Chương 132

"Trình tự đã thiết lập xong. Thời gian cúp điện sẽ diễn ra từ 19:59 đến 20:02, kéo dài ba phút."

"Tôi sẽ tranh thủ lúc đó, đi gặp Bourbon một lần."

Giọng Rose vang lên nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói với chính mình. Trong kênh liên lạc nội bộ, không ai lên tiếng trả lời — bọn họ đều hiểu, người mà Rose thật sự muốn nói chuyện, không phải là họ.

Một lúc lâu sau, Gin gật đầu đồng ý.

Được chấp thuận, Himeno Ryo khẽ đáp một tiếng. Cái người vừa rồi còn trêu chọc không kiêng nể kia lập tức yên lặng lại. Ryo chỉnh lại tai nghe, đóng kênh liên lạc cá nhân.

Cậu lẫn vào đám đông đang chen chúc, bước chân dừng lại trước ranh giới ánh sáng. Đèn đường lặng lẽ hắt bóng lên nền đất như thể cô độc đứng gác giữa màn đêm.

Đồng loại có thể nhận ra nhau giữa hàng ngàn mùi hương khác biệt — Himeno Ryo nghĩ. Ở một mức độ nào đó, cậu và Amuro Tooru cũng được xem là đồng loại: đều không từ thủ đoạn, đều sẵn sàng liều mạng vì thứ mình muốn.

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại khẽ phát ra ánh sáng mờ.

—— 19:55.

Himeno Ryo gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước.

Tokyo, trong một con hẻm nhỏ gần Sở Cảnh sát Đô thị, có một quán Izakaya cũ kỹ. Vì ở gần sở cảnh sát nên nơi này luôn là điểm tụ họp quen thuộc sau giờ làm việc của cảnh sát. Tối nay cũng không ngoại lệ.

Khi gần hết giờ làm, Hagiwara Kenji bất ngờ đề nghị tổ chức ăn mừng chiến thắng ở Kyoto. Lý do có phần gượng ép, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để cả bọn quậy tưng một bữa. Được mời ăn, ai mà từ chối?

Một nhóm người đông đảo kéo nhau đến Izakaya, mà nếu để ý kỹ sẽ thấy — gần như toàn bộ đều là những cảnh sát tinh anh vừa họp bàn vào ban ngày.

Chỉ có điều, những người thân thiết nhất với Hagiwara Kenji — Matsuda Jinpei và Date Wataru — lại không tham dự.

Nếu giờ này có người quay lại Sở Cảnh sát, sẽ thấy Kuroda Hyoue đang chủ trì, cùng Matsuda Jinpei, Date Wataru và một vài cảnh sát khác, tập trung rà soát toàn bộ thông tin liên lạc của nhóm điều tra ngày hôm nay, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Buổi tiệc chỉ là cái cớ. Vụ án ở Kyoto đã kết thúc. Giờ là lúc điều tra nội gián.

Rượu vào ba tuần, món ngon đầy bàn. Mọi người bắt đầu ngà say, đầu óc không còn tỉnh táo.

Hagiwara Kenji cảm nhận được điện thoại rung nhẹ trên bàn. Một tin nhắn mới.

Hắn tiện tay mở lên, thoáng sững người trong khoảnh khắc.

【Himeno Ryo: Tiền bối... Em đang ở bệnh viện. Bị thương một chút trong lúc làm nhiệm vụ... Hơi đau.】

Giọng điệu nũng nịu xen chút yếu đuối, như muốn được an ủi.

Không phải ai cũng thích loại người hay làm nũng, nhưng chẳng ai có thể dễ dàng từ chối một con sói lạnh lùng ngày thường, nay lại nức nở, lặng lẽ lăn đến bên chân người khác, xin được vuốt ve.

Hagiwara Kenji không mềm lòng. Thứ hắn chú ý nhất — chỉ là một từ.

Bị thương. Trong nhiệm vụ?

Chiều nay, vụ nổ ở Kyoto. Những người biết nội tình sẽ hiểu — đó là kế hoạch giả chết. Nhưng bom phát nổ là thật.

Hagiwara Kenji lập tức căng thẳng. Hắn hiểu rõ Himeno Ryo. Người lúc trước nứt xương mà không kêu một tiếng, hiện tại lại chủ động nhắn tin "bị thương hơi đau", dù có làm nũng, thì thương tích hẳn là không nhẹ.

【Em bị thương lúc bom phát nổ sao? Thương ở đâu? Nặng không? Không phải anh đã dạy em rồi à?】

Tin nhắn sau mang theo cả sự giận dữ. Không phải giận vì Himeno không học được, mà là vì — nếu học kỹ hơn một chút, thì hôm nay đã không bị thương.

【Không... thật ra...】

Người bên kia như muốn giải thích rồi lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu nhận sai.

【Vâng... là em học chưa tốt. Khi nào trở về, anh dạy lại em nhé?】

Còn chưa kịp phản hồi, một tin nhắn nữa nối tiếp.

【Có thể gọi video với anh một lát không? Bây giờ bên em không có ai cả... hơi cô đơn.】

【Tiền bối bây giờ tiện không? Em sợ làm phiền...】

Tin nhắn tới dồn dập, như thể sợ mình bị bỏ rơi.

Hagiwara liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh đã đỏ mặt, say khướt không rõ thần trí. Hắn cầm áo khoác, đứng dậy, kéo cửa gỗ của Izakaya ra, bước vào con hẻm tĩnh lặng bên ngoài.

Âm thanh ồn ào sau lưng lập tức bị chặn lại. Trong hẻm chỉ còn tiếng đèn lồng giấy lặng lẽ lay động trên mái nhà, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu như mật, mờ ấm giữa đêm hè.

Hagiwara tựa lưng vào bức tường đá lạnh phía sau, gáy chạm vào từng đợt mát rượi — khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hôm nay là người mời khách, không tránh khỏi bị rót khá nhiều rượu. Hai gò má hắn vẫn còn hơi ửng đỏ.

Hắn đại khái hiểu được lý do Himeno Ryo lại chọn lúc này để gửi những lời như thế.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ Obon. Một ngày dành để tưởng nhớ người đã khuất. Ngày xưa, người ta sẽ treo đèn lồng mang gia huy trước cổng, thắp lửa từ cỏ tranh để rước linh hồn tổ tiên về nhà ăn Tết.

Giờ đây, lễ hội đã thành dịp nghỉ hè dài, ai cũng có thể đi chơi, du lịch, hoặc đơn giản ở nhà cùng người thân xem TV, chơi game, tụ họp sum vầy.

Chỉ có Himeno Ryo — không còn ai thân thích.

Không ai cùng cậu thắp nhang tưởng niệm, chỉ có một mình đối diện bài vị trong căn phòng trống không.

Cậu không có "nhà" để về. Căn hộ ở Tokyo chỉ là một khối không gian trống lạnh lẽo. Dù trở về cũng chỉ là tự mình đối diện với bóng tối, rồi sáng hôm sau lại quay về sở cảnh sát, báo cáo như một cỗ máy.

Một mình trong bệnh viện, nhìn người khác được người thân đưa đi khám, có người bầu bạn, có người chăm sóc.

Himeno Ryo nhìn qua có vẻ hoạt bát, dễ gần với bất kỳ ai — nhưng thật ra, vào những lúc thế này, lại chẳng có ai thật sự ở bên.

Xét cho cùng, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù là một cảnh sát SAT lạnh lùng cỡ nào, thì cũng là con người.

Cũng sẽ có lúc không tránh được cô đơn và yếu đuối.

Cho nên, Hagiwara Kenji cảm thấy may mắn — vì ít nhất, lúc này, hắn vẫn có thể là người được Himeno tin tưởng tìm đến.

Để nói cho cậu biết rằng...

— Em không chỉ có một mình. Vẫn còn người nguyện ý ở lại bên em.

Hagiwara Kenji cẩn thận cân nhắc từng câu chữ.

【 Đương nhiên... anh thật sự rất vui vì vào những lúc như thế này, người đầu tiên em nghĩ đến lại là anh. 】

Himeno Ryo nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, ngón tay khựng lại một chút như bị điện giật.

Giây tiếp theo, cậu chậm rãi mỉm cười.

【 Vâng, cảm ơn anh. 】

Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống thấy được một chuỗi ký ức cũ xưa, giống như dải sáng lay động kéo theo chiếc đuôi dài ập tới trước mặt nó, đâm thẳng vào đầu.

Một đứa trẻ yên lặng ngồi trên ghế dài bệnh viện, không nói lời nào, chỉ dõi mắt theo dòng dịch truyền chảy qua ống nhựa dài, từng giọt từng giọt nhỏ vào cơ thể mình. Mu bàn tay bé nhỏ chi chít vết kim xanh tím. Truyền xong một bình, cậu bé không biểu lộ cảm xúc, đưa tay nhấn chuông gọi, để mặc y tá đi giày cao gót bước đến thay túi dịch mới.

Cảnh vừa chuyển, cậu bé rời bệnh viện, lưng đeo cặp sách, đi qua con hẻm cũ dài ngoằng dưới bóng đêm. Cuối con hẻm là dãy nhà lụp xụp phủ đầy rêu – khu dân cư tự xây không phép. Cậu leo lên cầu thang sắt kêu leng keng, lấy chìa khóa mở cửa.

Vừa đẩy cửa vào, cậu khẽ nói một câu với căn phòng trống rỗng:

"Con về rồi."

Không ai đáp lời. Chỉ có tấm rèm trắng mỏng bên cửa sổ lay động trong gió đêm.

Đó là một căn phòng nhỏ, từ cửa bước vào có thể nhìn rõ toàn bộ kết cấu bên trong. Trong bóng tối không đèn, ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, trải lên sàn tatami bằng gỗ. Khắp phòng bày kín giấy trắng và bản phác thảo, bàn làm việc phủ đầy bút lông nhúng mực, mực đã khô ở đầu bút.

Dường như là chuyện từ rất lâu về trước, khi phần mềm và thiết bị kỹ thuật số còn hiếm hoi. Một cây bút và tờ giấy mạng là đủ để sáng tác truyện tranh.

Góc bếp nhỏ gọn sạch sẽ, chẳng chút hơi người. Cậu bé dường như không định ăn tối, sau khi rửa mặt xong, vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa đi thẳng đến bàn làm việc.

Cuộc sống ở đây chỉ có hai việc: ngủ và vẽ truyện.

Ký ức trôi dạt như sóng biển, từng đợt, từng đợt ùa về, rời rạc mà chất chứa.

Trong mỗi đoạn ký ức, Himeno Ryo ở từng độ tuổi khác nhau, lần nào bước vào nhà cũng nói "con về rồi". Cậu bé đứng ở cửa dần cao lên theo năm tháng, gương mặt từ ngây ngô chuyển sang thanh tú.

Cho đến một ngày, có lẽ đã hiểu rằng dù lặp lại bao nhiêu lần cũng chẳng ai trả lời, cậu thôi không nói nữa. Chỉ lặng lẽ vẽ hết bộ này tới bộ khác. Nhà ngày càng rộng hơn, thiết bị ngày càng hiện đại, bàn làm việc cũng dần xa hoa.

Lúc ấy, hệ thống mới nhận ra – đây chính là ký ức của Himeno Ryo.

Bấy lâu nay, Ryo luôn phong tỏa quá khứ của mình rất kỹ, hệ thống không tài nào tiếp cận được. Nhưng chỉ một giây vừa rồi, cảm xúc dao động khiến ký ức dồn dập tràn ra từ khe hở – và hệ thống đã bắt gặp.

Nó luôn nghĩ rằng Himeno Ryo sống rất tốt. Khi nó đến thì Ryo sống tốt, vậy chắc hẳn trước đó cậu cũng đã sống rất ổn rồi.

Ryo là một đứa trẻ thông minh, mà trẻ thông minh thì thường dễ được yêu thích.

Nếu chia trẻ con trên thế giới thành hai loại – thông minh và vụng về – thì loại đầu tiên sẽ biết cách lấy lòng người lớn, còn loại sau chỉ biết ngơ ngác đứng một bên, lắp bắp không nói được lời nào ra hồn.

Nhưng trong tất cả ký ức vụn vặt ấy, hệ thống lại thấy rằng, bất kể lúc nào –

—— Himeno Ryo vẫn luôn chỉ có một mình. Không cha mẹ, không bạn bè, không một ai ở bên cạnh.

Cậu là đứa trẻ thông minh, nhưng lại chọn cách tách mình khỏi thế giới. Một mình tồn tại, một mình trưởng thành.

Hệ thống rút khỏi ký ức, không dám nói cho Himeno Ryo biết mình vừa thấy những gì. Nhưng nó cảm nhận được – hiện tại cậu đang không vui.

Mà Ryo, một khi không vui thì lại càng ít biểu lộ. Càng buồn, nét mặt lại càng điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Cậu dường như thản nhiên đóng giao diện trò chuyện với Hagiwara Kenji, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi gửi đi một tin nhắn cho Vermouth:

【 Đến giờ rồi, đến lượt cô lên sân khấu. 】

Điện thoại hiện 19:58.

Cậu kích hoạt một quy trình – một sơ đồ bảng mạch. Sau khi nhấn, bộ đếm ngược bắt đầu. 60 giây sau, toàn bộ Kyoto sẽ mất điện trong 180 giây vì trục trặc điện lưới.

Himeno Ryo tắt nguồn điện thoại, bỏ vào túi. Hagiwara Kenji rất tốt, rất dịu dàng – nhưng dù tốt đến mấy, tất cả cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

【 Cậu có từng nghe đến "Thư viện 30 giây" chưa? 】

Hệ thống bất ngờ xuất hiện.

[ Gì cơ? ]

Himeno Ryo hơi ngẩn người.

【 Trong ba phút này, cậu đang nghĩ gì? Là đang nhớ đến Gin, tán gẫu với Hagiwara, hay nhìn chằm chằm Bourbon? 】

Nó cố ý chọc cười, hy vọng cậu vui lên một chút.

Cậu xem, giờ cậu sống tốt lắm. Có Gin, có Hagiwara, còn có Bourbon sắp bị cậu gây họa. Vết thương vừa rỉ máu, đã có người cách ngàn dặm nhắn tin an ủi. Lại còn có một ông anh sẵn sàng vì cậu mà liều mạng đối đầu với Rum. Cho nên, đừng buồn nữa nhé?

Nhưng Himeno Ryo im lặng. Không giống thường ngày đấu khẩu với hệ thống, cậu chỉ hơi nhếch môi, bước về phía bóng người dưới ánh đèn đường.

Khu phố vừa lên đèn, cây cầu xuyên qua đê là nơi ngắm lửa chữ Đại lúc 8 giờ lý tưởng nhất. Giờ phút này, người chen chúc đông nghẹt trên cầu.

Mùi mồ hôi, mùi phấn son bốc lên giữa đêm hè không gió, hòa cùng tiếng ồn ào như một dòng triều dâng.

Đèn đường vàng nhạt kéo thành dải, ánh sáng chồng lên ánh sáng, tay nắm tay, tựa như dải lụa vàng chảy dài về phía cây cầu rực rỡ đèn hoa.

Amuro Tooru đứng dưới bóng đèn đường, nhìn bộ đếm ngược trên điện thoại tiến đến những giây cuối cùng – như đang chờ một bản phán quyết định mệnh.

Đây là cơ hội tốt nhất để bắt Rose. Rose đã tách khỏi các thành viên khác trong tổ chức. Trong biển người này, chỉ cần Rose xuất hiện một mình, hắn sẽ không có đường thoát.

Cây cầu chỉ có hai lối vào. Một đầu là Amuro. Sau khi xác nhận thân phận, Hiromitsu – người đã đợi sẵn ở đầu bên kia – sẽ lập tức hành động. Dưới cầu là con sông Mậu xuyên suốt đêm ngày không nghỉ. Chỉ cần Rose bước chân lên cầu, kết cục chỉ có một:

—— bị Hiromitsu bắt và áp giải về sở cảnh sát.

Rose là tổ chức tình báo viên đồng thời cũng là một tổ chức hacker. Với thân phận vương bài của mình, Gin tuyệt đối không thể không biết những bí mật trọng yếu, thậm chí có khả năng tiếp cận trực tiếp với cơ mật trung tâm của tổ chức.

Rum đã tạo cơ hội cho Amuro Tooru gặp Rose trong tình huống đơn độc – đồng thời cũng là một cái bẫy hoàn hảo để bắt giữ.

Đúng lúc đó, Amuro Tooru bỗng có linh cảm, quay đầu lại.

Một bóng người cao gầy đang ngược chiều dòng người đông đúc bước tới. Trong ánh đèn đường Kyoto, hắn cứ thế từng bước tiến lại gần. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Amuro Tooru chứa đầy sự giễu cợt, tựa như đã nắm rõ mọi việc sắp xảy ra.

Amuro Tooru bất chợt nhận ra – có thứ gì đó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Đây không phải một con thú bị dồn đến đường cùng như họ nghĩ. Thứ đang tiến về phía anh – là một con dã thú, chủ động chọn con mồi của mình.

Khoảnh khắc hắn đến gần, điều đầu tiên Amuro Tooru chú ý là mái tóc đỏ rực nổi bật trong bóng đêm ấy.

Himeno Ryo...

—— hoặc, chính xác hơn, là Rose.

Cùng lúc đó, Hagiwara Kenji nhận được một cuộc gọi video.

Phía bên kia màn hình là đại sảnh bệnh viện vắng vẻ. Vì đã tối muộn, đèn ở nửa khu vực đã bị tắt. Không khí lạnh lẽo, chỉ còn lại ánh sáng xanh mờ mờ từ bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm ở một góc.

Những người khám bệnh đã lần lượt rời đi. Chỉ còn vài bệnh nhân ở lại, mỗi người đều có người thân bên cạnh.

Chỉ có một người ngồi một mình nơi góc khuất – Himeno Ryo.

Cậu cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt. Trông có vẻ mệt mỏi và héo hon.

Cậu không định nói gì, hoặc có lẽ vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn nghe một giọng nói quen thuộc. Gần đến vậy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cậu được an ủi rất nhiều.

Giây tiếp theo, đèn trần nhấp nháy vài cái rồi phụt tắt. Màn hình lập tức chìm vào bóng tối dày đặc như thuỷ triều tràn tới. Chỉ còn ánh đèn xanh lập lòe trong góc đại sảnh.

Không ai nói một lời. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hô hấp chậm rãi của hai người, một người ở Kyoto, một người ở bệnh viện.

Như thể một mệnh lệnh vô hình, đám đông bỗng im bặt và đồng loạt ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi Toyama ẩn hiện sau lớp sương mù.

"Đếm ngược: 10—9—8..."

"3—2—1."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip