Chương 126

/Trong phòng họp, không khí ngột ngạt như đông cứng lại./

Giữa mùa đông, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng ve. Mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn như thể nơi đó có thể bất ngờ nở ra một đóa hoa giúp họ thoát thân.

Khi cấp trên và lãnh đạo trực tiếp đang tranh cãi kịch liệt, giả vờ câm điếc luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

"Các người sao có thể gần như ép một thành viên SAT đi làm nhiệm vụ cứu viện?! Đây là hồ nháo! Là đùa với tính mạng người ta!"

Chư Tinh Đăng Chí Phu đập mạnh tay xuống bàn, khóe mắt giật dữ dội, giận dữ gầm lên.

Trong đầu ông ta hiện lên lời căn dặn của "vị kia".

Ông ta cực kỳ xem trọng lần hợp tác này với tập đoàn tài chính Akashi.

Nếu như... cái tên nhóc Akashi kia chết ở Kyoto...

Vừa tưởng tượng đến kết quả đó, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống từ trán ông ta.

Giữa lúc bầu không khí ngột ngạt như nghẹn lại, cửa phòng họp bật mở.

Một liên lạc viên bước vào, cúi người chào rồi lớn tiếng báo cáo:

"Chư Tinh thanh tra, Kuroda quản lý quan – Himeno cảnh bộ đã tìm được vị trí giam giữ con tin và bọn bắt cóc. Trong tình huống khẩn cấp, xin chỉ thị: có thể lập tức hành sử quyền đánh gục."

Bầu không khí căng như dây đàn ngay lập tức giãn ra. Mọi người trong phòng họp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn tìm được vị trí bắt cóc?" – Chư Tinh Đăng Chí Phu giật mình, không tin vào tai mình.

Cả ngày hôm nay, Kyoto cảnh phủ chạy đôn chạy đáo mà vẫn không tìm ra manh mối. Vậy mà một tên cảnh sát mới nhậm chức lại phá án dễ như trở bàn tay? Nghe cứ như truyện cười.

Dù Himeno Ryo có từng lập công trạng gì đi nữa, trong mắt ông ta, cậu ta vẫn chỉ là một tên cảnh sát mới ra trường, còn non nớt, miệng còn hôi sữa.

"Nhưng không thể phủ nhận—hắn năng lực rất mạnh. Được mệnh danh là chó săn giỏi nhất trong SAT Tokyo." – Kuroda Hyoue lên tiếng hòa giải, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì đổ mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn luôn thấy bất an về Himeno Ryo – tiểu tử này rốt cuộc đang tính toán gì? Dám xin quyền đánh gục?

"Chó săn à..."

Chư Tinh Đăng Chí Phu lầm bầm, chỉ đủ để mình nghe thấy, sau đó bật cười nhạt từ trong cổ họng.

Chó săn?

Người thường sao hiểu được từ này nghĩa là gì.

"Chó săn" thực sự, là từ một vụ án trong tiểu thuyết Sherlock Holmes — The Hound of Baskerville.

Trong truyện, đó là con chó săn mang tính truyền thuyết, được ví như ác quỷ đeo bám dòng họ Baskerville suốt 300 năm. Một bóng ma huyền bí khiến người ta khiếp đảm chỉ bằng sự tồn tại của nó.

Đó mới là ý nghĩa thật sự của "chó săn".

"Ngài...?" – Kuroda không nghe rõ những lời lầm bầm của cấp trên.

"Ta phê chuẩn." – Chư Tinh Đăng Chí Phu cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng. "Giao toàn quyền hành động cho Himeno cảnh bộ. Mục tiêu duy nhất: đảm bảo an toàn cho con tin."

/Ngoại ô thành phố, Như Ý Phong./

Himeno Ryo nhìn lệnh phê chuẩn được truyền về, khẽ nhướng mày cười.

Cậu lập tức gửi thông tin đến Conan.

Kế hoạch do Himeno cùng Conan và Hattori Heiji vạch ra: trước công chúng, tạo ra màn trình diễn có vẻ hợp lý — sau khi Himeno khống chế được bọn bắt cóc, hai người kia sẽ dẫn cảnh sát tới tháo gỡ bom.

/Tại trung tâm thành phố Kyoto./

Conan nhìn tin nhắn vừa được Himeno gửi đến, vội vàng bấm gọi cho cảnh sát.

"Đinh linh linh ——"

"Xin chào, đây là Kyoto cảnh phủ, xin hỏi..."

Cùng lúc đó, Kyoto cảnh sát cũng nhận được báo án từ Hattori Heiji và Mori Kogoro. Cả hai dựa trên manh mối đã suy luận được vị trí quả bom và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ.

Vụ án tưởng như đình trệ đột ngột tiến triển. Cả cảnh phủ như bị rung chuyển.

"Akai tiên sinh, chúng ta phải nhanh đến hiện trường tiếp theo." – Conan nói, vừa suy nghĩ vừa nói như nói một mình.

Không giống Heiji có thể đường đường chính chính liên hệ với cảnh sát Kyoto, cậu và Akai đều bị hạn chế.

Một đứa trẻ tiểu học, dù có nói gì, cũng chỉ bị coi là trò đùa. Còn Akai thì phải giữ kín thân phận FBI, càng không thể để lộ dấu vết.

Họ chỉ có thể "mượn" Mori Kogoro — gây mê ông rồi dùng giọng nói giả để phá án.

"Akai trước..." – Conan định gọi thêm lần nữa, nhưng không nghe thấy đáp lại, liền quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Akai Shuichi đang trầm mặc nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt âm trầm.

Icon thiết bị liên lạc nhấp nháy bất thường...

Tín hiệu gián đoạn.

Cậu còn nhớ rõ trước khi đi, Himeno đã cười nhạt nhận lấy thiết bị, hứa chắc rằng sẽ luôn mang theo người. Nếu cậu ta đã tháo ra...

Chỉ có thể là — tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

/Cùng lúc đó, Như Ý Phong./

Himeno Ryo kéo cửa chiếc xe màu đen dừng ở sườn núi hoang vắng.

Hắn nghiêng đầu, vươn tay trái ra phía sau thùng xe.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ ấm áp.

Gió núi gào thét, thổi tung cổ áo của hắn, để lộ xương quai xanh như cánh bướm chao nghiêng dưới ánh sáng lạnh.

Sườn mặt hắn ngược sáng, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng — vừa ngạo nghễ vừa bất cần.

Khẩu hình môi vô thanh, nhưng rõ ràng:

"Đã lâu không gặp,"

"—— Ta king."

Cửa xe phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, bị ai đó đột ngột kéo ra.

Ánh sáng mặt trời chói lóa từ khoảng trống phía sau lập tức tràn vào, như thủy triều ập tới, trong thoáng chốc đã hòa tan bầu không khí u ám, ngột ngạt bên trong xe.

Akashi Seijuro ngẩng đầu nhìn ra.

Himeno Ryo đang đứng bên ngoài, đưa tay về phía anh. Hắn đứng trong ánh sáng, nghiêng mặt đón nắng, sắc mặt bình thản, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tâm tình dường như không tệ.

Mấy chiếc cúc áo trên cổ cùng phần ngực đã được cởi bỏ, khiến chiếc sơ mi trắng vốn chỉnh tề trở nên lỏng lẻo, đầy vẻ tùy ý.

Akashi Seijuro thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh hắn vừa rời khỏi tầm mắt công chúng đã lập tức không nhịn được mà vươn tay cởi cúc áo, như thể trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở dài.

Himeno Ryo xưa nay vẫn thế – ghét nhất là sự trói buộc.

Cho nên, bất kể là ai, cũng không có tư cách đeo lên cổ hắn bất kỳ cái "vòng cổ" nào. Kể cả anh, hay bất kỳ ai khác... đều không thể.

Gió núi thổi tới, cuốn bay vạt áo sơ mi bị thả lỏng của Himeno Ryo. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc thắt lưng bạc lấp lánh vang khẽ, cùng với một đường eo rắn chắc thấp thoáng hiện ra.

Ánh mắt Akashi theo phản xạ khựng lại ở chỗ đó một nhịp.

Nhưng người kia rõ ràng không có chút ý thức nào về hành động vô tình quyến rũ của mình. Hắn đón ánh nhìn của Akashi, kiêu ngạo nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn vài phần.

Giọng điệu lười nhác kéo dài âm cuối:
"Thiếu gia, tỉnh lại đi nào. Nhìn ta chằm chằm thế là sao? Hay là... không vừa ý món hàng này, muốn trả lại?"

Akashi Seijuro khẽ động trong lòng.

Đã rất lâu rồi... anh không gặp lại một Himeno Ryo như thế này.

Tùy ý, ngạo nghễ, tự do mà hoang dã.

Từ sau khi trở về từ Osaka, Ryo giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nói không rõ là thay đổi ở đâu, nhưng lại cảm thấy khắp nơi đều không còn giống như xưa.

Từng ngày từng đêm chia xa, như dòng sông chậm rãi chảy trôi, từng chút từng chút một mài mòn Ryo – từ một người anh từng quen thuộc thành một hình bóng xa lạ.

Trong ký ức Akashi, Himeno Ryo là một thiếu niên ngập tràn gai nhọn, đề phòng thế giới, ngạo mạn như một con sói hoang khó thuần.

Luôn đứng ngoài đám đông, cô độc và lạnh nhạt, thi thoảng mới chịu cùng người khác đốt một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm nhau trong chốc lát.

Nhưng hiện tại, người đứng trước mặt anh đã không còn cần bất kỳ ai nữa.

Hắn thu lại tất cả mũi nhọn, giấu hết mọi góc cạnh dưới lớp vỏ dịu dàng như ánh nắng. Luôn mỉm cười ôn hòa, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng, bày ra một bộ dáng tích cực, dễ gần và có thể dựa vào.

Hắn biến mình thành nước – mềm mại, linh hoạt, vô hình.

Có thể hòa nhập bất kỳ hoàn cảnh nào. Có thể được bất kỳ nơi đâu chấp nhận. Và bất kỳ lúc nào... cũng có thể dứt áo rời đi, không để lại dấu vết.

Hắn tự tay khoác lên mình một lớp vỏ dày, đem linh hồn khó thuần kia giấu thật sâu trong thân xác. Cẩn trọng diễn tròn vai một "chính mình lý tưởng" đã được xây dựng lại từ đầu.

Nhưng Akashi Seijuro biết – Himeno Ryo vốn dĩ không phải như vậy.

Con chim từng khao khát bầu trời ấy, nay tự mang lên xiềng xích, từ mây xanh rơi xuống, vĩnh viễn không thể tự do bay lượn nữa.

Chỉ có đôi khi, rất hiếm hoi, trước mặt anh, Ryo mới vô thức buông lỏng cảnh giác – để lộ chút dấu vết của quá khứ.

Như khoảnh khắc này ––

Akashi híp mắt lại, đáy mắt lóe lên tia sáng tối không rõ.

Anh đưa tay, chạm vào bàn tay đang vươn tới của Himeno Ryo.

Tiếng vỗ tay vang lên khẽ khàng.

—— "Đã lâu không gặp."

Rất vui vì người đến... là cậu. Và cả —— người từng là cậu.

"Khụ khụ ——"

Iori Muga ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người đang không coi ai ra gì rằng... anh ta vẫn còn đang đứng đây.

Từ khoảnh khắc Himeno Ryo xuất hiện ở chân núi, Iori đã chú ý đến thanh niên này. Đối phương mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tiến về phía họ – như thể đã sớm biết chiếc xe đang dừng ở chỗ này.

Thanh niên ấy cũng nhận ra ánh mắt cảnh giác của Iori, nhưng lại chẳng hề né tránh. Hắn bình tĩnh đón nhận ánh nhìn đối đầu ấy, không nhanh không chậm bước tới, như đang bước trên một nhịp điệu riêng thuộc về mình.

Khi khoảng cách đã đủ gần để thấy rõ khuôn mặt đối phương, Himeno Ryo ngẩng đầu, ánh mắt mang theo mấy phần tàn bạo thẳng tắp đâm về phía Iori Muga.

Hai ánh mắt – trầm ổn, cảnh giác, lạnh lẽo – xuyên qua lớp kính dày, trên một chiến trường vô hình, va chạm dữ dội.

Một màn thăm dò lẫn nhau, xét đoán thực lực, kéo dài như vô tận – nhưng thực chất chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Cuối cùng, Himeno Ryo vươn tay, kéo cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip