Chương 101
Sau 5 chương này tui sẽ drop truyện 1 tuần để ôn thi nha.
_____________________________________________________
Phòng thẩm vấn
_________________
Imai Toshida ngồi rũ rượi, mặt mày thất thần, cả người trông như cụp đuôi chịu trận. Từ hôm qua đến giờ, hắn vẫn luôn trong trạng thái như người mất hồn. Đại Lang cảnh sát gõ nhẹ ngón tay lên bàn để kéo lại sự chú ý.
Imai Toshida ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng hướng về phía phát ra âm thanh.
"Đại thúc, chi bằng cứ nói thật đi."
Hattori Heiji lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết, "Chúng tôi đã nắm được chứng cứ phạm tội rồi, giờ giấu giếm cũng chẳng thay đổi được gì."
Imai Toshida chớp mắt nhìn cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia — mũ lưỡi trai, làn da rám nắng — đúng là thiếu niên trinh thám nổi tiếng vùng Kansai, người từng được truyền thông nhắc đến không biết bao nhiêu lần.
Giọng nói lạnh băng của người phụ nữ thần bí kia lại vang lên trong đầu hắn.
【 Lấy lý do "ngộ sát" để che đậy chỉ là trò trẻ con. Đừng xem thường cảnh sát. 】
【 Ngươi cần tạo ra một màn đánh lạc hướng. Dựa theo suy luận của họ, thừa nhận một mục đích phạm tội thứ hai. 】
【 Yên tâm, chỉ cần ngươi làm đúng như lời ta dặn, viện phí cho con gái ngươi, chúng ta sẽ lo. 】
【 Nhưng với điều kiện —— diễn cho tròn vai, đừng để bị phát hiện. 】
【 Nhớ kỹ —— GOOD LUCK. 】
Âm thanh ấy vẫn như đang vang vọng sát bên tai.
Imai Toshida hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
Như thể bị bóp đúng nhược điểm, hắn từ bỏ toàn bộ kháng cự vô nghĩa.
"Đúng vậy... tôi đã sớm ghi hận Saitou Hiroshi trong lòng..."
"Nếu không phải vì hắn, con gái tôi... nó còn quá nhỏ, vậy mà lại..."
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, giọng nghẹn lại, đôi môi run rẩy không ngừng. Từng lời tựa như chất chứa uất ức nhiều năm, đầy chân thành và ăn năn. Tất cả mọi người trong phòng đều tin — đây là lời thú tội chân thật nhất, cũng là sự thật cuối cùng.
Chỉ có Conan là không tin.
Trong lòng cậu có một tiếng nói không ngừng vang lên: "Nói dối! Hắn đang nói dối."
Nếu như lúc trước cậu chỉ nghi ngờ Tổ Chức Áo Đen có liên quan đến vụ này, thì hiện tại, sau khi nhìn thấy màn "diễn xuất" vụng về này, Conan gần như có thể khẳng định — đây là thủ đoạn của Tổ Chức. Và Imai Toshida là người được họ cài vào để nhận tội thay. Không — chính xác hơn, là tự nguyện nhận tội thay.
Đúng vậy, hắn tự nguyện chịu tội thay.
Chính vì vậy hắn mới biết trước việc Saitou Hiroshi sẽ thay đổi lịch trình và cải trang thành thú bông.
Conan dần ghép lại toàn bộ mảnh ghép.
Tổ Chức Áo Đen vì lý do nào đó cần phải giết chết Saitou — một giám đốc công ty dược từng hợp tác với chúng. Bề ngoài là một cuộc giao dịch tại công viên giải trí, thực chất là cái bẫy. Họ âm thầm móc nối với Imai Toshida — một công nhân công viên vốn có oán hận với nạn nhân — để thực hiện vụ giết người. Đổi lại, hắn sẽ gánh mọi tội lỗi, còn Tổ Chức hoàn toàn thoát khỏi liên quan.
Cái mà họ dùng để ép hắn — chỉ có thể là con gái hắn.
Conan suy nghĩ cấp tốc.
Vụ án này đúng là do Imai Toshida gây ra.
Nguyên nhân hắn khai — vì oán hận — không sai, nhưng đó chỉ là một phần sự thật.
Tổ Chức không xuất hiện trực tiếp trong vụ này, nhưng lại là kẻ giật dây phía sau.
Không máu, không dao súng, không hành động bạo lực trắng trợn.
Là một cách giết người không thấy máu — tinh vi và ưu nhã.
Conan khựng lại. Cách làm này... quá quen thuộc.
Từ trong bóng tối điều khiển mọi thứ, chuẩn bị sẵn người chịu tội, giật dây từ xa.
—— Julep.
Không thể sai.
Hắn đang ở Osaka.
Mà Himeno Ryo — cảnh sát Himeno — cũng theo đó mà đến Osaka.
Có lẽ còn tiện tay xử lý luôn một mối đe dọa với Tổ Chức.
Conan đột ngột hít vào một hơi sâu, tim đập loạn lên.
Cậu như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, vội vã chạy ra khỏi phòng thẩm vấn.
Lánh vào một góc khuất, Conan lấy điện thoại gọi cho Akai Shuichi.
Tín hiệu kết nối mãi không thông. Điện thoại vang lên thật lâu mà vẫn không ai bắt máy.
Conan nắm chặt điện thoại, cú đấm nện mạnh vào tường.
"Đáng giận... sao lại đúng lúc này không liên lạc được..."
—— Akai tiên sinh, rốt cuộc anh đang bận chuyện gì vậy chứ?!
Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Himeno Ryo liếc nhìn màn hình, khẽ nhấc máy lên, ra hiệu mình sẽ ra ngoài nghe.
Tên hiển thị trên điện thoại: Okiya Subaru.
Himeno Ryo dọc theo hành lang dài đi xa một đoạn, rồi rẽ vào một góc yên tĩnh không người.
Cậu chẳng hề để tâm đến chiếc điện thoại vẫn đang rung lên liên tục, mà tựa lưng vào tường, ung dung lấy ra điện thoại, mở diễn đàn thảo luận về "conan" và bắt đầu lướt xem. Mục đích rất rõ ràng: cậu muốn biết Akai Shuichi – người từ tối qua như thể bốc hơi khỏi nhân gian – rốt cuộc đang bận làm cái gì.
Còn về phần Okiya Subaru hiện đang gọi tới? Xin lỗi nhé bảo bối, hiện tại tôi đang bận, không rảnh tiếp.
Cùng lúc đó, ở một góc hành lang khác cũng không người qua lại.
Conan rốt cuộc cũng gọi được cho Akai Shuichi sau một hồi đường dây bận liên tục.
"Có chuyện gì vậy, boya? Phát hiện ra điều gì mới à?"
Từ bên kia đầu dây, giọng Akai trầm ổn, nghe vào liền thấy đáng tin cậy.
"Akai tiên sinh, cháu nghi ngờ vụ án này có khả năng rất cao liên quan đến Tổ chức Áo Đen."
Conan che miệng, hạ giọng nói về những manh mối mà Haibara Ai cung cấp, cũng như phỏng đoán của chính cậu.
//
Bên trong diễn đàn anime, nội dung các tập mới gần như đang bám sát diễn biến điều tra ngoài đời của Conan. Tập mới nhất xoay quanh vụ án ở công viên giải trí, kể về quá trình Conan và Hattori Heiji cùng hợp tác điều tra tại Sở Cảnh sát Osaka.
Màn hình hầu hết đều xoay quanh nhân vật chính là Conan, cho nên những nhân vật ban đầu như Hagiwara Kenji – người vốn được giao hỗ trợ điều tra – thậm chí còn không được tổ họa sĩ vẽ lên, tiết kiệm được khối tiền sản xuất.
Làn đạn bay ào ào:
【Có ai hiểu chuyện gì không? Tôi choáng quá, thậm chí không biết ba người tình nghi kia từ đâu ra. Rốt cuộc tôi biến thành Mori Kogoro rồi sao?】
【An ủi trên lầu, ít nhất đại thúc còn loại trừ được sai số trong lựa chọn ba người.】
【Người chết là giám đốc công ty dược, ba nghi phạm gồm hai người được giới thiệu từ đầu, cộng thêm một đồng nghiệp may mắn sống sót xuất hiện trong tập trước.】
【Nói chung là vụ án hai tầng, thủ phạm từ đầu vốn không định giết đồng nghiệp, mà là nhắm vào giám đốc kia để trả thù.】
【Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, nhiều chi tiết bất hợp lý không chịu nổi.】
【Đừng hỏi nữa, phim trinh thám anime mà, đừng mong logic khoa học.】
【Ủa mèo đâu rồi? Chỉ mình tôi thấy lạ là Miêu ca không xuất hiện bên cạnh Conan sao?】
【Xin lỗi nhé, Miêu ca đang bận đi làm vài việc "cún con" sủng nịnh ở chỗ khác.】
【Ha ha ha, "cún con" nghĩa là đi điều tra tư liệu mật của người ta à?】
Himeno Ryo cuối cùng cũng lướt tới tập hôm qua, lúc cậu và Conan, Hattori Heiji cùng làm thêm ở Sở Cảnh sát Osaka, dốc sức điều tra phá án. Trong khi đó, Akai – cái tên kia – lại một mình lủi đi làm vài chuyện "ở tù mọt gông".
Tuyệt thật đấy. Không xem thì thôi, chứ vừa xem là muốn ngã ngửa. Không trách sao hắn với Amuro Tooru lại không đội trời chung.
Xâm nhập hệ thống nội bộ của Sở Cảnh sát Osaka để điều tra vụ án mới nhận, mình phát hiện toàn bộ hệ thống đối phó tội phạm mạng bên trong chẳng khác gì đám bánh quy vụn – yếu ớt, rời rạc, dễ vỡ. Đường đường là một FBI mà lại có thể ngang nhiên đi vào đi ra, còn mang theo luôn tin tức mấu chốt?
... À không đúng. Hình như lần trước đích thân người ra tay xâm nhập hệ thống lại chính là mình.
Vậy thì không sao cả.
Himeno Ryo nhớ lại, giật mình nhận ra đầu sỏ gây rối chính là mình. Thế là cậu dứt khoát đem toàn bộ oán giận đổ hết lên đầu Akai Shuichi.
Cái hệ thống tình báo tôi tiện tay để lại backdoor (cửa hậu), giờ còn chưa thấy trả lời tin nhắn, đã bốc hơi khỏi nhân gian từ tối hôm qua.
Nhớ đến chiếc điện thoại bị cậu vứt qua một bên, vẫn không ngừng rung lên như thể đang lầm bầm càm ràm. Himeno Ryo siết chặt tay, đấm mạnh vào không khí.
Vì đây là tập đặc biệt dài hơn thường lệ nên anime lần này cũng không có đoạn hậu kỳ (extra scene hay after credit).
Kết thúc tập, manga và anime đồng thời khép lại bằng hình ảnh Himeno Ryo, Conan và Hattori Heiji cùng đứng bên bờ biển xanh sóng vỗ, ngắm bình minh lên.
Cảnh cuối, tổ sản xuất dùng luôn bản nguyên họa (key animation) chưa hoàn thiện màu sắc – nhân vật trông có phần trưởng thành hơn, ánh mắt cũng sinh động, tự nhiên hơn so với phiên bản đã hoàn thiện.
Bài hát kết thúc vang lên với giọng nữ trung du dương, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc của ba người lất phất bay. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu lên mái tóc đỏ sậm của Himeno Ryo, phản chiếu ra một tầng hào quang ánh vàng nhè nhẹ.
Cậu đứng giữa Conan và Heiji, tay trái đặt lên vai Conan. Ba người cùng lúc ngẩng đầu, nhìn theo đàn hải âu trắng bay ngang qua đường chân trời, như đang ngắm nhìn ánh sáng vĩnh hằng và hy vọng phía trước. Hình ảnh chầm chậm mờ đi, dừng lại nơi đó.
Himeno Ryo lập tức nhận ra tổ làm phim đã thay đổi trình tự hành động của cậu. Theo kế hoạch ban đầu, cậu phải xem mặt trời mọc trước, rồi mới quay lại Sở Cảnh sát Osaka để hỗ trợ phá án.
【 Rốt cuộc cậu chỉ là cung cấp một cái gợi ý cảm hứng. Đoạn tư liệu nào được chọn, bắt đầu dùng từ khi nào – đó là do tổ sản xuất anime quyết định. 】
Hệ thống như đoán được suy nghĩ của cậu, tự động nhảy ra giải thích.
Làn đạn bình luận bắt đầu xếp hàng nối đuôi nhau bay lên:
【Lăng huệ! Mẹ ơi, con tới đây! Con trai mẹ hôm nay vẫn đẹp trai như mọi ngày! (giơ ngón cái)】
【Aaaa! Là nguyên họa! Cảnh này đẹp quá, tôi muốn chụp lại làm hình nền điện thoại!】
【Tôi cực kỳ thích đoạn cuối này, ba người cùng nhau ngắm mặt trời mọc, vừa ấm áp vừa dịu dàng, cảm giác như ánh sáng chiếu rọi cả tâm hồn luôn!】
【Tôi hiểu bạn ở trên. Lăng mỗi lần xuất hiện đều khiến tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và hy vọng. Cậu ấy vừa có khí chất thiếu niên, lại mang vẻ chững chạc đáng tin cậy của người trưởng thành.】
【Đồng ý! Không giấu gì, cảm giác như tổ anime đang cố gắng xây dựng một nhân vật "thiếu niên thanh sáng" không quá khổ đau nặng nề như ba ông anh lớn. Cậu ấy có thể bảo vệ lớp trẻ hơn, nhưng cũng được các tiền bối nâng đỡ.】
【Chuẩn luôn. Nhóm người lớn kia ai cũng có quá khứ đen tối, chẳng ai nhìn thấy mặt trời nổi.】
【Còn Tú Thấu thì khỏi bàn, tổ sản xuất chưa bóc hết hint đâu, nhưng với biểu hiện hiện tại, tôi không tin trước kia anh ta từng sống đời người bình thường.】
【Tôi xin phép não nhanh một cái: nhìn đầu tóc bạch kim, không giống từng mang bệnh di truyền hiểm nghèo à? Nhìn cách anh ta ghét việc nằm vùng, không giống từng tuyệt đối tin tưởng ai đó rồi bị phản bội à? Và anh ta không bao giờ yêu ai nữa – không giống từng có một bạn đời chết trong tay mình à? Giờ thì giết ai làm gì cũng chẳng sao, vì trên đời này anh ta đã chẳng còn gì nữa.】
【Bạn trên, nói ít thôi được không? Tôi khóc tới nơi rồi đấy. Dame dame!】
【Hồi nãy còn nói Lăng không khổ, quên mất là cậu ấy có một người anh sinh đôi tên Ulep thuần hắc làm việc trong hầm rượu của Tổ chức. Cái này ai tẩy nổi?】
【Tôi đã quên thật, tại sao bạn lại nhắc lại... buồn quá đi...】
【Thật đấy, nói vậy rồi nhìn lại đoạn kết cũng không thấy chữa lành như ban đầu nữa... Quả nhiên thiếu niên tổ mới là hi vọng chữa lành của phim trường, còn tổ người lớn thì cứ người này ngã xuống là lại nâng một người khác lên...】
【Nhường đường, tôi mang xe nâng tới cào đổ tổ làm phim!】
【Ném hết tổ sản xuất xuống biển đi!】
【Tôi mở cầu dao đây!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip