🐾Chương 12🐾
🐾Chương 12: Trứng rung thanh khống, khiêu vũ tiếp tục bị khi dễ🐾
Từ phòng nghỉ đi ra, Nguyễn Hành trên mặt còn một tia đỏ ửng mất tự nhiên, gặp được người quen thân thiết hỏi thăm cũng chỉ có thể hàm hồ giải thích, nói là bởi vì trong phòng nghỉ bí, đầu hơi choáng, sau đó thừa dịp người khác không chú liền quay đầu hung hăng trừng mắt cái tên Lục Bắc tùy lúc tùy chỗ đều có thể động dục kia.
Thối Lục Bắc không biết xấu hổ đem ánh mát này cho rằng lão bà đang tán tỉnh mình, hoàn toàn không quan tâm những thứ khác bước chân theo sát Nguyễn Hành, động tác rõ ràng như vậy, người xung quanh đều ghé mắt đến xem, đoán xem quan hệ của vị gia chủ Lục gia và Nguyễn tiểu thiếu gia là gì.
Nếu đặt ở bình thường, Nguyễn Hành có thể nhắc Lục Bắc chú ý hành vi của mình, nhưng hiện tại Nguyễn Hành không có thời gian để ý tới ánh mắt đó nữa, sự chú ý của cậu đều bị quả khiêu đản trong thân thể hấp dẫn mất.
Cái món đồ chơi kia yên tĩnh nằm trong thân thể cậu, cũng không động đậy, trừ bỏ thỉnh thoảng đi đường sẽ khiến vách tường cọ xát truyền đến một trận tê dại, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, Nguyễn Hành cảm thấy may mắn vì quả khiêu đản này rất an phận, nhưng tâm lí lại không nhịn được hoài nghi, dựa theo tính cách ác liệt của Lục Bắc như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy?
Còn chưa kịp đợi cậu nghĩ rõ ràng, Tần Trí đã bước lại đây, nhìn Lục Bắc bên người cậu, có chút do dự nhưng vẫn lựa chọn dán vào bên tai Nguyễn Hành hỏi kĩ : "A Hành, em nói chuyện...thế nào rồi?" Y là người biết nội tình, nghĩ đến đêm nay Lục Bắc sẽ ngả bài cùng cậu, nhưng nhìn bộ dáng Nguyễn Hành không giống đã biết chân tướng, nhịn không được hỏi thăm cậu xem sao.
Lục Bắc cũng không thể thật sự ấm đầu tính toán gạt Nguyễn Hành, thuận tiện ủng hộ cậu đoạt quyền đi?
Tâm lí Tần Trí cực kì mẫu thuẫn, y hi vọng Lục Bắc có thể vì Nguyễn Hành làm tới mức đó, điều đó chứng minh hắn thật sự toàn tâm toàn ý với A Hành, nhưng lại sợ hãi vạn nhất Lục Bắc thật sự ấm đầu vậy Nguyễn Ngu phải làm sao?
Mèo🐾: Đúng thía, Tần Trí là anh dâu của bé Nguyễn ó~
Nguyễn Hành không nhìn ra rối rắm của y, nhớ tới hành vi của mình ở phòng nghỉ, tâm lí chột dạ lặng lẽ đem y kéo qua một bên, "Em còn chưa cho bản kế hoạch của chúng ta cho ảnh nữa...Đợi lát nữa, chờ dạ yến này kết thúc em sẽ lại..."
Lục Bắc bị vắng vẻ phía sau không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, chua loét mà nhìn Nguyễn Hành chắn trước mặt mình, chủ động kéo cái tên Tần Trí kia qua lặng lẽ nói thầm, ý muốn mua sát thủ diệt trừ cái tên kia Tần Trí đáng ghét kia lại không ngừng sôi trào sùng sục lên.
Hắn âm thầm xót xa nhìn bóng dáng Nguyễn Hành, quyết định để quả khiêu đản kia phát huy chút tác dụng. Vì thế Lục Bắc liền đi lên phía trước, miệng thì nói, "Vị này không phải quản gia Nguyễn gia Tần tiên sinh sao.." hắn nghiến răng cường điệu hai chữ "quản gia" sau đó dưới ánh nhìn kinh sợ của Nguyễn Hành thuận tay đem cái ly đưa đến trước tay Nguyễn Hành.
"Rầm lạp.." Ly thủy tinh như ý muốn của Lục Bắc bị khủy tay đánh rớt xuống nền nhà, nháy mắt bể thành mảnh nhỏ, phát ra tiếng vang bén nhọn.
Nguyễn Hành bị biến cố đột nhiên phát sinh này cùng âm thanh bể vỡ sau lưng dọa sợ, thậm chí cảm giác được quả trứng rung trong cơ thể theo tiếng vang cũng bén nhọn nhảy lên một chút, theo bản năng kinh hô lên, lập tức ý thức được mình thất lễ, liền ngậm miệng lại.
Nhảy lên...là bản thân mình ảo giác nên cảm nhận sai ư? Nguyễn Hành có chút không xác định, mãi đến khi Lục Bắc tiến đến trước mặt cậu làm bộ như kiểm tra xem khủy tay cậu có bị thương không thì mới nhẹ giọng nói, "...Thanh khống khiêu đản.." Nguyễn Hành rốt cục cũng hiểu món đồ chơi này vì cái gì nãy giờ vẫn luôn bất động, đang muốn tính sổ với hắn thì Lục Bắc đã buông tay cậu ra, "Một chút ngoài ý muốn thôi, không ảnh hướng em chơi vui vẻ, Nguyễn thiếu gia"
"Chơi vui vẻ" ba chữ được thanh âm từ tính nói đến cực kì thâm sâu triền miên, như có ý sâu xa hàm xúc gì đấy.
Tiếng vỡ bén nhọn của thủy tinh làm những người khác trong yến hội cũng chú ý lại đây, Nguyễn Hành là người Châu Thâm ưng ý để chọn làm em rể, Lục Bắc lại là người hợp tác làm ăn quan trọng, chủ nhân Châu Thâm tự nhiên muốn tiến lên xem xét một phen, không đợi Nguyễn Hành kịp đổi nơi lấy khiêu đản ra, đã bị Châu Thâm cũng Lục Bắc cùng nhau kéo lên sân nhảy của yến hội.
Giống như tất cả các dạ yến khác, Châu Thâm hôm nay cố chuẩn bị thời gian cho vũ hội, nếu như nói bàn rượu là nơi lời nói thật giả lẫn lộn, vậy vũ hội hiển nhiên có thể làm thả lỏng bầu không khí, đương nhiên càng có thể kéo gần mối quan hệ lại hơn. Đối với hắn sau này đi tìm kiếm đối tượng kết giao có một ưu thế rất tốt. Vì ưu thế này, Châu Thâm còn cố ý mời một đoàn nhạc nổi danh đến hiện trường diễn tấu đoạn nhạc đệm.
Mở màn là mãn khiêu vũ của Châu Thâm và phu nhân của y, trong nháy mắt đàn violon trầm thấp vang lên, Nguyễn Hành liền cảm nhận được quả khiêu đản kia bắt đầu rung động.
Đầu tiên là màn mở màn nhẹ nhàng thư hoãn, trứng rung trong huyệt động không nhanh không chậm nhảy lên, Nguyễn Hành có chút khó chịu kẹp chân, nhóm nhạc thủ còn tiếp tục diễn tấu nhạc khúc, trên sàn nhảy điệu nhảy Waltz tao nhã cực kì, khiêu đản trong người Nguyễn Hành cũng không chút khách khí đánh thẳng về phía trước, cũng may ngọn đèn hôn ám, những người khác tạm thời cũng không nhìn thấy động tác của cậu.
Nhưng Lục Bắc hiển nhiên không muốn đơn giản buông tha cậu như vậy, đợi điệu nhảy của Châu Thâm kết thúc xong, Lục Bắc đến trước mặt Châu Thâm nói với y gì đó, Nguyễn Hành thấy Châu Thâm cười gật gật đầu sau đó đi về phía đoàn nhạc.
Nguyễn Hành lập tức có một dự cảm bất hảo, muốn trốn ngay lập tức liền bị bàn tay Lục Bắc nhanh lẹ kéo lại, khiến cho mọi người xung quanh ghé mắt nhìn về phía trước, nghe được âm thanh của Châu Thâm vang lên: "Các vị có mặt ở hiện trường chắc chắn có người không mang bạn nhảy tới, sau khi đếm ngược ba giây, toàn bộ vũ hội tắt đèn ba phút, mười phút sau đèn sẽ sáng lên, ai còn chưa nắm được tay của bạn nhảy thì phải quyên góp ít đồ cho quĩ từ thiện hoạt động nha."
Nguyễn Hành đột nhiên hiểu được ý đồ của Lục Bắc, đáng tiếc bị Lục Bắc nắm chặt tay không có cách nào né tránh kế hoạch này của hắn.
"Ba, hai, một, baaa..." Toàn bộ đèn đều tắt hết, những người có mặt ở đây nhanh chóng kéo tay người bên cạnh.
Nếu ở trường hợp bình thường có lẽ Nguyễn Hành cũng nhân cơ hội vui vẻ một trận, nhưng hôm nay__Khiêu đản còn đang ngốc trong dâm huyệt, trong đám người kia không biết là bạn gái của ai đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, khích thích quả trứng hung hăng nhảy lên một chút, chấn động ngay lên hoa tâm của cậu, Nguyễn Hành lập tức mềm chân, muốn ngã xuống, đúng lúc được Lục Bắc hãm trong lòng.
Không đợi cậu kịp có động tác gì âm nhạc đã vang lên, giống như cố ý hùa theo không khí này, âm nhạc vang lên hữu lực kích tình, Nguyễn Hành bị khiêu đản trong người ép buộc không nhẹ, cảm giác được nộn huyệt toan ngứa, đồng thời cũng cảm thấy hạ thể có chút cứng rắn.
"Không thể đứng ngốc ra như vậy, phải khiêu vũ nha" Lục Bắc ác ý dán lên mặt cậu, quay đầu dùng răng nghiền nát tuyến thể phía sau, thừa dịp Nguyễn Hành không có sức giãy dụa bắt đầu lôi kéo cậu khiêu vũ.
Nguyễn Hành như con rối búp bê bị Lục Bắc điểu khiển toàn thân, cậu không dám rên rỉ thành tiếng, chỉ có thể gắt gao bắt lấy cánh tay Lục Bắc tựa lên người hắn, muốn ngồi xổm xuống để ma sát, cũng không được Lục Bắc cho phép.
Lục Bắc cố ý đem chân chen giữa hai chân cậu, khiến cho hai chân cậu tách ra, theo bước chân của hắn khiêu vũ, đồng thời dùng đầu gối lúc có lúc không đùa bỡn tính khí bán cứng rắn giữa hai chân của Nguyễn Hành, cảm nhận món đồ kia từng chút từng chút cứng rắn lên, nhưng không có kích thích đủ để mang đến khoái cảm cao trào cho cậu.
Vì thế Lục Bắc lại được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, hắn một bàn tay làm bộ muốn đỡ thắt lưng của Nguyễn Hành nhưng lại giả bộ mất phương hướng, hoàn toàn chôn vào dưới quần của Nguyễn Hành, nhân cơ hội xoa nắn mông thịt của cậu vài cái.
Mông thịt vừa bị ức hiếp qua bị không chút lưu tình nào chà xát nắn bóp, càng đáng sợ hơn là bàn tay Lục Bắc xoa nắn đè ép hai mông phùng vẫn còn sưng đỏ , Nguyễn Hành không nhịn được ngưỡng cần cổ thon dài xinh đẹp phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé.
Trong hỗn loạn ai cũng không để thanh âm này vào trong lòng, Nguyễn Hành như yêu đương vụng trộm bị bắt được, lập tức bịt kín miệng. Lục Bắc trong bóng tối tưởng tượng dâm thái của Nguyễn Hành: Như con thiên nga sắp chết lộ ra cần cổ yếu ớt mà trắng nõn, trên mặt lại ửng hồng như bị tình dục làm ô uế sự thánh khiết, làm cho cậu càng thêm vài phần dâm mỹ khó có thể miêu tả được.
Lục Bắc liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy tiếc vì mình không thể thưởng thức vẻ đẹp như vậy. Vì thế ẩn ẩn tiếc nuối càng làm lòng hắn muốn trầm trọng khi dễ Nguyễn Hành bé nhỏ đáng thương.
Lúc này âm nhạc đã chuyển tới giai đoạn cao trào, khiêu đản trong thân thể Nguyễn Hành phấn khởi điên cuồng chấn động tra tấn hoa tâm, làm dâm thủy trào ra liên tục, vừa định nằm trên người Lục Bắc để thư hoãn dục vọng một lúc, thì Lục Bắc nhân cơ hội này mang cậu bắt đầu khiêu vũ, Nguyễn Hành dù muốn chạy trốn cũng không thể, chí có thể thuận theo động tác của hắn, bị ép thất tha thất thiểu xoay tròn.
Mỗi khi Nguyễn Hành bị kích thích muốn khép lại hai chân Lục Bắc sẽ mang cậu đi thêm vài bước đến bên cạnh, khiến cậu không thể không mở chân bước đi, chân nhất thời không có cách nào khép chặt miệng huyệt, vài cái sau đó, nộn huyệt của Nguyễn Hành đã bị dâm thủy chảy đầy ra làm ướt quần.
Có điều tình trạng của Nguyễn Hành cũng không làm cậu có thời gian quan tâm mặt sau, Lục Bắc duy trì tư thế di động, thỉnh thoảng dùng đầu gối khiêu khích tính khí giữa hai chân cậu, nhưng vẫn không cho cậu thủ kích thích để cao trào. Nguyễn Hành vừa mới bắn ra ở phòng nghỉ, bây giờ lại bị hắn trêu đùa như vậy, chỉ cảm thân bản thân râm ran ngứa ngáy nhưng không cách nào đạt được khoái cảm.
"Lục Bắc...Lục Bắc.."
Nguyễn Hành cũng không dám gọi lớn tiếng, chỉ dám ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, vừa mở miệng là tiếng rên rỉ trào ra, cúi đầu hơi thở hỗn loạn vang bên tai Lục Bắc, làm Lục Bắc hận không thể bế cậu về nhà chịch chết.
Ngay lúc Nguyễn Hành muốn không quan tâm tất cả tự thủ dâm thì Lục Bắc đột nhiên vươn tay theo hai mông thịt cậu đi xuống, ngón tay chuẩn xác không chút sai sót cách quần tây trang, cắm vào huyệt khẩu đang chảy nước.
"Ngô..." ngón tay Lục Bắc mang theo chút đau đớn cùng an ủi hỗn tạp, như có dòng điện chạy dọc xương sống, Nguyễn Hành bị khoái cảm trong nháy mắt kích thích đến da đầu run lên, lập tức bắn ra.
Thừa dịp cậu cao trào, Lục Bắc đem áo khoác bị Nguyễn Hành làm nhăn của mình cởi ra, khoác xuống quần che dấu vết dâm đãng cho cậu. Chính vừa lúc làm xong tất cả đèn toàn bộ yến hội liền sáng lên.
Nhóm nhạc thủ được chỉ thị của Châu Thâm. Sau khi đèn sáng ngời thì chuyển thành âm nhạc dịu nhẹ thoải mái, khiêu đản trong cơ thể Nguyễn Hành rốt cũng cũng yên tĩnh xuống.
"Thật có lỗi, thật có lỗi, vừa nãy vội vã tìm bạn nhảy không cẩn thận mạo phạm Nguyễn tiểu thiếu gia" Lục Bắc bộ dáng kinh sợ "Không cẩn thận đổ cốc nước vào người cậu, lại ôm chặt lấy cậu" những người khác bộ dáng cũng thập phần chật vật, nhìn bọn họ như vậy cũng không thấy kì quái.
Châu Thâm cười lớn trêu ghẹo Lục Bắc "Chủ ý là cậu nghĩ ra, thế nào mà trêu chọc lên người mình luôn vậy" Trêu ghẹo xong, Châu Thâm kêu nhân viên dọn dẹp dẫn Nguyễn Hành đi lên lầu vào phòng thay quần áo. Lục Bắc chính là một bộ cười sâu xa, như con mèo trộm ăn được cá, nhìn thiếu đòn cực kì.
Nguyễn Ngu đứng ở góc mà không ai nhìn thấy ôm lấy Tần Trí đồng dạng sắc mặt cũng ửng đỏ, lắc ly rượu đem tất cả thu vào đáy mắt.
"Đệ đệ ngốc hồ hồ kia của tôi gặp phải tên hồ ly thành tinh Lục Bắc kia, ngoài bị ăn sạch sẽ không còn một mảnh thì còn có thể thế nào, lại nói đến, trong nhà tên gia hoả Lục Bắc kia có rất nhiều đồ chơi thú vị, đổi ngày tôi đưa em qua đó lấy chút về chơi ha"
Tần Trí mềm nhũn đẩy hắn một cái, thấp giọng ý kiến: "Anh cũng không nghĩ một chút, ngày nào A Hành mà biết tất cả, em ấy có khi nào sẽ nháo lật nóc nhà không"
Nhắc tới Nguyễn Hành, Nguyễn Ngu có chút buồn bã, "Nếu là anh và em hợp tác với nhau lừa nhóc đó bị phát hiện, nhóc ý chọc thủng trời luôn cũng có khả năng, nhưng hôm nay lại thêm một cái Lục Bắc..." Y không nói tiếp nhưng Tần Trí nhìn sắc mặt y không tốt cũng không có hỏi tiếp.
Nếu là Lục Bắc, hắn nhất định có thể làm tốt những chuyện một ca ca như y đã làm không tốt, có thể chăm sóc thật tốt A Hành nhà y, Nguyễn Ngu nghĩ. Sau đó y lại nở một nụ cười như cũ, kéo Tần Trí hướng đi lên lầu.
"Đi, chúng ta cũng đi thay quần áo" Y hảo tâm mà nhắc thật kĩ ba chữ "thay quần áo", Tần Trí nhìn tây trang gọn gàng ngăn nắp trên người y và đống bùi nhùi trên người mình, đột nhiên hoài nghi mình đi theo cái tên Nguyễn Ngu tùy lúc đều có thể động dục này có phải hay không bởi vì mù mắt.
Nguyễn Hành sau khi thay quần áo xong cũng không nhìn thấy đại ca chướng mắt nhà mình nữa, còn chưa kịp dò hỏi đã bị mấy người làm ăn chạy tới bàn chuyện, kéo tới một bên chuốc một bụng rượu rồi mới được thả ra.
Lục Bắc không biết nghĩ tới cái gì, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu truyền tới cũng không thèm để ý. Bản thân cũng một bên xã giao, đợi Nguyễn Hành bị chuốc say tới mơ mơ màng màng, còn quật cường bảo mình một chút cũng không say, mới tiến lên kéo tay Nguyễn Hành.
"Tôi và Nguyễn tiên sinh có một vụ làm ăn cần nói chuyện với nhau, thất lễ" Người bên cạnh thấy là Lục Bắc liền lập tức buông tay Nguyễn Hành ra, tuyệt không do dự đưa bàn tay của Nguyễn Hành đã ngấm rượu giao cho Lục Bắc.
Nguyễn Hành giương mắt nhìn Lục Bắc, cũng không có giãy dụa, đi theo Lục Bắc và ngoài miệng không ngừng nói "Thất lễ thất lễ"
Cước bộ còn cứng rắn vững chắc như chưa hề say, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại đi theo Lục Bắc.
Sách, nói rồi không được quá cậy mạnh, bộ dáng cậy mạnh vậy làm người khác cứ nghĩ em không say, cứ dễ dàng như vậy để em đi theo tôi. Bản thân con mồi tự dâng lên tới cửa, thì đừng trách tôi ăn sạch sẽ. Nhìn Nguyễn Hành say tới mơ mơ hồ hồ trên ghế phó lái, Lục Bắc thật hài lòng hết sức.
Con mồi đã tới tay rồi, tiếp theo là vấn đề đem về nhà ăn như thế nào.
Lục Bắc xấu xa mở nhạc trên xe còn cố ý chọn một bài nhạc Rock sôi động kích tình, thấy Nguyễn Hành khi âm nhạc vừa vang lên cậu liền nảy về phía trước, hắn lại cố ý dùng dây an toàn cố định cậu trên ghế.
Nguyễn Hành bị khi dễ cả đêm, mơ mơ màng màng biết đây là xe của Lục Bắc, trong tiềm thức nhất thời thả lỏng, lại bị khiêu đản trong cơ thể kích thích các điểm mẫn cảm.
Ngày thường còn có thể vì mặt mũi không chịu kêu ra tiếng, bữa nay Nguyễn Hành có thể vì uống rượu, cả người đều có một cảm giác thả lỏng mềm nhũn, ở trên xe bắt đầu lắc mông đón nhận hùa theo động tác nhảy lên của khiêu đản. Một bên xoay thắt lưng một bên cúi đầu rên rỉ, cuối cùng theo tốc độ rung chuyển tăng lên của khiêu đản cũng không kiêng nể gì lẳng lơ kêu lên, Lục Bắc nghe thấy hận không thể lập tức dừng xe chịch chết cậu.
Tính khí giữa hai chân cứng rắn như sắp bạo tạc, nhưng không có cách nào thư giải, cái đồ mình nhét vào Nguyễn Hành, vậy mà có thể chịch dâm huyệt tới mức làm cậu rên rỉ, thở dốc không ngừng như thế, Lục Bắc tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng không thể không thừa nhận hắn bắt đầu có chút ăn dấm của quả khiêu đản này rồi.
Nam nhân ăn một thùng dấm chua bự chà bá, phẫn nộ tắt nhạc trong xe đi. Sau khi âm thanh tắt, trứng rung cũng không còn động đậy gì nữa. Nguyễn Hành bởi vì hư không ngứa ngáy đột nhiên tới, khó chịu mà mở mắt ra. Không hiểu tại sao mà nhìn Lục Bắc đang lái xe, hai đùi gắt gao khép chặt, nước dâm chảy đầy ra ghế lái, bắt đầu hướng Lục Bắc làm nũng như mèo nhỏ chưa được ăn no:
" Lục Bắc... Chồng ơi...Em khó chịu quá...Ân~"
Lục Bắc bị cậu gọi tới toàn thân khô nóng, đột nhiên hiểu được cái gì gọi là tự mua dây buộc mình, đành phải một đường vừa dỗ quỉ say rượu chỉ biết làm nũng nhà hắn, rồi bay nhanh xe về nhà chung cư, nơi ở tạm thời của hắn ở thành phố A.
Mẹ nó! Thật muốn đem cậu nhốt lại chịch nát!
🐾Hết chương 12 🐾
Mèo🐾: Thiệt mê bé Nguyễn lắm lun á. Vừa mềm vừa ngọt lại ngoan ngoãn, lâu lâu lại thích tìm chết rồi bị công chơi tới mềm chân. Cưng dĩa sợ lun~ Anh công nào chịu cho nổi a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip