Chương 136

/Kyoto, chân núi phía nam./

Ánh trăng vắt qua như một giấc ngủ sâu giữa đêm hè, kéo dài qua màn quế trầm tĩnh, xuyên qua dòng sông lặng. Trên mặt nước, ánh đèn mờ ảo lay động, sáng tối đan xen, phản chiếu lên làn nước đen sâu thẳm như những ngọn nến lập lòe theo nhịp sóng.

Mạnh Lan Bồn – tiết lễ cuối cùng của mùa Vu Lan – có một tập tục gọi là "vạn đăng lưu thịnh hội". Dưới sự chủ trì của các tăng lữ trong những ngôi chùa gần đó, người dân khắc tên người đã khuất lên những chiếc thủy đăng, thả trôi theo dòng sông như một cách gửi gắm nỗi nhớ và lời chúc phúc đến cõi xa xăm.

Tối nay, một chiếc xe tải lớn dừng lại bên bờ sông. Hai nhân viên mặc đồ lao động lần lượt chuyển từng thùng đèn thủ công tinh xảo xuống xe, xếp thành một hàng dài dọc bờ. Trong đám đông, có người nhận ra: đây là cửa hiệu thủy đăng lâu đời nổi tiếng nhất Kyoto. Mọi người tò mò nhìn theo, bàn tán không ngừng đoán xem gia tộc nào lại tổ chức một lễ tế quy mô lớn đến vậy.

Nhưng hai nhân viên kia vẫn chưa vội thả đèn. Họ chỉ dựa vào thùng xe, trò chuyện lơ đãng như đang đợi ai đó.

"Oa, đẹp thật đó!" – Một tiếng xuýt xoa vang lên từ xa.

Là nhóm Conan. Họ đi chậm dọc theo bờ đê dài, vừa ngắm cảnh vừa nói cười. Đây là đêm cuối cùng họ ở Kyoto, sáng mai sẽ quay về Tokyo, nên cũng muốn tận hưởng chút dư âm mùa hè.

Mori Kogoro không tham gia. Theo lời ông thì mấy hoạt động thế này chẳng có gì thú vị – thực tế là ông đang vui vẻ dự tiệc mừng chiến công của cảnh sát Kyoto.

"Okiya Subaru tiên sinh phải không?"

Một trong hai nhân viên bất ngờ bước tới trước mặt anh.

"Làm phiền xác nhận lại một chút – tổng cộng 101 trản thủy đăng. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ bắt đầu thả."

Người kia đưa anh một xấp biên lai.

"Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi?" – Akai Shuichi hơi sững lại. Anh chắc chắn mình chưa từng đặt dịch vụ này.

"Không nhầm đâu ạ," người kia đáp chắc nịch. "Khách hàng dặn dò rất rõ: người nhận là một anh cao lớn, đi cùng một nhóm trẻ con, tóc màu hồng nhạt, đeo kính."

Anh ta lấy điện thoại, đưa cho Akai xem một tấm ảnh. Đó là một bức chụp từ trên cao, anh ngồi dưới bóng đèn đường, đang soạn tin nhắn. Ảnh mờ, nhưng góc chụp lại giống như được cắt từ video giám sát.

"Cửa hàng chúng tôi làm ăn lâu năm, chuyện này tuyệt đối không thể nhầm lẫn." – Nhân viên kia lo lắng giải thích thêm, sợ ảnh hưởng đến uy tín.

Akai nhận lấy biên lai. Ở dòng cuối, có một chữ ký nguệch ngoạc bằng tiếng Anh:

ghost.

Một ký ức chợt ùa về. Trên chuyến tàu từ Osaka đến Kyoto, người ấy từng nói: "Sẽ tặng anh một món quà."

Nhưng sau đó, anh mải miết điều tra về Rose, gần như không có thời gian nghĩ đến người lạ gặp thoáng qua đó. Mãi đến hôm nay, món quà mới lặng lẽ hiện ra – là đèn thả cho người đã khuất, rất hợp với cái tên anh từng mang.

Ghost. Quỷ hồn, u linh – những gì còn sót lại của một kẻ đã rút lui khỏi thế giới này.

Từng trản thủy đăng được thắp sáng, rồi thả lên mặt sông phẳng lặng. Ánh sáng dập dờn chập chờn, như thở nhẹ trên mặt nước. Những chiếc thuyền giấy trắng nhỏ bé từ từ bị sóng nước cuốn trôi vào lòng sông.

"Trông có vẻ rất dụng tâm." – Một giọng nói nhẹ tênh vang lên.

Haibara Ai đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn ra sông. Ánh đèn đường phủ lên mặt cô một lớp sáng mơ hồ. Nét mặt điềm tĩnh như băng tuyết vùng Siberia – lạnh lẽo, kiên cố, không hé lộ chút biểu cảm nào.

Akai liếc nhìn cô, môi khẽ động như định nói điều gì, nhưng Haibara đã quay mặt đi. Câu nói ban nãy giống như một lời cảm thán lơ đãng, chẳng mong hồi đáp.

Quanh họ không còn ai. Đêm tĩnh lặng, gió nhẹ. Những người đi cùng đã tản ra đâu đó. Nhóm thiếu niên trinh thám còn đang múc nước hoa gần bờ đá.

Chỉ còn lại hai người họ đứng chờ, kiên nhẫn theo dõi buổi lễ thả đèn kéo dài.

"Người khách đó lúc đến trông không khỏe lắm, nhưng vẫn nhất quyết tự mình ghi tên từng trản đèn. Rất vất vả." – Một trong hai nhân viên thì thầm.

"Nhìn dáng vẻ anh ta thì biết – chắc chắn thật sự cầu mong bình an cho ai đó quan trọng." – Người còn lại tiếp lời.

Có lẽ vì buổi lễ quá dài và lặp đi lặp lại nhàm chán, họ bắt đầu trò chuyện để giết thời gian.

Hiến tế ai cơ?

Akai Shuichi sững người.

Hắn đã mắc một sai lầm. Tuy mang nửa dòng máu Nhật Bản, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường văn hóa phương Tây. Trong ấn tượng của hắn, đèn thả sông chẳng khác gì pháo hoa – một cách tô điểm không khí lễ hội. Cũng giống như ai đó tổ chức sinh nhật hay lễ kỷ niệm, rồi bày biện thêm chút ánh sáng cho đẹp.

Nhưng đây là Nhật Bản. Vào đêm cuối cùng của lễ Mạnh Lan Bồn, việc thả đèn trên sông không chỉ là vì cảnh quan. Mỗi chiếc thủy đăng được thắp sáng là để tưởng niệm người đã khuất – là cách tiễn biệt, gửi gắm tâm nguyện đến cõi âm.

Thế nhưng... hắn vẫn đang sống sờ sờ ra đây. Vậy vì lý do gì, người đó lại đặt mua trăm chiếc đèn... để thả cho chính hắn?

"Khách của các anh có nói... người được hiến tế là ai không?"

Giọng Akai trầm hẳn xuống.

"À, có đấy ạ. Mỗi một trản đều được khắc tên ở chân đèn. Tổng cộng khoảng một trăm cái."

Nhân viên vẫn chưa nhận ra sắc mặt người đàn ông trước mặt mình đã trở nên đáng sợ đến mức nào.

Anh ta cúi xuống, lấy một trản đèn gần nhất rồi đọc thành tiếng:

"Akai—"

Âm thanh ấy như một lời nguyền bị gọi ra giữa đêm khuya.

Chiếc hộp Pandora, vốn bị hắn khóa chặt suốt bao năm qua, giờ lại bị ai đó lặng lẽ hé mở.

Đôi mắt vốn luôn nheo lại cảnh giác của Akai bỗng mở to. Trong đáy mắt hắn, chợt hiện lên một tia chấn động sâu sắc.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo khẽ rung:

【 Thích món quà tôi tặng không? —— "g" 】

g? Chắc phải gọi là julep mới đúng.

Akai thậm chí có thể hình dung ra vẻ mặt lười biếng của đối phương khi gửi tin nhắn này – ngả người dựa vào đâu đó, tiện tay lướt điện thoại như thể đây chỉ là trò đùa vặt giữa ngày hè nóng bức.

Nhưng đây không phải trò đùa.

Thân phận Okiya Subaru của hắn – kế hoạch giả chết năm xưa, là bí mật lớn nhất hắn giữ đến giờ. Nhờ thế, hắn mới thoát khỏi truy sát của Tổ chức, và có thể tiếp tục ở lại Nhật để điều tra dấu vết chúng để lại.

Nếu thân phận này bị lộ... tổ chức sẽ không do dự mà trừ khử bất cứ ai liên quan. Trước tiên, chắc chắn sẽ là Kiel – người đã giúp hắn dàn dựng màn kịch năm xưa.

Akai nhíu chặt mày. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy tình thế nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Bốn phía tĩnh lặng đến rợn người.

Đám đông náo nhiệt không biết đã tan từ lúc nào. Cả bờ sông chỉ còn lại hắn đứng đó – một mình.

Cách đó vài bước chân, Haibara Ai ngồi xuống, đôi mắt nửa khép lại. Hình ảnh hỗn loạn, xa lạ, nhưng quen thuộc một cách kỳ lạ chợt ùa về như pháo hoa bung nở trong đầu cô. Chúng vỡ tung – rực rỡ, hỗn loạn rồi tan biến, để lại thứ ánh sáng mơ hồ mà dữ dội.

Cô chắc chắn trí nhớ của mình chưa từng bị tổ chức thao túng. Nhưng những hình ảnh kia lại quá thật, thật đến mức khiến lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi.

Haibara tập trung cao độ, cố ghi nhớ tất cả mọi thứ thoáng qua trong đầu, không để sót một chi tiết nào.

Nhân viên cuối cùng cũng thả xong trản thủy đăng thứ một trăm lẻ một. Anh ta vỗ nhẹ quần áo, khởi động chiếc xe tải rồi rời đi. Cả khúc sông lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn lặng lẽ trôi.

Không ai chú ý đến một trản đèn nhỏ lặng lẽ trôi ra giữa dòng, ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn vững vàng. Ở chân đèn, khắc một cái tên xa lạ:

Kashima Aki.

"Hiuuuu—"

Một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ rơi xuống như mưa sao. Khi chạm vào mặt nước, vô vàn chiếc đèn bỗng chốc đồng loạt lấp lánh – cả mặt sông như bừng sáng bởi lửa linh hồn.

Là một đêm trăng đẹp.

Mùa hè dài dặc, cuối cùng cũng chạm tới điểm kết thúc.

Tại trại giam Osaka, Imai Toshida vì có biểu hiện tốt nên được hưởng quyền gọi điện thoại về nhà trong ngày lễ.

Chỉ năm phút ngắn ngủi.

Hắn chỉ muốn được nghe giọng con gái mình, dù chỉ một lần.

Cái tổ chức kia chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Gánh nặng thuốc men cho con gái, như vậy hắn có thể viện cớ ra ngoài làm việc, một thời gian dài không cần về nhà.

"Đô đô ——" Điện thoại được kết nối. Chưa nói được mấy câu, nụ cười trên mặt Imai Toshida đã cứng đờ lại.

Sau một lúc lâu, hắn cúp máy. Hàm răng vô thức va vào nhau lạch cạch, cả người như bị rút máu, lạnh đến tận xương, toàn thân run rẩy như thể sắp ngã quỵ.

Lời nói của vợ vẫn vang vọng trong đầu hắn.

"Mấy hôm trước, chẳng phải anh đã nhờ người gọi điện về sao? Nói anh phải đi công tác xa, không thể về nhà."

"Anh ta bảo mình là... là đồng nghiệp của anh."

Hắn không có đồng nghiệp nào tên "J". Càng không thể có ai biết trước được hắn sẽ bị cảnh sát truy bắt và không thể về nhà.

Nhưng nếu tính chuyện giao dịch với tổ chức kia, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận thù lao, thì cũng có thể xem như một dạng "công tác tạm thời". Người của tổ chức đó... cũng coi như là đồng nghiệp tạm thời của hắn.

Imai Toshida lảo đảo một chút, rồi nhắm mắt lại.

Cuộc gọi đó không phải người của tổ chức tốt bụng giúp hắn che giấu, mà là một lời cảnh cáo lạnh lẽo. Kẻ gọi điện biết rõ hắn sẽ liên lạc với vợ. Vì vậy, nhân tiện truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng:

—— Ngươi không cần ra khỏi trại giam nữa.

Nếu còn dám hé miệng, vợ và con gái của ngươi cũng đừng mong sống sót.

Hắn lẽ ra nên biết, giao dịch với ác ma phải trả giá rất đắt. Phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần bị cướp đi tất cả, kể cả tính mạng, bởi vì bọn họ không bao giờ công bằng, càng không biết giữ chữ tín.

Nhưng giờ đã quá muộn để hối hận.

"Ê, anh không sao chứ?" Một giám thị trại giam phát hiện sắc mặt hắn bất thường, cất tiếng hỏi.

"Cảm ơn, tôi không sao." Imai Toshida cố hít một hơi thật sâu, gắng gượng nở nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch.

"Tôi chắc là bị tụt huyết áp thôi." Hắn vịn vào vách tường, chậm rãi quay lại buồng giam của mình.

"Hưu ——" Âm thanh pháo hoa ngoài ô cửa sắt vang lên không ngớt, ánh sáng nhuộm rực một nửa bầu trời đêm.

Shinkansen vẫn lao vút về phía trước. Toa tàu này như bị nhân viên bỏ quên, không có ai khác đặt chân vào. Dòng điện khẽ rung, đèn trần chớp nháy vài cái rồi tắt lịm, bóng tối nuốt trọn không gian.

Himeno Ryo có cảm giác như mình đang mơ. Cơ thể rã rời đến mức dường như đang dần chìm vào đáy biển sâu, không thể vùng vẫy. Ánh sáng trên mặt nước mỗi lúc một xa, còn phía dưới là bóng tối và nỗi sợ không tên, như một con thú khổng lồ đang há miệng chực chờ nuốt chửng cậu.

Cậu đang rơi dần vào định mệnh lụi tàn, không còn đường thoát.

Có giọng nói mơ hồ vang lên trên mặt nước, nhưng không thể nghe rõ.

Một trong số đó là giọng Noah, người từng vài lần liên lạc.

Giọng còn lại, Himeno Ryo không nhớ đã nghe ở đâu, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc.

【 Himeno ca ca vẫn chưa tỉnh sao? Anh ấy ngủ lâu quá rồi. 】

【 Mỗi lần tỉnh lại đều cần có một quá trình. Rồi anh ấy sẽ từ từ nhớ lại thân phận của mình. 】

【 Quá trình đó không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Bởi vì một khi anh ấy thức tỉnh, thế giới này cũng sẽ dần dần tỉnh lại. 】

【 Ta không còn thời gian. Noah, sau này phải nhờ ngươi chăm sóc anh ấy. Himeno là một đứa trẻ rất cô độc, lúc nào cũng tự đẩy bản thân đến bờ vực. 】

Giọng nói xa lạ kia khẽ cười, nhẹ nhàng, như một người trưởng thành đang giả vờ hiền từ.

【 Himeno ca ca mà cũng có cảm xúc như vậy sao? Trong kịch bản của ngươi, hắn không phải là kẻ vô tâm vô phế sao? 】

Noah nghi hoặc hỏi.

【 Sẽ có. Ta là kẻ thua cuộc khi có được một trái tim người, nhưng hắn thì không. Hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Vì thế, con đường của hắn sẽ gian nan hơn. 】

Người đó không trả lời thêm, chỉ đưa tay – một bàn tay lạnh như băng – dịu dàng vuốt lên trán Himeno Ryo, như an ủi một đứa trẻ ốm yếu, rồi chậm rãi rời đi.

Himeno Ryo mơ hồ cảm giác được mình từng được nhìn như thế. Một ánh nhìn dịu dàng từ phía sau bóng tối sâu thẳm, âm thầm dõi theo cậu, trong đôi mắt ẩn chứa mong chờ và lời chúc phúc.

"Kính gửi quý khách, tàu đã đến ga Shizuoka. Quý khách xuống ga xin hãy kiểm tra lại hành lý cá nhân. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng JR, chúng tôi kính chúc quý khách một ngày tốt lành."

Giọng phát thanh êm dịu vang lên bên tai Himeno Ryo.

Cậu bỗng chốc mở bừng mắt. Trong toa đèn sáng rực, ánh đèn phản chiếu lên sân ga đông đúc người qua lại.

Gần đó, tiếng khách lên xuống lục đục vang lên. Cửa toa mở, một nhóm thanh niên kéo theo vali ríu rít bước vào.

Không khí yên tĩnh ban nãy lập tức bị phá vỡ. Cậu như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài và kỳ lạ.

Himeno Ryo ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn bảng chỉ đường lộ trình phía trước. Vô thức, cậu đã ngủ hơn một tiếng rưỡi. Chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ đến Tokyo.

【 U, ngươi tỉnh rồi à? Cuộc phẫu thuật tuyệt dục đã hoàn thành xuất sắc! 】

Hệ thống bất ngờ thò mặt ra trước mắt cậu, trông cực kỳ ngốc nghếch.

【 Diễn đàn đã cập nhật, muốn xem không? 】

Himeno Ryo hơi cử động ngón tay, khẽ khàn trả lời:

"...Xem đi."

Diễn đàn cùng thế giới anime lúc này, dòng thời gian không còn trôi cùng một nhịp nữa. Trong khi Himeno Ryo bận rộn chạy đông chạy tây tại Kyoto, tham gia hết sự kiện này đến sự kiện khác, thì tổ sản xuất anime lại yên lặng phát sóng suốt hơn mười mấy tập không có điểm nhấn, chỉ là những tập trinh thám thường ngày đều đều, khiến nội dung trở nên nhạt nhòa, chẳng đủ tạo nổi một gợn sóng nhỏ trong khu thảo luận.

Và rồi, lần cập nhật này như một cú đánh phủ đầu hoành tráng — tập đặc biệt "New York Ngày Cũ Nói" mà Himeno Ryo từng tham gia trong kế hoạch tại New York cuối cùng đã lên sóng bản anime, kèm theo trailer dài 60 giây cho bản phim điện ảnh tại Kyoto. Tất cả được công bố cùng một lúc.

Như thể ném bom vào mặt hồ yên ả, diễn đàn bỗng náo loạn, cư dân mạng đồng loạt "phục sinh" từ cõi chết.

【Trời ơi các vị, sau bao nhiêu tập "chợ phiên thường nhật", tổ anime cuối cùng cũng ném ra mạch truyện chính rồi!! Tôi khóc thật đấy!!】

【Ai xem xong tập mới thì hú lên một tiếng đi!!! Nhớ kết hợp với trailer phim điện ảnh mà xem, ẩn ý nhiều vô kể luôn!!】

【Người tầng trên nói đúng quá! Bây giờ tôi chỉ ước ai đó đấm tôi một cú mất trí nhớ, để tôi được xem lại tất cả như lần đầu QAQ】

Khúc mở đầu anime, bài hát OP đã được thay mới. Có vẻ tổ sản xuất đã quyết định chính thức mở ra tuyến truyện riêng dành cho Himeno Ryo – mật danh Rose. Lần này, cậu cuối cùng cũng có một khung hình độc lập, không còn phải chen vai thích cánh trong mấy bức ảnh tập thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip