Chương 152
Hagiwara Kenji nhìn sang bàn ăn đối diện, nơi Himeno Ryo đang ngồi. Từ sau lần thứ năm ngàn tuyên bố thí nghiệm chế ngàn lớp mặt thành công, nụ cười trong mắt hắn dường như chưa từng tắt.
"Xin lỗi, vì thật không ngờ tiền bối cũng có chuyện không giỏi như vậy."
Himeno Ryo ngậm ống hút lon Coca, nghiêng đầu một chút, giọng nói mơ hồ như thể đang đùa, đang thử.
"Còn ai biết chuyện này nữa không?"
Cậu hơi híp mắt, ánh nhìn long lanh như ánh sao dưới đèn, mang theo vẻ tò mò không che giấu.
"Tôi có một người bạn... anh ấy biết rất nhiều kỹ năng. Trước đây tôi từng thử tự mình tra công thức và tỉ lệ phối trộn, nhưng làm cách nào cũng không đúng. Cuối cùng vẫn phải gọi điện hỏi anh ấy giúp."
Hagiwara Kenji không chịu nổi ánh mắt như muốn xuyên thấu người khác của Himeno Ryo, đành thật thà thú nhận.
"Ồ —— hóa ra là được người ta chỉ cho."
Himeno Ryo kéo dài giọng, khóe môi cong lên như thể đang mỉm cười vui sướng khi thấy người khác lúng túng.
Một người bạn giỏi nấu ăn... nếu không phải Amuro Tooru thì chắc chắn là Morofushi Hiromitsu.
Nhưng xét đến chuyện Morofushi Hiromitsu hiện giờ chưa thể để lộ thân phận, người mà Hagiwara Kenji có thể hỏi chỉ có thể là Amuro Tooru.
Mà nếu là Amuro, chắc chắn hắn cũng biết cậu đang tạm trú tại nhà của Hagiwara Kenji. Biết đâu còn vì "quá khứ" từng trải của Morofushi mà âm thầm khuyên Kenji không nên quá gần gũi với cậu.
"Vậy sao? Khi anh ấy nghe nói anh muốn làm ngàn lớp mặt, liền sẵn lòng dạy ngay à?"
Himeno Ryo liếm lớp bơ dày còn sót lại trên đầu nĩa bằng đầu lưỡi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại như ẩn chứa gì đó sâu xa, nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji.
Cậu thật sự rất tò mò, muốn biết Amuro Tooru lúc nhận được cuộc gọi đó, rốt cuộc có biểu cảm gì.
Đầu lưỡi khẽ cuốn lấy lớp bơ sữa trắng ngà đang tan chảy trên lớp tương, Himeno Ryo nhẹ nhàng đưa vào miệng. Ngay khi vị béo ngậy lan ra đầu lưỡi, đôi mắt màu hổ phách bất giác nheo lại vì thỏa mãn.
Hagiwara Kenji ngồi đối diện, nhìn đến ngẩn người.
Cậu ấy khi ăn lại giống như một con thú nhỏ, chẳng chút để tâm đến ánh mắt đang dừng lại trên mình, hoàn toàn không ý thức được rằng dáng vẻ tỉ mỉ ấy trong mắt người khác... là mê hoặc đến mức nào.
"Ơ?"
Cảm nhận được ánh mắt dừng lại quá lâu trên người mình, Himeno Ryo ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa vô tội vừa hoang mang.
Hagiwara Kenji chợt bừng tỉnh, quay đầu đi chỗ khác như che giấu.
"Không có gì... Bạn tôi hơi bận, thật ra không phải anh ấy dạy tôi đâu, là tôi tự học."
Hắn vội vàng chuyển chủ đề, trả lời câu hỏi trước đó của Himeno Ryo.
Nhưng sự thật lại khác xa.
Ngay khi Zero nghe hắn nói rằng hôm nay không đến nhà ăn của Sở cảnh sát mà tự nấu ăn ở nhà, tâm trạng đang vui vẻ liền lập tức biến mất. Chỉ có một tiếng "tsk" nhẹ đầy bất mãn vang lên qua điện thoại, rồi sau đó là tiếng tút tút vội vã. Khi hắn bấm gọi lại, lời nhắn thoại đã đổi thành: "Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."
Bận cái quỷ gì chứ? Chắc là đang ở quán cà phê vẽ hình trên từng ly Latte chứ gì...
"A, ra là vậy à."
Himeno Ryo nhanh chóng quay lại tập trung vào phần đồ ăn trước mặt, dùng nĩa múc thêm một miếng lasagna.
"Ừm."
Hagiwara Kenji bỗng thấy căng thẳng, không biết Ryo sẽ đánh giá thế nào. Để che giấu tâm trạng hồi hộp, hắn cúi đầu uống một ngụm cà phê đá.
Khi ngẩng lên, hắn bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Ryo – đôi mắt ấy cong cong mang theo một nụ cười nhè nhẹ.
Himeno Ryo nghiêm túc lên tiếng:
"Cảm ơn."
Ngừng một nhịp, cậu bổ sung:
"Đây là phần lasagna ngon nhất tôi từng ăn."
Giọng điệu trịnh trọng như đang tuyên bố một sự thật. Hagiwara Kenji không tin.
Chính hắn cũng rõ tay nghề mình ở mức nào. Phần lasagna hôm nay mặt bánh nướng quá khô, sốt thì béo ngậy quá mức vì lỡ tay cho nhiều bơ sữa. Đây rõ ràng là một món ăn thất bại – một thứ chỉ có hình dáng nhưng không hồn. Không hiểu sao Ryo lại khen được.
Hắn xấu hổ cười cười.
"Tuy rất cảm ơn cậu đã an ủi tôi, nhưng không cần nói quá lên đâu. Miễn cưỡng khen vì nể mặt cũng chẳng vui gì."
Himeno Ryo chớp mắt, tiếp tục cắt một miếng.
"Tôi không miễn cưỡng. Tôi thật sự thấy rất ngon."
Lasagna vừa ra lò còn nóng hổi, mùi bơ ngọt béo ngậy lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Himeno Ryo ăn rất chậm, mỗi ngụm đều tỉ mỉ nhấm nháp, giống như muốn khắc sâu hương vị này vào trí nhớ. Với cậu, đây không chỉ là đồ ăn – mà là một điều hiếm có trong đời.
Nuốt miếng cuối cùng, Himeno Ryo cúi đầu nhìn chiếc đĩa đã trống không.
"Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nấu ăn vì tôi cả... Nên tôi luôn rất muốn thử một lần – được ăn món do người khác nấu."
Nói ra những lời này không dễ. Nó gần như chứng thực một phần khao khát trong lòng cậu – khao khát được quan tâm, được chăm sóc. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thành thật thốt lên.
Sau khi ký ức được khôi phục phần lớn từ quá trình chuyển đổi nhân cách trước đây, Ryo đã nhìn thấy nhiều hình ảnh giữa Julep và Scotch – căn bếp ấm áp, ánh đèn vàng dịu, tiếng bếp lách tách vang lên trong căn nhà nhỏ.
Tất cả những điều đó... cậu chưa từng trải qua.
Cậu từng nghĩ Julep chỉ là kẻ cô độc.
Nhưng sự thật là, trên thế giới này vẫn có người đối xử đặc biệt với anh ấy – bằng ánh mắt, bằng hành động, bằng sự hiện diện thầm lặng.
Nếu vậy, Scotch với Julep... chắc hẳn cũng rất quan trọng.
Không thể chỉ là một món đồ chơi đơn thuần.
Ryo từng nghĩ mình và Julep hoàn toàn đối lập, nhưng kết quả là – họ đều đang làm những điều giống nhau. Đều bắt đầu từ một lời nói dối, để dệt nên giấc mộng ngắn ngủi bên cạnh một người nào đó.
Có lẽ vì Himeno Ryo trầm ngâm quá lâu, Hagiwara Kenji tưởng cậu đang bị cảm xúc ảnh hưởng. Anh liền nhẹ nhàng đùa giỡn:
"Không sao đâu. Nếu cậu muốn ăn nữa thì cứ đến đây, tôi nhất định luôn để dành một chỗ trong bếp cho cậu."
Himeno Ryo kéo mình khỏi những hồi ức, khóe môi khẽ cong.
"Tiền bối ngốc thật."
Cậu không khách khí đáp, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hagiwara Kenji:
"Không phải vì lasagna ngon. Mà là vì anh làm. Cho nên ăn cái gì tôi cũng sẽ thấy ngon."
Ánh mắt cậu sáng rực, không hề giấu giếm tình cảm chân thành – như có một đốm lửa bùng cháy từ đáy mắt, chớp mắt đã lan ra, khiến Hagiwara Kenji cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt.
Hắn vội quay đầu, gương mặt đỏ bừng.
—— cái gì mà "vì là anh làm nên cái gì tôi cũng thấy ngon" chứ...
Tiểu Ryo nói như vậy...
... quá phạm quy rồi.
Dù từng hẹn hò không ít, Hagiwara Kenji vẫn chưa từng gặp ai trực tiếp như cậu. Không lời hoa mỹ, không mánh khóe, chỉ đơn giản là nói thật lòng – nhưng lại khiến hắn không thể phản kháng.
Trong tình yêu, người ta quen với việc tính toán, che giấu, sợ thể hiện quá rõ mà làm mất thế chủ động. Nhưng chỉ có những chú cún nhỏ mới không sợ – thích ai là sẽ ngoắc đuôi, thẳng thắn bước tới.
Hagiwara Kenji thở dài, vừa định quay lại nhìn, thì—
Một ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào gò má hắn, lướt hờ qua khóe môi như cánh bướm chao liệng.
Hắn ngẩn ngơ nhìn người nghiêng sát lại bên mình – ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như mật, gần đến mức hắn tưởng như Ryo sắp hôn mình.
"Nơi này, dính rồi."
Himeno Ryo ngồi trở lại ghế, đưa đầu ngón tay ra – trên đó là một vệt bột mì nhỏ. Chắc do lúc nãy Hagiwara Kenji quay đầu, sơ ý làm dính lên cằm.
"Vừa rồi trông giống ông cụ có râu bạc vậy."
Himeno Ryo bật cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nỗi buồn khi nãy dường như tan biến không còn.
"À... Ừ, cậu nói đúng."
Hagiwara Kenji còn đang ngơ ngẩn. Giây phút vừa rồi, hắn thậm chí không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có trái tim vẫn đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Thình thịch
Thình thịch, thình thịch...
Một chút, rồi lại một chút.
Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, hai má cũng theo đó nóng bừng. Không ổn, hắn bây giờ chắc chắn mặt đã đỏ ửng như muốn bốc khói.
"Ta ăn no rồi. Thèm thuốc quá, ra ban công hút điếu thuốc."
Phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm chỉ trong tích tắc, Hagiwara Kenji lập tức bật dậy, chạy trối chết khỏi phòng, để lại Himeno Ryo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gió thu ban đêm dịu nhẹ thổi qua thành phố, mang theo chút mát lạnh xoa dịu hai má vẫn còn âm ấm. Hagiwara Kenji đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra bầu trời đêm yên tĩnh nơi đường chân trời đang lập lòe ánh đèn hồng. Hắn thở ra một hơi thật dài, làn khói thuốc tan chậm vào gió.
Không thể cứ tiếp tục thế này được. Tiểu Ryo chỉ là hơi chậm chạp với cảm xúc, chứ không phải đứa không biết quan sát. Trái lại, làm người của SAT, thứ cậu không thiếu nhất chính là trực giác và sự nhạy cảm. Sự trì độn lúc này chẳng qua chỉ vì cậu chưa từng nghĩ đến khả năng — rằng chính mình có thể thích hắn.
Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục thiếu kiên nhẫn như thế, sớm muộn gì cũng bị Tiểu Ryo nhận ra manh mối.
Hagiwara Kenji không muốn dọa cậu. Hắn muốn từng chút từng chút một tiến lại gần, lặng lẽ thăm dò. Trước khi xác nhận được Tiểu Ryo có khả năng chấp nhận đồng tính hay không, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu phát hiện ra tình cảm này.
Nếu kết quả là Tiểu Ryo không thích đàn ông... vậy thì Hagiwara Kenji sẽ chôn chặt phần tình cảm ấy trong lòng.
Hắn thích Tiểu Ryo, nhưng tình yêu không thể là lý do để làm càn. Nếu không phù hợp, tình cảm này đối với người kia mà nói chỉ là một gánh nặng quá mức nặng nề.
Hắn không muốn để lại cho Himeno Ryo bất kỳ ký ức không tốt nào.
Sau khi suy nghĩ mọi chuyện thật rõ ràng, Hagiwara Kenji đẩy cửa ban công trở vào. Phòng ăn đã trống không, cánh cửa bếp hé mở, tiếng nước ào ào vọng ra từ bên trong.
Hắn lần theo âm thanh đi tới. Himeno Ryo đang đứng trước bồn rửa, cẩn thận rửa sạch từng cái chén cái đũa.
Hagiwara Kenji dừng bước, tựa người vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau. Ánh đèn ấm áp dừng lại nơi bóng lưng của Himeno Ryo, không khí ám muội mà lâu dài, như thể tất cả thời gian xung quanh bọn họ đều lặng lẽ trốn đi mất.
...Giống như ông lão râu bạc vậy.
Hắn hơi giật mình. Trong đầu bất chợt hiện lên câu nói ban nãy của Himeno Ryo.
Có thể lúc ấy cậu chỉ buột miệng nói đùa, nhưng phản ứng đầu tiên của Hagiwara Kenji lúc nghe thấy lại là:
—— nếu thật sự có thể như vậy thì tốt rồi. Nếu người đồng hành với Himeno Ryo đến tận cuối đời có thể là mình thì tốt biết mấy.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Himeno Ryo đóng vòi nước lại, khẽ vẩy những giọt nước trên tay.
"Có chuyện gì sao?"
Ánh đèn đọng lại trên gò má cậu, đôi mắt khi quay lại nhìn hắn trở nên đặc biệt dịu dàng.
Hagiwara Kenji khẽ lắc đầu, không trả lời, chỉ mỉm cười tựa vào khung cửa nhìn cậu.
Himeno Ryo đem chén đĩa rửa sạch đặt vào tủ âm tường, tỉ mỉ sắp xếp từng cái cho ngay ngắn. Sau khi thu dọn xong hết, cậu đứng thẳng dậy.
"Tiền bối, ngày mốt em sẽ về nhà."
Hagiwara Kenji khựng lại. Những lời định nói ra bỗng dưng đều quên sạch.
"Sao nhanh vậy?"
Hắn cứ cảm thấy như Himeno Ryo mới vừa chuyển tới hôm qua thôi. Lúc đó cậu đi theo hắn về nhà rất dè dặt, khi vào cửa còn có một thoáng hoảng hốt, giống như vì bất ngờ bước vào không gian riêng tư của người khác mà luống cuống tay chân.
"Em ở đây cũng làm phiền tiền bối lâu rồi."
Himeno Ryo nghe câu này thì cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Em có thể ở lại bao lâu cũng được mà..."
Lời giữ lại này, Hagiwara Kenji buột miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ.
"Em không thể cứ ở lại nơi này mãi được. Em còn có chỗ cần phải quay về."
Himeno Ryo quay mặt sang hướng cửa sổ, qua khung kính mờ hơi sương nhìn xuống con đường rực sáng ánh đèn bên dưới, ánh mắt cậu như đang nhìn về một nơi xa xăm hơn.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài như một sợi dây vô hình, vừa kéo căng vừa chờ đứt đoạn.
Một lúc sau, Himeno Ryo thở dài khẽ khàng:
"Tiền bối, chuyện trước đó anh nói cuối tuần cùng nhau ra ngoài chơi... còn tính không?"
"...Em muốn đi đâu?"
Hagiwara Kenji biết dáng vẻ bây giờ của Himeno Ryo là đã quyết tâm, bản thân hắn không thể giữ cậu lại được nữa. Đầu lưỡi khẽ tê, lòng cũng dâng lên một vị chua xót khó nói thành lời.
Không hiểu vì sao... rõ ràng đã rất nhiều lần, hắn cảm giác Tiểu Ryo đã vươn tay về phía mình. Rõ ràng đã rất nhiều lần, cảm thấy khoảng cách giữa cả hai gần kề đến nỗi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào.
Thế nhưng luôn luôn, chỉ kém một bước.
Chỉ thiếu đúng một bước, mà bước ấy lại như vực sâu trời thẳm, chia cắt họ mãi mãi, để mặc cho Hagiwara Kenji cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua.
"Có thể đi cùng tôi đến công viên hải dương khi tan làm không? Ở đó có khu trưng bày sinh vật biển, cũng có thể ngắm cá. Tôi rất thích biển."
Khi Himeno Ryo nói ra những lời này, cậu không hề nhìn Hagiwara Kenji, chỉ dùng đầu ngón tay vẽ vài nét lên lớp kính mờ, tạo thành một khuôn mặt đang mỉm cười.
"Được thôi."
Hagiwara Kenji chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười phản chiếu trên cửa kính, cảm giác như chính mình đang mỉm cười trong không gian nhỏ hẹp này.
"Vì sao lại là Amuro ca ca đi cùng chúng ta đến công viên hải dương thế ạ?"
"À thì là..."
Tiếng nói ríu rít của nhóm thiếu niên thám tử vang lên không dứt, như một đàn chim sẻ nhỏ bay quanh bên tai.
Conan bất đắc dĩ đi sau lưng bọn họ.
Tiến sĩ Agasa nhận được lời mời từ bạn bè, đến thành phố kế bên tham dự hội nghị khoa học. Haibara Ai không yên tâm để ông đi một mình nên cũng theo cùng. Vì vậy hôm nay chỉ còn lại Conan phải đi chơi công viên hải dương cùng đám nhóc.
"Bởi vì chú Mori muốn ở nhà xem chương trình biểu diễn của Dương Tử tiểu thư, nên hôm nay chỉ có tôi là người bị 'bắt cóc' đi cùng vậy."
Amuro Tooru mỉm cười dịu dàng, thái độ hiền hòa vô hại. Hôm nay anh mặc đồ giản dị: quần jeans, áo khoác có mũ, nhìn như một sinh viên trẻ tuổi.
"Đám tiểu quỷ đừng than phiền nữa, Amuro tiên sinh còn tốt hơn gã chú chỉ biết uống rượu đó nhiều!"
Suzuki Sonoko dường như vô cùng hài lòng với người đàn ông này.
"Sonoko..."
Mori Ran khẽ gọi, biết rõ bệnh cũ mê trai của cô bạn thân lại tái phát.
"Thì sao nào, mình chỉ nhìn thôi mà..."
Suzuki Sonoko nhỏ giọng biện bạch. Ai mà biết đến công viên hải dương vào cuối tuần lại chỉ toàn các gia đình ba người và các cặp đôi. Nhìn quanh một vòng, chẳng thấy một người đàn ông đẹp trai nào lọt vào mắt được. Trong tình cảnh đó, sự xuất hiện của Amuro tiên sinh gần như trở nên... cứu rỗi.
Bỗng nhiên ánh mắt cô bị thu hút bởi một bóng người ngồi trên ghế dài cách đó không xa.
"Sonoko, đi đứng cho cẩn thận..."
Mori Ran đưa tay kéo bạn mình lại khi cô suýt va vào cột đèn vì thất thần.
"Ran, nhìn kìa, nhìn kìa!"
Suzuki Sonoko kích động chỉ tay về phía ghế dài.
"Kìa, khí cầu? Cậu muốn mua sao?"
Mori Ran nhìn theo hướng tay chỉ.
Một quả bóng bay hình cá voi sát thủ, hai màu đen trắng, đang lắc lư giữa không trung. Đây là loại bóng bay hình động vật biển thường được bán ở cổng vào công viên hải dương.
"Không phải!!!"
Suzuki Sonoko gần như tuyệt vọng trước phản ứng trì độn của bạn mình.
"Tớ bảo cậu nhìn chàng trai đẹp trai đang cầm khí cầu kìa!"
Ngay từ lúc nãy, Suzuki Sonoko đã chú ý đến người này. Anh ngồi một mình trên ghế dài, sống mũi cao, ngũ quan sắc sảo. Trên người mặc đồ theo phong cách Punk bó sát màu đen, đi giày Martin cổ cao, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh. Trên tay anh đeo vài chiếc nhẫn bạc cùng một chiếc vòng xương hổ.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ. Dây buộc quả bóng cá voi được cột vào cổ tay, trông như một món phụ kiện nhỏ đung đưa theo gió nhẹ.
Suzuki Sonoko lập tức bị đốn gục.
Mori Ran cũng nhìn về phía ghế dài ấy.
Cảm giác... có chút quen mắt.
Mái tóc đỏ thẫm nổi bật đó, hình như là của Himeno cảnh sát... nhưng Ran không dám khẳng định.
Trong trí nhớ của cô, Himeno cảnh sát lúc nào cũng hiền hòa như ánh nắng mùa thu – ấm áp nhưng không chói chang, chưa bao giờ có sở thích ăn mặc kỳ quái như vậy.
Sao có thể là cậu ấy được...
Có lẽ chỉ là người trông rất giống thôi.
"Trông như người ngoại quốc nhỉ? Là con lai sao?"
Suzuki Sonoko vẫn dán mắt vào anh chàng bí ẩn.
"Khoan đã, giống như là..."
Conan đã nhận ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Amuro Tooru cũng bị ánh mắt của hai cô gái thu hút, nhìn theo hướng họ chỉ.
Ở điểm cuối tầm mắt anh, một người mà bản thân vô cùng quen thuộc – người vừa gọi điện cho anh hôm qua – đang cầm hai lon Coca lạnh, từ phía máy bán hàng tự động đi về phía chàng trai ngồi ghế dài.
Cậu ấy cười đùa, dùng lon Coca áp lên phần cổ trần lộ ra của người kia.
Nhìn thấy cảnh đó, nụ cười ôn hòa luôn hiện diện trên mặt Amuro Tooru chợt tắt, lông mày dần nhíu lại.
【Hagi cùng Ryo cùng nhau xuất hiện! Đó là Lăng!】
【Trời ơi, hôm nay Lăng mặc đẹp quá trời!】
【Nói thật nhé, hồi nhỏ Lăng phản nghịch cực độ, kiểu như cả người đều viết chữ "bất cần đời", ai ngờ sau này lại thay đổi hoàn toàn, trở thành thanh niên gương mẫu.】
【Hồi đó chắc là giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì nhỉ, cầu mong không ai đào bới được lịch sử đen tối ấy.】
【Nhưng hôm nay lại ăn mặc kiểu đó? Nhớ quá khứ chăng?】
【Tui muốn xem phản ứng của Conan và mọi người quá!】
【Khoan, phát hiện chi tiết kỳ lạ: Lăng đi công viên hải dương với Hagi!!!】
【Tại sao chỉ có hai người bọn họ?】
【Không có Mazda, không có lớp trưởng, chỉ có hai người họ!!!】
【Chắc là được Sở Cảnh sát Tokyo cử đi làm nhiệm vụ theo dõi cải trang, giống như Sato với Takagi từng làm thôi.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip