Chương 6

Chương 6.

"Vậy là cậu đưa ra cái chủ ý ngu ngốc đó đó hả?" Từ Tử Hiên nhướn mày nhìn đồ ngốc Tôn Nhuế bên cạnh đang liếm kem, liếm đến hăng say, cùng dáng người 1m6 của mình rất không xứng.

Tôn Nhuế không để ý đến ánh mắt của Từ Tử Hiên, cô vừa đem sự tình ngày hôm qua nói với bạn bè, cảm thấy trong lòng dễ chịu được một chút, hơn nữa cũng không cảm thấy có gì không đúng cả.

"Tôn Nhuế, cậu có phải bị ngốc hay không vậy?" Đới Manh cũng đang ăn kem, cũng cùng bề ngoài rất không thích hợp với hành động, phàn nàn Tôn Nhuế, "Bị cái gì không biết? Cậu rõ ràng thích Khổng Tiếu Ngâm, không thừa dịp này đem Tiền Bội Đình tiễn đi, còn chạy đi làm bình phong cho người ta, có phải xây dựng tâm lý tự tin quá mức không vậy? Hay cơ bản là cậu không có thích Khổng Tiếu Ngâm?"

Nghe Đới Manh nói xong, động tác liếm kem của Tôn Nhuế ngừng một cái, chớp chớp mắt, sau đó cắn vài lần đem kem ăn hết, lau miệng, cầm lấy khăn giấy Từ Tử Hiên đưa qua.

"Chỉ là, chị ấy thích Tiền Bội Đình." Tôn Nhuế vừa nói vừa dựa vào vách tường thấp bé phía sau hành lang lớp học, đây là giờ học âm nhạc, ba người lại trốn ở đây ăn kem, nghe âm thanh từ những lớp học phía trước truyền đến cùng tiếng đàn Piano.

"Phục cậu ghê, còn có tâm tư này, đây là tình yêu á hả?" Từ Tử Hiên cũng dựa vào vách tường bên cạnh Tôn Nhuế, "Cậu đúng là Tam Ca của mình nha, mình không thể làm được đâu, nếu là mình có lẽ đã mắng chị ấy rồi đó, đều đính hôn rồi, còn chạy đến trước mặt vị hôn phu của mình đòi từ hôn, còn làm bình phong?" Từ Tử Hiên bực mình vừa nói vừa đánh vào vai Tôn Nhuế.

"Ya ya ya, cậu mắng chị ấy hay là đánh mình vậy?" Tôn Nhuế đưa tay ngăn Từ Tử Hiên lại, còn không quên đưa chân đá đá Đới Manh, "Aiya ăn nhanh đi, còn có tí tẹo mà liếm liếm cái gì nữa."

"Tôn Nhuế, đền cây kem đây!"

Đới Manh bất ngờ, cây kem trên tay chỉ còn chút xíu liền rơi xuống đất, liền tức mình túm lấy Tôn Nhuế đòi bồi thường, mà Tôn Nhuế đang một tay nắm lấy cánh tay Từ Tử Hiên không khống chế được cũng theo đà ngã xuống, cả hai người song song đè lên người Đới Manh, may mắn là dù sao cũng ngã không mạnh lắm nên cũng không có cảm giác đau, kết quả cả ba người ở trên mặt cỏ lăn tới lộn lui, cả người bẩn như ba con khỉ, tiếng cười cũng hòa thanh cùng tiếng chuông trường —— thời niên thiếu đúng là vui sướng không biết ưu sầu.

Những năm trung học ngây ngô và vui vẻ, Tôn Nhuế và nhóm bạn tốt hi hi ha ha cùng nhau trải những ngày cùng ôn tập, những buổi kiểm tra kèm những ly kem và nước uống mát lạnh. Điều làm Tôn Nhuế cảm thấy may mắn hơn đó là bởi vì việc học bận rộn, cho nên Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình cũng không thường xuyên hẹn hò, chỉ ngẫu nhiên cùng đi xem phim hoặc là đi dạo trên đường mà thôi.

Những lúc này, Tôn Nhuế đi phía sau hai người thật xa một quãng, ánh mắt cũng coi như không thấy đôi tay hai người kia đan vào nhau thật chặt. Sau đó chờ khi hai người đi đến bên một góc đường cách nhà Khổng Tiếu Ngâm một đoạn, Tiền Bội Đình đều sẽ hôn tạm lên trán Khổng Tiếu Ngâm một cái rồi mới xoay người rời đi.

Lúc này Tôn Nhuế mới dắt xe đạp của mình từ bóng cây bước ra, Khổng Tiếu Ngâm tâm tình vui vẻ tự nhiên ngồi lên ghế sau, đưa tay ôm lấy eo Tôn Nhuế, miệng vui vẻ ngân nga một bài hát, để Tôn Nhuế đưa mình về nhà.

Tôn Nhuế mỗi lần đều đạp xe rất chậm, không biết là đang lưu luyến độ ấm của đôi tay đặt trên eo mình hay là người đang ngân nga hát phía sau...

Mà cuộc hẹn hò hài hòa của ba người, chỉ có Tiền Bội Đình không hay không biết, cô chỉ cho rằng ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm không muốn nàng yêu sớm, cho nên mỗi khi đưa Khổng Tiếu Ngâm về đều chia tay ở đoạn đường khá xa nhà nàng, cô cũng chưa từng hoài nghi điều gì cả.

Chính là hình ảnh hài hòa này đã kết thúc sau sự việc ngày đó ở kỳ kiểm tra cuối kỳ...

.

Đó là một ngày mưa, từ buổi sáng mưa đã tí tách rơi không ngừng, sân trường hiếm khi lại im lặng thế này —— mọi người lúc này đều đang bận múa bút thành văn, hôm nay là ngày thi cuối cùng, thi xong liền được nghỉ hè, điều này khiến cho những học sinh lười biếng nhất cũng rất nghiêm túc làm bài, bởi vì nghĩ đến bài kiểm tra này ảnh hưởng rất lớn đến kỳ nghỉ hè, nếu làm không tốt thì không vui vẻ gì mà mông còn có thể nở hoa nữa.

Tôn Nhuế và Từ Tử Hiên được xếp thi chung một phòng, Tôn Nhuế rất nhanh đã làm xong bài thi của mình, vị trí ngồi sát cửa sổ, nhìn đến Từ Tử Hiên vẫn còn đang cắm cúi làm bài, liền nhàm chán chống cằm nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài cửa.

Đang lúc ngắm mưa muốn buồn ngủ, ánh mắt đột nhiên mở to khi phát hiện một hình bóng quen thuộc đang cầm ô lảo đảo từ dãy lớp học chạy băng qua sân thể dục hướng ra phía cổng trường.

"Khổng Tiếu Ngâm?" Tôn Nhuế nhìn người dưới mưa, nhíu nhíu mày, "Như thế nào làm bài thi xong nhanh như vậy?" Ở trường học, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng lọt vào top 100, Tôn Nhuế không tin chị ấy nhanh như vậy có thể hoàn thành bài thi.

Nhìn bóng người trong mưa chạy đi không giống bình thường, nhìn như rất yếu ớt, bước chân lảo đảo, khó khăn, Tôn Nhuế liền lo lắng. Không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm bài thi nộp lên trên rồi bước ra ngoài phòng thi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mở to ngạc nhiên của Từ Tử Hiên, ngay cả cây dù đặt trên kệ bên ngoài cũng quên lấy.

"Tam ca? Này?" Nhìn Tôn Nhuế lao ra khỏi phòng học như một cơn gió, Từ Tử Hiên cũng không chần chờ, viết xong đáp án cuối cùng vào bài rồi nộp lên, rồi cầm hai cây dù vọt vào trong màn mưa.

Khổng Tiếu Ngâm lúc này thật sự không hiểu, kỳ phát tình của nàng bình thường rất đúng ngày nhưng tại sao hôm nay lại phát tác sớm như này, hôm nay lại là kỳ thi cuối kỳ, ngay cả bài thi cũng còn chưa kịp nộp, điều này khiến cho thành tích vốn dĩ đã không được tốt lại càng tệ hơn, có lẽ không tránh khỏi sẽ bị Mai Tỷ mắng một trận nữa.

Bất quá hiện tại không thể lo nhiều như vậy, tay cầm ô cũng thấy thật mất sức, không màng đến việc mưa đang lớn thế nào, cũng không biết trước cổng trường có thể bắt xe được hay không. Không có thuốc ức chế, Tiền Bội Đình cũng không ở bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm thấy cực kỳ khổ sở, thân thể và tinh thần đều rất khó chịu.

Trước mặt mơ hồ hiện ra một thân ảnh cao lớn, nàng cảm thấy bóng dáng đó khiến nàng cảm giác thật an toàn, mũi ngửi được một hương chanh tươi mát, rất giống mùi vị của người đến đón mình trong buổi tiệc đêm đó, là cái đêm lần đầu tiên nàng uống say đó cũng mơ hồ ngửi được hương vị này, cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Khổng Tiếu Ngâm không tự chủ được hít sâu hai cái, cơ thể vẫn khó chịu không giảm nhưng tinh thần dường như an ổn hơn một chút.

Hương vị này không giống hương rượu mạnh trên người Tiền Bội Đình, nó tươi mát khiến nàng cảm thấy thoải mái, lại có cảm giác quen thuộc và an toàn. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tiền Bội Đình điểm nào cũng tốt, chỉ có đôi khi lúc cô ấy giúp nàng đánh dấu tạm thời, mùi vị đó lại quá mức mãnh liệt, dù cho nàng là người rất thích rượu cũng cảm thấy quá nồng, nồng đến mức nàng phải nhíu mày.

"Tiêu Âm Tỷ? Khổng Tiếu Ngâm?" Tôn Nhuế ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm đã không còn chống đỡ được muốn ngã xuống liền đưa tay ôm lấy eo nàng. Một tay đỡ lấy chiếc ô, tiếp tục che chắn cho nàng, hoàn toàn không màng chính mình đang bị mưa làm cho ướt như con gà vừa rớt vào nồi, lo lắng nhìn người mặt mũi đỏ bừng trong lòng.

Dù cho người ở phương diện tình cảm có chút ngốc cũng hiểu rõ, đây là kỳ phát tình đang phát tác, chính là Tôn Nhuế lại ngẩng ra không biết phải làm thế nào.

"Ngơ ra đó làm gì, giúp chị ấy đánh dấu đi." Từ Tử Hiên theo sau chạy ra nhìn thấy tình huống này, nháy mắt liền hiểu rõ, giúp Tôn Nhuế cầm dù che cho hai người, đồng thời thúc giục Tôn Nhuế mau giúp Khổng Tiếu Ngâm làm đánh dấu tạm thời.

"Hả?" Tôn Nhuế ngơ ngác nhìn Từ Tử Hiên, nước mưa ướt đầy mặt, từng giọt rơi xuống, "Ở đây á?" Nhìn sân thể dục trống trải bốn phía, mặt Tôn Nhuế có chút đỏ lên.

"Cậu đỏ mặt cái gì chứ? Mọi người đều trong phòng thi ai rảnh nhìn mấy người, với lại chỉ là tạm thời đánh dấu, cậu nghĩ đi đâu vậy?" Từ Tử Hiên liếc mắc xem thường, "Không phải là cậu không biết phải làm thế nào đó chứ?" Từ Tử Hiên cười xấu xa nhìn Tôn Nhuế, huynh đệ của cô có phải quá đơn thuần không?

"Hay là... hay là mình đi mua thuốc ức chế cho chị ấy?" Tôn Nhuế lúng túng, trong lòng vẫn có rào cản không thể vượt qua, không phải là cô không biết làm thế nào, đã từng gặp qua Tiền Bội Đình giúp Khổng Tiếu Ngâm đánh dấu tạm thời vài lần, mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều buồn đau, cô không thích cảm giác này, nhưng cũng cảm thấy rằng Khổng Tiếu Ngâm sẽ không thích cô làm điều này, trong lòng nàng người có thể làm việc này chỉ có thể là Tiền Bội Đình.

"Này, hay là cậu không biết tuyến thể của chị ấy ở đâu?" Từ Tử Hiên nghĩ đến vấn đề này, lại không thấy Tôn Nhuế trả lời, lắc lắc đầu nhìn nhìn tình hình của Khổng Tiếu Ngâm, "Nhưng mà, tình hình của Tiêu Âm Tỷ hiện tại, không cho chờ được chúng ta đi mua thuốc nữa đâu, nhanh đi, bằng không thì để mình."

Từ Tử Hiên nói xong liền cúi xuống muốn đi tìm tuyến thể trên người Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thấy thế liền đưa tay ngăn cản cô lại.

Tôn Nhuế biết tuyến thể nằm ở phía sau tai của Khổng Tiếu Ngâm, không có lớn lắm, nếu không vén tóc lên thì nhìn không thấy, cũng không phải là nơi nào quá riêng tư, nhưng nhìn chung quanh không có gì che chắn, Tôn Nhuế vẫn không thể chấp nhận được, đưa mắt nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện được một nơi tương đối kín đáo —— chiếc xe có lều cắm trại bỏ xó ở gần bãi giữ xe số 1.

"Giúp mình che dù, đừng để chị ấy ướt." Nói xong, Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã mềm oặt như bông lên, chạy về hướng xe lều, Từ Tử Hiên che dù chạy theo phía sau.

Vài phút sau, ba người leo vào chiếc lều, Khổng Tiếu Ngâm sắc mặt càng lúc càng ửng hồng, thoạt nhìn rất khó chịu, Từ Tử Hiên thu dù lại, run rẩy giũ nước mưa dính trên người.

"Nhanh lên chút đi, mình canh cho, sắp hết thời gian thi rồi, nếu cậu muốn để nhiều người nhìn thấy bộ dáng này của chị ấy thì cứ ở đó mà rề rà đi." Từ Tử Hiên đứng ở rìa góc lều, thúc giục Tôn Nhuế còn đang do dự.

"Biết rồi." Tôn Nhuế nghĩ nghĩ, đúng là nếu để nhiều người nhìn thấy thì không tốt. Nghĩ kỹ rồi liền vén tóc của Khổng Tiếu Ngâm qua một bên, hương hoa nhài dễ chịu nhanh chóng lấp đầy khoang mũi, nhìn tuyến thể lúc này đã sưng phồng lên kia, Tôn Nhuế nghiêng đầu cắn lên, trong nháy mắt, hương hoa nhài và chanh hòa quyện vào nhau tràn ngập cả lều.

Vẻ mặt mới vừa rồi còn khó chịu của Khổng Tiếu Ngâm, ngay lúc Tôn Nhuế cúi đầu cắn xuống, dần dần dịu lại, sắc mặt trở nên bình thường, chỉ là thời gian chịu đựng hơi lâu nên làm nàng suy yếu liền hôn mê.

"Giỏi ghê ha, vị hôn thê của mình mà còn..." Nhìn thấy Tiêu Âm Tỷ đã không sao, Tôn Nhuế cũng từ từ ngẩng đầu lên, Từ Tử Hiên liền bắt đầu châm chọc, chính là lời còn chưa kịp nói xong, đã nghe ầm một tiếng, xe lều lung lay một cái, Từ Tử Hiên liền lập tức im lặng, Tôn Nhuế đang ôm Khổng Tiếu Ngâm trong lòng cũng suýt chút làm rớt người trong tay xuống.

"Ai vậy? Bị bệnh hả?" Bị giựt mình, Từ Tử Hiên bực mình xoay người nhìn xem rốt cuộc là ai không cẩn thận, đụng vào lều.

Lúcnày đối diện ba người, là một đôi mắt đỏ bừng, đang cố gắng kiềm chế bản thânmình – Tiền Bội Đình.


-To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip