mình.
"Siêu Ca." Tôn Nhuế buông Mai Tỷ ra, vươn tay phải bắt tay với Khổng Siêu, thoải mái gọi theo xưng hô thường gọi lúc nhỏ, điều này khiến ba người cũng cảm giác thân thiết hơn, cũng xóa bỏ sự xấu hổ mà vợ chồng Khổng Gia đã nghĩ tới.
"Đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào, nếu không cơm canh sẽ lạnh mất." Mai Tỷ vội vàng kéo Tôn Nhuế vào nhà.
Kỳ thật Tôn Nhuế đã vài lần tới nhà Khổng Tiếu Ngâm, đều là ông nội bắt đến, nếu không phải tặng quà thì cũng là đi dạo một vòng thăm hỏi. Ăn cơm, tặng quà, chỉ là những việc này, cho nên 5 năm sau lần nữa lại đến nơi này, Tôn Nhuế thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ, là những năm đó khi đến đây không hề để tâm quan sát nơi này, lực chú ý đều để trên người Khổng Tiếu Ngâm.
"Lại đây, nếm thử tay nghề của Mai tỷ đi." Ba người ngồi vào bàn ăn, Khổng Siêu tự mình gắp một món vào trước mặt Tôn Nhuế, điều này khiến cái bụng đã no căng của Tôn Nhuế khổ sở, nhưng đồ trưởng bối đã gấp, có khóc lóc cũng phải ăn xong.
"Dạ dạ, ngon lắm." Tôn Nhuế ăn hai miếng, Mai Ngữ lại xới một chén cơm to để trước mặt cô, điều này khiến Tôn Nhuế nghĩ mình phải cự tuyệt chút chút, bởi vì ăn không vô nữa rồi, "Mai Tỷ, không cần đâu, con không đói lắm, sợ ăn không hết."
"Cái đứa này, năm đó tới ăn cơm, ăn liền một hơi ba chén, bây giờ như thế nào một chén liền không được?" Mai Ngữ kinh ngạc nhìn Tôn Nhuế, "Đừng khách sáo với dì, 5 năm không gặp rồi, đừng ngại." Mai Ngữ cho rằng Tôn Nhuế đang khách sáo.
"Không phải, không phải đâu,..." Tôn Nhuế dở khóc dở cười, ai tới cứu cô với?
"Đúng vậy, năm đó con lần đầu tiên đến nhà chú ăn cơm, ăn một lần ba chén làm chú vui đến quên ăn luôn, con không biết đâu, chú thích nhất là xem bọn nhỏ ăn cơm, mà con còn ăn ngon như vậy nữa." Khổng Siêu cũng ha ha cười, "Con không biết đó, Ngâm Ngâm khi còn nhỏ ăn uống quá kén..." Nói nói, đề tài liền dời đến Khổng Tiếu Ngâm, điều này khiến Tôn Nhuế có chút xấu hổ, mà Mai Ngữ cũng nhìn thấy được điểm này, vội vàng trừng mắt nhìn Khổng Siêu, Khổng Siêu liền ngậm miệng, ha ha cười.
Dù sao cũng là con gái mình, chuyện năm đó Tôn Nhuế từ hôn, Khổng Siêu biết nguyên nhân hơn phân nửa là do con gái của ông, cho nên hôm nay mời Tôn Nhuế đến ăn cơm hai vợ chồng đã bàn bạc kỹ, thừa dịp Khổng Tiếu Ngâm chữa bệnh tự thiện hôm nay mới gọi cô, cũng nói rõ là tránh nhắc tới con gái, nhưng không nghĩ tới, vẫn là không ngăn được miệng mồm.
"Ah...ăn cơm đi, Ngâm Ngâm hôm nay đi làm đến tối lắm mới trở về." Mai Ngữ nhẹ nói, sau đó cũng không ép Tôn Nhuế ăn cơm nữa, mà đổi thành không ngừng gắp đồ ăn cho cô.
"Dạ." Tôn Nhuế ngắn gọn đáp lại, tự nhiên nói sang chuyện khác, một bữa cơm ăn cũng rất vui vẻ.
Tôn Nhuế chính là như vậy, cho dù trong lòng thấy khó xử, nhưng với những người luôn đối xử tốt với mình, vĩnh viễn cũng sẽ là trời xanh mây trắng, không có mây đen dày đặc.
Một bữa cơm ăn hơn nửa giờ, nhìn nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Tôn Nhuế cũng thật sự ăn không vô nữa, liền đem hai miếng cơm cuối cùng lùa vào miệng, sau đó nói với Khổng Siêu, "Chú Khổng, con thật sự ăn không nổi nữa, hay hai ta thảo luận trước một chút việc mở họp ngày mai đi." Tôn Nhuế cũng biết, đã không còn quan hệ thông gia nữa, bữa cơm này này ngoại trừ là hai trưởng bối chúc mừng tiểu bối trở về, quan trọng hơn nữa đó là cô là đại điện Viên Thị, đến đây vì mục đích hợp tác kinh doanh.
"Được được." Quả nhiên, nghe Tôn Nhuế chủ động nhắc đến, Khổng Siêu cũng vội vàng đồng ý, đứng dậy muốn đi về thư phòng.
Đúng lúc này, cửa lớn truyền đến âm thanh mở cửa, sau đó là một thanh âm mệt mỏi nhõng nhẽo vang lên.
"Ba, mẹ, con về rồi. Mệt chết mất, tối nay mình ăn gì vậy? Con vẫn chưa ăn cơm nữa." Giọng Khổng Tiếu Ngâm vang lên, từ xa đến gần, đóng cửa, thay dép lê, tiếng dép lê trên mặt sàn dần dần đến gần, Tôn Nhuế quay mặt về phía cửa, bình tĩnh dừng lại mọi hành động, nhìn hình bóng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, cho đến khi đối phương cũng chú ý đến cô liền cũng ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.
Một người đứng trong nhà ăn, một người đứng bên ngoài, chỉ cách vài bước chân nhưng không ai mở miệng chào hỏi, giống như không quen biết đối phương.
Thời gian cứ như ngưng động lại khoảnh khắc đó, cứ như vậy cho đến khi Tôn Nhuế mở miệng trước.
"Đã lâu không gặp."
- To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip