Chương 122
/Văn phòng Cục trưởng Odagiri Toshiro, Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo./
"Về vụ việc ở Kyoto, tôi muốn một lời giải thích, Kuroda."
Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của Cục trưởng Odagiri bắn thẳng về phía đối diện. Trong văn phòng im lặng đến mức gần như ngưng đọng, bầu không khí lạnh lẽo như đóng băng.
Dư luận không ngừng dậy sóng, tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cấp trên ở các ngành đều phải chú ý. Điện thoại tại Sở Cảnh sát Tokyo reo lên không ngớt, tiếp tân viên làm việc đến sứt đầu mẻ trán. Ngay cả những cán bộ cấp cao cũng lần lượt nhận được các cuộc gọi "thăm hỏi thân tình" từ những vị nghị sĩ có máu mặt.
"Đó là lỗi của tôi."
"Chính tôi đã không lường trước được khả năng phóng viên trà trộn vào hiện trường do lực lượng canh gác lỏng lẻo. Điều này đã dẫn đến việc dân chúng Kyoto – 1,5 triệu người – rơi vào hoảng loạn."
Kuroda Hyoue trầm giọng nhận sai, trong tiếng nói lộ rõ vẻ hối hận sâu sắc.
Chỉ sau một buổi sáng, gương mặt ông đã trở nên hốc hác, già đi rõ rệt, những nếp nhăn như vết dao khắc sâu hằn trên trán.
Đó là sai lầm trong phán đoán của ông, đánh giá quá thấp sự liều lĩnh của giới truyền thông khi chạy theo tin nóng. Một phóng viên đã trà trộn vào hiện trường và phát trực tiếp toàn bộ tình huống vụ án lên mạng xã hội.
Trong thời đại Internet, nhiều nền tảng tin tức đã không còn quan tâm đến việc phơi bày sự thật. Thay vào đó, họ chạy theo lượt tương tác, chạy theo độ nóng, bất chấp sự ảnh hưởng tới xã hội, sự hoảng loạn của dân chúng hay công việc phá án của cảnh sát.
Chúng như đàn kền kền đói khát, nghe mùi máu là lập tức ào tới tranh giành từng miếng thịt sống còn chưa nguội.
Odagiri Toshiro giơ tay ra hiệu bảo Kuroda dừng lại.
"Không cần nói thêm. Là những người đứng đầu lên kế hoạch cho toàn bộ hành động này, chúng ta đều không thể chối bỏ trách nhiệm."
Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Nhưng lúc này... chưa phải lúc để truy cứu trách nhiệm.
Nếu đã phải trả một cái giá quá lớn, thì bằng mọi giá, họ phải tận dụng cơ hội để tóm được "con cá lớn" đang ẩn náu trong nội bộ Sở Cảnh sát Tokyo – kẻ đã đứng sau mọi chuyện, âm thầm khuấy đảo.
"Trước tiên, phải có phương án xử lý thích đáng. Chúng ta cần nhanh chóng ổn định tình hình tại Kyoto."
Odagiri ra lệnh.
Thực tế, toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối đều là một vở kịch do chính Sở Cảnh sát Tokyo đạo diễn.
Họ muốn tìm ra kẻ nằm vùng đang ẩn mình trong Sở. Và vì nghi ngờ rằng tổ chức đã thẩm thấu sâu, nên kế hoạch này chỉ có một số rất ít người biết – chỉ gồm ông và Kuroda Hyoue.
Do đó, việc xử lý khủng hoảng ở Kyoto – phải tiết lộ đến đâu, tiết lộ cho ai – đều cực kỳ quan trọng.
"Để tôi thành lập Tổ ứng phó đặc biệt xử lý vụ nổ ở Kyoto."
Về nhân sự, Kuroda đã có vài cái tên tuyệt đối đáng tin cậy trong đầu.
"Về phần Kyoto..."
Odagiri gõ nhịp trên bàn gỗ đặc, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.
Tình hình Kyoto hiện tại, muốn giảm thiểu ảnh hưởng thì cách duy nhất là nhanh chóng phá giải vụ nổ.
— Cứu Akashi Seijuro, bắt giữ nhóm bắt cóc, kết hợp với Sở Cảnh sát Kyoto tổ chức họp báo công bố kết quả.
Họ cần một người có thể đến Kyoto để xử lý hậu quả, xoa dịu dân chúng và khôi phục lòng tin vào cảnh sát.
Vấn đề là...
Đây là một vụ bắt cóc do chính họ dàn dựng. Và kẻ "bắt cóc" lại là người của họ.
— Iori Muga, từng được xưng là "Thần nguyên" trong giới cảnh sát.
Vậy thì họ có thể từ đâu bịa ra một "kẻ bắt cóc" thuyết phục dân chúng?
Thân phận thật sự của Iori Muga tuyệt đối không thể để lộ cho Sở Cảnh sát Kyoto, càng không thể để bị bắt thật.
Cho nên, người được cử đi phải là người của chính họ – Sở Cảnh sát Tokyo.
Người đó phải đủ đáng tin, và quan trọng nhất: không thể có liên quan gì đến tay nằm vùng trong nội bộ họ.
"Himeno Ryo – người của đội SAT thì sao?" Kuroda gợi ý sau một thoáng suy nghĩ.
Ông từng xem qua lý lịch của Himeno. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Himeno làm việc tại Osaka, chỉ mới được điều chuyển về Tokyo gần đây. Gần như không thể là tay nằm vùng đã hoạt động nhiều năm trong Sở.
"Thân phận, chức vụ của cậu ta đều phù hợp. Là đội trưởng SAT tiền nhiệm tại Osaka, nếu để Himeno ra mặt lên tiếng, chắc chắn có thể nhanh chóng lấy lại niềm tin của dân chúng Kyoto."
Osaka và Kyoto thuộc cùng một khu hành chính, dùng chung đội SAT. Dân chúng Kyoto hẳn không xa lạ gì với Himeno Ryo.
Hơn nữa, hiện Himeno là người của Sở Cảnh sát Tokyo – có thể trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh. Nếu cần cậu ta để "thả" Iori Muga, họ hoàn toàn có thể chỉ đạo.
Dù xét trên phương diện nào, đây đều là ứng viên thích hợp nhất.
"...Himeno Ryo sao?"
Odagiri lặp lại cái tên, nhớ lại chàng tân binh được điều chuyển từ Osaka về.
Chính trên chuyến tàu đến Tokyo, cậu ta đã giải quyết gọn ghẽ vụ bắt cóc nhắm vào gia đình nghị sĩ Kawato.
Ấn tượng của Odagiri về Himeno rất sâu sắc.
Một người trẻ có tiềm năng lớn.
Chỉ là...
Ông khẽ nhíu mày.
— Cái tổ chức đó... sẽ không dễ dàng để cho Sở Cảnh sát Tokyo dắt mũi như vậy.
Nếu lúc này tung ra "con cá lớn", Tổ Chức nhất định sẽ nhanh chóng có phản ứng. Sự kiện ở Kyoto thực chất là một vở kịch do chính Sở Cảnh sát Đô thị tự biên tự diễn. Khi đó, người đứng ra trấn an dư luận như Himeno Ryo chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên mà Tổ Chức nhắm tới!
Hắn sẽ là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách báo thù của tổ chức, và cho dù người đứng ở vị trí ấy không phải hắn mà là bất kỳ ai khác, họ cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chí mạng.
Hiểu được nỗi do dự của Odagiri Toshiro, Kuroda Hyoue lên tiếng:
"Cục trưởng, từ khoảnh khắc chúng ta khoác lên người bộ cảnh phục, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hiến dâng mọi thứ vì người dân."
"Chúng ta không nên coi nhẹ quyết tâm và lý tưởng ấy. Nếu Himeno Ryo không có giác ngộ này, từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cậu ta đã chẳng bao giờ chọn gia nhập SAT – đơn vị nguy hiểm bậc nhất."
Kuroda Hyoue dừng lại một chút, nhớ đến chàng trai trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hagiwara Kenji, ánh mắt luôn sáng rực như đang cháy lên ngọn lửa đam mê rực rỡ.
"Hắn nhất định sẽ đồng ý."
Odagiri Toshiro vẫn trầm mặc. Kuroda tiếp lời:
"Chỉ là tôi có một thỉnh cầu, cục trưởng."
"Nếu lần này mọi chuyện kết thúc suôn sẻ, tôi hy vọng ngài có thể đề cử cậu ta trong kỳ tuyển khảo tới."
Odagiri bật cười.
"Tuyển chọn Cảnh coi sao? Không cần cậu nói, tôi vốn cũng đã định làm vậy rồi."
Trong hệ thống cảnh sát Nhật Bản, chia ra hai tuyến: chức nghiệp và phi chức nghiệp. Tuyến phi chức nghiệp phải trải qua kỳ thi mỗi lần thăng cấp. Trong khi đó, tuyến chức nghiệp – từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát đã là những nhân tố tinh anh – sẽ khởi đầu với chức Cảnh bộ bổ. Sau năm thực tập nếu đạt chuẩn, người trẻ nhất có thể thăng lên Cảnh coi ở tuổi 25-26 mà không cần qua thi cử, chỉ cần đề cử nội bộ.
Mà lời của Cục trưởng Odagiri, gần như là đã đảm bảo cho con đường thăng tiến suôn sẻ của Himeno Ryo.
"Tuổi Cảnh coi", tiền đồ rộng mở vô hạn.
"— Là cậu ta, rất phù hợp."
Cuối cùng, Odagiri Toshiro cũng chậm rãi đưa ra kết luận.
Kuroda Hyoue khẽ cúi người hành lễ rồi rời khỏi văn phòng, lên thang máy, quay lại chuẩn bị tổ ứng phó đặc biệt — hắn cần đảm bảo mỗi người trong tổ đều là người đáng tin.
Cánh cửa vừa khép lại, cả hắn và Odagiri đều hiểu rõ một điều – nhưng không ai nhắc đến.
Vụ án chấn động cả nước này... không hoàn toàn là tai họa.
Nếu đã thu hút được sự chú ý của những người "ở trên", nếu lần này có thể tìm ra được nội gián, có lẽ...
Sẽ có thể châm ngòi cho một đòn toàn diện vào thế lực của Tổ Chức Áo Đen tại Nhật Bản.
"Tích tích ——"
Himeno Ryo lắc lắc điện thoại trước mặt Conan. Trên màn hình sáng lên cái tên quen thuộc: Kuroda Quản lý quan.
Hắn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng. Conan lập tức gật đầu hiểu ý.
Ryo bắt máy.
...
"Vâng, tôi hiểu..."
...
"Xin ngài yên tâm. Đây vốn là nhiệm vụ của tôi."
...
Cúp máy xong, Ryo cúi đầu, thoáng do dự một giây, gương mặt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp chợt đến chợt đi.
"Có chuyện gì sao, Himeno ca ca?" Conan ngẩng đầu nhìn hắn.
Có phải Sở Cảnh sát Đô thị cuối cùng cũng quyết định tiết lộ toàn bộ tình hình cho Himeno Ryo?
"Không có gì, chỉ là... có lẽ ta sắp được thăng chức rồi."
Hắn thật sự rất muốn nói như vậy.
"Ta phi!" Hệ thống trong đầu giận dữ mắng.
"Khụ..." Himeno Ryo ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại giọng nói:
"Sở Cảnh sát Đô thị vừa truyền lệnh, yêu cầu ta hỗ trợ Kyoto Phủ cảnh giải quyết vụ án lần này."
Hắn đơn giản giải thích mệnh lệnh được giao:
— Hỗ trợ xử lý vụ khủng bố, tìm cách cứu viện Akashi Seijuro, đồng thời tạo điều kiện để Iori Muga đào thoát.
Hattori Heiji đứng bên cạnh sắc mặt u ám, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, gằn giọng:
"Lúc trước bọn họ không tin ngươi, giờ thì lại nhớ ra mà tìm... ngô ngô ngô..."
Himeno Ryo nhanh tay che miệng cậu ta, ngăn không cho nói hết, nửa đùa nửa mắng:
"Bớt nói nhảm. Cái tính này của ngươi dễ đắc tội lắm đấy."
Hắn quay sang Conan và Akai Shuichi:
"Kuroda quản lý đã cung cấp cho ta vị trí năm quả bom. Tất cả đều được bố trí ở các địa điểm diễn ra nghi lễ Gozan no Okuribi. Akashi Seijuro hiện đang ở đại tự, đỉnh núi Higashiyama."
Conan vừa nghe vừa nhíu mày. Có gì đó không ổn.
Sở Cảnh sát Đô thị... lại thực sự gài bom?!
Himeno Ryo bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu nhóc, chỉ biết cười khổ:
"Đúng vậy, bọn họ thực sự đã gài bom. Nhưng là loại nhỏ, lực sát thương không cao. Quan trọng là, nút kích nổ nằm trong tay Kuroda quản lý."
Nói xong, hắn bất đắc dĩ thở dài:
"Nhưng vấn đề là... làm sao để đưa thông tin này cho Kyoto Phủ cảnh mà không bị nghi ngờ? Nếu ta nói toàn bộ là do ta điều tra ra, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Ryo liếc sang Conan và Hattori Heiji, khẽ híp lại.
Ánh nhìn sáng rực ẩn ý: Chính là các ngươi.
Đi thôi, các thám tử cấp ba. Hãy dùng trí thông minh của các ngươi tạo ra một quá trình suy luận hợp lý, đánh lừa Kyoto Phủ cảnh.
Hattori Heiji gật đầu chấp nhận vận mệnh.
"Tổng cộng năm địa điểm, Ryo ca ngươi phụ trách chỗ của Akashi. Bốn chỗ còn lại để ta và... Mori trinh thám chia nhau mỗi người hai cái."
"Không vấn đề chứ, công... Conan?"
Conan cũng gật đầu, sau đó nhìn về phía Himeno Ryo.
Đối phương không hề nghi ngờ gì những gì Hattori vừa nói, vẻ mặt còn nhàn nhã, tâm tình cực tốt mà nhìn về phía bọn họ.
Chờ đến bọn họ phát hiện chân tướng lúc sau...
Conan nhíu chặt mày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác nôn nao không thể gọi tên. Cậu biết rất rõ, chỉ cần tổ chức phát hiện sự kiện ở Kyoto là do Sở Cảnh sát Đô thị âm thầm đạo diễn, kèm theo sự lên tiếng trấn an công chúng kia lại rơi vào đúng tay Himeno Ryo – thì hậu quả tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là "theo dõi" hay "điều tra nội bộ".
Đó sẽ là một cuộc thanh trừng.
Một khi đã bị đánh dấu là kẻ phản bội, tổ chức sẽ không cho phép bất cứ ai sống sót rời đi, dù chỉ là một con cờ nhỏ.
Akai Shuichi híp mắt, ánh mắt tối sầm hẳn đi khi nghe đến cụm từ "trực tiếp phát sóng". Là người từng nằm vùng trong tổ chức suốt nhiều năm, anh càng hiểu rõ — trở thành tiêu điểm truyền thông, đối với người của tổ chức mà nói, chẳng khác nào tự vạch trần mình ra giữa ánh sáng.
"Ryo ca..." Akai trầm giọng, "...cậu thực sự định công khai diện mạo?"
Himeno Ryo kéo dây đồng hồ nơi cổ tay, không nhanh không chậm trả lời:
"Ừm. Nhưng là dưới thân phận cảnh sát SAT, không phải người khác."
Conan nắm chặt tay, đáy lòng như có thứ gì nghẹn lại.
Cái tên này, biết rõ làm như vậy chính là tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn cố ý lựa chọn như thế. Nếu nói là vì dân chúng, vì nhiệm vụ — cậu không tin. Nhưng nếu nói là vì muốn che giấu cho người khác, thì...
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Himeno Ryo đang mỉm cười, nụ cười kia vô cùng dịu dàng, thậm chí mang theo một tia... giải thoát?
"Himeno ca ca," cậu rốt cuộc lên tiếng, "...nếu thật sự có chuyện, nhất định phải báo trước cho bọn tớ."
"Ừ," Himeno Ryo đáp rất nhẹ, "nếu đến lúc đó, ta vẫn còn kịp nói."
Nói xong, hắn không quay đầu lại, sải bước rời đi.
Ánh nắng buổi chiều mùa hè đổ nghiêng xuống bóng lưng hắn, kéo dài như một đường kiếm sáng, xuyên qua ngõ tối Kyoto — mà mùi tro tàn, dường như đã len lỏi giữa không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip