Chương 27 (Hạ) - Chính thiên hoàn
Tửu Thôn từ khi đem Tỳ Mộc trở về liền hiểu với thân thể Tỳ Mộc hiện tại không có cách nào kết hôn, nhưng sau đó cũng không biết phải làm gì. Cho đến buổi tối hôm đó, Tửu Thôn từ trong phòng đi ra, chỉ cho phép Cô Hoạch Điểu cùng Huỳnh Thảo vào gian phòng chăm sóc Tỳ Mộc, còn lại thông báo cho mọi người biết thời gian kết hôn đã ấn định xong.
Chỉ còn dư lại ba ngày, có điều nhờ mọi người đến sớm chuẩn bị nên vẫn có thể theo kịp, chỉ là Tỳ Mộc hiện tại làm sao kết hôn, y không thể trong ba ngày từ năm, sáu tuổi hài tử biến thành người trưởng thành đi.
Người ở Đại Giang Sơn cũng hỏi qua Quỷ Vương, nhưng hắn chỉ nói bọn họ lo chuẩn bị là tốt rồi, sau đó bản thân cũng không quay lại gian phòng kia.
Tửu Thôn không quay lại gian phòng cũng là đúng, bởi theo dân gian tập tục, trước ngày đại hôn tân nương cùng tân lang không thể gặp nhau. Tuy nhiên tân lang không thể thấy, không có nghĩa là người khác không thể thấy, tâm bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, không nhịn được ở bên ngoài phòng nhìn lén, hậu quả đương nhiên đến sân còn chưa kịp tiến vào đã bị Quỷ Vương ném ra ngoài.
Còn tưởng rằng Tửu Thôn thật sự mặc kệ Tỳ Mộc, hóa ra vẫn ở bên ngoài bảo vệ. Những người bị ném đi không cam tâm, nghĩ dù sao hiện tại Quỷ Vương thành thân vui vẻ, tuyệt sẽ không sinh khí, cho nên bọn họ ở Đại Giang Sơn khắp nơi bịa đặt, nói Tửu Thôn căn bản không phải kết hôn với nhị đương gia, mà là một vị nữ nhân không biết từ đâu mang về.
Lời bịa đặt cũng vì hôn lễ mà náo nhiệt một hồi, cuối cùng ồn ào đến huyên náo truyền tới lỗ tai Tửu Thôn. Song cũng chỉ là lời truyền lại, không thể tin tưởng được
Đêm trước hôn lễ, Tửu Thôn vẫn canh giữ ở cửa, nhìn thấy một bóng người leo tường đột nhập, thủ vệ Đại Giang Sơn cũng không phát hiện ra. Thân thủ ai nhanh nhẹn như vậy, Tửu Thôn khẩn trương nhân lúc kẻ kia không phòng bị, đem hắn bắt được, sau đó sững sờ: "Tình Minh?"
Tình Minh bất đắc dĩ: "Ta vốn không nên nhìn trộm người khác nhưng chỉ là sợ ngươi lại làm chuyện điên rồ, nghe bọn họ đồn lần này ngươi cưới vợ là nữ nhân khác?"
"Nữ nhân? Bọn họ làm sao biết? Ai nhìn thấy, bổn đại gia đào hết hai mắt của chúng!" Tửu Thôn bỗng nhiên nổi giận, người mà mình vẫn chờ đợi trong phòng, lẽ nào bị kẻ khác nhìn trộm?
Nghi vấn đã được xác nhận, Tình Minh nói: "Tửu Thôn, đến cùng xảy ra chuyện gì, Tỳ Mộc đâu?"
"Tỳ Mộc đương nhiên......" Tửu Thôn vừa định giải thích bỗng phát hiện vấn đề, "thế các ngươi cho rằng là cái gì?"
Tỳ Mộc đương nhiên chính là nữ nhân mà bọn họ đánh bậy đánh bạ bịa đặt kia.
Lại nói, việc Tỳ Mộc biến thành hài tử đúng là mọi người đều không ngờ tới, hôn lễ đã chuẩn bị, thiệp mời cũng đã phát, thời gian không dễ thay đổi, hơn nữa vốn dĩ làm tốt như vậy đều để tính toán khi Tỳ Mộc trở về liền trực tiếp có thể kết hôn.
Được mời đến hôn lễ Quỷ Vương đều là đại yêu quái khắp Bình An Kinh, bị bọn họ nhìn thấy đường đường Quỷ Vương lại đi cưới một hài tử, chính là chuyện nhân loại không thể khoan dung. Chẳng phải làm nhục danh tiếng Tửu Thôn hay sao? Nếu như hôn lễ nhất định phải cử hành, Tỳ Mộc cũng tuyệt đối không cho phép bản thân đứng ở bên người Tửu Thôn.
Cũng may lần này Tỳ Mộc thật sự đã biến thành yêu quái, một khi có yêu lực, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần Tỳ Mộc biến thành dáng dấp người trưởng thành là được.
Cho nên ngày đó trở về phòng, Tỳ Mộc thật vất vả biến thành dáng dấp người trưởng thành, trang phục hài tử đang mặc trên người cũng bị giãn rách, thân thể trần truồng đứng ở trước mặt Tửu Thôn...
"Phốc!" Âm thanh máu mũi phun ra.
"Bạn thân, ngươi làm sao!" Tỳ Mộc lo lắng nói, âm thanh vừa ra khỏi miệng cũng bị chính mình doạ sợ, giọng nói của y làm sao vậy...
Y chậm rãi xoay người nhìn về phía bên cạnh tấm gương...... Một thiếu nữ tóc đỏ thình lình xuất hiện ở trong gương!
Yêu lực Tỳ Mộc mới vừa trở lại, cũng chỉ đủ để biến thành nữ nhân.
Có điều, tốt xấu thế nào thì vẫn có thể biến thành người lớn, hôn lễ còn có thể đúng hạn cử hành, chỉ là bộ dáng này của Tỳ Mộc không thể để cho người khác nhìn thấy. Trên khuôn mặt mềm mại không điểm phấn son, nhưng ngay cả Tửu Thôn quen phong trần đã gặp qua vô số khuôn mặt vẫn phải ngẩn ngơ. Nếu để cho người khác nhìn thấy, bị bắt cóc thì phải làm sao bây giờ.
Cũng may suốt toàn bộ hôn lễ có khăn voan che lấp sẽ không bị nhìn thấy, chỉ là quá trình chuẩn bị hôn lễ mới cần phải đề phòng, cho nên Tửu Thôn lấy cớ vì dân gian tập tục, sau đó không muốn gặp Tỳ Mộc, xin nhờ Cô Hoạch Điểu cùng Huỳnh Thảo chăm sóc y, chính mình ở bên ngoài bảo vệ, quyết không cho phép bất kỳ nam nhân nào bước vào sân, ngay cả đệ đệ muốn gặp cha, cũng bị Tửu Thôn kiên quyết chắn ở bên ngoài.
Vốn là vì bảo hộ thê tử nhà mình, kết quả Tửu Thôn không nghĩ tới Đại Giang Sơn đám người kia rêu rao bậy bạ, trong vòng ba ngày ngắn ngủi bịa đặt càng lúc càng lớn, đến khách khứa đều nghe nói, Quỷ Vương muốn kết hôn với một nữ nhân rất đẹp, vô cùng chờ mong được nhìn thấy nàng.
Đến ngày hôn lễ, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tân nương khoác lễ phục dày nặng, nhưng một chút cũng không che mất dáng người thướt tha, đi theo Tửu Thôn bái đường trên con đường dài, dưới chân dẫm lên lá phong xoay tròn bay tán loạn. Nghe nói ở Trung Nguyên đại lục bên cạnh có thành ngữ "Bộ Bộ Sinh Liên", đại khái chính là dáng vẻ lá phong hội tụ thành hoa này.
(Bộ Bộ Sinh Liên: Mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ),
Sau này, bởi lời đồn từ những vị khách mang ra ngoài truyền khắp Bình An Kinh, chẳng ai mà không biết nữ nhân xinh đẹp nhất đã ở trong lòng Tửu Thôn, trên phố lại còn có yêu quái đem hình dáng thê tử Đại Giang Sơn Quỷ Vương làm tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp cao thấp.
Đương nhiên sau này Tỳ Mộc cũng không tiếp tục biến thành nữ tử, chân dung khi đó sẽ không bị nhìn thấy mới khiến đám yêu quái không tìm kiếm nữa, chỉ kết luận quả nhiên có thể lấy được nữ nhân đẹp nhất Bình An Kinh, Đại Giang Sơn Quỷ Vương mới xứng là yêu quái mạnh nhất Bình An Kinh.
Song tất cả đấy đều là chuyện tương lai, còn hiện tại, rốt cục đã đến ngày hôn lễ diễn ra.
Tửu Thôn đã sớm thay lễ phục, chờ ở bên ngoài hồi lâu, nhưng không thấy Tỳ Mộc đi ra, mắt thấy giờ lành sắp tới, nếu không ra liền bỏ lỡ.
Một mặt sợ bỏ lỡ giờ lành, một mặt sợ giống như lần trước, Tỳ Mộc lại xảy ra chuyện gì, Tửu Thôn cuối cùng quyết định phá vỡ tập tục, đá văng đại môn đã đóng chặt suốt ba ngày.
Trong phòng, một tia nắng mặt trời rơi xuống khuôn mặt của người đang ngồi trên giường, không rõ bởi do trang điểm hay ánh mặt trời phản chiếu, hai bên gò má y so với lá phong ngày mùa thu còn đỏ hơn vài phần.
Tỳ Mộc nhìn chính mính trong gương, gò má đỏ hồng, đầu tóc đỏ rực, đỏ đến hư ảo, y không thể tin được mà hỏi chính mính trong gương: "Tại sao là màu đỏ?"
Tửu Thôn tới bên góc bàn, dải lụa ước nguyện màu đỏ nhẹ nhàng phát động yêu lực, bị một trận gió vô tình cuốn lên, từ ngoài cửa sổ thổi bay đi phương xa.
Tỳ Mộc lúc này mới chú ý có người bước vào, y quay đầu lại, vừa vặn nghe được âm thanh ôn nhu như nước của Tửu Thôn: "Màu đỏ là bổn đại gia cho ngươi, cũng chính là màu sắc hy vọng của kiếp này."
Tương phùng nhất túy thị tiền duyên (Tương phùng khi say là tiền duyên). Lúc tại Địa phủ Tửu Thôn uống rượu của kiếp trước tên là Tuyệt Vọng tửu, kiếp này lưu lại tất cả hi vọng, cùng người bên cạnh lại nhưỡng Tiền Duyên.
Hoàn
-
Huhuhu hạnh phúc quá cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện từ đầu đến bây giờ, đặt được chữ "hoàn" xuống mà vui quá. Lần đầu tôi edit nên câu chữ vẫn chưa trau chuốt và cũng đôi chỗ không thoát được ý của tác giả, nhưng mọi người vẫn rất ủng hộ khiến tôi hạnh phúc lắm.
Chỉ còn 1 phiên ngoại nữa là chính thức kết thúc truyện, có ai tò mò đêm động phòng hoa chúc của hai đứa sẽ ra sao không nhỉ :"">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip