Chương 35

Chương 35.


Chú mèo mặt bẹp lười biếng nằm bò trước cửa quán bar SII, giương mắt nhìn hai người đang ngăn trở nó tắm nắng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, chờ đợi hai người tránh ra, trả lại ánh mặt trời cho nó. Chú mèo một chút cũng không sợ người, nó như thể người già ở thành phố này, đã quá quen với những thăng trầm của nhân gian, cái gì cũng không thể gợi lên hứng thú của nó cả.

Tử Tử Hiên và Viên Vũ Trinh nhìn chú mèo lười biếng này, thoạt nhìn tuổi nó cũng không già lắm, nhưng thái độ cứ như đã ở tuổi xế chiều rồi, Viên Vũ Trinh còn nói con mèo này giống như thành tinh rồi, cực kỳ giống mấy lão gia gia hút thuốc ở đầu ngõ quê nhà nàng ở khi còn bé vậy.

Hai người đứng nhìn con mèo trong chốc lát, phát hiện quán bar giờ này cũng không phải lúc cao điểm để kinh doanh, tuy rằng mở cửa, nhưng trước cửa cũng không có ai, đứng cả nửa ngày, cũng chỉ có mỗi con mèo lười này làm bạn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đẩy cửa vào.

Đi vào bên trong, một tiếng đàn piano vang lên đang lên, ca khúc quen thuộc làm Từ Tử Hiên giật mình —Tiêu Sầu— đây là bài hát Tôn Nhuế vô cùng thích, thích đến mỗi ngày đều mở, chuông điện thoại cũng là cài bài hát này.

Từ Tử Hiên còn nhớ rõ lúc đó là vào cao trung, khi đó Đới Manh và cô đã từng hỏi Tôn Nhuế, bài hát này khiến hai người nghe nhiều muốn nôn luôn, vì cái gì Tôn Nhuế lại thích như vậy, Tôn Nhuế khi đó cười ngốc nghếch trả lời.

"Khổng Tiếu Ngâm thích nghe." Ngay lúc đó hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Tôn Nhuế, một màu vàng ấm áp, khi đó Từ Tử Hiên cảm thấy, Tôn Nhuế vừa ngốc vừa ngây thơ.

"Làm gì vậy? Đi thôi." Nhìn Tử Tử Hiên đứng ngây ngẩn, Viên Vũ Trinh nhíu mày kéo cô.

Hai người đi đến một góc khuất ngồi xuống, ngồi vào một bàn hai người, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này chỉ hai bàn có khách, một bàn trong đó thoạt nhìn đang thấp giọng thảo luận gì đó, có lẽ là hẹn đối tác kinh doanh đến đây gặp mặt, một bàn khác là hai người có vẻ là sinh viên, một Omega thẹn thùng cười cười, một Alpha vẻ mặt tự tin tinh thần phấn chấn, có lẽ đến đây hẹn hò. Từ Tử Hiên nhìn quét qua một lúc đoán, đây là bệnh nghề nghiệp, nhìn người bắt đầu đoán thân phận.

"Xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì?" Ngay lúc hai người đang quan sát cửa hàng này, giọng một cô gái dịu dàng vang lên, sau đó một menu được nhẹ nhàng để trước mặt hai người.

Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn người vừa tới: Một cô gái mặc sơ mi trắng, quần jeans, vóc dáng không cao lắm, hẳn là người phục vụ ở đây.

"Hai ly Martini, cám ơn." Từ Tử Hiên nghiêm túc nhìn qua menu, sau đó đưa lại cho cô gái, cô ấy mỉm cười gật đầu rời đi.

"Cô làm gì vậy, tôi không thể uống rượu." Viên Vũ Trinh trừng mắt nhìn Từ Tử Hiên, chờ đến khi cô gái kia đi ra sau quầy bar, mới thấp giọng oán tránh Từ Tử Hiên, "Cho tôi ly Coca là được."

"Cô bị ngốc à, có ai đến quán bar lại uống Coca hả?" Từ Tử Hiên mở to mắt với Viên Vũ Trinh, "Có kêu cô uống thật đâu, giả vờ diễn chút thôi."

"Tôi cảm thấy nơi này không có gì khả nghi." Viên Vũ Trinh khịt khịt mũi, đây là thói quen nhỏ của nàng.

"Tôi thì không cảm thấy vậy." Từ Tử Hiên nhìn như đang tùy ý đánh giá quán bar, "Nơi này thoạt nhìn bình thường, nhưng cô xem phòng bên khu kia." Cô hơi hất cằm ý bảo Viên Vũ Trinh chú ý đến hành lang cách hai người không xa, nơi đó là phòng VIP."

"Sao vậy? Quán bar không thể có phòng VIP à?" Viên Vũ Trinh liếc mắt, thấp giọng hỏi.

"Có thể có, nhưng không nên có cảm biến nhiệt, cũng không nên bảo vệ như thế, vẫn là bắt đầu từ nơi này đi." Từ Tử Hiên đang nói, cô gái kia đã bưng khay đi đến, hai người liền im lặng không nói nữa.

"Martini của quý khách." Cô gái cúi người đem ly rượu đặt trước mặt hai người.

"Cám ơn." Từ Tử Hiên gật gật đầu, khách sáo cười cười. Cô gái phục vụ mỉm cười đáp, xoay người đi ra.

Viên Vũ Trinh nhìn cô gái rời khỏi quầy bar đi đến phòng bếp phía sau, cẩn thận nghiêm túc nhìn nơi Từ Tử Hiên chỉ, nơi đó chỉ có một ông già đang an tĩnh ngồi một mình xem báo, trước mặt có một ly bia, nếu không phải Từ Tử Hiên chỉ ra, nàng cũng không chú ý nơi đó còn có người. Mà bên trái ông già đó chính là hành lang dài kia.

Viên Vũ Trinh lại cẩn thận tìm kiếm cảm biến nhật Từ Tử Hiên nói, cuối cùng, ánh mắt dừng tại bình hoa cổ lớn phía trên, đáy bình hoa như ẩn như hiện một đốm màu hồng lập lòe, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, bình hoa này lại thực trùng họp đặt ở bên cạnh hành lang, muốn đi phòng trong vào nhất định phải đi ngang nó.

Viên Vũ Trinh không thể không bội phục nhãn lực của Từ Tử Hiên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có thể nhìn nhiều chi tiết tinh tế như vậy.

"Ông già đó, sao cô biết là bảo vệ? Có thể người ta thích ở đây xem báo thì sao?" Viên Vũ Trinh phát đốm đỏ, nhưng không rõ vì sao biết ông già là bảo vệ?

"Nếu chỉ nhàn hạ tới xem báo, còn mang theo súng làm gì? Hơn nữa còn trùng hợp ngồi ở đối diện máy cảm biến nhiệt." Từ Tử Hiên liếc mắt nhìn nơi nhô lên dưới mắt cá chân của ông già, cô quá quen thuộc rồi, chính cô cũng giấu súng ở nơi đó. Cô bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị martini tràn đầy khoang miệng, buông ly rượu, giương mắt lại vừa đúng lúc nhìn thấy sau bếp xuất hiện một người cô không ngờ tới, điều này lập tức khiến Từ Tử Hiên đầu óc quay cuồng, cô không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được cô ấy —— Tiền Bội Đình.

Tiền Bội Đình bị Từ Tử Hiên nhìn thấy, lúc này đang cầm một cái khay trống, để xuống quầy bar, giống như vô tình nhìn về phía bên này, Từ Tử Hiên vội vàng cúi đầu, để sát mặt vào Viên Vũ Trinh, một tay ôm lấy gáy nàng, đem mặt giấu sau bóng Viên Vũ Trinh. Từ phía sau lưng Viên Vũ Trinh nhìn đến, tựa như hai người đang hôn môi nhau say đắm.

Sau khi nhìn thoáng qua, Tiền Bội Đình cũng không dừng động tác lại, cầm khay mới xoay người vào bếp, thoạt nhìn cũng không nhìn thấy Từ Tử Hiên.

"Chúng ta đi thôi." Cẩn thận nhìn thấy Tiền Bội Đình trở lại sau bếp, Từ Tử Hiên lấy tiền ra, dùng ly rượu dằn lên, kéo Viên Vũ Trinh lúc này mặt mũi đỏ bừng rời khỏi quán bar này.

Đi ra đầu hẻm, nhìn sắc trời đã dần dần chập tối, mây đen bắt đầu kéo tới trên đỉnh đầu, ánh mắt Từ Tử Hiên phức tạp, nhìn không ra cảm xúc, trong lòng đầy những suy nghĩ chồng chất: Tiền Bội Đình vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô ấy không phải tham gia quân ngũ sao? Cô ấy và Kim Sa bang có quan hệ gì?

Cùng thời gian, ở gian bếp sau quán bar.

Cô gái phục vụ khi nãy dựa vào quầy nhìn Tiền Bội Đình đang làm sandwich.

"Thế nào rồi, hai người kia có khả nghi không? Hay họ đến đây lấy hàng?" Cô gái nhẹ giọng hỏi.

"Hẳn là một cặp đôi tới hẹn hò thôi, lão đại nói người đến lấy hàng là hai người đàn ông." Giọng Tiền Bội Đình không chút dao động, cắt sandwich làm đôi, đưa đến bên miệng cô gái, "Nếm thử xem, cá ngừ đại dương chị thích nhất nè."

Cô gái ngoan ngoãn cắn một miếng, sau đó vui vẻ khen ngon như mọi ngày. Tiền Bội Đình cũng như mọi ngày, cười đến mi mắt cong cong.

Chính là nếu cẩn thận quan sát, sẽ nhìn ra được sự kiềm nén đến tột cùng ẩn trong tầm mắt ấy.

Từ Tử Hiên khi nãy, cô đã nhìn thấy...

.

.

Thành phố Thượng Hải, Chung cư Vạn Thông, phòng 351.

Ban ngày trời nắng không một gợn may, nhưng lúc này khi đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối, sắc trời bên ngoài sớm đã bị mây đen bao phủ, mưa bắt đầu to, hạt mưa không ngừng đánh vào cửa sổ kêu tanh tách, trong phòng khách khôn mở TV, chỉ có ánh đèn vàng từ đèn bàn hắt xuống, không khí an tĩnh khiến âm thanh của những hạt mưa càng rõ ràng hơn.

Tôn Nhuế ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối, ánh mắt dại ra nhìn giọt mưa ngoài cửa sổ nhà mình, bộ đồ phù rể ban ngày còn chưa thay ra, chỉ là hoa hồng cài trước ngực không biết đã rớt ở nơi nào.

Tôn Nhuế lúc này cũng bất chấp không quan tâm hoa kia rơi ở đâu, khi nào, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến đoạn đối thoại cùng Tôn Niên Sơn vào buổi tối nay khi hôn lễ chấm dứt.

"Ba." Bữa tiệc kết thúc, Tôn Nhuế đỡ Khổng Tiếu Ngâm đã say chuẩn bị đi về, lại không ngờ bị Tôn Niên Sơn chặn lại, nhìn xung quanh đều là khách khứa và bạn bè, Tôn Nhuế vì thể diện của hai người, không tình nguyện thấp giọng gọi một tiếng ba, Tôn Niên Sơn gật đầu, sắc mặt không có gì thay đổi, đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm đã khép hờ đôi mắt dựa vào bả vai Tôn Nhuế, mũi khinh thường hừ một tiếng.

"Tối nay về nhà ăn bữa cơm, con trở về lâu như vậy, cũng nên về nhà một chút." Giọng Tôn Nhiên Sơn bình đạm cứng ngắc.

Tôn Nhuế cũng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tiêu hóa những lời Tôn Niên Sơn nói, ánh mắt khinh thường quả thực cùng Tôn Niên Sơn giống nhau như đúc.

"Không cần đâu, lúc này, ăn gì cũng không vô." Tôn Nhuế nói, giơ tay trái không đỡ Khổng Tiếu Ngâm, nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ tối.

Giờ này, ăn cơm cái gì? Chẳng qua là vì cô đã trở lại, muốn mở một bữa Hồng Môn Yến mà thôi.

Tôn Nhuế tự giác hiểu được ba mình, giữa hai người, căn bản không tồn tại tình cha con, tất cả chỉ vì Trung Thiên, không hơn.

"Vậy ngày mai, hôm nay đúng là đã trễ. Ngày mai dì Mị của con làm mấy món con thích, về nhà ăn một bữa cơm." Nói xong vỗ vỗ bả vai Tôn Nhuế, "Con bé này là người của Vinh Hưng, hạng mục bến cảng hiện nay, Trung Thiên và Vinh Hưng là đối thủ, con đừng cùng nó quá thân thiết." Vẻ mặt Tôn Niên Sơn đứng đắn, lại khiến Tôn Nhuế buồn cười.

"Con hiện tại là đại diện Viên thị, ba cảm thấy con tiếp xúc với Trung Thiên hay Vinh Hưng, cái nào bình thường hơn?" Tôn Nhuế liếc nhìn Tôn Niên Sơn, "Con cảm thấy, chúng ta hiện tại mới gọi là tiếp xúc quá độ." Nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Tôn Niên Sơn, đỡ Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng rời đi.

Một giây đồng hồ cô cũng không muốn ở gần ba mình, cô của hiện tại, không còn là đứa nhỏ tự ti năm đó luôn vâng vâng dạ dạ, luôn mong ước cầu được người ba để mắt đến mình dù chỉ một chút, tình thương dối trá của cha này, hai mươi năm trước chưa từng xuất hiện, hiện tại cũng không cần để tâm.

"Crack~" Một tiếng sấm vang lên, đem hồi ức của Tôn Nhuế cắt đứt. Ngay sau đó, phía phòng ngủ phụ truyền đến âm thanh mở cửa, tiếng dép lê, đóng cửa, lại mở cửa, sau đó......

"Tôn Nhuế?" Giọng Khổng Tiếu Ngâm mang theo run rẩy xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ, Tôn Nhuế đứng dậy, vừa đi đến gần nàng vừa giương khóe miệng cười cười. Chính cô cũng không để ý, đây là cái tươi cười đầu tiên từ khi gặp Tôn Niên Sơn hôm nay.

"Sao vậy?" Đi đến phòng ngủ, nhìn Khổng Tiếu Ngâm còn mặt váy tím nhạt của phù dâu, vẻ mặt mơ màng ngái ngủ.

"Sét đánh, tôi sợ, một mình ngủ không được." Vừa mới tỉnh ngủ, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh rượu, giọng Khổng Tiếu Ngâm yếu ớt, khiến người khác không cách từ chối.

"Tôi biết rồi, chị mau thay đồ ra trước đi, chị vừa nãy say rượu, tôi cũng không thể giúp chị thay áo ngủ được." Tôn Nhuế cố ý nói, chọc cho Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt xem thường, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng ngủ phụ đổi áo ngủ.

Tôn Nhuế cũng nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ đã mặc cả ngày hôm nhau ra, đổi đồ ngủ xong cũng vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm mặc áo ngủ từ phòng ngủ phụ đi ra, trực tiếp thả người lên giường của cô, kéo chăn lại chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, chớp chớp mắt nhìn Tôn Nhuế.

"Chỉ có đêm nay thôi, ngày mai chị phải về phòng kia ngủ đó." Tôn Nhuế cài nút cuối cùng của áo ngủ xong, đi đến bên kia giường, kéo chăn, giơ tay tắt đèn, bóng tôi phủ xuống, hai người cũng không ai nói chuyện nữa.

"Crack!" Lại một tiếng sấm vang lên, còn có cả tia chớp màu trắng trên nền trời đen.

"Tôn Nhuế, em có thể ôm tôi ngủ không?" Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được khoảng cách giữa hai người vô cùng lớn, có thể đặt thêm một Khổng Tiếu Ngâm nữa ở khoảng trống này đây.

"Làm gì?" Tôn Nhuế đờ đẫn hỏi.

"Tôi......Tôi sợ." Giọng Khổng Tiếu Ngâm vẫn yếu ớt như cũ, nhưng cũng không chờ được cái ôm ấp dịu dàng gì từ Tôn Nhuế, nên làm như giận dỗi, xoay lưng về phía Tôn Nhuế, đem mặt chôn vào chăn, rầu rĩ than vãn, "Hiện tại thật là nhớ bác sĩ Lữ."

Hai ngày trước Lữ Nhất đã trở về Anh, từ đêm đó, Tôn Nhuế đã bắt Khổng Tiếu Ngâm dọn qua phòng ngủ phụ.

"Được rồi được rồi, ôm ôm." Cảm nhận được người trong chăn run rẩy nhè nhẹ, Tôn Nhuế biết có lẽ nàng thật sự sợ hãi, nhưng cũng hiểu, đêm nay đa phần là Khổng Tiếu Ngâm cố ý làm nũng, bằng không 5 năm qua, chẳng lẽ nàng chưa từng trải qua những ngày mưa sét đánh ầm ầm thế nào sao? Hay là mỗi lần có sét đánh đều có người ôm nàng? Tôn Nhuế đương nhiên biết là không có khả năng đó.

Lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, Tôn Nhuế đem cái chăn che mặt Khổng Tiếu Ngâm kéo xuống, sau đó, một tay kéo nàng vào trong lòng ngực.

Vốn bởi vì Khổng Tiếu Ngâm sợ sấm sét lại làm nũng nên mới quyết định ôm nàng, nhưng lại vì có người ôm vào lòng ngực như thế lại vô tình làm cho cảm giác buồn bực từ tối của Tôn Nhuế giảm bớt đi nhiều.

Dần dần, hai tiếng hít thở đều đều vang lên.


Nửa đêm, Tôn Nhuế đang mơ màng ngủ, đột nhiên cảm giác trên môi lạnh lạnh, hơi ngứa ngứa, chậm chạp mở hé mở mắt, lại phát hiện người trong lòng không biết đã xoay mặt lại từ khi nào, đang đối mặt cùng cô, dùng đôi môi lạnh lẽo của nàng chạm vào môi mình. Tôn Nhuế hiểu lúc này đang xảy ra chuyện gì, trong lòng đập lỡ một nhịp, nhưng lúc này, cánh tay đang ôm bên hông Khổng Tiếu Ngâm cũng cảm giác được nàng cũng hơi run rẩy.

Không biết phải đáp lại tình huống này như thế nào, Tôn Nhuế vội vàng nhắm mắt lại, sợ người trong lòng phát hiện, sau đó giả vờ như vô tình lúc ngủ say, buông cánh tay đang ôm Khổng Tiếu Ngâm, cố tình chép chép miệng, làm động tác xoay người, đưa lưng về phía Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế xoay người sau đó còn cố ý làm ra hai tiếng ngáy nhẹ, cảm giác rõ ràng được người phía sau lưng cứng đờ lại, sau đó lại cẩn thận đem bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt bên hông cô, giống như sợ cô đột nhiên tỉnh giấc, nên vô cùng nhẹ nhàng.

Không biết qua bao lâu, phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều, tay đặt ở bên hông cũng thả lỏng một hút, Tôn Nhuế biết, Khổng Tiếu Ngâm lại ngủ rồi.

Chỉ là Tôn Nhuế lại không ngủ được nữa, hai mắt mở to, tay trái gối đầu, nhìn những tia chớp thỉnh thoảng chớp nhá và tiếng sầm ầm ầm bên ngoài, trong đầu miên mang suy nghĩ, những rối rắm tình cảm, tương lai và quá khứ, tất cả đều khiến Tôn Nhuế ngủ không được.

Đối với Tôn Nhuế mà nói, đêm nay đã định là một đêm thức trắng.


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip