Chương 160
Hôm nay là Chủ Nhật. Sau một tuần bận rộn mệt mỏi, phần lớn mọi người đều chọn ở nhà nghỉ ngơi. Con đường trước cửa vốn từng đông đúc xe buýt và người qua lại, giờ đây chỉ còn lại vài dấu chân lác đác.
Chỉ có hai nữ sinh trung học ngồi trên băng ghế dài tại trạm xe buýt công cộng, trò chuyện với nhau. Tiếng nói loáng thoáng theo gió truyền đến.
"Ran tiểu thư, Sonoko tiểu thư, hai người sao lại ở đây?"
Himeno Ryo vừa chào hỏi vừa liếc mắt nhìn hai chiếc túi trắng dưới chân các cô gái – túi mua sắm căng phồng. Nếu nhìn không lầm, hình như là vật liệu thủ công?
"Là Himeno cảnh sát! Hóa ra anh sống gần đây à?" – Suzuki Sonoko nhận ra giọng quen, liền phản ứng đầu tiên.
"Đúng rồi, hai người đang trên đường về nhà sau khi mua sắm sao?"
"Chúng tôi đến đây mua ít vật liệu làm thủ công." – Mori Ran xác nhận suy đoán của anh.
"Nhiều thế này cơ à..." – Himeno Ryo gật đầu, như thể cảm thán một câu vô tình.
"Thứ Hai tới là ngày thể dục và sức khỏe mà. Lớp của Conan sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa đến viện dưỡng lão làm công ích. Đống này là tài liệu để bọn trẻ làm quà tặng an ủi cho các cụ." – Suzuki Sonoko vừa lẩm bẩm vừa giải thích thêm.
"Thì ra là vậy."
Himeno Ryo gật gù, rồi như sực nhớ điều gì, ánh mắt chợt khựng lại một chút.
Chỉ trong thoáng chốc, cậu lại trở về vẻ bình thường, tiếp tục trò chuyện với các cô gái vài câu.
Lúc xe buýt từ xa dừng lại ở trạm, Himeno Ryo đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi đi trước. Hai người nhớ cẩn thận khi về nhà. Dạo này Tokyo..."
Cậu ngừng lại giữa chừng, lời định nói rốt cuộc không thốt ra, chỉ cười dịu dàng như anh trai nhà bên quen thuộc:
"Vậy nhé, tạm biệt."
Cậu vẫy tay chào, quay người bước nhanh lên xe buýt, để lại bóng dáng vội vã phía sau.
Đó là lần cuối cùng Mori Ran và Suzuki Sonoko nhìn thấy cảnh sát Himeno trong dáng vẻ như vậy.
Rất lâu sau, mỗi khi nhắc đến Himeno Ryo, hình ảnh hiện lên trong tâm trí họ vẫn là buổi chiều cuối thu năm ấy – ánh nắng dịu dàng, phố xá yên tĩnh, nắng vàng xuyên qua hàng cây rụng lá, đọng lại trên khuôn mặt ôn hòa ấy. Mọi thứ đẹp đến mức như được gói trong giấy bóng kẹo bằng pha lê mỏng.
Chàng cảnh sát trẻ tuổi, ôn hòa mỉm cười, vẫy tay nói lời tạm biệt.
Xe buýt dần rời trạm, càng lúc càng xa, hóa thành một chấm đen mơ hồ nơi cuối đường.
Lúc này, Himeno Ryo mới lặng lẽ mở diễn đàn trong đầu ra.
Ngay khoảnh khắc Sonoko nhắc đến hoạt động ngoại khóa của lớp Conan, diễn đàn đã xuất hiện một bài đăng mới đang bùng nổ lượt xem – thông báo chính thức từ một fan thường xuyên cập nhật các sự kiện liên quan đến anime:
【# Movie mới ——《Ván Cờ Đen Trắng》đã tung PV quảng bá】
Thông tin vừa đăng đã nhanh chóng bị cư dân mạng "bắt sóng", đưa lên top tìm kiếm của diễn đàn. Khi Himeno Ryo mở diễn đàn, phần bình luận phía dưới đã vô cùng náo nhiệt:
【Trời ơi, là movie mới rồi!】
【Nó tới rồi! Mỗi năm một lần, movie lại đến!】
【"Ván cờ"? Tựa đề nghe có vẻ ẩn ý. Movie lần này sẽ có liên quan đến Rum chăng?】
【Tựa đề kỳ lạ quá, "Đen và Trắng", như thể ám chỉ Tổ chức và phe đỏ. Có phải lần này hai phe sẽ chính thức đối đầu trong movie?】
【Ôi trời, có khi nào sắp đến đoạn kết truyện chính không?】
Himeno Ryo nhấn vào xem PV quảng bá.
【"Đi điều tra thân phận thật của Rose. ——Bourbon"】
Lời thoại vừa dứt, cảnh siêu thị xuất hiện, Rum trong lốt đầu bếp giả dạng đột ngột xoay người. Sau lưng không có ai, chỉ có nền gạch men trắng loáng phản chiếu bóng dáng một người thần bí rời khỏi góc rẽ.
【"Là ngươi ——!"】
Cảnh thay đổi – ánh hoàng hôn đỏ rực, tiếng súng vang lên, đàn quạ bay tán loạn. Một chàng trai tóc đỏ, đồng tử vàng kim, lao từ đài cao xuống, bước qua những vệt máu vương vãi. Khuôn mặt vặn vẹo trong biển lửa, mơ hồ khó thấy.
Hình ảnh cuối cùng là một chiếc lông quạ rơi chầm chậm giữa đường chân trời hoàng hôn.
Cảnh tiếp theo, tiếng thiết bị y tế vang lên tích tích trong phòng bệnh yên tĩnh. Furuya Rei và Kazami, cải trang làm cảnh sát, đứng cạnh giường bệnh của Iori Muga đang hôn mê.
Một lát sau, Furuya Rei quay người rời đi. Kazami Yuya vội vã đi theo.
"Furuya tiền bối—"
Nhưng lại không nói gì.
Furuya Rei đi đến cầu thang không người, cuối cùng không kìm được cảm xúc, giáng mạnh một đấm lên tường. Trong tay anh là màn hình điện thoại đang mở một tin nhắn:
【Thân phận đã xác nhận. Hành động bắt đầu —— ngày mai.】
Khung hình kết thúc là bàn cờ đen trắng đang diễn ra cuộc đấu trí. Trên bàn cờ, quân trắng đã chiếm thế thượng phong. Phụ đề nổi lên:
《Ván Cờ Đen Trắng —— công chiếu ngày 4.27》
Himeno Ryo khẽ cười, đúng như cậu dự đoán – thời gian không còn giống nhau nữa.
Thế giới hiện tại của cậu đang là cuối thu, lá rơi bên ngoài xe buýt bay lượn như múa. Còn thế giới "anime" kia, đã bước sang mùa xuân.
【Giỏi lắm, đồ khốn. Dòng thời gian của chúng ta đang dần hòa làm một rồi. Ngươi không còn nhiều thời gian đâu.】
Hệ thống, đã lâu không lên tiếng, cùng cậu im lặng xem xong đoạn PV.
【Lúc ngươi đến Sở Cảnh sát Tokyo, chắc chắn anime cũng sẽ bắt đầu phần movie.】
"Hừm, phải tranh thủ kết thúc sớm để còn về hưu sớm."
Lần này, Himeno Ryo không phản bác, ngược lại thuận theo lời hệ thống.
【Tuyệt vời! Làm nốt phiếu này là chúng ta cùng nhau về hưu luôn!】
Hệ thống hào hứng hẳn lên.
Himeno Ryo chỉ cười bất đắc dĩ, dựa đầu vào cửa kính xe buýt, ánh mắt dõi theo những chiếc lá khô bay ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy – hiếm khi lại ôn hòa đến vậy.
Khi đến Sở Cảnh sát Tokyo, cuộc thẩm vấn Chư Tinh vẫn chưa kết thúc. Các cảnh sát trong tổ bốn người ngồi rải rác trên ghế sofa phòng điều khiển cũ, tốp năm tốp ba.
Từ căn phòng bên cạnh, âm thanh lạnh lùng của cuộc thẩm vấn vang ra qua loa phát thanh, vọng khắp không gian nhỏ hẹp:
"Ngươi nói các giao dịch trên chợ đen do người khác trong tổ chức phụ trách, còn các ngươi chỉ cung cấp hàng hóa? Nói đùa kiểu gì vậy!"
Người đang thẩm vấn là một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã, nhưng lúc này cảm xúc đang mất kiểm soát. So với anh ta, Kuroda Hyoue đứng bên cạnh có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.
Chư Tinh bị phun nước miếng đầy mặt, chỉ nhướng mắt nhìn lại, vẻ mặt như thể chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì – đúng kiểu lưu manh không biết hối cải.
"Tình hình cụ thể thế nào vậy?"
Himeno Ryo không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng vừa bước vào đã thấy bầu không khí bị ai đó phá vỡ.
"Ngồi trước đi."
Hagiwara Kenji vỗ tay lên ghế sofa bên cạnh, ý bảo Himeno Ryo ngồi xuống chờ. Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ cuộc thẩm vấn bên trong vẫn còn lâu mới kết thúc.
"Thông tin về kẻ phụ trách điều hành các giao dịch chợ đen lẫn cổng liên lạc của tổ chức đều đã được mã hóa bảo vệ bởi một tên h·ac·k·er. Với năng lực hiện tại của Sở Cảnh sát Đô thị, gần như không thể lần ra được." Matsuda Jinpei vừa thong thả bước tới, vừa lười biếng giải thích.
Vừa nói, anh vừa theo thói quen lấy từ túi quần ra một hộp thuốc, ngậm một điếu giữa môi. Nhưng ngay sau đó nhận ra hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, anh hậm hực tháo xuống, xoay xoay điếu thuốc đã bị bóp đến nhàu nhĩ trong lòng bàn tay.
"Nhưng——" Anh khẽ nghiến răng, "Tên Chư Tinh kia lại nói hắn cũng không biết người phụ trách mảng internet của tổ chức là ai. Thân phận của người đó được bảo vệ rất kỹ."
Nói đến đây, ngay cả Matsuda Jinpei cũng cảm thấy khó xử, khóe miệng khẽ nhếch, phát ra tiếng chậc đầy khó chịu.
Sở Cảnh sát đã dốc hết sức lực, nhưng cuối cùng chỉ lần ra được tuyến cung ứng.
Dù có thu giữ toàn bộ súng đạn giao dịch trên chợ đen, thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Thị trường thực sự chỉ đang "tạm đóng cửa", chứ chưa hề biến mất. Nó vẫn tồn tại trong bóng tối, và chỉ cần nguồn hàng được phục hồi, cánh cửa đó sẽ lại mở ra.
"Là Julep."
Himeno Ryo im lặng nghe đến cuối cùng, rồi lên tiếng, giọng nói chắc chắn.
"Cậu biết là ai à?!"
Matsuda Jinpei lập tức quay phắt lại, chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó từ phía sau đá một cú, chặn họng. Anh lườm ra sau, không vui.
Chạm phải ánh mắt mang theo cảnh cáo của Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei đành nuốt cục tức, nhìn theo ánh mắt của anh ta.
Himeno Ryo không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi sofa, lặng lẽ bước đến cửa sổ. Khuôn mặt anh được phản chiếu lặng lẽ trên tấm kính pha lê – vô cảm, trống rỗng.
"Là hắn. Không thể sai được. Người đó từ nhỏ đã có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực này."
Giọng Himeno Ryo trầm thấp nhưng chắc nịch.
Thông tin ẩn trong câu nói khiến cả phòng chấn động. Quá quen thuộc, quá riêng tư.
Matsuda Jinpei sững người, bỗng chốc hiểu ra. Thực ra mọi người, bao gồm cả Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu, đều đã mơ hồ đoán được thân phận kẻ h·ac·k·er kia từ lâu.
Chỉ là, vì lý do nào đó, họ đều im lặng. Họ chờ Himeno Ryo tự mình xác nhận.
Trước đó, Jinpei vẫn tưởng rằng Himeno Ryo được chọn vào đội hành động đặc biệt là vì cậu là phó đội trưởng SAT, hơn nữa còn từng phối hợp rất tốt trong vụ án ở Kyoto.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy.
Himeno Ryo được chọn vì cậu có mối liên hệ mật thiết với thành viên bị truy nã của tổ chức kia.
"Là bạn? Hay là... người thân?"
Lông mày Jinpei khẽ chau lại, liếc sang phía sau. Date Wataru nhẹ lắc đầu, ra hiệu anh cũng hoàn toàn không biết.
"Cho người bên trong ra đi, hỏi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Khi Himeno Ryo quay lại, sắc mặt cậu đã trở lại bình thường. Bình thản ngồi xuống ghế, đôi mắt tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giây phút ấy, trông cậu xa lạ hẳn đi.
Hagiwara Kenji mím môi. Có vài lời muốn nói nhưng lại nuốt xuống.
Gần đây anh rất ít gặp Ryo, nhưng mỗi lần gặp, anh đều có cảm giác cậu đang thay đổi rất nhanh. Từ sau vụ việc ở Kyoto, Himeno Ryo giống như đang liên tục lột xác, từng mảng, từng mảng "da" rơi rụng.
Là những lớp ngụy trang từng dùng để hòa vào đám đông – giờ bị chính cậu xé toạc.
Cậu như thể đang muốn phơi bày "con người thật" của mình cho tất cả mọi người thấy.
Hagiwara không biết nên vui hay buồn.
Một mặt, anh muốn Ryo sống thật với chính mình, không cần che giấu. Nhưng mặt khác, anh không chắc mọi người có thể chấp nhận "sự thật" đó.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Himeno Ryo đã khác xưa rất nhiều.
Cậu lý trí hơn, điềm tĩnh hơn, và sẵn sàng gạt bỏ cảm xúc cá nhân để ra quyết định.
Tốt thật đấy, nhưng sự thay đổi quá nhanh này khiến Hagiwara có phần lúng túng. Anh có cảm giác, Himeno Ryo đã không còn cần đến mình. Cũng không cần đến bất kỳ ai.
"Hắn nói đúng."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Himeno Ryo quay đầu lại – Amuro Tooru, vẫn ở đó, theo dõi toàn bộ cuộc họp từ xa.
Tất nhiên rồi. Loại chuyện này mà thiếu hắn mới lạ.
Một tiếng cười lạnh vang lên giữa căn phòng.
"Ca ——"
Ngọn lửa bật lên, đầu thuốc rực sáng trong làn khói trắng mờ ảo. Himeno Ryo ngửa đầu, thở ra một làn khói dài, rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.
"Dùng cái thân phận kia mà mãi che che giấu giấu? Thật khiến người ta mệt mỏi. Tôi tưởng chúng ta đã thẳng thắn với nhau từ lâu rồi, Amuro Tooru tiên sinh."
Câu nói nghe ra là trách móc, nhưng thần sắc của Himeno Ryo lại không mang chút gì là thật lòng.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch, ánh mắt mang theo tia giễu cợt.
Tất cả những người từng thân thiết với Amuro đều cảm nhận rõ: câu nói đó không khác gì một nhát dao lạnh lẽo, sắc bén đâm thẳng vào lòng.
Người đứng trước mặt họ – không còn là Himeno Ryo của ngày trước.
Một người hoàn toàn xa lạ.
Trong căn phòng nặng trĩu sự im lặng, cậu không nói gì thêm để xoa dịu bầu không khí. Chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn, rít thuốc, mặc cho sự trầm mặc ngấm dần.
Cậu chưa từng là người dễ tính. Mọi dịu dàng, thân thiện trước kia – chẳng qua chỉ là "thủ đoạn" để tiếp cận mà thôi.
Quái vật có thể khoác lên mình chiếc "túi da" để sống giữa loài người.
Nhưng cuối cùng, quái vật vẫn là quái vật.
Cậu và họ – vốn không cùng một thế giới.
Và giờ là lúc để họ hiểu rõ điều đó.
"Chúng ta rồi sẽ có ngày thẳng thắn với nhau, nhưng không phải bây giờ."
Không ngờ, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lại là Amuro Tooru.
Giọng hắn rất nhẹ, không hề để tâm đến những lời công kích vừa rồi.
Cũng chẳng còn màn đấu võ mồm quen thuộc.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý che giấu thân phận. Nếu đã cùng làm trong một tổ hành động, thì nghĩa là chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau."
"Chỉ là—" Hắn chậm rãi tiếp lời, "Cậu cũng hiểu mà, tôi còn phải xử lý một vài nhiệm vụ khác, không kịp quay về Sở nên đành tham gia họp bằng cách này."
Từng lời, từng chữ đều hợp lý, chặt chẽ, không chừa kẽ hở.
Himeno Ryo nheo mắt.
"Noah, tra giúp tôi vị trí hiện tại của Amuro Tooru. Hắn và Iori Muga—có trùng khớp không?"
Khi nhận được câu trả lời khẳng định, lại nhớ đến những gì vừa xem trong đoạn PV ở nhà hát, cậu đã rõ.
Hệ thống từng nói: cậu không thể giết Iori Muga, vì điều đó đi ngược lại ý chí của nguyên tác.
Mà Iori Muga, với tư cách là một cảnh sát chuyên nghiệp, nhất định đã cố để lại dấu vết.
Đó cũng là lý do Himeno Ryo vào phút chót đã chủ động để lộ thân phận – để mọi người có một bằng chứng không thể chối cãi rằng cậu chính là Rose.
—— "Cảm ơn, tôi từ chối tẩy trắng, xin hãy xử tử tôi luôn đi."
Không gì đáng tin bằng một nhân chứng sống sót sau cuộc ám sát thất bại.
Giờ đây, có vẻ như Sở Cảnh sát đã giải mã được ám hiệu mà Iori để lại, và xác nhận thân phận thật sự của cậu.
Kịch bản lần này, mục tiêu không chỉ là Rum...
—— mà còn là chính cậu.
Câu hỏi duy nhất còn lại là: ngoài Amuro Tooru, liệu những người còn lại có biết điều đó hay không?
Himeno Ryo đảo mắt nhìn từng người trong phòng.
Không. Họ vẫn chưa hiểu.
Himeno Ryo tạm ngừng suy nghĩ, nhún vai, làm ra vẻ như bị Amuro Tooru thuyết phục, quay đầu sang một bên, không tiếp tục cãi lời nữa.
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra với một tiếng "cạch" cụp xuống. Người thanh niên bên trong, trông như một con gà trống thua trận, cúi đầu bước ra.
Sự xuất hiện của người này như đúng lúc gãi trúng chỗ ngứa, giải vây cho bầu không khí trầm mặc trong phòng quan sát. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía hắn.
Himeno Ryo ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra người này là người quen – chính là Tiểu Lâm Khoan, trưởng khoa khoa học công nghệ chuyên xử lý tội phạm mạng, từng gặp qua trong văn phòng của Kuroda Hyoue.
Cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người trong phòng điều khiển, Tiểu Lâm Khoan chỉ yếu ớt gật đầu, lê bước rời khỏi phòng, bóng dáng trông thật mỏi mệt.
"Xem ra, chuyện không thể phá giải tuyến giao dịch trên mạng khiến hắn thật sự suy sụp."
Date Wataru nhìn theo bóng lưng chao đảo ấy, thấp giọng cảm thán.
"Không, thứ khiến hắn suy sụp hơn... là việc kỹ thuật của bản thân hoàn toàn thua kém người khác."
Morofushi Hiromitsu – người hiểu rõ những cuộc đối đầu trong giới h·a·c·k·er – bình thản nói.
Khoa Đối Sách Tội Phạm Mạng là nơi mà Sở Cảnh sát Đô thị lập ra dành riêng cho những kẻ quái dị và thiên tài. Những người làm việc ở đó, nhiều người trong quá khứ từng dính líu tới những chuyện chẳng mấy trong sạch. Đồng thời, họ cũng không có nhiều cảm giác vinh quang khi khoác lên mình bộ cảnh phục.
So với việc không truy ra được tuyến giao dịch ngầm, thì việc thất bại hoàn toàn trước một h·a·c·k·er khác trong thế giới ảo – đó mới là đòn giáng mạnh nhất đối với loại người như hắn.
Cũng chính nơi ấy, từng là nơi hắn muốn sắp đặt ổn thỏa cho đứa trẻ kia.
Chỉ là —
—— đã không còn cần thiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip