Chương 103

"...Không, tôi không quen người đó."

Morofushi Hiromitsu trả lời dứt khoát, giọng nói kiên định, nhưng trong sự hỗn loạn ấy lại ẩn giấu một tia run rẩy khó nhận ra.

Làm sao anh ta lại không biết Rose chứ. Nhờ người đó "ban tặng", đến giờ vết sẹo nơi ngực vẫn còn nhức buốt mỗi khi trời trở mưa. Nó tồn tại như một minh chứng không thể xóa nhòa, nhắc nhở Morofushi Hiromitsu từng bước một đã rơi vào chiếc bẫy mà Takaaki giăng sẵn.

Dựa vào sự thấu hiểu từ thời thơ ấu, Amuro Tooru lập tức nhận ra lời nói kia là một lời nói dối trắng trợn. Morofushi Hiromitsu, người bạn thân thiết nhất của anh, lại có thể che giấu vì một thành viên của tổ chức giết người không gớm tay.

Hắn biết "Rose". Thế mà vẫn lựa chọn giấu diếm.

Một cơn phẫn nộ buồn cười và nực cười cuộn trào trong lồng ngực Amuro Tooru. Anh bước lên trước một bước, bàn tay đập mạnh lên ngực và xương quai xanh của Morofushi Hiromitsu, phát ra tiếng vang trầm đục.

Anh túm lấy cổ áo Hiro, giọng lạnh như băng:

"Hiro, cậu điên rồi sao? Vì cái gì?!"

Vì sao phải giấu tôi? Vì sao lại che giấu một tên sát thủ của tổ chức?

Những lời đó, Amuro Tooru không nói ra, nhưng anh biết Hiro nhất định hiểu rõ ý anh là gì.

Morofushi Hiromitsu cụp mắt, né tránh ánh nhìn gay gắt của Amuro.

Đúng vậy. Vì sao chứ? Vì sao anh ta lại phải vì một kẻ dối trá mà phản bội người bạn quan trọng nhất của mình?

Chẳng lẽ vết thương ba năm trước vẫn chưa đủ để khiến anh tỉnh táo?

Morofushi hiểu rõ: Rose, từ đầu đến cuối, chỉ là một kẻ lừa gạt. Hắn không chút ngần ngại lợi dụng sự mềm lòng của anh.

Rose từng nói —— hắn mệnh yểu. Nhưng đến giờ vẫn sống tốt ở đâu đó trên thế giới này.

Rose từng nói —— hắn chưa từng giết người. Nhưng viên đạn hắn bắn ra khi đó lại vô cùng chính xác và dứt khoát.

Rose từng nói —— hắn muốn phá hủy Tổ chức. Nhưng đến nay vẫn còn hoạt động trong đó như thể chưa từng có ý định rời đi.

Có lẽ, trong tất cả những gì hắn từng nói, chỉ có một điều là thật: rằng hắn là người trong một mối quan hệ không có tình cảm thật sự.

Rose từng nhìn anh rơi vào cái bẫy mềm mại hắn tự tay giăng ra, rồi cười khẩy bước đi, và sau cùng tặng anh một đòn chí mạng.

Morofushi Hiromitsu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khổ, cười bản thân như món đồ chơi bị vứt bỏ, cười sự ngu ngốc của mình — rằng đến giờ phút này, anh vẫn chưa thể từ bỏ Rose.

Ba năm trước, anh từng lừa Amuro Tooru, khiến anh ấy tin rằng vết thương kia là do mình tự kết liễu. Ba năm sau, anh vẫn tiếp tục lừa dối Amuro.

Bởi vì trong lòng anh vẫn ôm hy vọng ấu trĩ rằng — chỉ cần mình chưa chết, thì Rose vẫn chưa thật sự là kẻ sát nhân. Chỉ cần anh còn sống, có lẽ vẫn có thể kéo hắn ra khỏi vực thẳm.

Anh quả thật là điên rồi.

Có lẽ chỉ bởi vì ngày hôm đó, trên sân thượng tòa cao ốc, bóng tối quá dịu dàng, ánh mắt Rose nhìn anh quá đỗi bất lực và đau khổ. Có lẽ chỉ bởi vì, anh từng hứa, sẽ không bao giờ buông tay người đó.

Morofushi nhẹ nhàng gỡ tay Amuro ra khỏi cổ áo mình, lùi lại hai bước rồi xoay người mở cửa. Mưa như thác nước tuôn xối xả từ mái hiên xuống. Trời đất âm u, sấm chớp rền vang như dã thú gầm gừ phía chân trời.

Anh quay đầu lại, nhìn Amuro Tooru thật sâu, chậm rãi nói:

"Chỉ có thể nói cho cậu biết: Rose có mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách, trên người mang theo một loại cảm giác yếu đuối không giống người thường. Khi cậu nhìn thấy hắn, cậu sẽ hiểu."

"Zero, tôi cho cậu một lời khuyên: Dù cậu định làm gì, trong nhiệm vụ lần này, đừng tin tưởng bất kỳ ai."

Kể cả tôi.

Lời nói ấy vang lên giữa tiếng sấm. Ánh chớp xé tan bầu trời, soi sáng nửa khuôn mặt Morofushi Hiromitsu. Cằm anh trắng bệch, nét mặt như tượng đá, lạnh lẽo và nặng nề.

Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru bằng ánh mắt dịu dàng, biểu cảm ấy không lạnh cũng chẳng giận dữ, chỉ là một nỗi mệt mỏi sâu kín như đã chấp nhận tất cả.

"Zero, cậu không cần giống như tôi... tự cho rằng mình có thể cứu vớt người khác."

"Zero, tôi đã không còn cách nào thoát ra. Vậy nên... đừng tin tôi."

Amuro Tooru đứng yên nhìn bóng dáng Morofushi khuất dần trong làn mưa, hòa vào ánh đèn đỏ của xe, nơi cả con đường dài nhuộm một màu hoàng hôn và đèn xe nhập nhòe. Câu nói cuối cùng của anh như vang vọng mãi trong đầu Amuro, kéo theo những suy nghĩ cuộn trào như sóng lớn.

Tóc đỏ. Mắt màu hổ phách.

Mô tả ấy lập tức khiến Amuro nghĩ đến một người — người mà thời gian gần đây anh đã rất nghi ngờ: Himeno Ryo.

Trên đời thật sự tồn tại nhiều trùng hợp đến thế sao? Hay đúng hơn, Himeno Ryo chính là "Rose"?

Amuro lặng lẽ gõ các ngón tay lên mặt quầy bar bằng gỗ, ánh mắt chìm trong suy nghĩ sâu xa. Từng chuyện từng chuyện xảy ra gần đây như những thước phim đan xen trong đầu anh.

Nếu Himeno Ryo thật sự là Rose — thì cậu ta có biết anh chính là Bourbon không?

Hoàng hôn phủ xuống sân trong.

Conan khẽ mím môi, liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Gương mặt ấy vẫn mang vẻ ôn hòa, một tay nhâm nhi cà phê, tay kia vuốt nhẹ màn hình điện thoại, đang đọc tin nhắn từ Akai tiên sinh.

Những lời ban sáng của Akai vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Tại hàng hiên vắng lặng ở sở cảnh sát Osaka, Akai đã nói:

"Boya*, tạm thời đừng nói cho Himeno cảnh sát biết chuyện Julep đang ở Osaka."

*Boya" (坊や) trong tiếng Nhật là cách gọi thân mật hoặc hơi trẻ con dành cho con trai, nghĩa là "nhóc", "nhóc con", "cậu nhóc", hoặc "bé trai".

Conan lúc đó mở to mắt, hoàn toàn không ngờ được câu trả lời như vậy, liền phản bác:

"Nhưng mà —!"

"Nếu vụ án lần này thực sự có bóng dáng của Mint Julep, nếu hắn thật sự đang ở Osaka, vậy thì chắc chắn hắn đang theo dõi Himeno. Lúc này mà manh động, chỉ càng khiến hắn đề phòng."

Giọng Akai Shuichi qua điện thoại vẫn điềm đạm, thản nhiên như thể anh đã biết rõ tất cả và đưa ra quyết định này từ lâu.

Conan im lặng.

Cậu hiểu — cách làm này chẳng khác gì biến Himeno ca ca thành mồi nhử. Nhưng vì sao Akai tiên sinh lại lựa chọn con đường như vậy? Đây không giống người cậu từng biết.

Như hiểu được suy nghĩ của Conan qua khoảng lặng ấy, Akai khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Julep là gián điệp của Tổ chức, hắn không giỏi ám sát mà nổi bật ở mảng tình báo, đặc biệt là công nghệ và Internet."

Tay Conan run lên, cậu như bừng tỉnh. Akai đang truyền cho cậu một thông điệp quan trọng.

Nếu mọi thứ đúng như Akai suy đoán, thì hành động thiếu thận trọng sẽ chỉ khiến Julep phát hiện ra điểm bất thường, từ đó đẩy Himeno ca ca vào nguy hiểm lớn hơn.

Akai dường như muốn xoa dịu lo lắng trong lòng cậu, anh thêm một lời hứa chắc chắn:

"Yên tâm đi, Boya. Tôi sẽ không để Himeno gặp nguy hiểm. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."

Conan cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch — cậu chỉ còn cách đặt niềm tin vào Akai. Dù sao, Himeno ca ca cũng là thành viên SAT, có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Đây là phương án tốt nhất hiện giờ.

Conan yên lặng nhìn về phía góc phòng kính trồng hoa — nơi ánh nắng còn sót lại chiếu lên thân ảnh Himeno Ryo đang đứng.

Cậu ấy đang ngắm khu vườn kiểu Nhật do Hattori Shizuka chăm chút bên ngoài ô cửa kính. Không có gì bất ngờ, đây có lẽ là lần cuối cùng Himeno đến ngôi nhà này. Theo một cách nào đó, hôm nay... là lần trở lại để chia tay.

Trong tay Himeno là chiếc điện thoại — màn hình dừng ở giao diện tin nhắn Okiya Subaru gửi:

【Tôi không thể là "thú cưng" của cậu. Con người không nên tạo ràng buộc bằng cách thuần phục kẻ khác.】

【Nhưng tôi có thể là bạn cậu — người bạn duy nhất.】

Ngữ khí Okiya như vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết. Một câu trả lời khôn ngoan: dùng gậy rồi đưa kẹo, khéo léo xoay chuyển thế cục để giành quyền chủ động, đồng thời đặt lại thang giá trị trong lòng Ryo.

Hắn không hổ là người đàn ông tâm cơ sâu như vực — khác biệt hoàn toàn với Morofushi Hiro, người ấm áp như một chú mèo Ba Tư lông trắng, mắt lam và hiền lành.

Nếu Hiro là chú mèo ngoan ngoãn sống trong lồng kính, thì Okiya giống như một con mèo hoang có đôi mắt màu lục, nhặt được bên đường: tính khí thất thường, đầy móng vuốt và bất kham — nhưng chính điều đó lại khiến hắn... thật sự rất thú vị.

Không có gì quá đặc biệt, chỉ là... xuất hiện đúng lúc cần thiết.

"Vậy Akai Shuichi sẽ nói gì với Julep cơ chứ?"

Hệ thống tò mò hỏi, giọng mang theo chút thích thú như đang chờ xem Akai định "vuốt ve" con mèo lớn nào.

"Anh ta không phải mèo," Ryo đáp, "mà là món đồ chơi tiết kiệm từng chất chứa hy vọng – rồi lại bị ném vỡ tan tành."

Himeno Ryo xoay chiếc điện thoại trong tay một vòng, ánh mắt trầm lặng. Nếu là Julep... giờ phút này, liệu hắn sẽ tiếp tục nhập vai chơi đùa cùng người đối diện, hay sẽ chọn kết thúc trò chơi nhàm chán?

Một lúc sau, Ryo đã có câu trả lời.

Julep chắc chắn sẽ tiếp tục. Hắn sẽ muốn thuần phục người đối diện – một người có nguyên tắc, có ba quan điểm đúng đắn, sống mạch lạc rõ ràng. Bởi lẽ Julep hưởng thụ cái cảm giác chậm rãi phá hủy giới hạn đạo đức của người khác. Trong khoảnh khắc đối phương giao phó tất cả niềm tin, hắn lại thản nhiên phơi bày mọi thứ chỉ là một âm mưu sinh ra từ sự nhàm chán.

"Nhưng nếu ngươi là bạn của ta, vậy tức là ngươi sẽ không chỉ thuộc về mình ta."

"Ngươi sẽ không mãi mãi là bạn của ta. Rồi sẽ có ngày ngươi gặp những người khác, gắn bó với những người khác. Và khi ngươi rời đi, ta lại tiếp tục cô độc như cũ."

"Không, ta sẽ còn cô độc hơn trước – bởi vì ta đã từng nếm trải cảm giác có được... rồi lại đánh mất."

Himeno Ryo đọc lại đoạn văn mình vừa viết, từng câu như mang theo vẻ yếu đuối đáng thương – một nỗi sợ mất đi người bạn duy nhất, mềm mại và bất lực. Cậu gật đầu hài lòng, rồi gửi tin nhắn đi.

Yếu thế cũng tốt, cúi đầu cũng chẳng sao. Tất cả chỉ là công cụ thường dùng mà thôi. Cái Julep thực sự hưởng thụ, là cảm giác làm kẻ săn mồi giả làm con mồi – con mèo giả vờ bị thương trong một mối quan hệ vặn vẹo để rồi bất ngờ cắn ngược lại.

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, một thông báo mới xuất hiện trên màn hình điện thoại. Người gửi là Rum.

【Kyoto – Ngày cuối cùng của lễ hội Obon. Có nhiệm vụ mới.

Ta tôn trọng việc ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi. Đương nhiên, ngươi cũng nên tuân thủ quy tắc của Tổ chức.】

Ryo liếc mắt nhìn, như thể đang phủi đi một con ruồi phiền phức. Cậu lười biếng thao tác, cho tin nhắn ấy vào thùng rác.

Quả nhiên Rum không thể kiên nhẫn được nữa. Nhiệm vụ lần này, khả năng rất cao sẽ có cả Bourbon tham gia.

Lúc này hệ thống mới hiểu ra ẩn ý phía sau việc nhiệm vụ không do Gin đích thân giao xuống. Ryo từ đầu đã đoán trước Rum sẽ nhúng tay vào.

Bởi Rum chưa bao giờ là kẻ chơi đúng luật. Thách thức mà Himeno Ryo đưa ra – là đấu trí cùng Bourbon, tay tình báo trực thuộc hắn. Nếu Bourbon tìm ra thân phận thật của "Rose", thì từ nay về sau Ryo sẽ chịu sự quản lý của Rum.

Nhưng Rum không yên tâm, liền cài thêm bẫy. Lợi dụng thân phận quản lý trong Tổ chức, hắn cố ý điều cả Rose và Bourbon cùng đến hiện trường một nhiệm vụ. Chỉ cần Bourbon không phải đồ ngốc – hoặc Vodka phiên bản số 2 – hắn nhất định sẽ lần ra được thân phận Rose.

Ryo nhếch môi cười lạnh.

Amuro Tooru à, xin lỗi nhé.

Phong thủy luân chuyển rồi, lần này đến lượt anh xui xẻo.

Vẫn luôn để anh đứng ngoài ván cờ, cũng hơi áy náy với mấy người trước đó vì tôi mà bị liên lụy.

Giờ thì đến lượt anh đi cùng họ rồi.

Hệ thống bất giác rùng mình.

Đêm Tokyo mưa lớn kéo dài không dứt.

Từng tia chớp thường xuyên xé toạc bầu trời đen kịt.

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tổng hợp số 1 quận Beika, người phụ nữ đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Cô quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của con gái trên giường bệnh.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy máy, bước nhanh ra ban công rồi ấn nút nghe.

"Xin chào, Imai tiểu thư. Tôi là cấp trên trực tiếp của chồng cô.

Cuối tuần này vì lễ hội Obon mùa hè có thêm phần biểu diễn, nên anh ấy được yêu cầu ở lại Kyoto."

Giọng người đàn ông qua điện thoại trầm thấp, nhã nhặn – như tiếng dây đàn cello kéo nên một giai điệu sang trọng. Bên kia đầu dây cũng đang mưa, cô nghe rõ tiếng giọt mưa rơi tí tách lẫn trong hơi thở đều đều của người gọi.

"...Vâng. Tôi là ai ư? Cô có thể gọi tôi là J."

"Là đại diện cho 'JOKER' sao?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, Himeno Ryo khẽ cong khóe môi. Như thể cảm thấy điều gì đó thú vị, cậu bật cười khe khẽ.

"Ngài cũng có thể hiểu như vậy. Thế thì, hẹn gặp lại."

Dứt lời, cậu ngắt cuộc gọi, xoay người bước về phía ánh đèn ấm áp trong căn nhà – nơi ánh sáng xua tan màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip