Chương 120
Dinh thự chìm trong bóng tối.
Tiếng tivi lớn vang vọng giữa căn phòng, phát lại bản tin sáng nay mà ai cũng đã nghe qua.
Ở cuối chiếc bàn dài, một ông lão mập lùn ngồi trên chiếc xe lăn rộng rãi thay vì ghế ăn cao thông thường. Trên mặt ông ta là mặt nạ dưỡng khí, che kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra mu bàn tay nhăn nheo, khô khốc như một mảnh vải rách cũ kỹ.
Ông ta thở khò khè như dã thú.
"Vẫn chưa có tin gì về tên nhóc nhà Akashi sao?" – Giọng ông trầm đục cất lên giữa từng nhịp thở nặng nề.
Phía sau, người hầu mặc vest đen và đeo mặt nạ bạc lạnh lùng, cúi thấp người, giúp ông ta quấn khăn ăn quanh cổ.
"Vâng, thưa ngài. Macallan vừa gửi tin – lực lượng cảnh sát Kyoto đã được lệnh ưu tiên đảm bảo an toàn cho con tin."
"Nhưng như ngài biết, bọn cảnh sát đó chẳng bao giờ hiểu được điều gì lớn lao hơn lợi ích nhỏ nhoi của chúng."
Macallan – mật danh rượu cocktail – là quân cờ tổ chức cài cắm trong Sở Cảnh sát Tokyo. Chức vụ ngoài đời của hắn là Phó Cục trưởng – một kẻ giảo hoạt có dã tâm.
Người hầu thuần thục cắt phần bít tết tái, máu còn rỉ ra trên dĩa, đặt trước mặt lão già. Với một kẻ sống nhờ vào máy trợ thở, khẩu phần ăn như vậy chẳng phù hợp chút nào. Nhưng ở dinh thự này, không ai dám có ý kiến. Tất cả đều biết:
Chủ nhân của họ đã bị thời gian nguyền rủa.
"Một lũ vô dụng!" – Ông ta gằn lên, hai tay khô khốc siết chặt trong không khí rồi lại buông ra. Thái dương run rẩy, mạch máu nổi lên đầy giận dữ.
Thương vụ với tập đoàn Akashi vừa hoàn tất, tổ chức đang chuẩn bị dùng công ty dược của họ làm bàn đạp khuếch trương sản phẩm ra toàn cầu. Đối phương không thể gặp sự cố vào lúc này.
"Gin hiện giờ chắc đang ở Kyoto, thực hiện kế hoạch thủ tiêu Kawato Ino. Có cần bảo hắn xử lý luôn bọn bắt cóc?"
"Ngài biết rõ mà, hắn luôn trung thành tuyệt đối với ngài."
Có lẽ cảm thấy việc sai sát thủ số một của tổ chức đi cứu người là quá nực cười, người hầu bèn đổi giọng nói cho khéo hơn.
Lão già trầm ngâm. Dĩ nhiên ông ta không định cử Gin đi.
Nhưng câu hỏi đó lại khiến ông nhớ đến một cái tên khác — một quân cờ thích hợp hơn.
Mint Julep.
Vương bài dưới trướng Gin, lính đặc nhiệm SAT đã giải ngũ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mint Julep, lão đã nhận ra ánh mắt của cậu ta và Gin không hề khác nhau — lạnh lẽo, sắc bén.
Một lưỡi dao tốt — lão thừa sức nhận ra.
Mà hiện tại, lão cũng có chuyện cần hỏi cậu ta. Hy vọng cậu ta sẽ không khiến lão thất vọng.
Trời nắng chang chang.
Căn biệt thự bị nổ tung từ đêm qua chỉ còn lại đống đổ nát. Cảnh giới tuyến màu vàng bao quanh hiện trường, các kỹ thuật viên pháp y đang cẩn thận tìm kiếm tàn tích.
Dẫu cháy rụi thế này, việc tìm chứng cứ chẳng dễ dàng gì.
Cảnh sát phía ngoài liên tục xua tay đẩy lui đám dân hiếu kỳ, đề phòng tái diễn tình huống hỗn loạn sáng nay.
Conan và Okiya Subaru vẫn đang trao đổi với cảnh sát.
"Đô — "
Himeno Ryo giơ điện thoại lên ra hiệu rồi rời đám đông đến một góc vắng vẻ.
Số lạ, không hiển thị người gọi.
Là chiếc điện thoại mà tổ chức cấp riêng cho mật danh Rose.
Tổ chức gọi.
Hắn lập tức nghĩ đến Gin hoặc Rum. Không do dự, ấn nút nhận cuộc gọi.
"Tè —— xẹt ——"
Một âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên, rồi giọng nói máy móc cất lên:
"Mint Julep. Dừng toàn bộ nhiệm vụ hiện tại. Ưu tiên giải cứu Akashi Seijuro."
"Lũ cảnh sát ngu xuẩn đó chẳng hiểu nổi điều gì lớn hơn lợi ích trước mắt."
Dù chưa từng nghe giọng này, nhưng Himeno Ryo biết ngay đó là ai.
Karasuma Renya.
Tên mà trong anime được gọi là "ông chủ tổ chức" – còn trong thực tế là "vị đại nhân" ai ai cũng khiếp sợ.
Akashi! Cậu đã gây chuyện gì mà đến cả lão Karasuma cũng phải ra mặt!?
Dù trong lòng gợn sóng dữ dội, Himeno Ryo vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ đưa Akashi Seijuro trở về an toàn, không một vết thương."
Giọng lão già dịu lại, gợi chuyện:
"Còn về... thứ kia? Đã hoàn thành chưa?"
Cái cách ông ta dịu giọng hỏi, càng khiến người ta rợn gáy — giống như một con rắn độc đang mỉm cười trước khi siết chết con mồi.
Himeno Ryo khựng lại. Hắn không nhớ mình từng trực tiếp gặp Karasuma Renya trong thân phận này, cũng chẳng biết rõ "thứ kia" là gì.
"Rất xin lỗi, thưa ngài..."
Lời hắn chợt khựng.
Hắn nhớ ra rồi.
Một đoạn ký ức lóe lên – ngày được đặt mật danh, hắn từng nhận lệnh từ "vị đại nhân" thông qua máy tính.
Lão ta không lộ mặt, nhưng khi biết hắn giỏi công nghệ, liền ra lệnh hắn phát triển một chương trình — một hệ thống theo dõi sóng não nhân tạo.
Một công cụ truy tìm dựa trên sóng điện não.
"Xin ngài cho tôi thêm thời gian." – Himeno Ryo nói bằng giọng đầy thành khẩn, trong lòng thì sôi trào phẫn nộ.
Cho dù có làm ra được, hắn cũng tuyệt đối không đưa cho lão quạ đen kia.
Tút —— tút ——
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen.
Một lúc sau, màn hình sáng lên.
Một con mắt phải màu vàng kim chầm chậm mở ra trong nền đen.
Hắn nhận ra nó.
Đó là biểu tượng của phần mềm hắn từng tạo: "Con mắt của Horus."
Vermouth từng dùng nó để truy dấu Kawato Ino.
Phần mềm này chỉ cần cung cấp DNA mục tiêu sẽ tự động kết nối với thiết bị thông minh khắp thành phố, định vị toàn diện.
【Tìm thấy —— Nhật Bản, tỉnh Tori】
【Tìm thấy —— Nhật Bản, Tokyo】
【Tìm thấy —— Mỹ, New York】
【Tìm thấy —— Châu Âu,...】
【Lỗi dữ liệu. Tín hiệu đứt đoạn.】
【Hiện tại không thể kết nối.】
Dòng chữ đỏ hiện lên liên tục, rồi con mắt từ từ khép lại, màn hình chìm vào bóng tối.
Hắn cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang nóng ran.
Trong khoảnh khắc phần mềm khởi chạy, điện thoại hắn suýt bốc cháy vì khối dữ liệu khổng lồ đang tải về.
Chẳng lẽ... phần mềm này còn có tác dụng khác?
Rõ ràng, hắn chưa bao giờ nhập dữ liệu Karasuma Renya vào hệ thống.
Mà con mắt vừa hiện là mắt phải – trong khi biểu tượng hắn gán cho phần mềm là mắt trái.
Tại sao lại có sự khác biệt này?
Mục đích thật sự của phần mềm là gì?
Có thể chăng... ngay từ đầu, thứ này đã không phải để truy tìm người?
Hắn nhét điện thoại vào túi áo khoác, thở dài rồi quay lại hiện trường.
Conan đang vẫy tay gọi hắn từ xa, báo rằng bọn họ được phép vào trong.
"Có chuyện gì vậy?"
Akai Shuichi thấp giọng hỏi, hơi thở ấm nóng dừng lại sau gáy Himeno Ryo khiến hắn hơi rùng mình.
Hắn kìm nén phản ứng, lắc đầu.
"Không có gì. Cấp trên gọi. Về vụ bắt cóc tại Kyoto."
Cấp trên – đúng là "cấp trên".
Dù là tổ chức hay cảnh sát, hắn đều phải phục tùng.
Hắn thở dài, rồi chuyển sang nghĩ đến chuyện khác:
Karasuma Renya vừa ra lệnh: bỏ hết nhiệm vụ, ưu tiên cứu Akashi.
Nhưng hắn — sẽ không từ bỏ bất cứ nhiệm vụ nào.
Là vương bài, là người trưởng thành, hắn phải hoàn thành tất cả.
Hắn bắt đầu tính toán:
Làm theo lệnh Karasuma – cứu Akashi, người đang bị bắt cóc "do chính mình dàn dựng".
Làm theo lệnh Rum – xuất hiện tại hiện trường để Bourbon (Amuro) nhận diện.
Làm theo lệnh Gin – hỗ trợ kế hoạch cắt điện Kyoto 180 giây.
Thực hiện kế hoạch riêng.
Himeno Ryo nở nụ cười lạnh.
Đúng, hắn phải cân tất cả.
Bởi vì —
hắn muốn tất cả.
"Ta cứ tưởng cảnh sát là người đưa ra nghi ngờ. Chẳng lẽ có nghĩa là hiện tại... Kyoto đã không còn an toàn nữa sao?"
Tiếng phóng viên lải nhải phát ra từ màn hình trong xe, âm lượng cao đến mức khiến người ta chỉ muốn tắt đi cho yên tĩnh.
Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào góc trên bên phải màn hình, âm thanh ồn ào lập tức ngừng lại. Trong khoảnh khắc, bốn phía chỉ còn tiếng ve đơn điệu vang lên từng đợt, từng đợt.
Nơi này là Như Ý Phong – một ngọn núi phía đông dãy núi bao quanh Kyoto, trước kia là nơi người dân thành phố hay đến dạo chơi, ngắm cảnh, đặc biệt vào mùa xuân.
Tối nay, nghi lễ thắp lửa Gozan no Okuribi cũng được tổ chức tại đây. Từ vị trí hiện tại của họ trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể thấy sườn núi phía dưới đã được bố trí sẵn những bệ đốt theo hình chữ đại, kéo dài như một con rồng nằm phục.
Akashi Seijuro chống tay trái lên cửa xe, cằm tựa vào mu bàn tay, ánh mắt bình thản.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính chống nhìn trộm, chiếu lên gương mặt nghiêng rõ nét của hắn. Biểu cảm trong đáy mắt mơ hồ, khó đoán.
Hắn hơi cụp mi, tay phải lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, xem tin tức mới nhất.
Hầu hết đều xoay quanh vụ nổ bom ở Kyoto và vụ Akashi – hội trưởng một trong ba tập đoàn tài phiệt lớn – bị bắt cóc đòi tiền chuộc.
Một lúc sau, trong xe vang lên tiếng cười nhẹ.
"Ta thật không ngờ, cảnh sát Kyoto lại vô dụng đến mức để một phóng viên trà trộn vào hiện trường vụ án, còn phát trực tiếp ngay tại chỗ."
Akashi Seijuro thong thả cất lời, giọng điệu lười nhác mà đầy châm chọc.
Thông báo dự đoán tình hình nguy hiểm vừa được công khai rộng rãi, kéo theo làn sóng lo lắng bao trùm toàn Kyoto, vốn không phải là mục đích ban đầu của hắn và Kuroda Hyoue.
Theo kế hoạch ban đầu, tin tức nên chỉ lưu hành nội bộ trong cảnh sát, để tăng mức cảnh giác trong lực lượng an ninh – chứ không phải bùng phát thành một vụ chấn động cả nước, gây hoảng loạn cho dân chúng.
Trên ghế lái, Iori Muga cũng thấy khó xử trước tình huống phát sinh ngoài dự liệu này, chỉ có thể khẽ thở dài.
Lỗ hổng lớn nhất của toàn bộ kế hoạch – là bọn họ đã đánh giá quá cao năng lực chuyên môn của cảnh sát địa phương.
Anh ta vốn định lên tiếng bênh vực vài câu để giữ thể diện cho đồng nghiệp Kyoto, nhưng rồi lại chẳng tìm được lý do nào hợp lý, chỉ có thể miễn cưỡng nói:
"Nếu Kuroda quản lý không ra lệnh dừng hành động, tức là kế hoạch vẫn tiếp tục. Những việc khác... hắn sẽ cho người xử lý."
Akashi Seijuro không tỏ rõ ý kiến, chỉ đáp khẽ một tiếng. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, trong đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Việc vụ án bị kích nổ thành tin tức nóng toàn quốc, không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Những kẻ vốn ngày thường giấu mình rất kỹ, lần này cũng bắt đầu lộ diện, như những xúc tu chầm chậm trồi lên từ đáy bùn đục của mặt hồ đang bị khuấy động.
Trên giao diện tin tức, các chính trị gia lần lượt lên tiếng trước truyền thông về vụ việc.
Người thì nghiêm túc chỉ trích: "500 tỷ yên bỗng nhiên biến mất khỏi thị trường sẽ gây ra cú sốc lớn về kinh tế." Kẻ lại nhân danh dân chúng, kêu gọi lấy an nguy và cảm xúc người dân làm ưu tiên hàng đầu.
Từ trước đến nay, chính quyền và các tập đoàn tài chính luôn là một thể không thể tách rời. Mỗi chính trị gia thành công đều không thể thiếu sự hậu thuẫn của giới tài phiệt. Với tư cách là người đứng đầu Akashi – một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất – Akashi Seijuro dĩ nhiên cũng có "người của mình".
Hắn còn nhớ rõ gã đàn ông trung niên đang thao thao bất tuyệt trước ống kính kia – ngày thường ăn mặc chỉnh tề, miệng lưỡi trơn tru, từng đứng trước hắn nói về lý tưởng chính trị với vẻ mặt kiên định.
Vậy mà giờ đây, chính người đó lại là kẻ viện đủ mọi lý do hợp tình hợp lý để gây áp lực lên Sở Cảnh sát Đô thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip