Chương 146

"Không còn gì nữa, tôi chỉ quay lại thu dọn một chút đồ đạc thôi."

Himeno Ryo ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời.

Hagiwara Kenji nhíu mày, liếc nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười quen thuộc của Himeno Ryo. Diễn xuất của cậu ấy đã đạt đến mức thuần thục đến độ hình thành phản xạ có điều kiện – một loại ký ức cơ bắp. Chỉ cần đối diện người khác, dù chỉ là trong khoảnh khắc, Ryo sẽ lập tức theo bản năng thể hiện ra bộ mặt tốt nhất của mình. Trong mắt những người không hiểu rõ cậu, điều đó dường như hoàn hảo không có kẽ hở.

Hagiwara Kenji thật sự rất muốn túm lấy cổ áo Ryo, nói thẳng với cậu rằng: "Đừng cố gồng lên nữa!"

Cậu bây giờ... rõ ràng là chẳng vui chút nào cả, đúng không?

Không muốn nói thì cứ gật đầu qua loa là được, nếu cảm thấy khó chịu, cũng không cần cố nặn ra một nụ cười. Sẽ chẳng ai vì thế mà ghét cậu cả.

Nhưng cuối cùng Hagiwara Kenji lại chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Himeno Ryo, kéo cậu đi cùng vào văn phòng. Bàn tay đặt trên vai truyền một chút lực, như muốn đem hơi ấm của bản thân chia sẻ cho Ryo – như thể muốn nói rằng: "Cậu không đơn độc. Vẫn có người đứng sau lưng cậu."

Cánh cửa văn phòng chỉ khép hờ. Himeno Ryo đẩy ra, bước một bước rồi khựng lại.

Bên trong là một mớ hỗn độn. Gạch trắng trên sàn bị dẫm nhoe nhoét dấu giày xám xịt, ngăn kéo bàn làm việc bị kéo tung, lý lịch cá nhân và nhật ký công tác từng được Ryo cẩn thận sắp xếp giờ chẳng còn thấy đâu. Giá sách cũng bị lục lọi, tài liệu từng được phân loại giờ bị đảo tung, dù đã được đặt lại nhưng trật tự ban đầu hoàn toàn biến mất.

Himeno Ryo không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, lặng im nhìn căn phòng một lúc rồi xoay người.

"Không còn gì cần lấy nữa. Tôi về nhà."

Cậu mím môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào không kiểm soát được.

Hagiwara Kenji nhìn theo bóng lưng đang định rời đi, đồng tử xám tím trầm xuống. Anh nhanh tay giữ chặt cậu lại.

"Khoan đã."

Trên tay anh không biết từ đâu xuất hiện một chiếc thùng giấy cứng, đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cậu định bỏ lại tất cả những thứ này thật sao?"

"Ừ, bỏ lại."

Himeno Ryo không quay đầu, giọng cũng trầm hẳn xuống.

Hagiwara Kenji khẽ thở dài. Anh biết, bề ngoài Himeno Ryo trông có vẻ dễ gần, cởi mở, nhưng thật ra luôn thận trọng quan sát từng phản ứng của người khác. Chỉ cần cảm thấy một chút bài xích, cậu sẽ lập tức thu người lại, xoay lưng rời đi.

Trước đây, cậu đã coi căn phòng này như một phần lãnh địa riêng tư. Giờ thì bị đẩy ra ngoài, đột nhiên trở thành người xa lạ. Cảm giác mất kết nối khiến cậu không thể thích nghi nổi. Vì vậy, cậu chọn cách dứt khoát rời đi, càng xa càng tốt.

Cũng giống như với Sở Cảnh sát Tokyo – tổn thương đến bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Ryo là buông bỏ tất cả và rút lui.

Nhưng nếu chỉ không muốn nhìn thấy văn phòng, vậy thì chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà là đủ rồi. Còn nếu không muốn nhìn thấy con người nơi đây... chẳng lẽ định từ chức luôn, không bao giờ quay lại?

Thật là phiền phức mà, kiểu người không cảm thấy an toàn nhưng lại luyến tiếc lãnh địa của mình.

Hagiwara Kenji đá văng mảnh giấy vụn dưới chân, bước vào văn phòng và bắt đầu gom những món đồ quen mắt bỏ vào thùng giấy.

"Sato và Takagi tặng cậu ống đựng bút bằng sứ hoa văn hồi mới vào Sở, còn muốn lấy không?"

"Không cần."

Ryo đáp không chút do dự.

"Ừ."

Hagiwara Kenji gật đầu lấy lệ, nhưng tay vẫn tiện tay nhét chiếc ống bút chưa bóc tem vào thùng.

"Lúc đi chùa Sensoji, Yumi và mọi người có xin cho cậu một bùa hộ mệnh bình an, lấy không?"

"Không cần."

Giọng Ryo lại thấp thêm một chút.

"Ờ."

Chiếc bùa nhẹ nhàng bay vào thùng.

"Còn Natalie, lúc trước vì cảm ơn cậu giúp quản lý lớp, có đưa hộp chocolate handmade. Cậu chẳng hề mở ra... À đúng rồi, cậu không thích đồ ngọt nhỉ?"

Hagiwara Kenji lắc lắc hộp chocolate, bao bì phát ra tiếng sột soạt.

"Không..."

Giọng Ryo yếu ớt. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi món đồ được bỏ vào thùng, đều như một lần bẻ vụn cảm xúc.

Cả hộp chocolate cũng được ném vào. Tay Hagiwara Kenji bắt đầu nhanh hơn.

Chiba tặng cậu một loạt phiếu ăn nhanh chưa dùng tới. Jinpei tặng kính râm. Không biết ai còn tặng cậu một lọ cà phê. Những món quà này, từ lúc được đưa đến, Ryo đều không đụng đến, chỉ lặng lẽ cất kỹ.

Chỉ có một món được mở hộp – một mô hình ô tô màu lam sẫm. Nhìn sơ cũng thấy nó là phiên bản thu nhỏ của chiếc xe mà Hagiwara Kenji đang lái. Chính anh từng đích thân lắp ráp, rồi đưa cho Ryo.

Nó vẫn nằm trên kệ, được bày trang trọng.

Hagiwara Kenji nhấc nó lên.

"Biết rồi, cái này cậu cũng không cần, thì để lại đây vậy."

Tiếng lách cách vang lên sau lưng khiến Himeno Ryo rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại – vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt nửa giễu cợt nửa dịu dàng của Hagiwara Kenji.

Trên tay anh là thùng giấy chật kín đồ, ở trên cùng là chiếc xe mô hình màu lam vẫn còn mới tinh.

Himeno Ryo lập tức hiểu mình bị lừa. Gương mặt tái nhợt chậm rãi ửng lên – một phần vì tức, một phần vì bối rối vì bị người khác đoán trúng suy nghĩ.

Cậu phập phồng ngực, muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng kìm nén.

"Cậu đúng là trẻ con. Cái gì cũng bảo không cần. Nhìn lại sắc mặt và ánh mắt của cậu xem – rõ ràng viết to chữ 'tôi muốn' kia mà."

Giọng Hagiwara Kenji mang theo chút bất lực, nhưng không trách móc.

Có lẽ, Ryo chỉ đang cần một người lặng lẽ đi bên cạnh. Và trên đoạn đường ấy, Hagiwara Kenji tình nguyện là người đồng hành. Anh muốn Ryo có thêm một chút dũng khí, có thể một lần tin tưởng và dựa vào ai đó.

Cuộc đời không phải cứ bị tổn thương ở một nơi thì nhất định phải vứt bỏ tất cả ở nơi đó. Trốn tránh tuy dễ, nhưng rồi sẽ đánh mất quá nhiều thứ. Đến khi quay đầu lại, có lẽ sẽ không còn nơi nào để dừng chân, không còn ai để bầu bạn.

Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ở lại đây.

Không sao cả – sẽ không có ai làm cậu đau nữa.

Sẽ có người luôn ở bên cậu, sẽ không bỏ lại cậu, nên... đừng sợ.

Đó là điều Hagiwara Kenji muốn nói.

"Cậu cứng đầu vậy sao? Hay là kiểu 'ngạo kiều' trong truyền thuyết? Nhưng tôi thấy cậu không giống."

Anh nhìn thẳng vào Himeno Ryo, chậm rãi nói.

"Vì nó... chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả!"

Himeno Ryo bất ngờ bùng phát. Cậu trừng mắt, giọng đầy giận dữ.

Người tên Julep ấy chưa từng tồn tại. Cũng chẳng có ai đưa cậu đến viện điều dưỡng, càng không có ai cứu cậu.

Cậu không phải người tốt. Có, đã từng do dự, từng nghĩ nếu Gin không mở miệng, thì có lẽ – chỉ là có lẽ thôi – sống dưới ánh mặt trời cũng không tệ.

Nhưng... trên đời không có hai chữ "nếu như".

Cậu đã chọn rồi. Không quay đầu.

Đã chọn quay về vực sâu.

Cho nên... đừng lo cho tôi nữa.

Đừng quản tôi nữa.

Tôi không đáng đâu.

Trong lòng Himeno Ryo, những lời này từng chữ từng chữ vang lên như một lời tự khẳng định cay nghiệt.

Nhưng thực tế, cậu chỉ nói được một câu thì lập tức im lặng. Đôi mắt màu hổ phách dậy sóng, lần đầu tiên từ lúc quen biết nhau đến giờ, cậu bộc lộ cơn giận trước mặt Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji vẫn nhìn cậu bình thản, ánh mắt dịu dàng như bến cảng lặng sóng đối diện với một cơn bão biển nổi loạn.

Chính từ trong đôi mắt ấy, Himeno Ryo dần tìm lại được bản thân.

"Đang giận à? Tôi lại thấy, cậu hiện giờ mới là cậu thật sự đấy. Giận thì cứ giận, không vui thì cứ im lặng. Đừng tỏ ra hoàn hảo nữa, cậu không phải là một cái máy không có cảm xúc đâu."

Hagiwara Kenji nhẹ nhàng nói...

Hagiwara Kenji chẳng những không nổi giận vì phản ứng bộc phát của Himeno Ryo, ngược lại còn khẽ trêu một câu, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Xin lỗi..."

Himeno Ryo cũng ý thức được phản ứng của mình có phần thái quá. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng một nhịp thở dài, kéo dài thật lâu.

"Tớ chỉ thấy... không đáng, chẳng có ý nghĩa gì cả." Khi cất lời lần nữa, giọng điệu của Himeno Ryo đã trở lại bình thản như trước.

Không phải mấy thứ ấy không có ý nghĩa. Mà là vì người nhận là cậu... nên chúng mới không còn ý nghĩa.

Cậu không xứng, không đáng được nhận.

Dù cho cậu đã từng cùng đồng đội thức trắng trực đêm, cùng ăn khuya sau ca, chơi bóng rổ, phá án, thay nhau trực ban, tán gẫu nơi phòng trà, thậm chí cùng nhau mắng chửi một cấp trên nào đó vì quá biến thái...

Nhưng bản chất, cậu và họ không cùng một con đường. Cậu là nội gián của tổ chức. Nếu thuận lợi leo lên vị trí cao hơn, đến lúc Gin ra lệnh, cậu sẽ không ngần ngại bán đứng từng người trong số họ. Còn nếu không may bị lộ thân phận, thì những người từng thật lòng đối tốt với cậu sẽ chỉ cảm thấy ghê tởm vì đã từng tin tưởng cậu.

Chỉ là — những điều ấy, Himeno Ryo không thể nói với họ. Thế nên cậu chỉ có thể tìm một dịp thích hợp để gửi lại một món quà lớn hơn, rồi thu xếp cẩn thận tất cả những món đồ mà mọi người từng tặng, không vứt bỏ cũng không mang theo khi rời đi. Dường như làm vậy thì có thể giả vờ như giữa cậu và họ chưa từng tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào.

Mọi người ở đây đều là người tốt, điều đó hắn hiểu rõ. Việc hắn chọn con đường này – sai lầm, mù quáng – cũng sớm đã biết.

Khi ấy hắn hai bàn tay trắng, trong bóng tối chỉ có những kẻ dưới vực sâu chủ động chìa tay ra với hắn.

Và hắn đã nắm lấy bàn tay đó, cũng lựa chọn cùng nhau đối mặt vận mệnh. Hắn không hối hận. Hắn thật sự rất vinh hạnh vì đã có thể đồng hành cùng Gin vượt qua những ngày tháng ấy.

Chỉ là thỉnh thoảng, hắn vẫn lỡ đưa mắt nhìn về phía bên kia – thế giới mà hắn mãi mãi không thể đặt chân đến. Lúc đó, hắn sẽ cảm thấy buồn bã, sẽ muốn thở dài.

Bởi vì ánh mặt trời nơi ấy quá chói lòa, cũng quá đỗi dịu dàng. Gần trong gang tấc, mà lại xa tựa nghìn trùng.

Những lý do đó, Himeno Ryo hoàn toàn không thể nào giải thích cho Hagiwara Kenji.

Vì vậy, cậu chỉ mím chặt môi, đứng đối diện Kenji, quật cường không chịu rời đi cũng không chịu sửa lời.

Trông giống như một chú chó cứng đầu đứng dưới cột đèn đường, ai đến kéo cũng không chịu đi, ngốc nghếch bám trụ đến thiên trường địa cửu.

Giống như Hachiko trong bộ phim nổi tiếng kia – một chú Akita trung thành.

Mà nhắc tới mới nhớ, giống loài Akita ấy, nhìn ngoài thì ôn nhu ấm áp như mặt trời, nhưng thật ra lại cứng đầu đến đáng sợ. Một khi nổi giận cũng rất hung hăng.

Nghĩ đến đây, Hagiwara Kenji chợt cảm thấy... đúng là cái giống loài này, y hệt như Himeno Ryo.

"Làm gì có chuyện không có ý nghĩa chứ?"

Anh tháo điếu thuốc đang ngậm trên môi, kẹp giữa hai ngón tay, hỏi ngược lại.

"Vì biết em là người mới, có thể sẽ cảm thấy không hòa nhập, nên Sato và Takagi đã chuẩn bị quà tặng chào mừng.

Biết em là SAT, thường xuyên phải đối đầu với tội phạm nguy hiểm, nên Yumi cũng không quên mang đến cho em một bùa hộ mệnh – vì cô ấy thật lòng mong em được bình an.

Còn anh, cũng giống họ, đều cảm thấy em là người xứng đáng để trân trọng, nên mới muốn tặng em một chút tâm ý."

"Nơi này khiến em cảm thấy tổn thương, em muốn rời đi... nhưng nơi này vẫn luôn có người đối xử tốt với em.

Chỉ cần em nguyện ý quay về, sẽ luôn có người đang đợi em ở đây."

"Ví dụ như anh. Anh mong em sẽ ở lại, vì vậy, anh sẽ luôn ở đây chờ em."

"Nên anh xin em... trước khi em thực sự rời đi, hãy suy nghĩ lại – liệu nơi này còn ai đang chờ em không.

Dù quyết định rời đi, ít nhất cũng hãy nói lời tạm biệt một cách nghiêm túc, thay vì âm thầm biến mất không một lời."

Himeno Ryo nghiêng đầu một chút, chăm chú lắng nghe từng câu anh nói. Cậu mấp máy môi, muốn lên tiếng nhưng rồi lại nuốt xuống, thần sắc khẽ hiện lên một chút bối rối và sửng sốt.

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Himeno Ryo chợt hiểu ra –

Từ đầu đến cuối, Hagiwara Kenji để tâm đến cậu... nhiều hơn cậu từng nghĩ.

Cậu cứ ngỡ mình là người chủ động tiến đến gần, nhưng thật ra, Kenji mới là người đã tiến lại gần cậu từ rất sớm – nhanh hơn, rõ ràng hơn, kiên định hơn.

Đến khi cậu nhận ra điều đó, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không thể lùi lại được nữa.

Cậu vốn dĩ không định lại gần như vậy. Bởi vì càng thân thiết, một khi thân phận bị phơi bày, Kenji sẽ càng đau đớn, càng thấy ghê tởm.

Cậu không sợ bị ghét, nhưng cậu không muốn Kenji vì từng quan tâm một thành viên của tổ chức mà oán giận chính bản thân mình.

Đó là điều duy nhất cậu không mong xảy ra.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Chính cậu quá chậm chạp, nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Cậu từng ngỡ mình đã học được cách ngụy trang, học được cách sống giữa người với người, tưởng rằng bản thân đã hiểu tình cảm, đã trưởng thành.

Kết quả là, sau từng ấy năm, cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch, mù mờ và vụng về trong chuyện tình cảm.

"Còn nghe không đó? Làm ơn phản ứng gì đi chứ?"

Ngón tay kẹp thuốc của Hagiwara Kenji vẫy nhẹ trước mặt cậu, khói thuốc có vị ni·co·tin lướt qua đầu mũi.

Himeno Ryo khẽ thở dài trong lòng. Đột nhiên, cậu thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Nếu kết cục đã là sai lầm, thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Dù sao, cậu vốn dĩ chẳng phải kẻ có số may mắn gì. Cậu luôn biết điều đó.

Chỉ cần chờ đến ngày mọi thứ kết thúc là đủ. Khi ấy, mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo.

Himeno Ryo ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, biểu cảm chợt trở nên dịu dàng – như thể cậu thực sự đã nghe vào từng lời anh nói.

"Vậy thì quyết định thế đi, tới đây, ngoéo tay."

Hagiwara Kenji chìa tay về phía cậu.

"Không cần thiết chứ? Chuyện này trẻ con mới làm thôi..."

Himeno Ryo có chút mất tự nhiên, như sắp xù lông.

"Phải làm. Vì em là đồ lừa đảo."

Hagiwara Kenji gật đầu quả quyết, phán quyết cũng cực kỳ kiên định.

Himeno Ryo hơi ngẩn ra, rồi sau một thoáng do dự, cũng đưa tay ra.

Hai đầu ngón tay ngoéo lấy nhau trong không trung, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Ngoéo tay, thắt cổ, nói dối giả, nuốt ngàn cây kim."

Hai người chạm ngón cái đóng dấu, Himeno Ryo rũ mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống khuôn mặt, một thoáng cười khổ lướt qua rất nhanh.

Hagiwara Kenji không nhìn thấy.

Anh rút tay về, Ryo cũng thu lại tay mình, cùng anh quay lại văn phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không khí căng thẳng trước đó, dường như tan biến nhờ vào hành động ấu trĩ vừa rồi.

"Không bỏ sót gì chứ?"

Hagiwara Kenji ôm thùng giấy, hỏi.

"Không còn gì cả."

Himeno Ryo lắc đầu.

"Để em xách cho, không cần làm phiền tiền bối đâu."

Hagiwara Kenji thản nhiên lờ đi, hoàn toàn không buồn để ý lời cậu nói.

Khi hai người đi ngang qua phòng thay đồ và phòng tắm lân cận, Himeno Ryo đột nhiên dừng bước.

Đó là phòng tắm dành riêng cho các cảnh sát thường xuyên phải ra hiện trường – để họ có thể tắm rửa sạch sẽ khỏi mùi máu và thi thể trước khi về nhà.

"Tiền bối, em có thể tắm ở đây trước khi đi được không?"

Cậu chỉ vào phòng tắm không người, ngẩng đầu nhìn Hagiwara Kenji, cười xin lỗi.

"Bây giờ á?"

Kenji hơi kinh ngạc. Dù gì cũng sắp rời khỏi sở, về nhà tắm sẽ tiện hơn chứ.

"Vâng. Trên người còn vương mùi ở phòng quan sát. Em không muốn mang nó về nhà..."

Biểu cảm của Ryo có chút ngại ngùng, như thể chính cậu cũng cảm thấy yêu cầu này hơi phiền phức.

"Đi đi, chỉ là tắm chút thôi mà."

Hagiwara Kenji nhớ ra Ryo rất nhạy với mùi hương. Nếu mùi đó gợi lại ký ức không tốt, cậu ấy chắc hẳn rất ghét nó.

"Anh đi lấy quần áo sạch cho em."

Himeno Ryo thoáng do dự, rồi gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Dòng nước ấm ào ào trút xuống từ vòi sen trên đỉnh đầu, xôn xao lan khắp thân thể. Nước ấm rửa trôi mọi bụi bẩn, mỏi mệt, Himeno Ryo duỗi tay chạm nhẹ vào vùng bụng – nơi miệng vết thương đang trong quá trình liền lại. Vết rách đã cơ bản khép miệng.

Hơi nước mịt mù phủ trắng cả không gian, hắn lười biếng kỳ cọ cơ thể bằng bọt biển, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đứng trước gương, hắn dùng khăn lau khô thân thể, tiện tay mở điện thoại kiểm tra giao diện tin nhắn.

Chiếc di động này từng là trọng điểm kiểm tra trong quá trình điều tra tội phạm mạng, đã bị thu giữ để xét duyệt nhiều lần. Nhưng rõ ràng, họ chẳng tìm ra chút sơ hở nào.

Dĩ nhiên là như thế.

【 Mấy ngày tới tôi sẽ đến sở cảnh sát một chuyến. 】

Gửi xong tin nhắn, Himeno Ryo vừa cầm khăn lau mái tóc còn đẫm nước, thì điện thoại rung lên báo tin hồi đáp.

【?】

Gin hẳn là không đang thi hành nhiệm vụ, nên trả lời rất nhanh.

Himeno Ryo hiểu dấu hỏi ấy là chất vấn: Nếu như cậu đã vào tận nơi đó – dưới mí mắt cảnh sát – thì sao có thể toàn vẹn rút lui mà không bại lộ thân phận, thậm chí không gây nghi ngờ?

【 Tôi cần vào đó để lấy một số thông tin. Hiện tại tất cả tình báo đã nằm trong tay. Tôi cố tình khiến triệu chứng PTSD tái phát để ra ngoài, bọn họ không dám tiếp tục giam giữ tôi. Không cần lo, thân phận không bị bại lộ. 】

【 Đã rõ. 】

Gin hồi đáp ngắn gọn. Vẫn lạnh lẽo, như chính con người hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip