Chương 107

Hai tên đánh bom từng gài chất nổ tại căn hộ cao cấp nơi Akashi Seijuro sống, nhằm uy hiếp cha hắn – Akashi Masakuni, đòi một tỷ yên. Về sau, theo thông tin từ nội gián của tổ chức, vụ việc có liên quan đến Tổ chức Áo Đen.

"Xin lỗi, tôi còn có cuộc họp. Hôm nay đến đây thôi." Đầu dây bên kia dường như không muốn tiếp tục tranh luận, vội vàng cắt đứt cuộc gọi.

Kuroda Hyoue nhìn màn hình bị ngắt, bất lực thở dài, cảm thấy đau đầu vì sự bướng bỉnh của cậu công tử kia.

"Trưởng quan, hắn vẫn từ chối sao? Vì sao vậy chứ?"

"Còn có thể vì sao? Kẻ có tiền luôn kỳ quái, thích riêng tư, không muốn bị làm phiền. Nhưng mà... mạng sống chẳng lẽ không quan trọng hơn mấy thứ đó sao?" Một cảnh sát khác thì thầm, rõ ràng cũng bất mãn.

Kuroda trừng mắt nhìn họ, hai người kia lập tức im bặt.

Dù vậy, lời họ nói cũng không hẳn sai – thứ gì có thể so với mạng người?

Akashi Seijuro chống cằm, nhìn cảnh phố Kyoto lướt qua ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn sâu thẳm.

Nếu Kuroda Hyoue nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, có lẽ sẽ rút lại suy đoán rằng hắn chỉ là một thiếu gia kiêu ngạo.

Ngón tay hắn nhẹ xoay một quân cờ vuông. Dòng chữ mờ mờ hiện ra trên mặt cờ – "Vua chiếu tướng".

Hắn là một kỳ thủ giỏi, luôn tin vào khả năng thắng trong mọi ván cờ. Và trong ván cờ này, điều duy nhất hắn cần làm là:

— Hắc bạch cùng diệt.

Sau khi rời khỏi Akashi Seijuro, Amuro Tooru cũng không lập tức rời đi, mà vòng lại đám đông hỗn tạp ở ga Kyoto.

Từ lúc rời khỏi Tokyo, hắn đã phát hiện có người âm thầm bám theo – không có ác ý, chỉ đơn thuần theo dõi. Nhưng với năng lực của một cảnh sát Nhật Bản, nếu ngay cả chuyện này còn không nhận ra thì hắn chẳng xứng là cấp trên của Kazami Yuya.

Phản truy đuổi ở nơi đông người là một phương pháp rất hữu hiệu. Người có kinh nghiệm có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của kẻ theo dõi, thậm chí đảo ngược vai trò, trở thành kẻ theo dõi lại.

Nhưng lần này, dù vòng qua trạm xe mấy vòng, hắn vẫn không bắt được đối phương – không phải vì năng lực không đủ, mà là đối phương quá quen với những chiêu trò phản truy tung hắn hay dùng. Người đó rõ ràng xuất thân cùng nơi với hắn.

Một người duy nhất hiện lên trong đầu Amuro.

— Hiro, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Morofushi Hiromitsu đứng từ xa dõi theo bóng lưng Amuro Tooru rời khỏi nhà ga, dần khuất trong ánh nắng.

Cậu biết Zero từ bỏ truy đuổi là vì đã đoán ra thân phận của mình.

Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài.

Một buổi chiều dễ khiến người ta ngáp ngủ.

"Chào buổi chiều quý khán giả! Chào mừng đến với talkshow đặc biệt hôm nay. Khách mời là hai vị thám tử nổi tiếng của Kansai và Kanto – Hattori Heiji và Mori Kogoro!"

"Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón họ đến với chương trình!"

Trong lúc chương trình đang diễn tập, Himeno Ryo ngang nhiên chiếm chỗ gần máy điều hòa, cuộn tròn như mèo trên ghế, ôm điện thoại lướt xem.

Thật ra cậu không nên có mặt ở đài truyền hình – mục đích đến Kyoto là để tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường và lễ hội mùa hè. Cứ quanh quẩn bên cạnh Conan như một kẻ rảnh rỗi đúng là đáng ngờ.

Nhưng nhờ sự tinh ý và thân thiện của Mori Ran, cô đã chủ động rủ Ryo cùng đến xem buổi ghi hình của Hattori Heiji. Trong ấn tượng của Ran, Ryo và Heiji có quan hệ như anh em vậy.

Himeno Ryo cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, thuận nước đẩy thuyền đáp xuống. Chỉ với một lý do như thế, hắn sẵn sàng gọi Mori Ran một tiếng thiên thần cũng không tiếc.

Không chỉ mình hắn nhẹ nhõm. Ngay cả Okiya Subaru cũng có vẻ như vừa trút được gánh nặng. Đối phương nhìn hắn như thể chỉ hận không thể theo sát 24/7, bảo đảm hắn luôn nằm trong tầm mắt.

Nếu không phải Himeno Ryo biết Akai Shuichi hiện tại vẫn còn đắm chìm trong sai lầm tình báo, vừa muốn dùng hắn làm mồi nhử dụ Julep xuất hiện, vừa muốn bảo vệ hắn không bị tổn thương khi làm mồi...

Thì hắn thật sự sẽ cho rằng đối phương là một con sư tử đực đang trong thời kỳ động dục, lúc nào cũng phải canh bên bạn đời, đề phòng bị sư tử khác cướp mất. Đồng thời sẵn sàng cắn chết mọi giống đực dám bén mảng đến gần bạn tình của mình.

Tiếc là hệ thống hiện giờ không online, nếu không thì hắn đã có thể nhân cơ hội làm ô nhiễm suy nghĩ của nó thêm lần nữa. Himeno Ryo liếm môi, hơi tiếc nuối.

"Ara, trông tâm trạng cậu không tệ thì phải."

Đây là phòng nghỉ bên ngoài trường quay. Nhóm thiếu niên thám tử đang tụ tập chơi bài. Haibara Ai chống tay lên má, liếc nhìn thanh niên tóc đỏ bên cạnh.

Himeno Ryo ngẩng đầu khỏi điện thoại, sau khi kịp phản ứng lại lời nàng thì cũng chỉ nhắm mắt cười khẽ, không phủ nhận. Quả thật, tâm trạng hắn hiện giờ không tệ.

"Cậu đang chơi với Noah à?" Haibara Ai quay đi, uống một ngụm nước chanh lạnh, ra vẻ như chỉ hỏi bâng quơ.

Himeno Ryo thoáng trầm mặc. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Haibara Ai vẫn chưa vạch trần thân phận của mình.

Bởi vì Haibara Ai không biết rằng Noah hiện đang ngủ say.

Thông tin nàng có vẫn chỉ dừng lại ở việc hắn sở hữu một AI có nhận thức độc lập.

Có thể trước kia Haibara Ai từng nghĩ đến chuyện tố cáo hắn, nhưng lỡ như Julep uy hiếp nàng thì sao? Ví dụ như giam giữ nàng, hoặc ép nàng tiết lộ thông tin, và rồi Noah – thông qua internet – xâm nhập vào mọi thiết bị điện tử để gây ra sự cố công nghệ nghiêm trọng.

Ấn tượng mà Haibara Ai có về hắn là một kẻ điên thuần túy, không cảm xúc, chỉ theo đuổi cái gọi là "giải trí". Hắn chẳng trung thành với tổ chức, thậm chí còn muốn hủy diệt nó. Ở một khía cạnh nào đó, giữa họ vẫn còn khả năng trao đổi. Nếu thuận lợi, thậm chí có thể mượn Noah trong tay hắn để quay ngược lại đối phó với tổ chức. Đó sẽ là một con át chủ bài đáng sợ.

Dù gì đi nữa, so với một con chó điên tuyệt đối trung thành và không thể thỏa hiệp, thì tên này vẫn có đường sống để khai thác.

Vậy nên chi bằng duy trì bề ngoài yên ổn trước, tạm thời giữ hắn lại, âm thầm tìm cách giải quyết sau. Chờ đến khi dùng xong rồi thì chỉ cần đạp hắn vào tù là được.

"Không, tôi đang trò chuyện với người khác." Himeno Ryo nghĩ thông suốt, tâm trạng càng thêm thả lỏng.

Hệ thống vẫn chưa tỉnh lại, diễn đàn và anime đều không truy cập được, hắn chỉ có thể chơi điện thoại giết thời gian.

Haibara Ai dường như không tin, nghĩ rằng hắn lại đang nghịch mấy trò hacker, chỉ khẽ cười nhạt.

Himeno Ryo cảm thấy oan uổng. Lần này hắn thật sự không nói dối. Hắn đúng là đang trò chuyện – một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp thì phải đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của mọi khách hàng, không thể thiên vị bên nào.

Trên màn hình điện thoại là giao diện tin nhắn với Gin:

【Tôi đang ở Kyoto. Rum đã ra lệnh cho tôi phối hợp với nhiệm vụ lần này.】

【Hắn còn phái Bourbon đến giám sát tôi.】

【Cho nên tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này.】

Đầu tiên là giải thích lý do "tình cờ" có mặt và tham gia nhiệm vụ. Sau đó đẩy trách nhiệm lên đầu Rum, tiện thể lôi Amuro Tooru ra làm lá chắn. Biểu hiện như thể Rum và Bourbon đều có dã tâm, đang nhăm nhe bắt nạt một chú cún con đơn thuần, vô hại, tay trói gà không chặt.

Đại ca à, bọn họ trắng trợn như vậy, chẳng lẽ anh không xót?

Himeno Ryo tắt chế độ im lặng, ném điện thoại lên bàn, cầm lấy lon soda có ga và nhâm nhi ngon lành.

Hắn đoán Gin chắc chắn đã tức sôi máu. Gin đã nhiều lần bị ép phải nhún nhường. Hắn không biết rằng lần này chính Rose là người chủ động liên hệ với Rum để xin nhiệm vụ. Thế nên trong mắt Gin, hành động hiện tại của Rum chẳng khác gì trở mặt, muốn chà đạp lên uy nghiêm của hắn.

Nếu hệ thống còn thức, nhất định sẽ mắng hắn một trận tơi bời vì cái trò "mồi lửa quậy nước" này. Nhưng hiện giờ hệ thống đang ngủ say, mất đi sự kiểm soát, Himeno Ryo bắt đầu tự tung tự tác.

Akai Shuichi vừa quay về với mấy lon nước lạnh trên tay – không đúng, phải nói là lấy cớ đi mua nước để gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho James. Sau đó mới quay lại phòng nghỉ.

Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Himeno Ryo ngẩng đầu liếc nhìn, trong lòng thầm cười: xuất hiện rồi, "mèo động dục".

Quả nhiên, Okiya Subaru giả vờ bình thản bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu về phía Himeno Ryo, bộ dạng như muốn nói gì đó.

"Tích –" âm báo tin nhắn vang lên, điện thoại trên bàn sáng lên thông báo có tin mới.

Himeno Ryo từ tốn cầm điện thoại lên, mở khóa và bắt đầu nhắn tin. Ngón tay lướt nhanh, biểu cảm dịu dàng như thể đang trò chuyện với ai đó rất quan trọng, trả lời từng tin nhắn một cách chăm chú.

Hành động này khiến Akai Shuichi cau mày, có vẻ không vui. Không phải vì ghen, mà vì hắn lo Himeno Ryo nhận được tin nhắn lừa đảo hay nguy hiểm nào đó.

Dù sao thì điện thoại của Ryo vừa rồi cũng có hiển thị mấy dòng tin nhắn rất đáng ngờ.

Chờ đến khi Himeno Ryo đặt điện thoại xuống, liền thấy Okiya Subaru đang nhìn mình, bộ dạng như có chuyện muốn nói lại thôi.

Tốt lắm, cá đã mắc câu.

Dù biết rõ Akai Shuichi đang cố tình ra vẻ như vậy để dẫn dắt mình mở lời, nhưng Himeno Ryo vẫn thấy hứng thú khi dìm hắn xuống nước một phen.

Loài thợ săn như Takaaki vẫn luôn giả vờ làm con mồi để dụ con mồi thật ra mặt.

"Chẳng lẽ Okiya tiên sinh muốn biết tôi đang nói chuyện với ai à?"

Himeno Ryo vừa nói vừa lắc nhẹ điện thoại trong tay, như thể đang lay cây đũa trêu mèo. Giọng điệu bất cần, thậm chí còn có chút ngạo nghễ và khiêu khích.

Akai Shuichi khẽ nhíu mày, lắc đầu chậm rãi, gương mặt đàng hoàng đến mức như thể đang nói: "Tôi chẳng tò mò gì cả, quyền riêng tư là điều tối thượng." Một hình mẫu thanh niên ba tốt không hơn không kém.

Nhưng Himeno Ryo đâu dễ bị đánh lừa. Hắn trợn tròn mắt, không ngờ Akai Shuichi lại chơi chiêu "lấy lui làm tiến", ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì chờ con mồi tự đâm đầu vào bẫy. Đúng là muốn từ chối mà lại càng gần thêm.

Chậc. Ngày thường thì liên tục ném thiết bị nghe lén vào nhà tiến sĩ Agasa như phát hàng khuyến mãi, nay lại đột nhiên biến thành người tôn trọng tự do cá nhân? Ai tin cho nổi!

Được rồi, vòng đấu lừa lọc mới chính thức bắt đầu.

Tâm trạng bỗng hứng thú, Himeno Ryo chống cằm nằm xoài ra bàn, làm bộ rối rắm. Hắn chôn đầu vào cánh tay, giọng uể oải:

"Có người rủ tôi cùng đi lễ hội mùa hè."

Akai Shuichi vẫn giữ vẻ bình thản, tay mở nắp lon nước, cúi đầu uống một ngụm cà phê lạnh, tùy tiện hỏi:

"Là bạn cậu à?"

Thoáng cúi đầu, ánh mắt màu xanh lục ánh lên một tia sáng mờ. Vừa rồi Himeno Ryo nói "có người rủ", nhưng cách dùng từ là mệnh lệnh, chứ không phải đề nghị. Điều đó cho thấy – trong tiềm thức, người kia đã xem Himeno Ryo là một phần lãnh địa của mình, là thứ thuộc về mình. Mối quan hệ kia... hẳn là rất gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip