Chương 153

Himeno Ryo mỉm cười. Cậu biết mà, diễn đàn của mấy tên cư dân mạng chẳng bao giờ khiến cậu thất vọng. Dù chỉ mới lộ mặt thoáng qua, với khả năng soi anime bằng kính hiển vi của bọn họ, vẫn dễ dàng nhận ra cậu ngay lập tức.

"Xem gì đấy?"
Hagiwara Kenji vừa bật lon Coca, vừa tiện tay đưa cho cậu.

Himeno Ryo nhận lấy, khóa màn hình điện thoại lại kèm một tiếng "cụp" khẽ khàng.

"Tin tức xã hội thôi. Gần đây cả nước hình như đều xuất hiện nhiều vụ nổ súng hơn trước."

Đêm qua, ở tỉnh Kanagawa giáp ranh Tokyo cũng vừa xảy ra một vụ án mạng có sử dụng súng. Trước đó là Nagano, Kyoto, Osaka...
Còn nhiều nơi khác nữa, chưa được thống kê đầy đủ trong các bản báo cáo nội bộ.

"Chuyện này anh cũng đoán được. Dạo gần đây giao dịch vũ khí trên chợ đen bắt đầu rầm rộ trở lại. Quản chế về súng đạn chỉ là cái vỏ rỗng thôi..."

Hagiwara Kenji nói chưa dứt lời, nhưng Himeno Ryo đã hiểu rõ ẩn ý sau câu nói.

"Cảnh sát thành phố không truy lùng được nguồn gốc à?"

"Truy thì có truy đấy, nhưng tra cho ra nguồn từ chợ đen thì mỗi ngày cũng đủ khiến người ta đột tử vì kiệt sức rồi."

Hagiwara nhắc đến những nhân viên điều tra tội phạm mạng đang ngày đêm gõ bàn phím, liền cảm thấy may mắn vì bản thân không phải dân IT.

"Miễn là cảnh sát Tokyo có chuẩn bị trước là được. Mấy nhánh nhỏ buôn súng cứ lảng vảng ngoài lưới kiểm soát, thể nào cũng gây chuyện. Nhìn thế này, sắp tới tụi mình bên SAT cũng có khối việc..."

Chưa nói dứt câu, Himeno Ryo bỗng nhiên im bặt. Như thể đến giờ phút này mới nhớ ra mình đang bị tạm thời cách chức.

"Cảm giác như năm nay... thật sự loạn lạc."

Cậu lảng tránh chủ đề, lơ đãng thở dài. Đứng dậy duỗi lưng một cái, ánh nắng dịu dàng chiếu lên mặt, khiến gương mặt càng thêm trong sáng.

"Ôaa! Là Himeno cảnh sát thật kìa!"

Nhóm thám tử nhí vừa nhận ra cậu liền phấn khích hò hét, chạy ùa về phía này.

"Ừ?" Himeno Ryo nhìn về phía các em nhỏ, mỉm cười chào từng người một cách dịu dàng.

Tới lượt Amuro Tooru, nụ cười của cậu vụt tắt. Chỉ gật đầu nhẹ, thái độ xa cách đến mức ai cũng có thể nhìn ra.

Cả hai đều hiểu rõ sự nghi kỵ và khúc mắc giữa họ. Chỉ là không muốn vạch trần trước mặt đám trẻ.

"Ôaa! Himeno cảnh sát bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi bóng bay, trẻ con quá nha~"

Genta chẳng mảy may để tâm đến bầu không khí căng thẳng, chỉ tay vào chiếc khí cầu sau lưng Ryo đầy chê bai.

"Cái này à?"
Nhắc đến khí cầu, Himeno Ryo bỗng vui vẻ hẳn lên.

Cậu ngồi xuống, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Trong giọng nói không giấu nổi vẻ khoe khoang:

"Vì có người tặng cho anh trai đấy."

Nói rồi, cậu khẽ lắc cổ tay. Quả bóng hình cá voi cũng đung đưa theo, trông vô cùng đắc ý.

Cả nhóm thám tử nhí đồng loạt ném cho cậu ánh nhìn như thể đang trách mắng một kẻ ấu trĩ.

"Thật sự là Himeno cảnh sát rồi! Hôm nay ăn mặc khác quá, ban nãy em không nhận ra luôn đó!"

"Anh đang làm nhiệm vụ theo dõi của Sở Cảnh sát Tokyo à?"

Mouri Ran và Suzuki Sonoko cũng bước tới, thấp giọng hỏi.

Himeno Ryo giờ mới nhận ra bộ đồ mình mặc hôm nay quả thật không hợp với hình ảnh thường ngày.

Một vệt đỏ ửng lướt qua má cậu – là xấu hổ.

Tự mình mặc đồ "trung nhị" ra ngoài đã là một chuyện. Bị người quen bắt gặp lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"A... cái này... là có lý do riêng đó."

Cậu ấp úng, ngập ngừng giải thích chẳng rõ đầu đuôi.

Sáng nay, khi Himeno Ryo xuất hiện dưới lầu, Hagiwara Kenji nhìn thấy liền sững người trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác trước mặt mình là thiếu niên của bảy năm về trước.

Himeno bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ vén tóc ra sau tai.

"Không còn cách nào... tai dài ra rồi, giờ đeo bông tai cũng không hợp nữa."

"Tóc cũng cắt rồi, không vuốt lên được."

"Cho nên... đành như thế này thôi."

"Nhưng tại sao lại ăn mặc như vậy?"

Hagiwara cảm thấy hôm nay Himeno Ryo có gì đó rất lạ – như thể đang làm một nghi thức kỳ quặc nào đó cho bản thân.

"Đổi tâm trạng thôi. Muốn ra ngoài với tâm thế của mình bảy năm trước. Hôm nay, xin hãy coi như em là người khi xưa."

Cậu nói rồi hơi nghiêng đầu cười.

"Được rồi."

Hagiwara Kenji bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Himeno Ryo cũng nheo mắt cười theo – như một chú cún ngoan ngoãn.

Nhưng cậu nói dối.

Cậu không phải muốn đổi tâm trạng. Chỉ là mong rằng, duy nhất ngày hôm nay, cậu có thể mang dáng vẻ chưa bị bóng tối nuốt chửng để cùng Hagiwara Kenji ở bên nhau trọn vẹn một ngày.

—— Nếu năm ấy, cậu chọn con đường khác, sống một cuộc đời khác.

Himeno Ryo hiểu rõ. Giữa cậu và Hagiwara Kenji, sẽ không còn nhiều "về sau".

Mùa thu sau đó, ngày ngắn lại, đêm dài hơn. Chim trời di trú bay về phương Nam. Cậu cũng sẽ phải quay trở lại nơi bóng tối đang chờ đợi.

Họ sẽ không còn làm chung nơi. Không còn nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Sẽ không còn những lần tan ca đi izakaya thâu đêm. Cũng không còn cuối tuần rủ nhau chơi bóng hay hát karaoke.

Những ngày tháng tưởng chừng lặp đi lặp lại nhàm chán ấy... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hôm nay – là dấu mốc cuối cùng. Là khởi đầu và cũng là kết thúc cho mối quan hệ của họ.

Và tất cả những điều ấy, cậu không thể nói ra. Nên chỉ đành để lại một lời giải thích vụng về, khó tin.

Thấy Himeno Ryo lâm vào thế bí, Hagiwara Kenji kịp thời bước lên giải vây.

"Tiểu Ryo, đây là bạn em à?"

Ánh mắt anh vô thức lướt qua người Amuro Tooru.

Với thân phận hiện tại của họ, không thể công khai quen biết. Nên giờ phút này, chỉ có thể vờ như lần đầu gặp mặt.

"À, là anh cảnh sát đó! Anh cũng tới công viên hải dương chơi với Himeno cảnh sát à?"

Đám trẻ vẫn còn nhớ Hagiwara Kenji.

"Phải, hôm nay anh nghỉ phép. Nên cùng Tiểu Ryo tới đây chơi."

"Thế còn Himeno ca ca? Cảnh sát Tokyo cuối tuần không phải trực sao?"

Conan ngẩng đầu hỏi. Cậu nhớ hôm nay Himeno có lịch trực thay.

"Anh không cần trực đâu. Vì bị một kẻ nào đó nặc danh tố cáo, nên tạm thời đang... bị đình chỉ công tác."

Nói đến chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng Himeno Ryo vẫn giữ giọng điệu nhẹ tênh, khiến người ta không biết cậu đang đùa hay đang châm chọc.

Biết rõ người gây ra tình trạng đó chính là Hagiwara Kenji, nên anh liền lên tiếng chuyển chủ đề, đề nghị cả nhóm cùng nhau đi chơi.

Đám thám tử nhí vốn rất quý Himeno cảnh sát, đương nhiên đồng ý ngay. Sonoko thì còn mong có thêm mấy anh đẹp trai nữa cơ.

Chỉ còn lại một người...

"Amuro tiên sinh, anh có ý kiến gì không?"

Himeno Ryo nhìn thẳng vào Amuro Tooru, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý thách thức.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Amuro Tooru. Anh vẫn điềm nhiên nhún vai.

"Đương nhiên là không. Cầu còn chẳng được."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Himeno Ryo dần tắt hẳn.

"Hay là... thật ra anh không muốn đi cùng chúng tôi?"

Amuro Tooru nhướng mày, phản đòn ngay.

"Sao lại thế được. Tôi chỉ sợ cậu để bụng thôi."

"Để bụng?"
Tại sao mình lại phải để bụng chứ? Amuro thoáng ngỡ ngàng.

Himeno Ryo nhếch môi, không trả lời. Chỉ khẽ kéo tay áo Hagiwara Kenji, đi về phía anh.

Hagiwara cúi đầu nhìn xuống cậu, khẽ cười.

"Không sao cả, đi thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru chợt hiểu – điều Himeno Ryo để bụng là gì.

"Muốn ăn kem không?"

Hagiwara Kenji nghiêng người, cúi sát bên tai Ryo thì thầm.

Himeno Ryo lắc đầu. Ánh mắt cậu, dù cố ý hay vô tình, vẫn luôn liếc về phía bóng dáng cách đó không xa – nơi Amuro Tooru đang giữ khoảng cách lặng lẽ đi theo.

Hagiwara Kenji bật cười, không tiếp tục ép buộc. Anh quay người, chủ động đề nghị mời cả nhóm đi ăn kem. Đám thiếu niên thám tử lập tức reo lên vui vẻ, vây lấy anh rộn ràng kéo nhau về phía quầy kem.

Himeno Ryo chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, tìm một chỗ dưới bóng cây gần đó đứng chờ.

"Quan hệ giữa hai người... xem ra tốt thật đấy."

Amuro Tooru bước đến, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Vâng, tiền bối luôn quan tâm tôi."

Himeno Ryo trả lời qua loa, giọng nhàn nhạt. Cậu cố tình giữ khoảng cách, không muốn quá thân thiết. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ mối quan hệ này là gì, nên khi chỉ còn hai người, cũng không cần phải giả vờ.

"Ồ—"

Amuro Tooru kéo dài giọng.

Ngay sau đó, lời lẽ gay gắt thốt ra từ miệng anh như lưỡi dao lạnh.

"Cậu là chó hoang thiếu tình thương à? Ai đối tốt một chút là lập tức theo đuôi người ta không rời, đến cả gương mặt thật cũng sẵn sàng giấu đi chỉ để được ở lại bên cạnh hắn. Như vậy thì cái 'trò chơi' này với cậu có còn ý nghĩa gì không?"

Nói xong, Amuro khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức mơ hồ trào lên khiến anh thoáng bối rối. Bởi vì... anh hiểu cảm giác đó.

Trong quá khứ – những ngày tháng tăm tối của tuổi thơ, có lúc anh từng giả vờ bị thương chỉ để được người khác chú ý, để tìm kiếm chút ấm áp hiếm hoi.

Người ta luôn mong được gần bên những ai đã từng cho họ một chút dịu dàng. Điều đó chẳng có gì sai.

Hàng mi dài của Himeno Ryo khẽ rung. Nét cười thường trực nơi khóe môi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc và bất an rất nhỏ.

Hagiwara Kenji khi ấy đang đứng giữa hàng dài chờ mua kem, bất giác ngoái lại nhìn Ryo. Cậu đang đứng cùng Amuro Tooru, nhưng từ xa không thể đoán được họ đang nói gì. Nỗi lo âm ỉ len vào đáy mắt Kenji – anh sợ Amuro sẽ vô tình làm tổn thương Ryo bằng những lời không nên nói.

Ngay khoảnh khắc đó, Himeno Ryo như cảm nhận được ánh mắt Kenji, ngẩng đầu mỉm cười về phía anh, còn nháy mắt tinh nghịch một cái. Nhìn cậu, trông chẳng có gì là bị ảnh hưởng cả.

Thấy vậy, Hagiwara Kenji yên tâm quay lại hàng kem, tiếp tục vui vẻ cùng đám trẻ dưới ánh nắng mùa thu vàng rực.

"Cậu nói đúng. Tôi là kẻ thiếu hụt."

Himeno Ryo thu lại ánh nhìn, thản nhiên mở miệng.

Nắng xuyên qua tán cây, chiếu loang lổ trên mặt đất. Một chiếc lá khô nhẹ rơi xuống trước mặt họ.

"Tôi từng rất ít khi nhận được sự tử tế. Ai tốt với tôi, tôi chỉ muốn ở cạnh người đó lâu thêm một chút. Vì vậy, tôi có thể trở thành bất cứ hình dạng nào, miễn là người ấy không rời bỏ."

"Tôi yêu theo cách không bình thường, vì tôi chưa từng có cơ hội yêu thương một cách bình thường. Đây chính là con người tôi."

"Mà những điều này, chẳng phải cậu đều đã biết quá rõ rồi sao?"

"...Cậu đang nói..."

Amuro Tooru xoay đầu nhìn sang. Dưới ánh nắng sắp tắt, đôi mắt tím xám của anh lặng lẽ như sương sớm tan trong làn mù.

Himeno Ryo nhìn thẳng anh, ánh mắt sáng trong lướt qua một tia giễu cợt rất mảnh.

—Cậu đang ngầm ám chỉ rằng mình biết thân phận thật sự của Amuro Tooru – một thành viên Sở Cảnh sát Đô thị.

"Há miệng nào."

Một vật lạnh ngắt bất ngờ đưa đến bên môi. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Không biết từ lúc nào, Hagiwara Kenji đã quay lại.

Himeno Ryo phối hợp há miệng, cúi đầu liếm một ngụm. Vị matcha mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng.

—Cậu còn nhớ, mình vốn không thích đồ ngọt.

"Vừa nãy hai người nói gì vậy?"
Hagiwara Kenji đưa kem vào tay Ryo, tò mò hỏi.

Thật hiếm khi thấy cậu và Amuro có thể nói chuyện bình thường như vậy.

"Không có gì đâu."

"Chuyện không quan trọng."

Hai người đồng thanh, ăn ý giấu nhẹm cuộc trò chuyện ban nãy.

"Ơ, tiểu Ryo đến cả với anh cũng không thể nói sao~"

Hagiwara Kenji giả vờ tỏ vẻ tổn thương.

Himeno Ryo bật cười, nét môi vừa nhăn lại đã cong lên thành ý cười nhè nhẹ. Dường như Kenji chẳng thực sự cần biết câu trả lời. Anh thoải mái đặt tay lên vai cậu, kéo cậu tiếp tục tiến sâu vào khu cảnh chính của công viên hải dương.

Cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt Amuro Tooru, khiến lòng anh đột nhiên thấy bức bối. Một cảm xúc lạ lùng không tên đang dâng lên, chậm rãi và không kiểm soát nổi.

Gió thu bắt đầu thổi mạnh. Sóng biển đập vào kè đá từng đợt, vang vọng âm thanh vỗ về. Hải âu vỗ cánh bay qua nền trời trong xanh. Hôm nay là một ngày thật đẹp.

Trong lòng Hagiwara Kenji cũng có điều gì đó nôn nao rục rịch. Đây là ngày mùa thu đẹp nhất, và anh được ở bên người mình thích, cùng nhau dạo bước trong một nơi được gọi là thiên đường hẹn hò.

Cho dù tương lai có thế nào, thì những ký ức của hôm nay, cũng đủ để trở thành phong cảnh duy nhất không phai mờ trong những năm tháng dài sau này.

Himeno Ryo bất ngờ dừng lại.

Phía trước là một cây cầu dài bắc ra giữa biển, cuối cầu là một tòa nhà kiến trúc độc lập hình mái vòm. Nhiều du khách đang tựa lan can, dùng biển xanh làm nền chụp ảnh kỷ niệm.

Bề mặt cầu được lát kính trong suốt, du khách có thể nhìn rõ từng con sóng phía dưới chân. Có vài đứa trẻ sợ hãi không dám bước lên, cha mẹ đành nắm tay chúng, dịu dàng động viên.

"Cho tôi tay anh."

Himeno Ryo vươn tay về phía Hagiwara Kenji, lòng bàn tay ngửa lên, nơi ngón áp út có chiếc nhẫn bạc ánh lên lấp lánh dưới nắng.

Hagiwara Kenji hơi ngẩn ra, chưa hiểu ngay cậu muốn gì.

Ryo khẽ chau mày, nhỏ giọng nói:

"Tôi... hơi sợ. Anh có thể dắt tôi qua được không?"

Lý do chỉ là một cái cớ thuận miệng bịa ra – hắn chỉ đơn giản muốn nắm lấy đôi tay ấy thêm một lần cuối mà thôi. Sau hôm nay, sẽ không còn cơ hội nào nữa, bọn họ đồng hành đến đây là chấm dứt. Vì vậy, hắn muốn tranh thủ hoàn thành tất cả những điều mình còn do dự, còn khao khát.

Hắn biết lý do này nghe thật khiên cưỡng, thậm chí lộ rõ sơ hở. Nhưng hắn cũng biết – Hagiwara Kenji sẽ đồng ý. Anh sẽ đưa tay ra nắm lấy hắn.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy đối phương từ từ nâng tay lên.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến, nhưng ngay sau đó bị một lực mạnh mẽ siết chặt, khiến cổ tay phát ra tiếng "răng rắc" khô khốc.

Bàn tay mà Hagiwara Kenji đưa ra chững lại giữa không trung.

Gương mặt ôn hoà và vô hại của Amuro Tooru đột ngột xuất hiện ngay trước mắt Himeno Ryo. Hắn hơi nheo mắt, giọng bình thản:

"Không sao cả, để tôi đưa cậu qua."

Nếu trước đó chỉ là linh cảm mơ hồ, thì khoảnh khắc này, hắn đã có thể chắc chắn: giữa Hagiwara Kenji và Himeno Ryo, đã có thứ gì đó vượt ra khỏi ranh giới của tình cảm thông thường.

Amuro Tooru không rõ Hagiwara Kenji có nhận ra điều này hay không, hoặc là đã nhận ra nhưng vẫn chọn phớt lờ. Còn một khả năng khác – cũng là điều tệ nhất – là Hagiwara Kenji đang từng bước thử phản ứng của Himeno Ryo, như thể đang đun ếch trong nồi nước ấm.

Dù là khả năng nào, Amuro Tooru cũng không thể để nó tiếp tục.

Bọn họ không phù hợp với nhau. Dù sau này Himeno Ryo có được chứng minh hoàn toàn vô can với Julep và tổ chức, bọn họ cũng không nên ở bên nhau.

Hagiwara Kenji là người sống dưới ánh mặt trời, mang theo lý tưởng thuần khiết và ánh sáng rực rỡ. Anh chưa bao giờ chạm vào bóng tối. Anh kiêu hãnh vì chính nghĩa mà mình theo đuổi, và đáng lẽ nên tiếp tục kiêu hãnh như vậy.

Còn Himeno Ryo... đã nửa người rơi vào bóng tối, dù điều đó không phải do cậu lựa chọn.

Là người từng dấn sâu vào nơi tăm tối nhất, Amuro Tooru có đủ tư cách để nói những lời này. Hắn nhận ra trên người Himeno Ryo có mùi vị giống hệt mình – bọn họ là cùng một loại người.

Himeno Ryo đã từng giết người. Trong công việc đặc thù của SAT, điều đó khó tránh khỏi. Nhưng Amuro Tooru từng xem qua báo cáo – dù là lần đầu tiên hạ thủ, Himeno Ryo dường như chưa từng hoang mang hay dao động chút nào. Càng không có ý định tìm đến cố vấn tâm lý.

Quá mức bình tĩnh. Như thể đã quen với việc đó từ lâu.

Quá khứ của cậu ấy là một khoảng mơ hồ và bất định. Là một ẩn số không thể kiểm soát. Nếu Hagiwara Kenji ở bên cậu ta...

Thì nỗi đau sẽ lớn hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn ngủi lúc ban đầu.

Amuro Tooru không muốn bất kỳ ai phải tổn thương nữa.

Nếu không thể khuyên nhủ từ phía Sự Thu, hắn sẽ dùng cách khác để chia cắt bọn họ.

—— ví dụ như tự mình ra tay.

Tuy chẳng muốn thừa nhận, nhưng đôi khi, những chiêu trò loạn xạ, chẳng ra sao của bọn FBI kia... vẫn có hiệu quả.

Lực siết trên cổ tay nóng rát như sắt nung. Himeno Ryo dám chắc nếu Bourbon buông tay ngay bây giờ, trên tay cậu sẽ hằn lại một vết đỏ rõ ràng.

Amuro Tooru không nói lời nào, nắm chặt cổ tay Himeno Ryo kéo về phía trước, như thể đang dắt theo một chú chó lớn không chịu nghe lời.

Trước ánh mắt sửng sốt của Hagiwara Kenji, hắn mỉm cười, hỏi lại Himeno Ryo:

"Cậu sợ mà, đúng không? Vậy tôi không thể à? Hay là... chỉ Hagiwara Kenji mới được?"

Nói rồi, hắn giả vờ buông lỏng tay.

Sắc mặt Himeno Ryo tối sầm. Nếu Amuro Tooru đã nói rõ đến mức này, thì cậu càng không thể gật đầu. Vì như thế chẳng khác nào thừa nhận... điều mà cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Ngay giây tiếp theo, Himeno Ryo trở tay nắm chặt lấy tay Amuro Tooru. Mười ngón tay đan siết, đầu ngón tay cọ sát đầu ngón tay, lực nắm tay mạnh mẽ như trút giận.

"Đúng vậy. Tôi sợ. Làm ơn... giúp tôi."

Lời nói phát ra từ kẽ răng nghiến chặt, giọng điệu lạnh lẽo như bị ép ra từ tận cùng đáy lòng.

Amuro Tooru bất động, ánh mắt lặng lẽ liếc qua bàn tay đang được nắm giữ trong lòng mình.

Xương ngón tay thon dài của Himeno Ryo khi siết chặt tựa như một con rắn lạnh lẽo, mất đi hoàn toàn hơi ấm của con người.

— Nhiệt độ cơ thể hẳn là quá thấp rồi.

Amuro Tooru suy nghĩ chợt ngắt quãng trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng nhớ ra mình phải làm gì lúc này. Hắn nhìn sang Hagiwara Kenji, rồi lại dùng hết sức nắm chặt lấy tay Himeno Ryo.

Như thể đang giữ chặt một con tù binh độc nhất thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip