Chương 14

"Bạn thân, ngươi thật sự muốn đi sao?"

"Phải."

"Ngươi có biết đó chỉ là một cái bẫy?"

"Biết."

"Ngươi cũng nhất định phải đi?"

"Là ta muốn đi."

"Chỉ vì một nữ nhân sao?"

"Tỳ Mộc, nàng đối với ta mà nói không chỉ là một nữ nhân, ngươi không hiểu được đâu."

Lại một lần nghe được đối thoại này, trước mắt hoàn toàn u ám, nhưng hai thanh âm rõ ràng vang vọng ở bên tai Tửu Thôn, một thanh âm là chính hắn, còn một thanh âm khác, quen thuộc rồi lại xa lạ, là Tỳ Mộc.

Trong ấn tượng của hắn, Tỳ Mộc vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt, nhưng trong thanh âm này chứa đựng cả sự cao ngạo cùng ẩn nhẫn, là loại đau thương Tửu Thôn chưa bao giờ cảm thụ qua.

Là ai cướp đoạt hết thảy kiên cường, thậm chí để y ngay cả dũng khí đứng lên đều không có.

Phải rồi, chính là hắn.

Ác mộng đơn thuần mang theo bao hồi ức không bờ bến, Tửu Thôn tự hỏi, cứ luôn cho rằng Tỳ Mộc không hiểu, thực ra vẫn là bản thân chưa từng hiểu rõ yêu quái trăm nghìn năm ở bên cạnh mình như hình với bóng.

Sau khi đánh bại Bát Kỳ Đại Xà, ánh mặt trời xán lạn, y ở dưới nắng nhưng lại càng thêm tái nhợt, một bên tóc bạc vô lực tung bay, hóa ra y chính là vẫn ở trong góc tái nhợt tồn tại bao lâu nay.

Tửu Thôn rốt cuộc minh bạch hàm nghĩa một câu tránh ra kia của y. Làm một kẻ nhân loại yếu đuối, từ Hắc Tình Minh nhặt lấy chút yêu lực sót lại, chút kiêu ngạo cuối cùng, mà tự mình, dĩ nhiên đem hết thảy ngụy trang kiên cường y dựng lên một đòn phá sập.

Người kia dụng hết toàn lực mà chính mình chỉ cần một đòn tung ra, ấy vậy lại còn mỉm cười muốn nói có thể bảo vệ y, khác nào là cười nhạo vô tình đối với kẻ yếu.

Tửu Thôn có lúc cũng sẽ suy nghĩ Tỳ Mộc chọn rời đi có khi nào lại chính xác, chí ít Hắc Tình Minh tuy rằng tràn ngập tà ác, nhưng có thể ban cho y thứ y muốn.

Chỉ là Tỳ Mộc à, toàn bộ thứ người muốn chỉ là sức mạnh sao?

Tửu Thôn muốn hỏi một chút, nhưng đã chậm.

Sau trận chiến với Bát Kỳ Đại Xà, Tỳ Mộc đi rồi, rốt cuộc không trở về, lại cũng chưa từng gặp lại y. Không bao lâu, Tửu Thôn mang theo Tiểu Bao từ kinh đô trở lại Đại Giang Sơn.

Đến cùng vẫn là Tửu Thôn tự tay đem y một lần lại một lần đẩy càng xa hơn, Tửu Thôn chạy trốn ở trong tối tăm vô hạn, tìm cũng không ra được đáp án chính xác.

"Quỷ Vương đại nhân, Tỳ, Tỳ Mộc đại nhân hắn......"

"Ngươi nói cái gì! Y tự mình đi tìm Hắc Tình Minh?"

Tiểu yêu bị yêu lực vương giả làm sợ đến ngã ngồi xuống đất, Quỷ vương từ chỗ ngồi đứng dậy, nháy mắt lo lắng xẹt qua con người tím sẫm, lại tiếp tục chuyển thành lửa giận, "Các ngươi không nói cho y biết ta đã sớm chuẩn bị à?"

"Ta đang định nói ngài đi cứu Hồng Diệp từ chỗ Hắc Tình Minh, kế hoạch của đại nhân không có chút sơ hở nào, nhưng là Tỳ Mộc đại nhân y, y đã đi rồi......" Tiểu Yêu nơm nớp lo sợ nói.

"Đồ ngốc này, ta làm sao có khả năng thật sự vì một nữ nhân mà liên lụy tính mạng của chính mình." Quỷ Vương lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng dĩ nhiên có một tia mừng rỡ, cái tên gia hỏa tóc bạc kia hóa ra lo lắng cho mình như thế, có điều cũng không cần dùng ngươi đi đổi lấy Hồng Diệp a, tiếp theo hắn phân phó nói, "Truyền lệnh xuống, bổn đại gia đáp ứng thỉnh cầu của Hắc Tình Minh, bổn đại gia sẽ tự mình đi đến."

"Nhưng là Quỷ Vương đại nhân, ngài một mình đi vào quá nguy hiểm."

Quỷ Vương không quan tâm cười cợt, "Nếu như là vì Hồng Diệp, ta sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, thế nhưng là Tỳ Mộc không giống......"

Y không giống, y vẫn luôn không giống những người khác, từ lúc nào hắn ý thức được điểm này, Tửu Thôn cũng không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình nỗ lực kiềm chế mất mát khi nghe bản thân nhắc tới Hồng Diệp, Tửu Thôn liền cảm thấy rất không thoải mái, cho nên mỗi lần đều phải đem người kia đặt dưới thân khóc lóc làm đến khi phát tiết, mới có thể cảm thấy hơi hơi giải thoát.

Cẩn thận ngẫm lại, loại chuyện này chỗ nào là giải thoát, chính là đem hai người càng cưỡng ép càng trầm trọng mà thôi.

Đến cuối cùng, rốt cục đều không có chịu thừa nhận.

"Tửu Thôn, vì một nữ nhân, có đáng giá không?" Hắc Tình Minh lộ liễu cười.

Cổ chú ngấm vào trong, thân thể đau đớn không thôi, thế nhưng theo Hắc Tình Minh, Tửu Thôn lại cũng nở nụ cười.

"Ha ha ha ha!" Hắn cuối cùng làm càn cười lớn, khiến cho Hắc Tình Minh sinh sống trong bóng đêm chỉ có cô độc làm bạn với chính mình mãi mãi không hiểu.

Đáng giá, vì Tỳ Mộc, hết thảy đều đáng giá.

Đáng giá, nhưng vĩnh viễn không hiểu được, chúng ta vì sao phải còn chịu đựng tra tấn như vậy.

Tửu Thôn tê liệt, hai mắt cũng không dám nhắm, bởi vì một khi nhắm lại, sợ là sẽ không còn được gặp lại bóng người của y.

Chân trời màu trắng dần dần bị đen kịt xâm nhập, Tửu Thôn bỗng nhiên bắt đầu hoang mang, chờ một chút, đừng!

Ngươi đừng rời khỏi, ta không cần một thế giới mà không có ngươi!

Không cần, không cần đi, ai cũng không cần đi!

"Tỳ Mộc!"

Một hồi bừng tỉnh.

Ánh nến hơi hơi lay động vài cái, Tửu Thôn ngơ ngác ngắm nhìn bốn phía, là đêm tối yên tĩnh.

Hắn xoa xoa đầu, hóa ra chỉ là giấc mộng, hồi ức vẫn không có hoàn toàn nhớ ra.

Dù sao cũng là y phong ấn, không nhớ ra được cũng không sao, chỉ cần phong ấn này còn ở đây, cũng giống như y vẫn luôn ở đây.

Tửu Thôn duỗi cánh tay, nguyên lai hắn đang nằm sấp trước án mà ngủ, mà trước án này, đang bày ra bản vẽ Đại Giang Sơn.

Nhận được tin tức đại đội của Hắc Tình Minh đã đánh tới dưới chân Đại Giang Sơn, ngày mai đại chiến mở màn, làm Đại Giang Sơn Quỷ Vương Tửu Thôn suốt đêm nghiên cứu chiến thuật, bảo đảm vạn vật nhất thất.

Đương nhiên, lần này chính là một hồi ác chiến, Tình Minh mang theo các Âm Dương Sư cùng thức thần cũng từ kinh đô chạy tới, muốn lần này đem Hắc Tình Minh một lần đánh bại.

Không biết có phải hay không chiến tranh nhen nhóm ngọn lửa giết chóc nội tâm của yêu quái, dẫu biết sẽ là một hồi Huyết Chiến, Tửu Thôn thế nhưng lại còn có chút hưng phấn.

Hưng phấn cũng là lẽ đương nhiên, liền ngay cả Tiểu Bao cũng rất hưng phấn, bởi vì Hắc Tình Minh đến rồi, Tỳ Mộc đã lâu không gặp nhất định cũng tới.

Thời khắc hưng phấn cùng căng thẳng như thế này chính mình lại còn có thể ngủ, Tửu Thôn lại xoa xoa đầu,nghỉ ngơi ngắn ngủi đúng là tỉnh táo không ít, hắn nhìn về phía bản vẽ của thủ hạ đem chiến thuật xác định lại một lần, không có để sót, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn bị bóng tối bao trùm.

Tâm trạng run sợ một hồi, Tửu Thôn thật giống nghĩ tới điều gì, thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn đứng dậy rồi đi một chuyến tới chân núi Đại Giang Sơn.

Dưới chân núi, có nơi Tỳ Mộc trước đây vẫn ở, Tửu Thôn cũng dần dần rõ ràng tại sao bản thân sẽ lơ đãng đi tới cái rừng cây nhỏ kia, nguyên lai chính mình đã sớm biết nơi này.

Phải, Tửu Thôn đối với Tỳ Mộc rõ như lòng bàn tay, đương nhiên cũng bao gồm cả chỗ tránh nạn nho nhỏ này.

Rừng cây nhỏ ngay ở chân núi Đại Giang Sơn, khi chiến tranh khai hỏa sẽ khó tránh khỏi cảnh phải chịu phá hoại, nhưng đây là nơi trước kia Tỳ Mộc từng ở, bên trong hẳn có thật nhiều hồi ức của y. Cho nên Tửu Thôn đi chuyến này chính là muốn bày xuống kết giới, đem nó bảo hộ.

Rừng cây bên cạnh, lại là của Hắc Tình Minh đóng giữ, Tửu Thôn cẩn thận từng li từng tí ẩn nấp, ngầm tiến vào rừng cây.

Quả nhiên bất luận bên ngoài cỡ nào hỗn loạn, bất luận nội tâm cỡ nào buồn bực, trong rừng cây vẫn yên tĩnh như thường.

Hiện tại đã cuối thu, lá cây tựa lửa đỏ thuộc về ngày mùa thu đã rụng hết sạch, chỉ còn sót lại cành cây khô héo. Mất đi che chở, chim nhỏ cũng một lần nữa bay đi tìm ấm áp, trong rừng cây vìbthế cũng không hề có một tiếng động.

Vì không muốn rút dây động rừng (Tục ngữ, ý nói rút một sợi dây làm rung chuyển đến cả một khu rừng), Tửu Thôn bước chân rất nhẹ, đạp lên mặt đất phủ kín lá cây khô héo cũng không có phát sinh âm thanh nào.

Hắn cứ như thế trong màn đêm trống vắng đi khắp rừng cây, nhìn xung quanh vạn vật khô héo hết thảy, mơ hồ ngẫm lại thời điểm cây cối mới đâm chồi nảy lộc, pháo hoa rực rỡ khi ấy, hắn gặp lại y.

Cho nên chia lìa rồi ngẫu nhiên gặp lại, vận mệnh từ lâu đã ràng buộc quấn lấy nhau, ngày mai, nhất định phải đem ngươi một lần nữa mang về, Tửu Thôn tràn ngập sứcmạnh nắm cánh tay thật chặt sau đó lại buông ra.

Tiếp tục ở trong rừng đi dạo, lập tức liền tới căn phòng nhỏ, Tửu Thôn đột nhiên tăng nhanh bước chân.

Phút chốc, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến, đạp trên cành khô lá úa, phá tan tĩnh lặng, thanh thúy dễ nghe.

Tửu Thôn ngừng lại, quay đầu nhìn lại......

Cuối thu vạn vật héo tàn, đã tạo thành sắc màu độc đáo của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip