Chương 87 - Từ Thị

Từ hậu độc đoán chuyên quyền, đây là chuyện ai cũng biết. Nàng ta còn dám một tay xóa sổ cả Lưu gia cùng Từ gia, kể cả đó nhà mẹ ruột của mình. Đủ thấy nàng ta hung tàn đến thế nào.

Nhưng điều làm quan viên mâu thuẫn sâu sắc với Từ hậu chính là nữ quân quý này vô cùng chuyên quyền, đến mức cả gan vô lý. Nàng ta cư nhiên dám ngăn cản chuyện tuyển tú cho bệ hạ, độc sủng hậu cung gần mười bốn năm. Còn dám trị tội quan viên vô cớ.

Thượng thái phó, vốn là có lý lịch xa với Lưu gia. May mắn thoát chết năm xưa, rồi được bổ nhiệm vào làm thái phó của Trữ quân Lâm Mộc Tiếu mấy năm qua.

Vốn không vừa mắt Từ hậu, lại thêm thù xưa. Thượng thái phó vịn vào cớ Từ Châu Hiền quá độc đoán lộng hành mà thổi gió bên tai Lâm Mộc Tiếu.

Năm đó Lâm Mộc Tiếu vốn chỉ là nha đầu mười bốn tuổi non trẻ, còn quá bồng bột. Lại hằng ngày bị hồ lộng cùng xúi giục. Cư nhiên sinh ra ác cảm với mẫu hậu mình.

...

Tối nguyên tiêu, đế hậu cùng Trữ quân có cơ hội dùng dạ thiện với nhau.

Vốn dĩ các nàng luôn cùng nhau dùng thiện. Kể cả khi Lâm Mộc Tiếu được dời ra Đông cung.

Chẳng qua gần tháng qua Lâm Mộc Tiếu luôn có khúc mắc với Từ Châu Hiền mà ở lại Đông cung không đến thỉnh an hay dùng thiện cùng.

Cả Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Hiền lại không hờn trách gì hài tử của mình. Các nàng gần mười mấy năm qua, duy nhất có nữ nhi này, đau sủng không ngớt, làm sao có lời nặng tiếng nhẹ.

Tại bàn tròn, thị nhân bày biện dạ thiện lên, trù phòng gần nhất tay nghề tiến triển không ít. Còn dùng nhiều dược liệu nấu thành thức ăn ngon miệng đẹp mắt. Mục đích là gián tiếp điều hòa bệnh đau đầu của Từ Châu Hiền.

Từ Châu Hiền vận phượng bào lam sắc đơn giản, dù vậy vẫn vô cùng quý khí, một thân cung cách sâm nghiêm. Qua bao nhiêu năm, dung mạo càng thành thục không ít. Sâu lắng ngưng đọng lại, phảng phất cỗ ngạo khí, không ai có thể khinh thường.

Còn Lâm Duẫn Nhi lại càng thêm phóng khoáng tiêu soái. Phượng mâu sắc bén, dung mạo nhu nhã mà uy nghiêm, không giận mà uy. Nàng chính là nữ đế uy chấn cả thiên hạ, người người kính sợ.

Thế nhưng lúc này nàng lại ngồi khuấy thuốc thổi nguội cho Từ Châu Hiền. Thuốc này phải dùng trước khi ăn, là Vân thái y đặc chế cho bệnh đau đầu của Từ Châu Hiền. Lâm Duẫn Nhi luôn ghi nhớ mà làm.

Thấy Lâm Mộc Tiếu thái độ u ám ngồi đối diện, Từ Châu Hiền mềm nhẹ hỏi: "Tiểu điện hạ làm sao vậy?".

Lâm Mộc Tiếu cư nhiên không trả lời Từ Châu Hiền, chỉ hừ lạnh quay đầu. Lại nhìn động tác của Lâm Duẫn Nhi, không quá hài lòng.

Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Hiền nhìn nhau, các nàng đương nhiên biết thái độ của nữ nhi mình là do đâu. Các nàng là đế hậu cả thiên hạ, lý nào chuyện nhỏ như vậy có thể bị qua mắt.

Không khí nhất thời căng cứng, mấy tháng qua các nàng đều đã như vậy. Kéo dài sẽ không hay.

Lâm Duẫn Nhi đặt chén thuốc xuống, Từ Châu Hiền thở dài một tiếng rồi nói: "Tiểu điện hạ có chuyện cứ nói, đừng để dùng thiện rồi lại không vui".

Lúc này Lâm Mộc Tiếu mới thập phần uấn nộ, liền mạch nói cả một tràng dài: "Trước giờ hậu cung không tham dự chính sự. Nhưng nhi thần thấy mẫu hậu quá mức chuyên quyền, lũng đoạn triều chính. Đây là lộng hành, nêu gương xấu cho bách tính!!

Đã vậy còn quá phận độc sủng, không cho mẫu hoàng khai chi tán điệp. Đây là trái với giáo huấn từ xưa, bất kính với tổ tông trên cao!!

Mẫu hậu còn nhiều lần sai sử mẫu hoàng, như vậy là khinh khi hoàng quyền, không đặt thánh giá vào mắt?!

Mẫu hậu như vậy có xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ, lưu danh vào sử thi hay không?!".

Năm đó, Lâm Mộc Tiếu vẫn chỉ là một nha đầu bồng bột. Mọi thứ nàng nói cũng chỉ trên lý thuyết học đường. Nào có chung đụng nhiều trên triều chính mà thấu hiểu. Lại nghe lời người ngoài về phát tác với mẫu hậu mình.

Có thể nói, qua gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên có người dám thẳng mặt chỉ trích Từ Châu Hiền chuyên quyền. Đám quan viên kia khiếp sợ không dám chọc giận nàng. Liền xúi giục nữ nhi nàng, xem ra nàng cần giết gà dọa khỉ rồi.

Từ Châu Hiền diện vô biểu tình, như thể không nghe thấy lời chói tai. Bưng chén thuốc nhấp từ tốn. Non nửa chén, nàng mới dừng lại hỏi: "Lời này là Thượng thái phó hằng ngày nói cho tiểu điện hạ nghe?".

Lâm Mộc Tiếu nghe thấy ngữ khí nhạt nhẽo của mẫu hậu lại sinh ra khiếp ý. Nàng không dám nhìn Từ Châu Hiền, ậm ừ rồi nhìn sang Lâm Duẫn Nhi cầu cứu.

Lâm Duẫn Nhi lại sắc mặt thản nhiên, phất tay cho thị nhân mang mứt quả lên, đút cho Từ Châu Hiền. Tránh nàng dùng thuốc đắng miệng.

Từ Châu Hiền quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, ngữ khí như đàm thoại chút chuyện nhà: "Nếu thần thiếp nhớ không lầm, phu nhân nhà Thượng thái phó năm xưa hẳn là thứ nữ Lưu gia?".

Lâm Duẫn Nhi chống một tay bên má. Mày phượng khinh nhíu, gật gù đáp: "Đúng vậy, năm xưa nàng giết sót mầm mống này".

Từ Châu Hiền gật đầu đã biết. Lâm Mộc Tiếu đứng bên cạnh lại khiếp sợ. Nàng đương nhiên hiểu tác phong hành sự của mẫu hậu hai ba phần. Lưu loát mà tàn nhẫn.

Nàng cắn môi không phục nói: "Mẫu hậu!! Nhi thần khẩn xin người lui về hậu cung!! Trả lại trong sạch cho triều chính!!".

Từ Châu Hiền nhìn Lâm Mộc Tiếu, yên ắng một lúc mới nói: "Tiểu điện hạ, người còn nhỏ, có vài chuyện mẫu hậu không thể nói hết với người. Dù thế nào, mẫu hậu vẫn sẽ vì tốt cho điện hạ".

Lâm Mộc Tiếu chán ghét điều này đến cực điểm. Nàng là hoàng tước, lý nào cứ nhờ mẫu hậu chở che?! Vậy nên dưới cơn tức giận, nàng phất áo bỏ đi.

Từ Châu Hiền nhìn bóng lưng nữ nhi, thở dài một hơi. Cuối cùng quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Thần thiếp không khẩu vị, bệ hạ cứ dùng thiện trước".

Lâm Duẫn Nhi không vui nhíu mày, Vân thái y căn dặn sau uống thuốc phải ăn no. Vậy nên nàng ôn nhu ôm lấy vai Từ Châu Hiền, nói: "Khó chịu cũng ăn một chút. Nếu không thì coi như bồi trẫm, được không?".

Từ Châu Hiền đành gật đầu. Nội tâm lại có điểm cô tịch. Nàng cả đời làm ác, không thấy ghê tay, giờ đây mới gặp quả báo. Nữ nhi nàng chống đối nàng, nàng phải làm sao cho tiểu điện hạ của nàng hiểu đây?

...

Một ngày sau đó Thượng thái phó bị Từ Châu Hiền xử treo cổ bởi tội danh xúi giục Trữ quân lạc lối.

Lâm Mộc Tiếu không ngờ Từ Châu Hiền lại nhanh đến vậy. Thế nên nàng gấp rút gặp A Giang, nhi tử quân quý của Thượng thái phó, đối phương khóc lóc trách nàng. Còn nháo đòi treo cổ tự vẫn theo phụ thân.

Lâm Mộc Tiếu nghẹn bụng lửa giận, đến chỗ Từ Châu Hiền náo loạn lần nữa. Trong cơn bồng bột, nàng vô tình nói ra tồn tại của A Giang. Từ Châu Hiền liền nghe ra trọng điểm.

Nguyên lai có kẻ muốn dùng sắc quỷ để mê hoặc nữ nhi nàng. Tên nam quân quý đó, chắc chắn không tốt đẹp. Vậy nên nàng lưu loát giết luôn cả hắn ta, tránh hắn xúi giục Lâm Mộc Tiếu bồng bột thêm nữa.

Lâm Mộc Tiếu kinh hoảng rồi, A Giang chết, nàng vẫn không hay biết. Đến lúc biết, oán khí nàng dành cho Từ Châu Hiền lên đến đỉnh điểm.

Nàng công khai trên triều, lấy danh nghĩa Trữ quân dâng tấu lên Lâm Duẫn Nhi đòi phế hậu. Quan viên văn võ cũng quỳ xuống xin phế Từ thị hung tàn.

Đổi lại, Lâm Duẫn Nhi chỉ lười biếng chống tay đọc hết tấu chương kia. Còn khen ngợi Lâm Mộc Tiếu: "Văn thi lý lẽ hùng hồn, chữ viết cứng cáp hữu lực. Bất quá, viết sai cả rồi".

Nói xong liền nhẹ nhàng vứt bỏ tấu chương đó xuống chân Lâm Mộc Tiếu. Lâm Mộc Tiếu vô hạn ủy khuất, cả mẫu hoàng cũng không hiểu nàng.

...

Giữa lúc tình cảnh Từ Châu Hiền cùng Lâm Mộc Tiếu gay gắt, Từ Châu Hiền tái phát bệnh đau đầu nặng.

Lâm Mộc Tiếu hay tin thì lo lắng, nhưng vì mặt mũi nên không đến thăm. Chỉ ở Đông cung nghe ngóng tin tức. May mắn hôm sau Lâm Duẫn Nhi lại cho triệu kiến nàng.

...

Lúc Lâm Mộc Tiếu đến, Lâm Duẫn Nhi đang bày bàn rượu, bình rượu Lăng Lan đã uống hơn một nửa. Nàng ấy đang lười biếng tựa vào ghế quý phi, đặt bàn rượu bên vọng đài ngắm trăng.

"Nha đầu ngươi cuối cùng cũng đến. Đến, bồi mẫu hoàng phẩm rượu"- Lâm Duẫn Nhi tự rót rượu nói.

Lâm Mộc Tiếu dè dặt tiến đến, nàng biết mẫu hoàng sẽ không gọi nàng đến uống rượu đơn thuần như vậy.

Quả nhiên, uống được vài chén, đã nghe Lâm Duẫn Nhi mềm nhẹ hỏi: "Ngươi đến giờ này vẫn còn giận dỗi mẫu hậu? Là giận nàng chuyên quyền hay giận nàng giết tiểu tình nhân của mình?".

Ngắn gọn hai câu hỏi, thế nhưng Lâm Mộc Tiếu lại nghẹn họng. Không đáp được vế nào, đành yên lặng.

Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, xoa xoa chén rượu rồi một ngụm uống cạn. Nàng mơ hồ nhìn Lâm Mộc Tiếu. Chậm rãi nói: "Ngươi có biết vì sao mẫu hậu ngươi không chịu tuyển tú vào cung, mà trẫm cũng nghe theo nàng không?".

Lâm Mộc Tiếu cũng muốn biết điều này, thế nên liền chuyên tâm lắng nghe.

Lâm Duẫn Nhi dựa người ra sau, tầm mắt mơ hồ: "Năm đó trẫm còn bôn ba bên ngoài xuất chinh. Nàng sinh ngươi, nhưng lại bị một đám phản tặc bới móc. Vì bảo toàn ngươi, vừa sinh nở xong, nàng phải cố đứng dậy đối chọi với một đám triều thần.

Về sau thân thể nàng tạo thành thương tổn, không còn khả năng dựng dục nữa. Nàng không tuyển tú vào cung, là vì nàng sợ. Ngộ nhỡ có hoàng tước khác trong hậu cung này sinh ra địa vị Trữ quân của ngươi liền bị uy hϊếp. Nếu nàng có bề gì bất trắc, nàng sợ ngươi không chống đỡ trước một đám sài lang. Vậy nên nàng cam tâm mang danh độc đoán để bảo hộ ngươi.

Còn trẫm, trẫm nghe nàng là vì thiên hạ này, nhờ nàng trẫm mới có được. Chỉ cần là nàng muốn, trẫm đều sẽ nghe theo".

Lâm Mộc Tiếu ngàn vạn không ngờ còn có chuyện này. Chẳng trách, mười mấy năm mẫu hậu độc sủng, nàng lại chẳng có thêm tỷ muội nào.

Lại nghe Lâm Duẫn Nhi tiếp lời: "Ngươi nói rằng nàng chuyên quyền, thường xuyên trị tội quan viên vô cớ.

Thật chất quan viên đó đều là kẻ tham ô, còn hà hiếp bách tính. Nàng muốn trẫm giữ danh minh quân, không thể lạm sát. Vậy nên nàng cõng danh chuyên quyền để thay ta trừng trị đám quan viên đó, cứu vớt bách tính.

Giết Thượng thái phó là vì nàng không muốn ngươi nghe theo bọn họ mà lầm lối. Cũng không muốn ngươi chịu ân oán của đời trước mà đi sai đường...".

Sắc mặt Lâm Mộc Tiếu tái dần đi. Dường như nàng chưa bao giờ nghĩ đến xa như vậy. Nguyên lai, suốt thời gian qua, nàng trách lầm mẫu hậu. Vì lời người ngoài mà khiến mẫu hậu phiền lòng.

Bất quá, nàng vẫn còn gút mắt, muốn nói lại thôi. Lâm Duẫn Nhi làm sao không hiểu, nàng cười nhạt, uống thêm chén rượu mới nói: "Giết tiểu tình nhân của ngươi là vì hắn ta nhân phẩm không tốt.

Ngươi có biết hắn đã cho bao nhiêu quan viên tiêu kí để Thượng thái phó thăng chức không?"

Mẫu hậu ngươi không nói ra điều này là sợ ngươi đau lòng. Cũng không cho trẫm nói ra, bất quá trẫm lỡ trái ý nàng. Đoán chừng hôm nay lại bị nàng khiển trách".

Lâm Mộc Tiếu nghe xong không nói gì. Chỉ cúi mặt, vai gầy run run, tự mình dốc cạn bình rượu.

...

Lúc Từ Châu Hiền từ cơn đau đầu chuyển tỉnh, thì lại nghe thị nhân báo lại. Tiểu điện hạ của nàng cư nhiên quỳ ngoài điện gần hai canh giờ.

Từ Châu Hiền vội đến cả y phục cũng phủ hờ liền để thị nhân dìu tiến ra. Quả nhiên trông thấy Lâm Mộc Tiếu đang quỳ. Dưới đất rất lạnh đâu.

Nàng không vui tiến đến: "Điện hạ làm sao lại quỳ ở đây? Thật không ra thể thống! Mau đứng dậy!".

Lâm Mộc Tiếu thật sâu dập đầu dưới chân Từ Châu Hiền. Nghẹn giọng nói: "Nhi thần nhiều lần bất hiếu, làm mẫu hậu phiền lòng. Thỉnh mẫu hậu trách phạt!!".

Từ Châu Hiền nghe xong thì ngẩn người, lại kéo Lâm Mộc Tiếu đứng dậy. Nắm tay nữ nhi mình nói: "Mẫu hậu vĩnh viễn không trách tiểu điện hạ".

Hốc mắt Lâm Mộc Tiếu đều hồng lên. Trông thấy Từ Châu Hiền suy yếu mà đau lòng. Lao vào lòng Từ Châu Hiền ôm chặt, giấu lệ quang trong khóe mắt, nhỏ giọng: "Hài nhi xin lỗi... nương...".

Từ Châu Hiền lại vuốt vuốt tóc nữ nhi, không cần nói, mẫu tử đã quá rõ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip