Chương 131

Cẩn thận ngẫm lại, từ đầu đến giờ, phản ứng của Himeno cảnh sát thực sự có nhiều điểm không bình thường.

Lúc sau, khi ở bệnh viện, Matsuda cảnh sát đi đăng ký thông tin, Himeno cảnh sát đã thỉnh cầu cậu giữ kín chuyện mình vừa bị người truy sát. Tại công viên giải trí ở Osaka, khi nhắc đến anh trai, ánh mắt của Himeno lại thoáng ảm đạm, hoài niệm đến lạ kỳ.

Cho nên, câu nói "em không có người thân" kia... có lẽ không mang nghĩa cậu hoàn toàn không còn người nhà. Mà là — "Tôi đã xem như anh trai mình chết rồi."

Cậu không hề thừa nhận Mint Julep là người thân của mình.

Khi suy nghĩ tới điểm này, trong lòng Conan lại nảy sinh một nghi vấn hoàn toàn mới — một nghi vấn lớn đến mức làm cả cậu phải lặng người.

―― Nếu Himeno ca ca và Julep là anh em, vậy vì sao một người lại trở thành cảnh sát... còn người kia lại phục vụ cho Tổ chức Áo Đen?

Cắt cuộc gọi, Himeno Ryo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng hắt xuống những mảng sáng lạnh lẽo. Trên gương mặt tái nhợt của cậu bỗng hiện lên một nét thỏa mãn hiếm thấy — như thể vừa đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Cậu đã mang lời cảnh báo đến trước mặt bọn họ. Giờ chỉ còn chờ Akai Shuichi tự tay vạch trần lớp màn bí ẩn cuối cùng. Khi đó, cậu có thể đẩy cốt truyện tiến vào chương ba của Tuyển tập Rose — bản thân sẽ chính thức trở thành trung tâm của màn kịch.

【Tôi có một câu hỏi.】

【Xin mời.】

Tâm trạng vì được thúc đẩy cốt truyện mà trở nên đặc biệt hứng khởi, Himeno Ryo thậm chí đối với hệ thống thường ngày toàn gọi là "khối sắt ngốc nghếch" cũng tỏ ra lễ độ hơn hẳn.

【Vì sao lúc đầu ngươi lại nhất quyết gửi thông báo cho Hattori Heiji?】

Câu hỏi của hệ thống như một nhát kéo lạc quẻ, cắt ngang cảm xúc đang dâng trào. Trong trí nhớ của nó, vào đúng ngày Himeno Ryo vừa đặt chân vào thế giới này — ngay khoảnh khắc cốt truyện bắt đầu chuyển động — điều đầu tiên cậu làm chính là gửi thông báo cho Hattori Heiji.

Cũng chính từ lúc đó, hệ thống từng ngây thơ nghĩ rằng Himeno Ryo thật sự là người tốt.

Ai ngờ sống chung lâu ngày, người này dứt khoát lật bài — đến diễn cũng lười diễn.

Bị hỏi bất ngờ, Himeno Ryo ngẩn ra một thoáng. Đúng vậy, vì sao cậu lại làm vậy ngay từ đầu?

【Tôi không rõ. Chỉ là... tôi luôn có một linh cảm kỳ lạ. Nếu không nhanh chóng thông báo, sẽ có chuyện gì đó... đến muộn mất.】

Sau cùng, cậu nhẹ giọng thừa nhận, như thuận theo một cảm giác đến từ sâu trong nội tâm.

Một cảm giác mơ hồ — như đến từ những giấc mộng mà cậu không thể nhớ nổi.

Himeno Ryo rất hiếm khi mơ. Nhưng từ khi có ký ức, cậu lại luôn lặp đi lặp lại cùng một giấc mộng kỳ lạ.

Trong mơ, mọi điều đáng để ghi nhớ đều lần lượt tan biến. Cả thế giới như sụp đổ trong một trận khói bụi mịt mù, thân thể cậu dần dần thối rữa, linh hồn chậm rãi chìm vào trạng thái hôn mê sâu không bao giờ tỉnh lại — một cái chết không tiếng động.

Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều quên sạch nội dung của giấc mơ. Nhưng cảm giác ấy... lại luôn tồn tại, dai dẳng như thể khắc sâu vào máu thịt.

Tâm trạng đang phơi phới chợt tụt xuống tận đáy vực.

Niềm vui khi thúc đẩy cốt truyện vừa mới nhen nhóm đã hoàn toàn bị dập tắt. Cậu không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì.

Vết thương trên người lại một lần nữa đóng vảy. Máu đã ngừng chảy, nhưng nỗi buốt lạnh bên trong thì vẫn còn nguyên vẹn.

Himeno Ryo phảng phất như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn nữa, quay người, lặng lẽ bước về phía đầu hẻm. Không nói một lời, chỉ để lại một câu cuối cùng cho hệ thống:

【Phải đi thôi.】

Vẫn còn một mục tiêu cuối cùng đang chờ cậu đến kết thúc.

Vang Thủy Sơn Trang, tọa lạc tại vùng núi ngoại ô Kyoto – một khu biệt thự cao cấp nằm cheo leo bên sườn núi. Những căn lầu nhỏ mái ngói đen, tường trắng nằm rải rác như những quân cờ nghiêng ngả, tạo thành cảnh tượng vừa trật tự vừa cô lập. Vào những ngày nắng đẹp, đứng từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy một góc nội thành nơi xe cộ tấp nập. Khoảng cách giữa các căn biệt thự khá xa, tuyệt đối yên tĩnh, không ai làm phiền ai.

Hầu hết các nhân vật giàu có, có tiếng tăm tại Kyoto – bao gồm cả chính khách và doanh nhân – đều sở hữu ít nhất một bất động sản tại đây. Những căn biệt thự này thường được dùng cho các dịp nghỉ cuối tuần hoặc đãi tiệc với bạn bè. Nhưng phần lớn thời gian, chúng bị bỏ không, lâu dần sinh ra bụi bặm và ẩm mốc.

Chạy xe về phía tây khoảng 20 phút sẽ tới cửa ngõ ra khỏi Kyoto, kết nối trực tiếp với đường cao tốc.

Chính vì vị trí địa lý vừa kín đáo vừa thuận tiện ấy, cấp trên ngành công an mới quyết định mua lại một căn biệt thự trong khu này làm kho chứa vũ khí và phòng an ninh bí mật.

Lúc này, Iori Muga đang ở trong một căn biệt thự trống, lặng lẽ tiêu hủy toàn bộ "chứng cứ".

Quần áo, kính râm, mũ lưỡi trai...

Từng món bị thiêu rụi trong ngọn lửa xăng, cháy thành tro bụi và mảnh vụn, rồi bị vòi nước cuốn sạch, trôi vào hệ thống cống ngầm. Không lâu sau, tất cả sẽ biến mất trong đại dương, không để lại dấu vết.

Iori thay bộ cảnh phục đã ủi thẳng, cài khẩu M37 súng ngắn vào bao súng ở thắt lưng, khoác thêm áo ngoài.

Khi bước ra khỏi sảnh chính biệt thự, khí thế sắc bén quanh người đã được giấu đi hoàn toàn. Anh lại trở về hình tượng quản gia tinh anh, cẩn trọng và không để lộ sơ hở.

Cửa gara mở ra. Một chiếc SUV Toyota màu đen đã đợi sẵn.

Vụ án ở Kyoto kết thúc, mối uy hiếp tạm thời được dẹp yên.

Lúc này hầu như cả thành phố đều đang tụ tập ở trung tâm, chuẩn bị cho lễ tế khai mạc long trọng diễn ra lúc 8 giờ tối. Đây chính là thời điểm tốt nhất để âm thầm rút lui mà không gây chú ý.

Nếu không có gì bất trắc, sáu tiếng sau, anh sẽ có mặt tại văn phòng của Quản lý Kuroda ở Tokyo, báo cáo tường tận mọi chi tiết liên quan đến hành động lần này. Và trước khi tia nắng đầu tiên lên cao, anh sẽ nhập lại dòng xe trên cao tốc, bắt đầu hành trình hồi kinh.

Là một chuyến đi khẩn trương về mặt thời gian. Trong đầu Iori đang tính toán từng mốc giờ khi anh mở khóa xe.

Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa xe, một luồng lạnh lẽo bỗng lan khắp sống lưng.

Giữa mùa hè nắng chang chang, vậy mà toàn thân anh như bị dội nguyên một thùng nước đá, không tự chủ được khẽ rùng mình.

Trực giác phản ứng nhanh hơn lý trí. Anh cảm nhận được nguy hiểm – một nguy hiểm đang tiếp cận rất gần.

Ban đầu anh không xác định được nguy cơ ấy đến từ đâu. Mãi đến khi cúi mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong khoang lái, anh mới thấy một tia sáng bạc lướt qua màn đêm.

Ánh chiều tà dần tắt, đèn đường bắt đầu sáng rực. Trên nền trời mờ ảo còn sót lại chút ánh sáng tàn lụi, ánh kim bắn ra từ ống ngắm lóe lên như chớp điện.

Đôi mắt nâu kim lóe lên sát khí – lạnh lùng, sắc bén – và từ rất xa, đụng ánh mắt Iori qua khoảng không đầy chết chóc.

Khi khu biệt thự này được quy hoạch, chủ đầu tư đã cố ý xây từng cụm biệt thự đơn lập theo độ cao tăng dần, bám vào sườn núi. Kẻ phục kích đang ở nóc của căn biệt thự cao nhất phía bên phải – nơi có địa hình vượt trội.

Tim Iori đập thình thịch.

Kẻ này rất hiểu rõ anh. Hắn biết anh sẽ quay lại đây để thay đồ, xóa dấu vết, và rời khỏi Kyoto qua đường cao tốc. Vì thế, hắn mai phục từ trước – như thợ săn đợi con mồi tự bước vào bẫy.

Lúc anh còn đang trong phòng đốt sạch mọi bằng chứng, người kia đã ở không xa, trên mái nhà, giương ống ngắm, kiên nhẫn đợi thời khắc này.

Là ai? Tại sao hắn biết rõ lộ trình của mình? Và quan trọng nhất – làm sao hắn biết nơi này chính là phòng an ninh bí mật của cảnh sát?

Iori thở ra một hơi dài.

Bình tĩnh. Khoảng cách giữa họ chừng 800 mét.

Dù là tay bắn tỉa giỏi nhất Nhật Bản hiện tại, cũng không thể đảm bảo một phát bắn trúng vào chỗ hiểm ở tầm xa như vậy.

Anh còn cơ hội. Nếu đối phương bắn hụt, và chưa kịp nạp lại viên đạn xuyên giáp, anh sẽ có đủ thời gian để chui vào xe – nơi an toàn tuyệt đối.

Trên đỉnh nóc, Himeno Ryo thông qua ống nhắm, dõi theo bóng người lấp ló dưới ánh đèn vàng.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đoàng ――――"

Ngón tay siết cò.

Từ phía chân trời tím sẫm, một tia bạc vút lên như ánh sao băng, mang theo xoáy đạn cường lực găm thẳng vào ngực trái Iori Muga.

Cả người anh chấn động, loạng choạng lùi nửa bước, ngã vật lên cửa xe, rồi mất sức, trượt dài xuống đất. Máu văng tung tóe, loang trên kính cửa xe thành một vệt đỏ bất thường – như thể ai đó vừa dùng máu tươi vẽ nên một bức tranh ma quái.

Không, hắn sai rồi. Ngay từ đầu, mình đã không có cơ hội rời đi.

Đối phương là một trong những thợ săn ưu tú nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không nổ súng nếu không có nắm chắc. Việc lựa chọn khoảng cách này để phục kích chứng tỏ đối phương có niềm tin tuyệt đối vào kỹ thuật bắn súng của mình.

Trời đất quay cuồng. Cảm giác mất máu mang theo cái lạnh xuyên thấu khắp toàn thân. Cơ thể dần mất đi độ ấm, cứng lại như băng. Trước mắt xoay tròn một trận, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong tầm nhìn mơ hồ lay động, Iori Muga nhìn thấy một bóng đen từ nóc căn biệt thự lao xuống, nhẹ nhàng như mèo, nhanh nhẹn như chim. Là hắn – người kia vì rút ngắn thời gian nên đã chọn nhảy từ nóc nhà xuống.

Đối phương cần bao lâu để đến được đây? Một phút? Chưa tới một phút.

Mình chỉ còn lại chưa đầy một phút.

Tiếng bước chân lộc cộc, như đang gõ lên nhịp tim kỳ lạ, dần tiến đến gần hắn. Cuối cùng, dừng lại trong gara.

Người đến cúi người xuống. Sau khi kiểm tra phản ứng mí mắt đang co giật và ánh mắt vô thần đã giãn rộng, xác nhận sinh mệnh đang dần tan biến.

Khi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua mớ hỗn độn khắp mặt đất, người nọ mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Hắn không hề có ý định che giấu bản thân – vì vậy, Iori Muga rõ ràng nhìn thấy gương mặt của hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa...

Bởi vì ba tiếng trước, bọn họ còn đang bàn cách phối hợp với Sở Cảnh sát Đô thị để bắt nội gián.

"Ngươi..."

"Sao người đó lại là ngươi..."

"Ngươi... không phải là người của SAT sao..."

Iori nghĩ mình đã nói ra được những câu đó, nhưng thực chất chỉ là những âm tiết rời rạc đứt quãng trào ra từ cổ họng. Máu từ cơ thể đang phun trào, kéo theo sự sống dần cạn kiệt.

Nhưng Himeno Ryo hiểu hắn muốn nói gì.

Cậu cúi đầu, đối mặt với Iori Muga. Người đàn ông trước mặt, nằm trong vũng máu đen sẫm ngày càng loang rộng, trừng mắt nhìn mình với vẻ không thể tin nổi. Không có oán hận, không có đau đớn – chỉ là chấn động đến tê liệt.

Thì ra, khi phát hiện nội gián là người ngay bên cạnh, phản ứng đầu tiên của mọi người lại là như thế này... Bàng hoàng đến mức quên cả thù hận.

Himeno Ryo nghiêng đầu, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cậu kéo lê cơ thể đang hấp hối như một bao bùn nặng nề, thô bạo nhét vào trong xe.

Iori Muga ngay khoảnh khắc đó hiểu Himeno Ryo định làm gì.

Cách này... không lâu trước đó, chính hai người bọn họ còn thảo luận – thậm chí là hắn chủ động đề xuất.

―― "Giả chết". Nhưng lần này, là thật.

"Nhớ kỹ, ta là Mint Julep. Người các ngươi vẫn luôn truy tìm."

Himeno Ryo ghé sát tai hắn thì thầm, vỗ nhẹ lên người hắn, rồi rút ra chìa khóa xe đầy máu và khẩu súng ngắn đeo bên hông.

Cậu giơ tay trái, khóa cửa xe lại – một lần khóa chết cuối cùng. Đây là phần mộ mà Himeno Ryo chuẩn bị cho hắn.

Ngoài xe, Himeno Ryo giơ súng nhắm vào bình xăng, bóp cò. Xăng từ lỗ thủng tràn ra ào ạt. Chiếc SUV vì chuẩn bị cho hành trình dài đã vừa mới đổ đầy nhiên liệu.

Hắn giơ chân đá đổ mấy thùng xăng ở góc tường. Từng viên đạn lần lượt xé rách không gian, rơi lách cách xuống sàn, để lại một vệt dầu bảy sắc như cầu vồng trên mặt đất gara tối om.

Ryo quay người, lấy ra một vật hình chữ nhật, xoay trong tay một vòng rồi ném xuống đất. Qua cửa sổ trong suốt, Iori Muga thấy rõ đó là gì:

―― chính là chiếc bật lửa hắn từng tặng cho Ryo.

Ngọn lửa nhỏ run rẩy bùng lên, vừa chạm vào lớp dầu loang liền biến thành con rồng lửa gào thét, nuốt trọn cả gara.

Nhiệt độ tăng vọt, lốp cao su chảy nhựa, mùi khét cháy xộc lên mũi. Không khí bốc hơi. Oxy trong xe cạn kiệt theo từng giây.

Himeno Ryo cúi đầu rời khỏi gara, đóng sập cửa cuốn, kéo chốt khóa chặt lại.

Cậu khẽ ngân nga một giai điệu, xách cây súng trường tựa tường lên. Trước khi vào, cậu sợ sức nóng và tia lửa có thể làm hư hại nó nên đã để bên ngoài như một đứa trẻ trân quý món đồ chơi.

Nhẹ nhàng tháo súng, từng bộ phận rời ra thành linh kiện. Cậu nhét tất cả vào túi tennis, quay đầu rời đi, không ngoảnh lại.

Ánh trăng chiếu xuống, soi lên gương mặt vô cảm của cậu.

Dù Himeno Ryo không còn tình cảm với tổ chức, nhưng chỉ cần nơi này vẫn do Gin cai quản, cậu sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ra tay hủy hoại nó. Ai muốn phá hủy nơi này... đều phải trả một cái giá rất đắt.

Gara phía sau cháy rực, khói đen quẩn quanh. Không ai hay biết. Khu dân cư vắng lặng. Chờ đến khi có người phát hiện, có lẽ nơi này chỉ còn lại tro tàn.

Đây mới là chết không đối chứng.

/Cùng thời gian – Bệnh viện thành phố Kyoto/

Khu cấp cứu. Nền nhà trắng lạnh bóng loáng in bóng người qua lại. Đèn tuýp rít nhẹ từng hồi. Bác sĩ và y tá vội vã đẩy cáng người cắm đầy ống, chạy vào phòng phẫu thuật.

Một thanh niên tóc đỏ ôm vết thương vẫn còn rỉ máu, im lặng bước vào, xếp hàng cuối cùng. Mùi máu nồng nặc như mùi sắt rỉ theo hắn tràn khắp hành lang.

Dáng vẻ hắn chẳng khác gì thành phần băng đảng bị đâm trong một vụ ẩu đả – kiểu người mà phòng cấp cứu tiếp nhận hàng chục ca mỗi ngày. Cô y tá trực ban chỉ liếc hắn một cái, không kiên nhẫn xé tờ giấy đăng ký.

Hắn cười, tỏ ý xin lỗi khi mọi người xung quanh né tránh vì mùi máu. Nhận lấy tờ khai, hắn điền ở một góc vắng hơn.

Có người nhận ra hắn – từng xuất hiện trên TV với tư cách đặc phái cảnh sát từ Tokyo – lập tức có tiếng bàn tán nho nhỏ nổi lên. Ánh mắt tò mò thi thoảng liếc về phía hắn.

Nhưng hắn không để ý. Khi điền đến phần "họ tên", bút khựng lại một chút rồi viết ba chữ: Himeno Ryo.

Cái tên này được viết ra vô cùng đoan trang, trên khóe môi hiện lên một nụ cười mị hoặc hơi nữ tính.

/Cùng lúc đó – Địa điểm hành động, một nơi khác/

Chianti điều chỉnh tầm nhắm qua ống kính, khẩu súng quét qua đám đông ồn ào.

"Này, cái tên đó đâu rồi? Ngay cả con đàn bà Vermouth cũng chẳng thấy bóng dáng." – cô ta bực dọc.

Hành động đã bắt đầu, nhưng tổ hai người phụ trách lại biến mất không một dấu hiệu.

Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên qua kênh liên lạc nội bộ.

"Xin lỗi, Gin. Tôi đến trễ."

"Vừa rồi phải đi xử lý một con sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip