Chương 110
Dĩ nhiên là Himeno Ryo biết—khẳng định như vậy chẳng khác nào tự đổ một đống giả thiết vô dụng lên đầu mình.
Không thể để chuyện đó xảy ra, hắn lập tức tìm lý do thoái thác thật khéo léo.
"Ngươi nói vụ án Thiên Nga Đen không phải ta làm, là Lăng. Lúc đó ta đang trong thời kỳ suy yếu, không kịp ngăn cản hắn."
"Gin dạo gần đây đặc biệt để ý Mori Kogoro, còn giao cho Lăng nhiệm vụ giám sát. Sau đó... hảo đệ đệ của ta hình như bị kích thích gì đó, tưởng chỉ cần mượn đao giết người, giết luôn đối tượng nhiệm vụ, thì người khiến Gin lo lắng cũng sẽ biến mất."
"Ngươi biết rồi đấy, ta không có hứng thú với người thường."
Hắn nói với vẻ chân thành, nét mặt vô tội vô cùng.
Khi không có cái nồi nào để đổ, thì chia đôi nhân cách mà đổ cho nhau là ổn thôi. Dù sao lúc này, người xuất hiện ở đây là nhân cách "Julep", vậy nên chỉ cần nói là Lăng làm thì chính là Lăng làm. Nhân cách khác không phải để chia sẻ trách nhiệm thì để làm gì?
Haibara Ai khẽ nhíu mày, như đang đánh giá độ đáng tin của những lời hắn nói.
Himeno Ryo thấy vậy thì vờ lơ đãng nói thêm:
"Không tin thì ngươi cứ đi tố giác ta đi. Lúc biết được chuyện này, ngươi đã có thể làm như vậy rồi, nhưng ngươi lại không làm. Chắc hẳn phải có lý do gì đó."
Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén, khóa chặt vào cô gái trước mặt.
"Bởi vì tiềm thức của ta luôn mách bảo rằng ngươi là người có thể tin tưởng, là nơi an toàn. Nhưng cảm giác mà ngươi mang lại... lại luôn cực kỳ nguy hiểm."
"Ta không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đối lập kỳ lạ như vậy." – Haibara Ai nhỏ giọng, như đang lẩm bẩm với chính mình. "Ý thức và tiềm thức mâu thuẫn sao..."
"Nghe như thể ngươi tin tiềm thức mình hơn là sự thật trước mắt." – Himeno Ryo nhún vai, nói như đùa giỡn.
Hắn nhảy khỏi dây xích đu, đi về phía trong nhà.
"Ê này, ngươi làm gì mà thản nhiên vậy chứ? Nếu không yên tâm thì cứ tiếp tục nghi ngờ đi. Ta đâu phải người dễ tin như vậy, ta là kẻ lừa đảo đó nha~" – Himeno Ryo cười gọi với theo, nhưng Haibara Ai không quay đầu lại, như chẳng nghe thấy lời nào.
Hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần, rồi lại ngả người nằm bẹp xuống ghế dài. Nếu không phải biết rõ là không thể, hắn thật sự muốn mở rộng não bộ mà nghi ngờ rằng Haibara Ai là nằm vùng cho phe đỏ thật.
Danh hiệu "Sherry", để điều tra bí mật thu nhỏ của Kudo Shinichi mà tình nguyện uống thuốc, dùng thân phận trẻ con để lừa gạt tổ chức lấy lòng tin, từ đó thu thập thông tin...
【Mị à, ngươi nói có khả năng đó không?】
【Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ. Làm gì có chuyện tốt thế.】
Hệ thống không chút nể nang đánh tan mộng tưởng của hắn.
Himeno Ryo thở dài. Biết ngay là không có chuyện tốt đó mà, nhưng cuối cùng vẫn là mình phải 007 một mình, kiêm hai đoàn phim, chiến đấu hăng hái mỗi ngày.
À không, vẫn còn Noah – người ngủ mãi không tỉnh, và hệ thống ngốc nghếch như thiếu nhi thuần khiết. Ba người hợp lại thành một tổ hợp lang thang vất vưởng.
Tối nay trời đẹp thật. Trăng cũng hiền lành.
Cây phong trong sân bị gió đêm mùa hè lay động xào xạc. Chủ quán ăn này đúng là có phong cách, còn treo đầy chong chóng giấy trên cây. Chúng đã cũ, nhưng chỉ cần có gió, liền quay phần phật như chưa từng rỉ sét.
Trong phòng có lẽ vẫn còn người đang uống rượu tán gẫu. Nhìn hăng như vậy, chắc chưa đi ngay đâu.
Himeno Ryo biết mình nên quay lại, nếu không Akai Shuichi sẽ phát hiện hắn ở ngoài quá lâu mà ra tìm. Hắn không muốn để tên kia xuất hiện rồi lại khơi mào một trận đấu khẩu vô nghĩa. Chi bằng chủ động trở về.
Nhưng dù nghĩ vậy, thân thể hắn vẫn nằm bẹp trên ghế không nhúc nhích.
Hắn rất rõ: mình đang lười. Cái kiểu tâm trạng này thường xuyên xuất hiện mỗi khi hắn trốn deadline giao bản thảo trước đây.
Dù sao thì, người cũng không phải máy móc. Huống chi khoảng thời gian này Akai Shuichi cứ luôn lượn lờ trước mặt hắn, khiến hắn hơi... ngán.
Hệ thống bĩu môi. Biết ngay mà, Himeno Ryo chính là cái kiểu sáng yêu chiều chán, trước thì gào lên đòi gặp, đến khi gặp rồi thì nhanh chán như bánh quy hết hạn.
Ai lỡ động tình với hắn... đúng là số khổ.
Lúc này, một làn hương nhàn nhạt, thanh nhã xộc vào mũi hắn—không giống nước hoa tầm thường, nhưng vừa ngửi đã biết là hàng đắt tiền.
Hắn tạm gọi đó là... "mùi của tiền".
"Đã lâu không gặp." – Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười.
Người đến là một gương mặt quen: Akashi Seijuro.
Tuy không rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở Kyoto, nhưng gặp nhau là duyên. Huống chi Himeno Ryo đang rất cần một chút... tươi mới.
Akashi ngồi xuống một đầu ghế, giữ một khoảng cách vừa đủ: không quá gần để gây cảnh giác, cũng không quá xa để mất kết nối.
Himeno Ryo nghiêng đầu, đánh giá người bạn cũ mà hắn đã quá mải diễn đến mức quên béng mất.
Đối phương mặc vest chỉn chu, tay áo và cà vạt đều được phối hợp cẩn thận. Tóc hắn được chải keo gọn gàng, để lộ khuôn mặt sắc nét.
"Sao lại ở Kyoto? Đến dự tế lễ?"
Vừa hỏi xong, hắn liền thấy mình ngu—nhìn trang phục kia là biết đi công chuyện rồi, không rảnh mà rảnh rỗi ngắm tế điển.
Không ngờ Akashi lại gật đầu xác nhận.
"Vừa đến xem tế lễ, tiện thể gặp gỡ đối tác, nói chút chuyện."
Câu trả lời có chút gì đó... lưu luyến, có chút gì đó như đang tìm cơ hội để mở lời.
Nói xong, hắn không quay đi, vẫn lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Himeno Ryo.
Himeno Ryo bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lạy hồn, có gì thì nói đi, đừng nhìn ta kiểu đó, mấy người cứ thích úp úp mở mở bắt ta đoán lòng nhau...
Akashi khẽ thở dài, như đã sớm dự đoán được phản ứng của người trước mặt.
Quả nhiên là đã quên...
Chẳng biết điều gì khiến hắn vừa nãy có ảo giác rằng Himeno Ryo vẫn còn nhớ lời hứa nhiều năm trước.
Ryo không chịu nổi bầu không khí đầy ẩn ý này. Mỗi lần bị Akashi nhìn như thể "ngươi đã quên điều rất quan trọng", hắn lại thấy bồn chồn.
Giữa việc quay lại phòng đối mặt với Akai Shuichi, và ở lại đây thêm chút nữa—hắn chọn cái sau.
Dù sao miêu ca thì ngày nào cũng gặp, còn Akashi thì không.
"Ngươi và đối tác ăn ở nhà hàng này à?" – Himeno Ryo liếc về phía đèn đuốc sáng trưng của nhà hàng Nhật đằng xa.
"Ừ." – Akashi khẽ đáp.
"Vậy bỏ hắn ở đó một mình không sao chứ?"
"Không sao. Dù sao cũng chỉ là người dư thừa."
Lời nói bình thản, nhưng ẩn chứa sự kiêu ngạo quen thuộc.
Akashi vốn là kiểu người như vậy—ngụy trang ôn hòa chẳng qua chỉ là cách hắn thao túng lòng người.
"Hảo xảo nha, ta cũng đang ăn ở đây. À không, nói đúng hơn là đi cọ cơm."
Himeno Ryo cười tít mắt, ăn uống no đủ thì hắn luôn dễ nói chuyện hơn.
"Ta biết."
Akashi như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Rõ ràng hắn tới đây là vì Ryo.
Giống như hắn biết một bí mật, nhưng không thể nói—bởi vì nói ra sẽ khiến bạn mình gặp nguy hiểm. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài.
Tóc đỏ tươi buông xuống, che mất khuôn mặt vốn sắc sảo. Cà vạt cũng hơi lỏng ra, trông Akashi lúc này thật sự mỏi mệt.
Himeno Ryo không do dự đứng dậy, khẽ cúi người, áp trán mình lên trán Akashi. Nhiệt độ da thịt tiếp xúc truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường.
Cử chỉ này... năm xưa khi hắn còn nằm viện, Akashi cũng từng làm vậy với hắn. Giờ, Ryo chỉ là "trả lại" mà thôi.
Dù sao trong trí nhớ của các ngươi, đây cũng chỉ là hành động cổ vũ giữa những người bạn thân đúng không?
Ngay khi chạm vào, hắn đã lập tức rời đi, ngồi lại chỗ cũ.
"Ê này, tỉnh lại đi. Ngươi làm gì mà trông mệt mỏi thế kia?"
Ngoài miệng thì vậy, nhưng ánh mắt Himeno Ryo lại vô tình quét về phía cổng nhà hàng—nơi một bóng người quen thuộc vừa xuất hiện.
Quả nhiên, Akai Shuichi không thấy hắn quay lại liền ra tìm.
Himeno Ryo cong môi cười đầy ẩn ý.
Vừa đúng lúc—một món quà nhỏ hắn cố tình bày sẵn cho Akai.
Không biết ngươi có thấy hài lòng không?
Trước mặt là Akashi Seijuro – người vừa kinh ngạc, vừa hơi giật mình. Phía sau anh ta, như hóa thành pho tượng đá giữa gió lạnh, là Akai Shuichi đứng bất động tại chỗ.
Himeno Ryo đứng giữa hai người, lòng bình lặng như mặt nước, không một gợn sóng.
Cậu liếc về phía bóng dáng Akai Shuichi, âm thầm thúc giục trong lòng: "Qua đây đi, mặt lạnh. Ngươi còn đứng đó rụt rè cái gì?"
Không biết có phải nghe được tiếng lòng của cậu hay không, thân ảnh vẫn đứng lặng nơi góc hành lang cuối cùng cũng cất bước chậm rãi tiến đến.
Nghe thấy tiếng chân vang lên bất chợt, Himeno Ryo theo phản xạ quay đầu nhìn lại, thấy là Okiya Subaru thì mới hơi thả lỏng, vẻ cảnh giác trên mặt cũng theo đó tan đi, nhưng thần sắc lại lộ rõ chút hoảng hốt và căng thẳng.
Chờ đến khi quay đầu lại, vẻ yếu ớt và mỏi mệt vừa rồi trên người Akashi Seijuro đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc sảo và lạnh lẽo.
Himeno Ryo thầm cười trong bụng: "Tôi biết ngay mà, lúc nãy là đang diễn kịch cho tôi xem, đồ oan gia. Cái gì mà yếu đuối với mệt mỏi? Nếu thật sự để cậu ta bày ra vẻ mặt đó, tôi mới tin là gặp quỷ."
Hệ thống im lặng lau mồ hôi lạnh: Hiện giờ ở đây ba người đều không phải loại dễ đối phó. Nếu đấu tâm lý, ba người họ có thể viết nên một quyển sách chiến thuật đầy đủ ba chương.
"Himeno tiên sinh, ngài vẫn chưa quay về phòng... Vị này là bạn của ngài sao?" – Akai Shuichi chậm rãi bước tới, đồng thời nhận ra người kia là ai. Chủ tịch tập đoàn tài chính Akashi.
Tại sao hắn lại quen Himeno Ryo? Không, điều quan trọng hơn là — vừa rồi...
Nếu mắt mình không có vấn đề, thì lúc nãy hai người họ đang hôn nhau. Hơn nữa là Himeno Ryo chủ động.
Giữa hai mày Akai Shuichi nhíu chặt. Anh cảm thấy tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Ừm, đúng vậy, đây là bạn của tôi." – Himeno Ryo vừa quay đầu vừa định giới thiệu Okiya Subaru cho Akashi Seijuro. Các người đánh nhau một trận cho tôi xem đi. Vừa rồi tôi chủ động thế kia mà vẫn chưa có hành động gì, các người mà không ra tay, tôi sẽ coi thường đó.
Akashi Seijuro quay đầu, nhìn cậu thật sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Himeno Ryo chớp mắt một cách vô tội, như thể hoàn toàn không nhận ra hành động của mình lúc nãy sẽ gây hiểu nhầm đến mức nào.
Akashi Seijuro nghĩ: Cậu thật sự... không nhận ra sao? — Vậy thì... cứ như thế đi.
"Xin chào."
Akashi nhìn về phía Okiya Subaru, điềm tĩnh chào hỏi, giọng nói lạnh nhạt, không hề có ý giải thích hành vi mờ ám vừa rồi giữa mình và Himeno Ryo.
Okiya Subaru lập tức nheo mắt, ánh mắt sắc bén như đang soi xét và đánh giá.
Mắt đỏ sậm và mắt xanh thẫm đối đầu giữa không trung, tựa như lửa và băng va chạm, khiến cả gió đêm cũng phải dừng lại một khắc.
Okiya thu ánh mắt lại, nhìn về phía Himeno Ryo, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
"Chúng ta nên về thôi. Mori tiên sinh và mọi người đã chuẩn bị xuất phát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip