Chương 11 (Hạ)
"Ngươi đang mang thai."
Thân là nam tử làm thế nào có thể dựng dục sinh mệnh, quả nhiên y đúng là một con quái vật.
Có điều, thần linh đại nhân, xin cảm tạ người.
Sau đó trải qua hết thảy bi thương, cuối cùng tâm trí ngưng đọng ở trên khuôn mặt một tiểu hài tử. Tỳ Mộc ánh mắt trống rỗng, từ từ khôi phục lại tinh thần. Phải rồi, y còn có Tiểu Bao, y không có bị vứt bỏ, chí ít y còn có Tiểu Bao!
Vội vàng từ trên giường bò dậy đi tìm hài tử kia, Tỳ Mộc tùy ý xỏ một đôi guốc gỗ, đi tới cửa, đẩy ra cửa phòng...
Đỏ, lại là màu đỏ đầy trời, hài tử kia, ánh sáng sót lại của đời y, cũng một mái tóc đỏ tươi lóa mắt như thế.
Cảnh tượng trước mắt sao mà quá đỗi quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy qua.
Tỳ Mộc hơi hơi hồi tưởng, đúng rồi, mấy tháng trước, thời điểm hắn nói muốn kết hôn lấy y làm vợ, chính là cảnh tượng diễm lệ như vậy.
Trên đỉnh cây cao nhất, lụa đỏ lay động theo chiều gió. Hắn một đầu tóc đỏ khoác lễ phục, nàng dung nhan e thẹn hai gò má ửng hồng, vô cùng xứng đôi.
Bên người Quỷ Vương làm sao có thể có không có ai, chính mình trước đây cũng thường như vậy khuyên hắn, hiện tại Hồng Diệp cứu về rồi, đứng ở bên cạnh hắn liền không thể thích hợp hơn.
Tỳ Mộc ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn người trong sân bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, một trận hoan hô, Tiểu Bao cũng hưng phấn ở một bên nhảy nhảy nhót nhót, vòi vĩnh tiền lì xì cùng bánh kẹo cưới.
Lúc này bên cạnh y chỉ sót lại một cây đuốc vì hôn lễ mà bày bố. Lửa hãy còn hừng hực cháy, mà trên người không hiểu sao lại càng ngày càng lạnh.
Tỳ Mộc nắm chặt bàn tay duy nhất, chính mình mất đi tất cả, sức mạnh, kiêu ngạo, hài tử, hi vọng, thế nhưng tất cả mọi người, lại đều đang chúc phúc cho hắn cùng nàng.
Thế gian khắp nơi lửa đỏ, thậm chí cũng không thương tình ban cho y một góc tối tăm để trốn tránh.
Không có sức mạnh cường đại ngụy trang, y ngã khuỵu trên mặt đất lạnh lẽo. Các ngươi có thể lấy đi cả băng tâm lạnh lẽo của ta được không.
Dáng vóc tiều tụy cầu khẩn như cảm động thần linh, Tỳ Mộc một tay chống quỳ trên mặt đất, cảm giác khí lực tựa hồ từ từ bị hút đi, dần dần muốn hòa vào lòng đất.
Thần trí mất đi, tầm mắt mơ hồ, xung quanh cảnh tượng từng chút biến thành hư vô, Tỳ Mộc rốt cục cũng hài lòng khép lại hai con mắt.
"A!" Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên y mở mắt ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu lên trên mặt có chút chói mắt, Tỳ Mộc nghĩ muốn đưa tay che lại, nhưng thử nửa ngày không có thành công, trên người một chút khí lực cũng không có.
"Ân? Tỳ Mộc...... Tỳ Mộc đại nhân!" Huỳnh Thảo từ trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh, nhìn thấy Tỳ Mộc mở hai con mắt tìm hiểu bốn phía, nàng kích động chạy tới, cẩn thận nói: "Tỳ Mộc đại nhân, ngài rốt cục tỉnh rồi! Ta đi gọi Tình Minh đại nhân tới!"
"Huỳnh Thảo? Chờ, chờ một chút..." Trong cổ họng khô rát phát ra thanh âm khàn khàn, Tỳ Mộc nuốt một ngụm, mới dám hỏi, "Hài tử, hài tử như thế nào?"
Huỳnh Thảo khẽ cười cười, "Yên tâm đi Tỳ Mộc đại nhân, có ta ở đây, hài tử đương nhiên là được bảo vệ."
"Cảm tạ ngươi." Tỳ Mộc suy yếu nói một tiếng, mấy câu nói này tiêu hao hết sức lực y, nói xong y lại nằm xuống.
Hóa ra hồi tưởng vừa nãy chỉ là mộng cảnh hư huyễn, Tỳ Mộc thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là mộng cảnh, đứa bé này cùng Tiểu Bao đều vẫn không bỏ y mà đi.
Theo Huỳnh Thảo đi ra ngoài tìm Tình Minh, tin tức Tỳ Mộc đã tỉnh lại cũng được nói cho mọi người bên trong liêu, Tửu Thôn đương nhiên là người đầu tiên muốn đến xem, thế nhưng bị tất cả mọi người ngăn lại, nhìn Tình Minh mang theo Độ Biên Cương đi tới, hắn thật muốn giơ lên hồ lô đem cái liêu này bắn nổ tung.
"Tửu Thôn." Hồng Diệp đem Quỷ Vương kéo lại.
"Hồng Diệp, ta......" Tửu Thôn nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hồng Diệp nhàn nhạt nhìn về phía gian phòng Tỳ Mộc, lại tựa hồ như nhìn càng xa xăm, "Tửu Thôn, có một chuyện ngươi khả năng vẫn không ý thức được."
Tửu Thôn nhìn sang gò má nàng, Hồng Diệp tóc đen rối tung, nhu thuận che khuất nửa bên mặt tròn, ẩn vào hồi ức xa xôi, âm thanh nàng cũng rất là mờ mịt, "Kỳ thực ngươi mỗi lần đi vào bên trong rừng lá phong ngắm ta đều mang theo một loại chờ mong. Ngươi đã đến rồi, thế nhưng lại chỉ chờ mong trở về.
Ngươi ở trong rừng dừng lại rất lâu, lâu mức thời gian chạm đến giới hạn, ngươi mới nguyện ý rời đi."
Hồng Diệp trầm ngâm một hồi, "Mà ở ngoài rừng, bóng người kia vẫn chờ ngươi, bất luận bao lâu, cũng chưa một lần vắng mặt.
Tửu Thôn, ngươi mỗi lần đi vào bên trong rừng lá phong, kỳ thực đều là nghĩ tới thời điểm ngươi đi ra ngoài, có thể nhìn thấy bóng người vẫn luôn chờ đợi ngươi mà thôi."
"Cái gì?" Tửu Thôn sửng sốt.
Hồng Diệp cười cười, "Phải rồi, ngươi đã mất trí nhớ."
Trong lòng thoáng có cái gì đó xẹt qua, Tửu Thôn lại hỏi: "Hồng Diệp, ngươi cảm thấy ta có nên đi hay không?"
"Đi, vì cái gì mà không đi."
Đúng đấy, nếu như lo lắng y đến thế, tại sao không đi, Tửu Thôn liền hướng về gian phòng Tỳ Mộc. Vị Quỷ Vương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ấy vậy đi qua một cái hành lang thật dài chẳng chút nguy hiểm, lại không có đủ dũng khí.
"Hồng Diệp, ta yêu y." Tửu Thôn đột nhiên mở miệng.
"Ta biết." Hồng Diệp mang theo nụ cười nhợt nhạt.
Bởi vì yêu y, vì lẽ đó không muốn lại lần nữa thương tổn y, nếu hiện tại nơi đó có Tình Minh cùng rất nhiều người, y sẽ không sao, vậy thì chờ thân thể y tốt hơn một chút sẽ qua vậy.
Tửu Thôn chung quy vẫn không có đến thăm Tỳ Mộc, chung quy bỏ qua cơ hội cuối cùng nhìn y một cái..
Cho đến khi người đã mất đi rồi, vẫn còn chưa kịp nói cho y nghe, bản thân vốn luôn luôn yêu y...
Trong phòng Tỳ Mộc, vốn là một đám thức thần lớn lớn nhỏ nhỏ muốn đi qua thăm viếng, cuối cùng bị Tình Minh lấy cớ bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng đều đem tất cả đuổi ra ngoài. Cẩn thận xác định Tỳ Mộc thân thể đã khá hơn nhiều, Tình Minh dặn dò y vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lôi Tiểu Bao cùng Huỳnh Thảo đi ra, chỉ có Độ Biên Cương lưu lại.
Độ Biên Cương sâu sắc thở dài, "Ta biết ngươi lúc đó nói những câu kia là vì cứu ta, chọc giận hắn để hắn không đả thương ta, cuối cùng lại là ngươi thay ta nhận thương tổn nặng như vậy, thậm chí ngay cả hài tử cũng thiếu chút nữa... Liệu như thế, có đáng hay không?"
Tỳ Mộc dựa ở trên giường, hảo hảo tới an ủi Độ Biên Cương, thuận tiện cười nói: "Đáng, ta cảm thấy thật đáng."
Tỳ Mộc nguyện ý cứu hắn, Độ Biên Cương đứng ở bên giường, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời cảm động không nói nên lời, nửa ngày mới kìm nén thốt ra một câu, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy ngươi." Nói xong liền đỏ mặt chạy trốn.
Tỳ Mộc nhàn nhạt cười, mãi đến khi Độ Biên Cương đi ra ngoài, mới không chịu nổi khôi phục trở về khuôn mặt yên tĩnh.
Vừa nãy Độ Biên Cương hỏi y rằng có đáng hay không, y kỳ thực là có một ít nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, nếu có thêm một lần lựa chọn, chính mình vẫn sẽ chọn cứu hắn.
Quả nhiên Tửu Thôn không tin tưởng một người vừa quen biết, y còn có thể đòi hỏi cái gì. Huống hồ trước kia mấy trăm năm làm bạn, bạn thân cũng đâu có lựa chọn y.
Đã như vậy, Tỳ Mộc lựa chọn ai, cũng là chuyện của Tỳ Mộc, Độ Biên Cương một lòng vì y, y có thể cảm nhận được, cho nên liều mình cứu hắn một lần, có cái gì không đáng đây?
Cho nên có một số việc, cũng không cần phải lựa chọn lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Bao vừa thức dậy liền mau mau chạy tới phòng Tỳ Mộc, muốn nhìn cha một chút, thế nhưng vừa mở cửa ra......
Trên giường nhỏ rỗng tuếch!
Nghĩ cha khả năng đi ăn cơm hoặc làm gì đó, Tiểu Bao sốt ruột ở bên trong Âm Dương liêu chạy một vòng, chính là như cũ không tìm được!
Lúc này mọi người cũng lục tục thức dậy, nghe Tiểu Bao nói Tỳ Mộc không thấy đâu, liền mau mau cùng với nàng đi gian phòng Tỳ Mộc.
Trong phòng được quét tước vô cùng sạch sẽ, giường chiếu gấp gọn, vật trang trí xếp ngay ngắn, khắp nơi không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ như chưa từng có ai ở qua.
Một cơn gió thổi tới, từ trên bàn bay xuống một tấm vải trắng.
Tửu Thôn lúc này đồng thời tiến vào, nhặt lên liếc mắt nhìn,
"Tiểu Bao, về sau đi theo phụ thân, hảo hảo nghe lời hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip