Chương 138

Sáng sớm, chân trời lam nhạt dần nhô lên ánh bụng cá trắng. Tiếng chim thưa thớt vang vọng trong ngõ phố trống trải, như thì thầm kéo màn khung trời của một ngày mới mở ra.

Izakaya còn lặng yên dưới ánh đèn lồng màu da cam chưa tắt, cảnh tượng cuồng hoan đêm qua tựa như giấc mộng chưa kịp tỉnh.

Hagiwara Kenji thong thả đưa người đồng nghiệp say mèm cuối cùng lên xe taxi. Hắn vẫy tay, mỉm cười, ánh mắt tiễn chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng ý cười vẫn treo trên môi ấy, chỉ một khắc sau liền chùng xuống. Hắn xoay người, đút tay vào túi áo, đi bộ về hướng Sở Cảnh sát Đô thị.

Đêm qua hắn cũng không tránh khỏi uống khá nhiều, vừa vặn để cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua đầu óc cho tỉnh táo.

Tòa nhà Sở Cảnh sát Đô thị, lớn uy nghiêm với tông màu xám sắt, lặng lẽ đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Không còn cái khí thế hừng hực của ban ngày, giờ này chỉ tầm bốn giờ sáng, ngoài nhóm cảnh sát trực đêm thì chẳng có ai tới sở vào lúc này.

Đêm qua vừa hay có vài đồng nghiệp lưu lại tăng ca. Hagiwara Kenji lúc này quay lại để xem kết quả điều tra mới nhất.

Hắn chậm rãi đi ngang qua bãi đỗ xe. Khi ánh mắt quét đến chiếc xe lam yêu thích của mình đang đỗ phía xa, khóe môi hắn cong lên một cách hài lòng. Nhưng ngay sau đó, khi thấy bóng người lướt vội ngang qua chiếc xe ấy, nụ cười liền khựng lại.

Hagiwara Kenji chớp mắt, không tin vào mắt mình — hắn xác nhận không nhìn nhầm.

Người vừa bước vội vào trong sở, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng là hậu bối của hắn — Himeno Ryo, người đêm qua vẫn còn ở tận Kyoto.

Ryo sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, mang theo vẻ mất hồn mất vía. Với khoảng cách quen thuộc giữa hai người, lý ra cậu phải nhận ra hắn từ sớm, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của hắn.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Hagiwara bước nhanh lên hai bước, nhưng rồi lại chần chừ mà dừng lại.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu lên gương mặt Himeno Ryo, làm hiện rõ hàng mi cụp xuống cùng vẻ mặt mỏi mệt và lãnh đạm đến cực độ.

Đó là một gương mặt lạnh lùng mà Hagiwara Kenji chưa từng thấy, một khía cạnh cảm xúc mà cậu chưa từng để lộ ra trước bất kỳ ai.

/Văn phòng của Kuroda Hyoue/

"Xét trên tổng thể tình huống, tất cả ghi chép xuất nhập đều hoàn toàn bình thường. Thoạt nhìn thì, Sở Cảnh sát Đô thị căn bản không có nội gián."

Sau buổi báo cáo, Kuroda Hyoue ngồi phía sau bàn làm việc lặng lẽ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Người vừa kết thúc phần trình bày là Tiểu Lâm Khoan — tốt nghiệp chuyên ngành An ninh Thông tin tại Đại học Tokyo, vượt qua kỳ thi công chức cấp 1 quốc gia, hiện là nhân viên tinh anh thuộc tổ chức chức nghiệp cảnh sát, đương nhiệm tổ trưởng khoa Đối sách tội phạm Internet của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo.

Bộ phận đối phó tội phạm internet vốn có không ít người là chuyên gia tạm thời được tuyển qua các kênh đặc biệt. Nói dễ nghe thì là "tài năng cá biệt", còn nói thật lòng thì không ít trong số họ có tính cách lập dị. So với những người đó, Tiểu Lâm Khoan có lẽ là người bình thường nhất, đó cũng là lý do vì sao lần này Kuroda chọn hắn báo cáo.

"Nói cách khác, sau hàng loạt hành động điều tra, giờ cậu lại nói với tôi rằng 'nội gián' đó không tồn tại?"

Kuroda chống tay vào huyệt thái dương. Dù không cần máy đo, ông cũng biết huyết áp mình đang tăng vọt.

"Dữ liệu thể hiện như vậy. Trừ khi... chúng ta mở rộng phạm vi điều tra thêm."

Tiểu Lâm Khoan dè dặt đề xuất.

Kuroda khoát tay ngăn lại. Bản thân ông hiểu rõ, những người đang bị điều tra hiện tại đều là cán bộ tinh anh trong Sở. Nếu mở rộng xuống tầng cơ sở, cũng chẳng còn ý nghĩa. Một tên nằm vùng cấp cao không thể lẫn lộn trong những nhân viên cấp thấp được.

Tiểu Lâm Khoan ngập ngừng rồi lên tiếng:

"Còn một khả năng nữa... Tổ chức kia có hacker, thậm chí còn giỏi hơn hacker bên ta. Có thể hắn đã sớm xóa sạch mọi dấu vết, như một u linh du đãng trên mạng — hoặc như... một bóng ma."

"Cậu chắc chứ?"

Kuroda vuốt mặt, cố gắng lấy lại tinh thần. Cả đêm ông đã thức trắng vì thất bại lần này.

"Chỉ là một khả năng."

Tiểu Lâm trả lời.

"Internet cũng giống như một khu rừng. Khi ta mải mê hái quả mọng, thì dã thú đã lặng lẽ nhìn ta từ phía sau..."

Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Hai tiếng "cộc cộc" gấp gáp, rồi cánh cửa bị đẩy ra — người tới không buồn đợi ai cho phép.

Tiểu Lâm Khoan nghiêng người tránh ra, khẽ gật đầu chào. Người đến là Himeno Ryo, phó đội trưởng đội hành động SAT bên phòng bên cạnh. Hai người ngang cấp, không cần nghi thức thừa thãi.

Trong con mắt của dân IT như Tiểu Lâm, mỗi lần bẻ khóa, phá firewall, truy ra đầu mối... chính là đang thắng một trận chiến vô hình giữa trí tuệ và trí tuệ. Tiếng gõ phím rào rào là khúc chiến ca, và khi cuộc chiến kết thúc, họ sẽ đứng dậy, sang phòng trà, pha một ly cà phê hòa tan đang tỏa khói, rồi mới ấn xuống phím enter cuối cùng với dáng vẻ thư thái.

Sự "thanh nhã" này hoàn toàn đối lập với SAT — nơi mấy gã tráng sĩ chỉ cần nghe lệnh là ầm ầm xông vào, mỗi lần hành động như cơn cuồng phong càn quét, không còn ngọn cỏ.

Dĩ nhiên, Himeno Ryo là ngoại lệ.

Cậu như một con báo thanh mảnh, cao gầy, nước da trắng, đôi mắt u buồn, chen lẫn vào giữa bầy sư tử cơ bắp cuồn cuộn, dẫn dắt từng bước xông pha giữa chiến tuyến — một sự hiện diện không thể bỏ qua.

Nhưng lúc này, người thanh niên ấy đứng lặng trước khung cửa sổ, từ lúc bước vào văn phòng vẫn không hề lên tiếng. Cậu rít từng hơi thuốc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đô thị đang chìm trong sắc vàng của nắng sớm. Bóng dáng bị kéo dài dưới ánh sáng, trông thật u ám và mệt mỏi.

Bên dưới cao ốc, xe cộ bắt đầu tấp nập. Tokyo — thành phố phồn hoa và tinh vi — lại bắt đầu một ngày vận hành mới.

Kuroda Hyoue vỗ vai Tiểu Lâm Khoan.

"Ý kiến của cậu, tôi sẽ ghi nhận."

Ông ra hiệu, Tiểu Lâm hiểu ý, rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Kuroda tiến lại gần Ryo, giật đi điếu thuốc trên tay cậu.

"Người trẻ tuổi, hút thì cũng hút thuốc cho ra hồn một chút. Đừng hút mấy loại thuốc rẻ tiền độc hại này."

Ông liếc qua nhãn hiệu — một loại thuốc lá rẻ tiền dễ thấy ở ven đường, chứa lượng hắc ín rất cao. Loại thuốc được thanh niên phản nghịch hoặc đám côn đồ vỉa hè ưa thích nhất.

Kuroda Hyoue khẽ lắc đầu, không tán đồng, cầm lấy hộp thuốc lá cao cấp vừa mở trên bàn làm việc, nhét nó vào túi Himeno Ryo, rồi dập nửa điếu còn đang cháy vào gạt tàn đã đầy những mẩu tàn thuốc, nhô cao như tro bụi sau vụ phun trào của một ngọn núi lửa đã chết.

Cả đêm nay, ông ta dựa vào thuốc lá để giữ đầu óc tỉnh táo. Vụ án một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Ông có thể khẳng định nội gián thật sự tồn tại, nhưng kẻ đó như con lươn trơn tuột, luôn lẩn trốn phía sau màn che, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần ông tưởng như sắp siết được vòng vây, nó lại biến mất không một dấu vết.

Chỉ còn chưa tới năm tiếng nữa, Sở Cảnh sát Tokyo sẽ tổ chức hội nghị nội bộ liên quan đến vụ án ngày hôm qua. Cơ hội theo thời gian trôi đi mà dần dần giảm sút. Mọi đầu mối, mọi mạng lưới liên kết đều bị cắt đứt. Kuroda cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong một tấm lưới vô hình — giờ chỉ còn hy vọng vào tin tức mà Himeno Ryo mang về từ hiện trường ở Kyoto.

Himeno Ryo xoay người, ho khẽ một tiếng, điều chỉnh lại giọng rồi bắt đầu báo cáo.

Nội dung chỉ đơn giản là anh cùng Iori Muga đã thay đổi kế hoạch, phối hợp tạo ra hiện trường giả. Ngoài ra không có thêm nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là những gì liên quan đến nội gián. Nhưng đó lại là điều bình thường.

"Trên đường có xảy ra chuyện gì bất ngờ không?"

Kuroda Hyoue vẫn theo lệ hỏi một câu sau khi nghe xong báo cáo.

Himeno Ryo hơi khựng lại trong chớp mắt, rồi lắc đầu.

"Không có, mọi việc đều bình thường."

Kuroda hơi thất vọng nhưng vẫn vỗ vai Himeno Ryo, tỏ ý động viên rồi bảo anh về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng còn một cuộc họp dài đang chờ.

Nhưng ông vẫn còn đang chờ thêm một bản báo cáo khác.

— từ Iori Muga.

Dù Himeno Ryo cũng là cấp dưới của ông, nhưng về chức vụ thì thuộc đơn vị SAT – lần này chỉ là phối hợp điều tra. Kuroda dĩ nhiên vẫn tin tưởng hơn vào báo cáo đến từ cảnh sát chính quy dưới quyền mình.

Chỉ là...

Ông lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này, lẽ ra Iori Muga đã phải về tới Tokyo. Nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, gọi điện cũng không ai nghe.

"Iori Muga không đi cùng cậu trở về sao?" – Kuroda hỏi.

Bước chân Himeno Ryo hơi khựng lại.

"Anh ấy chưa về ạ?"

"Chưa. Cậu có biết kế hoạch của cậu ta không?"

Hơi thở của Himeno Ryo khựng lại một nhịp, rồi từ từ thở ra.

"Anh ấy nói muốn tự lái xe về Tokyo. Từ chối đi cùng tôi bằng Shinkansen."

"... Hẳn là thế."

Giọng cậu thấp đến mức gần như tan trong không khí.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ càng tái nhợt. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt trong suốt của cậu, tưởng như có thể xuyên qua.

"Cậu không sao chứ?"

Kuroda không thể không nhận ra sự mất tự nhiên đó.

"Tôi mấy ngày liền không ngủ, chắc là hơi kiệt sức."

Himeno Ryo khẽ cười khổ, chủ động giải thích trước khi ông kịp hỏi. Lời giải thích này cũng không đến mức thiếu thuyết phục.

Kuroda phất tay, lần này thật sự cho phép cậu rời đi nghỉ ngơi.

Ngay khi cánh cửa văn phòng đóng lại, Himeno Ryo khẽ thở ra một hơi.

Nhưng chưa kịp thở xong, một cánh tay bất ngờ vòng qua từ phía sau, siết chặt lấy cổ cậu. Himeno Ryo giãy không ra — đối phương rõ ràng cố ý chờ cậu từ trước, lại từ góc thấp tiếp cận.

"Tiền bối... cổ, nghẹt thở rồi..."

Himeno Ryo không phản kháng, chỉ lên tiếng yếu ớt nhắc nhở.

Người đó dĩ nhiên là Hagiwara Kenji — chỉ có thể là anh.

Thực ra từ khi ở bãi đậu xe, Himeno Ryo đã thấy anh rồi. Cậu đoán chắc đối phương sẽ đến tìm mình.

Cánh tay siết cổ nhanh chóng buông lỏng, nhưng vẫn đặt trên vai, kéo cậu cùng đi xuống lầu. Himeno Ryo không giãy giụa, mặc kệ để bị dẫn đi. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

"Kẽo kẹt—" cánh cửa phòng mở ra. Trong văn phòng không còn ai.

Trước đó, đồng nghiệp đã thức trắng đêm điều tra, đến sáng mới đồng loạt kéo nhau ra ngoài ăn uống nghỉ ngơi tại izakaya gần đó.

Giờ nơi này trống không, chỉ còn vài hạt bụi bay nhẹ trong không trung.

Himeno Ryo khẽ ngẩn người nhìn căn phòng quen thuộc. Cửa sau lưng lập tức bị đóng lại đánh "rầm" một tiếng.

Lúc này cậu mới nhận ra Hagiwara Kenji cố ý dẫn mình đến đây khi không có ai. Đúng kiểu "đóng cửa dạy chó", không cho đường lui.

Hagiwara nhìn Himeno đang quay đầu nhìn mình nghi hoặc, đôi mắt cậu trong vắt, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh không nói gì, đi ngang qua người Himeno, tiện tay lấy hộp thuốc lá cao cấp mà Kuroda vừa nhét vào túi cậu. Nhìn nhãn hiệu một chút, tặc lưỡi tán thưởng, rồi rút một điếu ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc. Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, khuỷu tay chống lên lưng ghế, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh lửa đỏ lập loè.

Tư thế ấy không khác gì đang thẩm vấn tội phạm.

"Nói đi."

Anh khẽ xoay tay, đầu thuốc đỏ như tâm ngắm trên khẩu súng lục.

Ánh mắt Himeno vô thức bị thu hút theo ánh đỏ đó trong chốc lát. Đến khi nghe rõ câu hỏi, cậu mới khẽ ngẩn ra, giống như chưa kịp phản ứng.

"Gì cơ?"

"Nói rõ xem chuyện gì xảy ra. Tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu hôm nay như người mất hồn vậy."

Hagiwara không nói ra, nhưng hình ảnh Himeno trong đoạn video đêm qua khiến anh thực sự lo lắng. Ở khoảnh khắc camera lia tới, anh có cảm giác mình nhìn thấy một con thú hoang cô độc — lặng lẽ đứng bên lề ánh sáng, không quá gần cũng chẳng quá xa, như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi mà không ai giữ được.

"Ý tiền bối là chuyện tối qua sao..." Himeno dừng lại, như đang suy nghĩ cách trả lời.

Một lúc sau, cậu cụp mắt cười nhạt.

"Không có gì nghiêm trọng. Tôi đã xử lý xong rồi."

Cậu không định lấy mấy lời qua loa để giấu được Hagiwara Kenji — người luôn nhạy bén hơn mức cần thiết.

"Giải quyết rồi thì tốt, vậy tôi yên tâm rồi."

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Himeno Ryo, Hagiwara Kenji vung tay một cái, tựa như định cho qua mọi chuyện, coi như không có gì từng xảy ra.

"Nghe nói tối qua cậu bị thương? Sao giờ còn chạy nhảy khắp nơi? Bị ở đâu? Ông già Kuroda cho cậu giấy phép nghỉ chưa?"

Hagiwara đổi đề tài, hít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói. Ánh mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Làn khói trắng lượn lờ trôi giữa hai người, khiến gương mặt Himeno Ryo mờ đi như bức tranh thủy mặc bị nước loang, không thể nhìn rõ.

"Ừm, chỉ là vết thương nhỏ, lành rồi. Tối qua tôi chỉ là..." Himeno Ryo ngập ngừng một chút.

"...đột nhiên nhớ đến người nhà, cảm thấy hơi cô đơn."

Nói xong, cậu lại nghiêm túc bổ sung một câu:

"Cảm ơn tiền bối."

Hagiwara Kenji suýt chút nữa cười thành tiếng. Cậu ta cảm ơn anh chuyện gì chứ? Vì đã chịu khó nghe cậu gọi video chưa đến năm phút sao?

Anh chưa từng nghĩ Himeno Ryo lại biết dùng mấy chiêu nửa thật nửa đùa kiểu này. Cậu giống như con trai trai khép kín, lúc nào cũng im lặng, một kiểu "tôi không muốn nói gì cả, các người cũng đừng mong moi được lời nào từ miệng tôi."

Người khác thấy Himeno Ryo có vẻ không ổn, lo lắng hỏi han, cậu chỉ lặp đi lặp lại ba câu: không sao, cảm ơn, tôi ổn.

Ổn cái khỉ gì chứ.

Lớn lên trong sự quan tâm của bạn bè, Hagiwara Kenji hoàn toàn không thể hiểu nổi kiểu quật cường chẳng đâu vào đâu như vậy. Anh bực mình bật dậy.

"Rầm ——" cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, một đồng nghiệp ăn uống no nê say sưa đi vào. Thấy bên trong còn có người khác, anh ta thoáng sững lại, ngượng ngùng cười hai tiếng rồi trêu chọc:

"Ối, Hagi, cậu đang làm gì đấy? Thẩm vấn à? Hậu bối của cậu lại gây chuyện gì rồi?"

Himeno Ryo ngẩng lên liếc nhìn đồng nghiệp phát ngôn bừa bãi này một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không chút biểu cảm.

"Đúng đúng, cậu mau đi ăn đi."

Hagiwara Kenji gật đầu lấy lệ với người đồng nghiệp kia, rồi túm lấy Himeno Ryo kéo ra khỏi văn phòng. Chàng trai không phản kháng, mặc cho anh kéo đi như một cái xác không hồn.

"Không, tiền bối, không cần đâu..."

Chỉ vài phút sau, trong phòng thay đồ — "cái xác không hồn" — giơ tay giữ chặt lấy chiếc áo cảnh phục trên người mình. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút đỏ ửng. Không phải vì ngượng ngùng, mà là vì... sững sờ.

Năm phút trước, Hagiwara Kenji không nói một lời, kéo Himeno Ryo đi thẳng vào phòng thay đồ vắng người, đẩy vào trong, khóa cửa lại, động tác gọn gàng dứt khoát.

Sau đó, anh chỉ vào cậu.

"Tự mình cởi ra, hay cần tôi giúp? Giống như nghi phạm chủ động đầu thú, biết điều thì sẽ được khoan hồng."

Himeno Ryo đứng đơ người như bị phạt úp mặt vào tường suốt ba mươi giây. Cuối cùng, Hagiwara Kenji thở dài một tiếng, mặt đầy biểu cảm "tôi thực sự chịu cậu luôn rồi", tiến lại gần.

Lúc này mới thấy Himeno Ryo phản ứng, vội vã giữ chặt lấy cổ áo của mình. May mà Hagiwara đã khóa cửa. Bằng không, nếu có người vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh này... thật không biết phải giải thích sao cho xuể.

Nhưng rõ ràng, cả hai chẳng ai có ý nghĩ kỳ quái gì.

"Tiền bối, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi xử lý rồi, thật sự không sao."

Himeno Ryo luôn khẳng định như vậy, mong người khác đừng bận tâm.

"Cút."

Trả lời lại là một tiếng quát thẳng thừng từ Hagiwara, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Anh đã sớm biết Himeno Ryo cực kỳ bài xích bệnh viện. Lần trước bị thương gãy xương cũng không hé răng, cố trốn tránh chuyện đi khám. Lần này mà chịu chủ động tới bệnh viện, đủ biết vết thương không nhẹ.

Himeno Ryo không thể tin nổi nhìn anh, ánh mắt chứa đầy hoang mang — dường như không hiểu tại sao một Hagiwara tiền bối xưa nay ôn hòa lại bỗng chốc thay đổi, cư xử chẳng khác gì một tên lưu manh chính hiệu.

Hagiwara Kenji biết ánh nhìn sững sờ ấy của cậu đang rọi thẳng lên người mình, nhưng ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc.

Trong cuộc giằng co này, đến cả giả vờ dịu dàng anh cũng không muốn nữa. Sự ôn nhu dễ gần, vẻ công tử phong lưu, những lời nói khéo — tất cả chỉ là lớp mặt nạ mà người khác gắn lên cho anh, dựa trên ấn tượng đầu tiên sau vài chục giây quan sát vẻ ngoài.

Con người, chẳng phải đều là tập hợp giữa cái bên ngoài và cái ẩn sâu bên trong sao? Giống như ánh mặt trời có thật sự ấm áp hay không, còn tùy người đối diện cảm nhận ra sao.

Hagiwara Kenji thật sự là người như thế nào, có lẽ chỉ mấy tay đồng khóa cảnh sát và huấn luyện viên huấn luyện nghiêm khắc năm xưa mới dám lên tiếng. Một gã đàn ông mê xe phân khối lớn và thuốc lá, trong lòng liệu có thể dịu dàng vô hại?

Himeno Ryo nhận ra điều đó quá muộn.

Hồi còn ở học viện, cậu chưa từng thấy phiên bản thật của Hagiwara Kenji. Cái dáng vẻ ngạo nghễ, bất kham, không ai dám dây vào kia — cậu chưa từng chứng kiến. Cho nên trong mắt cậu, vị tiền bối này chỉ là một "công tử ôn nhu dễ gần", không hơn không kém.

Nhưng giờ phút này, khi Hagiwara chẳng hề nhún nhường nửa bước, khi ánh mắt ấy kiên định đến độ gần như bức ép, khi hai người cứ kéo co mãi như vậy — Himeno Ryo biết, nếu còn tiếp tục giằng xé, bộ cảnh phục chỉnh tề của Sở Cảnh sát Tokyo sẽ thật sự... rách nát vì cuộc chiến giành quyền thay băng cá nhân này mất.

Himeno Ryo cuối cùng cũng buông bỏ chống cự. Cậu chậm rãi giơ tay lên, ngón tay dừng lại thoáng chốc nơi cổ áo, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc cúc đầu tiên.

"Để tôi tự làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip