Chương 134
【Buổi tối tốt lành.】
Một giọng nói ôn hòa vang lên sát sau lưng.
Himeno Ryo giật mình xoay người. Thanh âm ở ngay sau gáy, gần đến mức như linh hồn bám theo.
Nhưng cậu không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người này.
Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc như doanh nhân thành đạt: sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề, cúc tay áo sáng bóng. Nhưng trên người hắn toát ra thứ ánh sáng huỳnh quang nhạt.
Màn mưa lặng lẽ xuyên qua thân thể hắn. Mỗi giọt nước rơi xuống đều không để lại bóng hình.
—— Hắn là một hình chiếu. Không có hô hấp, không có nhịp tim.
"Noah."
Không khó để đoán ra thân phận của người này.
"Đã lâu không gặp." – Noah mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh.
"Ngươi đang làm gì?" – Himeno Ryo hỏi, giọng lạnh.
Trong cơn mưa rơi như tơ bạc, thời gian bị kéo giãn vô hạn. Từng hạt mưa nhẹ như châm, rơi chậm chạp như trong giấc mơ.
Noah tiến lên, nhẹ nhàng tháo khẩu súng khỏi tay Himeno Ryo, rút chốt an toàn.
【Đừng nổ súng, Himeno ca ca. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.】
"...Có ý gì?"
Từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt Himeno Ryo, chảy theo đường nét gò má.
Dù tốc độ mưa rất chậm, nhưng cảm giác ẩm lạnh vẫn đang len lỏi khắp người.
Noah giơ tay, chỉ về phía hai bóng người đối diện đang đối đầu trong căng thẳng.
【Morofushi Hiromitsu – là người anime tổ định sẵn phải chết.】
【Vận mệnh của anh ta – là nổ súng tự sát ngay tại nơi này.】
【Một kết cục đã được lên kịch bản: bi thương, chấn động, đủ khiến người xem rơi lệ – và nhớ mãi không quên.】
【Giống như Lăng và Julep trong ngươi – hai nhân cách thay nhau trình diễn. Trên thế giới này, tất cả mọi người – chỉ là rối.】
【Vận mệnh của chúng ta – chỉ là công cụ giải trí cho người xem mà thôi.】
Himeno Ryo im lặng một chút, vào khoảnh khắc Noah cất lời, một cơn giận dữ dữ dội như muốn bùng nổ trong lòng hắn.
Không phải sớm đã biết sao? Không phải sớm đã hiểu rõ nỗi khuất nhục này rồi sao?
Hắn lặng lẽ tự vấn mình. Nhưng vì sao đến giờ vẫn còn tức giận như vậy? Như một con dã thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh địa.
【Himeno ca ca, ngươi có từng nghĩ, vì sao lại chọn sắm vai hai nhân cách không?】
Noah như chẳng hề nhận ra cơn giận đang sôi sục kia, tiếp tục lên tiếng.
"Bởi vì... thú vị thôi."
Himeno Ryo đáp trong lòng.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn thuận theo trực giác mà nghĩ như vậy – cho nên hắn làm.
Hắn xưa nay vẫn là người hành động theo bản năng.
...Chờ đã. Trực giác...
Himeno Ryo đột nhiên ý thức được một điều quan trọng.
—Lúc ban đầu, vì sao bản thân lại sinh ra loại trực giác này?
【Bởi vì tiềm thức của ngươi nói với ngươi rằng: hành vi của nhân vật chỉ có thể thành lập nếu nó tuân theo quy tắc của thế giới này.】
Noah dường như đoán được suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói.
【Thế giới này trói buộc ngươi bằng một quy luật: trước khi làm một việc, nhất định phải có một lý do hợp lý, một chuỗi nhân quả đầy đủ. Như thế, hành động của ngươi mới có thể "hợp lý" trong mắt những người tạo ra anime.】
【Thân thể của ngươi trong thế giới này chỉ có một, nhưng lại muốn nhận được tín nhiệm của cả hai phía hồng – hắc.】
【Thế nên, việc tạo ra hai nhân cách chính là cái cớ tốt nhất.】
【Ví dụ như việc ngươi xuất hiện ở nơi này. Nguyên nhân là vì Gin giao nhiệm vụ giám sát Rye và tiêu diệt Scotch. Còn hậu quả là, trên đường tới nơi, nhân cách Julep đã thay thế ngươi.】
Himeno Ryo vừa định mở miệng, nhưng Noah đã giơ tay ngăn lại. 【Chúng ta sắp hết thời gian rồi.】
Hắn không nói đùa. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt rơi xuống nhanh hơn, không gian này đang dần tan vỡ.
【Ngươi lựa chọn đảo ngược hai nhân cách, bởi vì trong lòng ngươi căm ghét chính mình – người đã chọn đứng về phía Hồng phương. Ngươi ghét tất cả những "đức tính tốt đẹp" mà Hồng phương tượng trưng.】
Noah bắt đầu tăng tốc.
Himeno Ryo lặng người. Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng – bởi vì đối phương nói đúng.
Ái, chính nghĩa, thiện lương, ôn hòa...
Những thứ đó, hắn chưa từng thực sự tin tưởng. Mà vì không tin, hắn từ sâu trong lòng chán ghét việc phải diễn vai những thứ ấy.
Noah thực sự hiểu hắn quá rõ.
Himeno Ryo cảm thấy tim mình chùng xuống.
Vậy rốt cuộc... mình là thứ gì?
"...Vậy vì sao ta lại cứu Morofushi Hiromitsu?"
Hắn cứng giọng phản bác.
"Nếu ngươi hiểu ta đến thế, cũng nên biết ta không ngại nhìn hắn chết."
Lòng bàn tay chợt trĩu xuống.
Noah đặt vào tay hắn một "thương". Cử chỉ ấy như muốn nói: Cứu hay không, tùy ngươi.
Khi Himeno Ryo nắm chặt lấy chuôi "thương", một cơn mưa xối xả ập đến. Cơ thể Noah biến mất như u linh. Trước khi tan vào màn mưa, hắn không tiếng động thở dài, để lại lời cuối cùng.
【Bởi vì... đây là thế giới của ngươi. Làm sao ngươi có thể để người khác tùy tiện thay đổi nó?】
Himeno Ryo không nghe được câu trả lời cuối cùng ấy. Hắn siết chặt khẩu súng, nhắm vào bóng người đang giằng co trên sân thượng. Tổ làm phim định để Morofushi Hiromitsu chết ở nơi này. Nói cách khác, hắn phải nổ súng trước khi Morofushi tự sát.
Nhưng hành động của hắn vẫn cần một lý do hợp lý để phù hợp với logic của thế giới này – và hắn đã chuẩn bị từ trước.
Người từng có giao thoa với Morofushi chính là Julep. Mà Julep không có kỹ năng súng chuẩn xác, vì vậy viên đạn của hắn sẽ chệch khỏi tim.
Đây là "hậu quả" hợp lý.
Vậy còn "nguyên nhân"? Vì sao Julep phải giết một cảnh sát nằm vùng?
Bởi vì...
Ánh mắt Himeno Ryo liếc về phía con hẻm dưới tòa nhà cao tầng, nơi một bóng người tóc vàng đang lao tới. Bóng dáng ấy nổi bật trong đêm tối, bước chân dẫm lên mặt nước vang vọng khắp con phố vắng.
Bởi vì — Amuro Tooru. Hoặc nên gọi là Bourbon.
Tổ làm phim không biết Bourbon là đồng đội cũ của Scotch – cũng không biết anh chính là cảnh sát nằm vùng Furuya Rei, người được lưu danh trong hồi tưởng của Scotch.
Trong ấn tượng của thế giới, Bourbon là người của Rum, đến đây để xác nhận cái chết của Scotch.
Nếu cứ để tình hình tiếp diễn, đến khi Bourbon lên được sân thượng, Akai Shuichi – người vẫn chưa nổ súng – sẽ bị nghi ngờ liên lụy.
Giải pháp tốt nhất hiện tại: để Akai Shuichi ra tay giết Scotch – một người đã bị bại lộ thân phận, mất đi giá trị.
Việc này không chỉ xóa bỏ nghi ngờ, mà còn giúp Akai được tổ chức tin tưởng hơn.
Giống như một con cá lớn nuốt trọn con mồi – ăn luôn cả giá trị cuối cùng của Scotch.
Nhưng Julep biết Akai sẽ không nổ súng. Bởi vì hắn sinh ra để đại diện cho chính nghĩa – kẻ có thể xuyên qua mọi bóng tối và bạo lực.
Vậy thì không sao. Dơ tay làm thay hắn là được.
Nếu nhất định phải có người gánh tội, vậy thì hắn chấp nhận.
Giữa tổ chức và Scotch, Julep lựa chọn viên đạn màu bạc – đại diện cho hy vọng tiêu diệt tổ chức: Akai Shuichi.
Đó là "nguyên nhân" cho phát súng của Julep.
Mưa mỗi lúc một lớn, giữa đất trời chỉ còn tiếng nước đổ ào ào. Trong điều kiện cực đoan như vậy, một kẻ vốn không giỏi ngắm bắn như hắn mà lỡ tay cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Ngón tay Himeno Ryo nhẹ cong, bóp cò.
"Đoàng ———"
Một bông máu nở tung giữa không trung. Mục tiêu trong ống kính chao đảo lùi lại hai bước, rồi chậm rãi trượt dọc theo bức tường lạnh lẽo.
Chuỗi logic được hoàn thiện, hành động đã thành lập.
Phát súng của hắn vang lên trước tiếng súng tự sát của Morofushi Hiromitsu.
Giờ đây, hắn chỉ cần tiếp tục diễn tròn vai Julep – trên sân khấu kịch bản đã được dàn dựng sẵn.
Himeno Ryo đứng dậy, nhìn tay phải vẫn còn run rẩy – bàn tay vừa siết cò súng. Hắn bật cười giễu cợt, cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Nước mưa theo tóc mái rơi xuống màn hình, từng giọt vỡ tan.
Amuro Tooru cuối cùng cũng leo tới mái nhà, thông qua thang thoát hiểm đặt bên tường ngoài.
Hắn không do dự, nhấn mở phần mềm liên lạc. Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Akai Shuichi tự động kết nối.
Giọng Rose khàn khàn mà phấn khích vang lên:
"Rye, Scotch là cảnh sát nằm vùng. Ngươi còn chần chừ làm gì?"
"Hay là... ngươi không xuống tay được?"
"Đừng quên, bọn họ là cảnh sát."
"Ta thực sự rất muốn có một ngày... được tự tay giết chết thằng nhóc từng ước mơ trở thành cảnh sát Nhật Bản kia."
Phịch ———
Cánh cửa sân thượng bị ai đó phá tung.
Bourbon xuất hiện trên sân thượng.
"Đối mặt với phản đồ, nhất định phải dùng chế tài đáp trả. Cậu nói đúng không?" – Akai Shuichi trầm giọng, ánh mắt quét thẳng về phía Bourbon đang đứng gần trong gang tấc.
Câu nói này không chỉ dành cho Bourbon, mà còn gửi thẳng đến người ở đầu bên kia điện thoại – Rose.
Hắn cắm tay vào túi, sải bước đi về phía ngoài sân thượng. Mái tóc dài tung bay trong gió đêm, vẽ thành một đường cong nhẹ nhàng. Nhưng khoảnh khắc xoay người lại, hắn rốt cuộc không thể đè nén thần sắc trong lòng mình: hàm răng siết chặt, sống lưng gồng cứng.
Chỉ có như vậy, hắn mới duy trì được lớp mặt nạ lạnh băng kia.
Tức giận như lũ dữ tràn ngập trong đôi mắt xanh sẫm băng giá, gào thét không ngừng.
Tổ chức. Rose...
Món nợ này, Akai Shuichi sẽ đích thân thu lại từng đồng từng cắc. Hắn tuyệt đối không ngần ngại — vào cái ngày huỷ diệt tổ chức, sẽ cho Rose nếm thử cảm giác bị viên đạn xuyên qua tim.
Trên sân thượng đối diện, Rose đứng yên trong màn mưa, không động đậy.
Mưa như trút, cánh tay hắn buông thõng bên người, nước mưa tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt không ngừng. Cả người hắn như một bóng quỷ phiêu lãng nghìn năm.
Gương mặt ấy vặn vẹo giữa khóc và cười — mỗi một cái nháy mắt đều không rõ là bi ai hay điên loạn.
Lệ quỷ đang khóc?
Hay là đang cười điên cuồng?
Vì để huỷ diệt cái địa ngục đen tối nơi sinh ra tội ác kia...
Từ ngày hôm nay, hắn đã trả giá đủ nhiều. Và cái giá đó... vẫn chưa đến hồi kết.
Trong ký ức, thiếu niên đứng giữa cơn mưa xối xả, ngửa mặt cười như cuồng dại; tiếng cười ấy pha lẫn bất lực, phẫn nộ và oán hờn – mãi lởn vởn trong đầu, không sao gạt đi được.
Himeno Ryo chợt mở mắt. Đèn thành phố vàng ấm vây lấy, bốn bề ồn ã hơi người và hơi nóng mùa hè tràn về như sóng. Hiện thực đây rồi – và trước mặt, đôi mắt xanh ngời của Morofushi Hiromitsu vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.
Những gì xảy ra phút trước tưởng như một giấc mộng mơ hồ. Giờ đây kẻ đứng trước Hiromitsu không phải Julep mà là Lăng – kẻ luôn khoác nụ cười nhàn nhạt.
Nếu một ngày gặp lại cậu, sau bảy năm xa cách, tớ phải chào cậu thế nào? Im lặng? Khóc? Hay... cười?
Himeno Ryo khẽ bật cười. Nụ cười vừa chân thành, vừa chế nhạo chính bản thân.
Hiromitsu rúng người: Rose vươn tay chộp lấy cổ áo cô bé Rie. Trong suốt quá trình ấy, hắn không hề rời mắt khỏi Hiromitsu – như đang thản nhiên đợi anh lựa chọn.
"Cô bé hay tớ – cậu chọn ai?" Hàng môi hắn mấp máy không phát ra tiếng, nhưng Hiromitsu đọc được.
Không còn lựa chọn. Hiromitsu lao tới, còn Rose thả Rie xuống sông.
Trong khoảnh khắc rơi, Himeno tháo cà‑vạt bịt mắt cô bé. Đến lúc mặt nước nuốt trọn tấm thân nhỏ, Rie vẫn tin tưởng tuyệt đối "anh Himeno" sẽ đưa mình về với cha mẹ.
Tiếng khóc trẻ con xé màn mưa.
Rose đứng trên cầu. Gương mặt hắn dửng dưng, lạnh lẽo. Trả xong "món thế chấp" để thoát thân, hắn đút tay túi quần, lững thững hoà vào biển người như giọt nước chìm vào đại dương – chẳng để lại dấu vết.
Hiromitsu không kịp nghĩ. Anh lao xuống dòng nước xiết, lần theo bóng áo hồng nhỏ xíu đang chìm dần. Tiếng nước ồng ộc ùa vào tai. Anh kéo Rie lên, ẵm sát ngực, bám vào bờ đá trơn rêu.
Vừa chạm bờ, một bàn tay khác kéo cả hai lên. Amuro Tooru quỳ xuống làm hô hấp nhân tạo – hơi thở Rie yếu ớt phả trên môi anh.
Hiromitsu cúi nhìn đôi tay mình: bùn lẫn nước sông lạnh buốt chảy qua kẽ ngón; nhưng lạnh nhất lại là khoảng trống nơi trái tim vừa mất đi một điều gì.
Khản giọng, anh lẩm bẩm:
"Nếu còn gặp hắn, tớ sẽ tự tay ghim viên đạn vào tim hắn."
Không cần nói tên, Amuro vẫn hiểu "hắn" là Rose.
Anh thấy rõ quyết tâm... và sát ý trong mắt Hiromitsu – thứ sát ý không nên tồn tại ở bạn mình.
"Hiromitsu, cậu sẽ về cảnh vụ chứ?" – Amuro đột ngột hỏi, giọng khàn. Anh hiểu điều đó đồng nghĩa với việc gì. Nhưng nếu còn con đường nào cứu Hiromitsu khỏi hố sâu báo thù, anh nhất định sẽ níu lấy.
Morofushi Hiromitsu lại dời mắt, không nhìn về phía Amuro Tooru.
"Là tôi năm đó để lại mớ hỗn loạn này. Chỉ khi quay về với cảnh sát, tôi mới có cơ hội kết thúc tất cả."
Bên kia, Himeno Ryo bước xuống cầu đá. Bóng cây lay động phản chiếu ánh sáng âm u mờ nhạt trên gương mặt cậu. Bất chợt dừng chân, Ryo ngoảnh đầu lại, nhìn về phía những âm thanh xôn xao vang lên sau lưng từ hướng cầu đá. Trong mắt lóe sáng một tia thú vị, cậu khẽ bật cười:
"Ca ca, anh có biết không... không ai chọn anh cả."
"Scotch không chết, nhưng giữa anh và chính nghĩa, anh ấy chọn chính nghĩa."
Cậu như đang lẩm bẩm với bóng tối, như thể đang nói chuyện với một người chẳng còn tồn tại.
"Chỉ có anh thôi, ca ca à. Anh không có nơi nào để đi."
"Anh muốn được người ta nhớ đến, muốn được chọn, nhưng cuối cùng... tất cả đều từ bỏ anh."
Ryo hơi nghiêng đầu, giọng cậu mang theo chút bất đắc dĩ:
"Kết cục của anh, chỉ là bị mọi người lãng quên. Nhưng trước khi điều đó xảy ra... chẳng lẽ anh không muốn trả thù kẻ đã khiến anh mất hết mọi thứ sao?"
"Ít nhất lần này, chúng ta có chung mục tiêu – Rum."
"À đúng rồi. Tôi sẽ giúp anh che giấu thông tin về Sherry và Scotch."
"Cho nên... nghĩ cho kỹ đi."
Ryo buông ngón tay đang giữ nút ghi âm, cất điện thoại vào túi.
Xét về bản chất, Lang và Julep chỉ là vai diễn mà cậu đang sắm. Việc ghi âm có vẻ dư thừa, nhưng theo lời Noah – nếu muốn đưa phân cảnh này lên anime, cậu buộc phải tìm một lý do hợp lý. Vì thế mới dùng đến hạ sách này.
—
Một chiếc xe cứu thương rú còi lao vụt qua, băng ngang Himeno Ryo. Ngược chiều, chiếc Porsche màu đen như dã thú ẩn trong bóng đêm lặng lẽ dừng lại sau lưng cậu.
Vodka qua gương chiếu hậu liếc nhìn người thanh niên ngồi ghế sau. Hai lần trước gặp mặt, Rose đều che giấu rất kỹ. Hôm nay có dịp quan sát gần, hắn không khỏi thấy có chút tò mò.
Là một kẻ còn rất trẻ. Khuôn mặt lạnh nhạt, gần như vô cảm.
Nhưng lạ ở chỗ... gương mặt đó rất quen.
Vodka bỗng nhớ ra – cậu ta chính là đặc phái viên SAT của Sở Cảnh sát Tokyo được nhắc đến trên bản tin ban sáng.
Tuyệt thật. Không hổ là đại ca... ngay cả Sở Cảnh sát mà cũng có người.
"Đến ga Kyoto." – Himeno Ryo ra lệnh, giọng lạnh lùng, mắt không buồn ngẩng lên.
Vodka liếc về phía Gin. Thấy đối phương không phản đối, hắn lập tức đạp ga, chiếc xe như tên bắn lao vút về phía Kyoto.
Ryo không để tâm đến hai người còn lại trong xe. Cậu đưa tay cởi hàng cúc áo sơ mi, cuộn chiếc áo đen dính máu lại, quăng xuống dưới sàn.
Phần thân trên trắng lạnh lộ ra. Cơ bụng rắn chắc, từng đường vân sắc nét, một vết máu đậm kéo dài từ eo trượt xuống thắt lưng và ẩn vào cạp quần đen.
Dáng người cậu không thể gọi là cao lớn hay vạm vỡ – ngược lại còn thiên về thon gầy. Nhưng cơ bắp của cậu lại cực kỳ tập trung, có khả năng bùng phát lực trong tích tắc.
Chính loại vóc dáng thon gọn này lại mang đến thứ mỹ cảm như dã thú – như một con báo săn đang căng cơ chờ vồ mồi. Nhưng hiện tại, sự mỹ cảm ấy bị phá hỏng bởi vết thương dữ tợn trên xương sườn.
Ryo không để tâm, cúi người lôi từ dưới ghế ra một chiếc hộp cứu thương đơn giản.
Cậu đoán không sai – Gin quả nhiên mang theo những thứ này. Đây chính là lý do cậu vẫn chưa xử lý vết thương từ trước.
Không phải vì cậu thích đau hay hành hạ bản thân. Mà là vì một khi đã bị thương... vết thương đó phải có giá trị đến tận cùng. Không thể lãng phí.
Vết chém không sâu, không tổn thương nội tạng – chỉ là bề ngoài trông rất kinh khủng. Mùi máu mà Amuro ngửi thấy chủ yếu là máu từ người Iori Muga dính lên người cậu lúc va chạm.
Ryo lấy băng vải, đổ cồn lên, nhấn mạnh vào vết thương để khử trùng. Khi ấy, gương mặt cậu vẫn vô cảm, như đã quá quen với loại đau đớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip