Chương 121

Suy cho cùng, chẳng qua là sợ "con quái vật khổng lồ" chống lưng cho mình bị kéo ngã mà thôi.

Ngược lại, vẫn còn có người dám đứng lên vào lúc này – dù đang ở Kyoto, giữa tâm điểm của cuộc khủng hoảng, vẫn tình nguyện ở lại, dùng truyền thông địa phương để kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang.

Cái tên đó... Akashi nhớ không nhầm là Kawato Ino – một chính khách trẻ tuổi đang lên với danh tiếng ngày càng nổi bật.

"Là một hạt giống không tồi." Akashi Seijuro thản nhiên bình luận. Sau khi vụ việc này kết thúc và quay lại Tokyo, có thể để thư ký thu xếp tiếp xúc thử một lần.

/Cùng lúc đó, tại hiện trường ở Kyoto./

Vụ nổ đã được dập tắt từ lâu, chỉ còn lại dấu tích cháy xém và từng vệt nước loang lổ trên mặt đất, rải rác khắp khu vực như những vết thương chưa lành.

Hattori Heiji là người đến sớm hơn cả. Cũng nhờ mối quan hệ với cảnh sát Ayanokoji mà nhóm cậu mới được phá lệ cho vào hiện trường sớm.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, Hattori Heiji cùng Conan trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.

Mặc dù hiện trường đã được dựng lại rất kỹ lưỡng, gần như không để lộ sơ hở, nhưng cả hai vẫn nhận ra một chi tiết quan trọng – ở phần chân tường còn sót lại, có một vết rạn giống mạng nhện, dấu tích rõ ràng của một cú va chạm cực mạnh do vụ nổ gây ra.

Giám sát khóa cửa được nhân viên xử lý qua loa như thể vụ nổ kia chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhanh chóng bị bỏ qua.

Thế nhưng, Hattori Heiji lại phát hiện một mảnh nhỏ màu đen còn sót lại gần vết nứt – một mảnh vỡ của điện thoại di động, cũng là dấu vết của kẻ gây án bị để lại trên góc tường.

Chủ nhân căn phòng, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, đã tự tay kích hoạt trình tự nổ, và trước khi rời đi còn cố ý để lại chiếc điện thoại có ghi chép cuộc gọi trong phòng, rồi mặc cho vụ nổ hủy diệt nó.

Vì vậy, tình hình hiện tại có lẽ đúng là một phần trong kế hoạch của Sở Cảnh sát Đô thị. Nhưng có thực sự cần thiết khiến cả thành phố Kyoto rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế không?

"Anh Himeno..."

Conan kéo nhẹ vạt áo của Himeno Ryo.

Cảnh sát Himeno, thực chất là một thành viên của Sở Cảnh sát Tokyo, chuyên phụ trách những vụ bắt cóc kiểu như thế này.

Vụ án này vốn nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh. Có lẽ anh có thể lợi dụng thân phận của mình để lấy được thông tin từ phía Sở Cảnh sát.

Himeno Ryo bất đắc dĩ nhún vai, cúi người xoa đầu Conan, gương mặt lộ vẻ khó xử, ngôn từ cũng đầy dè dặt.

"Đến giờ, Sở Cảnh sát Tokyo vẫn chưa giao bất kỳ mệnh lệnh nào cho tôi. Điều đó chứng tỏ họ không muốn tôi dính dáng đến chuyện này, cũng không muốn tôi can thiệp vào kế hoạch của họ. Có lẽ là vì tôi vừa mới được điều từ Osaka lên..."

Anh không nói hết, nhưng Conan đã hiểu rõ ẩn ý sau lời nói đó.

Do mới được điều chuyển từ Osaka, Himeno chưa nhận được sự tin tưởng từ phía Tokyo, nên bọn họ không tiết lộ cho anh bất kỳ thông tin nào.

Hattori Heiji là người nóng tính, nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt ánh lên một tầng giận dữ mờ mờ. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng lại.

"Tạm thời về khách sạn trước đã."

Akai Shuichi quyết đoán lên tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện.

"Nếu mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của họ, vậy thì chúng ta không nên hành động tùy tiện, tránh làm rối loạn cục diện."

Conan gật đầu ủ rũ, ánh mắt cụp xuống.

Ngoài trời, nắng gắt. Đám đông vây quanh bên ngoài khu biệt thự đã bị nổ tan hoang, chen chúc ngoài hàng rào an ninh, tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

Akai Shuichi nheo mắt nhìn về phía đám đông, ánh mắt anh dừng lại vài giây ở một người trong đó.

"Có chuyện gì sao?"

Người đi bên cạnh anh – Himeno Ryo – nhận ra ánh mắt khác thường ấy, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

"Không có gì."

Akai Shuichi dời ánh mắt, thản nhiên đáp.

"Chỉ là nhìn thấy một người quen."

Người quen?

Người quen gì?

Lẽ nào là đồng bọn của FBI?

Himeno Ryo lập tức cảnh giác.

[ Là Hiro đó, Hiromitsu Morofushi. Hắn vẫn luôn theo dõi các người. ]

Hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo.

[ Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm?! ]

Himeno Ryo giận đến tím mặt.

[ Ta tưởng ngươi phát hiện rồi! Ngươi lúc nãy còn vừa thì thầm với Akai Shuichi, vừa vai kề vai nữa! ]

Hệ thống đầy ấm ức biện bạch.

/Tại khách sạn Kyoto/

Toyama Kazuha đóng cửa phòng lại, tiếng khóa điện tử vang lên tách một tiếng.

Cô vừa dọn dẹp xong phòng, liền vội vàng chạy đến chỗ Mori Ran và nhóm thám tử nhí đang chờ trước thang máy.

"Himeno cảnh sát thật sự nói vậy sao? Nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết, phạm nhân còn đang ngoài vòng pháp luật... không sao thật à?"

Mori Ran sốt ruột hỏi lại, lần nữa nhìn về phía Haibara Ai để xác nhận.

Trước đó, Haibara Ai đã gõ cửa phòng họ, nói rằng Himeno ca ca gửi tin nhắn, dặn họ đừng để tâm đến vụ nổ ở Kyoto, cứ theo lịch trình đi chơi như bình thường, tối nay gặp nhau tại khu vực gần cầu Độ Nguyệt.

"Không sao đâu."

Haibara Ai khoanh tay, giọng điềm tĩnh.

"Nếu Himeno tiên sinh đã nói vậy, tức là họ có cách giải quyết ổn thỏa rồi. Có khi bọn họ đã có được manh mối."

"Mà nè, tiểu Ai hình như rất tin tưởng Himeno cảnh sát thì phải? Bình thường cậu cũng rất để ý đến hành tung của ảnh."

Mori Ran mỉm cười trêu ghẹo.

Haibara Ai thở dài một hơi, không phủ nhận.

Yoshida Ayumi vẫn lặng lẽ nghe từ nãy đến giờ bỗng nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô nhớ đến người anh trai chơi guitar mà họ đã gặp trước đó – anh ta từng hỏi họ về Himeno ca ca.

Mặc dù trông có vẻ khả nghi, nhưng Ayumi vẫn không tin anh ta là kẻ bắt cóc. Có lẽ chỉ là người quen của Himeno ca ca mà thôi.

Bởi vì sau khi nghe bọn họ thi nhau khen ngợi Himeno ca ca, anh ấy chỉ mỉm cười và thì thầm một câu rất nhẹ:

"Vậy à... hóa ra giờ hắn đã trở thành kiểu người như thế."

Người thanh niên cao gầy ấy đã theo sau một nhóm cảnh sát tiến vào hiện trường vụ án. Cùng lúc đó, một người khác cũng đang nghĩ giống như Akai Shuichi.

Morofushi Hiromitsu cho rằng, với tính cách của Rose, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng sự hỗn loạn ở Kyoto lần này.

Nhưng anh không ngờ được rằng – tại nơi này – lại gặp phải người ngoài dự tính.

—— Rose.

Morofushi Hiromitsu lại nhớ đến những gì bọn trẻ kể về "Himeno ca ca":

—— Là một người anh dịu dàng, thân thiện, là một cảnh sát cực kỳ lợi hại và có tính cách rất tốt.

Khác xa hoàn toàn với cậu thiếu niên u tối trong ký ức anh – thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược, như hai người hoàn toàn khác biệt.

Lúc ấy, Morofushi Hiromitsu thoáng ngẩn người. Trong tim anh xuất hiện một cảm xúc khó gọi tên.

Người kia bước lên con đường mà anh từng hy vọng hắn sẽ đi. Nhưng người kéo hắn ra khỏi bóng tối lại không phải chính anh.

Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, lý trí đã kéo Morofushi Hiromitsu trở lại thực tại.

Không đúng!

Nếu hắn là "Rose", thì hắn vẫn đang hoạt động trong Tổ chức. Chính Rum đã giao cho anh nhiệm vụ điều tra thân phận thật sự của Rose.

Bọn trẻ nói Himeno ca ca là một cảnh sát cực kỳ lợi hại.

Một bên là thành viên Tổ chức Áo Đen, một bên là cảnh sát.

Gương mặt giống nhau như đúc, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Vậy nên—người này, rốt cuộc có phải Rose?

Hay "Rose" là nội gián mà tổ chức phái cài vào Sở Cảnh sát?

Cách đó không xa, người có dáng vẻ như "Rose" đang ghé tai một đồng nghiệp trẻ tuổi nói điều gì đó, hai người cùng bật cười.

Ngay khoảnh khắc "Rose" ngẩng đầu, Morofushi Hiromitsu kịp nhìn thấy đôi mắt của hắn.

Không phải đôi mắt màu hổ phách âm trầm—mà là ánh sáng nhạt, vàng kim, trong trẻo như hòa cùng ánh mặt trời.

Ầm!

Cảm giác như một chiếc búa tạ rơi ầm xuống tim anh.

Người kia... không phải Rose.

Morofushi Hiromitsu hạ thấp mũ lưỡi trai, lặng lẽ rời khỏi đám đông mà không để lại một tiếng động nào.

Cùng lúc đó, Himeno Ryo như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn quanh đám đông. Nhưng không thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip