Chương 9
Chương 9.
Từ lần trước Khổng Tiếu Ngâm bởi vì việc của Tiền Bội Đình mà tìm cô khiến cả hai đều không thoải mái, sau đó hai người lại giống như chưa từng có gì xảy ra, nguyên nhân chủ yếu không phải bởi vì hai người đã hòa bình trở lại, mà là bởi vì Khổng Tiếu Ngâm không coi Tôn Nhuế làm tấm bình phong nữa, chọn thuận theo tự nhiên, chỉ hận không thể để ba mẹ biết được việc nàng và Tiền Bội Đình ở bên nhau, nhưng dù sao trong lòng nàng hiện đã kiên quyết giữ ý nghĩ sẽ không gả cho Tôn Nhuế, nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn, bởi vì không còn vấn đề gì nữa cả.
Nói đến Tôn Nhuế, bởi vì Khổng Tiếu Ngâm không còn gọi cô để làm bình phong nữa và cô cũng không cần thiết vì chuyện này mà phiền lòng, cho nên cũng đem phần tình cảm dành cho nàng tiếp tục chôn giấu, coi như hôn ước này không tồn tại, cô không muốn cưỡng ép Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cũng không nỡ từ bỏ sự ràng buộc này.
Vậy nên để không suy nghĩ đến việc này nữa, cô đã dồn hết thời gian và sức lực dành hết cho cuộc sống thường ngày.
Kỳ nghỉ hè ma quỷ chấm dứt, Tôn Nhuế trước đó ghi danh tham gia các câu lạc bộ bóng rổ, guitar. Giờ đến năm học mới, lại ghi danh thêm hai câu lạc bộ nữa là bắn cung và vũ đạo.
Một loạt hành động đó, khiến Đới Manh và Từ Tử Hiên chỉ tham gia mỗi một CLB bóng rổ thôi đều sợ đến ngây người.
"Hey bro! cậu có phải điên rồi không?" Sau khi kết thúc một đợt tập bóng rổ ma quỷ, Đới Manh và Từ Tử Hiên thở hổn hển nằm dài trên sân bóng, nhìn Tôn Nhuế đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi —— sắc mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi ướt đẫm nhưng không có vẻ gì đau khổ quằn quại như Đới Manh và Từ Tử Hiên cả.
"Gì vậy?" Tôn Nhuế dọn đồ xong, quẩy balo lên vai chuẩn bị đi đến câu lạc bộ bắn cung tập luyện.
"Cậu làm bằng sắt hả?" Từ Tử Hiên cố sức chống người ngồi dậy, nhíu mày nhìn Tôn Nhuế, "Không cần nghỉ ngơi sao?"
"Nghỉ ngơi khiến mình lại suy nghĩ lung tung, mình buổi tối nghỉ ngơi là đủ rồi, đặt lưng xuống là ngủ liền." Tôn Nhuế cười cười, vẫy vẫy tay rời đi.
"Đới Manh, cậu nói thử xem, gặp được Khổng Tiếu Ngâm là phúc hay nạn của Tam ca đây?" Từ Tử Hiên nhìn Tôn Nhuế có chút đau lòng.
Từ sau khi kỳ nghỉ hè kia chấm dứt, Tôn Nhuế trong năm học thứ 2 liên tục đều là sống như vậy. Nhìn Tôn Nhuế ngày một ưu tú giỏi giang hơn nhưng cũng ngày một cười ít hơn, Từ Tử Hiên không hiểu cuộc sống này có phải là Tôn Nhuế mong muốn như thế không nữa.
"Là phúc hay nạn ai mà biết được?" Đới Manh hai tay vòng qua sau đầu nhìn trần nhà sân bóng rổ, tương lai ai có thể đoán trước được. Điều chúng ta có thể làm chính là làm tốt được việc trước mắt, làm cho mỗi ngày mình đều trở nên tốt hơn, đủ mạnh mẽ để đón đầu tương lai không biết trước đó.
Tại câu lạc bộ Cung tên.
Tấm bia trước mặt – vàng, đỏ, xanh, đen, trắng, hồng tâm ở giữa là mục tiêu rèn luyện mỗi ngày. Khoảng cách 70 mét, đường vôi vạch bên dưới chân không biết đã thấm biết bao nhiêu mồ hôi của các thành viên.
Tôn Nhuế cầm bộ cung tên màu xanh đen, đeo đồ bảo hộ ngực và tay, túi mũi tên màu lam gác bên hông, áo thun xanh trắng, quần đùi màu đen, dáng đứng anh dũng.
Tôn Nhuế điều chỉnh lại hơi thở, bước chân ước lượng khoảng cách một chút, từ đường giới hạn 70 mét lùi về sau 5 bước – khoảng cách 75 mét.
Hít sau, giơ cung tên lên, nhắm chuẩn, buông tên, liền mạch lưu loát, cung tên một đường bắn vào tấm bia một tiếng phịch, mười điểm.
Tôn Nhuế nhoẻn miệng cười cười, buông cung tên xuống, đã bắn liền 10 mũi tên. Vừa nãy luyện bóng rổ xong vẫn còn hơi mệt, giờ đây cánh tay phải hiện tại có chút run rẩy.
Đặt cung lên kệ, xoa xoa cánh tay một chút rồi mới tháo những đồ bảo hộ xuống, ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Một tháng nữa sẽ có đại hội thể thao cho các trường toàn thành phố, cô không chắc những môn mình đã báo danh có thể giành huy chương vàng hay không nhưng bộ môn cô để tâm nhất chính là bắn cung. Tôn Nhuế không biết là vì mình thích môn thể thao này hay là vì Tiền Bội Đình cũng đăng kí dự thi môn này nữa. Nhưng cô hi vọng là lý do thứ nhất.
"Tôn Nhuế, đã tối rồi, nên về nhà thôi." Ngay lúc Tôn Nhuế đang miên man suy nghĩ, giọng nói dịu dàng của Hứa Giai Kỳ vang bên tai. Tôn Nhuế nghe tiếng mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi âm thanh vang lên.
"Sao chị lại đến đây?" Tôn Nhuế cười cười nhìn người đang đến gần mình, Hứa Giai Kỳ mặc đồng phục, áo sơ mi màu trắng, nơ màu xanh lam cùng váy dài tới đầu gối, càng làm tôn thêm vẻ thanh thuần đáng yêu của nàng.
Không biết có phải tất cả Alpha và Omega ở tuổi này đều phát triển nhanh chóng như vậy hay không, nhưng Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ chính là như vậy.
Tôn Nhuế sau khi lên cao trung đã cao lên tới 170cm, cơ thể càng ngày càng khỏe khoắn, vóc người cân đối, chân dài 104cm, gương mặt chính trực tuấn tú, khiến không biết có bao nhiêu cô nàng điên đảo ở hôm khai giảng.
Hứa Giai Kỳ cũng thế, đều cao đến 1m70, dáng người cân xứng, tính cách lại dịu dàng, quan trọng là Hứa Giai Kỳ lớn lên thật sự quá xinh đẹp, khiến cho mọi Alpha lớn nhỏ trong trường nhìn đến nhỏ dãi. Nhưng trong mắt Hứa Giai Kỳ chỉ để ý mỗi nhóm người của Đới Manh mà thôi.
"Ông nội em nói đêm nay có tiệc tối, nhờ chị đến gọi em trở về sớm." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa đi đến trước mặt Tôn Nhuế, hai tay chắp sau lưng, cười hì hì khiến đôi mắt cong thành một đường vô cùng xinh đẹp.
"Tiệc tối?" Tôn Nhuế đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Ừm, nói là có mấy đối tác sẽ đến nhà em á, đều là mấy việc nhàm chán, nhưng mà ông nội muốn chúng ta cũng phải tham gia, bọn họ cũng mang theo con cái nhà mình đến." Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa giúp Tôn Nhuế thu dọn đồ.
Tôn Nhuế không nói gì, cô biết đây là ông nội đang giúp đỡ mình. Năm sau Tôn Lục Lục lên cao trung, hiện tại ba của cô mỗi khi đến kỳ nghỉ hè đều sẽ gọi Tôn Lục Lục đến công ty, Tôn Nhuế biết Tôn Niên Sơn đang muốn Tôn Lục Lục từ từ rèn luyện, chờ đến khi tốt nghiệp cao trung liền đến công ty làm sẽ dễ dàng thích ứng hơn.
Mà Tôn Tứ Hải trước giờ vẫn không bắt Tôn Nhuế tiếp xúc với mọi việc của công ty, nhưng vẫn ngẫu nhiên nói chuyện với cô, nói cô phải nỗ lực học tập cho tốt. Nên bữa tiệc tối với các đối tác lần này, Tôn Nhuế biết ông nội đang muốn cô từ từ tiếp cận với những người nối nghiệp của nhóm người có tài quyền của thương giới này.
"Ừm, đi thôi." Tôn Nhuế vác balo lên, cười cười nói với Hứa Giai Kỳ.
Ngay lúc hai người vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình đi vào, bốn người chạm mặt, Tôn Nhuế nhìn thoáng qua hai bàn tay đang nắm chặt kia, cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng lấy tư cách gì để tỏ ra khó chịu đây?
"Oh, trùng hợp ha, cô cũng tới tập luyện?" Tôn Nhuế cố ý lờ đi cái nắm tay kia, nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy, phải thi đấu mà, cố gắng một chút." Tiền Bội Đình cười ha ha trả lời, từ lúc Khổng Tiếu Ngâm giải thích với cô việc đính hôn với Tôn Nhuế, lại nhìn hành động thực tế của Khổng Tiếu Ngâm cũng chứng minh được nàng là thật sự yêu cô, cho nên việc căng thẳng cùng Tôn Nhuế cũng giảm đi không ít, hai người cũng không đánh nhau lần nào nữa.
"Vậy cố lên." Tôn Nhuế khóe miệng nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nổi.
"Tôi còn có việc đi trước, hai người..." Tôn Nhuế lại liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt đó, "Luyện tập cho tốt nha." Sau đó tránh né ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm, nắm lấy cổ tay Hứa Giai Kỳ rời đi.
"Ồ, hai người họ bên nhau à?" Tiền Bội Đình nhìn bóng dáng hai người kia dắt tay nhau, liền kinh ngạc nhìn Khổng Tiếu Ngâm giống như nàng biết được việc gì.
"Ai biết đâu, ai rãnh quan tâm." Khổng Tiếu Ngâm hơi nhíu mày nhìn thoáng qua bóng dáng Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ, cảm thấy hai bàn tay đang kéo lấy nhau kia có chút chói mắt.
"Mau luyện tập đi~~, cậu không phải nói muốn thắng Tôn Nhuế, đem huy chương vàng về cho mình sao~~?" Khổng Tiếu Ngâm túm lấy cánh tay Tiền Bội Đình, nũng nịu, Tiền Bội Đình chịu không nổi nhất chính là cái thanh âm này của Khổng Tiếu Ngâm, mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy tay run lên không cầm vững được gì.
"Ok, nhất định sẽ đem huy chương vàng về cho cậu." Nói xong, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đầu, đi vào bên trong câu lạc bộ.
Chỉ là cả hai người đều không chú ý, trong mắt Khổng Tiếu Ngâm không thấy sự lấp lánh yêu thương như bình thường mà là một ánh mắt có chút mất mát ảm đạm không dễ bị phát hiện, ngay cả chính bản thân nàng.
Chẳng ai biết được những suy nghĩ vướng bận của những cô cậu tuổi dậy thì này, những tình cảm mà họ đã từng nghĩ là chắc chắn tuyệt đối, không biết từ khi nào, ngay lúc họ không phát hiện lại lặng lẽ từ từ tan đi, còn những yêu thương không dễ nhận ra kia, ở trong cuộc sống thường ngày cứ dần dần lấp đầy đôi mắt và trái tim họ.
-To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip