Chương 144
Tuổi tinh túy.
Sắc mặt Himeno Ryo dần dần đen lại.
Cái biểu cảm này... chính là biểu cảm của một ông sếp làm việc 996 sắp đột quỵ lần hai, vừa quay đầu thì phát hiện trong đám nhân viên mình dốc hết máu tim ra nuôi, lại có một tên cá mặn chuyên núp lùm ăn vụng! Sếp vừa mở cửa, nó liền ung dung leo lên xe. Sếp gắp miếng thịt, nó chuyển bàn.
" Tôi không phải đang lười. Mà là vì tôi vốn không nên tồn tại trong thời đại này. Tôi là sản phẩm của công nghệ ngoài thời gian. Ngay khoảnh khắc tôi xuất hiện, cuộc chiến âm thầm đã bước vào giai đoạn gay cấn, dòng thời gian bắt đầu tăng tốc. Chỉ khi những điều kiện định sẵn được đáp ứng, tôi mới có thể thức tỉnh. "
Noah chậm rãi giải thích, ngước mắt nhìn Himeno Ryo, ngón tay trỏ đưa lên trước mặt.
"Một: Anh trai cậu đã từng gặp Miyano Shiho.
Hai: Morofushi Hiromitsu được xác nhận tồn tại. Hắn thoát khỏi vận mệnh 'chết để đẹp' do tổ anime chọn hộ. "
"Cậu lên diễn đàn xem đi. "
Noah nói xong, còn nhiệt tình giúp Himeno Ryo mở diễn đàn. Rõ ràng là hệ thống mà nó thao tác cứ như hacker chiếm sóng.
Trang chủ đã được cập nhật, ảnh bìa mới sáng choang trước mắt.
Trong căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là đèn dây tóc từ trần nhà hắt xuống. Ánh sáng chiếu trên sàn tạo thành một vòng sáng hình bầu dục. Himeno Ryo ngồi trên ghế, dáng vẻ như đang bị xét xử. Hai tay đặt sau lưng ghế, đầu cúi thấp, mái tóc phủ xuống che mất toàn bộ gương mặt, biểu cảm bị bóng tối nuốt trọn.
Tiêu đề đỏ lòm, nổi bật đập vào mắt:
——《 Quá khứ bị bóng ma che giấu 》
【 Mẹ tới đây! Mẹ tới trễ rồi hả??? 】
【 Khoan đã... cái bìa này! Tôi thấy điềm xấu rồi nha, nhìn kiểu gì cũng giống như sắp vào trại giam rồi ấy? 】
【 Cái tiêu đề cũng bất ổn nốt, "bóng ma quá khứ" nghe là biết chẳng phải chuyện gì tốt lành... KHÔNGGGG! Dao nhỏ đâm thẳng tim luôn rồi T^T 】
Himeno Ryo sững người. Nội dung video lại là chuyện vừa xảy ra không lâu, mà bản thân hắn... còn chưa kịp bước ra khỏi phòng quan sát. Ấy vậy mà anime đã sản xuất xong xuôi.
Anime bắt đầu từ sáng sớm ngày hắn quay lại Tokyo. Trên màn ảnh, chính hắn bước vào trụ sở Cảnh sát Đô thị với nét mặt nghiêm túc, đi nhanh về phía văn phòng. Không hề hay biết Hagiwara Kenji đang đứng cách đó không xa, nhìn theo.
【 Tôi... bị bơ??? 】
【 AHAHAHA nhìn mặt Hagi kìa, như kiểu hôm nay tự dưng phát hiện con cún vẫn chạy theo mình mỗi ngày đột nhiên không thèm vẫy đuôi nữa vậy! 】
【 Bọn họ làm việc kiểu gì thế, rạng sáng đã phải đi làm rồi à? Khổ vậy sao? 】
【 Không phải đâu, chắc là nhiệm vụ bí mật gì đó. Không lẽ... ngày nào cũng phải đi sớm vậy sao... (nghiêm túc suy nghĩ.jpg) 】
Anime tái hiện từng bước hành động trước đó của Himeno Ryo. Từ góc nhìn của phim, hắn bước vào phòng của Kuroda Hyoue để báo cáo, còn Hagiwara thì vòng ra phòng y tế một cách rất quen thuộc.
Hắn đứng trước tủ thuốc, do dự vài giây, dường như không chắc tình trạng của Ryo nặng nhẹ thế nào, bèn chọn vài loại thuốc thường dùng mang theo, bày kín cả bàn.
【 Y tá trưởng: Tôi thật lòng cảm ơn anh luôn đó. 】
【 Khoan đã! Tại sao Hagi lại phải đi lấy thuốc? Có chuyện gì xảy ra sao? 】
【 Không phải lấy cho mình... Vậy là có ai bị thương à? 】
【 Tôi nhớ ra rồi! Sắp tới là movie "Khúc Hè Vong Linh" – chính Ryo có nói mình bị thương. 】
Trong anime, Kuroda hỏi về nhiệm vụ ở Kyoto có phát sinh vấn đề gì không.
Cảnh chuyển sang góc nhìn của Himeno Ryo. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một chiếc xe cháy nổ, gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt bùng lên thù hận.
Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt u ám hẳn, môi mấp máy rồi nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận:
"Không có, mọi chuyện vẫn bình thường."
【 Không ổn rồi, cún con không vui rồi. 】
【 Nói dối! Lăng nói dối! Huhuhu sao lại bảo là không sao được, cậu ấy suýt chút nữa giết chết anh trai mình còn gì. 】
【 Sao cậu không nói thật ra! Chẳng lẽ trong lòng cậu vẫn nghĩ về julep? 】
【 Mà đúng là Ryo hôm nay khác với mọi khi thật. Không cười, nhìn xa cách hẳn luôn. 】
【 Sáng nay không thấy Hagi đâu, vào văn phòng thì mặt lạnh tanh... u là trời. 】
【 Thuốc kia chắc chắn là lấy cho Ryo rồi. 】
【 Chuẩn luôn, Ryo xưa nay không thèm quan tâm vết thương, xương nứt cũng chẳng chịu đi bệnh viện. 】
【 Trời ơi, đau lòng thật sự (thở dài) 】
【 Khoan khoan! Tới rồi, đoạn này tới rồi! 】
【 Xoa đầu Ryo nào, anh cậu có thèm để ý đâu, nhưng còn rất nhiều người khác để tâm đến cậu mà! 】
Anime chuyển cảnh. Vừa ra khỏi văn phòng, Himeno Ryo lập tức bị Hagiwara chặn lại, khoác vai kéo đi.
【 Chính xác luôn! Với kiểu người như Ryo, phải chủ động thẳng thừng kéo mặt nó ra mà nói chuyện, không cho trốn tránh! 】
【 Nếu cứ để cậu ta né tránh, thì cậu ta sẽ mãi giấu hết vào lòng, rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 】
【 Trước kia cũng vậy mà... lúc đó chắc cũng đau khổ lắm, chỉ là cắn răng chịu đựng thôi. 】
【 Huhu, đúng rồi... có chút đau lòng ghê. 】
Lúc đám làn đạn còn đang nói chuyện, hình ảnh chuyển tới cảnh Hagiwara kéo Himeno Ryo vào phòng thay đồ.
【 Ơ khoan đã! Hồi nãy còn đang bàn chuyện tình cảm mà, sao giờ lại chuyển cảnh về... nhà trẻ vậy!? 】
【 Nói chuyện thì nói đi chớ, kéo nhau vào phòng kín làm gì? Có chuyện gì tụi tui không được biết hả? (dựng tai hóng) 】
【 Tôi cũng muốn vào nhóm mà! Cho tôi vào với! (gào thét cào tường) 】
【 Chắc là để thoa thuốc thôi, Ryo không thích để nhiều người biết mình bị thương, nên Hagi tìm chỗ kín chút. 】
【 Dịu dàng ghê, suki~ 】
【 Ryo kiểu: Không muốn ai biết... nhưng để Hagi biết thì được. 】
【 Trời ơi các người có đạo đức không vậy, sao không vẽ luôn cảnh bên trong phòng thay đồ cho tụi tôi coi! 】
【 Tôi cũng muốn xem! Tôi từng xem qua julep rồi, giờ tôi cũng muốn xem Ryo cơ! 】
【 Tôi lòng tham không đáy, tôi muốn tất cả. Tôi muốn nhìn miêu miêu suy yếu được cún cún ôm trong lòng mà xoa tới xoa lui, ánh mắt đỏ hoe, không thể phản kháng gì hết! 】
【 Tôi gan to! Tuổi còn trẻ đã mơ mộng miêu cẩu song toàn! 】
【 +1!!! 】
Cửa phòng thay đồ kêu "kẹt" một tiếng mở ra, Hagiwara và Himeno một trước một sau bước ra.
【...... Là tôi ảo giác sao? Sao cảm thấy quần áo của Ryo có chút khác khi đi vào nhỉ? 】
【 ?????????? 】
【 Tuy biết chắc chỉ là thoa thuốc... nhưng hai người thật sự không hợp tác tí nào luôn á!! 】
Hagiwara khoác vai Ryo, ghé tai trêu chọc về chuyện mãi không tìm được bạn gái, bảo cậu làm bạn bù. Ngoài cửa, Date Wataru và Matsuda Jinpei tình cờ đi ngang qua, há hốc mồm cứng đờ.
【 Choáng váng lớp trưởng: Một vạn năm rồi mà vẫn còn phải nhìn thấy cái cảnh này hhhhh 】
【 AHAHAHA nhớ thời cảnh sát học viện, Hagi từng nói không ngại thích con trai mà. 】
【 Lớp trưởng: Những lời đó... giờ còn áp dụng được không, Hagi? 】
【 AHAHA cười xỉu, chuyện buồn cười mà truyền suốt bảy năm! 】
"Vừa rồi cậu nói Rose? Ai gửi Rose? Bạn gái nào cơ?"
Anime, Matsuda Jinpei mặt đầy nghi hoặc.
Diễn đàn bị ấn nút pause một giây, rồi...
【!!!!!】
BÙM.
Màn hình vỡ tung trong cơn bão làn đạn.
Từng dòng đạn chữ trên màn hình cứ như pháo hoa đủ màu sắc nổ tung trên giao diện, quay cuồng theo cảm xúc.
Hắn đã biết! Lăng đã biết rồi!!!
Lăng, ngươi là thần của ta đó! (giơ ngón cái)
Thật ra ban đầu ta còn nghĩ Lăng có thể giấu chuyện này đến bao giờ nữa đây.
Cứ tưởng cậu ấy sẽ mãi giấu giếm, không ngờ cuối cùng cũng để lộ. Ta cảm thấy Lăng căn bản không có ý định để Hagi biết chuyện.
Cậu ấy chắc cũng thấy ngại ngùng và áy náy, cho nên không muốn nói ra. Mà thật lòng, ta cũng hiểu được tâm lý đó. Lăng có lẽ cho rằng đây là chuyện riêng mình, không cần lấy nó ra làm phiền đến cuộc sống thường nhật của Hagi.
Phải rồi, nếu nói thẳng ra, chẳng khác gì đang dùng đạo đức để bắt ép Hagi cả. Lăng hy vọng có thể bắt đầu lại, dùng thân phận mới để xây dựng mối quan hệ với Hagi – chứ không phải dựa vào quá khứ.
Ughhh! Cảm giác như một con mèo nhỏ vừa dụi dụi lại gần một chú cún ngoan vậy! QAQ
Ta nên dùng điều gì mới có thể giữ ngươi lại đây?
Ta dâng ngươi một đoá hồng vĩnh viễn không tàn, đôi mắt màu hổ phách, và cuộc gặp gỡ giữa mùa hè bảy năm trước.
Ta bước theo dấu chân ngươi, dừng lại bên cạnh ngươi.
Ta dâng cho ngươi tín ngưỡng, lòng thành kính, và cả niềm tin đi theo ánh sáng.
Ta nên dùng điều gì... mới có thể giữ ngươi lại? (1)
— Bình luận của chủ thớt trên tầng cao quả thực đỉnh cao!
Ta cảm thấy Lăng là kiểu người cực kỳ ngây thơ – bên ngoài thì nhìn có vẻ dễ gần, nhưng bên trong thì vừa lạnh vừa sâu. Ai đối xử tốt với cậu ấy, dù không nói ra, cậu ấy cũng đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Phải! Hagi có thể nhận ra điều đó thật là tuyệt. Cậu ấy kịp thời hiểu được tấm lòng và sự hi sinh của Lăng. Ô ô ô bọn họ chính là đôi song phương cảm tình chân thành nhất trời đất này!!!
Màn đạn vẫn đang bàn luận về tính cách nhân vật Lăng thì nội dung anime đã chuyển cảnh, lần này là từ góc nhìn của Kuroda Hyoue và Amuro Tooru.
Trong phòng điện thoại, Amuro Tooru đang báo cáo lại mọi việc xảy ra ở Kyoto trong thân phận Bourbon, bao gồm cả hành động ám sát nghị viên Kawato Ino. Lời kể của anh được trình bày dưới dạng hồi tưởng.
180 giây cúp điện ở Kyoto, cuộc truy tìm Rose do Rum chỉ đạo, và hành động ám sát của tổ chức — tất cả chồng lớp đan xen.
Khi Amuro Tooru chậm lại một nhịp, hình ảnh lập tức dừng lại. Trên màn hình là Toyama đỏ lửa cháy bừng, khuôn mặt tái nhợt của Jule hung dữ nắm lấy cổ áo Amuro.
Trong hồi tưởng, giọng của Jule chồng lên với giọng kể hiện tại của Amuro:
"Ta mới là Rose. Còn Himeno Ryo trong miệng ngươi..."
"Himeno Ryo là... em trai cùng huyết thống của Rose."
Màn hình cắt cảnh. Văn phòng tối om, điện thoại đen kịt rung nhẹ trên bàn, giọng Amuro vọng ra từ đó. Kuroda Hyoue khoanh tay chống cằm, ánh sáng màn hình vi tính phản chiếu sắc lạnh lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông.
Màn hình hiển thị một dòng tin tức đang chiếm đầu đề trang nhất — ảnh có gắn mosaic mờ:
"Nghị viên mới bị ám sát! Kawato Ino tử vong hôm qua."
Thì ra tập này chính là phần tiếp nối của Khúc vong linh mùa hè. Dù trọng thương, Jule vẫn đến gặp Tooko, vừa để hoàn thành mệnh lệnh của Rum, vừa để hỗ trợ xưởng rượu thực hiện hành động ám sát.
Thực tế quá phũ phàng rồi. Đây là xã hội súc vật chăng? Dù bị thương nặng, chỉ cần còn thở được là vẫn phải đi làm nhiệm vụ.
Ha ha ha, nói vậy thì cậu ấy chính là đánh thuê, còn Bourbon là... thằng đánh tạp vụ?
Rose = tạp vụ xịn?
Cái nghị viên bị giết kia có phải là người từng được Rose bảo vệ ở Kyoto không nhỉ? Ta nhớ Lăng từng gọi ông ấy là "Kawato tiên sinh" lúc xuất hiện tại đài truyền hình.
Phải rồi. Tiếc thật, rõ ràng là người tốt...
Quả nhiên, trong Conan, những người có tiền có quyền nếu không dính dáng đến nhóm nhân vật chính thì sớm muộn gì cũng tiêu.
Chuẩn! Gật đầu. Không thì cũng là 1 trong 3 lựa chọn:
1.Là nạn nhân
2.Là mục tiêu ám sát của xưởng rượu
3.Là người bị kéo vào vũng lầy
Phía bên kia điện thoại rơi vào im lặng rất lâu. Kuroda Hyoue cau mày, trán nhăn thành hình chữ 川. Chỉ trong một khoảnh khắc, ông trông như già đi nhiều tuổi.
Không ổn rồi. Lăng vừa nói dối Kuroda Hyoue, che giấu việc đã gặp Jule.
Cộng thêm bìa tập này nữa, ta có linh cảm cực xấu...
Không thể nào! Không thể nào! Ô ô đừng mà!!!
"Tôi đề nghị tạm thời giam giữ Himeno Ryo," Amuro Tooru chậm rãi nói. "Cậu ta có liên hệ với Jule, nhưng vẫn cố tình giấu giếm. Rất khó xác định lập trường hiện tại. Không thể để mặc cậu ta tự do ngoài kia."
Ngay sau đó là cảnh Kazami Yuya đột nhập bắt người. Himeno Ryo bình thản ngồi trong nhà, không phản kháng, để mặc bị đưa đi. Cảnh thẩm vấn bị lướt qua bằng vài hình ảnh đơn giản, và nội dung anime nhảy thẳng tới hôm nay — ngày Himeno Ryo bắt đầu có biểu hiện dị thường.
Ta biết mà, ta biết sẽ đến bước này!!
Nhưng mà Lăng cũng có vấn đề đấy. Tại sao cái gì cũng không nói? Ta sốt ruột muốn chết, muốn xông vào nói hộ cậu ấy luôn cho rồi!
Đó là anh trai cậu ấy mà! Là người thân duy nhất còn lại! Cậu bảo Lăng phải làm sao, "đại nghĩa diệt thân" à?
Còn những người từng bị Jule sát hại thì tính sao? Lăng không hiểu điều đó à?
Cậu ấy đâu có dung túng cho Jule. Trước đó ở Kyoto chẳng phải cũng định ra tay với Jule sao?
Vậy tại sao bây giờ lại không đứng ra giải thích rõ với Sở Cảnh sát? Mượn sức lực của họ chẳng phải sẽ giải quyết được nhanh hơn sao?
Tổ làm anime thật quá đáng, hồng phương tình báo mãi không chịu giao lưu. Giờ lại thành như vậy, sau này còn theo mạch truyện thế nào nữa đây?
Đừng cãi nữa, mau xem tiếp! Lăng hình như có dấu hiệu không ổn!
Trong anime, những con số đỏ trên máy đo đang nhấp nháy cảnh báo. Himeno Ryo run lẩy bẩy rồi ngã quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, môi mất máu, ánh mắt thất thần.
Ngoài phòng điều khiển, khi cảnh báo vang lên, ba người từ thang máy định bước ra thì sững người.
Amuro Tooru phản ứng đầu tiên, lập tức ra lệnh tiêm thuốc an thần. Sau khi ổn định, họ cho mọi người khác rời đi, rồi đứng sau tấm kính một chiều quan sát Himeno Ryo như thể đang nhìn một sinh vật mong manh trong bể thủy tinh.
Lớp vỏ sắc sảo từng có giờ đã tan biến, trước mắt chỉ còn lại một thanh niên bình thường với ánh mắt mơ hồ và mất phương hướng.
Ta cảm thấy Lăng có biểu hiện giống triệu chứng TSD bùng phát...
Dựng tai lên nghe kỹ! Dựa vào tiêu đề tập này, ta đoán được rồi!
Ta cũng đoán được rồi!
Hehehehe! Ta kích động quá! Đúng là nhân vật hot của Conan thì phải... vừa đẹp vừa mạnh vừa thảm mới đủ chuẩn!
Chuẩn xác. Nhìn qua hết tổ trưởng tổ phó thì thấy, người nào mà chẳng một thân bi kịch...
Bắt đầu dựng tai nghe, tổ làm anime chính thức an bài nhân vật!
Himeno Ryo chống cằm, ánh mắt lướt nhanh như gió trên từng dòng bình luận đang nhảy múa, tiếng gào rú phấn khích vang lên không dứt. Khóe môi cong lên, mang theo nụ cười trào phúng.
Dù là lời lẽ cao thượng hay ý chí vĩ đại gì đó... Cuối cùng những nhân vật bất hạnh trong anime manga, chỉ là công cụ để thỏa mãn điểm kích thích của khán giả.
Cậu gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc đều đặn như có tiết tấu.
Kích động? Đau lòng? Trúng tim đen? – Ừ thì đúng vậy đi, miễn là bọn họ thích, thì cứ để họ đặt thêm chút chú ý lên cậu, thích cậu nhiều thêm một chút.
Đợi đến khi cậu rời khỏi sân khấu, phản ứng của diễn đàn mới là chuyện thú vị nhất.
Anime vẫn đang tiếp tục, Amuro Tooru rút tay về, lạnh lùng xoay người, dứt khoát kiến nghị:
"Quản lý, đây là cơ hội tốt nhất. Phòng tuyến tâm lý của hắn đã sụp. Chính lúc này là lúc yếu đuối nhất. Không còn cơ hội lần hai đâu."
Thấu!!! Quá chí mạng rồi!!!
Không hổ là ngươi – Bourbon chưa từng làm người ta thất vọng, luôn lạnh lùng, vô tình như thế!
Tẩy trắng? Nhiều quá rồi đấy!
Hắn làm vậy vì cái gì? Vì cái gì a???
Tỉnh táo một chút – Thấu vốn không quen biết Himeno Ryo, giống như hai bên cán cân: một bên là Ryo, một bên là quốc gia. Chọn ai còn cần do dự sao?
Láo thật, nói như vậy chẳng khác nào bảo quốc gia là người yêu hắn? (cười chết)
Lập trường đúng đắn – Thủ đoạn của Thấu hoàn toàn hợp lý, là hành vi được cho phép trong quá trình thẩm vấn, không có bất cứ vấn đề pháp lý nào.
Mặc dù là như vậy... nhưng mà lợi dụng điểm yếu TSD như thế, ta vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Trước đó Thấu không hề biết Ryo có TSD, hắn cũng không làm gì kích thích cậu phát bệnh. Hắn chỉ mượn lúc phòng tuyến tâm lý sụp đổ để thu thập thông tin tình báo.
Haa... cuối cùng chỉ có thể nói: mỗi người chọn một con đường. Ryo lựa chọn người anh – là Jule. Còn Thấu lựa chọn quốc gia.
Cho nên tình trạng như nước với lửa hiện giờ cũng là tất nhiên.
Xác thực đúng vậy. (gật đầu)
Kuroda Hyoue đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, ánh mắt dò xét toàn cục. Himeno Ryo nghe thấy tiếng trục cửa quay, ngẩng đầu lên.
"Người bên ngoài là ai? Là kẻ trình lên chứng cứ cho rằng tôi cấu kết với Tổ chức Áo Đen?" – Cậu khẽ hỏi, giọng rất nhẹ.
"Trên người hắn có mùi rất quen... là mùi tiêu và cà phê. Tôi dường như đã từng ngửi thấy ở đâu đó."
Lăng có cái mũi quá thính!
Chỉ cần là mùi vị, liền có thể phân biệt chuẩn xác – cái này không còn là bình thường nữa rồi, đúng là thiên phú cấp khuyển hệ!
Thấu bị lật xe rồi!!
"Hắn có phát hiện người bên ngoài là Amuro Tooru không?" (tò mò hỏi)
Không hẳn, chỉ nói là thấy quen thôi.
Nhưng ta thấy hơi khả nghi đấy? Trước kia hắn từng gặp Amuro Tooru rất nhiều lần ở quán cà phê Poirot, giờ lại đặc biệt nhắc đến mùi cà phê tiêu... chẳng phải là đang ám chỉ Tooru sao?
Đáng giận! Rối rắm chết mất!
Tổ làm anime lại đang cố tình chơi trò mập mờ huyền bí nữa rồi!! (lăn lộn khóc lóc)
Trong phòng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Kuroda Hyoue, Himeno Ryo im lặng một lúc rồi khẽ cười – như thể đang tự giễu bản thân.
"Các người đoán không sai... tôi quả thật có liên hệ với cái tổ chức kia mà các người nói đến."
Theo lời kể của cậu, từng mảnh hồi ức giữa Ryo và Jule hiện lên: thị trấn biên giới nhỏ bé phủ tuyết trắng, những mái ngói đỏ, hai anh em nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người, rồi biến cố đột ngột ập đến, tất cả kết thúc mà chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Mỗi chi tiết từng bị mờ nhạt, nay được bổ sung đầy đủ qua lời kể. Khi Himeno Ryo kết thúc hồi tưởng, màn hình anime lập tức chuyển lại cảnh phòng thẩm vấn lạnh lẽo với tông trắng xám nhợt nhạt.
Không khí im phăng phắc – như có một làn sóng ngầm vừa tràn qua, thủy triều rút sạch, chẳng còn lại gì.
Himeno Ryo cúi đầu, mái tóc mềm lướt nhẹ qua tai, ánh mắt vô cảm, lẩm bẩm một mình:
"Nhưng hiện tại thì... cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Giữa tôi và anh ấy... có lẽ nên kết thúc rồi."
Ô ô ô ô ô đau quá!!
Tôi hối hận, tôi không nên nghe!!!
Che tai lại!!! Nếu tôi không nghe thấy thì tổn thương này không tồn tại!!!
(đào hố chôn mình, tạm biệt nhân gian)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip