Chương 130

Từ mép vực, Himeno Ryo nhìn xuống đáy sâu. Ánh mắt cậu lóe lên, hai chân không tài nào nhấc nổi khỏi điểm khởi đầu.

Cậu lại có dự cảm xấu.

—— Hắn lại muốn giở trò rồi!!!

Himeno Ryo vờ như không nghe thấy tiếng gào của hệ thống. Cậu đứng sát bên vách đá, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.

Chúng ta đi lối tắt.

Độ cao khoảng ba mươi mét. Nhảy từ đây xuống, nếu không chết thì cũng thành phế nhân.

Nhưng Himeno Ryo biết thân thể này có thể làm được. Trong trí nhớ lờ mờ, có một điều chắc chắn rõ ràng —

—— nó từng nhảy từ nơi còn cao hơn.

【 Khôngggg! KHÔNGGGG!! Tôi sợ độ cao mà!! Làm ơn xin cậu đấy!!! 】

Mặc cho hệ thống gào lên khản cổ, Himeno Ryo không do dự nhảy xuống từ mép vực.

Gió rít lao vút qua tai như mũi tên xé gió.

Chỉ trong thoáng chốc, Himeno Ryo cảm giác như nhìn thấy vài mảnh ký ức mơ hồ. Là tàn dư trong cơ thể này.

Chuông báo động rú lên, đèn đỏ nhấp nháy dữ dội. Hàng loạt bước chân hỗn loạn vang lên, từng bóng trắng lao về phía hành lang.

"Phòng số 13, khu vực huấn luyện. Mục tiêu 0-Hound thức tỉnh. Mất kiểm soát hoàn toàn. Tất cả nhân viên lập tức rút lui khẩn cấp. Nhắc lại, tất cả nhân viên nhanh chóng thực hiện quy trình sơ tán!"

Giọng nữ máy móc vang lên trong tầng lầu trống không, lặp đi lặp lại.

Đây là một tầng rộng lớn thuộc sở hữu của chủ nhân kiến trúc. Cả tầng chỉ có hai căn phòng, nối nhau bằng một hành lang dài.

Cuối hành lang là một cánh cửa sắt dày nặng — làm bằng hợp kim đặc biệt, cùng loại với kim khố an toàn nhất thế giới.

Công dụng của nó: ngăn người bên ngoài xâm nhập.

Cũng như...

—— nhốt kẻ bên trong không cho thoát.

Hiện giờ ngoài cửa không còn ai. Cửa điện chưa đóng hẳn, đèn vẫn nhấp nháy ánh lục.

Trên màn hình các máy điều khiển hiện lên hàng loạt mã số. Là tự động trình tự được kích hoạt khi nhân viên rút lui.

Từng vòi phun cỡ lớn như đèn pha gắn trên hành lang đồng loạt xả ra khí ni-tơ lỏng. Hơi lạnh trắng dày đặc tràn ngập khắp hành lang hẹp dài, nhiệt độ toàn tầng ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng.

Ở mức nhiệt này, bất kỳ sinh vật nào cấu tạo từ axit amin và protein đều sẽ ngừng tim, mất đi năng lực hành động.

"Hô —— hô ——"

Vòi phun ngừng lại. Không còn mục tiêu, chúng chuyển động chậm chạp, còn màn hình điều khiển chỉ nhấp nháy tuyết trắng trên nền trống rỗng.

"Đát —— đát."

Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, lọt qua tiếng máy móc.

Camera không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng trên sàn nhà bất ngờ xuất hiện một cặp dấu chân đẫm nước. Dấu chân ấy kéo dài đến gần cánh cửa sắt ở cuối hành lang.

—— là do cơ thể có nhiệt độ quá cao, khi tiếp xúc với nền băng đã làm tan lớp sương, để lại dấu vết.

Nhưng thứ này... đã không còn là "người". Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hắn chẳng khác gì một lò lửa di động.

"Cạch ——"

Camera hỏng trước khi kịp ghi lại cảnh tượng cuối cùng:

Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc, từ khe cửa sắt chui ra, lần mò tìm khóa.

Một tiếng rắc, mảnh kim loại cứng bị bẻ gãy.

Trong ký ức mơ hồ cuối cùng, Himeno Ryo nhìn thấy một đôi mắt.

Đôi mắt ấy như đang bốc cháy.

Rực rỡ và trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia vượt thời gian đối diện với cậu. Trong giây phút hỗn loạn, Himeno Ryo nảy sinh một cảm giác sai lệch.

Cậu giống như chính là đứa trẻ kia.

Không đúng. Đây chỉ là ký ức của thân thể này. Không phải cậu.

【 Aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa khôôôôôngggggg!!!!! 】

Tiếng gào tuyệt vọng của hệ thống kéo mạnh Himeno Ryo trở lại hiện thực.

Cậu chợt bừng tỉnh, nhận ra thân thể vẫn đang rơi tự do giữa không trung. Nhân lúc còn lực nhảy, Himeno Ryo siết chặt eo, xoay người 180 độ giữa không trung.

Nếu có camera tốc độ cao ở đây, người ta sẽ thấy rõ từng động tác cậu thực hiện — như một con báo linh hoạt, liên tục xoay người tìm điểm tiếp đất, dùng khuỷu tay và đầu gối để giảm chấn, điều chỉnh tư thế đáp đất.

Ở khoảng cách vài mét cuối cùng, cơ thể cậu đã vào tư thế chuẩn xác nhất.

"Bốp."

Cậu tiếp đất hoàn hảo. Động tác gọn ghẽ, sạch sẽ, không một hạt bụi dính trên người.

Hệ thống — vừa bị bắt ép trải qua một lần nhảy lầu khẩn cấp — hé đôi mắt máy, thấy Himeno Ryo bước đi thong dong về phía xác một chiếc ô tô.

Cậu như một con chim sải cánh bay, vừa đi vừa xoay vai cho đỡ mỏi. Một lát sau, cậu chau mày, khẽ "rắc" một tiếng, mặt không đổi sắc mà tự nắn lại khớp tay trái.

Âm thanh khô khốc ấy khiến hệ thống giật mình bắn khỏi vỏ lập trình.

【 Cậu đang làm cái quái gì đấy?! 】

Tạo vết thương giả thì sao?

Trải qua một trận sinh tử, mà mình vẫn sạch sẽ nguyên vẹn thì cũng hơi giả quá.

Nhưng thương tích chỉ là tổn thương giả thì không phải là thương tích thật mà?

Hệ thống cố gắng khuyên nhủ.

Cảm giác không thật.

Himeno Ryo nghiêng đầu vô tội. Khi nói chuyện, con dao găm sau hông đã được cậu rút ra.

【 KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!! Không đến mức! Không đến mức a a a!!! Vì một tên bắt cóc mà cậu làm đến mức này?! Trong manga-anime mà vẽ thế này thì ai mà theo dõi nổi?! 】

Hệ thống tuyệt vọng gào lên.

Himeno Ryo liếc nhìn nó đầy khó hiểu.

Ai nói là vì tên bắt cóc?

【 Hả? 】

Rõ ràng là vì Julepchứ.

Cậu khẽ cười, từ tốn rút con dao găm khỏi da thịt mình.

Những giọt máu đỏ tươi như cánh hồng thơm ngát, rơi lộp độp trên nền đất khô cằn. Himeno Ryo tiếp tục tiến về phía trước, để lại một vệt máu kéo dài phía sau.

Một hiện trường hoàn hảo.

Vết máu này — sẽ là chứng cứ sống còn giữa cậu và Julep.

Dù sao, họ là song sinh.

Vì vậy, hiện trường chỉ có thể kiểm tra ra một mẫu máu.

—— có thể là của cậu.

Cũng có thể là "Julep" mà cậu vừa nhắc tới.

Himeno Ryo nhẹ nhàng quay lưng rời đi, vết thương chưa được băng bó cứ thế chảy máu ròng ròng.

Cậu lấy điện thoại, dùng ngón tay dính máu bấm số liên lạc với Sở Cảnh sát Đô thị.

【 17:00 】

Ngoại ô Kyoto xảy ra vụ nổ không rõ nguyên nhân. Lửa cháy dữ dội.

Himeno Ryo gọi đồng thời đến Sở cảnh sát Tokyo và cảnh sát địa phương Kyoto, báo cáo: con tin an toàn, kẻ bắt cóc đã chết.

Vụ bắt cóc tại Kyoto kết thúc. Uy hiếp đã được dỡ bỏ. Các đài truyền thông địa phương lập tức đưa tin vui đến công chúng.

Cùng lúc đó, trong một chiếc Porsche màu đen —

Gã đàn ông tóc bạc lạnh lùng nhìn màn hình ngập tràn tin tức. Ngoài kia, người dân đã hóa trang, khoác áo yukata xuống phố ăn mừng.

Uy hiếp đã qua, Kyoto yên bình trở lại. Những người căng thẳng suốt ngày hôm nay giờ đây cần một bữa tiệc để giải tỏa.

Gin ngậm điếu thuốc, giọng nói trầm thấp, vô cảm vang lên qua kênh nội bộ:

"Bắt đầu hành động."

Dòng điện lặng lẽ truyền rung động.

Mệnh lệnh ấy nhanh chóng lan khắp nội thành Kyoto.

Như đàn chó săn phân tán, giờ chính là lúc tập hợp, bắt đầu cuộc truy đuổi.

Ngoại ô Kyoto.

Himeno Ryo giơ tay chạm vào tai nghe, cúi đầu gõ trên màn hình hai chữ:

—— "Đã rõ."

"Đô đô" —— Ầy, "Himeno ca ca!"

Conan vừa dứt một cuộc gọi thất lạc giữa buổi chiều thì nhận được tin nhắn từ Himeno Ryo.

Cậu bận rộn trong khu vực phá bom, lướt mắt qua những bộ đồng phục lam của cảnh sát phủ Kyoto đang qua lại tấp nập.

Hiện trường tìm thấy một thiết bị nổ khá đơn giản, hệ số nguy hiểm thấp. Hung thủ đã tử vong, và vì không còn lo ngại gì về sau, cảnh sát nhanh chóng hoàn tất khâu xử lý, chuyển sang giai đoạn điều tra, lấy mẫu và dựng lại hiện trường.

Ở một góc khác, chỉ huy hiện trường đang nắm chặt tay Mori Kogoro, xúc động lay mạnh, liên tục cảm tạ ông vì sự hỗ trợ to lớn trong vụ án lần này.

Conan len lén che micro điện thoại, bước tới gần đám đông.

"Himeno ca ca, nghe em nói đã... Okiya tiên sinh giận lắm, vì anh mất liên lạc giữa đường."

Cậu dừng một chút, rồi nhấn mạnh:

"Rất giận. Rất rất giận."

Để nhấn mạnh tính nghiêm trọng, Conan cố ý lặp lại hai lần "rất rất".

Đi cùng Akai Shuichi suốt hành trình, Conan là người rõ nhất: từ lúc Himeno Ryo cam đoan đã gửi thông tin đến lúc tín hiệu mất hẳn, sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín.

Trong khoảng thời gian ấy, khí áp quanh Okiya tiên sinh rớt xuống tận âm độ. Gương mặt thường ngày như điêu khắc, luôn mang nét cười dịu dàng như mặt nạ, cũng không thể duy trì.

Conan cảm thấy mình cần báo trước để Himeno Ryo có chuẩn bị tâm lý: lúc trở về, chắc chắn sẽ phải đối diện với một trận "giáo huấn bão tố" từ Okiya tiên sinh.

"Himeno ca ca," Conan nghe đầu dây bên kia nói bằng giọng rất nghiêm túc, không giống mọi khi.

"Vâng, em nghe đây."

Ngữ khí của Himeno Ryo rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại lộ ra sự nghiêm khắc hiếm thấy:

"Okiya tiên sinh có vấn đề về tâm lý. Tính chiếm hữu quá mạnh. Em đừng học theo."

Ngữ điệu của Himeno chưa bao giờ dịu dàng đến vậy – như gió xuân tháng Ba lướt qua má – nhưng Conan lại rùng mình nhận ra trong đó... một chút nghiến răng nghiến lợi.

Conan tuyệt vọng nghĩ: Himeno ca ca đang thật sự rất tức giận. Tức đến mức bắt đầu công kích cá nhân luôn rồi.

Cậu cảm thấy mình đang bị kẹt giữa hai người lớn – cả hai đều nguy hiểm – và một bước cũng khó xoay.

Lần gần nhất Conan cảm thấy thế này là khi Mori chú và cô Eri cãi nhau, còn cậu bị kẹt ở giữa. Dù bênh ai cũng không đúng.

"Ừ, vậy nhé. Anh phải về sở Cảnh sát Đô thị báo cáo vụ này ngay trong đêm. Mấy đứa ở lễ hội cứ vui vẻ nhé. Gặp lại ở Tokyo. À đúng rồi Conan, giúp anh chuyển lời đến Hattori Heiji: 'Lấy hết can đảm, nếu có lời muốn nói thì đừng chờ nữa, không thì chẳng còn thời gian.'"

Himeno Ryo nói nhanh nhưng giọng rất nhẹ, như sợ ai nghe thấy. Và rồi cúp máy vội.

Conan sững sờ.

Lúc này cậu mới hiểu vì sao nãy giờ cảm thấy có điều gì đó không đúng... Không phải Himeno cố tình nói chậm, mà là do mất sức.

Lý do là...

"Himeno ca ca... anh bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đám đông vẫn ào ạt nối nhau về nội thành. Từng tốp bạn bè cười nói, bước trên con đường lát đá xanh cổ kính, tồn tại từ thời Giang Hộ. Trải qua bao nhiêu gió mưa, nó lặng lẽ chứng kiến từng thế hệ người đi qua, mang theo cùng một tâm trạng – vui vẻ, trông đợi – để dự lễ.

Tiếng guốc gỗ lẹp xẹp va chạm mặt đường vang lên giòn giã. Gần có, xa có. Tối nay, trên con đường này, thời gian như chảy ngược về trăm năm trước – ai cũng như thể là cư dân của thời Giang Hộ.

Ánh đèn đường vàng ấm dọc theo lối đi, từng ngọn, từng ngọn, kéo dài như dòng thủy ngân, nhẹ nhàng soi sáng con đường lát lá vàng. Mọi thứ đều tỏa sáng, bình yên và đẹp đẽ.

Sẽ không ai ngờ, chỉ cách đó vài mét, có một con hẻm âm u, sâu hun hút không thấy đáy, tối tăm và lộn xộn, không rõ dẫn đến đâu.

Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy vụt qua, định chui vào đó thám hiểm, liền bị người lớn quát lại, nắm tai kéo về, nghiêm giọng răn:

"Không được vào. Trong đó toàn rác, chuột, và những thứ không sạch sẽ tụ lại."

Bởi vậy, tự nhiên cũng sẽ không có ai chú ý đến con hẻm nhỏ cuối cùng chìm trong bóng tối — nơi ấy, lặng lẽ có một bóng người thon dài đứng im lặng, ánh trăng nhạt dịu dàng đổ xuống, phủ lên dáng hình ấy một lớp ánh sáng mỏng manh.

Himeno Ryo tựa lưng vào bức tường thấp lồi lõm phía sau, cố dùng thân thể chống đỡ lấy sức nặng chính mình. Tường gạch cũ kỹ vốn chẳng chắc chắn gì, nhưng ít nhất lúc này lại trở thành chỗ dựa duy nhất. Tay trái cậu đè lên vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu, lòng bàn tay dính nhớp, trơn ướt một cách khó chịu.

Nghe tiếng Conan hỏi qua điện thoại, cậu khựng lại một giây, rồi lập tức cong mắt, khẽ cười như chẳng có gì xảy ra:

"Đừng lo, không có chuyện gì cả. Anh vẫn ổn."

Thế nhưng khi cậu cất lời như vậy, máu vẫn âm thầm thấm đẫm lớp áo, lan ra từ giữa các đốt ngón tay tái nhợt. Từng giọt, từng giọt đỏ tươi rơi xuống mặt đất dơ bẩn, như những đóa hoa nhỏ rơi nát trên nền xám lạnh.

Dáng vẻ hiện tại của Himeno Ryo không thể gọi là ổn. Vai phải của cậu hơi lệch một cách quái dị. Cậu cúi đầu, để tóc mái che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm nhọn và đôi môi đang mím chặt. Cậu ra sức tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng lừa gạt cậu thám tử nhí ở đầu dây bên kia.

Hệ thống gần như "tê liệt" khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Nó rõ ràng thấy vừa nãy chính Himeno Ryo đã dùng lòng bàn tay mạnh mẽ ép xuống vết thương, cố tình phá vỡ lớp máu đã đông, khiến vết thương lại tiếp tục rỉ máu.

Himeno Ryo cong môi cười. Cậu biết rõ Conan là nhân vật chính của thế giới này — nghĩa là, cảnh quay này rất có thể sẽ được giữ lại trong bản điện ảnh, không bị cắt bỏ như những cảnh không quan trọng khác.

Hiện tại mình đang chấn thương nặng, điên loạn, đầy cảm xúc — cảnh này mà không lên phim thì còn chờ khi nào nữa? Quá đỉnh, siêu chất!

"...Himeno ca ca."

Conan siết chặt giọng, rõ ràng không định để đối phương dễ dàng che giấu mọi chuyện.

Himeno Ryo bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn qua bức tường, hướng về phía con phố náo nhiệt ánh đèn và tiếng người ồn ào:

"Bên anh đúng là có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng đã xử lý xong rồi. Không cần lo."

Conan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, phát hiện đối phương vẫn đang cố che giấu, vẫn muốn một mình gánh vác mọi thứ. Không chần chừ, cậu lập tức chạy đến bên cạnh Akai Shuichi, đưa điện thoại cho anh, khẩu hình không tiếng động:

"Himeno cảnh sát."

"Cho nên, giúp anh giữ bí mật, đừng nói cho Okiya tiên sinh biết nhé~" — Himeno Ryo vẫn vô tư nói bên kia điện thoại, như thể không hề hay biết.

Akai Shuichi nhìn Conan bằng ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh cậu bé.

"Được thôi."

Conan trả lời, giọng trẻ con nhưng dứt khoát:

"Em đã gặp lại anh trai mình, và đang cùng anh ấy trở về."

Tiếng nói vang lên trong điện thoại nghe lúc được lúc mất, như tín hiệu bị chập chờn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akai Shuichi bất ngờ giật lấy điện thoại trong tay Conan, lập tức áp sát vào tai:

"Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay. 'Hắn'... hiện đang ở đâu?"

Như anh dự đoán, Julep quả nhiên không bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngay khi sự kiện vừa kết thúc, hắn vẫn ra tay với Himeno Ryo. Akai thậm chí nghi ngờ, vụ nổ ở ngoại ô Kyoto vốn không phải là kế hoạch tỉ mỉ sắp đặt, mà chỉ là một hành động bất đắc dĩ khi mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.

Bởi vì trước đó Himeno Ryo chưa từng đề cập đến kế hoạch này. Vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu lại bất ngờ hành động.

"...A?" – Himeno Ryo hơi khựng lại một chút, dường như không tin được người ở đầu dây bên kia sao lại đột nhiên đổi thành Okiya Subaru. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu dựa mạnh vào bức tường phía sau, mệt mỏi thở ra:

"Không rõ nữa. Có lẽ... đã chết rồi."

Con hẻm tối tăm và âm u, cậu khẽ nói như thể thú nhận tội lỗi, hay đúng hơn là đang buông bỏ mọi gánh nặng. Trong giọng nói ấy, ngoài sự mỏi mệt còn có chút gì đó như là... giải thoát.

Cậu không muốn nói thêm nữa, hoặc cũng có thể là... không còn tâm trạng để nói.

"Chuyện còn lại các anh không cần biết. Giờ tôi phải về báo cáo với Sở Cảnh sát Đô thị.

Okiya tiên sinh, hẹn gặp lại ở Tokyo. Tương lai còn dài."

Câu nói này, hoàn toàn không thể xem là khách sáo.

Ngay sau đó, một tràng âm thanh "tút tút" vang lên — cậu đã dứt khoát cắt cuộc gọi.

Akai Shuichi nhìn trân trối vào điện thoại. Anh có thể cảm nhận rất rõ ràng, giữa anh và Himeno Ryo — trong vài giờ ngắn ngủi vừa qua — có một sợi dây nào đó đã bị cắt đứt.

Con thú từng sẵn sàng cho phép anh đến gần, nay lại một lần nữa dựng lên toàn bộ phòng bị, gầm gừ rút lui, kéo giãn khoảng cách an toàn.

"Akai tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Conan khẽ kéo tay áo Akai Shuichi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Himeno cảnh sát ca ca... rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ nhắc đến cậu ấy, cả anh và Akai tiên sinh đều có phản ứng kỳ lạ như vậy?

Câu hỏi đó, trong lòng Conan đã có một suy đoán mơ hồ. Cậu chỉ muốn từ Akai Shuichi nghe được đáp án cuối cùng.

Akai đứng lên, nhìn xuống vẻ mặt hiện tại của Conan, xác nhận cậu đã đoán đúng. Anh mới chậm rãi đáp:

"Người anh trai mà cậu ấy nhắc đến... chính là Mint Julep."

Conan như nghe một tiếng "ong" vang trong đầu, tựa như có chiếc chuông lớn giáng xuống, rung lên từng đợt mãnh liệt, kéo dài không dứt. Tất cả những chi tiết nhỏ mà cậu từng bỏ qua... vào khoảnh khắc này, bỗng chốc xâu chuỗi lại, chỉ thẳng tới sự thật.

"Em không có người thân."

Himeno Ryo từng nói như thế. Câu nói dứt khoát ấy, giờ lại vang vọng mãi trong đầu Conan.

Lần đầu tiên cái tên Mint Julep xuất hiện, là trong đoạn đối thoại giữa Kashima Aki và Himeno Ryo trong vụ Thiên nga đen...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip