Chương 139

Chương này bị lặp với chương 139 cũ nha cả nhà, sốp đã xoá chương 139 cũ và sửa lại các chương sau rồi nhe cảm ơn mấy bồ đã nhắc tui.

___________________

Himeno Ryo dùng những ngón tay thon dài linh hoạt cởi từng chiếc cúc áo. Lớp sơ mi sợi poly rũ xuống, để lộ cơ thể gầy gò nhưng rắn rỏi, những đường nét cơ bụng mảnh khảnh rèn luyện vừa đủ, phác hoạ một cách rõ ràng trên nền da trắng lạnh nhạt như ngọc voi thượng hạng chạm khắc nên.

Càng cởi xuống dưới, động tác của cậu càng chậm lại, trên gương mặt lộ ra một tia do dự hiếm thấy. Như thể cùng với từng lớp vải rời đi, một bí mật nào đó cũng đang dần hiện ra, không cách nào giấu giếm, phải đối diện với người trước mặt một cách trần trụi.

Hagiwara Kenji kiên nhẫn đứng đợi ở một bên, trong lòng thầm thở dài. Anh không nói cho cậu biết, khi người ta cởi đồ mà chậm như thế, càng dễ khiến người ta hiểu lầm là đang cố tình quyến rũ.

Chiếc cúc cuối cùng cuối cùng cũng bị tháo ra. Himeno Ryo cúi đầu, ánh nắng sớm từ khung cửa sổ nhỏ hẹp phía trên phòng thay đồ rọi xuống, chiếu vào đỉnh đầu rối bời tóc cậu.

Hagiwara Kenji sững người một lúc, rồi nhẹ giọng thốt lên:

"Quả nhiên, tôi đã đoán được vì sao dạo gần đây cậu lại hút thuốc."

Một vết thương dữ tợn, dài và sâu, kéo nghiêng từ xương sườn xuống tận eo. Đáng lý ra nên nằm yên tĩnh để dưỡng thương, vậy mà Himeno Ryo lại dùng cách buộc dán sơ sài để băng bó nó lại, giống như quấn sợi len chồng lên nhau một cách tạm bợ. Miệng vết thương được cậu dùng băng dính dán kín, trói chặt lại như sợ bị người ta phát hiện.

Mùi máu tươi nhàn nhạt hoà lẫn cùng mùi thuốc sát trùng, len lỏi khắp gian phòng chật hẹp, khiến người ta hít thở khó khăn. Không khí như đông lại, chỉ còn hai nhịp thở nhẹ nhàng vang lên luân phiên.

Kuroda Hyoue vốn không hiểu Himeno Ryo đủ sâu, không biết rằng cậu không phải người nghiện thuốc lá loại rẻ tiền nặng mùi, mà là chỉ có thuốc lá hắc ín cao mới đủ để át đi cái mùi đáng ghét ấy — mùi máu.

Nhưng Hagiwara Kenji biết rõ, Himeno Ryo đã bỏ thuốc từ rất lâu. Vậy mà giờ lại âm thầm hút lại một loại thuốc mình chưa từng chạm qua, chắc chắn là có điều gì khuất tất.

Loại mùi ấy... giống hệt mùi máu.

Hagiwara cũng biết rõ, dùng băng dính ép chặt vết thương thế kia sẽ đau đến mức nào. Cảm giác ấy như có một bàn tay vô hình, mỗi giây mỗi phút đều ép xuống phần bị thương, tàn nhẫn mà im lặng.

Nhưng Himeno Ryo lại chẳng mấy bận tâm, như thể nếu không ai vạch trần thì cậu có thể tiếp tục giấu nó, mang theo vết thương ấy sinh hoạt bình thường mỗi ngày, cứ thế cho đến khi nó âm thầm đóng vảy, kín miệng trong lặng lẽ.

Himeno Ryo quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Hagiwara. Có lẽ làm vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút. Gương mặt nghiêng của cậu trong ánh nắng sớm nhàn nhạt kia trở nên trong trẻo đến gần như lạnh lẽo. Cậu cắn chặt môi, không nói một lời, cũng không có ý định giải thích gì.

Hagiwara hơi khựng lại trong lòng. Trước mặt anh là một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, thần sắc kiên cường nhưng cũng quật cường đến đáng lo. Không cần mở miệng, chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt ấy, anh đã thấy được dáng vẻ một người quyết liệt từ chối mọi thứ — dù là giúp đỡ hay thương hại.

Rõ ràng cứng đầu như thế thì ban đầu đừng có đi theo tôi làm gì. Hagiwara thầm nghĩ, rồi lại thấy dáng vẻ hiện tại của Himeno Ryo y như một đứa trẻ cố chấp, anh chỉ cần giơ tay là cậu sẽ tự giác đứng tới gần, nhưng nếu không cho món cậu muốn, thì cậu sẽ lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Không thể không cho — bởi vì nếu không, lần sau đứa nhỏ ấy sẽ không bao giờ chịu bước theo anh nữa.

Hagiwara bất lực thở dài, hơi cúi người xuống.

Một bàn tay áp lên phần eo trần của cậu, mang theo hơi ấm bất ngờ, khiến Himeno Ryo rùng mình, không kìm được lùi một bước về phía sau, lưng đụng vào cánh tủ kim loại lạnh buốt trong phòng thay đồ.

Phía sau là tủ sắt lạnh lẽo, phía trước là bàn tay của Hagiwara Kenji. Lòng bàn tay thô ráp lướt qua phần bụng nhạy cảm, để lại cảm giác như bị nướng giữa lửa và băng. Hơi thở Himeno Ryo trở nên dồn dập, cơ bụng cứng cáp cũng khẽ run lên theo từng nhịp.

"Đừng nhúc nhích."

Hagiwara không ngẩng đầu, tay kia đè nhẹ lên vai cậu, giữ cho cậu đứng yên tại chỗ.

Giống như ảo thuật, anh lấy ra từ túi một lọ thuốc bột màu nâu vàng và băng gạc. Himeno Ryo nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Hagiwara giống như một chú mèo máy, cứ thế biến ra từng món một như thể đã chuẩn bị từ trước.

Có lẽ là anh đã lường trước rằng cậu sẽ không chăm sóc tốt cho vết thương. Vì thế trước khi cùng Kuroda Hyoue rời khỏi văn phòng, Hagiwara đã ghé qua phòng y tế trước một bước.

Một tay anh ấn lên eo cậu, tay kia thấm cồn lên miếng gạc rồi nhẹ nhàng lau quanh chỗ khâu.

Giải độc xong, anh rắc lớp thuốc bột màu vàng nâu lên băng vải, rồi cẩn thận quấn từng vòng một, tay nghề khéo léo chẳng khác nào gói một chiếc bánh chưng, so với cái cách Himeno Ryo đối xử thô bạo với chính mình thì đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Hagiwara Kenji dùng răng cắn đứt băng gạc, buộc một cái nơ con bướm gọn gàng bên hông cậu thanh niên.

Trong suốt quá trình ấy, tay còn lại của anh vẫn luôn đặt trên cổ tay lộ xương của Himeno Ryo, như sợ cậu vì đau mà phản kháng, nhưng đối phương lại chỉ lặng lẽ đứng yên, không né tránh, cũng không giãy giụa — như một bức tượng điêu khắc biết thở.

"Làm ơn đi, cậu có thể cho tôi chút phản ứng được không?"

"Ví dụ như kêu một tiếng 'đau', hay bảo tôi nhẹ tay một chút... Cái bộ dạng thế này làm tôi thấy cậu vẫn là con người bình thường thì hơn đấy." Hagiwara Kenji vừa cười khổ vừa trêu chọc.

Yết hầu Himeno Ryo khẽ động, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp, rồi cậu cụp mắt xuống.

Không ai từng dạy cậu rằng, bị thương thì phải chăm sóc cẩn thận. Người duy nhất từng dạy cậu xử lý vết thương — chính là Gin. Nhưng phương pháp của hắn còn đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Cậu học được từ người đàn ông đó một nguyên tắc duy nhất: Không chết được thì không cần làm lớn chuyện.

"Chỉ là sơ cứu tạm thời thôi, lát nữa nhớ xin nghỉ, đợi lành rồi hãy quay lại làm việc. Sở Cảnh sát Đô thị cũng đâu đến nỗi thiếu cậu là không vận hành nổi." Hagiwara Kenji đứng dậy, sóng vai đứng cạnh Himeno Ryo, châm một điếu thuốc lấy từ trong túi áo của cậu, khẽ thở ra một làn khói trắng.

Thuốc lá hảo hạng vẫn là thuốc lá hảo hạng — hơi khói nướng qua mang theo hương lạnh đạm nhạt, từng chút từng chút quanh quẩn bên người, khiến người ta liên tưởng đến tiếng củi tí tách cháy trong bếp lò giữa rừng thông đêm tuyết.

"Vâng."

Thanh niên bên cạnh khẽ đáp, giọng ngoan ngoãn đến kỳ cục.

Hagiwara Kenji nghiến răng. Anh thề sẽ không bao giờ tin vào cái vẻ ngoài ngoan ngoãn này nữa — cái tên tiểu quỷ rắc rối này không bao giờ khiến người khác yên tâm được!

Phòng thay đồ tĩnh lặng, không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng huyên náo từ hành lang bên ngoài vọng vào ngày càng rõ ràng. Các đồng nghiệp đi ăn sáng bắt đầu lục tục quay lại, tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Tạm thời vẫn chưa ai có nhu cầu dùng phòng thay đồ, nên không một ai biết rằng nơi đây còn có hai người đang trốn lại.

Bên ngoài ồn ào, bên trong lại tĩnh lặng.

"Vì sao cậu lại không biết quý trọng bản thân như vậy? Là vì nghĩ rằng trên thế giới này không có người thân, không có ai quan tâm đến cậu, cho nên dù có chết ở đâu cũng không sao ư?"

"Nhưng cậu là một con người, chứ không phải một món vũ khí."

Im lặng một lát, Hagiwara Kenji bỗng mở lời. Giọng nói anh nhẹ nhàng, không trách móc cũng chẳng nặng nề.

Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Himeno Ryo, chứng tỏ cậu vẫn đang nghiêm túc lắng nghe.

"Làm ơn, hãy đối xử tốt với bản thân một chút. Cậu là con người — đừng tự biến mình thành vũ khí."

Lần này giọng anh nghiêm lại, mang theo chút ý trách cứ không nỡ nặng lời, như đang nhìn một đứa trẻ mà mình từng quen biết, bỗng dưng lớn lên thành một người xa lạ không thể hiểu nổi.

Anh nghiêng đầu nhìn sang. Himeno Ryo vẫn cúi đầu, như thể mình vừa phạm phải lỗi gì đó. Dù được khuyên nhủ như vậy, cậu vẫn ngoan cố không chịu thay đổi.

"Biết vì sao tôi lại để tâm đến cậu như thế không?" Anh thở dài.

Lần này, cuối cùng Himeno Ryo cũng có phản ứng. Trong mắt cậu thoáng hiện vẻ khó hiểu, rồi khẽ hỏi:

"Vì sao?"

"Còn nhớ buổi liên hoan khi cậu vừa đến Sở Cảnh sát không? Cậu ngồi cạnh tôi. Chung quanh là một vòng người ồn ào náo nhiệt, chỉ có cậu ngồi đó, lạc lõng giữa đám đông, không hoà nhập được."

Hagiwara Kenji nhớ như in khung cảnh trong quán izakaya chật hẹp, ánh đèn ấm áp hắt lên tường, mùi bia và thịt nướng lấp đầy không gian.

Thanh niên ngồi bên cạnh anh, ai mời rượu cũng uống, ai đến chạm cốc cũng cười. Nhưng hễ không ai để ý, gương mặt cậu liền lặng xuống. Có lúc, ánh mắt lướt qua đám người ồn ào, xa cách và hờ hững — như thể cách nhau một thế giới, chỉ có cậu đứng bên này chiếc lồng pha lê trong suốt, lặng lẽ quan sát mọi người bên kia.

Hagiwara Kenji hít một hơi thật sâu, ngước nhìn trần nhà xám xịt.

"Vẻ mặt khi đó của cậu... rất cô đơn."

"Thật ra, bản chất con người cậu không giống như cái vẻ hoạt bát nắng gió mà cậu đang cố gắng thể hiện đâu."

Ngay từ đầu, Hagiwara Kenji đã biết Himeno Ryo là kiểu người gì. Nhưng anh không vạch trần.

Anh lựa chọn tiếp cận, không phải vì cái vẻ ngoài sáng sủa tích cực kia, mà là vì linh hồn cô độc ẩn dưới lớp mặt nạ ấy. Chỉ có điều, Himeno Ryo vẫn luôn nghĩ rằng anh để ý tới mình vì cái vẻ ngoài hợp gu của một "chính nghĩa nhân sĩ".

Himeno Ryo ngẩn người. Một lúc sau, cậu gượng kéo khóe môi:

"Thì ra từ lúc đó, tiền bối đã nhận ra rồi... Tôi còn tưởng mình ngụy trang giỏi lắm."

Bị nhìn thấu thì cũng đành chịu. Cậu chẳng định biện minh gì, chỉ có chút hụt hẫng. Cậu vẫn luôn nghĩ mình giấu rất giỏi.

"Cũng tạm thôi, vì tôi nhạy cảm hơn mấy tên ngốc khác một chút. Hơn nữa tối hôm đó, khi cậu nhìn mọi người, tôi lại đang nhìn cậu."

Hagiwara Kenji vô cùng không có đạo đức công cộng khi dụi tàn thuốc ngay trên nền gạch trắng, giọng nói thản nhiên như chẳng có gì.

Câu nói này vốn nên là lời nhẹ nhàng đầy ấm áp. Nhưng khi lọt vào tai Himeno Ryo, ánh mắt cậu lại lập tức sắc lên, thậm chí ngẩng đầu, hơi cảnh giác nhìn về phía Hagiwara Kenji. Cậu không hiểu tại sao anh lại để ý đến mình — cậu luôn nghĩ rằng, vào thời điểm ấy, bản thân chẳng có gì đáng để người khác chú ý.

"Cậu thay đổi nhiều quá. Tôi cứ nghĩ, chắc là mấy năm nay đã quá vất vả... mới thành ra thế này."

Lời nói của Hagiwara Kenji lặng lẽ nhưng lại như một mũi tên đâm thẳng vào sự thật — một bí mật mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa từng nói ra.

Lần này, sắc mặt Himeno Ryo thật sự cứng lại, như hóa đá dưới lớp băng phong hoá ngàn năm.

"Thì ra... ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra rồi sao."

Himeno Ryo như dốc cạn toàn bộ sức lực toàn thân để thốt ra những lời ấy. Giọng cậu nhẹ bẫng, như trôi giữa một tầng mỏi mệt chẳng thể gọi thành tên.

Từ trước đến nay, Himeno Ryo vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể từng bước kéo gần khoảng cách với Hagiwara Kenji – là bởi vì đối phương vốn dịu dàng, bao dung, hay chăm sóc hậu bối, còn bản thân cậu cũng đã chủ động bước về phía trước đến tận chín mươi chín bước.

Thì ra... không phải vậy.

Không phải vì ôn hòa dễ gần, cũng chẳng phải bởi tính cách kiên nhẫn hay lòng tốt với người mới. Cảnh sát mới vào Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo mỗi năm đều có, mỗi người đều cần được hỗ trợ một chút. Hagiwara Kenji chẳng lẽ lại muốn tự mình lo chu toàn cho từng người đến mức kiệt sức?

Lý do duy nhất khiến anh không cự tuyệt Himeno Ryo tiếp cận từ đầu —— là vì anh đã sớm nhận ra.

Cậu chính là cậu thiếu niên năm đó.

Chính là đứa trẻ từng nói với anh: "Em muốn trở thành một người giống anh."

"Này này, dù sao thì tôi cũng là cảnh sát đó, đừng có coi thường trí nhớ nhận diện khuôn mặt của tôi thế chứ."

Hagiwara Kenji cười nhẹ, cảm thấy bản thân bị đánh giá thấp quá rồi.

"Tiền bối... tại sao lại giả vờ không nhận ra em?"

Himeno Ryo mỏi mệt. Một cảm giác rã rời từ tận sâu linh hồn đang lặng lẽ nhấn chìm cậu. Đột nhiên, cậu thấy mình mệt đến mức không gắng gượng nổi nữa.

Thì ra, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng che giấu được điều gì trước mắt Takaaki cả.

Chỉ là, tất cả mọi người đều giữ thái độ thấu hiểu mà không nói, không vạch trần. Dù là Hagiwara tiền bối hay Akashi, ai cũng như thế.

Chỉ có mình cậu tự cho là đã đóng trọn vai một người bình thường, cho rằng bản thân đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ẩn thân.

"Bởi vì tôi thấy cậu trông giống như không muốn tôi nhớ ra. Ai mà chẳng từng có thời kỳ nổi loạn, làm những chuyện ngốc nghếch rồi mong cả thế giới quên đi. Tôi có thể hiểu."

Giọng Hagiwara Kenji thản nhiên.

"Không phải..."

Himeno Ryo nhanh chóng phủ nhận.

"Chỉ là..."

Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, cậu cũng không thể thốt ra nổi.

Cậu biết mình nên nói điều gì?

Nói rằng năm đó đưa tấm thiệp chúc mừng là thật lòng. Rằng thời khắc đó, cậu thực sự hiểu cảnh anh, thực sự muốn trở thành người giống như anh.

Nhưng đến bây giờ, tất cả niềm tin ấy đã đi ngược lại mất rồi. Dù có quay lại, cũng không thể như trước nữa.

Không có gì đáng để nói, cũng không có gì đáng để hối hận.

Himeno Ryo biết, dù có làm lại một lần nữa, biết rõ kết quả vẫn sẽ chọn như vậy.

Người từng xuất hiện rồi biến mất trong đời cậu đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, như một nét khắc sâu sắc rực rỡ giữa biển lặng cuộc sống.

Chỉ là ——

Ánh mắt Himeno Ryo lặng lẽ lướt qua tay phải của Hagiwara Kenji.

Chỉ là, nếu được làm lại... cậu mong người cảnh sát năm đó đã không lao ra cứu mình. Không đáng.

"Cậu nhìn gì đấy, cảm thấy áy náy à?"

Ngay giây sau, Hagiwara Kenji nhướng mày, vươn tay xoa rối mái tóc của Himeno Ryo, trông như một tổ chim hỗn độn.

Chỉ một ánh mắt của Ryo vừa rồi thôi, anh đã biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

EQ của Hagiwara Kenji, khả năng nhìn thấu lòng người, thực sự đã đến mức đáng sợ.

Himeno Ryo không đáp lại, nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Hagiwara thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút bất lực:

"Ngay cả tôi còn chẳng cảm thấy khó chịu gì, cậu thay tôi mà bận tâm cái quái gì vậy."

"Tôi cứu không phải cậu, mà là tín niệm của chính tôi. Hôm đó tôi dẫn một thiếu niên chưa thành niên theo, nếu tôi không chắn cho nó, nhẹ thì mù, nặng thì chết, mất luôn cả tương lai phía trước. Mà tôi chỉ đứng nhìn mọi thứ xảy ra, chẳng làm gì cả – vậy thì sau này tôi còn xứng khoác bộ cảnh phục này nữa sao?"

Himeno Ryo mím môi, muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.

Cậu không thể hiểu được thứ ánh sáng lấp lánh ấy của Hagiwara Kenji, ánh sáng quá chói mắt.

Niềm tin của chính Himeno Ryo sinh ra từ trong bùn đất, là vầng trăng u tịch trong bóng đêm – hoàn toàn khác với anh.

"Thật sự thấy áy náy thì về sau hãy sống tử tế một chút. Coi như là thay tôi thực hiện nguyện vọng."

"Cậu là người tôi đã cứu – tôi biết, đứa bé năm đó đã không đánh mất tương lai của mình. Nếu cậu sống tốt, tôi sẽ rất vui."

"Cho dù cậu có cảm thấy trên đời này chẳng có ai quan tâm đến cậu đi nữa... thì ít nhất vẫn còn tôi. Cậu là người tôi đã cứu – tôi thật sự để tâm."

Có lẽ vì phải tranh thủ thời gian, hoặc cũng có thể do đây là lời nói thẳng ruột ngựa đối với một người con trai, nên Hagiwara Kenji tự cảm thấy mình hơi lố, có phần mất tự nhiên. Vì vậy anh nói rất nhanh.

Nói xong, anh nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai Himeno Ryo.

"Đi thôi, để tôi xin nghỉ giúp cậu."

Hagiwara kéo cửa phòng thay đồ, vòng tay khoác lấy vai Himeno Ryo, vừa đi ra ngoài vừa nở nụ cười trêu chọc:

"Góp ý nhẹ nha – lần sau đừng tặng hoa hồng Rose nữa. Vì bó hoa đó mà Sở Cảnh sát đồn thổi tôi có bạn gái suốt bảy năm nay rồi đấy, làm chậm trễ cả việc tìm người yêu. Cậu tính bồi thường thế nào hả?"

Himeno Ryo khựng chân lại. Hagiwara Kenji tưởng mình đùa quá đà làm cậu sợ, đang định giải thích thì...

Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ hành lang cách đó không xa:

"Hai người..."

Date Wataru vô tình đi ngang qua, sắc mặt vô cùng phức tạp.

"Rose? Ai đưa hoa hồng? Gì mà bạn gái?"

Matsuda Jinpei theo ngay phía sau, chỉ nghe được nửa câu nhưng đã bắt được trọng điểm, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip