Chương 159

Chỉ là... tại sao không nói ra?

Ta là kẻ ngốc. Nếu ngươi không nói, ta chỉ biết mãi đứng tại chỗ mà lo được lo mất.

"Không ai cần ta phải bảo vệ cả. Họ chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời ta. Ta sẽ không dừng lại vì họ. Ta tồn tại... là vì ngươi."

Himeno Ryo ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói rõ.

Gin nheo mắt nhìn người trước mặt, đáy mắt không biểu cảm. Bàn tay buông xuống để lộ khớp xương thon dài, khóe môi hơi cong lên. Nếu đôi mắt ấy không bị che khuất, thì giờ đây hẳn đang chăm chú nhìn về phía Himeno Ryo.

"Hơn nữa—"

Giây kế tiếp, Gin sững lại tại chỗ.

Himeno Ryo như một con báo nhỏ, bất ngờ thoát khỏi bàn tay đè lên mắt, lao thẳng vào lòng ngực hắn. Cậu vươn tay ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, như thể gom hết dũng khí, hít sâu một hơi, rồi dùng giọng chắc nịch:

"Ta đúng là có giấu một số chuyện, bởi vì ta muốn trở thành thanh đao tốt nhất trong tay ngươi. Mà ta... không thể tự mình từ bỏ điều đó."

Giọng Himeno Ryo trầm khàn, như chui thẳng vào lồng ngực Gin, vang vọng theo từng nhịp tim của họ đang dần hòa làm một. Cậu thỏa mãn nhắm mắt lại.

Từng ấy năm dài dằng dặc... đây là lần duy nhất ta nói thật lòng. Ngươi... nghe thấy chứ?

Đây là một cái ôm không thể gọi là dịu dàng.

Dù Himeno Ryo lao vào lòng ngực Gin rất nhanh, nhưng toàn thân lại căng cứng như tảng đá phong hóa, đứng bất động, không dám nhúc nhích.

Đằng sau hành động tưởng như dứt khoát ấy, là sự run rẩy, dè dặt và thận trọng.

Cậu nhắm mắt lại, tự lừa mình dối người, như thể chỉ cần như vậy thì mới đủ dũng khí vượt qua giới hạn này.

Tim cậu đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Rõ ràng là cậu chủ động ôm lấy Gin, nhưng người đang sợ hãi lại chính là cậu.

Himeno Ryo không ngẩng đầu. Vì thế, cậu bỏ lỡ nụ cười nhàn nhạt trong mắt Gin – thứ cảm xúc dịu dàng hiếm có, ẩn giấu bên trong ánh đèn đỏ lập lòe, dưới cơn mưa đêm. Khóe môi Gin nhẹ cong, tạo thành một đường cong tinh tế.

Gin không hề đẩy cậu ra. Đó là một sự mặc nhiên chấp nhận – giống như một vị vương giả ban ơn cho tín đồ trung thành của mình, cho phép cậu vượt quá ranh giới.

Gin khẽ híp mắt, tay đưa lên đặt sau cổ Himeno Ryo, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang suy tư điều gì đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lời vừa rồi của Himeno Ryo là thật lòng.

Cậu nói:

Vì muốn trở thành thanh đao tốt nhất trong tay ngươi, nên ta không thể tự mình từ bỏ.

Dù cái ôm có cứng đờ, dù những lời kia bị ép ra trong tình thế tuyệt vọng, thì vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi phía sau.

Gin khẽ cau mày. Điều duy nhất hắn không thể chấp nhận là phản bội. Nhưng hắn cũng chưa từng xem thường kẻ yếu. Thực ra, gần như tất cả thuộc hạ dưới tay hắn đều là phế vật – nhưng hắn chưa từng từ bỏ ai cả.

Vậy mà Himeno Ryo vẫn sợ. Sợ chính hắn. Sợ bị hắn chối bỏ.

Có một thuật ngữ gọi là "Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" – một con mèo từng bị bỏ rơi, dù sau này được cứu về cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn dị thường, vì nó luôn lo sợ sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa.

Gin hiểu rất rõ. Dù không cố ý, hắn vẫn từng buông tay Himeno Ryo hai lần.

Một lần là khi còn nhỏ. Một lần là khi Ryo vừa tốt nghiệp cảnh sát.

Một lần để cậu không dẫm lại vết xe đổ của hắn. Lần kia để bảo vệ cậu khỏi tay Rum.

Dù cả hai đều xuất phát từ thiện ý, dù Ryo có thể hiểu, nhưng Gin đã bỏ qua một sự thật:

Himeno Ryo sẽ không trách hắn. Nhưng sẽ trách chính mình.

Cậu sẽ bắt đầu tự hỏi:

Nếu ta không bất tài như vậy... nếu ta mạnh hơn một chút... nếu ta có thể tự mình xử lý mọi chuyện... liệu ta có cần phải rời đi hay không?

Khoảng cách càng xa, suy nghĩ ấy càng dai dẳng. Ngày qua ngày, áy náy và tự trách dần biến thành lưỡi dao, chĩa thẳng vào trái tim chính mình.

Trong lòng Himeno Ryo, đã khắc sâu một định nghĩa:

Kẻ không có năng lực... thì buộc phải rời đi.

Vì vậy, Himeno Ryo luôn sống trong sợ hãi. Sợ đến một ngày mình không còn đủ khả năng nữa, sợ sẽ phải rời đi lần nữa – vào một ngày không báo trước.

Trong thoáng chốc, Gin cảm thấy nhức đầu.

Chỉ một bước chân nhỏ nữa thôi là có thể phá vỡ tất cả. Nhưng chính bước nhỏ ấy, vì chất chồng quá khứ, đã biến thành một vực sâu, khiến cả hai kẹt lại giữa tiến và lùi.

Gin không biết phải làm gì để xóa đi dấu khắc ấy.

Vì cho dù tất cả không phải ý muốn ban đầu, cho dù hắn chưa từng có ý định bỏ rơi Himeno Ryo... nhưng sự thật là, họ vẫn đã chia ly.

Đó là sự thật không thể chối bỏ.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Gin vừa xoa nhẹ sau cổ Himeno Ryo, vừa hỏi. Làn da nơi ấy lập tức ửng đỏ lên.

"...Sợ hãi,"

Himeno Ryo cúi đầu, trả lời từng chữ một.

Sợ rất nhiều thứ. Sợ cả một tương lai không thể cứu vãn.

Nhưng ngoài hiện thực, cậu chỉ mím môi, không nói thêm gì nữa. Chỉ là càng ôm chặt lấy người trước mặt.

Cái đầu rối bù cọ sát vào ngực Gin, từng nhịp hô hấp phả lên xương quai xanh hắn, nóng rực, ẩm ướt.

Gin ánh mắt càng thêm thâm sâu, tay đặt sau cổ cậu bất giác tăng thêm lực.

Trong thoáng chốc, Himeno Ryo tưởng hắn sẽ siết mạnh – chặn dòng máu, chặn cả hơi thở. Giống như trước đây, dùng mọi thủ đoạn thô bạo để moi ra lời thật.

Nhưng giây sau đó, Gin lại buông tay.

"Ngươi nên đi nghỉ đi."

Hắn bình thản nói, như thể tất cả đã kết thúc hắn sẽ không tiếp tục truy cứu.

"... A?"

Himeno Ryo nâng mắt lên, ánh nhìn đầy kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, cậu không thể phản ứng kịp.

Gin không nói thêm lời nào, dường như không có ý định lặp lại câu vừa rồi.

Thu đến trời quang, tháng năm còn dài, thời gian giữa hai người họ vẫn còn rất nhiều.

Hắn sẵn sàng cho Himeno Ryo thêm một chút thời gian. Đó là biểu hiện hiếm hoi của lòng nhân từ từ một người như hắn.

Căn phòng ngủ tối om, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa lộp độp gõ lên bệ cửa. Đèn đã tắt nhưng cửa phòng vẫn mở.

Ngoài phòng khách chỉ có một ngọn đèn vàng nhạt đặt sát đất, ánh sáng mờ mờ, từ trong phòng ngủ nhìn ra có thể thấy bóng người đong đưa dưới ánh đèn.

Gin đang gọi điện thoại, giọng trầm thấp vang lên như gió tuyết lướt qua không gian yên ắng. Phát hiện ánh mắt từ phòng ngủ hướng về mình, hắn liếc lạnh về phía ấy một cái, rồi đứng dậy bước ra ban công.

Himeno Ryo nhàm chán trở mình, cuộn tròn mình trong lớp chăn mềm mại, động tác làm mái tóc rối tung như một chú mèo nhỏ bị xù lông.

【Vậy thôi sao? Gin không truy cứu gì à? Không giống phong cách của hắn chút nào.】

Hệ thống gần như biến mất suốt đoạn trước, giờ mới xuất hiện lại.

"Vì hắn tin cậu. Hoặc... có thể là vì lần hiếm hoi yếu lòng."

Himeno Ryo thản nhiên đáp.

—— Vì Gin tin rằng Himeno Ryo, cho dù thế nào, cũng sẽ không phản bội hắn. Cho nên mới chịu cho cậu thời gian.

Chỉ là, trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là "chờ một chút". Bi kịch nhất chính là cảm giác "còn có thời gian".

Đó là cái bẫy tồi tệ nhất mà số phận có thể giăng ra.

Khoảnh khắc được xem là hoàn mỹ ấy, rốt cuộc sẽ không bao giờ đến. Tất cả sự không trọn vẹn trong lúc này... có lẽ, lại chính là thời khắc đẹp nhất giữa hai người họ.

【Đồ xấu xa.】

Hệ thống rùng mình trước sự hiểu rõ đến đáng sợ của Himeno Ryo.

Cậu không trả lời. Trở mình lần nữa, lớp chăn phát ra tiếng sột soạt.

Cơn sốt cao cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát. Đầu óc choáng váng, cơ thể mệt mỏi, từng thớ cơ đau nhức.

Cậu từng thiết lập nhân vật của mình với hai nhân cách cùng tồn tại — luôn có mặt trái kèm theo hiệu ứng. Giờ đây, toàn bộ những phản ứng phụ ấy đang đổ ập lên thân thể thật sự của cậu.

Hệ thống nhìn ra được Himeno Ryo đang gắng gượng chống đỡ, cũng không nói thêm nữa, lặng lẽ đi tìm Noah. Để mặc cậu được nghỉ ngơi.

Himeno Ryo nằm thẳng, kéo chăn phủ lên tận cằm, mắt nhìn chăm chăm trần nhà. Trắng xóa, mênh mông như một cánh đồng tuyết chưa ai đặt chân đến. Trong cơn sốt, đầu óc cậu trở nên nặng nề, giống như chip máy tính nóng đến mức quá tải.

Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, khi thì là trần nhà hiện tại, khi lại là căn phòng cũ thời thơ ấu — nơi chẳng ai chờ cậu quay về. Trần nhà gỗ thấp bé, những vân gỗ tối như gương mặt ma quái đang tiến lại gần, nuốt chửng cậu.

Cậu siết chặt chăn, nhắm mắt lại. Lúc mở ra, ánh mắt lại đối diện với trần nhà hiện tại — cao rộng và lạnh lẽo.

Đầu óc mụ mị, nhưng chẳng có chút buồn ngủ nào. Quá khứ và hiện tại như những trang sách rơi rụng trong gió, rối loạn, dây dưa lẫn nhau.

"Không được quên... mình từng sống thế nào."

"Không được quên... mình là mình."

"Không được đánh mất bản thân trong vai diễn kéo dài này."

Himeno Ryo không ngừng tự nhắc nhở.

Rõ ràng đã sống như thế suốt hai mươi ba năm đầu đời, vậy mà sau khi đến nơi này, chỉ vì được người khác đối xử dịu dàng một chút... lại khiến cuộc sống vốn có thể chịu đựng được trở nên không thể chịu đựng nổi nữa.

Cậu cong nhẹ khóe môi, hơi thở chậm lại.

Không rõ bao lâu đã trôi qua. Đêm dường như đã rất sâu. Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc truy đuổi thời gian.

Giữa lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Himeno Ryo cảm nhận được một mùi hương quen thuộc — tuyết tùng và thuốc lá, lạnh buốt xương, có phần xâm lấn — như rừng thông cô độc sau một trận tuyết lớn.

Cậu không mở mắt. Thực sự không còn sức lực để đóng vai nữa. Không muốn giả vờ, cũng chẳng muốn tính toán điều gì. Cho nên, cậu chọn cách giả vờ ngủ.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Hơi thở mang theo mùi nicotine rõ rệt. Sau khi kiểm tra nhiệt độ, bàn tay ấy lại rút đi.

Himeno Ryo không nhớ mình ngủ khi nào. Có thể là ngay sau đó, hoặc có thể rất lâu sau.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng từ bao giờ. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá chưa tan đi.

Mơ hồ trong ký ức, Himeno Ryo nhớ mình từng hé mắt giữa đêm, nhìn thấy Gin đang ngồi thẳng lưng trước cửa sổ.

Ánh sáng lặng lẽ từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt hắn, sườn mặt hiện rõ trong bóng tối. Ánh mắt chuyên chú nhìn tài liệu, lặng lẽ suy tư, hoàn toàn không biết phía sau mình có người đã tỉnh.

Vì thế, Himeno Ryo chỉ lặng lẽ nhìn thêm một lúc, rồi trở mình, thiếp đi.

Cậu từng nghĩ mình sẽ mơ rất nhiều. Nhưng cuối cùng, lại là một đêm ngủ yên.

Khi tỉnh lại, ánh sáng vàng đã tràn ngập căn phòng, xuyên qua mí mắt đánh thức cậu.

Himeno Ryo lập tức cảm thấy có điều không ổn. Ánh sáng quá rực rỡ, chứng tỏ trời đã muộn.

Trong phòng không còn ai. Không gian tĩnh lặng.

Cậu bật dậy, vẫn quấn chăn, đứng ngây ra một lúc rồi vội vã tìm điện thoại.

Tối qua quên sạc, điện thoại chắc đã tắt nguồn. Mất tích cả buổi sáng, không đến sở cảnh sát báo cáo, Hagiwara Kenji và những người khác chắc chắn đang lo lắng.

Điện thoại lặng lẽ nằm trên bàn trà trong phòng khách, pin đầy, chỉ có một tin nhắn chưa đọc.

【 Từ Hagiwara Kenji: Cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé! Tan làm bọn tôi sẽ đến thăm. 】

Sau đó là vài tin nhắn hỏi thăm liên tiếp. Morofushi Hiromitsu thậm chí còn nhắn riêng một câu:

【 Cơ thể ổn chứ? Đừng cố quá sức. 】

Anh là người duy nhất trong nhóm ở Sở Cảnh sát Đô thị biết tình trạng thật sự của Himeno Ryo.

Cậu lướt ngược lên các tin nhắn. Đoạn hội thoại đầu tiên là một tin gửi đi lúc 6:54 sáng:

【 Himeno Ryo: Bị sốt, xin nghỉ ba ngày. 】

Hiển nhiên, cậu không phải người đã gửi tin đó. Lúc ấy, cậu còn đang ngủ say.

Vậy thì người gửi tin là ai... quá rõ ràng rồi.

Hệ thống đầy biểu cảm phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn nhịn không nổi, thốt ra một câu:

【Wow... Kịch tính ghê.】

Di động nằm trong tay, Himeno Ryo vừa đi dạo một vòng quanh phòng vừa chậm rãi rũ lông mi, hồi đáp từng tin nhắn, trong đầu thì âm thầm đối thoại với hệ thống.

"Không sao. Ta đoán Gin vẫn luôn biết một ít."

Dựa vào tính cách cẩn trọng và đa nghi của Gin, e rằng dù là Akashi Seijuro năm xưa hay Hagiwara Kenji hiện tại – người gần gũi với cậu đến mức đáng ngờ – Gin đều đã biết đến sự tồn tại của họ.

Chỉ là hắn chưa từng can thiệp.

Bởi vì hắn có đủ tự tin. Hắn tin rằng, cho dù Himeno Ryo gặp bao nhiêu người đi nữa, cuối cùng cậu vẫn sẽ quay về phía hắn.

Điểm này, Himeno Ryo có thể hiểu. Vì họ giống nhau – đều là những kẻ kiêu ngạo và cố chấp.

Sau khi hồi đáp hết tin nhắn, cậu khách sáo từ chối lời đề nghị đến thăm của các đồng nghiệp bên cảnh giới tổ sau giờ tan tầm, nhiều lần đảm bảo rằng mình chỉ bị cảm do thời tiết giao mùa cộng thêm bị mưa, không có gì đáng ngại.

Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định gửi cho Gin một tin nhắn:

【Gần đây Sở Cảnh sát Đô thị có khả năng sẽ có hành động. Nếu cần thiết, ta có thể điều động quyền hạn của ngươi chứ?】

Không rõ đối phương đang làm gì, nhưng có lẽ hiện không trong nhiệm vụ, bởi vì phản hồi đến rất nhanh:

【Có thể.】

Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Không còn gì thêm.

Himeno Ryo nhìn chằm chằm hai chữ kia, rũ mi, khẽ cười.

Thông tin dừng lại ở dòng "có thể", không còn tin nhắn mới nào được gửi tới.

Cùng lúc đó, Gin cất di động, bước lên du thuyền màu trắng đang neo tại cảng. Đây là con tàu chuyên chạy định kỳ ra vùng biển quốc tế – nơi mà hành khách có thể phiêu lãng, tìm kiếm niềm vui và giải trí.

Trên thuyền, phần lớn du khách đều có thân phận không sạch sẽ. Nhưng chính vì thế, đây lại là nơi che giấu thân phận hoàn hảo nhất.

Gin tiến đến chiếc bàn nhỏ dưới chiếc dù trắng trên boong tàu, nơi một người phụ nữ cao gầy, tóc vàng, đội mũ che nắng và đeo kính râm đang ngồi, mắt nhìn xa xăm về phía bờ biển và những con hải âu.

Gin ngồi xuống đối diện cô, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi lãnh đạm gật đầu.

"Vermouth."

Vermouth quay đầu, cười chế giễu, ánh mắt mang vẻ quyến rũ và nguy hiểm.

"Chủ động hẹn ta ra đây. Có gì muốn hỏi? Hay là có manh mối gì chỉ ta mới tìm được mà ngươi thì không?"

Đôi mắt Gin trầm xuống. Hắn đẩy chiếc vali đen đặt trên bàn sang phía cô.

"Ta có một nghi vấn. Về các cuộc thí nghiệm dược vật của tổ chức. Ngần ấy năm, rốt cuộc chúng ta đang theo đuổi điều gì?"

Giọng Gin trầm đục, ánh mắt tối đen như đáy biển sâu.

Nghe xong câu ấy, nụ cười giả tạo vẫn luôn treo trên môi Vermouth đột nhiên biến mất.

Với lý do phát sốt, Himeno Ryo may mắn được nghỉ ba ngày không phải làm gì – một kỳ nghỉ hiếm hoi.

Trong ba ngày đó, cậu dành thời gian lướt qua không ít tài khoản diễn đàn cá nhân và ẩn danh, khiến cả diễn đàn náo loạn vì sự xuất hiện bất ngờ.

Kỳ nghỉ kết thúc bằng một cuộc gọi từ Sở Cảnh sát Đô thị.

Chư Tinh đã đăng ký làm nhân chứng xác nhận nơi xuất phát của đợt súng ống bị buôn bán trên chợ đen. Sở Cảnh sát thông báo Himeno Ryo phải đến tập hợp vào chiều nay, mặc thường phục.

Cậu chọn một bộ quần áo dễ hoạt động rồi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, nhìn căn phòng trống trải, cậu do dự một thoáng. Cuối cùng vẫn nhẹ giọng để lại một tin nhắn:

【Ta ra ngoài.】

Himeno Ryo đã suy nghĩ rất kỹ. Dù có trốn tránh, dù có tìm đủ mọi lý do để lừa dối chính mình, thì—

Cậu vẫn thích cuộc sống ở nơi này.

Thích cảm giác có người để ý đến mình.

Vì thế, không có gì cần phủ nhận. Bây giờ là vậy, về sau cũng thế.

Cậu không phải kẻ nhát gan. Một khi đã thích, cậu sẽ thừa nhận. Sẽ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip